[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp quyển sách lại, Đình Mặc thu dọn lại những quyển sách cậu vừa mượn thư viện sau đó từ từ bước ra thư viện một cách mệt mỏi. Chắc là do hôm qua cậu thức khuya học rồi hôm nay thiếu ngủ. Nhớ ra chiều phải học thêm, cậu cố gắng về nhà thật nhanh để ôn bài. Hôm nay là Chủ Nhật nên thay vì nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè đi chơi thì Đình  Mặc quyết định sẽ về nhà ôn bài, chiều tới lớp học thêm và tối sẽ chuẩn bị bài cho thứ hai.

Cuộc sống của cậu cứ lặng lẽ trôi như thế, hằng ngày hằng giờ cậu chỉ biết cắm đầu học, không thì dán mắt vào những quyển sách. Người ngoài bảo cậu chăm học quá mức, mọt sách, không biết giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ ru rú trong nhà như thằng tự kỉ. Nhưng mặc kệ người khác có nói thế nào thì cậu vẫn không thay đổi. Họ đâu biết nếu không học hay đọc sách, cậu chẳng có gì để làm? Họ nào ngờ rằng cậu không có lấy một người bạn bạn chia sẻ, tâm sự mỗi khi buồn? 

Thời gian cứ trôi qua, cậu không biết mình sống để làm gì. 

Bộp... 

Những quyển sách trên tay rơi xuống , cậu đụng phải ai đó rồi.

'' A, xin lỗi cậu !/ Xin lỗi ! '' Cậu và người kia đều lên tiếng.

Đình Mặc không nói gì, cúi xuống cố gắng dò dẫm tìm chiếc kính bị rớt xuống vì khi nãy đụng khá mạnh. Cậu cận hơn năm độ, mắt rất kém nên mãi vẫn chưa thấy chiếc kính nằm ở đâu.

'' Phiền cậu nhặt giúp tôi chiếc kính? ''

Người kia đúng ngơ ngác nhìn Đình Mặc, rõ ràng là chiếc kính đó nằm ngay trước mặt cậu ta mà vẫn mò mẫn xung quanh một cách vô ích. Có cận nặng quá không ? Cận mấy độ thế không biết ?

Cười trừ, người đó nhặt lấy chiếc kính đồng thời gom lại mấy quyển sách giúp Đình Mặc.

'' Kính cậu nè ! ''

'' Cảm ơn ''

Nhận lấy chiếc kính, đeo lên và nhìn được rõ rồi, cậu thấy trước mặt mình là một cô gái tóc ngắn ngang tai, xỏ khuyên môi, ăn mặc trông rất cá tính, nổi bật nhất là đôi chân có nhiều hình xăm. Thoạt nhìn rất giống con trai, khi nãy, vì mắt cận nặng nên cậu cũng không phân biệt được nam nữ, vì thấy mập mờ người đó có tóc ngắn nên cậu còn tưởng là con trai.

Cậu nhận lấy sách từ tay cô ta, cảm ơn xong định bước đi thì bị kéo lại...

'' À, ừm... cho tui hỏi là gần đây có chung cư nào tên Thiên Thành không ? '' Cô ta gãi gãi đầu, cười gượng hỏi.

'' Nơi tôi đang sống, tôi dẫn cậu đến đó '' Mặt cậu không chút cảm xúc.

'' A, vậy luôn, trùng hợp ghê, tui là Tang Du, chào bạn cùng chung cư ! ''

Mặt tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, cô đưa tay ra tỏ ý bắt tay. Đình Mặc không nói gì, phớt lờ cô rồi bình thản đi trước, Tang Du nhăn nhó rồi chạy theo.

Cả quãng đường Đình Mặc đều im lặng, Tang Du thì cứ thao thao bất tuyệt. Cậu có nghe thoáng qua, có đoạn cô nói là cô mới chuyển tới đây để ở với nhỏ bạn thân, chưa rành đường xá nên tìm suốt sáng vẫn chưa thấy chung cư bạn mình ở đâu, rồi thiên thần, bụt gì đó làm phép cho cô gặp được cậu và đến được nơi cần đến.

...

'' Trời ơi, chung cư to vãi, hơn cả sức tưởng tượng của tui luôn. Cảm ơn bồ đã dẫn tui tới đây, quà cảm ơn nè. ''

Trước khu chung cư to lớn, Tang Du hí hửng thò tay vào trong balo, lấy ra vài viên kẹo dâu rồi đưa cho cậu. 

 '' Tôi không ăn đồ ngọt '' Mặt bất cần, cậu nói. Còn Tang Du thì đực mặt ra khi bị từ chối, kẹo này là cô mua ở Mĩ, ngon bỏ mẹ ra, người ta cũng thân thiện đưa đến tận miệng mà còn không ăn, chả hiểu kiểu gì.

Hai người cùng bước vô trong thang máy. Đình Mặc thoáng ngạc nhiên vì Tang Du bấm tầng 20, cũng là tầng cậu ở, chẳng lẽ cô ở tầng này luôn sao ?

'' À, bồ tên gì ? '' Tang Du nghiêng đầu hỏi.

'' Vương Đình Mặc ''

'' Bồ cao thật, có khi là lớn hơn tui luôn, bồ bao nhiêu tuổi ? ''

'' Mười bảy ''

'' Thế thì bằng tuổi tôi luôn này ! ''

Tang Du hỏi liên tục với vẻ mặt ngây thơ , Đình Mặc thì vẫn mặt lạnh, trả lời cộc lốc, cậu không thích nói thông tin của mình cho người khác biết dù chỉ là tên với tuổi thôi.

Cửa thang máy mở ra, Tang Du chạy ra trước, quay đầu lại cười tươi nói :

'' Bai bai cậu bạn đeo kính đẹp trai, tui về phòng đây !! ''

Tang Du vẫy vẫy tay, trước khi chạy đi, cô còn tặng cho Đình Mặc một cái hôn gió. Chắc cô vẫn không biết cậu sống cùng tầng với cô ấy. Đình Mặc đi đằng sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đằng trước, bất giác mỉm cười nhưng nụ cười đó xuất hiện trên môi cậu chẳng được bao lâu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro