Chờ Những Ngày Hoang - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tôi chỉ cảm thấy đầu mình đau như vỡ ra, mọi thứ cứ lần lượt nhòe trước mắt. Nụ cười của anh cứ thế hằn vào tâm trí, hằn sâu đến không thật.

Cảm giác mọi thứ bây giờ chính là bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ, lập tức vỡ tan.

.

.

“Eunji… Em đang ở đâu vậy?”

“Đang ở chỗ làm. Em sẽ gọi sau, thật sự bây giờ em rất bận. Xin lỗi anh, Yoseob.”

Thanh âm cúp máy lập tức vang lại, dội vào từng tế bào não. Yoseob cúi đầu, nhìn hai đôi giày một nam một nữ ngay trước nhà mình, khóe môi bất chốc mỉm cười. Đang ở chỗ làm? Đến mức này sao Yong Junhyung?

Đôi tay Yoseob run rẩy nắm chặt tay nắm cửa, cảm giác dạ dày cứ quặn lên không ngừng, trong đầu hàng vạn suy nghĩ. Có nên bước vào không, hay cứ mặc kệ họ? Nhưng trước khi Yoseob kịp suy nghĩ xong, cậu đã thấy mình đẩy cửa bước vào, đá tung phòng ngủ của chính mình.

Cảm giác mọi thứ bây giờ chính là bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ, lập tức vỡ tan.

“Oppa…”

Nữ nhân nằm trên giường vội vàng lấy mảnh chăn che lại thân trên, gương mặt thoáng xấu hổ. Nhưng trái ngược với biểu hiện kia, Yong Junhyung chỉ thản nhiên nằm trên giường, mặc cho thân trên trần trụi và quần chưa kéo khóa. Hắn nheo mắt nhìn Yoseob đang đứng trước cửa, cười khẩy, với tay lấy một điếu thuốc, đốt cháy.

Khói thuốc bốc lên, làm đặc hơn không khí nặng nề trong phòng. Bên ngoài bất chốc đổ mưa.

Yoseob thấy đôi tay mình nắm thành nắm đấm, răng cắn chặt lên đôi môi. Một lời cũng không thể thoát ra.

“Oppa, để em giải thích.”

Eunji khoác vội chiếc áo bên ngoài rồi lao đến, nắm lấy một bên tay Yoseob. Gương mặt trang điểm lúc này vì nước mắt mà nhòe nhoẹt, nhăn nhó không thôi. Yoseob chỉ càm thấy buồn cười. Trước đây cũng là người này ôm một tay cậu như thế, nhưng tại sao cảm giác lại khác xa như vậy? Còn có chút tự đau lòng cho bản thân…

Đã xem người này là cơn gió… Vậy mà mình lại giữ không được…

Yoseob hít một ngụm không khí, buông lỏng tay, đưa đôi mắt đau nhức nhìn Eunji, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đôi tay run rẩy chạm lên mái tóc cô, vô thức xoa nhẹ.

“Không sao. Junhyung là bạn anh, cậu ấy sẽ đối tốt với em.”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, vọng lại vào bốn bức tường. Điếu thuốc trên tay Junhyung nhả từng sợi khói, theo đôi tay hắn mà cử động. Gương mặt Junhyung thoáng nhăn lại, nụ cười lúc nãy biến mất. Hắn bây giờ chỉ chăm chăm nhìn vào từng cử động của Yoseob. Cậu ta nói cái gì thế?

“Yoseob oppa…”

“Junhyung…” – Yoseob ngẩng đầu – “Đưa cô ấy về hộ tớ nhé.”

Junhyung nhíu mày, nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt Yoseob. Lát sau, hắn thở ra, nhếch môi cười lớn. Điếu thuốc nhanh chóng bị dập mạnh mẽ trên gạt tàn. Junhyung đứng dậy, khoác nhanh chiếc áo sơ mi, bước đến, ôm lấy Eunji.

“Tất nhiên. Bây giờ nó là công việc của tớ rồi, không cần cậu phải nhắc.”

Nói rồi, Junhyung hôn lên chóp mũi Eunji. Dừng một chút để xem biểu hiện của Yoseob, hắn nhếch môi cười, ôm nữ nhân ra ngoài.

.

.

Tiếng khép cửa vừa vang lên, cả người Yoseob vô lực ngã xuống, mặc cho đôi chân quỳ trên sàn nhà lạnh buốt. Đầu cậu ong ong đau nhức. Muốn gào thật to, thật to.

“Sao lại làm như vậy?”

“Tại sao mãi nhẫn tâm với tôi?”

“Sao lại lừa dối tôi? Cả hai người…”

Cánh tay tức giận đấm lên bức tường, đấm thật mạnh. Nước mắt rơi, loang khắp gương mặt đau khổ của Yoseob. Không khí trong phòng nồng nặc hương đất ẩm lẫn mùi thuốc lá, bao lấy cả thân người cậu. Yoseob cứ đấm mãi cho đến khi máu từ tay thành từng vệt trên bức tường và cổ họng chẳng còn phát ra âm thanh nữa. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Chỉ có nụ cười Junhyung hằn sâu vào tâm trí…

.

.

Khuya, Junhyung quay lại căn nhà ấy. Cánh cửa vẫn như cũ như khi hắn đi, không hề khóa. Junhyung khẽ nhíu mày, đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến phòng ngủ của Yoseob. Nhưng khi hắn mở cửa, hắn mới hiểu việc làm của bản thân ảnh hưởng đến con người kia đến thế nào.

Yoseob mà cách đây một tiếng còn cười với hắn bây giờ đang nằm trên sàn nhà. Máu khô lại trên bàn tay, dính lên bức tường trắng xóa. Gương mặt tươi cười thường thấy đẫm nước mắt, thở đều trong không khí lạnh.

Junhyung thấy tay hắn nắm chặt lại, cả người đột nhiên đau một trận. Sao hắn lại đau? Không phải mục đích của hắn cũng là điều này sao? Tại sao khi đạt được rồi hắn lại không thấy thõa mãn?

Hắn chỉ thấy bản thân cũng rất đau…

Có quá nhiều cảm xúc trộn lẫn mà chính Junhyung cũng chẳng hiểu… Hắn cũng chẳng muốn hiểu.

Thở một hơi, Junhyung cúi xuống, ôm thân người Yoseob lên. Dường như cậu đã nằm dưới sàn rất lâu, cơ thể bây giờ cũng không còn hơi ấm nữa. Nghĩ đến đó, hắn vô thức ôm chặt người kia hơn, mong chút ấm áp cơ thể mình sẽ truyền qua cho cậu.

Junhyung có bao giờ nghĩ, hơi thuốc lá từ người hắn chỉ khiến Yoseob khó chịu…

Nhẹ nhàng  đặt Yoseob lên giường, Junhyung kéo chăn đắp lên cho cậu rồi đi lấy hộp sơ cứu. Khi hắn đem hộp sơ cứu quay lại, người kia đã thức giấc, nửa ngồi nửa nằm trên giường, để lưng tựa vào bức tường trắng. Cả người Junhyung đột nhiên cứng đờ. Hắn thực sự không biết nên làm gì nữa.

Ánh mắt Yosoeb không hề nhìn hắn. Nó hướng ra ngoài nơi cơn mưa đang đập vào cửa sổ. Hai người, trong gian phòng tĩnh lặng, Junhyung chưa bao giờ thấy ngột ngạt thế này.

Mọi thứ càng lúc tĩnh lặng khiến Junhyung chột dạ. Hắn ôm trong tay hộp sơ cứu, giả vờ bước đến, ngồi cạnh Yoseob. Nhưng hắn chạm đến bàn tay kia, cậu lại thẳng thừng rút lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn.

“Chơi đùa đủ chưa Yong Junhyung?” – Đôi mắt Yoseob đỏ lên – “Tôi hỏi cậu chơi đùa đủ chưa?”

Đối diện với gương mặt tức giận của Yoseob, Junhyung không nói gì. Hắn im lặng mở hộp sơ cứu kia, đem đồ sát trùng bày ra, bướng bỉnh kéo tay Yoseob một lần nữa. Lần này đôi tay Junhyung chưa kịp chạm đến, tay cậu đã mạnh mẽ giáng lên gương mặt hắn một bạt tai. Không kiêng nể.

“Phải là người yêu của tôi?”

Yoseob nắm chặt tay, đưa mắt nhìn một nửa gương mặt in hằn dấu tay cậu. Mái tóc màu hạt dẻ của Junhyung lệch sang một bên, che đi đôi mắt hắn. Thế nhưng, Yoseob vẫn có thể nhìn rõ khóe môi hắn nhếch lên. Lại một nụ cười.

Không còn gì nữa sao?

“Là trùng hợp thôi Yoseob. Đừng tự đề cao bản thân như vậy.”

“Trùng hợp?” – Yoseob trợn mắt – “Một năm trước là trùng hợp? Bốn tháng trước là trùng hợp, bây giờ là trùng hợp?”

“Đúng vậy. Chỉ là trùng hợp.”

Junhyung cười cười, thõa mãn với câu trả lời của mình. Hắn đưa tay xoa nhẹ gò má bỏng rát, thích thú liếc nhìn biểu hiện của Yoseob. Thật hiếm thấy. Không uổng công hắn chờ đợi.

“Rồi cậu sẽ tiếp tục đá cô ấy phải không?”

“Haha, không hề.” – Junhyung xua tay – “Mấy lần trước là không thích hợp nên nhanh như vậy, lần này… Tớ nghiêm túc.”

Một chữ “nghiêm túc” của Junhyung như viên đá, ném vào tâm hồn của Yoseob. Cậu cảm thấy đôi tay đang nắm chặt bất chốc bị nới lỏng ra, buông rơi thứ gì đó.

“Cậu nghiêm túc?”

“Đúng vậy” – Junhyung cười – “Vì cậu đã bảo tớ là người tốt thế nên sao có thể làm cô ấy thất vọng được…”

Làm cô ấy thất vọng…

Cậu không nghĩ tới, tớ sẽ thất vọng sao?

Mưa bên ngoài tàn nhẫn quật vào cửa sổ, ném tâm trí Yoseob quay về một năm trước. Cậu nắm chặt tay, cố gằng kiềm chế suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng gương mặt lẫn nụ cười của Junhyung cứ thế hằn sâu vào tâm trí…

“Vậy thì tốt.”

“Vậy thì tốt.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

Junhyung tiếp tục cười, tự nhiên nghiêng người đến, cầm lấy đôi tay Yoseob. Hắn bắt đầu mở hộp cứu thương, đem thuốc sát trùng đổ lên tay cậu. Junhyung ngẩng đầu, nhìn Yoseob đang nhăn vì rát, lại vô thức nhếch môi.

“Vì lần này nghiêm túc, nên cậu sắp xếp giúp tớ cánh nhà báo nhé. Đừng để họ biết được.”

“…Ừ.”

“Cảm ơn cậu.”

Nụ cười, thuốc lá và hơi đất ẩm, Yoseob chưa bao giờ nghĩ bản thân ghét những thứ này đến thế…

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro