Chương 4: Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nayeon à, chị dậy đi nào, hôm nay trời rất đẹp đấy ,nên chúng ta hãy đi chơi với nhau đi" ......
...... " Chị à ... em sắp phải đi rồi...... chị hãy giữ chiếc vòng này .... để khi lớn em vẫn có thể tìm thấy chị nhé " .........
.... " NAYEONNNN !!!!!"
      -- KÍTTTTT --
_________________________________________
- " Hahh.. hahh " Nayeon bật dậy, cô ôm lấy đầu của mình " ashhh , tại sao nó lại đau thế này nhờ.... với lại mình đang ở đâu đây ? "

   Vận dụng tất cả chất xám của mình, cô đang cố gắng có thể nhớ ra được chút gì đó, nhớ ra được lí do mà tại sao mình phải ở trong cái căn phòng toàn màu trắng và lạnh lẽo này.

- " Đầu tiên là mình bị cái tên kia đe dọa, rồi là cô bé năm nhất ấy.... Jeong yeon đã đến cứu mình khỏi tên đó. Rồi là mình đã đến cảm ơn cô bé ấy và..... những kí ức mù mịt về ÁAA ! "
- " Nayeon con có sao không ! Con có sao không hả con gái yêu của mẹ... Còn ông không mau gọi bác sĩ vào khám cho con đi !!!! " bà Myoui hốt hoảng.
  
   Giây phút mà bà nghe được tin Nayeon ngất xỉu, tim của bà như muốn nhảy ra ngoài. Con bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, bà không hề muốn nó phải chịu thêm nữa.

- " Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng như vậy không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu " Nayeon nói nhỏ, cô cố gắng ngồi dậy.
- " Con có thấy không ổn chỗ nào không? Nếu con thấy khó chịu ở đâu thì con hãy nói với mẹ nhé , được chứ con yêu "
       --- Xoạch ---
- " Ờm.. thứ lỗi vì đã làm phiền bà nhưng mà bà có thể ra bên ngoài để chúng tôi có thể kiểm tra cho cô ấy được không ạ !" vị bác sĩ cùng với cô y tá ở đằng sau đề nghị với bà
- " được thôi nhưng hãy nhẹ nhàng với con bé nhé " rồi bà mở cửa đi ra ngoài
 
----- ở một nơi khác ----

- " không biết là chị ấy đã tỉnh chưa nhỉ, thật là.... nhưng mà tại sao mình lại lo lắng cho chị ý thế nhỉ ? Cả lúc đó nữa... tại sao mình lại có cái cảm giác lo sợ chị ấy có chuyện gì không lành ..."
Jeongyeon chìm trong những suy nghĩ của chính bản thân mình. Cô thắc mắc rằng tại sao mình lại lo lắng cho chị ấy như vậy.

- " EEEEEEEEEE ! Tên kia ! Cậu làm sao đó, YOO JEONGYEONNN ! Nghe thấy tôi nói gì không hả tên kia "
Jeongyeon giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình và nhìn sang Momo.

- " Cậu sao tự dưng lại ngẩn người ra như vậy , có tâm sự hay gì hả "

     Nói thật chứ Momo chưa bao giờ thấy Jeongyeon ngẩn người. Cậu ý luôn luôn tập trung vào công việc hoặc một thứ gì đó, đây là lần đầu tiên Momo được chứng kiến cái con người nhạt nhẽo này ngẩn người đó.

- " Ừmmm... thật sự là không có gì đâu , mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện nhỏ nhặt thôi ý mà " Jeongyeon cười " thôi cậu mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội mất đó"
- " cậu cũng thế đó, mau ăn đi đừng suy nghĩ nữa, ăn xong đi rồi làm gì thì làm." Momo giục Jeongyeon " À mà cái tay của cậu ý, nó đã đỡ hơn chưa"
  
Jeongyeon giơ bàn tay phải mình lên , ngắm nghía nó một chút rồi bắt đầu nói " Ui dào, cái vết thương bé tí này thì đâu có thể làm gì được tớ chứ... Chỉ là hơi khó để làm việc hoặc cầm bút thôi"

- " ăn xong thì chúng ta đi chơi đi, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật. Ta nên đi giải stress một chút chứ nhỉ " Momo nói, cô nên đưa cậu ta đi đó chơi sau vụ việc ngày hôm qua
- " Okay ! Ý tưởng hay đó tớ cũng muốn đi đâu đó chơi " cô nói
- " Vậy thì mau lên rồi ta đi thôi " Momo háo hức "  thích ghê lại được đi chơi rồi"
_____________
 
- " Mẹ à, mẹ có nhớ là ai đã đưa con đến đây không ? " cô thắc mắc , cô thật sự rất tò mò rằng ai là người đã đưa cô đến đây.
- " mẹ thấy Mina bảo rằng là có một cô bé nhỏ hơn con một tuổi đã tức trực bên con cho đến khi con đã ổn. Và cô bé ấy cũng là người đưa con đến đây" bà nói

  Nayeon trầm mặc suy nghĩ :" thật sự mình cảm thấy rất có lôi, mình còn gây chuyện với em ý cơ mà...." rồi gương mặt của Nayeon bỗng ửng đỏ "  nhưng mà lúc ấy ( tức là lúc Jeong cười ý ) em ấy thật sự rất là đáng yêu, hí hí " .
     * nhưng mà bạn thỏ đã quên rằng còn đang có mẹ ở bên cạnh nên cứ cười một mình nên thực sự khiến cho bà Myoui cảm thấy kì lạ *
     - Xoạch -
- " CHỊ NAYEONNNNNN !!!" Sana hét lớn và chạy ngay vào trong phòng bệnh rồi ôm lấy cô.
-" Hự !!!"
- " Sana à , chị bỏ chị Nayeon ra đi không là chị ý sẽ ngạt thở đấy " Mina từ tốn nói
- " Nhưng chị ý đang cần tình yêu từ chị nên chị /// bụp bụp ///  trong khi Sana đang nói thì Nayeon vỗ vài cái vào vai của Sana ,ý muốn rằng Sana nên bỏ cánh tay của cô ý ra khỏi cổ của chị nếu không thì chị sẽ chết vì bị ngạt thở mất.
   Mina thấy cảnh đấy mà không thể thương nổi cho Sana nên đã đánh cho Sana vài cái
- " phù... phù... may quá, thanks em nhiều Minari à " cô vừa thở vừa nói, cái đứa nhóc này.... bị Mina đánh là phải.
- " chị đã khá hơn chưa , mẹ rất là lo lắng cho chị đó " Mina nhẹ nhàng nói trong khi cô đang gọt những quả táo cho Nayeon ăn.
- " mmmm ! Chị..mmm... cũng khỏe hơn rồi nhưng mà chị chán quá Mina à " Nayeon nghịch cái gối và nói : " bao giờ chị mới được về nhà, chị nhớ cục cưng của chị "
- " bác sĩ bảo là chị nên ở lại thêm một ngày nữa để có thể theo dõi tình hình sức khỏe vì ...... tâm trí của chị bị tổn thương và vẫn còn stress từ vụ kia nên em nghĩ ngày mai hoặc ngày kia chị sẽ được về thôi mà " Mina an ủi Nayeon, cô biết là ở bệnh viện chán lắm nên thông cảm cho chị rất nhiều.
- "AHHHHHHH" Nayeon hét trong đau khổ

.
.
.
- thế là mấy đứa nhỏ comeback rồi đó , mấy cậu thấy thế nào... thêm luôn là tớ cũng cb luôn nên nhớ đọc và ủng hộ mình bằng cách góp ý ngheeee :)
P/s : nhớ xem tiếp đi nhá

     
À mà các cậu đang khó khăn trong việc cho tớ một cmt. Vậy thì tớ có hai lựa chọn cho các cậu là ..
.... YES OR YESSSS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro