42. Cục Cưng Ra Đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42. Cục Cưng Ra Đời (1)

Dòng chữ nghiêng là hồi ức...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaerin nằm đúng ba tháng trong bệnh viện, vừa được bác sĩ cho về nhà được hai tuần thì sinh cục cưng. Cục cưng này chắc là không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp của mẹ, nên để cô chịu khổ suốt mười hai tiếng, mới bằng lòng chui ra. May mà mấy tháng qua được chăm sóc cẩn thận, nên mới giúp cô sinh đứa bé an toàn.

Lúc đứa bé ra đời, cũng là lúc phát sinh vấn đề mới.

Jiyong vì cục cưng để cho cô chịu đau quá lâu, mà chán ghét bé. Không cho anh bế còn đỡ, anh cùng lắm là chỉ dùng ánh mắt trừng bé mà thôi. Còn để cho anh bế, thì là chuyện xui rồi. Anh hết bấm lại nhéo, hoàn toàn không nương tay. Chỉ một lúc thôi mà trên người cục cưng đã bầm tím hết lên rồi.

Hành động ngây thơ của anh làm cho người lớn hai nhà vô cùng đau đầu. Đau lòng đứa cháu bảo bối, nhưng lại chẳng nỡ mắng người bố trẻ con này.

  - Jiyong à, con đừng bắt nạt con trai mình nữa.

Kwon Yang vội vàng ôm lấy cục cưng khỏi tay anh. Ai, thằng bé này thật là hư mà, véo cho mặt cục cưng đỏ hết cả rồi.

Vì cục cưng bị ôm đi, nên anh tức giận đến chu môi lên, hung dữ trừng đứa bé. Nếu không cho anh véo thì anh cứ trừng mắt đó.

  - Jiyong à, vì sao con lại không thích con mình vậy?

Soora khó hiểu hỏi. Sao nó lại không thích đứa bé này chứ.

Nghe vậy, anh liền hợp tình hợp lý nói.

  - Nó để Rinrin đau, con liền chán ghét nó. Hừ!

Nhớ lại cảnh cô gào thét trong phòng sinh, lúc đó phải đến hơn 4,5 người ôm ghìm chặt anh lại nếu không anh sẽ chạy ù vào phòng sinh mất. 

---------

Ăn tối xong, cô cùng anh về phòng, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong rồi, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang đã tắm xong từ lúc nào, đang ngồi trên giường cầm khăn lông để lau tóc cho cô. Dạo này quen rồi, mỗi lần cô tắm xong nhất định là phải lau tóc vì sợ hôm sau cô đau đầu.

Chợt, Chaerin cảm thấy phía dưới bụng mình hình như có chút co rút, hơi đau nhưng cảm giác ấy mau chóng biến mất.

Anh lau xong cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, như muốn được khen. Cô dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, mi nhẹ lên môi.

  - Anh giỏi quá.

Nụ cười tự dưng khựng lại, bụng lại đau rồi.

Cô cười khổ khi thấy anh cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn cô, hít hơi sâu, cầm lấy tay anh.

  - Yoongie à, cục cưng muốn ra đời rồi. Anh gọi Hayi giúp em nhé. Yoongie à, ngoan nhé em không sao đâu.

  - Đau...

Anh ôm cánh tay cô, nước mắt đảo quanh.

  - Anh gọi Hayi giúp em nhé, gọi Hayi là sẽ không đau.

Hiện giờ cô còn chịu được, chứ để lát nữa.....cô sợ anh sẽ hoảng hốt.

Môi run run, lo lắng nhìn cô, đi một bước lại nhìn một bước. Cô vẫn mỉm cười, tay nắm chặt thành đấm bên nệm giường.

  - HAYI....HAYI...HAYI.........Rinrin gặp.

  - Tiểu thư?

Hayi xông vào như gió, theo bản năng nhìn Chaerin đang ngồi trên giường.

  - Hayi....gọi...mau....ta sắp sinh rồi. 

Hayi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức gọi xe cấp cứu đến nhưng Taeyang & Dara đang cùng ngồi trong phòng nghe tiếng Jiyong la cũng chạy vào phòng thì thấy Chaerin đang nắm chặt nắm đấm liền lấy xe chở Chaerin đến bệnh viện. 

Chưa đầy 5' sau cả nhà đã có mặt tại bệnh viện. Cả Seunghyun, Park Bom, Kwon Yang, vợ chồng Lee gia cũng đến. Còn Daesung & Seungri thì đi công tác nên không đến được. 

Nằm trên giường, hiện giờ thì cô chưa đau lắm, không đến mức gọi là khó chịu, nhìn thấy mặt anh trắng bệch cô liền đau lòng liền vẫy tay gọi anh đến.

Anh ngồi xổm cạnh giường, nước mắt tuôn ào, gương mặt hiện đầy nét khổ đau, không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cô.

  - Rinrin....Ngoan nhé....sẽ không đau....Không chết...

  - Không đâu mà, em còn phải sinh cục cưng nữa mà. Em sẽ không chết đâu. Anh đừng lo.

Cô chua xót nói. Chắc hẳn là anh sợ lắm đây, cả người đều run lên. Bây giờ cô chưa sinh mà anh còn vậy, lát nữa cô sinh thì sẽ sao đây?!

  - Kwon tiểu thư! Thời gian còn sớm, ăn chút gì để lấy sức.

Bà đỡ họ Choi nói.

  - Kwon thiếu vẫn nên tránh thì hơn.  

Tay cô bị anh nắm chắc không rời, tất cả mọi người xung quanh anh đều coi như không khí, anh chẳng cần nghe ai nói, chỉ chăm chăm dồn hết sự tập trung lên người cô. Sự lo âu trong ánh mắt của anh không ngừng giảm bớt.

Chaerin cô thì không muốn anh ở trong phòng nhìn cô sinh nở, cô không quan tâm phòng sinh là nơi dơ bẩn, nam nhân căn bản không được vào, nhưng điều cô sợ hiện giờ là phản ứng của anh ra sao khi nhìn thấy cô sinh cục cưng? Giờ bảo anh ra ngoài cô một khắc cũng không yên tâm.

Hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn anh.

  - Yoongie à, em không sao. Chỉ hơi mệt. Em buồn ngủ, anh lên ngủ cùng em nhé?!

Lắc đầu ngầy nguậy, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô.

  - Sẽ đè cục cưng.

  - Không sau, nếu anh cẩn thận. 

Cô cười, lấy tay lau đi nước mắt chảy trên gương mặt tuấn tú của anh. Chờ lát nữa sinh thì sẽ kiếm cách bảo anh ra ngoài nhưng bây giờ thì chưa tới lúc, cứ để anh ở đây bầu bạn cùng cô, coi như là tiếp thêm sức mạnh cho cô đi.

Anh nhẹ nhàng leo lên giường, nằm nghiêng bên người cô, hôn lên má, lên môi thật lâu, ôm lấy cô vào lòng, giọng run run.

  - Rinrin không đau nhé, anh ở cùng em. 

  - Kwon tiểu thư?! 

Bà đỡ Choi nói.

  - Không sao đâu bà Choi, để anh ấy ở cùng cháu, lát nữa cháu sẽ có cách.

Thấy vậy bà đỡ Choi thầm nói: 'Kwon thiếu gia này tuy ngốc nhưng lại rất yêu vợ mình'

Soora vào phòng thấy anh nằm ôm cô trên giường liền nói.

  - Con rể, sao...

  - Umma, để anh ấy ở đây cùng con, lát nữa con sẽ có cách.

Soora khẽ vỗ vỗ tay cô, rồi bước ra ngoài.

Phụ nữ khi sinh chẳng khác nào đi dạo một vòng quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy chút là mất mạng. 

Đến lúc rồi.

Khẽ rút tay mình ra, ôm lấy mặt anh.

  - Yoongie à, anh nhớ cháo hôm trước em thích ăn không? Anh mua giúp em nhé. 

Anh chần chừ nhìn cô.

  - Cháo?

  - Ừ, là cháo mà hôm em cùng anh mua dưới bệnh viện đấy.

Cố gắng kìm nén cơn đau, cô khó khăn nói.

Soora nhìn thấy thật rất muốn khóc, bà nháy mắt với Chaerin, kéo tay anh đi.

  - Con rể, cùng umma đi mua cháo nhé. Chaerin ăn xong có sức sinh cục cưng.

Anh gật đầu một cái mạnh, khom người hôn lên môi cô. 

  - Rinrin chờ anh chút nhé.

  - Em chờ anh.


_End chap 42 _


Chap này được hơn 100 view + 20 votes ( và hơn 10 comments thì up tiếp :)  Nghiêm cấm các trường hợp comments cho có -_- 

  Chúc các bạn ngủ ngon :)  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro