Chap 6: Vợ yêu! Anh sẽ chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Quốc tế Incheon.
Xu Minghao thấp thỏm hướng mắt phiá cửa ra sân bay. Chốc chốc lại cúi nhìn đồng hồ, thở dài đầy ảo não.
- Sao lâu thế nhỉ?
Bảng điện tử nhấp nháy thông báo chuyến bay từ Los Angeles đến Hàn Quốc đã hạ cánh. Một người đàn ông cao ráo, mặc vest đen đầy lịch lãm xuất hiện. Xu Minghao vừa trông thấy liền chạy tới lao vào vòng tay người đàn ông.
- Ba yêu dấu!
Ba Xu mỉm cười đầy cưng chiều, hôm nay ông kết thúc nhiệm kì công tác trở về Hàn Quốc, cũng là để tham dự hôn lễ sắp tới của con trai cưng.
- Thế nào? Nhớ ba lắm hả? Nhóc con này, sắp kết hôn mà vẫn thích làm nũng ba như vậy.
Xu Minghao hờn dỗi nắm lấy vali kéo, đi càng nhanh về phiá trước.
- Ba còn trêu con. Kết hôn gì chứ. Tên đó toàn bắt nạt con.
Ba Xu làm bộ nghiêm nghị.
- Như vậy sao?
Được đà, Xu Minghao cười nhếch mép một cái, nhân dịp này phải kể xấu tên đó thật kịch liệt để ba đứng về phiá mình mới được, mẹ thì đã bị Kim Mingyu bỏ bùa mất rồi. Ahinghing~
- Tất nhiên ạ. Ba thấy không, hôm nay ba về nước mà hắn còn không thèm đến đón. Thật không thể chấp nhận được.
- Ba nghe mẹ con kể hết rồi. Mingyu đâu phải ai xa lạ, sao con thành kiến với thằng bé như vậy?
Quác! Đến ba mà Kim Mingyu cũng dụ dỗ được sao. Huhu Xu Minghao này là quá thảm thương rồi đi.
- Ba! Không thể bị vẻ ngoài của hắn lừa được. Ba phải đứng về phiá con.
Ba Xu bị dáng vẻ aegyo phiên bản lỗi này làm cho mềm lòng, liền gật đầu lấy lệ với đứa con trai bảo bối một cái. - Được rồi. Ba vẫn thương Hao Hao nhất mà. Sẽ không để Mingyu bắt nạt con, được chứ?
- Quả nhiên là ba của con nha!
Ba ngày sau.
Hôm nay gia đình Kim Mingyu tới Ulsan để cùng ba mẹ Xu Minghao bàn chuyện kết hôn. Trong khi đó, bạn nhỏ Xu Minghao vẫn đang ôm gối chổng mông lên say giấc.
- Một là... Hãy tắm với nước thường xuyên.. Hai...b...ba bốn, chưa rửa tay là chưa được ăn đó nha.
XU MINGHAO!!
Mẹ mẹ đại nhân đứng bên giường đã cầm sẵn cây gãi lưng, còn gào thét tới vài lần nhưng xem ra vẫn không hiệu quả trong việc đánh thức tên nhóc này.
- XU MINGHAO. DẬY NGAY CHO MẸ.
- Á á á á. Cái gì cháy?  Ở đâu cháy? Cháy có to không?
Xu Minghao bò dậy lao ngay vào nhà tắm tìm nước, đang chuẩn bị vẩy tứ tung thì..
Bốp. Bốp. Bốp.
- Á sao chị mẹ đánh con?
Xu mama một bên đánh vào mông con trai một bên không ngừng càu nhàu.
- Nhóc con thối. Làm cái chuyện mất mặt gì đây hả? Có biết hôm nay là ngày gì không? Nhà Mingyu sắp tới rồi. Mẹ cho con 15 phút, đi vào chuẩn bị nhanh khẩn trương.
Xu Minghao ủy khuất xoa xoa cái mông, không còn cách nào khác ngoài lững thững đi vào nhà tắm. Gặp mặt gia đình cái con khỉ. Sao phải vội thế chứ. Cũng đâu phải cưới vì mình có bầu. Ách, nghĩ cái gì thế này.
Khi Xu Minghao sửa soạn xong, đang bước xuống phòng khách thì cũng vừa kịp lúc cả gia đình Kim Mingyu tới. Xu mama đương nhiên không thể ngồi yên rồi, bạn thân của bà, à không, thông gia của bà thì phải dùng phương thức đón tiếp thật hoành tráng rồi.
Vậy cho nên sau đó là một màn tình cảm sướt mướt giống như Nam Bắc đoàn tụ, hai bà mẹ ôm nhau lắc qua lắc lại, hai ông bố thì chỉ đơn giản là bắt tay, còn hai nhân vật chính của chúng ta ấy hả. Tất nhiên là mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau rồi.
Đến khi Xu Minghao tưởng rằng con ngươi của mình sắp cháy khét, Xu baba đã kịp thời lên tiếng chấn chỉnh tình hình.
- Nào, mọi người mau ngồi xuống. Từ từ uống trà rồi bàn chuyện.
Mẹ Kim lúc này mới nhận ra sự có mặt của Xu Minghao. Bà "lại" tiếp tục bay tới đem hai tay dán lên má cậu, vui vẻ cảm thán.
- Ôi Minghao của chúng ta đã lớn thế này rồi. Lâu không gặp ta nhớ con muốn chết.
Xu Minghao khổ sở nặn ra nụ cười méo xệch.
- Vâng, cô Joo Hee.
- Cô gì chứ? Gọi ta là mẹ. Aigoo cái đứa nhỏ đáng yêu này.
Hai má của Xu Minghao đã bị ngược đãi đến đỏ ửng luôn rồi, cậu đành khổ sở quay sang nhìn Kim Mingyu cầu cứu.
- Mẹ, đủ rồi, thả em ấy ra đi.
- Con..., cái đứa nhóc này, chưa gì đã bênh vợ rồi.
Sau đó bà rất không tình nguyện buông Xu Minghao ra, còn vô cùng tinh ý mà đứng dậy để nhường lại chỗ ngồi bên cạnh cậu cho Kim Mingyu.
Xu Minghao được giải thoát vừa xoa xoa một bên má vừa ghé tai Kim Mingyu thì thầm.
- Mẹ chú đáng sợ quá.
- Bây giờ mới biết sao? Cậu nên quen dần đi là vừa.
Một màn này lọt vào mắt các bậc phụ huynh lại thành "vợ chồng sắp cưới không thể rời nhau". Vậy nên họ cũng rất hài lòng mà đưa ra luôn phán quyết.
- Hôn lễ nên tổ chức càng sớm càng tốt. Như vậy, tuần sau Minghao nhập học, sau đó thì tổ chức luôn có được không?
- Tôi đồng ý. Joo Hee à, cậu đúng là bạn tốt, hiểu ý tôi thật đó nha.
Nhìn hai bà mẹ kẻ tung người hứng, Xu Minghao khóc không ra nước mắt, muốn lên tiếng thì đã bị cái trừng mắt của mẹ mẹ đại nhân phóng tới, liền ngoan ngoãn ngồi im. Thật may là Kim Mingyu xem như vẫn còn chút lý trí.
- Ba vợ thấy sao ạ?
Đang lúc Xu Minghao mong chờ cái phao cứu sinh cuối cùng là ba mình, ông liền thẳng tay nhấn cậu chìm luôn xuống đáy biển.
- Ta không có ý kiến. Mẹ các con nói phải, việc kết hôn đã định rồi thì cần gì phải trì hoãn nữa.
Thánh thần thiên điạ ơi, Xu Minghao khóc thầm trong lòng, mẹ đã muốn bán con đi, giờ đến ba cũng không gĩư con nữa, ôi cái cuộc đời này.
- Vậy hai đứa nhanh chóng đi đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới đi. Phần đặt tiệc và mời khách hai mẹ sẽ lo.
Kim Mingyu liếc qua cái đống đang ỉu xìu bên cạnh mình, nghĩ rằng cậu nhóc này bị đàn áp đến không thốt nên lời được nữa, liền ngoan ngoãn nhận lệnh.
- Vâng. Chúng con biết rồi ạ.
Xu Minghao ấy vậy mà vẫn còn sức lực hung hăng nhéo cánh tay Kim Mingyu một cái thật mạnh. Ánh mắt nhìn hắn tóe lửa như muốn nói "đồng ý cái rắm". Kim Mingyu cũng không thua kém, hắn chán ghét trừng lại cậu nhóc bên cạnh mình "nhóc không còn đường lui đâu".
Bầu không khí tưởng như đã căng thẳng lắm rồi mà ba của Kim Mingyu còn tốt bụng châm thêm một mồi lửa.
- Vậy còn việc sinh con hai đứa định tính thế nào?
Quác?  Xu Minghao giống như bị điện giật giãy nảy lên, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh cậu vác theo cái bụng to vượt mặt tới trường Đại học. Mẹ ơi thật sự là quá kinh hoàng rồi. Hơn nữa, ai muốn sinh con với hắn chứ.
- Không.. Không đâu ạ.
Bà mẹ quý hóa của Xu Minghao lại lần nữa bán đứng cậu.
- Không cái gì mà không. Đã lập gia đình thì việc sinh con là tất yếu. Con không muốn nhưng Mingyu nó muốn thì sao.
Xu Minghao tiếp tục màn giao tiếp bằng mắt với Kim Mingyu, đại loại là " chú cũng không hề muốn mà, mau mau nói chú không muốn".
Ha ha,  nhưng Kim Mingyu là chú già đại biến thái mà, hắn đương nhiên không để cậu thất vọng.
- Con đương nhiên muốn. Nếu Minghao nguyện ý sinh em bé thì thật tốt quá ạ.
Nghe được câu trả lời như ý, hai bên phụ huynh gật gù tán thưởng Kim Mingyu không ngớt, còn Xu Minghao ấy à? Hóa đá rồi.
Kim Mingyu vô sỉ, huhu, quá là vô sỉ. Sao có thể mặt dày nói ra như thế chứ? 
Cuộc gặp mặt đạt được kết quả như ý đối với các bậc cha mẹ và thành công làm Xu Minghao cảm thấy bất lực với cuộc đời.
- Mingyu, mẹ giao thằng bé cho con đấy.
- Mẹ yên tâm. Con sẽ đối tốt với em ấy. - Minghao vợ yêu à, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro