Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Sau hôm đó thì mấy ngày sau hôn lễ của Yoon shi yoon cũng tới gần.

-Jiyeon ah..Cậu thấy chúng ta cần phải đi hả? –Hôm trc IU quyết định sẽ theo Jiyeon để thực hiện kế hoạch trả thù.Nhưng h cô lại cảm thấy do dự nên hỏi lại Jiyeon qua dtdd.

-Đi chứ!Ko phải bữa trc tớ nói rồi sao! –Jiyeon kiên quyết đáp,vì chuyện này cô suýt nữa chết đói,nếu ko trả thù thì cô ko phải là Park Jiyeon.

-Nhưng mà… -IU vẫn còn do dự

-Bữa trc cậu đồng ý theo tớ mà sao h lại như thế chứ!Thiệp mời là hắn ta gửi,hắn đã gửi thì chúng ta phải đi!

-Nhưng đi ăn đám cưới của người ta mà ko mang theo phong bao thì… -IU cũng nói ra điều khiến cô do dự.

-Phong bao gì!Trên thiệp mời có quy định đi dự tiệc phải mang phong bao ko?Người ta ko quy định thì mắc gì phải mang!Mang thêm tiền bạc chỉ làm tổn thương cảm giác của người mời chúng ta thôi!Người ta mời là có ý tốt muốn mình đi chứ ko cần tiền,mình lại nghĩ mời là phải mang phong bao!Như vậy đâu có dc! –Jiyeon ra vẻ bác học nói cho IU hiểu về lý do tại sao ko cần mang theo phong bao.

<Cậu chỉ muốn mình đỡ tốn tiền thì có!Nếu người ta bt thì ko phải là mất sĩ diện hả trời!!!Nhưng đối với cậu ấy vì điều mình muốn cái sĩ diện cũng dám quăng đi thì lo gì!Người lo là mình mới phải nè!!Sao số tui khổ vậy trời!!>IU la hét kêu gọi ông trời trong đau khổ.Rồi cuối cùng cô cũng đi thẳng vào vấn đề mà cô nghĩ Jiyeon nghe xong sẽ ko đi nữa:

-Nhưng Jiyeon,cậu nghĩ thử đi!Cậu nói ai cũng lập gia đình rồi,chỉ còn 2 đứa mình F.A!Ko sợ sẽ bị người khác đem ra trò đùa hở?

-Ai dám cười tụi mình! –Jiyeon nói mạnh,ai chứ tên Sở Khanh đó hắn kết hôn còn chậm hơn cô,lo gì phải bị chọc.Cô chỉ việc mở ngăn kéo là có ngay 1 tờ giấy chứng nhận kết hôn sợ gì!

-Tớ thì chắc ko ai chọc đâu.Nhưng còn cậu từng là bạn gái cũ của  hắn nên phải đề phòng! –IU lo lắng nói

-Vậy tớ phải làm sao? –Jiyeon khoanh tay nghĩ ngợi hỏi lại.

-Cậu chỉ việc tìm 1 người đóng giả người yêu của cậu là dc rồi!Nếu dc thì tìm người nào đẹp trai,đẹp gái ấy!Đi đến đó,tên Sở Khanh sẽ xấu hổ vì bây h cậu đã có người yêu còn đẹp hơn cả hắn!Cho hắn thấy cậu vẫn có người theo đuổi đầy ra đấy!

Câu này ko phải là nói cô ko có người yêu,ko có ai theo đuổi ah!Jiyeon nổi giận:

-Yah!Lee Ji Eun!Bạn bè với nhau bao lâu nay mà cậu ko bt tớ Park Jiyeon này xinh đẹp đến mức nào ah!Người theo đuôi phải xếp hàng dài từ đây cho đến tận Bu San(Nói quá)!Với lại tớ ko phải là con người gian xảo!Ko có người yêu thì ko có,mà tớ nói tớ có thì là tớ có!Tức chết mất!

-Jiyeon…-IU thoắt cái đã hừng hực khí thế

-Chúng ta bt nhau đã lâu!Chuyện cậu có người theo đuôi tớ ko bt!Nhưng cậu quả là 1 con người quang minh chính đại!Tớ thật nể phục cậu!Có người bạn mang vẻ đẹp “Nghiên thùng đổ xô”..Á lộn…là “Nghiên thành đổ nước” như cậu tớ đi theo cũng dc thơm lây!

Jiyeon dc IU thổi phòng quá mức khiến cô thấy cực kì sung sướng.Nhưng thật ra cô nói vậy vì thực tế cô ko có người yêu nên nói ko có.Chứ có là cô đã khoe cho toàn thiên hạ bt từ lâu cần gì phải nâng bản thân lên với IU chứ!

-Dc rồi thời gian ko còn nhiều!Tớ chuẩn bị 1 chút rồi chờ cậu ở cửa khách sạn –Vội tắt điện thoại,Jiyeon bắt đầu mặc bộ váy dự tiệc.

-Sao lại ko vừa chứ?Hồi tôt nghiệp vẫn còn vừa lắm mà…Vẻ mặt Jiyeon căng thẳng,1 chút nữa,1 chút nữa thôi…

Ko xong rồi!Bộ váy áo này ko mặc vừa,mà cô thì ko còn bộ gì khác để mặc.Nghiếng răng,hóp bụng,rốt cuộc,Jiyeon đã kéo dc phéc-mơ-tuya.

Có người yêu thì tốt,mà ko cần đâu xa,có Eunjung ở đây là dc rồi.Cô có mặc khó coi thì Eunjung cũng sẽ khen cô cho mà xem.Jiyeon thầm thở dài.

H sự tình đã đến mức này,nghĩ nhiều cũng phí công,Jiyeon ưỡn ngực thoắt cái lấy dc dũng khí.

Jiyeon hôm nay nhiệm vụ của mày chỉ có 1!Phải khiến cho tên Sở Khanh ăn miếng trả miếng!

-Em họ,định đi ra ngoài hở? –Hyomin ngồi trên sofa coi Tv,ăn snack,trông rất thoải mái.

Hứ!Jiyeon nguýt đầu tỏ vẻ coi thường:

-Hôm nay,bổn cô nương có việc!Ko thể giao chiến với cô!

<Bổn cô nương??Giao chiến??Cô ta bị lây bệnh phim kiếm hiệp chắc>nghĩ thầm,Hyomin cất tiếng hỏi:

-Em họ đi đâu vậy?

-Cô có mắt hay là đã bị mù!Cô ko thấy tôi khoác trên người bộ cánh đẹp rực rỡ như thế này hở!! –Cứ có cớ là Jiyeon ko ngừng chợp cơ hội nói móc Hyomin

-Ờ!Mà đi đâu ko nói ma nào bt!Em hiểu hay là ko hiểu nổi ý unnie hỏi vậy! –Hyomin đáp trả

-Cô…Tôi đi đâu liên quan gì đến cô!Nhiều chuyện! –Jiyeon đè nén cơn tức giận,nếu cô còn tức thêm thì cái váy sẽ bị rách mất(Tại từ nãy đến h Dino cố hóp bụng để mặc vừa váy ấy mà)

-Thế chừng nào về? –Hyomin hỏi mắt vẫn dán vào cái TV

-Để làm gì? Jiyeon ngờ vực

-Em ko về ai nấu cơm cho unnie ăn! –Hyomin ra vẻ người chị hiền lành

Jiyeon suýt phì cười nhưng lại nén lại<Cái váy..cái váy..mày phải cẩn thận cái váy..>

-Nấu ăn?Cô thích vô bệnh viện đến thế sao? –Hôm nay sao chổi đụng quả đất hả?Cô ta đâu phải ko bt cô ko có năng lực nấu ăn!

-Unnie chỉ hỏi để xem sao?Coi bộ đúng thật là em ko phải là con gái rồi!Chứ con gái ai lại ko bt nấu ăn chứ –Hyomin lắc đầu nhíu mày nhìn cô tỏ ra vẻ ko ngờ,<Phập>1 mũi tên cắm vào tim Jiyeon

Rồi nói tiếp:

-Hèn chi đến h em vẫn chưa có người yêu! <Phập>mũi tên thứ 2 cắm sâu vào tim Jiyeon.

-Chưa kể cái tính muốn gì thì coi như cái sĩ diện cũng quăng đi của em.Người ta ko dám thích cũng phải! –Hyomin vẫn đâm vào nỗi đau của Jiyeon và nó rất có hiệu quả!<Phập>Mũi thứ 3!Lần này Jiyeon nhịn hết nổi hét:

-YAH ĐỪNG Ỷ CÔ NÓI CÁI GÌ CŨNG ĐÚNG THÌ TÔI IM NHA!!

Hét xong cô lấy hơi nói 1 lèo:

-Có bộ luật nào nói con gái thì phải bt nấu ăn ko!Với lại người yêu của tôi ko phải muốn tìm là ra!Ít nhất họ cũng phải thỏa 3 điều kiện của tôi mới có cửa mà làm người yêu tôi nghe chưa!Chứ ko phải là tại tôi ko bt nấu ăn thì ko có người thích!Nói cho cô hay cái khả năng có thể vức đi sĩ diện của mình vì mục địch nào đó của tôi ko phải muốn có là dc!Họ có luyện cả đời cũng ko có so dc với tôi!Và cuối cùng…CÔ THẤY TÔI VÀO BẾP LẦN NÀO CHƯA MÀ HỎI!!!!CÓ VẬY MÀ CŨNG KO BT LÀ TÔI KO NẤU ĂN DC THÌ ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI KO BT SUY NGHĨ!!!HIỂU CHƯA!!!

Cô ko thể nào tin nổi,cái con người trc mặt cô cứ khiến cô phải tức điên mới chịu dc sao!

-Tí nữa Eunjung unnie về sẽ nấu cho cô ăn!Còn h tôi đi!!!

Hyomin thấy cũng đến lúc nên tha cho người cãi ko bao h lại với cô cho đỡ tội,cô chuyển thái độ nghiêm túc nói:

-Jungie đi làm thêm h rồi!

-Lại làm thêm h? –Jiyeon nhíu mày,sao cái con người này cứ lựa đúng lúc mà làm thêm vậy.Cô chỉ vào phòng mình:

-Trong phòng tôi có nguyên thùng mì muốn ăn bao nhiêu thì ăn!

-Unnie ko quen ăn mì ăn liền! –Hyomin nhún vai

-THẾ THÌ H QUEN ĐI!CÒN ĐÒI HỎI!CHẲNG LẼ CÔ MUỐN TÔI MUA ĐỒ HẦU CÔ HẢ!! –Jiyeon lại nổi máu

Hyomin búng tay:

-Ý kiến hay!

-HAY CÁI ĐẦU CÔ!! –Jiyeon lại tức điên

Rồi cô hít thở đều đặn nếu cô còn hét cái váy sẽ đi luôn!Với lại hét hoài cũng dễ bị tổn thọ.Đè nén sự bực bội để dành cho buổi đam cưới của hắn rồi bùng nổ thì hay hơn.

-Tôi đã nói là bận rồi!Cô tự xử đi! –Jiyeon quay đi.ngẩng đầu sái chân,dc mấy bc,bỗng nhiên cô dừng lại,chầm chậm quay mình,mắt nhìn Hyomin.

Gì đây nhỉ?

Con gái!

Xinh đẹp ko?

Quá xinh đẹp!!

Body thì sao?

Hoàn hảo!!!

Để cô ta ở nhà 1 mình có lãng phí quá ko?

Quá lãng phí,để 1 người xinh đẹp như vậy mà ở nhà thì lãng phí chết đi dc!!

Bỗng Jiyeon nở nụ cười gian xảo<Tuy ghét cô ta,nhưng vào hôm nay cô ta có thể giúp mình rất nhiều!Chi=dẹp bỏ tư thù sang 1 bên!Nhờ cô ta giúp đỡ 1 bữa!Dù gì mình cũng giúp cô ta quá trời còn gì!H coi như lấy công!>

-Unnie có cảm giác nụ cười của em mang đầy tính nguy hiểm! –Hyomin cảnh giác nhìn Jiyeon

-Chẳng phải cô muốn có đồ để ăn ah?

-Sao??Lương tâm của em sống lại rồi sao? –Hyomin ngạc nhiên hỏi

Nhịn,Jiyeon nhịn đi!Jiyeon nghiến răng nở nụ cười:

-Tôi thấy chi= cô đi cùng tôi tới tiệc cưới đi!

-Tôi ko đi! –Ngay lập tức Hyomin lắc đầu và đổi luôn xưng hô.

-Tại sao?Đi ăn uống miễn phí,lại còn dc ăn nhiều món ngon ko phải sướng muốn chết sao?! –Jiyeon khó hiểu

-Tôi ko ham ăn như cô! –Hyomin phũ phàng phán

-CÔ….-Jiyeon tức đến mức muốn nhào vô xử con người trc mặt.Nhưng mà lúc này chẳng phải cô ta là vị cứu tinh sao?Bất đắc dĩ cô nén cơn giận lần 2,đổi xưng hô:

-Unnie ah,đi đi mà!Nể mặt em dọn dẹp lâu chùi trong phòng unnie bao lâu nay,giặt giũ bao nhiêu là quần áo!H giúp em 1 lần đi unnie!!

-Cô rõ ràng có âm mưu! –Hyomin thẳng thừng phán

-Ờ…thì cứ coi là vậy đi.. –Jiyeon chỉ bt nở nụ cười mà Hyomin cho rằng nó rất vô duyên.

-Để tôi đoán thử xem!Có phải bạn trai cũ sắp lấy vợ nên cô mới muốn nhờ tôi đóng giả làm người yêu chứ gì!! –Hyomin thản nhiên nói

Jiyeon ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy Hyomin đoán trúng phóc:

-Sao cô bt?

-Cô cho rằng ai cũng ko có não như cô sao?!

Lại 1 lần nữa Jiyeon tức ko chịu nổi,cô nghiếng chặt răng kiềm cơn giận lần thứ 3 năn nỉ:

-Cô bt rồi thì giúp tôi đi!Dù gì tôi cũng giặt cho cô bao nhiêu quần áo…

-Cái đó là máy giặt! –Hyomin lập tức chỉnh sửa.

-Ờ..thì tôi còn ủi đồ cho cô…

-Những bộ cô ủi đều lủng lổ chổ làm tôi ko có đồ mà mặc! –Hyomin tiếp tục sửa

-Nhưng tôi có dọn dẹp phòng cho cô! –Jiyeon nêu lên việc cuối cùng việc mà mình làm tốt nhất.Hyomin im lặng:

-Cái đó thì đúng là cô làm tốt!Nhưng như thế thì ko đủ để mua chuộc tôi! –Dứt lời,Hyomin cười mỉm.

-CÔ…DC!Park Hyomin!Cô là cái đồ miệng dao găm!Thấy chết mà ko cứu!Tôi ko nhịn cô nữa đâu!Tôi đi 1 mình! –Jiyeon giậm chân,nói rồi bước thẳng ra cửa…Hyomin nhìn Jiyeon rời khỏi nhà…Bỗng nhiên Jiyeon lại chạy ào vào chấp tay quỳ gối nói 1 lèo:

-Coi như bữa nay cô tốt bụng giúp tôi đi!Dù gì tên Sở Khanh đó hắn chỉ nhắm tôi để chọc.Mối thù giữa tôi với hắn đã kéo dài suốt 6 năm trời!H mà ko trả thù thì tôi sẽ chết ko thanh thản!Bây h cô giúp tôi thì cô muốn chém, muốn giết thì tùy!!!

Hyomin bó tay,dù gì cô cũng sống chung với Jiyeon và Eunjung hơn 2 tháng.Đương nhiên là cô bt giữa cô và Jiyeon ko có ghét nhau,nhưng đây đã là thói quen,ko cãi nhau thì ăn ko ngon ngủ ko yên.Bây h cô đã dần coi Jiyeon như em gái của mình,1 đứa em gái ngang ngược khoái móc họng cô nhưng cũng là 1 đứa em khá dễ thương nói gì làm nấy.Mặc dù tại Jiyeon thua cá cược mới làm vậy nhưng Jiyeon vẫn làm việc nghiêm túc chứ ko bỏ nữa chừng.Cô cũng muốn giúp nhưng cái vấn đề là….

-Cô có bt tôi là người yêu của Jungie ko? –Đây chính là lý do.

-Ờ ha…Nói vậy cô mà đóng giả người yêu tôi thì Eunjung unnie sẽ cạo đầu tôi chết! –Jiyeon hiểu ra lý do,cô khoanh tay suy nghĩ.

-AH!Tôi có cách rồi!H tôi sẽ mang theo giấy chứng nhận kết hôn để khoe cho tên Sở Khanh ấy bt tôi với Eunjung unnie đã cưới nhau!Rồi đợi Eunjung unnie đi làm về tôi kêu unnie ấy qua ra mắt cho tên ấy thấy!

Nghĩ mình thật là thiên tài,Jiyeon nhảy chân sáo rời đi thì..:

-KHOAN!!! –Hyomin ngay lập tức hét lên,cô lườm Jiyeon:

-Cô muốn chết sớm hả!!Ai cho cô đem người yêu của tôi khoe với người khác và nói đó là Seobang” của cô chứ!Jungie là của 1 mình tôi!Jungie là seobang của tôi mới đúng! –Đã ai nói Hyomin là 1 người có tính chiếm hữu cao chưa nhỉ?Mà cô ko cần nói thì chỉ cần nhìn hành động,ánh mắt người ngoài cũng đủ hiểu.Cứ có ai lại gần Eunjung là y như rằng bị Hyomin nhìn như muốn thiêu đốt.

Kể cả là Jiyeon,lúc đầu cứ nghĩ Jiyeon là em họ Eunjung nên ko nói gì.Nhưng khi dc Eunjung kể lại hết mọi chuyện thì cô đã nổi điên dần cho Eunjung 1 trận mới hết tức dc.Và lúc đó cô cũng giữ Eunjung khư khư để cảnh giác với Jiyeon.Và h người kia đang tính khoe tờ đăng ký kết hôn thì sao cô chịu nỗi.Nhanh chóng cô nói:

-Tôi sẽ đi với cô!

-Cái gì!!Cô giúp á…Để Eunjung giúp tôi ko phải đỡ hơn sao! –Jiyeon hậm hực,cái gì mà “Eunjung của tôi”,cái gì mà “Jungie là seobang của tôi”.Ai nói!Eunjung trên danh nghĩa là seobang của cô mới đúng(Jiyeon cũng có tính chiếm hữu chứ chưa có tình cảm với Eunjung)Nhưng h cô cũng đành đồng ý:

-Vậy tôi sẽ đi với cô!

-Tôi giúp cô nhưng phải có điều kiện! –Xem ra cái tính tư bản của Hyomin vẫn ko đổi

-Điều kiện gì?

-Đi dự tiệc ko dc có những hành động thể hiện tình cảm với tôi!

-Có cho vàng tôi cũng ko dám đụng vào người miệng dao găm.

-Tôi mới ko dám đụng vào người miệng phóng lửa như cô mới đúng.

-CÔ….

-Và còn 1 điều kiện nữa mà tôi chưa nghĩ ra!

Jiyeon đành chấp nhận:

-Ok!

Hyomin mỉm cười đứng dậy,vào phòng thay đồ 1 lúc lâu rồi mở cửa đi ra,Jiyeon nghi ngờ nhìn Hyomin:

-Vậy là đi hả?

-Đi hay ko? –Hyomin nhướng mày chờ đợi cô hỏi.

-Ah mà nhớ lấy!Em nợ unnie lần này đấy em họ!!

Jiyeon sững sờ 1 hồi mới định thần vội theo Hyomin xuống dưới lầu Hyomin đi thẳng 1 mạch đến lề đường thì dừng lại bắt xe taxi:

-Mau lên!Đi nhanh để unnie còn về với Jungie!

-Jungie có về nhà thì cũng ko có ai cướp Jungie của cô đâu!

Trông thái độ đáng ghét của Hyomin làm Jiyeon ko khỏi bực mình,dường như cái kẻ chuyên ra điều kiện này với cô đang có âm mưu.Nhưng cô cũng ko quan tâm nhiều,dù ngoài miệng chửi lộn,nhưng cô luôn coi Hyomin như người bạn,cũng như người chị đối với mình.Mặc dù bà chị này hay làm cô giảm thọ,nhưng vẫn là người tốt!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro