Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Từ lễ cưới của Yoon shi yoon cho đến nay đã mấy ngày trôi qua.Jiyeon vẫn cứ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng như mấy đứa trẻ hồn nhiên khác thì mấy ngày sau cô lại hoạt bát như trc,muốn ăn là ăn,muốn uống là uống,muốn chơi là chơi,muốn ngủ lại…ko ngủ!

Nguyên nhân là thế này,hôm trc khi về đến nhà Jiyeon kể cho Eunjung việc Hyomin giả làm bạn gái cô đi dự tiệc đám cưới.Thì cho đến nay lúc Eunjung ở cùng với Hyomin ko hiểu sao cũng giống như cô cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.Và khi thấy cô thì lại có vẻ mặt nghiêm túc,cũng như đang để tâm đến điều gì đó.

Jiyeon ko khỏi dằn vặt trong lòng.Liệu có phải cô đi chung với Hyomin mà khiến Eunjung hiểu nhầm ko?Suy cho cùng EunMin cũng đang là 1 cặp với nhau.Nếu Eunjung là người yêu của cô mà bị người khác nhờ đóng giả người yêu thì cô thấy điên lắm chứ!Chắc Eunjung cũng đang có cảm giác như thế.

Đến cuối tuần thì bà Park gọi điện thúc giục:

-Jiyeon!Con có đến đây lấy cái chân giò hun khói ko hả!Umma đợi hơn 2 tuần rồi đấy!

Jiyeon chợt nhớ ra liền đáp:

-Có chứ!Con quên mất!H con đến lấy liền!Umma đừng có đem cho người khác nha!

-Nhanh lên!Đừng có vì lấy chồng mà quên umma chứ! –Dứt lời,bà gác máy

Jiyeon nhanh chóng cúp máy,đi thay đồ chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.Vừa đến cổng đã đụng ngay Eunjung,vừa chạy bộ buổi sáng về:

-Em tính đi đâu vậy?

-Về nhà!

Eunjung nhíu mày:

-Nhà em có chuyện sao?? –Mới nói xong thì<BỐP>Cái giỏ xách Jiyeon cầm phang thẳng vào mặt Eunjung,cô tức tối nói:

-Có chuyện cái đầu unnie!Cái đồ mỏ quạ!Umma kêu em về để lấy đồ!

-Ui da…Còn đâu cái mặt đẹp trai của tôi.. –Eunjung ôm mặt đau đớn than,h Jiyeon mới thấy EUnjung trở lại thành con người bình thường,ko còn trầm ngâm,nghiêm túc với cô nữa.Nên ko khỏi vui trong lòng.Eunjung xăm xoi mặt mình qua cái dtdd rồi nói:

-Em thật quá đáng!Dám đánh unnie như thế này!

-Bây h em đang vui nên ko có hứng đánh unnie.Unnie tốt nhất đừng gây sự với em!Ko đừng trách! –Jiyeon tay chống  nạnh nói.

-Aish!Dc rồi!Có cho vàng unnie cũng ko dám!Để unnie đưa em đi! –Hôm nay là ngày nghỉ của Eunjung nên cô liền đề nghị giúp Jiyeon.Eunjung vào trong nhà thay đồ Jiyeon cũng đi theo,cô tìm chìa khóa xe rồi bc ra khỏi phòng.Jiyeon chỉ cười sung sướng,có người chở đi đỡ tốn tiền bắt xe taxi,ngu sao ko chịu.Cô liền gật đầu:

-Tốt!

Eunjung cũng có lý do mới chở Jiyeon về.Dù gì cũng mang danh là chồng của Jiyeon.Đưa vợ về nhà mẹ là danh chính ngôn thuận.Lâu lâu cũng nên về thăm ông,bà Park để họ ko nghi ngờ chứ.Cái thứ 2 là cô muốn nói cho Jiyeon bt tại sao mấy ngày nay cô lại trầm ngâm.

Từ hôm thấy Jiyeon cùng Hyomin đi dự tiệc về lúc đầu cô cũng ko để ý gì nhiều.Nhưng khi nghe Jiyeon hỏi mình và kể lại mọi chuyện thì cô lại cảm thấy có chút nghi ngờ.Cô yêu Hyomin,Hyomin yêu cô…nhưng nếu Jiyeon lại động tâm với Hyomin thì sao???

Jiyeon là 1 cô bé ngốc nghếch nhìn có vẻ ngang ngược vậy nhưng nội tâm lại rất mong manh,ko bt nhiều về tình yêu cho lắm.Đến lúc động tâm với Hyomin thì cũng ko bt dc.

Còn Hyomin nhìn vào đã thấy dc 1 con người sắc xảo,tuy tính chiếm hữu cao,hay ghen và lâu lâu giống con nít nhưng cô có thể nhìn thấu tâm can người khác.Nếu Jiyeon mà có tình cảm với Hyomin chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra.Nhưng khi nhận ra rồi thì sẽ làm gì đây,khả năng lớn nhất là cô ấy sẽ kêu cô cùng cô ấy tránh mặt Jiyeon.Mà tránh mặt thế nào Jiyeon cũng nhận thấy và chuyện gì sẽ xảy ra???Từ trc đến h cô ko tin rằng có chuyện “Tam giác tình yêu” nhưng bây h lại lo nó sẽ xảy ra với cô,Hyomin và Jiyeon.

-Hôm trc,sao em lại hỏi unnie chuyện đó?? –Khi đi xuống nhà Eunjung hỏi lại Jiyeon.

-Chuyện gì?? –Jiyeon ngơ ngác

-CHuyện mà 2 người yêu nhau có khi nào có 1 người động tâm với người khác ko ấy?

Nghe xong trống ngực Jiyeon liền đập thình thịch.Đừng có nói là Eunjung hiểu lầm cô với Hyomin và câu hỏi đó ko ám chỉ Eunjung mà là Hyomin nha!!Cô cuống cuồng giải thích:

-Yah Ham Eunjung!Unnie nhất định ko dc hiểu lầm!Hyomin ko có ý gì với em hết đâu!!

-Ai nói unnie nghĩ là Hyomin có ý gì với em –Eunjung rầu rĩ nói

-Unnie nghĩ là em đang có ý gì với Hyomin thì có!!

-Unnie bớt điên giùm em!Cô ta miệng giấu dao găm!Em thích cô ta thì chắc bị mấy con dao găm vào người chết sớm rồi! –Jiyeon ớn óc lắc mạnh đầu đáp.

-Sao unnie lại ko thể nghĩ vậy?! –Eunjung thở dài

-Chắc chắn là do unnie ghen rồi!Ghen vì em nói vậy ám chỉ Hyomin đi thích em chứ gì!Unnie bớt ghen lại đi!Ko thì bị bệnh thần kinh h!

-Unnie ko phải con người chiếm hữu cao cho lắm!Nên ko ghen nổi đâu!Với lại unnie tin vào Hyomin,người yêu số 1 của unnie –Eunjung nghênh mặt tự hào.

-Vì vậy unnie chỉ nghĩ là em đi thích Hyomin?? –Jiyeon giật giật mắt hỏi Eunjung.Eunjung chân thật gật đầu cái rụp.

<AAAAAAA HAM EUNJUNG em bức xúc lắm rồi nghen!Nghĩ sao mà kêu mình đi thích cô ta hả trời!!!Unnie ấy có bị điên ko!!Người nào ko nghĩ lại nghĩ mình thích cô ta vậy trời!!!Đúng là  loạn,loạn hết rồi!!>Rồi chợt cô cười gian xảo hỏi:

-Nếu em lỡ thích cô ta thật thì sao??Và cô ta cũng thích em!Chắc lúc đó unnie sẽ nhường cô ta cho em đúng ko?

Eunjung nhìn Jiyeon cười:

-Hìhìhì!Nếu chuyện đó xảy  ra thì unnie ko ngại đá đít em ra khỏi nhà đâu!

-Eunjung dứt lời ánh mắt liền như hỏa tiễn muốn phóng tới thiêu đốt Jiyeon.Lập tức Jiyeon sợ xanh mặt cười xòa:

-Hahaha…Em giỡn ấy mà!Sao em thích cô ta nổi!Cô ta cũng còn lâu mới thích em!Hahaha thật tâm em luôn muốn chúc unnie với cô ta trăm năm hạnh phúc mà!

-Ờ!Em ngoan lắm! –Eunjung thay đổi thái độ,cười hiền hòa với Jiyeon.

Đúng lúc Hyomin đi làm buổi sáng về thấy JiJung hình như đang chuẩn bị đi đâu liền thắc mắc:

-2 người đi đâu sao??

-Tôi với Eunjung unnie định ra ngoài,có việc nên phải đi! –Jiyeon nhanh nhảu trả lời.

-Việc gì mà em họ lại lôi theo Jungie đi chứ! –Hyomin nheo mắt.

<Aish quên mất cô ta có tính đa nghi hơi bị cao>Cô nhanh chóng giải thích:

-Cũng ko có gì,chẳng qua tôi cần người chở đi thôi!

-Vậy sao?? –Hyomin nghi ngờ quay sang Eunjung:

-Jungie với cô ta đi đâu vậy?

-Ừm đi lấy đồ! –Eunjung thản nhiên đáp

-Vậy sao?? –Hyomin lại hỏi vẫn thể hiện sự nghi ngờ.Thấy vậy Jiyeon liền khó chịu:

-Dạ chị 2!Tụi em đi có việc thật!Chứ ko phải hú hí với nhau đâu!Làm ơn đừng có hỏi nữa dc ko!!

Hyomin im lặng rồi cũng ko nói gì chỉ vòng tay qua cổ Eunjung làm nũng:

-Jungie~~!Nụ hôn buổi sáng!

Ngay lập tức Jiyeon sởn da gà,còn Eunjung thì tỉnh bơ.Cúi đầu xuống chạm lên môi Hyomin 1 nụ hôn nhẹ nhàng cùng lời chúc ngọt ngào:

-Chào buổi sáng,mèo con của Jung!Jung có làm sẵn đồ ăn sáng rồi!Em vô phòng bếp ăn đi!Buổi sáng mà bỏ bữa là ko tốt! –Hyomin cười hạnh phúc,sự nghi ngờ lúc nãy bay đâu mất.Gật nhẹ đầu cô đi vào phòng bếp:

-Em bt rồi!Jungie đi nhanh về nha!

-Ừm!

Cả 2 rời khỏi nhà,Jiyeon thì vẫn bịt miệng như muốn nôn rồi nói:

-Mới sáng sớm mà đã “tình củm” gớm!Làm suýt tí nữa em ói hết đống hồi sáng!

-Em chưa có người yêu thì mới thấy gớm!Để unnie xem.Khi em mà có bồ coi coi có thể hiện mấy hành động giống lúc nãy ko unnie sẽ chụp lại cho em chết! –Eunjung nhanh chóng hù dọa

-Xí!Muốn làm người yêu của em phải thỏa mãn nhiều điều kiện lắm!Ko dễ mà nói làm là làm dc đâu! –Jiyeon nghênh mặt nói

Eunjung mở cửa xe cho Jiyeon bước vào,rồi tới mình.Cô nổ máy rồi bắt đầu lái:

-Em nói thử xem điều kiện để mấy anh chàng muốn làm người yêu em thì phải như thế nào??

Jiyeon suy nghĩ rồi liệt kê:

-Đầu tiên phải yêu em thật lòng,phải nói cho cả TG bt là người đó yêu em,phải bt cầu hôn em 1 cách lãng mạn nhất,phải đảm đang,nấu ăn ngon,ko hay bắt em làm việc nhà,em muốn gì thì mua cho em dù nó chỉ có 1 mà ko có cái thứ 2,phải nghe lời em,em nói chết thì phải bt tìm cách chết sao cho đẹp mắt(Má ơi)!CHưa kể phải giàu có,nhà là biệt thự,sỡ hữu thêm mấy căn hộ cao cấp càng nhiều càng tốt,có đủ điều kiện để dẫn em đi khắp thế giới(OMG),miệng lưỡi phải ngọt hơn cả kẹo,phải đẹp trai,đáng yêu,menly,có gu thời trang phong cách,đi siêu xe.Còn phải học giỏi,có=tốt nghiệp đại học Havard,làm tổng giám đốc công ty lớn,giỏi cả thể thao,thi olimpic cũng phải đạt dc huân chương vàng,còn nếu chỉ dc bạc với đồng thì dẹp!Phải giỏi võ để bảo vệ em 24/24,phải bt nâng em như nâng trứng,cứ mỗi ngày phải nói yêu em =mỗi câu nói cảm động  khác nhau,… và….. Nếu thỏa hết những điều kiện trên thì có chết em cũng đâm đầu vô lấy cho=dc!! –Jiyeon dứt lời đưa mắt nhìn Eunjung,người mắt mở to như cái chén,mồm thì há rộng như cái tô(Hơi quá ^_^!)

-Eunjung!Ham Eunjung!Unnie nghe rõ trả lời!!! –Jiyeon quơ quơ tay trc mặt Eunjung nhưng ko thấy động tĩnh gì.Bỗng thấy nguyên cái cột điện phía trc cô liền hét to:

-TRỜI ƠI!!!!LÀM ƠN TỈNH GIÙM ĐỂ CÒN LÁI XE CHỨ!!! <BỐP> Jiyeon quất 1 phát vào đầu EUnjung.Ngay lập tức Eunjung tỉnh táo nhìn đường chỉnh tay lái chứ ko cả 2 đã tông vào cột điện.

-Jiyeon ah… -Eunjung lúc này đã hoàn hồn gọi Jiyeon,cô hỏi:

-Gì?

-Hyomin đã từng nói….nếu unnie cứ ở gần em thì sẽ bị lây bệnh khùng…Unnie chỉ hơi nghi nghi…nhưng h unnie mới bt…em bị khùng thiệt,còn thêm bệnh hoang tưởng nữa…Chắc unnie phải cách xa em ra mới d..<BÔP> chưa kịp nói hết câu Jiyeon mạnh bạo thúc cùi chỏ vào bụng Eunjung hét:

-AI NÓI EM KHÙNG!CÔ TA BỊ ĐIÊN NÓI THẾ MÀ UNNIE CŨNG TIN!NGHĨ SAO MÀ EM BỊ KHÙNG DC!

Eunjung chỉ bt ngậm ngùi cắn răng ko than thở vì đau bởi cô đang lái xe,yếu ớt cô nói nhỏ:

-Ừm..unnie cũng ko có tin đâu…mà tại…cái điều kiện để người ta làm người yêu em ấy…Unnie cứ thấy nó sao sao ấy….Có cảm giác như là…Người như thế mà có trên đời thiệt thì unnie chết ngay tại chỗ liền!!

Jiyeon khoanh tay cứng đầu nói:

-Sao mà ko có chứ!Chắc chắn trên đời này phải có lấy 1 người chứ!

-Nếu có thì người đó đã làm chấn động thế  giới lâu rồi!Và nếu có người ấy thiệt thì mấy thằng con trai khác đã chết đầy đường!Vì mấy đứa con gái bay theo người đó hết trơn rồi! –Eunjung nói thẳng thừng,nhưng Jiyeon vẫn cố chấp:

-Em nói có là có thật mà!Unnie ko tin em tìm ra dc người đó sẽ khoe unnie xem!

-Ừm unnie sẽ ráng thọ thêm 100 năm…ấy ko 1000…cũng ko 1 triệu…chắc chưa đủ ah 1 tỷ…Hay nói đúng hơn là đời đời kiếp kiếp chết đi sống lại cũng ko kiếm nổi lấy 1 người cho em khoe unnie đâu!!Ngốc vừa thôi,hoang tưởng cũng bớt lại để người ta còn tưởng tượng nữa chứ! –Eunjung phủ phàng phán thẳng.Jiyeon ấm ức,bỉu môi:

-Chẳng lẽ trên đời này ko thể có dc người như thế!

-Chứ còn gì nữa!

-Nếu vậy thì ít nhất cũng phải có người thỏa vài điều kiện nêu trên chứ!

-Ừm

-Như là đảm đang,yêu em thật lòng,tốt bụng và có thể bảo vệ em suốt đời!

-Chà người như thế thì có thể tìm ra ah nha! –Eunjung nói,Jiyeon nghe vậy mắt sáng rỡ

-Vậy em quyết định ai thỏa những điều đó thì sẽ dc làm người yêu em!Ah còn unnie,phải như thế nào mới dc làm người yêu unnie?

-Ờ thì em nhìn Hyomin sao thì mẫu người của unnie là vậy!

-Gì!!Unnie thích mấy người độc mồm độc miệng,miệng chứa dao găm,khẩu phật tâm xà hả!!Điều kiện để làm người yêu unnie coi bộ kiếm dễ ah! –Jiyeon ngạc nhiên,còn Eunjung thì tức đỏ mặt:

-Unnie mà quen người đó thì unnie đi đời nhà ma rồi!Chẳng có ai nói Hyomin như thế,chỉ có trong mắt em em ấy là quỷ thôi!!

-Ơ bộ ko phải sao?? –Jiyeon nén cười chọc Eunjung tiếp

-Phải cái gì!Em còn nói xấu Hyomin là unnie đá em xuống xe!

-Ơ..em giỡn thôi mà!!! –Jiyeon nhe răng ra cười.Eunjung thấy vậy cũng bỏ ko tính.

****

Thành phố này,mới sáng sớm mà xe cộ đã đông nghẹt,hôm nay là cuối tuần nên các tuyến đường xe chạy đông nghịt,nối đuôi nhau thành hàng dài.Từ nhà Eunjung đến  nhà Jiyeon lại phải đi qua mấy tuyến  đường như thế đủ bt là lái xe mệt như thế nào.

Ngồi trong xe ko có gì để làm,Jiyeon chợt nghĩ ra 1 chuyện để chọc Eunjung.Lúc này thì Eunjung đang ngồi lái xe,vì còn cả hàng dài xe phía trc nên cô cũng ko có gì để làm ngoài việc bật đài phát thanh lên nghe.

-Chậc!Hôm này là ngày gì mà người ta đi đông đến mức kẹt xe trời!

Người phát thanh viên thông báo tình hình trên đường,gì mà đường ChanDong lại tắc,tuyến NamWon ở trung tâm thành phố xảy ra sự cố giao thông,…Đến khi cô nghe phát thanh viên đề cập đến tình hình trên đường KanDo thì Jiyeon ngồi bên cạnh khều cô cười:

-Unnie nè!Unnie có hay đọc tiểu thuyết,ngôn tình ko?

-Ko!Unnie rất bận ko có TG rãnh như em mà đọc mấy cái lãng xẹt ấy!

-YAH!Lãng xẹt cái đầu unnie!Của người ta lãng mạn gần chết xẹt ở đâu mà xẹt! –Jiyeon liền quạu,cô dù gì cũng là tiểu thuyết gia chứ bộ!

-Thôi đi cô nương!Tiểu thuyết người ta viết thì lãng mạn thật chứ cô nương viết thì chỉ có nước thành lãng nhách chứ đừng nói gì đến lãng xẹt! –Eunjung vẫn như cũ phủ phàng đến mức ko ngờ,Jiyeon tức tối,cô chưa chọc dc Eunjung sao đã bị Eunjung chọc trc rồi!!Cô liền nói:

-Aish!Nói chung là unnie chỉ việc trả lời là ko đọc dc rồi!Mắc gì phải bắt từ chuyện này sang chuyện kia!! –Jiyeon nhăn nhó,rồi chuyển sang vẻ mặt gian xảo hỏi:

-Giữa unnie và Hyomin!!Ai công ai thụ vậy??

-Công,thụ…là gì?? –Eunjung ngây thơ hỏi lại<Em tính chọc unnie sao!!Unnie nhìn vào là bt công liền mà còn hỏi!!Nếu em đã chọc unnie=ngôn ngữ tiểu thuyết thì unnie sẽ trả lời=ngôn ngữ manga cho em xem!!>

-Thụ trên,công dưới! –Jiyeon nhe răng cười nói ngược để Eunjung lọt bẫy vì cô nghĩ Eunjung sẽ ko bt nghĩa của 2 từ này.

-Vậy sao??Vậy thì unnie là Seme! –Eunjung cười mỉm,tính lừa người ah.Đây ko thích đọc chứ có phải là mù tịt về ngôn tình đâu.Chưa kể Hyomin là chuyên gia đọc ngôn tình nữa,cái gì cũng nói cho đây bt hết rồi,ngốc!

-Seme là gì? –Jiyeon khó hiểu

-Thì dùng để chỉ công với thụ của em!

-Seme là trên hay dưới??

-Đương nhiên là trên rồi!

-Hahaha…Ko ngờ nhìn unnie vậy mà lại là thụ ah! –Jiyeon cười ha hả hạnh phúc vì Eunjung cuối cùng cũng bị lọt bẫy.Eunjung  thì ôm bụng phá lên cười(Đang lái xe đó chị):

-Hahahahahahah!Seme là nằm trên đúng như trong lời giải thích của em!Nhưng về mặc nghĩa thì nó chính là công chứ ko phải thụ trong Manga,đúng là đồ ngốc!Em tưởng unnie dễ bị lừa sao?? –Eunjung cười chế giễu.

-CÁI GÌ… -Jiyeon há hốc mồm ko tin nổi.Eunjung đưa tay vỗ vài cái vào đầu Jiyeon chọc:

-Có thể unnie sợ em thật.Nhưng về phần thông minh thì em chưa đủ trình đâu!!

Jiyeon tức đến mức đỏ mặt tím tai,ko ngờ cô lớn thế này mà h mới bt đâu là “gậy ông đập lưng ông”

-Ah mà vì em dám lừa unnie nên…từ hôm nay,em phải lau cái quạt thông gió trong phòng bếp cho unnie!Nếu để dính một giọt dầu nào thì khỏi ăn cơm nha ngốc!

-Unnie… -Jiyeon tức càng thêm tức

Người ta nói công là phái mạnh,thụ là phái yếu.Dù ko có mối quan hệ tình cảm với Eunjung thì cô cũng đã là phái yếu mất tiêu rồi!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro