Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

-Là lá..là la…

Eunjung từ bếp đi ra:

-Jiyeon em bị sao vậy?Tự nhiên ngồi đó hát vẩn vơ!

-Sao gì?Vui thì hát dính gì tới unnie! –Jiyeon hất mái tóc tự cho là rất mượt của mình,vọt ra đằng sau Eunjung

-Thơm quá!Unnie đang xào món gì vậy?

-Unnie xào gì thì dính dáng gì tới em! –Eunjung nhái lại câu lúc nãy của Jiyeon,Jiyeon phụng phịu đi ra phòng khách,Eunjung bỗng liếc mắt thấy trên tay Jyeon xách va li hành lý to tướng –Jiyeon em bỏ nhà ra đi rồi àh! –Giọng kinh ngạc

Jiyeon đánh mắt khắp nơi hít hà mùi thức ăn,nhìn hành lý mình cười

-Bỏ nhà unnie á?Em phải đến đây ở chứ!

-Gì cơ! –Eunjung hỏang hốt chạy từ phòng bếp ra phòng khách chỉ vào đống hành lý –Tại sao lại đến nhà unnie ở?

-TRời!Unnie còn hỏi!Chúng ta đã cưới nhau,bây h em là vợ unnie,đến nhà unnie ở là lẽ thường tình! –Nói rồi cô chui vào nhà bếp,chực vồ lấy món thức ăn thơm phức đang để trên bàn bếp.Eunjung nhanh tay chạy vào chộp lấy dĩa đồ ăn đưa lên cao

-Ko dc!Em đừng hòng lấy của unnie!Nó chỉ có 1 suất!

-Đồ ki bo.. –Jiyeon bĩu môi,2 mắt vẫn dính chặt vào dĩa thức ăn trên tay Eunjung tỏ vẻ thèm thuồng.Rồi cô nghĩ ra gì đó nói:

-Unnie muốn trở thành heo chắc,nhiều thức ăn thế,unnie ăn ko hết đâu.

-Em ko giành ăn với unnie thì trở thành heo unnie cũng chịu.Bất quá ăn ko hết thì đổ! –Eunjung thẳng thừng nói.Jiyeon vội nói:

-Thay vì đổ đi uổng phí thì unnie cho em ăn đi!

-Ừm đúng là đổ uổng phí thật!Nhưng để em ăn thì còn phí hơn! –Eunjung phán,cười thầm trong bụng<Hôm qua em tra tấn unnie chết lên chết xuống,làm unnie phải ngậm đắng nuốt cay!H thì chịu khó mà nhịn đi Jiyeon “Yêu Qúy”!Bwaaahahahah>

-Em vì vội tới đây còn chưa ăn sáng!Unnie chia sẻ cho em đi! –Jiyeon vẫn kiên trì năn nỉ

-Đói quá thì em vào bếp uống tạm nước lọc ở trong tủ lạnh cho đỡ đói đi! –Eunjung vẫn tàn nhẫn chọc Jiyeon

-Unnie…unnie….! –Jiyeon ko bt nói sao.Eunjung ngồi xuống ghế để dĩa đồ ăn lên bàn tiếp tục nói:

-Dù bt là chúng ta đang cưới nhau.Nhưng sao em ko ở nhà của em?

Jiyeon tức tối ngồi phịch xuống ghế:

-Ko phải nói rồi sao!Em khó khăn lắm mới thuyết phục ba,mẹ ko tổ chức đám cưới là bố mẹ đã nghi rồi.Ko dọn đến ở cùng unnie thì chẳng lẽ unnie muốn họ bt chúng ta là kết hôn xạo sao!

-Việc này…

-Em khó khăn lắm mới nghĩ ra dc cách này giúp unnie lẫn em.Vậy mà unnie cũng ko cho em dc 1 bữa ăn sáng đàng hoàng!

Eunjung cảm thấy phân vân có nên cho Jiyeon ăn chung ko thì…<VÉO> Diã thức ăn ở trc mặt cô bỗng chốc bị đôi tay của ai cướp mất,còn chưa kịp định thần Jiyeon đã nhồi nhét thức ăn vào mồm liên tục,vừa ăn vừa nói

-Ngon..quá..

Eunjung nhăn mặt

-Aish Jiyeon em phải bt giữ chút thể diện chứ! –Rồi chợt cô chống cầm thở dài<Haiizzzz mà con người này còn chút thể diện nào nữa đâu trời!Sĩ diện cũng quăng đi mất vào hôm qua.H có nói có gào cũng vô ích!>Nghĩ thì vậy nhưng cô cũng đứt rột lắm khi Jiyeon đang ăn ngâu nghiến bữa sáng mà cô phải vất vả mới nấu dc.Trong chớp mắt đã bị ai kia ăn sạch sẽ!

-Ơ..Kệ em!Dính gì tới unnie!

-Nữa ăn đồ của unnie mà nói vậy hở? -Eunjung trợn mắt nhìn Jiyeon

Jiyeon thì vẫn cứng đầu:

-Unnie cũng có ăn hết nổi đâu!Em ăn giùm còn ko bt cảm ơn!

-Trời!trời! –Nhân lúc Jiyeon lo ăn Eunjung nổi sùng chạy ra mở cửa đem vali của Jiyeon để ra ngoài.Hét:

-Em đi ra khỏi nhà unnie mau! –Jiyeon ngỡ ngàng chạy ra ôm hành lý trợn mắt:

-Unnie bữa nay ăn gan hùm thì phải!Dám đối chọi em.

Eunjung hơi sợ hãi nhưng vẫn vùng lên

-Nhà…nhà…nhà unnie thì unnie có quyền!

Jiyeon nghĩ thầm<Với unnie ấy dùng bạo lực hoài cũng hơi tội.Dc vậy thì h em sẽ dùng lời nói để chôn unnie xuống đất vì xấu hổ>

-Ham Eunjung,unnie là đồ vô lương tâm,đáng chết! –Thấy tiếng hét chưa đủ to cô rống cổ lên gào:

-EM LÀM VỢ UNNIE,ĐẾN CHỖ UNNIE Ở UNNIE CŨNG KO CHO CÒN ĐUỔI EM ĐI!EM LÀM GÌ NÊN TỘI CHỨ?SAO LÚC ĐẦU EM CÓ THỂ TIN LOẠI NGƯỜI NHƯ UNNIE MÀ CƯỚI UNNIE CHỨ!Khụ..khụ..

<Chết mình gào hơi bị to giảm giọng lại mới dc>Đúng lúc cô nhìn xung quanh thấy mấy người hàng xóm của Eunjung đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn.Jiyeon mừng thầm trong bụng,hồi trc gặp mấy người hàng xóm nhiều chuyện là cô đã chửi họ lắm chuyện.Mà h đây cô lại mưng hết sức khi có những bà hàng xóm nhiều chuyện của Eunjung.Dc thế cô càng làm tới:

-Ham Eunjung,unnie đúng là đồ lòng lang dạ sói!Em mang dòng máu của unnie ở trong bụng,unnie lại ko chấp nhận chuyện 2 đứa,unnie để em 1 thân 1 mình bụng mang dạ chửa đi đâu hả,trời ơi…

Eunung há hốc mồm chứng kiến màn kịch của Jiyeon ko khỏi khóc thầm<Ông trời ơi con mới là người khổ đây nè!Chẳng lẽ con đã đắc tội tầy đình với ông mà h ông để con phải mang vác cái con nhóc đó chứ trời!>Cô vội chạy ra:

-Thôi!Thôi dc rồi!Unnie lạy em đừng phá hỏng hình tượng unnie nữa!Vào nhà giúm unnie cái! –Rồi cô cầm vali của Jiyeon xách vào nhà.

-He he… -Jiyeon mắt ráo hoảnh,hí hửng nở nục cười tiểu nhân đắc ý,sải bc khắp nhà

-Căn nhà này ko tồi(Trời ơi biệt thự người ta đó chị)….từ nay em sẽ ở lại đây!

Vừa nói vừa ra vẻ rất nghĩa khí vỗ vỗ vai Eunjung người đang đau khổ

-Yên tâm đi Jungie!Em đây sẽ ko ăn thịt unnie đau mà lo!Từ nay về sau,tối đến dù có nghe thấy tiếng gì(Tiếng gì chắc ai cũng hiểu bwahahah)đây cũng làm như ko có gì,đảm bào ko làm phiền giây phút của you và ấy đâu!

-Em! –Eunjung tức đến nghẹn họng

***

Sáng sớm hốm sau:

-PARK JIYEON!EM DẬY NGAY CHO UNNIE!!

Mặt đất như rung chuyển khi Eunjung gầm lên,Jiyeon đang mơ màng mộng đẹp,giật mình tỉnh giấc ngốc đầu dậy nhìn quanh phòng hét:

-SAO!CÓ CHÁY NHÀ HẢ!Ở ĐÂU!

-Cháy nhà cái đầu em! –Eunjung đứng đó khoanh tay nhìn Jiyeon

Jiyeon nổi quạu,đang ngủ ngon mà hét ầm trời ầm đất.

-Unnie làm cái gì mà mới sáng sớm đã la lối om sòm!Unnie muốn chết hả!

Eunjung tái xanh mặt vì sợ,nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói:

-Em ra ngoài với unnie nhanh lên!

-Ra thì ra!Làm gì mà hét như đòi mạng! –Jiyeon ôm cả chăn ra khỏi giường,lục cục theo sau Eunjung.Vì hôm qua cô ko có mẹ giám sát như mọi khi nên ôm máy tính chơi đến 5h hơn mới bắt đầu đi ngủ.Mới bc ra ngoài Eunjung liền lườm cô như muốn đòi mạng thật,h cô mới để ý mắt Jiyeon như gấu trúc thắc mắc:

-Coi bộ dạng em như con gấu trúc ấy!Mấy h rồi mà em còn ngủ!Unnie ko gọi chắc em ngủ như chết quá!

-Ơ….-Gì mà còn ngủ,cô mới ngủ đấy chứ!Jiyeon hừ 1 cái quay đầu đi về phòng thì chăn bị ai đạp lên làm cô vâp chân té cái *RẦM* -OUCH!Nhờ cú té mà cô mới tỉnh ngủ,quơ lấy chăn quần quanh mông,nghiến răng:

-YAH HAM EUNJUNG!Sáng sớm unnie điên vừa thôi chứ!

-Unnie điên? –Eunjung sùng đến mức tưởng tượng mình đang giơ tay bóp chết Jiyeon nhưng ko dc vì cô ko dám,với lại sợ.Cô bây h vô cùng hối hận sao lúc đó đầu óc quẩn trí mà đi đồng ý kết hôn với cái người này chứ!

-Em nhìn xem cái việc hay ho mà em làm này!

-Cái gì là cái gì! –Jiyeon bò trên đất tay xoa chỗ đau,gãi gãi mớ tóc xù như tổ quạ chưa chải.

2 phút sau,Jiyeon lập tức cười xòa,giọng nịnh nọt:

-Eunjung unnie ơi!Lần sau em ko dám nữa…

-Lần sau?Nếu có lần sau thì unnie liều mạng quăng em từ lầu 10 xuống đấy!

-Unnie làm nổi ko? –Jiyeon hếch mặt thách thức,ai chứ Eunjung thì 100% ko dám đấu lại cô.Eunjung hơi run run nhưng gật mạnh đầu:

-Có chết unnie cũng liều mà làm! –Dù cô sợ nhưng lần này Jiyeon có tội,cô là 1 người ăn ở sạch sẽ,cái gì cũng có quy tắc đặt ra.Thế mà Jiyeon nỡ lòng nào quăng bừa bãi vỏ kẹo socola,vỏ bánh snack,thêm mấy lon nước ngọt lăn lộn trên bàn ở phòng khách.Hồi hôm qua cô đi ngủ sớm vì mệt,nghĩ Jiyeon sẽ ko quậy phá gì nên kệ em ấy.Thế mà cô đã mắc phải sai lầm.1sai lầm quá lớn.

Jiyeon quen bt EUnjung nhiều năm cũng bt tính EUnjung như thế nào,EUnjung là 1 người theo chủ nghĩa hoàn mĩ lại còn là 1 người rất coi trọng tiểu tiết,các quy tắc.Cô dám cá nếu mình làm trái với những gì Eunjung đề ra thì có chết Eunjung cũng sẽ xử cô cho = dc.

Điều làm Jiyeon kinh dị nhất là,EUnjung có thói quen sinh hoạt rất nghiêm khắc,5h30 sáng là thức dậy,chạy bộ 1 tiếng,rồi làm bữa sáng,đọc báo và đi làm,chiều tối về nhà nấu cơm ăn,xem sách,đọc tin,tắm gọi.Chỉ cần đúng 10h là đi ngủ.Cô ko hiểu sao cái nguyên tắc cả đời cô cũng ko thể làm dc mà Eunjung lại sinh hoạt với nó hàng ngày dc nhỉ?

Eunjun cuối cùng cũng rút ra 1 kết luận cô cho là sáng kiến nhất:

-Với cái tình hình này!Em phải làm bản cam kết với unnie!

Cuối cùng 2 con người với 2 thái cực đã ký bản cam kết với nhau.Eunjung sẽ chịu trách nhiệm chi trả mọi thứ,nấu ăn 3 bữa cho cả 2 người vì Jiyeon sẽ làm banh nhà bếp bất cứ lúc nào.Còn Jiyeon vì là người ”ăn nhờ ở đậu” nên sẽ làm tất cả việc nhà khi Eunjung đi làm,dọn dẹp hết mọi thư khi cả 2 người ăn xong,phải chấp nhận mọi yêu cầu mà Enjung đề ra miễn ko vi phạm luân lý đạo đức.2 người ko can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau.Ai vi phạm thì sẽ chịu hình phạt do người kia đề ra.Quyền sửa đổi cam kết hay thêm thắt cam kết thuộc về Eunjung vì cô là người sở hữu căn nhà còn Jiyeon chỉ ở nhờ nên ko có quyền.

Jiyeon thở dài đành phải ký tên vào tờ cam kết này,bắt đầu 1 cuộc sống như “osin”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro