CHAP 1: Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc 7:00 vào ngày 11/08/XXXX. Tại bệnh viện

-Cố lên em! sắp được rồi - Người đàn ông hốt hoảng nắm chặt lấy tay người phụ nữ nằm trên giường bệnh khoa phụ sản.

-Oe oe oe!!! Vang lên tiến khóc của 1 em bé

-Chúc mừng anh chị, chị đã sinh ra 1 cô bé rất là xinh đẹp! - Y tá nói

-Cảm ơn bác sĩ! Chúng ta đã có 1 tiểu công chúa rồi này !

-Chúng ta nên đặt tên con là gì ? - Người vợ hỏi

-Anh đã hỏi bố mẹ rồi, tên con sẽ là Nguyễn Ngọc Yến Nhi

-Ngọc trong từ ngọc ngà, Yến Nhi ta sẽ cho con bé có 1 tuổi thơ tươi đẹp! - Ông giải thích

-Con bé đúng là xinh thật ! Chắc chắc lớn lên nó sẽ có được 1 tấm chồng tốt




~~~4 NĂM SAU ~~~

      Tại 1 căn biệt thự

- Mẹ làm món trứng này ngon quá! - Cô bé nói

- Con thích thì chúng ta cùng làm nhé! - Mẹ cô bé vui vẻ đẹp

- Bác ơi!!! Con về rồi ạ!- một cô bé lạnh lợi chào mẹ con Nhi

  Đó chính là đứa em họ mà Nhi yêu quý nhất. Ai mà dám bắt nạt con bé thì chắc chắc ngày mai phải đi gặp diêm vương mà đòi tha tội. Đứa em họ quý báu đó tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hà, tên ở nhà là Candy.

- Em sang chơi ah ! Đợi chị 1 tí nhé!

- Vâng ạ !

Đây chính là những chuỗi ngày vui vẽ nhất bên cô em họ Candy

~~~ 3 NĂM SAU ~~~

- Á á á á...... thả tôi ra!! thả tôi ra - Nó hét lên trong sự sợ hãi

Có 1 nhóm áo đen bắt nó khi nó đang đi chơi với Candy.

- Thả tôi ra ! Candy, em hãy chạy ra khỏi đây nhanh lên!!!

- Không được, em phải bảo vệ chị !

   BÙM!!!!!! Tiếng súng phát ra, 1 vũng máu chảy ra từ người Candy.

- Khônggggg!!!!!! Em đừng chết mà ! - Nó khóc lóc ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô em họ

- Tao sẽ giết chết chúng mày - mắt của nó trở nên đỏ rực. Đôi mắt màu xanh dễ thương của nó  đã không còn, thay vào đó là đôi mắt đen tối đầy ám khí. Đúng, nó đã mất ý thức, nó đã tự nhủ rằng " Nếu mình không yếu đuối thì Candy đã không chết "( viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé) .Nó lao đến đánh tới tấp bọn áo đen kia nhưng dù gì cũng chỉ là trẻ con nên không thể đánh nhau được. Lúc nay, nó chuẩn bị ngất vì quá mệt thì bố mẹ nó , bố mẹ Candy và công an đến. Bọn đầu gấu đã được công an tóm lại

------

Lúc nó tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau. nó tỉnh dậy thì bị bố mẹ hỏi tới tấp, nhưng nó chỉ nói một câu:

- Bố mẹ ơi! Candy, em ý sao rồi ạ ?

- Con bé......con bé....nó đã mất rồi - Bố mẹ nó trả lời bằng một giọng nói buồn bã

Nó không trả lời , khuôn mặt nó lạnh tanh, nó chỉ nói 1 câu:

- Con muốn sang Anh du học.

- Con chắc chứ? - Bố mẹ nó lo lắng hỏi

- Con dù gì cũng đã 7 tuổi rồi mà

- Umk! - Bố nó đáp lại một tiếng

Đúng ! nó đã 7 tuổi, nó có một cái IQ cao ngất ngưởng. Lúc nó 5 tuổi nó đã thành thạo 6 thứ tiếng: " Hàn, Anh, Đức, Pháp, Nhật, TBN" và nó đã nhận được học bổng với điểm số 100/100 tất cả các môn. Lúc nó 6 tuổi, nó có thể giải được bài toán lớp 5 trong vòng 10 phúp. Nó có đủ điều kiện, đủ gia thế, đủ trí thông minh đẻ sang Anh du học.

Sau khi xuất viện, nó trở nên lạ lùng hơn, ít nói hơn. Khi nói với bố mẹ, nó chỉ nói được 1,2 câu, còn đối với người lạ, nó nói 1,2 từ là cùng thôi !

  Tại sân bay, bố mẹ nó luyến tiếc nó, nó chỉ chào hỏi mọi người mà đi thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heloo!! au đây, au định đăng từ hôm qua cơ nhưng mà do máy tính nhà au hỏng nên bây giờ mới đăng được nè =)))))

Đây là lần đầu au viết truyện nên có gì sai mong các bạn bảo cho.

       CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro