CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Chap này Niel đất diễn rồi mấy chế . CAP thể chap sau, tớ sẽ cho hai người đấy kết đôi sớm thôi, tiếc hơi buồn xíu

Hôm sau Byunghun đi học từ sớm vì anh đoán Chan Hee cũng sẽ đến lớp vào giờ này.

Hôm qua quản gia bị anh nói cho một trận vào mặt sợ đến rợn tóc gáy nên anh đòi xuất viện ông ta cũng chẳng dám ho he.

Byunghun đi về lớp, thấy cửa không khóa, đúng là đã có học sinh đến. Còn ai vào đây nữa ngoài Lee Chan Hee ( Minho thì anh không quan tâm =)) )

Byunghun đẩy cửa đi vào, quả nhiên, hình bóng của Chan Hee đang ở trong đó, và cậu lại đang đọc sách mải mê đến không biết ai vào lớp.

- Ê này - Byunghun đứng từ cửa lớp nói vọng đến chố Chan Hee. Cả phòng có hai người im ắng vậy không lí nào Chan Hee không nghe thấy

Chan Hee ngẩng đầu lên nhìn thấy Byunghun, chẳng hiểu sao lại muốn chạy. Nhưng mà thôi, Byunghun đâu phải ma quỉ gì, cậu lại vừa cứu anh hôm qua, ít nhất cũng không được đe dọa ân nhân của mình chứ

- Gọi tôi ? - Chan Hee chỉ tay vào mình

- Không cậu thì ai ? Ngốc đến thế là cùng - Byunghun cười khẩy rồi đi lại chỗ Chan Hee

- Có chuyện gì không, không... không thì tôi đọc sách tiếp - Chan Hee chẳng dám nói to, mắt cũng không dám nhìn thẳng Byunghun

- Cậu làm chuyện gì khuất tất sao ? Cái vẻ mặt lấm la lấm lét kia thật là khó coi - Byunghun đang đứng trước mặt Chan Hee, cậu run tay run chân không dám ngẩng lên nhìn

- Không có !

- Hôm qua...

- Vâng, là... là tôi đã đưa cậu lên phòng y tế. Lúc ấy thấy cậu nằm dưới đất bất tỉnh nên tôi hoảng quá. Tôi xin lỗi đã tự ý đụng vào người cậu. A, tôi...  - Chan Hee lúng túng nói

- Cậu bị hâm à ?! Tôi còn chưa nói gì sao đã phun ra hết như tôi sắp giết cậu ý ?! Thấy tôi như thế đương nhiên cậu phải cứu tôi rồi. Còn đụng vào người tôi, không đụng thì cậu đưa tôi lên phòng y tế bằng mắt à ?! -Byunghun càng nói càng dí sát người vào Chan Hee làm cậu sợ muốn chết

- Thì... thì vừa nãy cậu bảo... làm gì khuất tất nên tôi tưởng...

- Ngu ngốc, người như cậu sao có thể dẫn đầu trong cuộc tuyển chọn được nhỉ ? Là cậu hối lộ hiệu trưởng phải không ?! - Byunghun lấy tay véo mũi Chan Hee, miệng nở nụ cười ma mãnh

- Aaaa ...! Bỏ ra! Mà... nhà tôi làm gì có tiền để hối lộ chứ ?! - Chan Hee ré lên giọng nghèn nghẹt, Byunghun cười cười rồi mới bỏ tay ra

- Điêu ! - Byunghun vẫn cố đùa tiếp, mặt Chan Hee đã trắng nhợt

- TÔI NÓI LÀ KHÔNG MÀ !!!!!! - Chan Hee lấy hết sức bình sinh hét lên tức tưởi, may là không có ai trong lớp

- Đúng là đồ ngốc ! Tôi đùa cậu nãy giờ mà không biết

- Đùa á ? Cậu nghĩ sao mà đùa những việc liên quan đến nhân phẩm người khác như vậy ?

- Thì lần sau không đùa nữa. Nhưng mà cậu vẫn ngốc ! - Byunghun lại tiện tay véo má Chan Hee một cái làm cậu nhăn mặt

- Này... Đừng có mà véo má tôi - Chan Hee gỡ tay Byunghun ra

- Biết rồi ! Mà cậu có người yêu rồi phải không ? - Byunghun thả tay

- Lấy đâu ra ?! - Chan Hee cau có xoa xoa lấy má

- Lại điêu - Byunghun cười tươi rói, chỉ tội là Chan Hee không nhìn thấy

- Aishhh ! Cậu điên hay sao ?! Không tin thì thôi sao cứ nói tôi điêu thế nhờ ?! - Chan Hee gắt lên, cậu không nghĩ mình có thể bị chọc tức đến thế

- Thì thôi !

Nói xong Byunghun tay đút túi quần ra khỏi lớp. Không hiểu sao anh thấy mê mẩn cái vẻ đáng yêu vừa nãy của Chan Hee quá, hôm nào phải làm lại vài lần mới được.

Tình cảm tuy chưa rõ ràng nhưng anh cũng hiểu Chan Hee là người lay động được anh sau suốt 5 năm. Chứng tỏ cậu là một người đặc biệt, và đã có chỗ đứng nhất định trong lòng anh.

Chan Hee ngồi lại trong lớp, tâm trí không còn để vào quyển sách nữa. Cậu bắt đầu thấy ghét Byunghun rồi chứ không còn là sợ như ban đầu.

Cậu đang ngồi nhăn nhó thì một bàn tay đặt lên vai cậu

- Aaaa ! Đừng giết tôi ! - Chan Hee giật mình rồi cuống cuồng vung tay vung chân

- Ai giết cậu ?! Khiếp quá cơ ! - Từ đằng sau Chan Hee phát ra cái giọng the thé quen thuộc

- A... ! - Chan Hee quay lại nhìn thì thấy đôi môi dầy của Niel hiện ra cùng với nụ cười đầy vẻ thăm dò

- Cậu, với cậu ta, Byunghun ấy. Không phải hai người bị ... gay đó chứ ? - Niel nheo nheo mắt

- Lại gì nữa ?! Gay cái gì mà gay ?! Cậu ta bị bệnh công tử bắt nạt người mới thôi chứ lấy đâu ra gay ?! - Chan Hee lại lên cơn tức giận với cả Niel

- Ầy, tôi thế thì nói vậy chứ sao gắt gỏng thế ? Giống gay thật mà

- Cậu. Mới. Bị. Gay.Ý ! - Chan Hee chịu hết nổi nhấn mạnh từng chữ

- ...

Niel nghe xong thì đơ luôn, cứ như kiểu bị nói trúng tim đen. Xong cậu ta mới lí nhí trong miệng "Thì thôi" rồi lủi thủi ra khỏi lớp. Một lúc sau thì gần như cả lớp đã có mặt đủ cả, thấy Chan Hee đã ngồi trong đó đọc sách cả đám lại xì xào to nhỏ.

Hoa khôi của lớp tên Nahyun từ đầu thấy Chan Hee đến lớp đã để ý. Bây giờ mới lại gần, không quan tâm đến các ánh mắt dòm ngó xung quanh ( Nhân vật phản diện đây. Đối với cô này tớ sẽ dùng mấy từ ngữ thô 1 tí. Cuối cùng sẽ dìm xuống dưới đáy xã hội =))) )

- Chan Hee ah !! - Cô ta phun ra câu ẻo lả

- Hả ?! À có chuyện gì ?! - Chan Hee lớ ngớ ngẩng lên, không hề bị dao động trước sắc đẹp dâm mị của cô này

- Chúng ta hẹn hò đi !

Cô ta bắn ra cái câu lả lơi hết chỗ mà sắc mặt không hề chuyển biến, vẫn vênh tướng lên như vậy. Cả lớp và Chan Hee trố mắt nhìn cô ta, Jonghyun cũng nhìn rồi cười khẩy, không hiểu sao con mọt sách Chan Hee lại có sức hút như thế

- Cái gì ?!??! - Chan Hee khó khăn hỏi

- Cậu nghe không rõ sao ? - Nahyun tự tiện ngồi ngay xuống ghế cạnh sát Chan Hee, bọn con trai khác nhìn thấy mà ghen tị - Tôi bảo chúng ta hẹn hò đó. Chiều nay luôn...

- Kim Nahyun, lên phòng chủ tịch có việc ! - Byunghun từ đâu xuất hiện trước cửa lớp rồi bất ngờ chặn họng Nahyun làm cả lớp hướng mắt về phía anh. Chan Hee thấy ân nhân cứu mình lại là Byunghun, chả biết nên vui hay buồn.

Thấy người gọi mình không ai khác lại là Byunghun, Nahyun cứng họng rồi miễn cưỡng đứng dậy đi theo anh. Trước đây ai mà dám làm ngắt quãng việc tán tỉnh đàn ông của cô ta chứ ? Nhưng chủ tịch hội học sinh đã xuống tận nơi thì cô ta đương nhiên phải tuân theo.

Byunghun thì từ nãy đã đứng ngoài cửa, vô tình nghe đúng cái câu tán tỉnh kia nên mới tức đến cổ họng rồi xông vào phá đám. Anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy

Byunghun và Nahyun lên đến phòng chủ tịch, không khí khá là căng thẳng và u ám

- Có chuyện gì ạ ?! - Nahyun khép nép trước mặt Byunghun

Anh liền lại gần bóp mặt cô ta, ban đầu cũng không định động chạm nhưng bây giờ lại có cảm giác muốn xé tan cô ta ra

- Ư... ?! Anh Byunghun... - Nahyun lại giở cái vẻ mặt câu dẫn ra làm Byunghun càng ngứa mắt hơn

- Tôi cấm cô ! Từ nay đừng có tán tỉnh Lee Chan Hee - Byunghun nghiến răng, đột nhiên tự thấy ghê tởm nên bỏ tay khỏi mặt Nahyun

- Ư... Tại sao ạ ?! Hồi trước em tiếp cận anh tới tấp nên cũng bị anh làm thế này, nhưng đây là Lee Chan Hee... - Nahyun có vẻ không sợ lắm mà càng ra cái kiểu dâm tà hơn. Có lẽ bởi Byunghun đang cách cô ta một khoảng cách khá nhỏ

- Tôi đã cấm thì đừng có mà lí sự. - Byunghun vẫn gằn từng chữ

- Thế thì anh cho em một cái lí do đi ! Em thích cậu ấy, tán tỉnh cậu ấy, có liên quan gì đến anh ? - Nahyun nhơn nhơn hỏi Byunghun, người còn cố dướn lên cho càng gần anh hơn

- Liên quan đấy ! Còn lí do thì cô không cần biết - Byunghun đã nhận ra Nahyun đang câu dẫn mình nên lấy tay đẩy mạnh cô ta ra

- Em không biết ! Anh là chủ tịch hội học sinh cũng đâu có quyền cấm người khác hẹn hò chứ ?! - Nahyun bị hắt hủi liền lạnh mặt ngay

- Im mồm ! Nếu cô trái lời tôi thì cứ tự nhiên, cuối cùng tự biết gánh chịu hậu quả là được - Byunghun trừng mắt trước sự nhơ nhơn của Nahyun

- Được thôi !

Nahyun nói rồi liếc xéo Byunghun một cái, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Anh không thèm nhìn theo mà ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Ở thời điểm này anh chưa có đủ tự tin để công khai giới tính thật của mình. Anh cũng không lường trước được hậu quả mà nó gây ra, vì liên quan đến rất nhiều thứ. Chưa kể việc Chan Hee còn ghê tởm anh nữa, đâu thể nói anh thích cậu là cậu chấp nhận ngay.

Nahyun may là không nghi ngờ hỏi lật lại anh về vấn đề này. Lúc ấy anh quá bực tức, không kiềm chế được cảm xúc nên mới nói vậy. Giờ nghĩ lại cũng hơi hối hận.

Thấy hay thì vote cmt cho tớ nhé ! Cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro