CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm chuyện lớn, Byunghun và Chan Hee ôm nhau ngủ say tít đến sáng hôm sau. Chan Hee vốn có nếp ăn ngủ nghiêm chỉnh nên thức giấc sớm hơn Byunghun.

Cậu tỉnh dậy, mắt nheo lại vì có vài tia nắng chói lóa chiếu vào mắt cậu qua cửa sổ.

Song Chan Hee nhăn mặt vì toàn thân đau nhức, Byunghun lại đang ôm cậu nên cậu không cử động được

- A... - Cậu khẽ kêu lên và cũng khẽ cựa quậy

Byunghun vẫn ngủ say, không hay biết Chan Hee đang muốn thoát ra khỏi vòng tay mình. Chan Hee thấy thế liền cố hết sức gỡ tay Byunghun ra thật nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc.

Cơ thể quá mỏi mệt nên phải mấy lần Chan Hee mới gỡ được cánh tay của Byunghun ra. Cậu ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi đã lấm tấm khắp người

Chan Hee nhìn thân hình trần trụi của hai đứa mà nhớ lại việc hôm qua.

Cậu thở dài một cái, nhưng đó không phải hối hận vì mình quá dễ dãi. Chỉ là cậu thấy mệt, cũng thấy mình hơi vô dụng.

Cậu nghĩ rằng mình không đủ sức "phục vụ" anh, không đủ khả năng làm thỏa mãn anh. Nhớ lại đêm qua khi anh tiến vào hậu huyệt của cậu, cậu đã chẳng cào xước lưng anh rồi kêu la van xin anh dừng lại đó sao.

Cũng tại cậu quá đau, đây mới là lần đầu, cảm xúc của cậu còn rối bời lắm. Cậu đâu hiểu gì về mấy thứ tình dục này nên khi thấy máu chảy ra tinh thần cậu lại càng hoảng loạn hơn. Thế thì làm sao thỏa mãn ham muốn của anh được chứ.

Chan Hee nghĩ mình vô dụng lắm, buồn buồn tủi tủi sợ anh chán cậu mất.

Cậu nghĩ mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn về mấy chuyện này. Tối nay, nhất định tối nay cậu sẽ làm anh thoải mái thực sự.

Nghĩ rồi cậu tự mỉm cười để động viên bản thân.

Chan Hee vội bước xuống giường thì thấy hậu huyệt đau rát. Cậu suýt thì kêu lên nhưng rồi lại nín đau, mặc quần áo vào rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Ở đây là phòng khách sạn không có bếp để cậu nấu ăn chứ cậu muốn tự tay nấu cho anh một bữa lắm. Cậu cũng không quen mua đồ ở ngoài, vừa đắt đỏ lại không đảm bảo vệ sinh thế nhưng bây giờ đành thế thôi chứ biết sao.

Cậu tự nhủ mang đồ ăn về nhà dọn gọn gàng ra bàn rồi gọi anh dậy ăn chắc anh sẽ rất vui đây.

Nghĩ thế là vui ngay, Chan Hee liền nhảy chân sáo đi mua đồ ăn

________

Byunghun đang ngủ say thì nghe có tiếng chuông điện thoại liền miễn cưỡng vớ lấy điện thoại bấm nghe

- A lô ?! - Anh nói có chút cục cằn, mắt vẫn không mở được ra

- Đang ở đâu ?! Về đây ngay !!

"Thịch!"

Byunghun bừng tỉnh, hai mắt mở to hết cỡ khi nghe thấy giọng nói trong điên thoại. Anh không rét mà run, ngồi bật dậy, mắt đảo xung quanh thât bối rối.

Anh còn không để ý đến sự biến mất của Chan Hee nữa. Đầu óc rối bù, mặt ngái ngủ mà cứ hoảng loạn hết lên.

- Bố... bố... - Byunghun lắp bắp, hơi thở ngày một dồn dập

- Bố bố cái gì ?! Mày còn coi tao là bố à ?!? Bôi tro chát trấu vào mặt tao như vậy, mày đã nghĩ cái gì hả thằng con trời đánh kia ?! Đang ở với cái thằng bệnh hoạn đó phải không ?! Mày thỉ giỏi rồi, làm rồi trốn đi chơi với thằng đấy còn trách nhiệm thì đổ lên đầu bố mẹ ! Về đây ngay, đừng để tao vừa đi công tác từ Mĩ về nước phải vác xác đi lôi thằng nghịch tử mày về !!

- Cụp !

Bố anh gắt trong điện thoại với giọng nói nóng tính đặc trưng của ông. Từng câu từng chữ của ông đều khiến anh rùng mình.

Bố anh, dù có nóng nảy thì cũng chưa từng cáu với anh chỉ một lần. Nhưng lần này thì nguy thật rồi, ông sẽ không để yên cho anh và Chan Hee. Anh là con nên rất hiểu tính ông nói là làm. Anh không về ngay bây giờ chắc chắn ông sẽ mang về sĩ đến tận đây kéo anh về.

Nhưng...

Lúc này Byunghun mới nhìn sang bên cạnh mình, phát hiện là Chan Hee đã đi đâu mất rồi. Anh cũng đoán là cậu đã thức dậy rồi đi mua đồ ăn sáng. Bây giờ anh có thể gọi cậu về để đi cùng với anh về nhà gặp bố mẹ anh cầu xin không ?

Nhưng chắc không được đâu, bố anh chắc chắn sẽ làm gì đó tổn thương cậu. Không chừng ông tức quá rồi động đến người cậu thì anh biết làm sao.

Vậy là không được rồi, anh đã nói sẽ bảo vệ cậu mà. Thà cứ bỏ cậu ở đây rồi tự mình về nghe mắng chửi của bố mẹ còn hơn thấy cậu bị làm hại. Đành vậy, đợi khi nào mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ giải thích với cậu sau.

Byunghun vội vã xuống giường mặc quần áo cho nghiêm chỉnh lại như thường ngày. Anh buồn bã nghĩ về đêm hôm qua mà luyến tiếc một lúc rồi mới rời khách sạn trở về nhà, lòng tràn đầy cảm giác có lỗi và day dứt...

Au: Byunghun vội quá nên quên viết thư lại cho Chan Hee
___________

Chan Hee đã mua xong bánh ga tô và hí hửng trở về khách sạn.

"Không biết anh ấy dậy chưa nhỉ ? À mà chẳng biết anh ấy có thích ăn bánh ga tô không nữa. Ai da, nói chung là mình sẽ làm anh ấy vui, làm anh ấy cười suốt cả ngày. Hihi, bây giờ mới phát hiện ra mình đã yêu anh ấy quá nhiều rồi! Nhớ ban đầu mình nói anh ấy là dị nhân mà bây giờ chắc mình còn dị nhân hơn cả anh ấy. Giờ có bắt mình bỏ anh ấy mình cũng không thể nữa. Đây thực sự chính là tình cảm mình chôn cất bấy lâu mà không thể trao cho ai, chỉ có thể mang đến cho tình yêu đích thực mà thôi"

Chan Hee vừa đi vừa nghĩ mà cười tủm tỉm một mình. Cậu thấy hạnh phúc quá. Mà mới ra ngoài một lúc đã nhớ anh phát điên, cậu muốn về thấy anh và ôm lấy anh ngay bây giờ đây. Nghĩ đến đâu cậu tăng tốc độ đi đến đấy, mặt đỏ phừng phừng lên mà nghĩ về anh.

Cậu chạy đến phòng, người mướt mồ hôi mà vẫn cứ cười nhìn mặt hâm ơi là hâm ( Sắp khóc rồi, chậc )

Chan Hee rút chìa khóa phòng ra tra vào ổ rồi mở toang cánh cửa :

- Anh Byunghun !!! Em về rồi đây !!!

Trong phòng đương nhiên trống không, không một động tĩnh, không ai trả lời cậu

- Ơ... anh đâu rồi ?

Cậu ngơ ngác nhìn khắp phòng khi không thấy bóng dáng anh. Căn phòng đột nhiên lạnh tanh, Chan Hee nghệt mặt ra nhìn, gọi lại lần nữa

- Anh Byunghun !

Vẫn không ai trả lời Chan Hee, cậu buông tay cho túi bánh ga tô rơi bộp luôn xuống đất rồi hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng gọi tên anh "Byunghun ! Anh ở đâu ?! Tra lời em đi!"

Nhưng nhà vệ sinh cũng không có ai. Cậu vội chạy ra ngoài nhìn thì không thấy hành lí của anh nữa, nói chung là không còn vật gì của anh còn sót lại ở đây

Cậu hoảng vô cùng. Anh đi đâu ?

Nếu chỉ ra ngoài thì hành lí không thể biến mất như vậy. Thế thì là... anh đã bỏ cậu ở đây và trở về rồi sao ?

- Không... không... chẳng lẽ anh ấy... làm chuyện đó với mình rồi lại nhận ra, giới tính thực sự của anh ấy chưa bị bẻ cong chút nào. Anh ấy thấy xấu hổ ? Thấy ghê tởm mình rồi ? Anh ấy đã không một lời từ biệt mà bỏ mặc mình ở đây, trở về đó giải thích và trở lại làm Lee Byunghun bình thường ư ? Còn mình... anh ấy mặc kệ ? Ôi không .... không thể nào ....

Chan Hee hoảng sợ nghĩ rồi lắc đầu kịch liệt. Anh là chỗ dựa của cậu mà, là người bảo vệ cậu lúc này mà tại sao... tại sao chứ ?

Anh biến mất, cậu như con con diều đứt dây, chẳng biết dưa vào gì mà sống. Cậu sợ hãi vô cùng, khồng có anh cậu sợ lắm, chỗ dựa của cậu, tình yêu của cậu ...

Cậu nghĩ mà nước mắt rơi xuống thành hai hàng trên má. Mặc dù còn chưa chắc chắn là anh có bỏ mặc cậu hay không nhưng cậu vẫn không thể nín khóc. Lòng cậu đau như cắt vậy. Ai cũng hiểu cái cảm giác còn lại một mình nơi góc tối, nơi mà mình cứ nghĩ người mình yêu thương đang ở đó đợi mình. Vậy mà người ấy lại biến mất không chút tăm hơi.

Cảm giác thực sự vô cùng lạc lõng và cô đơn, sợ hãi cũng thật nhiều...

Chan Hee lao lên giường vùi mặt vào chăn mà khóc rưng rức

"Byunghun, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, anh đang ở đâu ? Tại sao lại rời đi như vậy... ?" ....

Byunghun lái xe về đến cổng nhà mà cứ thấp thỏm không yên. Ban nãy anh đi thẳng từ khách sạn ở biển về đây với tốc độ gấp chục lần thường ngày. Cũng phải, lúc lái xe gương mặt nóng giận của bố anh cứ luôn hiện trong đầu, những câu nói đe dọa của ông cũng còn đó, bảo anh không gấp sao được

Byunghun vừa đõ xe trước cổng thì thím giúp việc đã hớt hải chạy ra mở cổng cho anh, tay ba run bần bật

Anh thấy thế liền xuống xe chạy đến chỗ thím, mặt đã túa mồ hôi :

- Thím, đã có chuyện gì vậy ? Sao thím sợ sệt thế ?!

Thím ngước lên nhìn anh, môi run run kể lại :

- Cậu chủ, lần này không xong rồi !! Ông chủ vừa về nhà đã giận tím mặt... nói chuyện với cậu xong ông còn đập phá dồ đạc nữa. Bà chủ và tôi khuyên can sao cũng không được... nếu, nếu như tôi và bà chủ không giữ lại thì ông chủ đã mang vệ sĩ đến chỗ cậu rồi...

- Ôi trời ơi... Thôi được rồi để tôi gặp bố tôi... thím lo ngoài này dùm

Byunghun vỗ nhẹ vào vai thím giúp việc rồi chạy nhanh vào nhà. Thím nhìn theo bóng anh nuốt nước bọt lo lắng

Byunghun bước chân lên bậc thềm trước cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng mắng chửi của bố anh. Anh khựng lại một chút, mặt tái xanh sợ hãi. Toàn thân anh đã ngấm mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng nhanh đến chóng mặt. Bố anh thật là lợi hại :">

Hít một hơi sâu thật sâu, Byunghun mới bước từng bước chậm rãi vào nhà, chân càng đi càng nặng nề run rẩy

- Bố...

Anh cất tiếng lí nhí khi bước vào phòng khách, nơi bố và mẹ anh đang ở trong đó

Bố anh, người đàn ông trung niên cao lớn để râu kẽm mặt đỏ phừng phừng quay lại nhìn anh. Ông trợn mắt lên làm hiện ra chỗ gân máu đỏ, cơ mặt giật giật thể hiện sự tức giận tột độ.

- Cuối cùng cũng biết vác xác về !! Súc sinh !!

"Bốp!!!"

Ông Lee gầm lên rồi lao đến vung tay tát Byunghun một cái thật mạnh làm anh chao đảo suýt thì ngã xuống đất.

- Xin mình hãy bình tĩnh lại ! Đừng đánh con như vậy ! - Bà Lee thấy thế vội chạy đến bám vào tay ông Lee khẩn cầu, mắt bà đã đỏ hoe

- Mình tránh ra ... thằng này làm khổ cha mẹ như vậy, tôi không thể để yên, phải dạy dỗ nó nên người chứ - Ông Lee nhìn vợ nhẹ nhàng nói rồi gỡ tay bà ra.

Bà Lee thấy chồng nói vậy không phải là sai, nhìn sang Byunghun lại càng chán nản liền chạy lên lầu, mặc kệ chuyện bên dưới, bà cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Byunghun sau cái tát trời giáng của bố chỉ biết ôm mặt cúi đầu chờ sự trừng phạt tiếp theo từ ông

- Mày ngẩng mặt lên ! Tao nói mày ngẩng mặt lên !!

Ông Lee gầm lên lần nữa làm Byunghun giật mình mà ngẩng khuôn mặt thảm hại lên ngay

- Bố... - Anh yếu ớt nói

- Mày làm tao quá thất vọng. Cả mẹ mày nữa, ngay khi nghe tin mày bệnh hoạn như vậy bà ấy đã khóc gần hết nước mắt mày biết không ?! Mày là con trai độc nhất của gia đình này, bố mẹ đã kì vọng rất nhiều ở mày. Vậy thì tại sao ?! Tại sao mày lại làm nên cái chuyện này ?!

- Bố, con nào muốn như vậy ?! Đây là ý trời, ông trời đã ban cho con định mệnh bị như vậy !

- Mày đừng nó thế mà để tao điên tiết hơn ! Định mệnh ?! Nếu đã là định mệnh thì tại sao hồi trung học mày còn yêu được con bé đó ?! Mày nghĩ tao không biết chuyện đó sao ?!?

- Bố ... ?! Con... - Byunghun ngỡ ngàng khi nghe bố nói

- Nói xem, tại sao ? - Bố anh quát lớn

- Thực ra ... con... chính là bị bẻ cong giới tính vì cô ta - Byunghun cúi đầu nói nhỏ

- Mày nói gì ?!? - Ông Lee hỏi lại giọng khó hiểu

Byunghun không ngại mà vội thành khẩn kể lại mọi chuyện hôm đó ở nhà Hiemin cho bố anh nghe.

Nghe anh nói mà ông Lee cứ ngây người ra, ông không nghĩ con trai độc nhất mình cưng như vàng như ngọc lại có thể trải qua cái chuyện khủng khiếp đó để rồi hại cả một đời.

Hồi ấy biết được chuyện Byunghun bí mật hẹn hò với Hiemin, ông vì quá bận nên cũng chỉ nhờ người điều tra sơ qua gia cảnh nhà Hiemin. Thấy cô nghèo nhưng tốt như vậy, ông cũng chẳng lo gì nữa liền tiếp tục giả lờ cho hai người yêu nhau.

Đến đợt Byunghun bỏ ăn, tâm tình thất thường, ông mới cho người điều tra thì chỉ biết hai người đã chia tay và Hiemin mất tích. Cho rằng chuyện cũng không có gì nghiêm trọng nên ông không cho điều tra kĩ hơn vậy là chẳng biết gì về chuyện kia.

Bây giờ biết cả rồi ông Lee mới sững sờ. Ông trách mình quá sơ suất đã không tìm hiểu kĩ về Hiemin.

Nếu biết cô ta dính vào chỗ mại dâm ấy đương nhiên ông sẽ khuyên can anh ngay, đã không có cơ sự như bây giờ.

Nghe Byungh kể về năm năm trôi qua thật khó chịu và mệt mỏi khi phải giấu giếm giới tính, ông thấy thương con rất nhiều. Hóa ra anh chỉ là nạn nhân, ông trách mình nhiều hơn trách con, chỉ muốn ôm con vào lòng mà an ủi nhưng lại vì cái uy mà không dám làm

- Bố ! Xin bố hãy cho phép con được ở bên Chan Hee. Con yêu cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng vậy. Chúng con thật lòng với nhau. Không có cậu ấy con sẽ rất khổ sở !

Byunghun nắm lấy tay bố mà khẩn cầu. Ông Lee thấy vậy chỉ nghiêm mặt đáp lại :

- Nếu con đã nói nguyên do là vì chuyện ngày xưa thì việc con bị đồng tính không phải do bẩm sinh. Có thứ tác động lên mới thành ra thế này, vậy thì chi bằng ta làm gì tác động nên lần nữa cho nó trở lại bình thường. Ta không cam lòng để con thành thứ dị nhân bệnh hoạn chỉ thích nam nhân. Con là người thừa kế của tập đoàn chúng ta, nhất thiết phải kết hôn với một tiểu thư khuê các biết sinh con đẻ cái chứ không phải rước một đứa con trai đồng tính về đây ở cùng. Con à, chung quy con cũng chỉ là nạn nhân. Hãy nghe lời ta, làm mọi cách để trở về giới tính bình thường.

- Con nghĩ là không thể bố à - Byunghun lắc đầu nhìn bố

- Không ! Chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu chỉ một lần bị hãm hại như thế đã khiến con bị bẻ cong giới tính thì việc cho trở lại bình thường, dù khó cũng là khả thi, cũng có phương pháp giải quyết. Việc đầu tiên, con phải chia tay với câu trai đó - Ông Lee quả quyết nói

- Bố! Không thể được, con cần Chan Hee, không thể từ bỏ cậu ấy !!! - Byunghun vội phản kháng quyết liệt

- Con mất trí sao ?! Bình thường không muốn lại muốn bệnh hoạn thế này ư ?! Ta quyết rồi, làm vậy là vì con, vì tương lai của con. Con có chống đối ta cũng không đổi ý.

Bố anh quả quyết nói, đôi mắt ông đã rực lửa quyết tâm làm anh không còn nhiều ý chí như ban đầu nhưng vẫn cố gắng lay chuyển ý nghĩ của ông :

- Bố xin hãy nghĩ lại. Con và Chan Hee đã yêu nhau rồi, làm sao có thể chia cắt được chứ ?! Con trở về bình thường, vậy còn em ấy, em ấy sẽ ra sao bây giờ ? Con không thể bỏ mặc Chan Hee, chưa kể vì bố mà con còn đang để em ấy ngoài biển một mình kìa

- Ta không quan tâm ! Thằng bé đó tự dại dột yêu con thì nó phải chịu. Để một mình ngoài biển có chết không ?! Con từ bỏ đi, thằng bé đó cũng sẽ phải từ bỏ con. Dù có phải trả giá gì thì ta cũng sẽ không để hai đứa tiếp tục. Con chống đối thì đừng có trách

Bố anh lạnh lùng khi nói về Chan Hee rồi đứng dậy nhìn về phía trước

- Nhưng khi bọn con đã yêu nhau như vậy, hứa hẹn với nhau thì sao có thể chia tay được ?! - Byunghun cũng đứng dậy níu lấy tay bố

- Cái đó quan trọng hơn tương lai của con sao ? - Ông Lee hất tay anh ra rồi hỏi

- Con...

Anh chẳng biết đáp gì bởi chính anh sau khi nghe bố nói, anh cũng đã bị lay động. Lời bố anh quả quyết như vậy, lại không sai chút nào, anh nghe cũng thấm cả vào tai, càng lúc càng thấy có lí.

Anh cũng có ý nghĩ ích kỉ cho riêng mình chứ. Những đứa con trai khác thì yêu đương với bạn gái bình thường, có một cuộc sống bìhh thường. Anh đương nhiên muốn thế. Dù cho anh cũng yêu Chan Hee và không đành lòng bỏ mặc cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu có thể chữa được bệnh này thì anh đành chấp nhận.

"Từ bỏ dù thật khó khăn nhưng nếu có thể, nếu có thể thì..."

Bố anh thấy im lặng bèn quay lại nói :

- Tạm thời con bị giữ ở nhà. Còn thằng bé đó ta sẽ lo

Anh không đáp, người chỉ đơ như khúc gỗ. Ông Lee thấy vậy chẳng nói gì thêm mà đi ra ngoài dặn dò đám vệ sĩ. Sau đó ông lái xe đi đâu không rõ

Chap trước làm tớ hơi nản, không chừng drop nhưng nghĩ lại thì không nên như thế nên tớ ra chap hơi chậm. Chap này cũng được coi dài đi, mọi người đọc vui

Thấy hay thì vote cmt cho tớ ! Cảm ơn nhiều nhiều =))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro