Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít..tít...

Điện thoại Fany báo SMS,ID người gửi "Jung máu lạnh"

"Có muốn con Totoro siêu bự không hả Nấm"

"Xời, Totoro của tớ nhiều đến nỗi có thể dìm chết được cậu rồi"

"Vậy Totoro màu hồng thì sao nhỉ"

"Totoro màu hồng? làm sao cậu có thể"

"Tớ biết là cậu không có màu hồng mà phải không, muốn không nào"

"Điều kiện là gì? Tớ biết cậu không tốt đến nỗi cho không ai đó cái gì đâu"

"Cần biết một số chuyện thôi"

-------------------------------------------------------

Hôm nay Sica nói là mệt trong người nên không thể đi học được, dù lo lắng dù cho không muốn đi học để ở nhà chăm con mều nhưng nó lại nằng nặc đuổi đi vì hôm nay Yuri có tiết kiểm tra ở trường.

Từng tiết học trôi qua lặng lẽ đầy chán nãn, sao thường ngày cô lại không chán nhỉ, có phải vì những lần trước cô biết là người cô yêu đang ở gần mình, ít nhất là chung một mái trường.

Cố gắng làm hết bài kiểm tra nhanh nhất có thể, tự nhiên cô thấy hận ai ra cái đề quá, ra chi mà khó vậy dù có thông mình cách mấy cũng phải làm hết cả thời gian mới xong bài.

Trời bắt đầu kéo mây đen rồi, mưa cũng bắt đầu rơi lớt phớt rồi trở nên nặng hạt hơn, mưa trắng xoá cả bầu trời, đến cả tầm nhìn cũng bị nhoà đi, tiếng sấm chớp nổ vang trời như hù doạ những con người nhỏ bé.

Vừa bước khỏi phòng khi đã làm xong bài kiểm tra thì Yuri và Taeyeon đã thấy cái dáng hớt hả của Fany chạy lại.

- Chết rồi...mưa rồi.. về lẹ thôi 2 cậu. "Fany vừa nói vừa thở dốc, cố lấy lại lương oxi đã mất"

- Mưa to quá, đợi tạnh mưa hả về "Yuri dù muốn về đã nhìn thấy công chúa của mình nhưng trời cứ mưa thế này che mờ cả tầm nhìn, đi về ngay không phải là giải pháp tốt"

- Về..về lẹ trời mưa như thế này thì Sica rất hoảng loạn

- Gì cơ! sao lại thế.

- Nhanh lên đi, không còn thời gian đâu, đi rồi tớ sẽ kể.

Cả ba nhanh chóng chạy ra xe thẳng hướng về Jung gia.

Chiếc xe băng băng trong màn mưa, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Yuri thì đang đứng ngồi không yên khi nghe câu chuyện được Fany kể lại, nếu đúng như thế thì nàng công chúa của cô có lẽ rất hoảng loạn trong từng dòng kí ức cứ ừa về như màn mưa này vậy.

Chiếc xe từ từ dừng bánh khi còn trên con đường mưa trắng xoá.

- Chuyện gì vậy, sao lại dừng xe. "giọng Yuri cáu gắt dường như cô đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi"

- Thưa tiểu thư, xe chết máy rồi"Người tài xế vừa nói vừa cố gắng lên ga lại nhưng vô dụng"

- Chết tiệt. "Yuri giận dữ đám mạnh vào cửa xe mạnh đến nỗi tưỡng chừng tấm kính vỡ vụng"

Định đưa tay mở của thì Yuri đã bị Taeyeon chặn lại.

- Cậu định đi đâu vậy, không thấy trời mưa như thác sao hả?"Taeyeon thét lên"

- Buông ra, cứ ngồi đây với tâm trạng như thế này thì để tớ chết còn hơn, xin cậu đấy hãy để tớ đi. "Yuri nói giọng như van xin"

- Hãy để cậu ấy đi đi Tae, Sica cần cậu ấy."Fany nắm lấy tay Taeyeon như một lời cầu xin"

Taeyeon từ từ buông tay của Yuri ra.

- Cậu nhớ phải cẩn thận đó.

- Cảm ơn cậu Tae àh.

Nói rồi Yuri phóng ra khỏi xe mặc cho mưa rơi, mặc cho cái lạnh của cơn mưa cuối thu đang ăn vào từng phân thịt, mặc kể tất cả. bây giờ không có gì quan trọng hơn người yêu bé bỏng của cô nữa.

Đôi khi vẻ ngoài lạnh lùng chỉ để che đậy tâm hồn yếu đuối, đôi khi phải dựng lên một bức tường cảm xúc để che đậy trái tim không lành lặn.

Người con gái kia, sao lại bé nhỏ đến thế, sao lại khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Người con gái ấy đang ngồi co ro một góc phòng bó gối, người rung lên từng hồi vì những tiếng nấc cố kiềm nén.

Trái tim Yuri như bị từng muỗi kim, à không từng vết dao khứa vào quả tim tưng nhát từng nhát một. nó đau hơn những nỗi đau cô từng trãi. lồng ngực như nghẹt thở tưỡng chừng như một quả núi đang đè lên.

- Sica àh "giọng nói rung rung, ánh mắt đầy da diết hướng về con người nhỏ bé đang co ro đầy tôi nghiệp"

Nghe thấy tiếng người, Sica càng rút mình lại hơn, ánh mắt bàng hoàng rươm rướm nước.

Yuri vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng trong khi người đang ướt sũng vì chạy trong cơn mưa lạnh thấu cả tim gan. nhưng cái đau ngoài da thịt làm sao mà có thể so sánh được với cơn bão lòng trong cô lúc này kia chứ.

Cô gái tóc vàng đã mất đi sự kiêu hãnh và lạnh lùng hằng ngày trông cô bây giờ chã khác này một đứa bé cần sự chỡ che giữa cơn hoảng loạn.

Hơi ấm len lỏi vào từng tế bào, không phải là hơi ấm về thân xác mà là hơi ấm từ trái tim, một trái tim lành lạnh trần ngập yêu thương đang ôm lấy một trái tim đầy vết tích. Tiếng nấc ngày một thưa dần. Yuri vẫn im lặng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sica, không cần nói gì cả. chỉ cần Sica biết là cô luôn ở ngay đây.

Tiếng nấc đã dừng hẫng, cúi đầu xuống xem thì phát hiện Sica đã ngủ từ lúc nào, có lẽ cô ấy đã mệt lắm.

Đặt chiếc hôn lên đỉnh đầu Sica, Yuri đưa tay nhấc bỏng cô công chúa bé nhỏ tiến về chiếc giường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, một hành động nhẹ nhàng như trân trọng một báu vật vậy, kéo chăn lên đắp lại cho Sica, lặng lẽ nhìn gương mặt thiên thần một giọt nước mặt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt nâu đang nhắm nghiền.

Cúi xuống hôn lấy giọt nước mắt, lau đi nó đầy trân trọng.

"Nỗi đâu của em lớn như thế sao"

"Sao bao nhiêu năm em vẫn chưa quên nó"

"Chắc hẳn em thương mẹ em lắm nhỉ"

"Yul sẽ thay mẹ em bảo vệ cho em, thậm chí lấy đi cả sinh mạng này".

--------------------------------------------

Khẽ cựa mình tỉnh giấc, cảm giác thứ gì đó âm ấm nơi bàn tay, à không phải nói là rất nóng ấy chứ, Sica đưa mắt nhìn xuống nhận dạng vật thể trước mặt.

"Là Yul sao? sao lại nóng như thế này"

Sica từ từ đưa bàn tay mình lên trán người kia.

"Đến cả hơi thở cũng nóng như lữa vậy"

Đặt tay lên vằn trán bị vài sợi tóc loã xoãng che phủ, rồi thoáng giật mình vì sức nóng bất ngờ, cô hốt hoảng lây người kia dậy.

- Yul ah!!! yul.

- Yul ơi,thức dậy đi.

- Ưmzzzz. em tỉnh rồi sao "Yuri lồm cồm ngồi dậy dù đầu cô đang đau như búa bổ"

- Yul đang bị sốt kìa, nằm xuống đi để em đi kêu bác sĩ.

- Không Yul ổn mà, em ăn gì không để Yul đi lấy."Yul loạng choạng đứng đầu óc quay cuồng, tưỡng như mình sắp không đứng vững nữa chờ cho cơn đau khi tiếp xúc với mặt đất, thì một vòng tay đã đỡ cô lại"

- Babo, thấy chưa, giờ có chịu nằm xuống không thì bảo"Sica cương quyết"

---------------------------------------

Sica đã hết sức bực mình vì cái cảnh trước mặt, dù biết là bệnh thì phải sờ xoạng người để khám, nhưng sao cô lại thấy ghét cái tên bác sĩ này ghê, sao bữa nay cô sẽ đuổi việc hắn vì dám động vào Yuri của cô rồi mướn bác sĩ nữ cho đõ chướng mắt. À không mai mốt Yuri bệnh cô sẽ làm bác sĩ luôn cho khoẻ khỏi bực mình.

- Thưa tiểu thư, cô ấy bị sốt do dầm mưa quá lâu. cần chăm sóc kĩ và uống thuốc đúng giờ thì sẽ mau khỏi thôi.

- Dầm mưa?"Sica đang ngờ nghệch thắc mắc"

"Tại sao lại dầm mưa nhỉ, lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu mà giỡ trò ở truồng tắm mưa?"

Sica đang loáng thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, hình ảnh Yuri ướt sũng với gương mặt đầy lo lắng hôm qua dành cho cô. hơi ấm từ vòng tay người ấy đã ru ngủ cô như một lời ru của người mẹ, nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

"Không lẽ Yul đã dầm mưa chạy về với mình sao, đúng là babo"

- Vâng, là dầm mưa lạnh quá lâu.

- Được rồi, anh có thể ra ngoài."Vẫn phong thái kiêu ngạo của thường ngày"

Tiến lại chiếc giường nơi con người đen thui đang nằm đó.

- Sao lại dầm mưa cho sốt vậy hả. "giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn yêu thương, dù cô đã biết được lí do nhưng vẫn cố tình hỏi"

- Vì Yul rất lo cho em.

- Vậy sao không biết đi xe về hả.

- Ừ lo, giờ thì nằm một đống ở đây làm như người ta không biết lo hả? "Mắt Sica đã bắt đầu long lanh nước, không hiểu sao con người này lại làm cô dễ xúc động như thế, lại dễ rơi nước mắt như thế, điều mà được xem là một sự xa xỉ của cô, vì cô chỉ khóc cho mẹ cô thôi"

- Tại giữa đường thì xe chết máy, em không biết tâm trạng của Yul lúc đó thế nào đâu, nó còn khó chịu hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần đó cưng àh "vừa nói Yuri vừa đưa bàn tay lau đi những giọt nước mặt chập chừng rơi của Sica"

- Sau này đừng làm thế nữa "Sica để đầu mình nằm lên bụng của Yuri, tay thì mân mê từng ngón tay thon dài của của Yuri".

- Không đâu, dù có ở đâu kia nữa dù có bão đi chăng nữa thì Yul vẫn về bên em.

- Yul nên biết bây giờ người người của Yul đã thuộc về em, lần đầu tiên đã bị em lấy rồi. em không cho phép Yul làm điều gì ngu ngốc nữa nghe chưa.

- S...sao em biết "Yuri thoáng bất ngờ vì chuyện này chỉ có 3 người biết, giờ sao lại đến con mều này cũng biết nữa"

3 Người là một con số lớn để có thể chôn vùi một bí mật

Kwon Yuri nào biết chỉ vì tình yêu màu hường và em Totoro của Fany quá lớn để có thể nói toẹt ra cái bí mật động trời của mình.

- Là Fany.

"Đồ hường không có nghĩa khí "

Yuri thầm chữi rủa cái cô đầu đỏ kia, rồi chữi lây sang cả Taeyeon. vì lí do hai người ở chung nhà với nhau.

"Mình nguyền rủa nấm hướng béo lên đề chết tên lùn đó, còn tên lùn thì lùn thêm một tấc nữa"

- Sao hả, bây giờ Kwon Yuri là người của Jessica Jung cả về thể xác lẫn...à ừh...nói chung là người của Jessica, nên phải nghe lời Jessica. cấm làm cho ngu ngốc, cấm luôn cái tính cứng đầu nghe chưa."Sica đưa tay Yuri lên miệng mình rồi cắn một cái trách móc"

- Ouh...Đau đó, em ức hiếp người bệnh nhé.

- Hứ, cho chừa tội cứng đầu lì lợm.

1'....2'... không có tiếng động gì, Sica ngẩng đầu lên. Àh..thì ra là người ta đang dỗi, dôi mà cái mặt cũng thấy ghét nữa, cái môi trề ra làm mặt ngu ngốc. Hứ hứ hứ.

- Gì vậy."khều khều"

- Hứ, nói người là cứng đầu lì lợm mà, giận rồi.

- Omo. cái trò gì đây.

"Chóc"

Sica chồm người lên hôn cái bóc vào cái mặt họ Kwon, người ta đang sốt mà còn chơi trò này thiệt là hại não, có nước mà máu dồn về tim mà chết mất thôi.

- Hết giận chưa.

- Chưa.

"Chóc"

- Hết chưa

- Chưaaaaaaaaaaaaa.

Sica định chồm lên hôn cái nữa thì họ Kwon đã quay mặt sang ý đồ đen tối.

Hai đôi môi chạm nhau, mắt Sica mở lên hết cỡ vì nụ hôn quá đột ngột, dù trước hai người đã hôn nhau nhiều lần kể cả cái lần "Đo Đó" hôn cả trăm cái, nhưng cái cảm giác đê mỗi cái chạm môi lại khiến Sica không khỏi thổn thức.

Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm hai con tim xao xuyến, thao thức vì đối phương. từng giây thần kinh căng giãn hết công suất để chống chọi với từng nhịp đập hoảng loạn của con tim.

Rời nhau ra trong sự nối tiếc, hít lại lượng không khí bị mất.

- Hết giận rồi hehe."Yuri tung một màng cười man rợ"

- Đồ đáng ghét "Sica lẫy đứng dậy đi ra, vì nếu cô ở đây một hồi chắc có ngượng mà chết"

- Em phải chăm Yul chứ, haha..

-------------------------------------------

- Fany àh. trên áo cậu có con bọ kìa "Taeyeon chỉ lên vai của Fany khi cả hai đang dạo công viên"

- Cái gìiiiiiiiiiiii.... Bla.bla.bla.bla.bla. "Fany hốt hoảng nhảy lên cựng cựng, rồi tuông một tràn Rap con bọ mang đậm chất Tiffany Hwang"

- Đứng yên nào, để Tae bắt xuống.

- Huhu.. nhanh lên đi. bla bla "vẫn còn tàn tích của Rap con bọ trong câu nói"

- Yên nào.

- Rồi chưa, bla bla.

- Chưa "Taeyeon đã bắt con bọ quăng đi nhưng vì muốn đùa với cô gái đầu đỏ nên nói dối đầy trơ tráo"

- Nhanh đi, bla bla.

- Chưa, hihi.

"Quái bắt con bọ thôi chứ có phải bắt nguyên đàn kiến đâu mà lâu thế, còn cười hihi nữa, tên này chơi mình đây mà"

- Rồi chưa "Fany nói giọng khac hẳn lúc nãy"

- Chưa hí hí hí. "Taeyeon bụm miệng để tiếng cười nhỏ nhất có thể"

- Chưa này,chưa này, chưa này. "Fany vừa nói vừa nắm lấy cái mũi của Taeyeon kéo kéo tưỡng chừng nó bị sứt ra"

- Ahhh. đau đau. "Taeyeon bị bố mũi nên giọng nói éo éo"

- Cho chừa, dám lừa tớ hả"tiếp tục nắm mũi kéo kéo rịch rịch"

- Huhu. tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi mà.

- Được rồi, nhớ đó, còn nữa là tớ rịch cho sứt mũi ra.

- Đau quá "Taeyeon ôm mũi rên"

- Áhhhhhhhh..bla. bla. bla. bla. bọ bọ bọ "Fany la toáng lên vì con bọ lúc nãy lại bay lên tay áo của mình, cô bắt đầu màn múa tay múa lửa nhìn không còn gì là buồn cười hơn"

Con bọ dù bị Fany giãy giãy, nhưng nó vẫn ung dung rồi từ từ bò lên gần mặt của cô.

- Huhu. Tae tae àh..bắt nó đi, nó sắp đến rồi.

Taeyeon giã vờ lơ đi vì chuyện bị kéo mũi lúc nãy, giờ thì giận rồi đó, tự lo đi.

- Huhu. bắt nó đi mà. "Fany đã bắt đầu khóc, bởi cuộc đời của cô sợ nhất là mấy con bọ gớm ghiết này, giờ nó là đang ở trên người thế này hỏi sao không khóc kia chứ"

Nhìn thấy vậy Taeyeon vội vàng chạy đến bắt con bọ quăng đi thật xa.

- Huhu..đồ xấu xa, tại sao lại không bắt nó chứ, xấu xa xấu xa."Fany vừa khóc vừa đánh thùng thụt vào người Taeyeon oán trách"

- Tớ xin lỗi, đừng khóc, đưng khóc mà. "Taeyeon xiết chặt vòng tay của mình hơn"

- Đồ xấu xa, xấu xa "Fany vẫn đánh vào người Taeyeon nhưng những cú đánh nhẹ dần nhẹ dần rôi dừng hẩn đi"

Vòng tay xiết chặt đầy chở che, cảm nhận được cái ấm từ cô thể cô gái kia thì trong lòng Fany lại thấy thích thích.

Cô thích hơi ấm này, cô thích mùi hương từ con người này, cô thích vòng tay này. Rồi im lặng cảm nhận nó bằng mọi giác quan

Từ lúc hai người quen nhau đây là lần đầu tiên họ gần nhau như thế này, chỉ là ôm thôi nhưng sao lại có cảm giác như từng dòng điện chạy dọc theo cơ thể như thế này.

Hai con người hai trái tim nhưng họ đang có chung một cảm giác,một cảm giác trước đây cả hai chưa từng trải qua, nó thật khó nói.

- Mình về thôi "Fany nhẹ nhàng đẩy Taeyeon ra khỏi cái ôm, dù rằng tiếc nuối nhưng không lẽ cứ đứng ngoài trời đềm lạnh như thế này chắc cả hai sẽ bệnh mất"

- Ừ. về thôi, tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tớ không ngờ cậu sợ đến như thế.

- Ừmm.. không sao, mình về thôi trời bắt đầu lạnh rồi"show eyes smile"

"Đứng hình"

- yah....Kim Taeyeon sao không về định đứng đó tới tối hả.

- Ah....về liền, về liền.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic