Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kết thúc bữa ăn khuya của 2 tên osin trong phong ba bão táp. giữa cuộc chiến giữa 2 nàng công chúa. rồi 2 nàng công chúa cũng ai đi đường nấy kéo luôn osin củ mình theo ra xe mà không thèm dòm nhau lấy một cái (kệ bọn nó ngày mai lại xúm đầu lại nói chuyện thôi, chứ không lẽ tình bạn 20 năm vì 2 đứa osin mà tan tành sao. đừng có tưởng bở nhé).

Sica kéo Yul lên xe rôi nhấn hết ga chạy vèo vèo làm cho bạn Đen chỉ biết hoảng sợ ôm tim, cảm thấy thứ gì muốn trào ra bạn Đen lấy ta ra hiêu đủ thứ miệng cứ kêu ứ ứ để Sica để ý, như hiểu ý Sica để xe tấp vào đường, Yuri lúc nào loạng choạng chạy riết khỏi xe ôm cây cột bên đường mà nôn thóc nôn tháo.

- Oẹ....oẹ....

Sica thấy vậy liền chạy lại xoa lưng cho Yul để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

- Cô có sao không"Sica lo lắng hỏi"

Sau khi tống khứ hết những thứ trong người ra, Yul quay ra với cái mặt tái mét.

- K..không sao.."Yul mệt mỏi trả lời"

Nhìn cái con người kia đang dật dựa, mở mắt hết lên kia. Sica lại thấy xót xa, cảm giác tội lỗi dâng trào

- T...tôi xin lỗi. "Sica e dè, mấp mớ nói ra câu mà cô chưa từng nói từ trước đến nay, câu xin lỗi là một sự xa xỉ với nàng công chúa kiêu kì"

Nhưng lúc này Yul cũng không nói gì nỗi nữa, mắt thì lim dim, cơn buồn ngủ ùa về. Sica dìu Yul lên xe rồi nhấn ga chạy một cách chậm nhât có thể, lâu lâu lại nhìn qua cái đầu đen kia đang ngủ, nhe nhàng dùng tay vén những lọn tóc phủ trên gương mặt xinh đẹp, phát hiện cái môi đang mấp máy thở từng hơi nhẹ nhàng.

Sica đột nhiên dừng xe lại chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt người kia, rồi bất chợt chồm qua mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào đôi môi căng mọng kia.

"Mình muốn chạm vào nó"

- Mẹ...mẹ ơi con đói.

Sica giật mình liền nhảy vọt lại cái hế của mình cố gắng lấy lại tư thế bình thường nhất.

10s...20s...30s..... vẫn không có động tỉnh gì. cô quay lại nhìn thì thấy Yul vẫn còn ngủ

"Thì ra cô ấy nói mớ. làm giật cả mình"

Đưa bàn tay mình đặt lên ngực trái nơi trái tim đang nhảy liên hồi

"Trái tim chết tiệt sao đập nhanh thế này. không lẽ mình.....không không Sica chắc mày sợ cô ấy phát hiện thôi ,bình tâm...bình tâm"

Châm dứt dòng suy nghĩ rồi Sica nhấn ga chạy về nhà.

Jung gia

Hôm nay ai nấy trong nhà đều lại được chứng kiên khoảnh khắc hiêm thấy trong đời mình, vì hôm nay tiểu thư đang cỗng một người,dù cô gái kia to xác hơn cô.

Ai nói mọi người trong nhà để cho Sica làm việc nặng nhoc vậy đâu, tại đến định giúp nhưng vừa đụng vào cô gái kia. thì Jung đại tiểu thư đã ban cho một ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn được nữa. như kiểu "có muốn chết không" thôi chứ gì đâu. thế là Sica cõng Yul lên phòng để lại cho những người ở đằng sau nhiều suy nghĩ .

- Tiểu thư càng ngày càng lạ.

- Cô gái kia tu mười kiếp hả gì rồi.

Tiếng xì xầm xì xào của mọi người làm căn nhà vui hẳn lên khác với sự im lặng đến rợn người mà nó có....

- ahhhhhhh...cuối cùng cũng tới rồi, ôi cái lưng của tôi. Sica nhẽ nhàng đặt Yul xuống chiếc giường của mình. rồi bắt đầu rên rĩ (thấy chưa người khác cõng giùm không cho giờ thì bỏ tặc nhé). có lẽ đây là việc nặng nhọc nhất mà Sica làm từ lúc được đến thế gian .

Nhưng mà nói tới vụ cõng thì cũng phải nói rõ là Sica không phải cõng mà kéo lê. cô nắm hai tay Yuri choàng lên cổ, mà chân Yul thì cứ ma sát với mặt đất. mà vẫn ngủ ngon lành (bó háng).

Thế là nàng ngồi xuống lựng ngắm khuôn mặt đang say ngủ ngon lành kia. cứ thế 1'...2'...3'....n'.... dường như cái mặt đó có một thứ bùa mê thuốc lú gì đó mà cứ khiến nàng tiểu thư đắm chìm vào nó, si mê vì nó...dù rằng hai người biết nhau chưa quá 1 tuần...rồi cứ thế nàng lịm dần lịm dần rồi đi vào giấc ngủ mà vô tình như một quán tính đầu nàng nằm lên luôn bụng của Yuri.

Sáng hôm sau. 7h AM

Yuri lờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt thanh tú, chợt cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng trên bụng mình, Yul ngóc đầu dậy dòm thử là cái gì. chợt hai mắt aka Yul trợn lên vì ngạc nhiên vì cái đầu vàng độc quyền của nàng Jung máu lạnh.

"Cô ấy khi ngủ thật dễ thương, cái mỏ thì chu chu ra nữa. aigoooo.. chúa tôi ơi"

Thế là vì tính ga lăng của mình Aka Kwon Yuri đã cứ thế để cho nàng công chúa ngủ trên bụng mình còn mắt thì không ngưng viếc ngắm nhìn người ta, nhưng nào đâu biết người ta không ngủ thì thôi chứ ngủ rồi thì động đất sóng thần, Mĩ bỏ bom đi nữa thì người ta vẫn không dậy đâu, trừ khi sử dụng tuyệt chiêu "Buôn dưa kế" của nàng nấm Hường, hoặc là người ta hết giờ ngủ tự mò thức dậy thôi. (Poor tục tưng).

12h AM.

"ngọ nguậy, động đậy,vươn vai, ngáp dài"

- Hới.....nàng tiểu thư ngáp một hơi dài thiệt dài mà đâu biết aka Yuri đang mở mắt trao tráo.

Chợt nhớ lại chuyện hồi tối, nàng nhớ nàng chỉ ngắm hắn thôi mà sao giờ lại nằm ở đây..Sica ngượng chính cả mặt y chang con tôm bị luộc, lật đật bò dậy, quay mặt ra chỗ khác để cho người kia không thấy cái mặt đỏ như trái gấc của mình. nhưng người kia vẫn đưa mắt dòm lên trần nhà bất động như cái xác chết .

1'..10'...Sica không thấy động tỉnh gì, nàng từ từ quay đầu lại. nhưng vẫn thấy người kia mở mắt trao tráo, lật đật chạy lại xem coi chuyện gì đang xảy ra.

- Nè...nè.. cô bị sao vậy tình dậy tỉnh dậy đi..."lay lay, chọt chọt, nhéo nhéo, cắn cắn" Vẫn không động đậy. giọt nước mắt khe rơi...ơh.... cô khóc rồi, lại khóc nữa rồi, khó vì một người vô cùng xa lạ nhưng cũng ngự trị một phần không nhỏ trong trái tim cô"

- Tỉnh dậy đi mà......"Sica nói như van nài"

Chợt một bàn tay ấm áp lướt trên gương mặt mĩ miều, lao đi những giọt nước ấm nóng trào ra như không thể dừng lại được.

- Đừng khóc "Yul yếu ớt nói"

Vừa nghe được tiếng của Yuri, Sica ngước lên mặt lem luốt hết vì khóc. rồi

lại ôm Yul cứng ngắt.

- Huhuhhuhu...cô thật đáng ghét. tại sao lại không nói gì cơ chứ, tại sao lại nằm im như thế chứ....híc híc..

Flashback.

Sica 10 tuổi đang hí hửng chạy vào phòng của omma khi vừa mua xong món quà sinh nhật tặng cho mẹ của mình.

Nhưng thật bất ngờ vì hôm nay phòng mẹ cô nhiều người quá. nào là quản gia Min, cô giúp việc Park. bác tài xế Lee có cả Appa của cô nữa, nhưng điều kì lạ hơn là sao có nhiều người mặc áo trắng quá...

- aaaaaaaa...không chịu đâu,mọi người đang mừng omma mà không chờ con về nhé.."Sica phụng phịu má khi nghĩ mõi người ăn sinh nhật sớm mà không đợi nó về."

Mọi ánh mắt đèu đổ dồn về phía đứa bé gái vừa lên tiếng kia. không khí bây giờ đang bị bao trùm với một màu ảm đạm. tiếng thút thít thỏ thẻ phát ra từ những cô giúp việc kia...

- Sica àh...."appa của Sica chạy lại ôm đứa con gái khi những giọt nước mắt dàng dụa trên gương mặt có những nét nhăn do thời gian in khắc"

- Gì vậy appa "Sica hí hứng soi món quà mà cô tự tay làm lấy để tặng cho người mẹ thương yêu mà không nhìn lên người đang gọi tên mình"

- MẸ....mẹ..con qua đời rồi."tiếng nói vỡ oà trong cảm xúc đau khổ, khi ông đã mất đi người phụ nữ mà ông yêu nhất thế gian"

-Hahahaha..appa đang đùa với con hả. omma của con đang nằm đó mở mắt kia kìa. con biết chứ..người chết thì họ nhắm mắt mà...appa đừng đùa nữa hôm nay là sinh nhật omma đó. "Sica vẫn không tin sự thật, ngây thơ nói"

Sica chạy lại xà vào lòng omma của mình ôm ấp, dụi dụi vào lòng bà. chứng kiến cảnh đó mọi người xung quanh không khỏi nhói lòng

-Happpy birthday omma...siêu omma của Sicaaaaaaa..

Nhưng đáp lại cô bé là tiếng im lặng đến rùng rợn, chợt nhận thấy sao người omma hôm nay sao lạnh quá không ấp ám như mọi ngày. sao bàn tay mềm mại của omma hôm nay không xoa cái đầu vàng của cô mà lại bất động nằm đó, sao omma không khen cô là một thiên thần mà chúa đã ban cho bà như hàng ngay bà thường làm mà lại im lặng nằm đó. bất động khoé mắt bà còn đọng lại giọt nước mắt.

- Sica àh...omma con đã đi rồi. đừng gọi nữa.

- Không..không mọi người đang chơi trò ú tim phải không. "Sica bắt đầu mất bình tỉnh"

- Sica à..nghe appa này...omma con đi thật rồi đã đến với chúa rồi. con đừng như thế. omma con sẽ rất đau lòng đó. con biết không hả..

- Không không không phải đâu mà...huhuhu. umma nói sẽ đợi con mà...huhu...tại sao chứ?

- Omma con bị ung thư xương, khi phát hiện đã là thời kì cuối rồi. Omma đã nói với mọi người là không cho biết. omma sợ con sẽ chịu không nỗi đã kích. "ông nghèn ngẹn nói"

Sica bật dậy ngồi lên chiếc giường mà mẹ cô đang nằm, nhẹ nhàng dùng tay khẽ lướt trên đôi mắt đang mở cho nó nhắm lại.

- Omma àh. con sẽ không khóc đâu, vì con biết omma không thích con khóc mà. omma của Sica là người tốt. chúa sẽ đón omma ở một nơi nào đó mà phải không omma.

Từng lời nói của đứa bé lên 10 làm cho mọi người không kiềm được nước mắt nữa. dòng nước ấm nóng mằn mặn cứ thế tuông trào từ những người chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sica ngồi đó im lặng nhìn omma của mình, mũi thì sụt sịt nhưng tuyệt nhiên là cô bé không khóc. thật trùng hợp ngoài trời đang bắt đầu mưa bắt đàu rơi xối xã như khóc giùm cho đứa bé đáng thương kia......và kể từ đó mỗi đêm nào trời đổ mưa, thì có một người ngồi lặng một góc phòng co ro bó gối

End Flashback.

- hư hư....tại tôi đói quá. "Yul nói nhè nhẹ vì bây giờ không còn hơi nói nỗi nữa"

Sica đứng bật dậy, vì cái lý do củ chuối của con người kia. vội lau đi nước mắt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

- Vậy sao không đi ăn mà nằm lì ở đó

- Tại tôi không muốn làm cô thức giấc "chọt chọt hai tay lại với nhau trề cái mỏ ra cả thước" (sao không nói là tại tôi muốn nhìn cô luôn đi).

- Ờ..ừm...vậy thì vệ sinh đi rồi đi ăn tôi cũng đói rồi."Sica bây giờ cũng đỏ mặt vì cái chuyện nằm trên bụng người ta lủi thủi chạy ra ngoài"

Và rồi Yul đen lê cái thân tàn ma dại của mình vào toilet. mà đâu biết mình là ngườiduy nhất trên giới này được chứng kiến cô Jung máu lạnh khóc kể từ ngày mẹ của Sica qua đời"

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic