Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Lòng tin bị đánh mất, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân, là vì tình yêu của họ quá mong manh hay là tại vì cả hai không biết nắm giữ, không biết níu kéo...

Mưa rồi.

Mưa ngày càng nặng hạt, mưa ngày càng to, nhưng đêm nay vẫn như bao đêm trước khi Yuri xuất hiện, Jessica lại ôm mặt khóc trong nỗi sợ hãi của quá khứ, đêm nay chỉ có một mình cô đối mặt với nỗi sợ hãi ấy.

Không còn vòng tay ấm áp ấy, không còn giọng nói ngọt ngào , không còn bàn tay đưa cô vào giấc ngủ nữa, tiếng sấm sét làm cô trở nên sợ hãi tột cùng, thu mình lại một góc phòng cùng với nỗi đau giày xéo, cùng với nỗi nhớ khôn ngôi.

.

.

.

.

Yuri đang đứng bên ngoài căn biệt thự, ánh mắt hướng về căn phòng đang tói om kia, nơi công chúa bé nhỏ của cô đang ở đó, mưa lạnh lắm nhưng không thể lạnh bằng tim cô lúc này, nó đau lắm, đau vì lời chia tay quá dễ dàng từ người kia, đau vì cô biết công chúa của cô đang khóc.

Cô muốn bước vào và ôm lấy Sica như bao lần trước, ru nàng vào giấc ngủ nhưng bây giờ thì với tư cách gì kia chứ, không phải là người yêu thì cô lại quay về với việc làm người hầu trước kia rồi.

Thật nực cười, có nợ phải trả mà phải không, nợ tiền thì có thể trả, nhưng nợ tình thì trả làm sao?

Bước dài trên con đường mưa như một đứa ngốc, chỉ mặc cho từng làn nước buốt giá tấp vào người một cách tàn nhẫn. Nhưng tất cả có là gì, trái tim cô giờ đâu gấp trăm ngàn lần như thế, ngồi thụp xuống con đường vắng vẻ nước mắt hoà vào làn mưa.

"Tất cả đã chấm hết dễ dàng vậy sao".

Mỉm cười cay đắng, đúng là tình yêu không trải qua thử thách thì chẳng có thể bền vững được, tình yêu của họ trước giờ quá dễ dàng, quá thơ mộng đến khi vấp ngã mới biết nó thật dễ vỡ.

Bước về căn nhà trước đây của mình, Yuri mệt mõi nằm dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, thiếp đi trong cơn mệt mõi kéo đến.

Trong cơn mụ mị, hình ảnh người con gái với mái tóc vàng ấy lại kéo về, vây lấy tâm trí của cô, nụ cười của em đẹp lắm nhưng tại sao nước mắt của em lại rơi như thế, Yuri chã muốn nhìn thấy nó chút nào cả, đừng khóc nữa.

Cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào thân thể mình, nhưng cô mệt đến nỗi chã buồn mở mắt nhìn người đó là ai nữa rồi, bây giờ chỉ để cho người kia muốn làm gì thì làm thôi.

Mở mắt một cách khó nhọc khi từng tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu vào gương mặt của mình, Yuri nhận ra mình đang ở trên chiếc giường với bộ đồ pyjama, cơ thể cô đang nóng hừng hực, có lẽ cô bệnh rồi, cả cơ thể bủn rủn không có chút sức lực, bây giờ cô mới để ý đến cái khăn trên trán của mình, một ai đó đã chăm sóc cô đêm qua.

Căn nhà đã được dọn dẹp một cách ngăn nắp, khác với lần cuối cùng cô nhìn thấy nó.

- Yul dậy rồi sao, ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, tôi qua Yul sốt cao lắm. "Victoria bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay".

Đang ngỗn ngang trong những suy nghĩ, Yuri cứ nghĩ người đó là Jessica nhưng nghĩ lại thì cũng không phải, vì công chúa của cô làm gì biết chăm sóc người khác chứ, điều quan trọng là họ đã chia tay.

- Umzz. em đã ở đây từ tối đến giờ để chăm sóc Yul sao?.

Victoria gật đầu nhẹ mặt cuối gằm vì nó đang đỏ lên, khi cô nghĩ đến cái cảnh tượng tối qua cô thay đồ cho Yuri, nó thực sự quá nóng bỏng.

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu, Yul ăn đi rồi uống thuốc nữa.

Mặc dù Yuri muốn tự mình múc ăn nhưng Victoria lại nằng nặc đòi đút cháo cho Yuri.

Mùi cháo thơm lừng xông lên mũi, cháo ngon lắm nhưng Yuri lại nhớ đến thứ cháo khó ăn khó nuốt kia, dù nó tệ đến mức nào thì Yuri vẫn ăn hết ăn trong hạnh phúc vì đó là thứ mà công chúa bé bỏng của cô làm vì nó là tấm lòng của công chúa.

Suốt ngày hôm đó, Victoria luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Yuri, ánh mắt cô thật dịu dàng, đầy yêu thương như những ngày trước, ngày họ còn yêu nhau, nhưng ánh mắt của người kia chã có chút cảm xúc nào, nó đen láy vô hồn luồn nhìn về một hướng vô định, nó không còn thuộc về cô.

Nếu kiên trì, nếu cố gắng thì tình yêu có trở lại hay không, hay nó cũng tàn phai như những chiếc lá vàng đang bay trước gió.

- Vic àh, cảm ơn em đã chăm sóc cho Yul hôm nay, nhưng em hãy quên nó đi, hãy tìm một người nào đó thật tốt có thể yêu em nhiều hơn Yul, em là một cô gái tốt.

Yuri nói khi Vic đang kiểm tra nhiệt độ của cô.

Ánh mắt Vic long lanh, nước mắt trực chờ rơi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm, Yuri chẳng biết phải làm sao, cô lại làm cho cô ấy khóc nữa rồi, đúng thật là tồi tệ.

- Yul có biết, ngoài Yul ra em không thể yêu một ai khác nữa hay không, làm ơn, nếu không còn yêu em nữa thì hãy cho em ở bên cạnh Yul, đừng xua đuổi em, nếu Yul yêu Jessica em cũng chấp nhận, chỉ còn Yul cho em ở bên cạnh thôi, làm người thay thế cũng được.

Những giọt nước mắt ướt đẫm hết vai áo, Vic ôm trầm lấy Yuri trong những tiếng nấc.

Yêu là mù quáng, yêu làm người ta trở nên ngu ngốc, trở nên ích kỉ. Tình yêu nào có sự sẽ chia, nhưng lúc này cô đang cầu xin sự sẽ chia với một người khác, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh Yuri.

Yuri không biết phải làm sao, làm thế nào đây khi đứng giữa hai lựa chọn, người mình yêu và người mình từng yêu, nỗi đau và trách nhiệm đang đè lấy đôi vai của cô. Vic không có lỗi trong chuyện này, Sica cũng không có lỗi, tất cả là tại cô vì cô đã không thể chờ Vic quay trở lại, tại vì cô đã yêu Jesscia quá nhiều.

Không phải tình yêu thay đổi, chỉ là con người thay đổi mà thôi. Và Yuri đã thay đổi, cô không thể dùng trái tim này để yêu Vic lần nữa, vì nó đã thuộc về người kia mất rồi.

- Xin lỗi em, nhưng chúng ta không thể, nếu Yul nói Yul yêu em thì đó là một lời nói dối đáng khinh bỉ, Yul đã yêu Jesscia yêu rất nhiều, vì thế em hãy tìm người khác đi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà.

- Không...không. đừng nói nữa, làm ơn...

Victoria lắc đầu ngoe nguẫy như một đứa trẻ, cô áp môi mình vào môi Yuri một cách chiếm đoạt một cách cưỡng ép, bờ môi mà cô khao khát mấy năm qua, nhưng giờ nó thật vô hồn nó không phải là đôi môi ngọt ngào lúc xưa.

Yuri không đẩy ra cũng không đáp lại, để mặc cho Victoria làm gì thì làm.

Cánh cửa phòng đóng khép lại một cách nhẹ nhàng, nước mắt rơi cùng với một trái tim tan vỡ rời khỏi căn nhà nhỏ.

Đến khi bàn tay Victoria lần mò xuống cởi từng nút áo, Yuri mới sực tỉnh.

- Làm ơn, hãy dừng lại, đừng để chúng ta đến làm bạn cũng không thể.

Vic dừng lại, nhìn Yuri với con mắt đầy tổn thương. Cô từ từ cài lại những nút áo rồi rời khỏi chiếc giường.

- Yul thật tàn nhẫn, Yul thay đổi rồi, không còn như ngày trước nữa.

Victoria rời khỏi căn phòng đóng sầm cánh cửa đầy tức giận.

- Xin lỗi em. "Yuri nói nhẹ nhàng trong gió, cô chẵng còn chút sức lực nào nữa, tất cả làm cô mệt mõi, có phải chết có thể giải quyết tất cả, sẽ không ai phải khóc vì cô nữa"

Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên chiếc bàn gần đó, một ma lực nào đó sai khiến cô cằm nó lên, cảm giác mũi dao sắc lạnh chạm vào cơ thể làm cô rùng mình, đến khi dòng máu đỏ tuông ra từ vết cắt trên cánh tay, nó làm cô trở nên dễ chịu, không còn đau nữa.

Máu càng nhiều khiến cô càng thích thú, càng nhấn mạnh con dao hơn, không đau vì quá đau, có lẽ điều này sẽ làm cô không phải nghĩ ngợi về nó nữa.

Lỗi lầm này rốt cuộc thuộc về ai. 

Người ra đi hay người ở lại.

Tình yêu nào có thay đổi.

Chỉ có con người thay đổi mà thôi.

Người đến trước không biết nắm giữ.

Người đến sau lại quá dễ dàng buông tay.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi