Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link wordpress: https://yusama.wordpress.com/muc-luc/exo/longfic-chuyen-tinh-mau-giao/

Writen by: Yu sama

Pairing: ChanBaek, KaiSoo, HunHan, Exo (kids) & Haehyuk, SuJu (adults)

Raiting: PG+

Disclaimer: Mấy đứa nhỏ và ba mẹ chúng nó hông phải của tui TT___TT *cắn khăn-ing*

1.

Chiếc xe Toyota trắng chạy chậm dần rồi đỗ lại trước cổng một căn nhà xinh xắn với dàn hoa giấy rũ đầy bờ tường thật lãng mạn. Một chàng trai trẻ phấn khởi mở cửa phụ chạy ra trầm trồ nhìn ngôi nhà mới

"Wa ~ Donghae, nó thật là tuyệt vời!!"

Đi ra từ ghế lái xe Donghae vươn vai có chút mệt mỏi rồi không khỏi bật cười gọi cậu trai đang mải mê nhìn ngắm dáo dát kia.

"Hyuk, em háo hức tới mức quên cả con mình à?"

"Á..." Eunhyuk giật bắn người chạy vội lại xe mở tung cửa sau. May mắn thay cậu nhỏ được gói cẩn thận trong mớ quần áo gấu bông vẫn đang mê man ngủ sau chuyến đi dài. Mỉm cười ấm áp cậu nhéo nhẹ đôi gò má phúng phính của con trai, trìu mến hôn lên đầu ngón tay nhỏ nhỏ ló ra sau tay áo khoác. Bị lay tỉnh, cậu nhỏ kia cựa mình, mắt chưa mở hẳn mồm đã cười toe toét.

"Papa~~~"

"Cục cưng ~~~"

Và rồi cảnh tượng quen thuộc hằng ngày lại diễn ra. Hai con gấu một lớn một nhỏ đeo dính vào nhau lắc qua lắc lại, hôn hít thắm thiết. Donghae nhìn mà đỡ trán lắc đầu, sao mà giống nhau quá thế này?...

" Được rồi được rồi. Hai cha con vào nhà đi, ngoài này nắng lắm"

"Daddy ~~" nhóc con nhìn ra sau lưng papa, vừa trông thấy daddy đã lại cười rạng rỡ vươn tay đòi bế.

Donghae yêu thương đón lấy con trai cưng vừa tròn ba tuổi, vỗ mấy cái vào mông nó rồi kéo tay vợ mình vào nhà.

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng quả thật rất đẹp, trang trí tao nhã lại có cảm giác rất ấm áp. Tường xanh dương nhàn nhạt cùng rèm cửa màu trà tạo vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Đồ đạc một số đã được chuyển đến từ trước sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Donghae tự hào nhìn thành quả phấn đấu của mình trong một khoảng thời gian dài làm việc vất vả. Ngôi nhà của anh, gia đình của anh, đây sẽ là nơi con anh lớn lên, là nơi vợ chồng anh sẽ sống với nhau cho đến cuối đời. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tương lai đẹp đẽ Donghae không để ý rằng vợ anh đã sung sướng bế con trai chạy vào phòng bếp lục tung cả lên.

"YeolYeol ~ con xem nhà bếp rộng thế này. Papa sẽ mỗi ngày nấu cho con thiệt nhiều món ăn ngon, con trai cưng phải ăn mau chóng lớn nha " Rồi hôn một cái thật kêu lên mặt cậu nhỏ nhà mình.

Như hòa cùng niềm phấn khích của papa mình, ChanYeol vỗ đôi tay nhỏ xíu ríu rít tán thưởng càng kích động Eunhyuk hôn bé con thêm thắm thiết. Cậu bế con trai qua phòng ngủ, nơi Donghae đang dỡ đồ từ valy ra.

"Donghae, tủ lạnh chẳng có gì cả. Em bế YeolYeol ra siêu thị gần đây mua gì về cho bữa tối nhé?"

"Ừ" Rướn đầu ra khỏi đống quần áo và vật dụng linh tinh Donghae cười cười nhìn vợ "Em có nhớ đường đi không?"

Lườm yêu ông chồng mình Eunhyuk xùy một tiếng rõ dài rồi bế YeolYeol ra ngoài. Vì đường ra siêu thị không xa nên cậu định sẽ mang ChanYeol đi bộ, sẵn tiện nhìn ngắm một chút. Cúi người mang giày cho con trai cậu nhéo nhéo má nó.

"Lát nữa sẽ đi ngang trường mẫu giáo ngày mai con vào học đấy. YeolYeol có thích không?"

"Thích!Thích...!!" Nhóc con với giọng nói thanh thanh vỗ hai bàn chân nho nhỏ vào nhau tạo ra những tiếng bíp bíp vui tai từ đôi giày.

Eunhyuk cười đến híp cả mắt, nhưng sau đó lại thở dài.

"Chán quá. Phải chi papa thu xếp được công việc nhanh hơn một chút thì con đã không phải vào học muộn hơn các bạn tận cả tháng thế này. Con có sợ không YeolYeol?"

ChanYeol nghiêng đầu, mắt to tròn thắc mắc nhìn papa nhóc, sợ gì nhỉ?

"Uhm, khi con đến lớp con sẽ không được gặp papa và daddy cả ngày đó..."

Sau khi hiểu được papa nói gì mắt cậu nhóc nhòe nhoẹt cả nước. Eunhyuk cũng hết hồn vội bồng con lên vỗ vào lưng nó dỗ dành.

"Ấy ấy, Yeol ngoan không khóc nào, con sẽ được gặp cô giáo, gặp các bạn nhỏ như con, được chơi thật nhiều, sẽ không có gì đáng sợ đâu, và chiều thì papa với daddy sẽ tới đón con về mà"

Mất một ít thời gian mới có thể dỗ cho cu cậu hết mếu khiến Eunhyuk đổ hết cả mồ hôi. Ôi con tôi ~ cái tật mít ướt này rốt cuộc là giống ai đây hả?

Hai cha con chậm rãi thả bộ xuống con dốc nhỏ, nhà cửa ở xung quanh đây đa phần là dạng kiến trúc đơn giản mà đáng yêu. Eunhyuk nắm tay cậu nhóc nhà mình khéo léo chào làm quen vài người hàng xóm mà hai người gặp trên đường. Khỏi nói cũng biết, ai mà không bị thu hút bởi một chàng trai trẻ xinh đẹp thanh tú và cậu nhóc đáng yêu mặt mũi xáng lán tươi roi rói, thật là cảnh đẹp hiếm thấy.

Eunhyuk cẩn thận ghi nhớ một vài nơi quan trọng trên đường giả dụ như nhà thuốc tây gần nhất là cách 5 dãy nhà, cửa hàng tiện lợi thì đối diện sạp hoa tươi, xung quanh đây chỉ có duy nhất một cái ngân hàng, còn có cả cửa hàng đồ chơi khá lớn mà YeolYeol đang níu áo cậu đòi vào... = =

"Yeolie ngoan, chúng ta đi mua đồ ăn trước đã có được không? Không thì Daddy ở nhà sẽ bị bỏ đói mất."

" :T " Cậu nhóc phồng má một cách đáng yêu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo papa đi đến siêu thị. Ngày cuối tuần nên có vẻ siêu thị khá đông vì dù sao cũng chỉ là một siêu thị không lớn lắm. Bế ChanYeol đặt vào giỏ xe đẩy Eunhyuk chậm rãi dạo quanh dãy rau và cá.

"YeolYeol ăn cá sốt cà nhé?"

"Con muốn uống sữa nữa" Nhóc vỗ vỗ tay lên thành xe giục Eunhyuk nhanh đi khỏi dãy hàng này, YeolYeol không thích rau đâu.

"Rồi rồi, papa sẽ mua cả sữa cho con."

Luống cuống nhặt vài trái cà chua Eunhyuk quay người định bỏ lên xe thì từ phía sau một cái gì đó nho nhỏ mềm mềm tông vào chân cậu khiến cậu giật mình đánh rơi hết cả.

"A...xin lỗi...xin lỗi chú..."

Eunhyuk quay phắt người lại vừa định tức giận thì bỗng bật cười. Một bé con trắng trẻo đáng yêu nhìn trạc tuổi YeolYeol nhà cậu đang bối rối cúi đầu vò vò vạt áo, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc vì sợ. Cậu quả thật muốn giận cũng giận không được.

"Ngoan, không khóc nào" Eunhyuk kéo bé lại gần, xoa xoa cái trán bị tông vào hơi đỏ đỏ của nó, đừng đùa cậu đang mặc quần Jean loại đính đầy nút sắt đấy.

Thằng bé thấy cậu có vẻ dịu dàng lại cũng chả có gì tỏ ra là tức giận lắm liền nhẹ nhõm cười toe toét khoe hàm răng sữa đều tăm tắp lại có cả hai cái răng nanh nhỏ xíu đáng yêu không chịu được, bé khẽ giật giật tóc Eunhyuk.

"Chú ơi, chú trông lạ quá, chú không phải là người trong xóm cháu?"

"Ừ" Eunhyuk bế thử thằng bé lên, ừhm...nhẹ hơn YeolYeol nhà mình một chút "Chú mới chuyển đến đây, con tên là gì?"

"Con là Byun Baek Hyun, con học lớp Gà con trường Mầm non KyungSee II" Thằng bé liến thoắng, càng nhìn gần chú này càng đẹp nha XD~ Hyunie thích ~~

Eunhyuk hứng khởi xoay người lại cầm tay BaekHyun chìa về phía YeolYeol nhà mình đang tròn xoe mắt nhìn từ nãy giờ.

"Hyunnie đây là con trai chú tên là ChanYeol, hai đứa làm quen đi"

Hai cặp mắt mở to hết sức nhìn nhau chăm chú, BaekHyun bối rối không biết phải làm gì, thằng bé có chút lo sợ định rụt tay lại thì một bàn tay mũm mĩm đã chụp lấy tay nó, thằng nhóc ngồi trong xe đẩy cười toe toét nhìn nó.

"YeolYeol chào bạn."

"...chào...bạn..." răng còn trắng hơn cả Hyunnie...không thích (>"<)

BaekHyun nhảy xuống khỏi vòng tay Eunhyuk vẫy bàn tay trắng nhỏ xíu.

"Chú ơi, hẹn gặp lại."

"Chào cháu." Eunhyuk vẫy tay theo cái dáng loắt choắt cho đến khi nó khuất sau những kệ đồ.

ChanYeol bĩu môi níu áo cậu giành lại sự chú ý.

"Papa, sữa ~~ "

"Ah, ah tới ngay."

Eunhyuk đẩy xe đi, không để ý cậu nhóc nhà mình vừa quay lại cười với một cái bóng bé xíu lấp ló sau kệ hàng.

————

Sáng thứ hai thời tiết có vẻ hơi u ám, dù sao cũng là đầu mùa, có lẽ một ít mưa sẽ làm dịu không khí hơn. ChanYeol ủ mình thành một cục tròn vo trên nệm, chăn trùm kín đầu chỉ có mỗi hai bàn tay nhỏ xíu là thò ra. Cậu nhỏ nhà họ Lee thật lười biếng quá, cũng phải nói là tại trời lạnh lạnh thế này tới người lớn còn muốn nằm ì trong chăn huống chi là đứa nhỏ ba tuổi chứ.

Donghae bước vào phòng, mạnh tay kéo rèm cửa ra hết cỡ, tiếc là chả có tia nắng nào lọt vào phòng cả. Đến bên giường vỗ vỗ cái cục tròn ủm nho nhỏ kia anh cười ha hả.

"Dậy đi YeolYeol! Ngày đầu tiên đi học mà lại đi muộn thì còn gì là danh dự người đàn ông hả?"

Trong chăn lọt ra vài tiếng lè nhè.

"Daddy đừng dụ con. Papa nói YeolYeol chưa phải là đàn ông."

"Ơ hay = = kì kèo vừa thôi ông tướng con. Dậy mau!" Donghae giật chăn ra để lộ thằng con trai nhỏ đang cong như con tôm mà ngủ nướng.

Bế thẳng cậu nhỏ vào phòng tắm, anh rửa mặt và đánh răng cho con trai hết mực dịu dàng. Đợi tới lúc được Daddy để xuống ghế trước bàn ăn thì YeolYeol nhà chúng ta đã tỉnh cả ngủ rồi.

YeolYeol đẹp trai đáng yêu như tiểu hoàng tử được papa tròng cho bộ đồng phục mới tinh màu vàng nhạt có thêu hình con chim nhỏ...đứng xoay vòng trước gương. < Mẹ Yu máu mũi cuồng phun =.,= >

"Papa!!!" Cậu nhỏ hét tướng lên.

"Làm sao? Làm sao?"

Eunhyuk vẫn đang loay hoay chụp hình con trai với vẻ mặt sung sướng hết mức có thể ngẩng đầu lên hỏi.

"Quần short này ngắn quá." ChanYeol phụng phịu.

"..."

"Cái đó YeolYeol à... tại vì con cao hơn so với bạn cùng trang lứa mà." Donghae lấy chìa khóa xe bất đắc dĩ nhìn vợ hóa đá. Cũng phải, thật khó hiểu khi cả anh và Eunhyuk đều không cao mấy mà con trai của họ lại phát triển giò cẳng tốt thế này. Có lẽ chế độ dinh dưỡng mà Kyuhyun – một người bạn của họ làm ở bệnh viện nhi yêu cầu đã phát huy tốt tác dụng của nó.

ChanYeol toe toét đeo ba lô phụng hoàng nhỏ siêu nhân lên vai chạy ra xe đợi sẵn, cậu nhóc vui vì được khen to lớn hơn các bạn khác với cả háo hức tới trường mới nữa. YeolYeol đẹp trai bé nhỏ à, đôi khi cao hơn cũng chưa chắc được lợi thế đâu...

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro