Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mùa xuân của Hàn Quốc có những nét đặc trưng của riêng nó, khi mùa xuân đến hầu hết mọi người đều thích đến những nơi mà họ có thể nhìn thấy nhiều hoa nở nhất, tận hưởng vẻ đẹp của một thiên nhiên tràn ngập nhiều màu sắc khác nhau, rạng rỡ và tươi tắn là sức sống mãnh liệt của mùa xuân ở Hàn Quốc.

Nhưng Eunhyuk thì khác, so với việc chen chúc giữa một đám người ồn ào ngắm hoa và một đống phấn hoa có khả năng gây dị ứng cao, cậu thích những nơi yên tĩnh, trong lành và phù hợp cho trẻ em vui chơi hơn. Thế nên khi nghĩ tới một kì nghỉ xuân thích hợp với cả gia đình, Donghae và Eunhyuk đã cùng nhất trí chọn Công viên sinh thái này là địa điểm lý tưởng nhất.

Điều thú vị chính là Donghae và Eunhyuk đã từng hẹn hò ở đây mấy năm về trước, cho đến hôm nay khi họ quay lại nơi này, thật bất ngờ khi thấy nó vẫn như thế, không mấy thay đổi. Điều đó làm cho Eunhyuk cảm thấy khá lá xúc động.

"Hyukie! Giúp anh với! Bọn trẻ làm đổ hết xô cá anh vừa câu được rồi!"

Eunhyuk phì cười, cậu bỏ lại bộ đồ nghề nướng dã ngoại trên bãi cỏ cùng mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình mà chạy ra hồ nước, thuận tay túm lấy ChanYeol và Jongdae đang cười hả hê chạy rần rần về hướng mình .

"Hai đứa nghịch lắm nhé."

Vỗ vào mông hai đứa nhỏ nghịch ngợm, Eunhyuk lùa chúng về phía nhà gỗ, dặn dò Kyungsoo và Baekhyun đang co giò chạy theo sau.

"Vào trông Sehun dùm chú nhé Baekkie, SooSoo. Em nó đang nằm trong nôi đằng kia kìa."

"Dạ!"

Ai gu, vẫn là hai đứa nhỏ này ngoan hơn. Một mình Chanyeo cậu đã muốn không quản nỗi, cộng vào thêm một Jongdae thì thật sự là thử thách lớn luôn. Eunhyuk lắc đầu đi về phía Donghae, anh đang cố gắng túm lấy lũ cá khỏe mạnh toan đào tẩu. Eunhyuk nhặt lại cần câu mém bị trôi ra khỏi bờ của anh và dựng lại cái xô nhôm đang ngã chổng vó.

"Trời ạ, mấy ông trời con đó thiệt tình là biết hành người ta mà."

"Ha ha ha."

Eunhyuk phá ra cười, chìa xô ra cho Donghae, anh thở hồng hộc vứt vào đấy ba con cá mà bản thân đã phải vật lộn dữ lắm mới tìm về được.

"Còn một con nữa nhưng anh không túm kịp."

Donghae lấy tay quệt nước văng khắp mặt, cả người anh giờ cũng chẳng còn chỗ nào gọi là khô ráo. Eunhyuk vỗ nhẹ vào lưng chồng an ủi.

"Không sao, ba con này cũng to mà. Cộng thêm mớ thịt em mang theo thì đủ làm một bữa ra trò rồi. Yên tâm đi, anh chưa có lụt nghề đâu trai đảo Mokpo à."

Donghae lườm nhẹ Eunhyuk rồi phì cười quàng vai cậu đi vào trong.

"Anh thay đồ đi, gió hồ lạnh lắm, cẩn thận coi chừng cảm. Em sẽ làm đồ ăn nên thay đồ xong anh trông bọn trẻ nhé?"

"...." Mặt Donghae bắt đầu dài ra chán nản, anh dụi quả đầu ướt nhem vào vai Eunhyuk thở dài "Anh có thể chọn việc nấu ăn được không? Anh không thể đối phó nỗi mấy ông trời con đó đâu."

Eunhyuk đảo tròng mắt, thúc cùi chỏ vào be sườn ông chồng thích làm quá lên của mình.

"Thôi nào, tụi nhỏ thích anh mà. Cứ để chúng chơi rồi trông chừng là được."

Nói rồi cậu xách theo xô cá bước nhanh lên trước, bỏ lại sau lưng vẻ mặt bất lực của Donghae. Cố lên nào ông bố trẻ, tụi nhỏ chỉ mới xô mấy con cá xuống nước thôi, chúng chưa xô anh mà...à...chưa...

Vẫn chưa...

————-

Kyungsoo cau mày, nhóc con gia trưởng thật sự cảm thấy khó hiểu. Cái trò này có gì vui mà ba thằng bạn của nhóc lại thích thú đến thế nhỉ?

Không sai, chính là cái bộ ba quậy phá Chanyeol, Baekhyun và Jongdae đó đó.

Chúng nó đang cố gắng thi nhau trèo lên mớ thân cây được xếp thành đống to đùng bên hông nhà gỗ. Có lẽ là mấy cây người ta chặt để dựng nhà xong còn dư vẫn chưa kịp dọn đi, hoặc vốn dĩ chúng để đó để trang trí. Kyungsoo không biết, cậu nhóc chỉ biết là bây giờ đống thân cây đó đã trở trành chỗ tập leo cho đám bạn lai khỉ của nhóc.

"Baekhyun à, xuống đây đi. Nguy hiểm lắm."

Dù sao thì nhìn hai khúc giò ngắn ngủn của thằng bạn đang cố kiễng chân trên mấy khúc gỗ trơn trượt vẫn khiến Kyungsoo lo lắm. Thế mà bé con kia thì có thèm quan tâm gì đến mấy cái lo lắng của nhóc lớp trưởng đâu. Bằng chứng là bé nó vẫn đang bám sát nút Chanyeol và Jongdae, mục tiêu nhắm tới là mấy cây nấm nhỏ trên khúc gỗ nằm ở vị trí cao nhất kia kìa!

"Kyungsoo à, trên này vui lắm. Cậu cũng leo lên đi?!"

Jongdae hí hửng quay đầu xuống gọi nhóc bạn , đổi lại chỉ được cái bĩu môi của cậu lớp trưởng.

"Té dập mông đấy chứ ở đó mà...Baekhyun! Cẩn thận!"

*Roạt*

Tiếng hét của Kyungsoo dọa cả bọn giật hết cả mình. Thì ra là Baekhyun nhân lúc Jongdae và Chanyeol rủ rê Kyungsoo, đã nhanh chân cắn răng cố trèo vượt qua hai đứa bạn. Hậu quả của việc hấp tấp đó là đặt chân vào chỗ rong rêu bám trên thân gỗ, xém tí là trượt dài xuống đất rồi. Cũng may là Chanyeol đứng ngay bên dưới nhanh tay đỡ được cái mông mềm mềm ấy. Nếu không thì nguy to rồi!

Mãi đến khi được Jongdae tiến lên kéo cho đứng vững trên phần khác của thân cây thì Baekhyun mới biết sợ hãi. Khoảng cách từ nơi tụi nhỏ đang đứng so với mặt đất không phải là quá cao, thế nhưng bên dưới toàn là cành cây khô vụn rớt ra từ, nếu té xuống đó sợ là không phải chỉ xây xát không thôi đâu. Vươn bàn tay nhỏ bé hãy còn run lẩy bẩy, bé con nhát gan mà thích làm liều mếu máo với Chanyeol – đứa nhỏ cũng đang sợ hãi không kém.

"YeolYeol, đáng sợ quá....ư...."

Chanyeol nhìn Baekhyun, mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt.

"Xuống thôi, mình với Jongdae đỡ Baekkie xuống nhé. Đừng buông tay ra đó."

Nói rồi im lặng giúp Baekhyun trèo xuống, bên cạnh Jongdae cũng cẩn thận đỡ một tay vào sau lưng Baekhyun. Ba đứa lúc nãy hào hứng bao nhiêu thì bây giờ chậm chạp cẩn thận bấy nhiêu. Cho đến khi sáu bàn chân nhỏ yên vị trên nền lá khô thì trái tim lúc nãy muốn văng khỏi lồng ngực của Kyungsoo mới ổn định được chút.

"YAH! Tớ đã bảo là nguy hiểm lắm mà không chịu nghe đâu!"

Baekhyun ôm mặt xấu hổ, giấu đi đôi mắt đỏ long lanh nước vì xém khóc núp vào sau cánh tay nhỏ xíu của Kyungsoo. Thấy nhóc bạn thân như thế Kyungsoo cũng chỉ biết thở dài như ông cụ non, kéo nhóc bạn đi về phía hồ nước.

"Đi rửa tay nè." Vừa dịu dàng dắt Baekhyun đi, nhóc lớp trưởng cũng không quên hai tên bày đầu mọi rắc rối phía sau "Cả Chanyeol và Jongdae nữa!"

Hai đứa nhóc còn lại lấm lét nhìn nhau rồi im lặng theo sau lưng Kyungsoo.

Đến bên hồ Kyungsoo đẩy nhẹ Baekhyun về phía ChanYeol, còn nhóc và Jongdae thì ra một góc khác để giúp Jongdae rửa tay chân. Chanyeol túm gọn lấy Baekhyun, không quên cho nhóc lớp trưởng tinh ý của mình một cái nhìn cảm ơn.

"Baekhyun à, qua đây, cởi giày ra giống mình nè."

Ngoan ngoãn làm theo ChanYeol. Baekhyun dùng một tay cởi giày, tay còn lại thì nắm lấy gấu áo cậu bạn.

"YeolYeol ~ lúc nãy đáng sợ quá. Chân Baekkie bị trượt đó."

Baekhyun mếu, đưa ra cổ chân bé xíu bị xây xát lúc nãy vì cạ vào thân cây. Chanyeol cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Tuy đó chỉ là mấy vết trầy bé xíu mà Baekhyun bình thường chạy chơi với Jongdae cũng hay bị, thế nhưng không hiểu sao lúc này đây Chanyeol bé nhỏ của chúng ta lại cảm thấy ngứa mắt đến thế. Có lẽ nhóc con này cho rằng có mình ngay bên cạnh mà vẫn để Baekhyun phải chảy máu là chuyện cực kì không tốt! Nhóc ghét như thế, ghét lắm.

Vừa vốc nước mát dội lên cổ chân của Baekhyun, Chanyeol vừa lẩm bẩm thật nhỏ.

"Baekkie, sau này YeolYeol sẽ không để Baekkie bị thương trước mặt mình nữa đâu."

"Hửm? YeolYeol nói gì vậy?"

Baekhyun cúi xuống, bé rõ ràng vừa nghe Chanyeol thì thầm gì đấy, nhưng Chanyeol nói nhỏ quá, Baek không nghe rõ.

"...Không có, tui đang nói là mai mốt tụi mình không nên leo lên chơi ở mấy chỗ nguy hiểm như hồi nãy nữa. Kyungsoo nói đúng đó, xém nữa là dập mông rồi."

"Ừ, không chơi nữa, lúc nãy thiệt là sợ lắm luôn."

Bé con Baekhyun ngượng ngùng cắn môi, gật đầu nhẹ nhẹ. Bàn chân nhỏ múp míp được Chanyeol rưới nước lên mát rượi.

.

..

"Mấy đứa à, đừng chơi bên đấy, cẩn thận té vào hồ đấy! Mau lên đây ăn cá nè!"

Eunhyuk vừa ngước mặt lên từ vỉ nướng đã thấy mấy đứa nhóc nhà mình luẩn quẩn bên bờ hồ rồi. Thật là, vừa thấy chúng nó bên hông nhà cơ mà, ra đấy lúc nào thế không biết.

"YEAH ~ ăn cơm ~~ "

Jongdae là đứa nghe thấy đầu tiên, nhóc con lanh lợi kéo theo Kyungsoo chạy vào bên trong.

"Byun BaekHyun, vào sau là tớ sẽ ăn hết cá của cậu! He he he he."

"YAH! Kim Jongdae cậu dám??! YeolYeol, nhanh lên, con mèo xấu tính kia sẽ ăn hết cá của tụi mình cho coi."

Chanyeol cũng hí hứng mang vội giày vào. Bọn trẻ vừa cười vang vừa chạy lại chỗ Donghae đang ngồi xổm bên lò than, mùi thơm của cá nướng bay lên nhuộm ấm cả một góc công viên.

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro