Chap 23: Viên mãn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần trăng mật đó, mọi thứ đều trở lại bình thường, vui vẻ hạnh phúc là đằng khác.

Lâm Tể Phạm thực cao hứng nha, thương trường phi thường thuận lợi, anh một mình đã thâu tóm được vài công ty, cổ phiếu tăng vùn vụt, thậu được thật nhiều đất đai. Công việc tuy có hơi vất vả nhưng chỉ cần về đến nhà thấy vợ yêu cười là Tể Phạm đã thật vui vẻ, hạnh phúc . Ngoại trừ việc, mỗi ngày hắn phải đều nhìn cặp đôi Nhĩ Ân kia ân ái, ba mẹ tình chàng ý thiếp thì mọi thứ đều tốt, hoàn toàn thuận lợi.

Nhĩ Ân có một đám cưới cực kì đặc biệt, lãng mạn lắm cơ. Xong, hai người đó đi hưởng tuần trăng mặt ở Nhật, hại Tể Phạm và Thạch Nghiên  gánh lấy phần công việc của Gia Nhĩ, coi như anh đền bù sự mệt nhọc của nó đi, lần trướt anh đi Gia Nhĩ cũng phải làm gấp đôi cơ mà, lúc đó ba còn đang công tác nữa.

____________________________________________

Cơ mà, gần đây biểu hiện của Chân Vinh thật kì quặc, nhìn thấy thứ ăn là buồn  nôn, ko ăn nhưng lại ngủ nhiều, đối với người thích ăn như Chân Vinh thì điều này thật kì quái. Tể Phạm ép lắm cũng chỉ ăn được một chén thôi, cơ thể cũng gầy đi một vòng, thật làm Tể Phạm xót xa nha. Tể Phạm vì quá lo lắng nên đã gọi nhờ NichKhun cho người đến kiểm tra xem Chân Vinh như thế nào, chứ nhìn bảo bối gầy như vậy, Tể Phạm làm sao có thể an tâm đây.

'Cộc Cộc'

- Thiếu gia, NichKhun phu nhân đến ạ- một hạ nhân thông báo.

- Vào đi- Tể Phạ thấp giọng bảo.

- Xin mời- xong, Tể Phạm nhìn thấy NichKhun bước vào cùng một vị bác sĩ, người này thoạt nhìn chắc cũng ngoài ba mươi, nhìn chững chạc lại tạo cảm giác dễ gần.

- Sao vậy?- NichKhun nhìn Chân Vinh đang say giấc, thấp giọng hỏi.

- Em ko biết, Chân Vinh đột nhiên trở nên khó chịu, ko thích ăn uống, chỉ muốn ngủ thoou, có ép cũng chỉ được một chén là cùng, hoặc là ăn vặt hay uống sữa trừ cơm- Tể Phạm thở dài nói.

- Có thể là...à mà thôi, bác sĩ Lưu mời ông- NichKhun có vẻ là muốn nói nhưng lại thôi.

- Vâng- ông ấy rất chuyên nghiệp, động tác thành thạo, nhanh nhẹn kiểm tra đàng hoàng rồi bảo.

- Chúc mừng thiếu gia, phu nhân đã có thai- Tể Phạm nghe xong liền cả kinh.

- Cái gì? Có thai??

- Vâng, đã hơn một tháng- bác sĩ nói tiếp.

- Hơn một tháng??- đến lượt NichKhun.

- Vâng- bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu.

- Em sắp được làm ba rồi?- Tể Phạm ko tin nên quay sang hỏi NichKhun.

- Đúng a- NichKhun trả lời.

- Ya, em sắp được làm ba rồi, haha- Tể Phạm cười to, lắc người NichKhun .

- Ặc, ặc, mau buông...À, vậy có cần phải chuẩn bị gì ko?- Sau khi điều chỉnh lại hô hấp NichKhun quay sang hỏi vị bác sĩ kia.

- À,chúng ta nên cẩn thận, ko được để thai phụ làm việc nặng, nên chú trọng sức khỏe, ko nên lao tâm, tinh thần phải thật tốt- bác sĩ dặc dò.

- Ừm, ừm- Tể Phạm quay lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày sau khi kiềm chế được vui vẻ khó tả, hạnh phúc dâng trào. Anh có con , đứa con đang ở trong bụng người mà anh yêu nhất, bất luận như thế nào, anh cũng phải chăm sóc họ thật tốt.

.

.

.

.

Tiễn vị bác sĩ cùng NichKhun về xong, Tể Phạm lập tức nhảy lên giường ôm cậu, yêu thương muôn phần hôn lên trán bảo bối.

- Ưm- Chân Vinh vì bị làm phiền nên khẽ cựa mình, mở đôi mắt cún ra chớp chớp nhìn anh.

- Em dậy rồi hả- Tể Phạm mỉm cười nói.

- Có gì vui sao?- Chân Vinh  nhìn Tể Phạm cười, khó hiểu hỏi.

- Anh sắp làm ba- Tể Phạm thật cao hứng.

- Hả- Chân Vinh cảm thấy khó hiểu.

- Em có thai- Tể Phạm hôn lên má Chân Vinh nói.

-  Đúng- gật gật.

- Em sắp làm cha, aaaaa- hét lớn xong ôm cổ anh, lắc lắc.

- Ừm, ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi- anh ôm cậu vuốt lưng cậu.

====================+======================

Cho nên bắt đầu từ ngày hôm đó, Tể Phạm càng quản Chân Vinh chặt hơn, chỉ là âm thầm cho người đi hộ tống chứ ko cho Chân Vinh biết vì Tể Phạm hiểu Chân Vinh ghét nhất là mất tự do. Ở nhà, tất cả vật dụng sắt nhọn đều ko cho Chân Vinh đụng vào, hoặc là đem đi chỉnh sửa lại sao để an toàn nhất cho Chân Vinh. Ăn uống phải cẩn thận như thế nào, dinh dưỡng của Chân Vinh là điều đáng quan tâm của Lâm Tể Phạm, nhìn anh mà dở khóc dở cười, ba mẹ nhìn mà lắc đầu còn Nhĩ Ân thì chóng mặt luôn với Tể Phạm, nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu là Gia Nhĩ thì chắc còn hơn thế nữa. Tể Phạm yêu thương Chân Vinh vo bờ bến nha, yêu đứa bé trong bụng Chân Vinh nữa.

Còn nữa, khỏi cần phải nói cũng biết mọi người sau khi hay tin này kinh hỉ cỡ nào, dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của Lâm Gia cơ mà.

Công Line vẫn giữ được phong độ, chắc trong tâm cũng đang muốn có thêm vài đứa cháu đây. Còn Thụ Line thì xoắn xuýt, hỏi tùm lum tà la, quả nhiên là Thụ Line.

Nhĩ Ân sau vài tháng phấn đấu cũng có một đứa con, hai người họ rất là hạnh phúc. Khỏi phải nói, Gia Nhĩ giám sát còn chặt hơn cả Tể Phạm nữa cơ. Có khi còn tạo ra nhiều tình huống dở khó dở cười. Chung quy tất cả chi vì Nhĩ quá yêu Ân mà thôi.

Nhưng dù sao họ vẫn thật hạnh phúc và vui vẻ, dù có khó khăn, chông gai họ vẫn nắm tay nhau vững chắc.


                                     TOÀN VĂN HOÀN

                             ======================

Oa, bộ fic thứ hai của mình đã end rồi. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ au *cúi đầu*.

Mà sau fic này xong mình cũng ko biết khi nào comback nữa do gần nhập học rồi nhiều việc quá nên ko biết được. Khi nào mình sắp xếp lịch học là có rảnh được thì mình sẽ up fic mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro