Chap 7: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh khóc, giọt lệ lán dài hai bên má, cậu khóc càng ngày càng to hơn , vùi mình cào gối, tim cậu sao đau thế này. Anh đã là gì của cậu đâu? Chúng ta đã là gì của nhau? Nhưng khoảng khắc ấy tim cậu như thắt lại, đau đến tột cùng, tim cậu như thắt lại, đau đến tột cùng, tim cậu tan nát, đau lắm đau như cắt đau đến tột cùng. Cậu khóc đến mệt rồi, cậu lại rơi vào trầm ngâm , chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Cậu nhếch mép tự giễu.

Khoảng 15' sau cậu đứng dậy, bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh chảy lên từng bộ phận trên cậu, rồi cậu lại rơi vào trầm ngâm. Lát sau, cậu tắt nước, mặc quần áo vào và nước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy cái bóp tiền bỏ vào túi, trong bóp chỉ có cái thẻ vip mà ba mở cho cậu (Muội: ôi mẹ ơi chỉ có cái thẻ vip O.O), cậu rất ít khi sử dụng mà hầu như là ko có, một cái thẻ chứng minh nhân dân, bức ảnh gia đình của sau người bọn họ và tấm hình của cậu và anh. Cậu bước đến tủ nhìn vào gương rồi lấy cây bút kẻ mắt, kẻ lên đôi mắt cún con của mình, bước ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài mà ko đem theo điện thoại.

Quản gia Kim nhìn Chân Vinh lao ra ngoài nhanh như chớp." Sao thiếu gia Chân Vinh lại ra ngoài vào giờ này, sao ko có đại thiếu gia??". Dòng suy nghĩ xoẹt qua khi ông thấy cậu lao đi mất hút, ông đột nhiên cảm thấy có gì ko ổn. Bình thường cậu sẽ ko được ra ngoài vào giờ này, cho dù có thì sẽ có đại thiếu gia đi cùng. Ông lo lắng gọi cho đại thiếu gia:

- Ai đó. - Tể Phạm lạnh lùng nhấc máy lên trả lời. Tâm trạng anh đang rối như tơ vò.

- Thưa...thiếu...gia. - Ông cố gắng nặn ra từng chữ.

- Nói. - Anh buông ra một câu lạnh lùng ko một tia cảm xúc.

= Thưa đại thiếu gia thiếu gia Chân Vinh vừa bỏ chạy ra ngoài rồi ạ. - Ông hít một ngụm khí rồi nói.

- CÁI GÌ??? - Thanh âm của anh gần như là hét lên. Anh đứng bật dậy. Sắc mặt anh liền thay đổi trở nên trắng bệch.

- Dạ.. Cậu ấy vừa chạy ra ngoài rồi ạ, hình như cậu ấy còn ko mang theo điện thoại nữa ạ. - Ông cố gắng nói rõ ràng rành mạch từng chữ cho anh nghe.

- Ông biết em ấy đi đâu ko?? - Anh đang cố kiềm chế sự hoảng loạn và rất nhiều câu hỏi của mình.

- Dại ko ạ.

- Được, nếu cậu ấy về thì gọi cho tôi. Rồi anh dập máy ko đợi câu trả lời của phía bên kia.

Anh ngã người ra phía sau, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Đột nhiên anh nghĩ " Em ấy có thể đi đâu được chứ ? Không lẽ là bar của vợ chồng anh Xác Liệt, có lần em ấy bảo là muốn vào thử mà. Nếu là sự thật thì sao, em ấy chắc chắn sẽ bị người khác gạt. Em đang ở đâu ? Sao lại ko nghe anh giải thích?? Haizz"

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Số điện thoai hiện lên trên màn hình, là Phác Xán Liệt, anh họ của anh, một trong sáu vị anh em tốt nhất của anh, họ điều biết bí mật của nhau cả, rất thân thiết. Anh thở dài rồi nhấc máy lên:

- Em đây. - Một câu ngắn gọn súc tích vô cùng.

= Tể Phạm , hình như Chân Vinh của em đang ở chỗ anh, có người báo với anh là có một cậu bé khác giống Chân Vinh. Này, sao em ấy lại chạy đến đây, trông Chân Vinh có vẻ buồn lắm.

- Hả? Chân Vinh? - Anh ko thể tiếp thu hết dữ liệu này được. Từng câu từng chữ của Xán Liệt đều toát ra khí chất vương gia.

- Thật, mau đến xem. - Xán Liệt nói.

-Được, em đến ngay.

"Haizz, thật là.." Anh thầm thở dài khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh của mình và lao nhanh ra khỏi phòng, nhưng ai biết được lòng anh như lửa đốt. Anh nhanh lao đến bãi đậu xe rồi ngồi lên ghế laasi chính của chiếc BMW Series 4 Coupe, anh nhanh chóng phóng nhanh trên con đường lớn như muốn xé tan màn đêm.

Ai trông thấy chiếc xe này đều biết nó là của ai nên ko ai dám làm gì với cái công ty ảnh hưởng lớn đến kinh tế Châu Á như vậy.

____________________-___________________

*Bar A*

Chú thích: Đây là một trong chuỗi bar hay là những nơi có giá trị giải trí lớn nhất Châu Á, của Phác Xán Liệt và vợ Biện Bạch Hiền và cũng là quán bar lớn nhất tại thành phố Bắc Kinh này. Trật tự và an toàn ở đây rất tốt quan trọng chỉ để là giải trí ko có gì khác, rất an toàn.

Khi Chân Vinh bước vào thì có tiếng nhạc xập xình khiến cậu nhức hết cả tai, những con người đang nhảy điên cuồng trong áng đèn mờ ảo khiến cậu hoa cả mắt.

Hiện giờ cả người cậu đều toát ra vẻ cô đơn đau buồn và lạnh lùng mất đi vẻ thánh thiện nụ cười động lòng người nhưng trông cậu vẫn thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống gọi một ly Cocktail Blue Daiquiri, cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại gọi loại cocktail này, chắc là tại nó có màu trắng xanh thanh khiết, như con người của cậu vậy. Loại này có nồng độ rất mạnh và vị thơm của cam chanh khiến cậu phi thường thích loại này dù cho ban đầu nó có hơi khó uống vì nồng độ cồn quá cao. Nhấp một ít rồi từ từ nốc cạn hết cả ly, cậu cảm thấy lâng lâng, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Cậu đưa cho nhân viên tấm thẻ VIP của mình và vô tình để cho bartender thấy tấm ảnh gia đình của cậu. Cũng là lý do vì sao để cho Xán Liệt biết cậu ở đây. Cậu loạng choạng bước đến sàn nhảy và nhảy điên cuồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro