Chap 15: Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cool là một quán nước có cách bày trí khá hiện đại. Vì thế nó thu hút một lượng lớn những khách hàng trẻ tuổi. Đa phần là học sinh của trường Couple. Không biết từ khi nào nơi đây đã trở thành một điểm hẹn cho học sinh của trường. Đúng 6h, La Khánh Duy đứng đợi Vương Lâm trước cửa của Cool. Nó rủa thầm trong bụng vì sự trễ nải của Vương Lâm mặc dù giờ này chỉ mới có 6h 5 phút. Cuối cùng thì Vương Lâm của đến. Nó cười với La Khánh Duy một cái rồi hỏi.

- Mình vào trong chứ?

La Khánh Duy gật đầu mà trong bụng nói thầm: Chẳng lẽ đứng đây ngắm cảnh? Vậy mà cũng hỏi!

Hai đứa bước vào quán và chọn một chỗ ngồi ưng ý. Giờ này quán khá đông người nên cũng rất ồn ào. Vương Lâm và La Khánh Duy ngồi im lặng chờ bồi bàn đến phục vụ. Vương Lâm nói.

- Bạn muốn uống gì cứ gọi đừng ngại!

La Khánh Duy mỉm cười lại với Vương Lâm. Tất nhiên rồi con trai! Ông cho mày sạt nghiệp luôn.

La Khánh Duy giật lấy có menu từ tay tên bồi bàn rồi cố gắng tìm thứ mắc nhất mà gọi. Không cần biết đó là thứ gì. Vương Lâm nhăn mặt khi nghe La Khánh Duy gọi thứ đó nhưng ngay lập tức nó lấy lại vẻ mặt phong độ ngay. Nhưng trong thâm tâm em ấy là cả một tiếng gào thét của cái dạ dày vì lo lắng cho tương lai của nguyên tháng này. Khi đồ uống được mang ra, La Khánh Duy lại tiếp tục mỉm cười với Vương Lâm. Nhìn cái bản mặt nó như vầy ai mà tin trong lòng nó tồn tại một con quỷ chứ. Nhưng khi nó vừa đặt môi xuống cái uống hút thì nụ cười lập tức héo đi trên gương mặt nó. Cái thứ mà nó mới kêu ra thật là... quái dị. Mùi vị của nó như nước cống vậy, La Khánh Duy đoán vậy chứ nó có bao giờ uống nước cống đâu. Nhưng vì sự nghiệp lừa tình em ấy vẫn cứ cười. Nếu nhăn mặt một cái thằng kia biết thì có nước độn thổ luôn.

Cả hai ngồi im lặng không biết nói gì. Mà cũng không có gì để nói. La Khánh Duy tuyệt đối không đụng đến ly nước của nó nữa. Bỗng nhiên Vương Lâm chống tay lên bàn rồi hỏi La Khánh Duy.

- Bạn thích đọc sách lắm hả?

La Khánh Duy ngạc nhiên gật đầu. Vương Lâm nói tiếp.

- Đọc sách là cách giả trí tốt lắm đó!

La Khánh Duy lắc đầu kèm theo một nụ cười.

- Không đâu! Đọc sách không chỉ là một cách giải trí! Thế giới trong những câu truyện có thể là hoang đường, là sự tưởng tượng của con người. Nhưng khi đọc sách chúng ta như sống trong thế giới đó chứ không còn ở trong cái thế giới đầy rẫy những lí lẽ lạnh lùng này nữa! Dù chỉ trong vài phút nhưng đó cũng là động lực để chúng ta sống tiếp với cái thế giới không hoàn toàn chấp nhận chúng ta!

Vương Lâm thừ người ra nhìn La Khánh Duy. Trước đây nó đọc sách nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Giờ nghe La Khánh Duy nói nó mới thấm thía ra nhiều điều. Con người không chỉ cần vật chất mà còn cần tâm hồn nữa. Nếu như những câu truyện đó không tồn tại trên thế gian này chắc có lẽ con người sẽ rơi vào tuyệt vọng và không thể tiếp tục sống, tiếp tục mơ ước.

La Khánh Duy nói với một nụ cười.

- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Nhưng nói thật tôi không ngờ cậu cũng đọc sách đó! Không phải xúc phạm gì đâu nha! Chỉ tại tôi nghĩ...

- Đó là do cha tôi dạy! Cha tôi nói đọc sách là trò chuyện với chính tác giả thông qua từng trang, đọc sách là để cho tâm hồn tự do mơ mộng và đọc sách giống như là đang làm một cuộc hành trình khám phá vậy!

- Woa! - La Khánh Duy thật sự ngưỡng mộ Vương Lâm vì có thể nói ra những lời đó.

Vương Lâm lúng túng gãi đầu.

- Đó là những gì cha tôi nói! Cha tôi là nhà văn!

- Woa! - La Khánh Duy lại kinh ngạc thêm một lần nữa.

Vương Lâm lúng túng đến nỗi không nói được gì nữa. Nó nhìn vẩn vơ đâu đó trong quán.

Đúng lúc đó có một Couple bước vào. Couple đó rất lạ nên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Vương Lâm và La Khánh Duy. Cả hai đều mặc đồng phục của khối Thụ. Nhưng một trong hai chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là người bên khối Công. Với thân hình cao lớn và mái tóc vuốt gel hơi dựng lên trông anh ta cũng khá bảnh. Nhưng điều đáng nói là vì sao anh ta lại mặc đồng phục của khối Thụ. Trái lại với nét lạc quan tỏa ra từ anh, cậu bé kia có một đôi mắt rất buồn, và hình như...

Công nắm tay của thụ dẫn cậu ấy đi rất chậm. Anh ta nhanh chóng đẩy những cái ghế ra khỏi đường đi của cậu ấy. Cậu ấy thì bám chặt vào tay anh ta và đặt từng bước thận trọng lên nền nhà. Cuối cùng họ ngồi xuống một cái bàn gần La Khánh Duy và Vương Lâm. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói một lời. Chúng tiếp tục quan sát cặp đôi kì lạ kia. Rõ ràng là cậu ấy bị mù. Chàng công ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi .

- Em uống gì?

Cậu bé ấy dịu dàng trả lời, tiếng nói của cậu như một cơn gió rất trong và nhẹ.

- Nước cam!

Rồi công quay lại nói chuyện với anh bồi bàn. Anh ta nhìn cả hai bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ trước khi bỏ đi làm tiếp công việc của mình.

La Khánh Duy quay lại nói với Vương Lâm.

- Tôi không thể tin được!

Vương Lâm tiếp lời.

- Đúng rồi! Trường mình cũng nhận học sinh bị mù nữa hả?

La Khánh Duy gắt lên.

- Không phải chuyện đó!

- Vậy chứ gì?

- Bạn không thấy sao?

- Thấy gì? - Vừa hỏi Vương Lâm vừa nhìn lại couple đó.

- Rõ ràng là anh công rất đẹp trai đúng không?

Vương Lâm làm vẻ mặt như " tưởng gì! vậy mà cũng nói." Nhưng La Khánh Duy đã nói tiếp.

- Anh ta hoàn toàn có thể tìm một người khác! Nhưng vì sao anh ta phải gắn bó đời mình với một người bị mù chứ?

Vương Lâm cũng hơi thắc mắc. nếu là nó thì chắc chắn sẽ không ngu như vậy. Vương Lâm đột ngột đứng dậy. La Khánh Duy hoảng hốt hỏi.

- Bạn đi đâu vậy?

Lâm trả lời tỉnh bơ.

- Đi hỏi người ta!

Nói rồi nó đi về phái của couple đó. Vừa rủa trong bụng La Khánh Duy vừa quay mặt đi nơi khác. Tên này điên rồi! Thật là xui xẻo cho mình khi phải dính với một tên như vậy! Một lát nó đánh cho thì ông đây không có quen biết gì mày nhá! Nhưng mà mình cũng muốn biết lí do! Mà thôi! Thông minh như mình thì làm sao mà không đoán ra được! Chắc chắn là do thằng công làm thằng thụ bị mù nên muốn đền bù chứ gì! Ta quá thông minh!

Chưa kịp cười tự sướng thì Vương Lâm đã ngồi xuống trước mặt nó. Ngay lập tức La Khánh Duy hỏi.

- Sao hả?

Vương Lâm với vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói.

- Anh ta nói đơn giản là vì yêu!

- Hả? Không có tai nạn gì hết hả?

- Ừ! Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ lận! Cậu kia bị mù bẩm sinh và từ lúc đó đến giờ anh ta luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu kia! Anh ta vào khối Thụ cũng để cậu kia có thể đi học ở trường!

La Khánh Duy sững sốt trước những gì nghe được. Nó không ngờ trên đời này lại có một tình yêu vĩ đại đến vậy. Nó thầm ghen tị với bạn thụ kia vì có được một người tốt như vậy. Đối với tất cả thụ, ước mơ lớn nhất là tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Còn Vương Lâm thì vẫn không sao dứt mắt khỏi cặp đôi trước mặt. Nó không biết mình có thể là một người tốt đến vậy không khi gặp nửa còn lại thật sự của đời mình. Nó không biết có thể yêu đến như vậy không?

Cả Vương Lâm và La Khánh Duy đều bận theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình. Sự xuất hiện của couple đó đã làm cho tư tưởng về tình yêu bấy lâu nay của chúng bị sụp đổ. Chúng không shock nhưng rất ngưỡng mộ họ.

- Xin lỗi!

Một tiếng nói bỗng vang lên trên đầu tụi nó. Đó là couple đó. Họ đang đứng trước mặt chúng. Chàng công khẽ cúi đầu và nói.

- Xin lỗi đã làm phiền! Nhưng cậu ấy muốn nói chuyện với hai người!

Cả Vương Lâm và La Khánh Duy đều nói.

- Ôi! Không có gì!

Rôi tự động tránh qua một bên để chừa chỗ ngồi cho hai người họ. Tuy với đôi mắt buồn nhưng gương mặt bạn thụ vẫn rất sinh động. Cậu mỉm cười với hai đứa nó và nói.

- Rất vui được gặp hai người! Hai người là couple à?

- Không có đâu! - La Khánh Duy vội nói.

Một nụ cười khác lướt qua trên môi của cậu ấy. Cậu quay lại nắm áo của công và kéo nhẹ.

- Nói đi anh!

- À... ừ...

Chàng công quay lại nhìn hai người và nói.

- Có lẽ những lời này của tôi rất kì cục nhưng mà tôi nghĩ là hai người nên nghe.

Một vẻ quan tâm hiện lên trên mặt của La Khánh Duy và Vương Lâm. Bạn thụ chỉ mỉm cười.

- Khi hai người gặp được người thật sự chỉ thuộc về hai người...

- Sao tôi biết được người đó thuộc về tôi chứ? - La Khánh Duy chen ngang.

Cậu ấy nhẹ nhàng giải thích.

- Là khi bạn sẵn sàng hi sinh mọi thứ để người đó được hạnh phúc và người đó cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì bạn!

Chàng công nói tiếp.

- Đến lúc các bạn sẽ hiểu được chúng tôi hiện giờ! Hiểu được niềm hạnh phúc của chúng tôi!

- Nó như thế nào? - Vương Lâm hỏi. - Niềm hạnh phúc đó đó!

Chàng công mỉm cười.

- Nó rất đơn giản nhưng không thể nói bằng lời! Các bạn phải tự mình cảm nhận! Thôi! Đã đến lúc chúng tôi phải về rồi!

Couple đó đứng dậy. Cậu ấy như một thói quen và chính xác đến lạ lùng nắm lấy tay của anh ta. Khi họ đi đến cửa thì Vương Lâm mới giật mình hỏi lớn.

- Tôi có thể biết tên của các bạn được không?

- Tôi là Nhật Hy! - Anh ta trả lời.

- Còn tôi là Lương Huy! - cậu ấy nói kèm theo một nụ cười.

Vương Lâm và La Khánh Duy lặng người nhìn hai người đi khuất tầm mắt. Bất chợt lúc đó La Khánh Duy nhận ra tình yêu là một thứ gì đó rất tuyệt diệu. Và những ý định trả thù Vương Lâm biến mất hẳn khỏi tâm trí nó. Nó muốn sau này có một người cũng yêu nó như vậy. Nó không muốn đùa giỡn vời tình yêu nữa. nó nhìn Vương Lâm rồi nói.

- Cảm ơn vì buổi tối!

Rồi đứng dậy ra về.

Nó nên kết thúc câu truyện ngớ ngẩn này tại đây.
...
...

Ngô Diệc Phàm chọi trái banh vào tường một cách máy móc. Trái banh màu cam bật ra và bị Ngô Diệc Phàm tóm gọn. Nó lại ném trái banh một lần nữa. Cứ thế chủ kì ấy cứ lặp đi lặp lại.

Trong đầu của Ngô Diệc Phàm lúc này đang bối rối với rất nhiều ý nghĩ. Lần đầu tiên trong đời nó phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Nó tự hỏi bản thân mình Hoàng Tử Thao đứng ở vị trí nào trong trái tim của nó. Và Phương Nhi cũng vậy. Phương Nhi ở đâu trong tim nó. Nếu nó nói mình đã yêu Hoàng Tử Thao thì tình cảm từ trước đến giờ nó dành cho Phương Nhi là gì. Vậy phải chăng đó chỉ là tình bạn? Không! Ngô Diệc Phàm chắc chắn đó không chỉ đơn thuần là tình bạn. Ngô Diệc Phàm muốn Phương Nhi là của riêng nó thôi. Và khi hôn cô nó có cảm giác như đang bay bổng giữa những tầng mây. Đó là những cảm giác mà bạn bè không bao giờ có được. Nhưng những cảm giác đó nó cũng đều cảm thấy ở Hoàng Tử Thao. Khi Hoàng Tử Thao rời xa nó, nó mới nhận ra rằng nó không thể sống thiếu cậu. Nỗi nhớ nhung đó mãnh liệt đến nỗi thiêu đốt lấy tâm can nó, thôi thúc nó đi tìm Hoàng Tử Thao. Thậm chí nó cũng không thể yên lòng khi ở bên Phương Nhi. Nó nhớ Hoàng Tử Thao, nó muốn ôm Hoàng Tử Thao trong vòng tay này, nó muốn bảo vệ cho Tử Thao... Chiều hôm đó nhìn Hoàng Tử Thao đau khổ mà tim nó tan thành từng mảnh. Liệu đó có phải là cảm giác của một tình bạn không?

Ngô Diệc Phàm cũng không biết rõ.
...

Hoàng Tử Thao ngồi xuống giữa sân khấu tối tăm. Nó dõi mắt theo những hàng ghế khán giả đều tăm tắp bên dưới. Nó đã tập đoạn này gấn cả chục lần rồi nhưng vẫn không hài lòng. Đây là một cảnh hạnh phúc trong vở kịch. Và nó không thể làm cho gương mặt của mình ánh lên vẻ hạnh phúc được. Cảm giác của nó cứ trơ ra và giả tạo. Nó không muốn vậy. Nhưng biết làm sao được khi tận trong tim nó đang rất đau đớn. Dù nó cố mang cái mặt nạ bình thản lên, dù nó có nghĩ ra hàng ngàn điều tốt đẹp đi nữa thì tim nó vẫn rất đau.

Giờ này chắc Ngô Diệc Phàm và Phương Nhi đang rất hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đó lòng Hoàng Tử Thao dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Vừa đau đớn vừa mãn nguyện. Đây là ước muốn của nó. Nhưng nếu thật sự là vậy thì tại sao lại đau đớn thế này? Hoàng Tử Thao biết rằng Ngô Thế Huân là người duy nhất mà nó yêu. Nó không thể yêu bất kì ai trong cõi đời này nữa. Lần đầu biết đến tình yêu mà Hoàng Tử Thao chỉ nếm được những vị đắng chát chứ không phải là hương vị ngọt ngào chất ngất.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Hoàng Tử Thao nằm xuống và ôm lấy hai đầu gối. Xung quanh bóng tối bao trùm lấy nó.
...

Ngô Diệc Phàm thấy mình là một kẻ vô cùng tham lam. Nó không muốn mất đi Hoàng Tử Thao cũng không thể rời xa Phương Nhi. Nó muốn cả hai phải ở bên cạnh mình. Nếu được như vậy nó thề sẽ bảo vệ họ đến sức cùng lực kiệt. Nhưng Ngô Diệc Phàm biết rằng việc này vô cùng khó khắn vì trong tình yêu khái niệm chia sẻ rất mong manh. Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn không từ bỏ hi vọng. Hoàng Tử Thao và Phương Nhi là bạn thân có lẽ họ sẽ thông cảm với nhau và thông cảm cho nó nữa. Nó không muốn mất ai trong hai người cả.

Nó yêu cả hai người.
...
....

Bệnh viện thường rất vắng vẻ vào buổi tối vì thế nơi đây thường mang một vẻ buồn thảm khi đêm về. Vĩ Anh ngồi bên cạnh giường của Văn Vũ . Đôi mắt của nó sưng húp vì khóc nhiều. Nó đã không rời mắt khỏi Văn Vũ từ khi cậu được đưa ra từ phòng cấp cứu. Tất cả là lỗi tại cậu. Nếu ngay từ đầu nó tin vào tình yêu đó thì Văn Vũ đâu phải ra nông nỗi như vậy. Vĩ Anh đã biết được tình cảm của Văn Vũ từ nhiều năm về trước. Đáng lẽ nó phải tin! Phải tin! Sự chân thành và kiên nhẫn của Văn Vũ vẫn không đủ lay chuyển trái tim giá lạnh của nó nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra thế này.

Vĩ Anh nắm lấy bàn tay không bị cắm ống dẫn nước và máu của Văn Vũ lên. Nó áp bàn tay đó lên má. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp người nó. Nó đưa tay vuốt mặt của Văn Vũ.

- Nhất định anh phải tỉnh lại đó! Tỉnh lại để em còn nói với anh rằng em yêu anh!
...
...
(Hồi tưởng)

Vĩ Anh nắm lấy áo của anh ta và khóc. Cậu nói những lời van xin trong vô vọng.

- Làm ơn! Làm ơn đừng bỏ em! Em rất yêu anh!

Người con trai đó hất tay của nó ra và lạnh lùng nói.

- Xin lỗi nhưng tôi hết hứng thú với cậu rồi! Biến đi!

- Làm ơn! Nếu không có anh em không biết phải sống như thế nào nữa!

Vĩ Anh đã yêu. Và nó yêu say đắm, yêu đến điên cuồng. Nó không bao giờ có một ngày lời chia tay lại xảy đến với nó. Nó cứ nghĩ anh và nó sẽ mãi mãi bên nhau không gì có thể chia lìa được. Nhưng giờ đây, anh đứng trước mặt nó với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Lời chia tay kia sao quá dễ nói ra. Anh có thể thốt ra nó nhẹ nhàng như một câu chào hỏi. Tình yêu của nó, những tháng ngày cả hai bên nhau không có ý nghĩa gì với anh sao?

Vĩ Anh gục xuống nhưng nó vẫn cố níu kéo. Nó ôm chặt chân của anh ta như một kẻ ăn mài van xin chút lòng thương. Nhưng anh ta đá nó ra như một con chó. Lưng nó đập vào tường mạnh đến nỗi dường như xương sống của nó đã gãy thành từng khúc. Nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy. Nó lết đến bên anh ta. Anh ta bật ra một tiếng rít tức giận rồi ngồi xống và nắm đầu nó. Kề mặt nó sát mặt mình anh ta đe dọa.

- Biến đi! Đừng có làm phiền tao nữa!

Rồi đẩy nó ra xa như nó là một thứ gì đó rất ghê tởm. Nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi mọi vật đều trở nên nhạt nhòa. Và cái lưng ấy cũng trờ nên mờ ảo. Cậu nhìn nó dần dần nhỏ lại, nhỏ lại rồi biến mất...

- Sao anh lại làm vậy hả? - Văn Vũ nắm áo của anh ta và nói lớn.

Nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ hỏi ngược lại nó.

- Tao làm vậy thì sao?

- Anh...

- Chẳng phải mày thích nó lắm sao? Giờ thì mày cứ việc lấy nó đi! Tao không cần đến nữa!

Văn Vũ không kiềm chế được đấm vào mặt anh ta một cái. Máu từ mũi và miệng anh ta tuôn ra. Nhưng nụ cười điểu giả ấy vẫn không biến mất.

- Em trai này! Chẳng phải anh đang giúp chú mày sao?

- Anh là đồ khốn nạn! Cậu ấy rất yêu anh!

- Thì sao? Nhưng tao không yêu nó! Có làm gì cũng vô ích thôi!

- Vậy thì tại sao anh lại quen với cậu ấy? - Văn Vũ nói như buộc tội.

- Thì tại thấy nó tội nghiệp quá nên...

Bốp!

Lại thêm một cú đấm nữa vào thẳng mặt anh ta. Anh ta vẫn bình thản nhưng đã gạc phắt tay Văn Vũ ra một cách dễ dàng. Anh ta đứng lên chùi máu bằng mu bàn tay và nói.

- Mày là một thằng hèn! Nếu như không biết nắm lấy tình yêu của mình thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình đâu!

Nói rồi anh ta bỏ đi để lại một mình Văn Vũ ngồi đó với những đau thương và tức giận đang dày vò tâm trí nó.

Trong một quán cà phê nhỏ anh ta hẹn gặp Vĩ Anh. Trong lòng nó dậy lên những hi vọng về một cuộc tình sắp hồi sinh. Nó ngồi xuống ghế và chờ đợi. Anh ta đang ngồi trước mặt cậu, vẫn với cái vẻ ngang tàn hút hồn người khác. Điếu thuốc ra tay anh ta đang tỏa khói nghi ngút. Từng làn khói mỏng mong uốn éo và tản mạn vào trong không khí. Vĩ Anh chờ đợi trong hồi hộp lời nói làm lại từ đầu của anh ta.

Đó đúng là một cơ hội để làm lại từ đầu nhưng nó qua khủng khiếp...

Anh ta chỉ nói đơn giản.

- Chúng ta sẽ như xưa nếu như cậu chịu ngủ với thằng em của tôi!

Lúc đó Vĩ Anh không biết phải làm sao nữa. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Cậu không còn gì để nói. Sự thật ấy quá tàn nhẫn, một sự thật mà cậu bắt buộc phải chấp nhận nếu như muốn tình yêu sống lại.

Vĩ Anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Vì tình yêu với anh ta nó sẵn sáng làm mọi điều. Nói nó mù quáng cũng được. Nói nó ngu muội cũng được. Khi yêu thì bất cứ ai cũng không thể biết được mình ngu ngốc đến mức độ nào.

Và nó đồng ý.

Anh ta đẩy nó vào phòng của một khách sạn rồi nói.

- Chúc vui vẻ!

Và đóng cửa lại. nó thật sự không muốn vào đây. Nó muốn chạy ra ngoài với anh ta nhưng đây là cơ hội duy nhất của nó và nó phỉa biết nắm lấy.

Trên chiếc giường được trãi ga trắng tinh một người câu trai đang ngồi. Cậu ta chống hai cùi chỏ lên đùi và vùi mặt vào hai bàn tay. Vĩ Anh tự nhủ là mọi việc sẽ qua mau thôi. Rồi nó và anh sẽ lại hạnh phúc như xưa. Chắc có lẽ anh đang thử thách nó. Nghĩ thế Vĩ Anh vững tin hơn nhiều lắm. Nó mạnh dạn tiến tới và nói.

- Xin chào!

Người con trai đó ngước mặt lên. Trông cậu ta giống hệt anh ta nhưng đôi mắt ấy không hề lạnh lùng. Nó mang một nỗi niềm đau khổ không thể diễn tả bằng lời. Vĩ Anh lúng túng trước ánh nhìn không dứt của người con trai đó. Nó nói.

- Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?

Nói rồi nó tự động cởi nút áo của mình ra. Bỗng nhiên cậu ta nhào đến nắm lấy tay nó. Vĩ Anh vội nhắm mắt lại. Nó chờ đợi nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Rồi nó thử mở mắt ra . Cậu ta chỉ đứng đó mà không làm gì cả.

- Tại sao? Tại sao cậu lại mù quánh đến vậy?

- Sao? - Vĩ Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Tại sao lại có thể vì anh ta mà làm những chuyện này?

- Tôi...

- Cậu có biết bây giờ anh ta đang làm gì không? Anh ta đang tụ tập cùng với đám bạn khốn nạn của anh ta để theo dõi chúng ta đó. Bọn chúng còn cá cược với nhau xem tôi sẽ làm gì cậu trước nữa kìa!

- Không... tôi không tin... - Vĩ Anh lắc đầu và bước lùi lại.

Văn Vũ chỉ lên máy cái camera được bố trí khắp nơi. Vĩ Anh nhìn theo và mắt nó ngày tối lại. Bỗng nhiên xung quanh Văn Vũ và Vĩ Anh vang lên tiếng của anh ta.

- Vũ! Em còn chờ gì nữa mà không bắt đầu đi! Tụi anh nôn nóng lắm rồi đó! Nhớ đừng xài bao nha anh cá vậy rồi đó!

Nước mắt của Vĩ Anh tuôn rơi. Cậu bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Nhưng Văn Vũ đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu. Khi Vĩ Anh quay mặt lại thì Văn Vũ chân thành nói.

- Tôi yêu cậu! Đi với tôi nhé!

Nhưng gương mặt đó quá giống anh ta. Vĩ Anh không thể chịu đựng được nữa. Cậu giật tay khỏi tay Văn Vũ rồi chạy đi.

Kể từ ngày đó trở đi Vĩ Anh không còn tin vào tình yêu nữa. và Văn Vũ thì vẫn không bỏ cuộc. Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Một kẻ trốn tránh còn một kẻ theo đuổi. cho đến ngày hôm nay.
...

Vĩ Anh khóc. Một giọt nước mặt rơi xuống mặt của Văn Vũ. Nó nói.

- Em ngốc quá phải không anh? Làm sao anh có thể giống như anh ta được! Anh là anh! Là kẻ có thể vì em làm tất cả! Là kẻ đã theo đuổi em 5 năm mà chỉ nhận lại thái độ lạnh lùng! Anh là Văn Vũ của em mà thôi!

Văn Vũ mở mắt ra. Trong cơn hôn mê nó nghe thấy những lời nói của Vĩ Anh. Những lời nói đó như một con đường ánh sáng dẫn lối cho nó quay trờ về từ đêm đen mịt mù. Nó khó nhọc nói.

- Em biết là em ngốc đến thế nào rồi à?

Vĩ Anh ngẩn mặt lên và khóc to hơn.

Bên ngoài ngay cả bóng đêm cũng không còn cô đơn nữa.
...
....

- Cái gì thế này? - Lộc Hàm hét lên ngay khi đọc xong kịch bản. - Ai là người đã viết lên cái truyện ngu xuẩn này hả?

Anh chàng trưởng đội văn nghệ của trường nảy chân sáo về phía cậu và nói.

- Anh đó!

Lộc Hàm điên tiết nói.

- Anh có điên hay không vậy? Anh nghĩ sao mà biến từ một câu truyện lãng mạn như vậy thành một... cái như thế này hả?

Lộc Hàm nhìn lại vào trong kịch bản rồi nói như hét.

- Cái gì mà... phù thủy khẽ gật đầu khi hoàng tử nhẹ nhàng hỏi: em có muốn đi cùng ta không? Nhảm nhí! Làm sao mà... rồi còn... nhà vua móc điện thoại ra và nói... thời đó làm gì có điện thoại hả? Hả?

Trước sự bất bình của Lộc Hàm anh ta chỉ cười và nói.

- Đã nói là cải biên mà em! Đâu có cần phải quan trọng hóa lên đâu em! Chỉ vui là chính mà!

Lộc Hàm gào lên.

- Tôi không đóng cái này đâu!

- Nhưng em đã hứa rồi mà!

- Còn lâu! Quên đi!

Không nói gì thêm anh ta móc một cái máy ra và nhấn nút. Tiếng của Lộc Hàm lúc nhận lời vang lên rất to và rõ. Lộc Hàm há hốc miệng không biết phải nói gì. Không ngờ anh ta lại dã man đến như vậy.

- Em mà không giữ lời là anh mang lên hiệu trưởng đó!

Kiếp sau Lộc Hàm còn không dám đụng đến hiểu trưởng lần nữa, lần trước là đủ chết rồi. Thế là cậu đành phải đóng. Nhưng còn một điều rất quan trọng mà cậu cần phải là rõ vì tính chất của câu truyện.

- Mà ai đóng hoàng tử vậy anh?

Đúng lúc đó một tiếng nói vang lên từ phía sau Lộc Hàm.

- Là anh nè!

Lộc Hàm quay đầu lại thì mắt cậu mở to thiếu điều muốn rơi ra ngoài. Đó là Nhã Thanh Quân! Thật sự Lộc Hàm không dám nghĩ Ngô Thế Huân sẽ phản ứng thế nào khi biết được tin này. Cậu thở dài vì thấy cuộc đời của mình lại dậy sóng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro