Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cuộc sống cũng tựa như một bộ phim, trong phim các tình tiết liên tiếp diễn ra, mọi nhân vật được xây dựng để gặp nhau, dù là nhỏ nhặt như thế nào vẫn có mối liên quan đến nhau. Trên thực tế, đó là định mệnh. Số phận đã buộc ai phải gặp ai, sẽ làm những gì, đều có mục đích của nó.


      Trước đây Bạch Hiền đã từng bị thương trong một lần trượt tuyết cùng bạn ở Mỹ, vết thương cũ cũng ở vị trí cổ chân, thế nên bà Mĩ Anh ra lệnh cậu phải nhập viện để kiểm tra lại.


       Cậu miễn cưỡng vâng lời, nhưng nghĩ lại thật ra không có vấn đề gì, bỗng dưng cậu muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, bệnh viện cũng là ý kiến hay.


     Không phải về căn nhà với không khí ngột ngạt, căng thẳng như sắp sửa xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, dù ở lại đây vài ngày cậu cũng bằng lòng.

   "Từ giờ về sau, con không được đi đâu xa, trừ khi có ba mẹ đi cùng!"

  "..."
 

    "Nếu muốn đi với bạn bè thì đích thân bạn con phải đến xin phép mẹ!"

   "..."

   "Con có nghe mẹ nói gì không?"

    "Ơ...dạ...hả? Mẹ nói gì?"  Bạch Hiền ngơ ngác nhìn mẹ.

   "Con làm gì ngây người ra đó vậy?"

      "Dạ không ạ...chỉ hơi mệt thôi." Cậu ậm ừ.

  
    "Thôi, mẹ không làm phiền con nữa!"
Bà Mĩ Anh dài mệt mỏi. Chuyện của Chung Nhân bà vẫn chưa tìm được cách giải quyết, đứa con trai bướng bỉnh gần đây luôn tỏ ra xa cách với bà.

    Bà biết cậu vẫn còn cay cú chuyện vì chuyện của Chung Nhân, là người đứng ở giữa cuộc tranh luận, thật khó khăn để phân giải, đặc biệt khi cả hai đều là những người bà luôn yêu thương.


    Bà đã từng suy nghĩ về việc Bạch Hiền nói về Khánh Thù, chẳng phải bà không hề có nghi hoặc nào, thậm chí bà đã từng nghĩ đến việc Thế Huân không thể là con của Khánh Thù.



    Thế nhưng, bà vẫn canh cánh trong lòng một chuyện quan trọng hơn cả, rằng nếu mọi chuyện vỡ lỡ, người thiệt thòi sẽ là con trai bà.



      Cửa phòng bệnh vang lên tiếng "cộc, cộc". Bà Mĩ Anh nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ kia, bước đến mở cửa. Một người thanh niên lạ mặt, tay cầm một giỏ hoa quả, nhìn bà nở nụ cười.

  "Chào bác!"

  "Cậu là..."

   "Cháu là Xám Liệt, bạn của Bạch Hiền!"


  "Ơ...anh Xám Liệt à? Là bạn của con ạ!"

   Bạch Hiền từ trong nói vọng ra.


   "Thế thì con vào đi! Bác ra ngoài một chút, hai đứa cứ nói chuyện! Hiền à, lát nữa mẹ sẽ quay lại!" Trước khi rời khỏi phòng, bà Mĩ Anh vẫn không quên mỉm cười chào Xán Liệt, ánh mắt thoáng chốc có điều gì là lạ.


   "Sao anh lại đến đây?" Hiền mở tờ báo ra xem, nói lẫy.


    "Anh xin lỗi!" Ngay câu nói đầu tiên của Xán Liệt, anh đã khiến cậu phải mất cảnh giác, giương mắt nhìn anh chằm chằm.

   "Anh không biết em từng bị thương, nếu như biết trước thì anh sẽ không đi quá nhanh để em phải cố gắng chạy theo, và cũng sẽ không nghĩ em là..."


   "Là phế nhân chứ gì? Không sao, dù sao em cũng đang là phế nhân thật sự rồi đây."


    "Sao thế? Chân em có vấn đề gì à? Bác sĩ nói thế nào? Chẳng lẽ em không thể đi lại được nữa?" Xán Liệt sốt sắng hỏi.

    Bạch Hiền bỗng bật cười, nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay. "Anh quá đáng thật!


    Trong chuyến đi thì không ngừng chê trách em, giờ em đã nhập viện rồi lại trù ẻo em không đi lại được! Hứ! Lần sau không cần anh đến thăm em nữa!"

  "Chẳng phải em nói em đang là..."

   "Anh ngốc thật! Ý của em là nằm ở bệnh viện chẳng đi đâu được cả, không thành phế nhân thì cũng chuẩn bị liệt nửa người rồi đây!"


  "Thế à?" Anh cười. "Anh ngốc thật!"
Bạch Hiền lại nhìn anh, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm một cách khác lạ.


   Cậu nhẹ nhàng nói. "Thật ra chân em chỉ xuất hiện một vết rạn nhỏ, bác sĩ bảo muốn mau khỏi thì hạn chế việc đi lại, mẹ em cũng lo rằng em về nhà thì lại chạy nhảy lung tung, thế nên đưa em vào đây, một công đôi chuyện."

   "Ừm. Ở đây có bác sĩ chăm sóc cũng tốt!"

  "Cạch!"


     Có tiếng mở cửa phòng. Chung Nhân từ ngoài bước vào, đằng sau thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ của Khánh Thù. Mặt Bạch Hiền đanh lại, cau mày nhìn cả hai, rồi lại nhìn Xán Liệt. Ánh mắt anh đang chằm chằm vào người con trai nhỏ nhắn kia.

  "Khánh Thù..."
"Ơ...Xán Liệt...Sao...anh lại đến đây?"

   "Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi vào bệnh viện đương nhiên anh ấy phải đến thăm tôi. Anh có quyền gì thắc mắc chứ?" Bạch Hiền chợt kéo tay Xám Liệt, hất hàm nói.



    Cả ba cặp mắt mở to nhìn cô, không đợi Xán Liệt phản ứng gì thêm, cậu đan tay mình vào tay anh. "Anh đừng ngại, chúng ta quen nhau danh chính ngôn thuận, không cần phải giấu giếm."


  "..."


   "Xin lỗi...đã làm phiền hai người...Anh Nhân..."


    Chung Nhân hiểu ý Khánh Thù, ngay lập tức nắm tay cậu bỏ đi, không quên đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn đứa em trai đang nhếch mép cười như thể đã chiếm được một thứ hay ho trong tay.

  "..."


    Căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Một
người ánh mắt vương vấn nhìn về phía cửa, nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa.


    Một người hả hê trong trò chơi của mình, những tưởng sẽ cảm thấy rất thoải mái, song, tận sâu trong tâm khảm, vẫn có chút gì đó như chưa được giải thoát.
Xán Liệt muốn giải thích, nhưng khoảnh khắc đó, anh lại chọn sự im lặng.



    Có thể sự tổn thương đã điều khiển anh rằng, trước mặt Khánh Thù người con trai khiến anh ngày đêm đau khổ, anh muốn cậu tận mắt chứng kiến, cậu không phải là người duy nhất trong lòng anh.



    Anh cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để lợi dụng Bạch Hiền trở thành công cụ giúp anh, nào ngờ cậu đã đi sớm hơn anh một bước.

    Anh có thể mỉm cười vì mục đích đã thành công, thế nhưng, ngay giây phút Khánh Thù ngoảnh mặt quay đi, anh mới hiểu ra, trong tình yêu, sự tổn thương nặng nề nhất không phải là bị người yêu phản bội, mà là trông thấy người ấy phải đau lòng khi bị giày vò.


   "Anh không chạy theo Anh ta để giải thích sao?" Bạch Hiền buông tay.


   Xán Liệt suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Có lẽ anh của em đã thay anh chăm sóc Khánh Thù rồi. Thế thì cũng tốt! Thôi em nghỉ ngơi đi! Anh về!"

  "Khoan đã! Anh không trách em chuyện khi nãy à?"

   "Có những việc bản thân sẽ không quyết định được. Duyên phận của anh và Khánh Thù nếu vẫn còn, dù có chuyện gì xảy ra, anh và cậu ấy vẫn sẽ được bên nhau."


"Vậy...sau này em và anh...sẽ gặp lại nhau chứ?"


   "Ừm." Xán Liệt gật đầu, chào tạm biệt.
Hiền nhìn theo, cho đến tận khi lưng Xán Liệt khuất sau những ngã rẽ của hành lang bệnh viện, một cảm giác lạc lõng khó tả dâng trào.




    Sáng tinh mơ ngày chủ nhật trong lành, được hòa cùng làn gió mát rượi, khí hậu thoáng đãng và không gian yên bình, tinh thần thư thái hơn hẳn. Khánh Thù lặng người trên chiếc ghế đá ven bờ hồ, ngắm nhìn dòng nước trôi đằm thắm, thỉnh thoảng có vài chiếc lá nhỏ lác đác xuôi dòng. Lát sau, cô nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn sự an yên này, bất chợt trên vai có một làn hơi ấm truyền đến khiến cậu giật mình.


   "Xin lỗi...ở đây gió to quá, anh sợ em lạnh."

   "Em không lạnh." Cậu mỉm cười, trả lại chiếc áo khoác cho Chung Nhân.


     "Nhưng tại sao hôm nay anh lại đưa em đến đây?"

  

    Anh phủi phủi vài hạt cái trên băng ghế rồi cầm lấy chiếc áo khoác và ngồi xuống bên cạnh cậu.

     "Gần đây nhiều chuyện xảy ra, anh chỉ muốn em được thư giãn một chút. Không khí ở nhà ngột ngạt, ra ngoài dạo mát cũng thoải mái hơn, chẳng phải sao? Vả lại..." Anh đột ngột dừng lại, ánh mắt thoáng đượm buồn.


   "Sao ạ?" Cậu tò mò nhìn anh.


    "Vài ngày nữa đến thời hạn rồi, anh phải trả tự do cho em. Anh hy vọng trước khi em đi, anh muốn làm việc gì đó cho em, nhưng anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh chỉ có thể đưa em đến một nơi yên bình bù lại những ngày rắc rối vừa qua."

   Cậu im lặng cúi đầu. Cậu sực nhớ đến chuyện này, vài ngày nữa cậu sẽ được về với dì, sẽ không còn phải đối diện với những người luôn khinh miệt cậu, sẽ trở lại là Khánh Thù như trước đây, sẽ được công khai gặp Xán Liệt.
 

   Thế nhưng, điều này đâu còn quan trọng nữa. Cậu thở dài.

    "Có phải em đang nghĩ đến chuyện của Xám Liệt và Bạch Hiền không?"

  "..."


   "Anh biết tính tình của Bạch Hiền, nó chỉ muốn chọc tức em thôi. Anh không tin Xán Liệt có thể nhanh chóng tiến tới chuyện tình cảm với nó. Anh đã hứa với em, nhất định anh sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng."


    "Nếu anh Xán Liệt đã tìm được tình yêu thật sự thì những chuyện này không còn cần thiết. Vả lại, điều em mong muốn nhất lúc này chính là Tuấn Miên được bình an."


   "Ừm, tất cả rồi sẽ ổn thôi." Chung Nhân vỗ vỗ vào tay cậu an ủi. Thật ra, anh vẫn muốn được một lần nắm chặt bàn tay này, lâu thật lâu, nhưng trên đời này, những thứ mình cần sẽ rất khó khăn để nắm lấy. Và anh biết hiện giờ người cậu cần nhất chẳng phải là anh.


    Điện thoại Chung Nhân vang lên inh ỏi một bài nhạc ngoại mà Khánh Thù nghe rất quen thuộc, chưa kịp nhớ ra tên bài hát đó là gì anh đã nhấc máy.

    "Anh là anh Nhân phải không?" Đầu dây bên kia không đợi anh lên tiếng đã hỏi ngay.

  
  "Phải!" Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại. "Anh là..."


     "Tôi là Xán Liệt! Tôi có chuyện cần nói với Khánh Thù, tôi không thể liên lạc được với cậu ấy nên đã hỏi xin Bạch Hiền số điện thoại của anh."

"Ừm...cậu đợi một chút...em nè..."

    Khánh Thù nhận lấy điện thoại mà chẳng thể đoán được đang có chuyện gì xảy ra mà ánh mắt Chung Nhân khác thường như thế.

  "Alo..."

    "Khánh Thù! Anh Xán Liệt đây! Em đang ở đâu thế? Tuấn Miên không ổn rồi, em nhanh chóng vào bệnh viện ngay đi!"
Cậu sững người, giọng nói gấp gáp của Xán Liệt khiến tim cậu như chết lặng.


    Ngay tức khắc, cậu chạy thật nhanh, chẳng cần để ý đến xung quanh, cậu như muốn xé toạt mọi không gian ở nơi yên bình này, len qua những tiếng gió vi vu réo rắt mà trước đó không lâu cậu đã thầm ước đó là âm thanh của sự hạnh phúc.


   Mãi đến khi nghe giọng của Chung Nhân từ phía sau không ngừng gọi tên, cậu mới bàng hoàng tỉnh giấc.

    Mọi thứ xung quanh một màu trắng xóa, ánh sáng của chiếc đèn từ trên cao rọi xuống khiến Khánh Thù không thể nào nhìn rõ những gì đang tồn tại. Cậu nheo mắt nhìn, hình ảnh dần dần rõ nét.

  "Khánh Thù! Em không sao chứ?"


   Điều đầu tiên Khánh Thù nhìn thấy chính là khuôn mặt vô cùng lo lắng của Chung Nhân.

"Em...không sao..."

    Bất giác anh ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút, một chút thôi, cậu sẽ tan biến vào không gian và biến mất khỏi cuộc đời anh.


   "Khánh Thù, em có biết anh rất lo lắng không?"

  Cậu ngượng ngùng, gượng đẩy anh ra.


    "Em...không sao thật mà. Nhưng...tại sao em lại ở đây?" Cậu lấy tay xoa xoa đầu, quả thật cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì.


    "Em chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng em được ai đó báo tin bệnh tình của Tuấn Miên  lại chuyển biến xấu, sau đó mở mắt ra thì nhìn thấy anh." Cậu thở phào, cười nhẹ. "May mà chỉ là giấc mơ."
"Thật ra thì..."

    Chung Nhân đăm chiêu, ánh mắt không dám đối diện với cậu. "...đó không phải là giấc mơ."


   "Nghĩa là..."



   "Có lẽ em bị chấn động mạnh ở đầu nên tạm thời chưa nhớ ra mọi chuyện. Nhưng em phải thật sự bình tĩnh nghe anh nói."


    Anh ngưng lại, trông đợi cậu phản ứng, song cậu vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú vào anh. "Sáng nay anh và em trong lúc đi dạo mát thì nhận được cuộc gọi của Xán Liệt, vừa nghe tin tình trạng của Tuấn Miên , em kích động đến mức thật nhanh ra ngoài đường lớn mà chẳng để tâm xem bản thân mình đang làm gì, may mà anh kịp chạy theo, đẩy em tránh khỏi chiếc ô tô phóng nhanh trên đường."


    "Còn  Tuấn Miên, em muốn biết hiện tại em trai của em như thế nào rồi?" Cậu sốt ruột nắm chặt lấy tay anh, bàn tay lạnh toát.

   "Bác sĩ nói...cậu ấy không qua khỏi...vừa qua đời cách đây vài tiếng."


    Trong khoảnh khắc này, trái tim Khánh Thù như bị đâm xuyên bởi hàng ngàn mũi dao. Tâm trí cậu chỉ còn một màu xám xịt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu vội bước xuống giường, nhưng lại bị Chung Nhân can ngăn.

  "Em phải gặp Tuấn Miên !!!"


   "Khánh Thù, bình tĩnh lại nào!!!" Anh cố gắng ôm lấy cậu thật chặt, nhưng cậu cứ vùng vẫy khiến vị trí tiêm ống truyền dịch trên tay rỉ máu.

  "Bỏ em ra!!!"

    "Khánh Thù!" Xán Liệt mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, anh vội tiến đến, nắm lấy tay Khánh Thù  kéo cậu ra khỏi vòng tay Chung Nhân. "Khánh Thù Bình tĩnh lại!!!"


    "Xán Liệt...Anh Xán Liệt...Tuấn Miên...em trai em..." cậu nấc từng tiếng nghẹo ngào rồi gục vào lòng Xán Liệt, khóc nức nở.

  "Khánh Thù...nếu nước mắt có thể giúp em nhẹ lòng thì em cứ khóc. Anh sẽ ở bên cạnh em, bây giờ và mãi mãi về sau!"

    Có lẽ được bên cạnh người mình yêu thương trong giây phút rơi vào giữa sự mênh mông và chơi vơi đau khổ, bản thân như nhận lấy một sự cứu vớt và tâm tư bình an. Khánh Thù tìm được điều đó khi vừa trông thấy Xán Liệt. Với cậu, từ lâu anh đã là một làn gió mát xoa dịu mọi nỗi đau bất tận. Thời khắc này, không ai có thể thay thế anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro