Chap 14: Mưu sự tại nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Có hai sai lầm lớn mà người mới học cổ tranh thường mắc phải, là cho rằng luyện tay phải là mấu chốt, tay trái chỉ là phụ và cho rằng luyện nhanh là quan trọng, chơi được nhanh mới là giỏi, bỏ qua hoặc lơ là bước luyện ngón, luyện chậm.

Shiho ngồi bên bàn gỗ lim dưới khóm trúc, vừa giảng vừa nhìn chàng hoàng tử Đông Quốc đang ngẩn người ra nhìn vào cây đàn cổ tranh trước mắt. Sau khi nàng bất đắc dĩ nhận lời dạy đàn cho Shinichi, ngay ngày hôm sau chàng đến thật. Không những vậy còn chủ động mang theo một cây đàn cổ tranh giá trị không tầm thường.

- Kỹ thuật tay trái không chỉ có nhấn, rung, hóa, vỗ... mà nó còn bao hàm rất nhiều: độ nặng nhẹ, cương nhu thong thả của lực độ, độ rung của dây đàn, sự dài ngắn của thời gian, và cả những thiên biến vạn hóa trong đó nữa. Vận dụng chính xác đúng lúc đúng chỗ không hề dễ dàng, bởi vì những điều này trên nhạc phổ không thể thể hiện ra hết, phải dựa vào tâm tình, ý cảnh, tình cảnh mà lý giải, dựa vào cảm giác của mình mà tùy hứng biến hóa thể hiện vận dụng.

Đưa nhẹ tay trái lên, Shiho nói không nhanh không chậm. Nàng đã giảng những kiến thức cơ bản về cổ tranh cả một buổi sáng, cũng để chàng đại hoàng tử ngồi giữa sân ngắm đàn nghe giảng cả một buổi.

- Hiểu chưa?

- Hả? – Shinichi nghe tiếng nàng hỏi, hơi giật mình, tỏ ra ngẫm nghĩ một chút, chàng gật gù trả lời – À, hiểu, ta có hiểu. Nàng giảng rất hay, nhưng nghe lại lần nữa ta cũng không phiền đâu.

Nghe câu trả lời của Shinichi, Shiho im lặng. Đưa tay nâng chung trà vẫn còn hơi ấm, nàng uống một ngụm, nuốt xuống tiếng thở dài. Dạy lý thuyết bài bản cho nhân vật này, có phải nàng đã sai lầm rồi không?

Dù sao lý do duy nhất để nàng nhận lời dạy chàng ta là vì tình hình lúc đó, Shiho không muốn dây dưa thêm với chuyện xảy ra ở dưới vực đã cho vào quên lãng. Cũng chỉ là một khúc đàn dành tặng sinh thần bất ngờ cho ý trung nhân của chàng ta, thời gian không có nhiều, thôi thì chọn một khúc phổ đơn giản vui tươi dạy dần vậy, còn về lý thuyết nàng sẽ xen kẽ bổ sung trong quá trình dạy đàn.

- Hôm nay đến đây thôi, hoàng tử điện hạ. Chàng về đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu học đàn.

- Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta về trước.

Nghe Shiho nói, Shinichi ngần ngừ một lát rồi cũng đứng dậy. Đang khi chàng quay bước thì nghe tiếng nàng gọi lại.

- Cây đàn cổ tranh này chàng mang về luôn đi. Nó không thích hợp để chàng dùng luyện đàn.

- Tại sao vậy?

- Đây là một cây đàn tốt.

***

- Thế là ý làm sao?

Shinichi ngồi trước cây đàn cổ tranh vừa được đặt lên giá, vẻ mặt vẫn ngẩn ra y như lúc ngồi nghe Shiho giảng. Heiji ngồi tỉ mỉ lau lưỡi kiếm sắc bén của mình, dừng động tác ngẩng lên nhìn tên bạn, liếc cây đàn, đoạn bắt chước điệu cười nửa miệng của Kaito mà nói:

- Ý người ta đã rõ ràng đến như thế rồi mà còn cố tình không hiểu. Cây đàn này tốt như vậy, để huynh luyện thì ngang với phá đàn à. Hahaha...

Kaito đứng đối diện không cười không nói trước lời đùa tếu của Heiji, cũng mặc kệ không châm chọc Shinichi đang nhăn nhó như thường lệ. Chàng bước đến cạnh chiếc cổ tranh, đưa tay miết nhẹ dây đàn. Đúng là một cây đàn tốt.

- Nghe nói Hiển vương từng là một danh cầm.

Ngón tay gảy nhẹ, sợi dây đàn rung lên khe khẽ, thanh âm như tơ mảnh tỏa khắp gian phòng. Nhắc đến Hiển vương, bầu không khí như đặc lại. Không để ý đến lời châm chọc của Heiji nữa, Shinichi nhìn về phía Kaito.

- Đúng thế, trước đây Hiển vương từng là một danh cầm, không dám nói là danh trấn thiên hạ, nhưng trên dưới Đông Quốc này chưa có một ai vượt qua được tài cầm nghệ của hoàng thúc ta. Thời ấy, nghe nói hoàng thúc của ta còn trẻ tuổi như vậy mà các cầm sư trong Tứ Quốc không một ai là không phải nể Hiển vương của Đông Quốc một hai phần.

Vòng qua cây đàn, Kaito ngồi xuống bên cạnh Heiji, lúc này đã bỏ miếng khăn vải xuống, tra lưỡi kiếm sáng bóng như gương vào vỏ bao.

- Vậy sau đó thì sao?

- Chuyện này e rằng rất hiếm người biết, nếu biết thì cũng không chắc là đúng được bao nhiêu phần.

Shinichi nheo nheo mắt, dường như đang hồi tưởng lại một chuyện đã xa.

Có một lần, chàng vào cung vấn an mẫu hậu và được người giữ lại, nói là đã lâu không gặp, lưu lại cùng người thưởng hoa, tâm sự. Hôm ấy là một ngày mùa hạ trời trong nắng đẹp, ấy vậy mà hoàng hậu Đông Quốc Yukiko lại ưu tư trầm mặc. Đến khi đại hoàng tử vào vấn an, nụ cười mới nở trên đôi môi còn vương nét sầu. Shinichi cũng lấy làm ngạc nhiên, khi chàng đến mẫu hậu lại đột nhiên cao hứng mở tiệc thưởng hoa, còn gọi nhạc công vào trợ hứng. Sau vài ly rượu, người nhìn chàng, cười nhè nhẹ:

- Shinichi... – trầm ngâm một hồi, hoàng hậu Yukiko mới nói tiếp – con thật giống phụ hoàng của con. Thật tốt.

- Mẫu hậu, người say rồi.

Xua xua tay, hoàng hậu Yukiko cười, đoạn chỉ về phía nhạc công đang chơi đàn.

- Mẫu hậu chưa say, con nghe xem, ta còn có thể nhận xét được tiếng đàn này, đến một phần mười tài nghệ của Hiển vương năm xưa cũng không bằng. Trên đời này chỉ có...

Đột ngột rơi vào trầm mặc, mẫu hậu của chàng thất thần lắng nghe âm đàn cổ tranh, đôi mắt dường như vì hơi rượu mà đỏ lên. Thở dài một hơi, người nói nhỏ:

- Thật đáng tiếc, một thân cầm nghệ thiên phú xuất sắc như vậy...

Bỏ câu cảm than lửng lơ, hoàng hậu Đông Quốc lịm dần bên bàn tiệc. Shinichi vội đỡ lấy người, mẫu hậu của chàng say thật rồi.

- Shinichi?

Nghe tiếng gọi của Heiji, Shinichi mới nhận ra mình đã im lặng từ đó đến giờ. Chàng nói tiếp phần ý kiến dang dở của mình:

- Khoảng hơn hai mươi năm trước, không biết là vì sao, hoàng thúc của ta gần như không còn chơi đàn nữa, rất hiếm người còn được nghe tiếng cổ tranh tuyệt diệu của người. Cho đến một ngày mười tám năm trước, Hiển vương đột ngột hủy hết số đàn mà người có, đốt toàn bộ nhạc phổ, hành động vô cùng điên cuồng, sau đó tuyệt không còn động đến dù chỉ là một sợi tơ đàn. Từ đó, danh tiếng cầm nghệ của Hiển vương không ai dám nhắc đến, dần dần đã chìm vào quên lãng sau chừng ấy thời gian.

Dừng lại một chút, Shinichi nhìn sang Kaito, đoạn hỏi thẳng:

- Kaito, chuyện cầm nghệ của Hiển vương tuy không phải là bí mật gì, nhưng đã qua hơn hai mươi năm rồi, đến ta là hoàng điệt mà cho đến khi nghe mẫu hậu vô tình nhắc đến, có để ý tìm hiểu hơn mới biết được hoàng thúc từng nổi danh cầm nghệ. Tại sao huynh lại biết chuyện đó?

Không trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Shinichi, Kaito bình thản nhìn lại. Kudo Shinichi, càng ngày huynh càng học được cách trở thành một hoàng tử chân chính của một hoàng tộc lẫy lừng rồi đấy. Đến người bạn coi như tri kỉ bấy lâu cũng có thể học cách nghi ngờ rồi. Chàng nhếch khẽ khóe môi, cũng không có ý định trả lời.

- Ôi dào, Kaito rất am tường âm luật, chuyện trong giới biết cũng là hết sức bình thường. Còn về Hiển vương, ông ta thấy chơi mấy thứ gắn dây gảy vào là phát ra tiếng đó vô vị quá nên bỏ chứ sao. Mấy chuyện này thắc mắc làm cái gì?

Heiji gác thanh kiếm lên giá gần đó, phát biểu đúng lúc cánh cửa phòng được mở ra. Gần như ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo ngày nào trong Kim Nguyệt trà quán chạy dọc theo cơ thể chàng hoàng tử Tây Quốc.

- Điện hạ, kì lân tài nữ cầu kiến.

Shiho đứng sau ngưỡng cửa, lạnh nhạt liếc qua con người vừa lên tiếng phát biểu về "thứ gắn dây gảy vào là phát ra tiếng đó vô vị quá", rồi bước qua Hondo Eisuke vào phòng, đoạn cúi người hành lễ.

- Hoàng tử điện hạ.

Kể từ khi tin Shiho là kì lân tài nữ bay đi khắp ngõ ngách chốn kinh thành Đông Quốc, ngay cả nô bộc trong phủ hoàng tử cũng thay đổi cung cách đối với nàng. Còn sau sự việc xảy ra trong phủ tướng quân, thì những người biết chuyện không một ai dám khinh suất với kì lân tài nữ. Giờ đây, trên dưới triều đình Đông Quốc này ai mà không biết sự ưu ái của đại hoàng tử đối với vị tài nữ nổi danh thiên hạ chứ. Shinichi vội đưa tay đỡ Shiho, chàng phẩy tay cho tên Hondo hậu đậu lui ra ngoài, mời nàng ngồi xuống ghế rồi nói:

- Shiho, sau này những thứ lễ nghĩa nghi thức rườm rà đó bỏ đi, nàng không cần phải hành lễ với ta. Nàng và ta vốn cũng không phải mối quan hệ trên dưới, chúng ta vẫn là những người có duyên gặp gỡ, được phận kết giao.

Nhìn Shinichi, Shiho hơi nghiêng đầu:

- Đại hoàng tử, chàng còn nhớ số phận chữ duyên ở trấn nhỏ dưới Xích Hỏa sơn hôm đó không?

Nghe nàng hỏi, Shinichi nhất thời cứng họng, không nói được lời nào. Đứng phía sau Shiho, trong đôi con ngươi đen thăm thẳm như màn đêm của Akai tràn ngập sự diễu cợt. Phát ra vài âm thanh nhỏ trong cổ họng, Aoko đứng bên cũng đang cố nén cười, hơi ngoảnh mặt đi tránh chàng đại hoàng tử Đông Quốc tội nghiệp. Bất chợt, cô bắt gặp đôi mắt nâu trầm của Kaito cũng đang nhìn qua phía này, ánh mắt giao nhau, chàng dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với cô. Bối rối cúi đầu xuống, Aoko cảm giác hai má mình nóng bừng.

Húng hắng ho nhẹ vài tiếng, Shinichi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Shiho.

- Kì lân tài nữ đã đến đây rồi, chúng ta cũng vào việc thôi nhỉ.

Aoko lùi lại vài bước ra phía sau Shiho, đứng kế bên Akai. Cô đưa mắt lên, lén nhìn theo chàng hiệp khách vừa ngồi vào vị trí đối diện với tiểu thư. Thật kì lạ, thứ cảm giác này.

- Bắt đầu đi, những chuyện chúng ta bàn, không có chuyện nào ta cần phải giấu Dai và Aoko.

Shiho nói khi thấy những ánh mắt lưỡng lự có phần nghi kị của ba người còn lại hướng ra phía sau nàng. Rồi nàng tiếp:

- Về Hiển vương, ông ta là một biến số thú vị cho vụ án Huyền Vũ. Lần này ta vừa ra mặt, Hiển vương cũng lập tức được hoàng thượng cử đến giúp điều tra vụ án xảy ra ngay trên chính đất phong của ông ta.

Nghe tới đây, Aoko cũng không khỏi giật mình. Shiho đưa mắt sang nhìn thẳng vào Shinichi, thái độ bình thản lạnh nhạt ấy khiến chàng không thể đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì.

- Nàng nói không sai, Xích Hỏa Sơn nằm trong địa phận tỉnh Trùng Vân, đất phong của Hiển vương. Và... – Shinichi cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt xanh sâu thẳm của nàng tài nữ, quyết định nói hết những thông tin chàng cũng vừa mới thu được – không hẳn là phụ hoàng cử Hiển vương đến giúp ta điều tra, là hoàng thúc tự mình xin được gia nhập vụ Huyền Vũ.

- Lí do gì Hiển vương lại mua việc vào mình như thế chứ? – Heiji nhăn trán hỏi bâng quơ một câu.

- Thường thì người ta sẽ có xu hướng tránh đi những hành động có thể gây ra những nghi ngờ bất lợi cho mình. Vụ án lớn như vậy xảy ra ngay trên địa phận của mình, vậy mà Hiển vương không những không tránh đi, còn trực tiếp xin vào điều tra. Rốt cuộc là vị vương gia này là quá đơn giản, ngay thẳng chính trực hay là quá đáng sợ đây.

Bỏ qua Shinichi, Shiho quay sang Kaito, đáp lại lời chàng:

- Là người hoàng tộc, không có một ai là đơn giản hết.

Một khoảng lặng thoáng qua. Nếu phủ định khả năng thứ nhất, thì chỉ còn lại vế thứ hai. Nhìn qua Heiji vẫn đang nhăn trán bên cạnh Kaito, Shiho bổ sung thêm:

- À, tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ.

- Hả – chàng hoàng tử Tây Quốc đang ngẩn người ra phản ứng lại – lão bà bà, cô nói vậy là có ý gì chứ hả?

- Nào Heiji – Shinichi ngồi giữa hai người cười muốn méo miệng, đưa tay giữ cho tên bạn nóng nảy ngồi im tại chỗ – dù sao hoàng thúc của ta cũng đã được phụ hoàng ân chuẩn cho tham gia vào vụ Huyền Vũ, chúng ta cũng không còn cách nào khác, không thể gạt Hiển vương ra ngoài được. Dù sao đó cũng là địa phận của Hiển vương.

- Hai tên sơn tặc và hình xăm Thần thú Huyền Vũ trên lưng thế nào rồi?

Shiho đột ngột chuyển chủ đề, dường như nàng cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện Hiển vương. Những chuyện nàng biết về vị vương gia Đông Quốc này, chắc chắn không ít hơn bất cứ ai ở đây.

Nhắc đến hai tên sơn tặc, Shinichi lại nhớ đến lời ám chỉ của Shiho vừa lúc trước. Những lời nàng nói buổi chiều hôm nào lại vọng về, Shiho, nàng vẫn để tâm chuyện ta nghi ngờ nàng sao?

- Không có gì tiến triển cả, mọi thứ vẫn như cũ.

- Chàng vẫn cho rằng vấn đề xuất phát từ Bắc Quốc?

- Shiho – Shinichi lấy hơi, nói chậm lại, thanh âm cũng trầm và nặng hơn – vụ án này liên quan rất rộng, mở ra rất nhiều nguy cơ nghiêm trọng và nguy hiểm. Ta không thể khinh xuất với bất cứ khả năng nào, nhất là với Bắc Quốc.

- Chàng không thể khinh xuất với bất cứ khả năng nào đến từ phía Bắc Quốc, còn với nội bộ Đông Quốc thì có thể?

Giật mình với câu hỏi này, chân mày Shinichi hơi nhíu lại.

- Lời này của nàng là sao?

Nâng chung trà chỉ còn âm ấm lên uống một ngụm, Shiho bắt đầu nói:

- Như ta đã nói với chàng, những vết xăm trên lưng của hai tên sơn tặc đó đã có từ rất lâu, chỉ riêng hình Thần thú Huyền Vũ là mới được xăm cách đây không lâu. Tuy đã hết sưng, nhưng chỉ cần để ý xem xét thì vẫn có thể nhìn ra.

Dừng lại một chút, Shiho gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ nâu bóng loáng. Kaito vẫn im lặng quan sát và lắng nghe từng lời nàng nói.

- Thời gian bọn chúng giữ ta ở tháp tra khảo là ba ngày, trong ba ngày đó bọn chúng không hề để ta rời khỏi tầm mắt của chúng, ngược lại, chúng cũng không rời khỏi tầm mắt của ta. Sau đó mọi người ập đến, vây bắt rồi giam giữ nghiêm ngặt. Trên đường áp giải về kinh thành cũng không thể có cơ hội cho kẻ nào từ bên ngoài tiếp cận được với phạm nhân. Có nghĩa là, ít nhất trong khoảng thời gian từ lúc ta bị bọn chúng giữ cho đến khi bọn chúng bị thẩm vấn ở kinh thành, hai kẻ đó hoàn toàn bị cách li.

Tất cả rơi vào im lặng khi nghe những điểm mà Shiho chỉ ra. Kaito cũng bất giác nhịp tay nhè nhẹ lên mặt bàn. Đúng vậy, trong một khoảng thời gian như thế hai tên sơn tặc không có cách nào tiếp xúc được với người từ bên ngoài, điểm này lại mặc nhiên bị các chàng bỏ qua. Thật là một thiếu sót tai hại.

- Như thế thì sao?

Vẫn là Heiji lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Dựa vào độ phai của mực xăm vẫn có thể phân biệt được vết xăm mới hay cũ, nhưng không thể xác định được chính xác thời gian xăm – Shiho giải thích, nàng cũng đã quen với phản ứng kiểu như này của tên hoàng tử Tây Quốc cột nhà cháy đó – nhưng vết xăm trên lưng hai tên sơn tặc đó thì khác, chỉ vừa mới hết sưng. Cho dù là bọn chúng xăm ngay trước khi ta đến, thì thời gian từ đó đến ngày về được kinh thành vết xăm đã hồi phục hoàn toàn, hình xăm có từ nửa tháng trước hay nửa năm trước cũng không có cách nào phân biệt.

- Tất cả những điều ấy chỉ dẫn đến một khả năng, hình Thần thú Huyền Vũ đó đã được xăm lên lưng chúng trong quá trình áp giải về kinh thành.

Heiji nhìn Kaito bằng ánh mắt kiểu, huynh đang nói vớ vẩn cái gì vậy.

- Đừng có đùa, Kaito, quân lính áp giải canh phòng nghiêm ngặt như vậy, có tên thợ xăm nào chui được vào xe tù mà xăm à? Còn chưa kể xăm hình chứ đâu phải vẽ lên là xong, chẳng lẽ có đứa mở... hả?

- Đúng vậy đấy – Shinichi trầm giọng – chúng ta có nội gián.

***

- Vậy sao.

Nghe những báo cáo từ hắc y nhân, Gin chỉ lạnh nhạt nói ra hai từ. Từ âm điệu trầm lạnh quen thuộc và thần thái băng lãnh ngàn năm không đổi, thật chẳng thể nào đoán được vị hoàng đế Bắc Quốc này đang suy nghĩ điều gì.

Tựa lên thành ngai vàng, Gin khẽ động khóe miệng, vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động. Cơn gió này, đã được xác định là sẽ nổi lên từ Đông Quốc, một cơn gió tanh máu mang hương vị chết chóc.

Nam Quốc vẫn án binh bất động, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Những gì đã và đang diễn ra, cục diện này không thể thiếu sự nhúng tay của Nam Quốc. Về phần Tây Quốc, tuy nói rằng cùng Đông Quốc tuy hai mà một, lời đó có thể tin được sao. Trong cái thế giới chỉ có quyền lực, lợi ích và chết chóc này, đã là hai quốc gia, thì không bao giờ có thể tồn tại thứ gọi là tuy hai mà một. Đối phó với chúng, đương nhiên vẫn cần đến hai phương án, Đông – Tây riêng biệt, không thể đánh đồng làm một. Còn phần đảo Kì Lân, đôi con ngươi lạnh lẽo của Gin thu hẹp lại, thời gian cũng đã lâu vậy rồi, cũng đã đến lúc cần phải xiết chặt hơn.

Ba vấn đề đó chàng đều đã có chuẩn bị từ sớm. Nhưng hiện tại, mối bận tâm lớn nhất của Gin lại đang ở kinh thành Đông Quốc kia. Bàn tay trái đặt lên trên lồng ngực, Gin nheo lại đôi mắt hẹp dài, chuyện này cần phải kết thúc càng sớm càng tốt, thời gian tàn khốc chẳng chờ đợi ai bao giờ. Một khi đã xác định được lam lưu ly, nhất định phải kết thúc tất cả, dù là phải ra tay trên chính đất Đông Quốc đi chăng nữa.

- Khởi bẩm hoàng thượng, trưởng Thái Y Viện cầu kiến.

- Truyền.

Từ ngày Sherry công chúa rời khỏi hoàng cung Bắc Quốc, cứ cách ngày là trưởng Thái Y Viện lại theo lệnh hoàng thượng cầu kiến để cập nhật tình hình. Quỳ mọp xống sàn điện, lão thái y kính cẩn vái lạy. Sau khi được ban ngồi mới thưa:

- Khởi bẩm hoàng thượng, tiết trời đã chuyển sang thu. Tuy mùa thu Đông Quốc không so được với cái lạnh ở Bắc Quốc, nhưng lại có những khác biệt nhất định về môi trường và khí hậu, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúa điện hạ. Công chúa trước giờ vốn luôn được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, an toàn nhất, mọi tình trạng luôn được kiểm soát, cũng chưa từng rời cung trong thời gian dài. Sức khỏe của công chúa không được ổn định, vi thần lo sợ rằng, thời gian càng lâu, càng khó có thể đảm bảo công chúa sẽ không một lần nữa bộc phát...

Lão thái y chợt dừng lại khi nói đến đây. Lão không dám nói tiếp, chỉ cần nghĩ lại mùa hạ sinh tử năm ấy là mồ hôi lạnh lại tự động lăn dài trên trán. Toàn Thái Y Viện quỳ rạp thành từng hàng trước thềm Hàn Băng Cung, nín thở chờ đợi sự kì diệu cứu vớt bọn họ. Năm ấy, hoàng đế Bắc Quốc gần như đã có thể tàn sát toàn Thái Y Viện.

Trên dưới hoàng cung Bắc Quốc không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà tất cả đều rõ ràng một chuyện, Sherry công chúa chính là giới hạn của Gin. Hôm ấy, nếu công chúa không tỉnh lại, thật không thể tưởng tượng được vị hoàng đế này trong cơn cuồng nộ có thể tàn bạo đến mức nào.

Ngồi trên ngai vàng, Gin im lặng. Trời đã sang thu, gió từng cơn lành lạnh thổi vào không gian tĩnh mịch. Không thể để chuyện năm ấy lặp lại một lần nữa. Không thể để nỗi sợ năm ấy bủa vây một lần nữa. Chàng không thể để mất Sherry một lần nữa. Tuyệt đối không thể.

Sherry cần phải trở về, ngay lập tức.

***

Akemi giật mình tỉnh giấc, vầng trán mướt lạnh mồ hôi. Gấp gáp hít thở từng ngụm khí, nàng cảm giác như vừa thoát ra từ dòng nước xiết. Gần đây, cùng là một giấc mơ ấy, xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, kể từ sau lần nàng vào cung gặp Gin hôm đó. Những lời hắn nói, ám ảnh nàng vào đến cả giấc mơ, xoay vòng chao đảo tâm trí nàng. Những lời nói tuyệt tình đầy tàn nhẫn.

Giấc mơ đến lần này, vẫn là những khói sương mờ ảo, vẫn là thứ cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa thân thuộc vừa xa vời đến đáng sợ ấy. Vẫn là thứ cảm giác đầy bất an và khó chịu, giống như bị kìm nén, bị che phủ, bị lãng quên. Nhưng là gì, là thứ gì bị kìm nén, là thứ gì bị che phủ, là thứ gì đã bị lãng quên đây? Và...người đã lãng quên, phải chăng là nàng?

- Công chúa, người không sao chứ?

Nghe động, một nha hoàn khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vội vàng chạy lại bên giường hỏi.

- Không sao, lấy khăn mặt cho ta.

Akemi cầm chiếc khăn mặt mềm mại thấm khô mồ hôi lạnh trên trán, rồi cho nha hoàn lui. Vâng vâng dạ dạ, nàng nha hoàn nhanh chóng quay trở về tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình. Còn lại một mình trong màn đêm, trưởng công chúa nằm lại xuống giường, nhưng nàng không sao ngủ lại được. Giấc mơ ấy, muốn nhắc nhở nàng điều gì đây?

Suy nghĩ miên man, mãi cho đến gần sáng, Akemi mới dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, nàng vô thức đưa tay giữ chặt nơi trái tim mình. Dáng người ấy cao, rất cao, mái tóc dài tung bay trong gió, người ấy oai phong lẫm liệt giữa đất trời.

"Ta sẽ gả cho huynh, được chứ?"

Đôi mắt đã nhắm nay lại cay xè, Akemi bất giác nắm chặt lấy mép chăn. Hóa ra trong mơ, vẫn nhớ đến đau lòng. Nàng nhớ, thật sự rất nhớ. Nàng cũng đau, thật sự là rất đau.

***

Hôm nay trăng khuyết. Đứng bên cửa sổ, Kaito im lặng hướng đôi mắt nâu trầm lên mảnh trăng treo giữa nền trời. Tám năm, đã qua tám năm rồi. Đêm đó, cũng là một mảnh trăng khuyết mờ mờ bị khói mây che phủ như thế này nhỉ. Mảnh trăng sắc như lưỡi liềm, treo ngạo nghễ giữa trời đêm như thách thức, rọi thứ ánh sáng lạnh đến run người lên khung cảnh hoang tàn, luồn thứ ánh sáng ma quái vào lòng một đứa trẻ. Một đứa trẻ không còn đường lui. Trong đôi mắt kia, dường như có máu.

Tiếng đàn cổ tranh xa xa vọng lại kéo Kaito trở về với thực tại. Khúc nhạc này đơn giản thanh nhã, âm thanh trong trẻo, kĩ thuật xuất sắc. Đáng lẽ ra tấu lên nghe phải thấy tràn đầy sức sống và sự vui vẻ, nhưng sao chàng chỉ cảm thấy sự thâm trầm đáng ngạc nhiên, những bằng phẳng trong cảm xúc được kiểm soát quá tốt. Những thứ không nên xuất hiện nơi một người con gái còn quá trẻ như vậy. Không nên với bất kì ai còn trẻ như vậy.

Điển hình là giống như chàng, mảnh hồn không còn nguyên vẹn.

Đã muộn vậy rồi, Shiho cũng thật tâm huyết.

- Nâng bàn tay cao hơn một chút.

Shiho đứng bên cạnh Shinichi, chăm chú quan sát từng động tác tay của vị học trò đặc biệt.

- Ta bảo chàng nâng cao tay chứ không phải cong vẹo lên như thế.

Cầm một thanh roi nhỏ và mảnh, Shiho không hề kiêng dè vụt thẳng xuống mu bàn tay chàng đại hoàng tử Đông Quốc.

- Vừa nãy ta đàn mẫu một lượt, chàng có quan sát không đó? Làm lại!

Đau mà không dám kêu, Shinichi nhăn nhó xoa xoa mu bàn tay, rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi, tỏ vẻ nghiêm túc tập đàn khi liếc trộm qua sắc mặt vị cầm sư nghiêm khắc. Chàng đã ngồi đây với cây đàn hơn hai canh giờ rồi, vậy mà vẫn chưa tạo ra được dù chỉ là một chuỗi âm thanh nghe lọt tai.

- Khục...khục...

Quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lạ, từ trên ngọn cây gần tường nam của Nhã Phong viện, Kaito phát hiện ra cũng có một kẻ khác mò đến đây hóng chuyện vui. Heiji, hiện đang bò lăn trên bờ tường cố nén lại giọng cười chẳng giống ai. Tên nhọ nồi này cũng rảnh rỗi gớm.

- Hôm nay đến đây thôi, chàng về đi – đặt thanh roi xuống bàn, Shiho quay lưng lại phía tường nam, nhìn Shinichi nói – đừng để các vị huynh đệ của chàng chờ lâu.

- Vậy ta xin cáo từ, nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi.

- Không tiễn.

Nhìn Shinichi đi khỏi, ánh mắt Shiho lướt qua tán cây phía bên ngoài khuôn viên Nhã Phong viện. Rất nhanh thôi, hình như Kaito thấy nàng thoáng mỉm cười. Vỗ mạnh vào đầu mình, chàng hiệp khách cười tự diễu, chàng tự huyễn quá rồi.

Nhảy xuống khỏi tán cây cao, Kaito nhanh chóng biến mất vào màn đêm, rời khỏi Nhã Phong viện.

Vào trong phòng, đóng cửa lớn lại, Shiho hơi nhăn mũi rồi hắt xì vài cái. Ngoài trời sương lạnh đã xuống khá dày. Aoko vội bỏ thêm than vào lò, trời thu Đông Quốc đêm xuống sương dày gió lạnh, tiểu thư lại yếu như thế, còn chưa hồi phục hẳn sau chuyện vừa rồi.

- Sao nàng phải như thế? Chuyện này có cần thiết phải bỏ nhiều tâm sức như vậy không?

Đôi chân mày Akai cau lại khi thấy Shiho hắt hơi, nàng nhiễm lạnh rồi. Chàng thật sự thấy khó hiểu và khó chịu khi nàng phí tâm sức cho tên hoàng tử Đông Quốc đó. Chuyện dạy đàn cho một tên mù âm luật đáng để nàng phải hao tâm đến vậy sao?

- Không còn bao lâu nữa là đến sinh thần của tiểu thư nhà thừa tướng Đông Quốc, ta đã nhận lời dạy nhạc để chàng ta có thể tấu một khúc đàn làm quà mừng cho cô ấy thì sẽ làm bằng được. Những chuyện ta đã nói, ta không những làm, mà còn phải làm thật tốt. Bất kể là chuyện gì, ta không muốn dang dở.

Nàng không muốn dang dở, Shiho, nàng biết mà, ta cũng vậy.

- Bắc Quốc có nội gián.

Giật mình khi nghe lời ấy, Akai chững lại, trong một thoáng chốc, chàng tưởng như mình nghe lầm. Hồi chiều là nàng nói nội bộ Đông Quốc có nội gián, đúng không?

- Không những có nội gián, mà kẻ đó còn ở rất gần, rất có thể còn là ở ngay bên cạnh ta không biết chừng.

Như để gạt bỏ hoàn toàn cái ý nghĩ rằng chàng đã nghe lầm và nhấn mạnh thêm sự lo lắng thoáng qua, vừa nói Shiho vừa nhìn Akai một cách bình tĩnh. Chàng đứng đối diện với đôi mắt xanh biếc như ngọc của nàng, bàn tay để phía sau lưng siết chặt, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt trầm lạnh không biến sắc, Akai ướm hỏi:

- Ý nàng muốn nói...?

Đón lấy chung trà sen thơm dịu từ Aoko, Shiho tiếp tục:

- Hình Thần thú Huyền Vũ, hai bản vẽ một của ta, một của họa sư Đông Quốc họa lại từ lưng của tên sơn tặc đó giống nhau đến từng chi tiết.

- Tiểu thư, người vốn là kì lân tài nữ, chuyện đó thì có vấn đề gì?

Đưa mắt qua nhìn Aoko, Shiho cười nhạt:

- Cô cho rằng là kì lân tài nữ thì chỉ cần nhìn qua một lần là có thể tự vẽ lại một biểu tượng rắc rối chính xác đến từng chi tiết như Thần thú Huyền Vũ sao? Đừng nói là một, có mười kì lân tài nữ cũng chẳng thể hoàn thành bức vẽ đó mà không có bản mẫu trước mặt.

Càng nghe càng loạn, vẻ mặt Aoko dần trở nên mờ mịt, đến cả Akai cũng bị nàng làm cho biến thành hồ đồ rồi.

- Nhưng...chẳng phải tiểu thư đã...

- Đó chính là vấn đề.

Shiho nhấp một ngụm trà thấm giọng, đoạn đặt chung trà nóng xuống chiếc bàn phủ gấm. Cũng đã lâu rồi chưa có chuyện gì lớn cả, thật nhàm chán. Chuyến đi đến Đông Quốc lần này hóa ra lại thú vị hơn nàng nghĩ.

- Ta không vẽ bức hình đó theo trí nhớ về bản vẽ đã xem của Kudo Shinichi, ta vẽ nó theo bản mẫu nguyên gốc.

- Nguyên gốc?

- Ở đây – đặt ngón tay trỏ lên thái dương, Shiho tiếp với một nụ cười nhẹ – theo truyền thuyết, Bắc Quốc được bảo hộ bởi Thần thú Huyền Vũ, từ đó lấy Huyền Vũ là biểu tượng. Còn ta là công chúa của Bắc Quốc, biểu tượng đó là bài tập luyện bút của ta từ năm lên năm, chúng được dùng cho thế lực ngầm của hoàng tộc Bắc Quốc. Nếu không phải người được chọn, thì dù có là người trong hoàng tộc cũng không được phép biết đến biểu tượng này, chứ đừng nói là mấy tên thợ xăm cù bất cù bơ ở đâu đó lang thang trên đất Đông Quốc.

- Hay nói cách khác – Akai nối tiếp theo lời nàng – có kẻ đã sao chép được biểu tượng Thần thú Huyền vũ ấy và dùng chúng trong vụ lần này, đẩy liên hệ sang Bắc Quốc. Đó là lí do nàng nói nội bộ Bắc Quốc có nội gián?

- Đúng thế, kẻ đó hẳn phải vô cùng thân cận, có thể ra vào hoàng cung. Bên Gin khó có khả năng, còn bên ta... – hơi nheo lại đôi mắt biếc, ánh xanh lấp lánh lóe lên trong đôi ngươi xanh tựa ngọc – tốt nhất đừng để ta tìm thấy.

Sự im lặng lan khắp gian phòng, ánh nến chao nghiêng theo cơn gió nhẹ mới luồn qua khe cửa sổ khép hờ. Ánh sáng vàng trầm đung đưa, hắt bóng ba người lên vách tường lay động, nhìn tựa như một màn múa rối bóng.

Chung trà mới lúc nào còn nóng đã nguội ngắt từ bao giờ.

Những con rối câm lặng, luôn bị điều khiển bởi người nghệ nhân, luôn như vậy.

***

- Hai huynh làm cái trò gì vậy hả? Vui lắm hay sao mà còn cười?

Shinichi vừa đi vừa nổi quạu với hai tên bạn đang bay nhảy hai bên, nhất là với cái tên không xác định được vị trí trong đêm nếu không phải hắn đang nhăn nhở hở cả hai hàm răng trắng hếu.

- Lại chẳng vui thì sao, chứng kiến huynh bị lão bà bà đó dạy bảo là chuyện vui nhất mà ta từng được xem. Nhìn cái vẻ mặt đau mà không dám kêu đó, rồi lại còn cái dáng vẻ cố gắng nghiêm túc ngồi hẩy hẩy mấy sợi dây căng trên khúc gỗ của huynh đó. Haha...

Heiji càng nói càng cười đến không ngậm được miệng vào, hai tay ôm lấy bụng mà cười ra nước mắt.

- Thật mất mặt, sớm đã bị phát hiện rồi mà còn cao hứng thế hả.

Làu bàu vài câu, Shinichi cũng thôi không nói nữa.

- Nhưng lão bà đó cũng ghê thật, sao cô ta phát hiện ra được chứ.

- Huynh cười khùng khục trên bờ tường như thế có mà điếc mới không nghe thấy. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Heiji thì không nói, đến Kaito mà Shiho cũng phát hiện ra, đáng nể thật.

- Này, ta biết khinh công của Kaito rất xuất sắc, nhưng cách huynh diễn đạt làm tổn thương ta sâu sắc đấy nhé.

Heiji lừ mắt nhìn Shinichi, tỏ ra bất bình với câu nói của gã bạn. Rồi chợt nhớ ra một điều, Heiji bèn quay sang hỏi:

- Mà này, rút hết người khỏi Nhã Phong viện như vậy có ổn không?

- Không rút người đi mới là không ổn – Shinichi chắp hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa nói – Shiho là ai chứ? Nàng là kì lân tài nữ, người của nàng ấy cũng không tầm thường. Chuyện chúng ta cài người xung quanh Nhã Phong viện chẳng qua là một bí mật công khai mà thôi. Nếu còn tiếp tục để người theo dõi canh chừng, Shiho sẽ nghĩ thế nào về ta, nghĩ thế nào về Đông Quốc? Ta không thể đắc tội với kì lân tài nữ, càng không thể đắc tội với đảo Kì Lân.

- Cũng phải, nếu còn không rút người, chúng ta sẽ mất lòng tin của lão bà bà đó.

Bước thêm vài bước, sự im lặng khó chịu trùm lên không gian. Thật kì quái, không khí này là sao chứ? Chợt phát hiện ra vấn đề, Heiji dừng chân, quay lại phía sau nhìn Kaito đang lững thững lơ đãng thả từng bước chân vô định.

- Này Kaito? Kaito!

Hơi giật mình nhìn về phía trước, Kaito nhận ra mình đã tụt lại phía sau khá xa. Shinichi tiến lại phía chàng, hôm nay Kaito rất lạ.

- Huynh không giống bình thường chút nào. Hôm nay huynh thường xuyên mất tập trung, tâm trí cũng không đặt ở đây nữa. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Lắc đầu cười cười, Kaito ngước lên vầng trăng khuyết sắc lẹm treo trên nền trời đen đặc.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi.

***

- Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử đã trở về.

- Tốt lắm, lập tức triệu kiến. Mà khoan đã!

Thái giám tổng quản vừa lui bước lập tức đứng lại cúi người kính cẩn.

- Hoàng thượng có gì phân phó?

- Ngươi báo cho bên đó chuẩn bị, ta và Saguru sẽ qua.

- Vâng.

Cúi sâu người vái một vái, thái giám tổng quản lùi bước ra khỏi ngự thư phòng rồi nhanh chóng đi thông báo chuẩn bị nghênh giá cho phía"bên kia".

Hakuba, đế vương trời Nam, rất kì vọng vào chuyến đi Đông Quốc của người con trai ưu tú nhất này của ông. Lam lưu ly, Đông Quốc, Bắc Quốc, Tây Quốc, đó luôn là những mối bận tâm quan trọng của ông trong suốt mấy chục năm qua. Kể từ trước biến cố của Bắc Quốc năm ấy, kể từ trước khi mối quan hệ Tứ Quốc xuất hiện vết rạn, ông đã biết Tứ Quốc này phải có một kẻ đứng trên tất cả, chỉ có duy nhất một người chiến thắng, phải có một kẻ làm bá chủ thiên hạ. Mà kẻ mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Kẻ giành được lưu ly bảo ngọc chính là kẻ mạnh nhất thế gian.

- Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến.

- Truyền.

Tiếng bẩm báo của tên thái giám lấy lại sự chú ý của ông, hạ lệnh truyền, hoàng đế trời Nam cho tất cả lui ra, chỉ để lại một mình người và Hakuba Saguru, vị hoàng tử ông đặt nhiều kì vọng nhất.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Đứng lên đi. Saguru, chuyến đi Đông Quốc lần này thế nào?

- Thú vị, thưa phụ hoàng.

- Ừm, tốt.

Đứng dậy bước vòng ra trước án thư, hoàng đế Nam Quốc nhìn người con trai trước mặt, trong lòng quyết định điều mà ông đã cân nhắc từ lâu. Cũng đến lúc rồi.

- Saguru – đặt tay lên vai Hakuba Saguru, hoàng đế Nam Quốc nói bằng giọng âm trầm quyền uy – ta đưa con đến gặp một người.

Nhìn phụ hoàng quay lưng bước ra phía sau tấm bình phong đặt ngay sau án thư, Hakuba Saguru có chút ngạc nhiên, xong điều đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bước theo phụ hoàng, chàng lặng lẽ nhìn ông mở ra một mật đạo ẩn dấu sau bức tường. Trong ngự thư phòng còn tồn tại một mật đạo như thế này, hai mươi năm qua được ra vào, được cho phép bàn quốc sự, thậm chí hồi nhỏ được chơi đùa ở nơi đây, vậy mà chàng không hề được cho biết đến sự tồn tại của con đường này.

Bước xuống dưới, Hakuba Saguru im lặng đi phía sau phụ hoàng, đồng thời quan sát xung quanh. Mật đạo được trang bị đèn đuốc hai bên, sáng rực không hề tạo cảm giác âm u tăm tối của những con đường bí mật thông thường. Hai bên là tường đá phẳng lì sạch sẽ, không bám bụi, bám rêu, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn. Chẳng mấy chốc, chàng cùng phụ hoàng đã dừng bước trước một cánh cổng lớn bằng đá. Cầm lấy sợi dây chuông bên tường, hoàng đế Hakuba kéo theo nhịp, tạo thành một chuỗi âm thanh theo quy luật. Ngay lập tức, cánh cổng được mở ra, phía bên ngoài là một vạt rừng thưa rộng rãi. Bước ra khỏi mật đạo, bên ngoài hai cỗ kiệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lên kiệu, Hakuba cũng không hề thắc mắc gì thêm. Trong đầu lướt qua một vài suy đoán, nhất thời chàng chưa nghĩ ra được khả năng nào hợp lí cả.

- Đại hoàng tử, mời xuống kiệu.

Chẳng mấy chốc kiệu đã dừng, nghe tiếng báo bên ngoài kiệu, Hakuba mở rèm bước xuống. Chàng đang cùng phụ hoàng đứng trước một cánh cổng lớn bằng gỗ được sơn một màu đen tuyền huyền bí. Bên trên cánh cổng, ba chữ lớn "Phụng Hoàng Cung" nằm im lìm nghiêm nghị.

Tràng âm thanh nặng nề vang lên, kéo dài theo cánh cổng gỗ đang từ từ được mở ra. Hai hàng hắc y nhân nghiêm nghị đứng sau cánh cổng gỗ dầy. Một vị cô nương bận y phục đen cầm theo một chiếc đèn lồng bước ra ngoài, cúi người chào rồi tươi cười nói:

- Hoàng thượng, đại hoàng tử, chủ nhân đã đợi các ngài từ lâu. Xin mời vào trong.

Nói đoạn đứng sang một bên, đưa tay hướng vào phía trong cánh cổng. Hakuba Saguru nhìn sang phụ hoàng, rồi cũng im lặng đi theo người vào bên trong. Phía sau, cánh cổng nặng nề lại từ từ đóng lại.

- Chà, ngài đã để ta đợi khá lâu đấy, hoàng đế Nam Quốc, và chào mừng cậu, đại hoàng tử Hakuba Saguru.

Ngồi trên chiếc ghế hương với nước sơn đen bóng được chạm khắc tinh xảo, người đó gõ từng nhịp lên taycầm trạm trổ rồng phượng sinh động như thể sắp vùng bay lên bầu trờicao vút, cất giọng cao ngạo. Đứng đậy khỏi ghế, tấm áo choàng đen dài trượt theo từng bước chân. Hakuba tập trung quan sát, dần dần, dưới lớp áo choàng đen bí ẩn, người đó lộ diện. Dừng lại trước mặt chàng, đôi mắt sắc lẹm nhìn chàng chăm chú, khuôn miệng nhếch lên mang theo cả uy quyền và kiêu ngạo.

- Đại hoàng tử Nam Quốc Hakuba Saguru, rất hân hạnh được gặp cậu.

- Bà là ai?

Khóe môi nâng lên, vẽ thành một nụ cười đỏ thắm. Mái tóc vàng xoăn nhẹ mượt tựa nắng phủ dài, nổi bật trên nền áo choàng đen. Đôi mắt màu lửa rực rỡ xoáy thẳng vào đôi mắt hổ phách bình tĩnh.

- Vermouth.

- Saguru – hoàng đế Nam Quốc đứng giữa hai người, hướng con trai mà nói – đây là người ta muốn con gặp, chủ nhân của Phụng Hoàng Cung, Huyết Phụng Hoàng, còn gọi là Vermouth. Vermouth đã giúp Nam Quốc chúng ta rất nhiều. Bây giờ, đã đến lúc ta cho con biết về chuyện này rồi.

- Chà, xem biểu hiện của đại hoàng tử thì xem ra ngài vẫn chưa nói gì với cậu ấy cho đến khi tới đây. Quyết định ở phút chót à, ngài Hakuba?

Vermouth nâng tà áo choàng, chậm rãi đi vào phía trong tấm rèm châu mới được vén lên, dừng lại trước chiếc bàn rộng và đưa tay mời phụ tử Hakuba. Ba người ngồi vào bàn, tấm rèm được hạ xuống. Saguru vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt. Bà ta không còn trẻ, dựa vào giọng nói và cung cách cư xử có thể phán đoán như vậy. Nhưng vẻ bề ngoài, Vermouth vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn nét thanh xuân thời xuân sắc, đẹp đến đáng kinh ngạc.

- Đúng vậy – hoàng đế trời Nam ung dung nói – ta đã chọn Saguru sẽ là người thừa kế cơ nghiệp của ta, sẽ là người tiếp quản và phát triển đế chế ta xây dựng. Đến lúc cho con biết về kế hoạch rồi.

- Tốt lắm – Vermouth nhếch khóe miệng, ngạo mạn nhìn qua hoàng đế Nam Quốc – ngài đã đến đây, mang theo người kế thừa bá nghiệp của mình, thì hẳn cũng đã nghe được tin tức đó?

Sắc mặt hoàng đế Hakuba trầm lại, một nắm tay nắm nhẹ, đặt lên trên mặt bàn. Chuyện đại hoàng tử Đông Quốc có được kì lân tài nữ sớm đã lan truyền khắp trên dưới Đông Quốc, nắm bắt được tin tức này là chuyện đương nhiên. Kì lân tài nữ là kì tài trong thiên hạ, ông vốn đã nhắm đến từ lâu. Đương nhiên, Nam Quốc cũng không phải là nơi duy nhất muốn có vị tài nữ này. Trước giờ, chưa có một cá nhân, một tổ chức, thậm chí là một hoàng tộc nào trong Tứ Quốc có thể tiếp cận nàng dù có cố gắng đến đâu, chứ đừng nói là thuyết phục đưa được nàng về dưới trướng. Ấy vậy mà, đùng một cái, tên nhóc nổi tiếng phong lưu của Đông Quốc lại có thể mời được kì lân tài nữ lưu lại phủ hoàng tử.

- Vermouth, ta vẫn luôn tin tưởng vào tài năng của cô, nhưng kì lân tài nữ không phải là một nhân vật tầm thường. Phía Đông Quốc giờ đã có kì lân tài nữ, vụ án Huyền Vũ xem ra...

- Đúng, nếu quả thật là kì lân tài nữ thì một vụ Huyền Vũ này không đủ để làm khó cô ta. Sớm thôi, cô ta sẽ giải được mọi chuyện. Nam Quốc không còn có thể đứng trong bóng tối được nữa. Đến lúc đó, không những mục đích đẩy Đông Quốc và Bắc Quốc vào chiến tranh thất bại, mà khả năng cả hai nước Đông – Bắc chĩa mũi nhọn vào Nam Quốc là rất cao. Nam Quốc sẽ từ thế chủ động sang hoàn toàn bị động, mất cả chì lẫn chài.

Hakuba Saguru ngồi im lặng tổng hợp thông tin từ cuộc đối thoại giữa phụ hoàng của chàng với Vermouth, và cả với những trải nghiệm trực tiếp của chàng trên đất Đông Quốc những ngày vừa qua. Vậy ra, tình hình là như thế.

Mọi biến động lớn nhỏ gần đây ở Đông Quốc, đặc biệt là có liên hệ đến Kudo Shinichi, đều được Nam Quốc, mà cụ thể là phụ hoàng của chàng và người phụ nữ bí ẩn ngồi trước mặt chàng đây lập kế hoạch từng bước cụ thể. Từng sự việc tưởng chừng là ngẫu nhiên, hóa ra lại đều có sắp xếp chi tiết cho mục đích từ trước. Ngay cả việc chàng xuất hiện dưới chân Xích Hỏa sơn để rồi gặp gỡ nhóm Shinichi.

- Cô đã có thể cài người xăm hình Thần thú Huyền Vũ lên lưng hai tên sơn tặc đó không có chút sơ hở, mọi chuyện suôn sẻ tiến hành, vậy mà ván cờ này đột nhiên lại xuất hiện một kì lân tài nữ. Xem ra, bên ta bây giờ hụt hơn một quân quan trọng rồi.

- Hụt mất một kì lân tài nữ, vậy thì cần lấy được về một người áp đảo cô ta.

Vermouth bình thản mỉm cười. Nghe lời đó, hoàng đế trời Nam cau lại đôi chân mày.

- Đến Huyết Phụng Hoàng cô còn khó có thể đấu cùng với kì lân tài nữ, giữa trời Tứ Quốc này còn ai có thể áp đảo được kì lân... – chợt như bừng tỉnh, hoàng đế Hakuba nhìn thẳng vào Vermouth, giọng nói hào hứng thêm vài phần – cô muốn nói đến kì tài bậc nhất thiên hạ, đầu bảng kì tài của Kì Lân Các, Sherry công chúa của Bắc Quốc?

Ngừng lại một hồi, ông trầm ngâm suy nghĩ, đoạn trầm giọng lẩm nhẩm:

- Sherry công chúa là của Bắc Quốc, cô ta đúng là kì tài hiếm có, là nhân vật hàng đầu có thể đấu lại kì lân tài nữ. Nhưng Sherry là bảo bối trong tay Gin, đời nào hắn để cho Nam Quốc ta lấy mất cô ta chứ. Làm thế nào có thể...

Liếc ánh mắt sắc lẹm sang Hakuba Saguru, nét cười trên khóe môi Vermouth càng đậm.

- Đại hoàng tử của ngài chẳng phải đã đến tuổi thành gia lập thất rồi hay sao. Vị trí hoàng tử phi này, ứng cử viên thích hợp nhất đã có rồi chứ?

- Đến Bắc Quốc cầu thân?

Hakuba Saguru bật lên câu hỏi. Vermouth đang nói muốn chàng cầu thân công chúa Bắc Quốc sao.

- Đúng. Sherry dù cao quý đến đâu thì cũng chỉ là một công chúa, dù đối với Gin, Sherry có quý giá đến đâu thì con bé cũng vẫn chỉ là một công chúa. Đại hoàng tử của Nam Quốc có điểm nào không xứng đôi với một công chúa Bắc Quốc? Cầu thân là lẽ thường tình, Gin không có lí do gì để phản đối chuyện này cả. Chuyện lấy được công chúa Bắc Quốc không phải là bất khả thi.

Hakuba Saguru siết chặt nắm tay, chàng cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời này. Sinh ra trong gia đình đế vương, chàng vẫn biết cuộc đời này vốn không thể do chàng tự làm chủ. Với thân phận hoàng tử của chàng, hôn nhân mang màu sắc chính trị là lẽ thường tình. Nhưng kẻ đang bình thản vẽ ra tương lai cả đời của chàng ấy lại là một người đàn bà mà cho đến trước ngày hôm này chàng thậm chí còn không biết đến sự tồn tại. Cho đến bây giờ, chàng cũng hết sức mơ hồ về thân phận của bà ta, về người phụ nữ với danh gọi Vermouth.

Ánh mắt Hakuba Saguru chợt quét qua một bức họa treo trên bức tường cách đó không xa. Trong bức tranh họa một cô gái, không, là một cô bé? Vì khoảng cách và điều kiện ánh sáng, chàng không thể phán đoán được chính xác, chàng cũng chỉ có thể thấy được đôi mắt trên bức họa. Đôi mắt ấy trong mà sắc, nhẹ nhàng mà lại mang nét sâu thẳm. Đôi mắt này, sao quen đến vậy?

- Saguru – tiếng gọi của phụ hoàng làm chàng hơi giật mình, hướng về phía ông mà lắng nghe – con phải mang được công chúa Bắc Quốc về đây cho ta.

Khựng lại đôi chút, đại hoàng tử Nam Quốc siết chặt nắm tay. Phụng Hoàng Cung, Huyết Phụng Hoàng, Vermouth, tất cả là thế nào? Người đàn bà này, tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, tại sao đế vương một phương trời như phụ hoàng của chàng lại dễ dàng nghe theo lời nói của bà ta. Tại sao có thể đến mức ngang nhiên nói về hôn sự hoàng tộc, mà cụ thể, quyết định hoàng tử phi cho chàng? Vermouth, rốt cuộc bà là ai?

Rất khó để có thể nhận thấy đôi mắt màu hổ phách ấy trầm xuống. Hakuba Saguru chậm rãi hít vào một hơi, đoạn cúi đầu nhận lệnh.

- Vâng lệnh, thưa phụ hoàng.

- Về phần kì lân tài nữ, cô có dự định gì không, Vermouth? – hoàng đế Hakuba cất lời hỏi – không phải cô cứ để Đông Quốc cư nhiên có được một quân cờ mạnh như vậy chứ?

- Tất nhiên... – cố ý kéo dài giọng, Vermouth khoanh hai tay lại trước ngực, ngả người ra sau dựa vào ghế thoải mái – ...không có chuyện đó. Chưa thể chắc chắn sẽ lấy được Sherry về tay, thì cũng phải chắc chắn đối thủ không thể có được lợi thế hơn mình.

Nụ cười ngọt ngào đỏ thắm nở rộ trên đôi môi mọng đỏ như máu của Huyết Phụng Hoàng. Những móng tay dài bấm vào vạt áo, hằn thành những vết cong cong.

- Kì lân tài nữ là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ, cô ta quá giỏi, nếu như đã không có được, tất phải diệt.

Đứng dậy khỏi bàn, Hakuba Saguru cúi đầu chào Vermouth, rồi không nói gì im lặng cùng phụ hoàng bước ra ngoài. Trong tâm trí chàng lướt qua hình ảnh một đôi mắt thẳm sâu trí tuệ, tĩnh lặng khó đoán và có chút kiêu ngạo. Nhíu lại hàng mày kiếm, trong lòng chàng chợt gợn lên chút cảm giác kì lạ.

Shiho?

Grey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro