Chap 5: Quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau vụ sái quai hàm cùng á khẩu, hoàng tử Kudo vẫn không đả thông được tư tưởng sau khi chịu sự đả kích nặng nề. Quai hàm đã hết sái, á khẩu cũng không còn, nhưng căn bệnh tinh thần của Shinichi vẫn không hề thuyên giảm.Chàng ăn không ngon, ngủ không yên, vì ngay cả trong giấc mơ của chàng cũng là hình ảnh ánh mắt nàng lạnh lùng khinh bạc, đến liếc chàng một cái cũng lười, nhìn chàng một lần cũng tiếc. Nàng còn phũ phàng bỏ đi thẳng sau khi ném cho chàng một câu lạnh buốt:


"Ta không có nhu cầu quen ngươi."


Ôi trời đất quỉ thần ơi, thế này có điên đầu không cơ chứ?


Hôm ấy, sau khi lấy lại tinh thần, Heiji và Kaito dành cả buổi để cười lăn cười bò trên nỗi đau khổ của Shinichi khiến chàng chẳng biết làm gì hơn là nhăn nhó rủa thầm:


"Hừ, đúng là bạn bè tốt!"


Nhưng đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy Shinichi với đôi mắt gấu trúc thâm xì, đầu tóc bù rù, áo quần xộc xệch và tâm hồn thì treo ngược cành cây, hai chàng im bặt, và bắt đầu lo lắng thực sự. Hai chàng cũng hiểu, tên này từ nhỏ tới lớn chưa bị từ chối bao giờ, đến bây giờ lại bị một nữ nhân coi thường đến thế này, quả thật là đả kích quá lớn. Nhưng hai người không nghĩ là tên đó lại sốc đến nỗi hỏi gì cũng không nói, bảo gì cũng không nghe, cả ngày tự kỉ lẩm bẩm như vậy. Tên Shinichi đang trong tình trạng này thì chẳng thể làm gì, thôi thì đành bỏ hắn lại quán trọ lầm bầm một mình, hai chàng tự thân vận động ra ngoài thám thính. Sau hai ngày lê la ngoài đường dò la tin tức, cuối cùng thì cũng thu được thông tin có chút giá trị.


- Mười ngày nữa tại Xích Hỏa Sơn Trang phía nam Đông Quốc sẽ diễn ra một cuộc đấu giá trân bảo, các loại ngọc ngà châu báu, cổ kiếm, cổ thư gì cũng có hết. Nói chung là hội tụ đủ thứ bảo vật trên đời. Nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch ở đó. – Hattori ngồi nói một tràng – Này này, có nghe không đấy Shinichi?


Mặc kệ tên nhọ nồi đó đang nói gì, chàng vương tử của chúng ta vẫn đang chìm trong suy nghĩ.


"Ánh mắt lạnh lùng băng giá đó, khuôn mặt kiêu ngạo khinh thường đó, sao nàng dám dùng trước mặt ta chứ? Mọi nữ nhân trên đất Đông Quốc này không ai là không biết đến ta, sao nàng dám không biết chứ? Nàng nghĩ nàng là ai?"


- Này này! – Heiji vừa gọi vừa xua tay liên tục trước mắt Shinichi.


- Thôi đi – Kaito lên tiếng – Huynh đừng phí thì giờ làm chuyện vô ích. Ta thấy tên đó hết thuốc chữa rồi. Có gọi thế gọi nữa hắn cũng chẳng lọt tai đâu.


"Khoan đã, nàng không biết?" – Shinichi vỗ đùi cái đét, nét mặt sáng ngời như vừa phát hiện ra điều hệ trọng lắm – " Phải rồi, là do nàng ta không biết. Để xem đến khi nàng biết ta đường đường là đại hoàng tử của Đông Quốc oai phong lẫm liệt, hào hoa phong nhã nàng còn tiếp tục kiêu ngạo được không. Được lắm, duyên nợ giữa ta với nàng chưa dứt, vụ này chưa giải quyết xong, ta và nàng chắc chắn còn gặp lại."


Nghĩ rồi chàng phá lên cười đắc ý, tư tưởng liền được đả thông khiến Kaito và Heiji tròn mắt. Mới ngoảnh đi còn hồn phách trên mây, mặt mày ủ dột, thế mà ngoảnh lại đã vỗ đùi cười ha hả, sắc diện sáng bừng. Tên này bệnh nặng đến thế sao?


- Được rồi Kaito, Heiji, hai huynh còn làm gì đó. Mau mau đi chuẩn bị, chúng ta Xích Hỏa Sơn Trang thẳng tiến.


Nói rồi Shinichi vụt đi thay y phục, sắp xếp hành trang. Heiji và Kaito đưa mắt nhìn nhau, nhún vai chịu thua không theo kịp tâm tư tên bạn, rồi ai về phòng nấy thu dọn hành lí chuẩn bị nam tiến.


***


Sau khi chuộc thân cho Aoko, Shiho đồng ý cho cô theo hầu. Dù sao một thân một mình nơi đất khách quê người, nàng lại là nữ nhi nên cũng có nhiều điều bất tiện, có Aoko theo cùng cũng tốt. Nàng dừng chân tại một quán trọ nhỏ bên đường thuê hai phòng nghỉ.


- Aoko, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đi cả ngày đường cũng mệt rồi, cô lại vừa trải qua nhiều chuyện như thế. Cần gì ta sẽ cho gọi sau. – Shiho nói và quay gót bước về phòng.


- A..., tiểu thư... – Aoko ngập ngừng – em...em có thể biết tên tiểu thư không?


Để ý thấy nét do dự thoáng qua trên gương mặt chủ tử, Aoko vội cúi mặt nói nhanh:


- Thực ra cũng không cần thiết đâu ạ, em gọi tiểu thư là được rồi.


- Shiho – nàng nhẹ nhàng cất giọng – tên ta là Shiho.


Aoko ngẩng mặt lên thì Shiho đã đóng cửa phòng. Cô nhìn cánh cửa đóng kín, môi nở một nụ cười rạng rỡ:


- Shiho, tên tiểu thư đẹp quá!


Bản thân Shiho cũng không hiểu tại sao lại bất giác nói tên mình cho cô gái ấy. Cái tên có lẽ đã bị lãng quên từ lâu, và có khi chính nàng cũng sẽ quên nếu không phải có người vẫn gọi nó. Dù rất hiếm khi có dịp được gặp mặt, nhưng Akemi, hoàng tỉ của nàng vẫn luôn là người quan trọng nhất, là người nàng trân trọng, yêu thương nhất trên đời. Cũng chính tỉ tỉ là người luôn gọi nàng bằng cái tên thân thương ấy, cái tên song thân đã đặt cho nàng bằng tất cả tình yêu và hi vọng. Có thể, từ sâu thẳm trong tâm hồn, nàng muốn được nghe cái tên ấy, nàng khát khao được gọi bằng cái tên ấy, tên thật của nàng, chứ không phải một cái tên đầy quyền lực nhưng cô độc lạnh lẽo như Sherry.


Lúc nàng chuẩn bị tắt đèn đi nghỉ thì một chiếc phi tiêu xé gió lao tới, cắm phập vào giá đỡ đèn. Shiho tiến lại gần, quả nhiên, trên phi tiêu ghim một mảnh giấy.


" Giờ tí, trong rừng, một trăm bước phía tây."


Shiho tính thời gian, sắp tới giờ hẹn rồi. Nàng thổi tắt nến, cẩn thận cài then cửa, khoác áo choàng đen có mũ chùm đầu nhẹ nhàng ra ngoài theo lối cửa sổ. Đây là một trong những lí do nàng nhất định thuê phòng dưới tầng một. Ây dà, nếu nàng mà biết chút ít võ công, mấy tầng lầu đó sao làm khó được nàng? Đi đến bìa rừng, Shiho quay về hướng tây, nàng đếm từng bước chân cho tới khi đủ một trăm bước.


- Nàng đến rồi.


Một giọng nam trầm lạnh quen thuộc vang lên, Shiho quay về phía sau, nàng nói:


- Thật ngạc nhiên, ta không nghĩ người Gin nhắc đến lại là huynh.


- Dù hắn có không ưa ta đến đâu cũng không thể phủ nhận một sự thật, người duy nhất hắn có thể tuyệt đối tin tưởng sẽ bảo vệ nàng được an toàn là ta.


Shiho dối diện với Akai Shuuichi, nàng cong nhẹ vành môi, trả lời:


- Hai người cũng thật thú vị. Giờ thì nói đi, huynh đã điều tra được gì rồi?


Akai khẽ nhướng mày, nàng biết? Cũng phải, một chuyện đơn giản như vậy nàng hẳn đã nắm trước. Chàng hắng giọng, bắt đầu báo cáo:


- Những gì cô ta nói là thật. Nakamori Aoko, gia cảnh bần hàn, mồ côi cha mẹ, vì làm tang cha mà bán thân vào Vạn Hoa Lầu đàn hát mua vui. Việc xảy ra ở quán trà Kim Nguyệt là tình cờ, không phải do cô ta sắp xếp để tiếp cận nàng. Nhưng đề phòng vẫn hơn, nàng phải cảnh giác cô ta. Còn nữa, tên mặc lam y trong quán trà hôm nay chính là hoàng tử Đông Quốc – Kudo Shinichi, tên da ngăm là hoàng tử Tây Quốc Hattori Heiji, tên còn lại là Kuroba Kaito, hẳn nàng đã nghe nói. Nàng phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với mấy người đó. Để đảm bảo an toàn, phải tuyệt đối giữ kín thân phận. Nàng cũng biết quan hệ giữa Đông Quốc, Tây Quốc với Bắc Quốc rồi đấy.


- À, ta sẽ cẩn trọng – Shiho mỉm cười, nhìn Akai châm chọc – Bình thường muốn huynh nói một câu cũng khó, từ lúc nào mà huynh có thể nói nhiều như vậy? Quả thật ở bên hoàng tỉ cái bản tính khô cằn của huynh được cải thiện rất nhiều đấy.


Nghe Shiho nói, mặt Akai sầm lại, chàng trầm giọng:


- Shiho, nàng biết rõ ta và Akemi không...


- Vào việc chính đi – Shiho ngắt lời Akai, nàng biết chàng định nói gì, và nàng thì không muốn nghe điều đó – về lưu ly bảo ngọc, huynh điều tra được những gì rồi?


- Shiho... – Akai nén tiếng thở dài, chàng biết Shiho không muốn nhắc đến vấn đề ấy – Xích Hỏa Sơn Trang, phía nam Đông Quốc, có thể nàng sẽ tìm được gì đó tại hội đấu giá trân bảo tại đấy.


- Ngày mai ta sẽ đi. – trùm mũ lên che khuất khuôn mặt, nàng nói ngắn gọn và bước trở lại phía bìa rừng về quán trọ.


- Cẩn thận. – Akai cất tiếng.


- Ta biết rồi. – Nàng thì thầm đáp lại.


Chỉ còn lại một mình, Akai Shuuichi đứng lặng nhìn Shiho bước đi xa dần, đôi mắt chàng nhuốm đầy ưu tư. Nàng luôn như thế, tỏ ra lạnh lùng và xa cách, tự mình dựng lên một bức tường băng lạnh lẽo ngăn cản chàng chạm tới trái tim nàng. Men theo trí nhớ, chàng tự đưa mình trở về quá khứ, trở về thời điểm mọi thứ bắt đầu.


Bốn năm trước, chàng vì muốn xâm nhập vào hoàng cung Bắc Quốc mà tiếp cận công chúa Akemi, tuy không phải con đường gần nhất nhưng là đối tượng dễ dàng nhất. Sau một năm kể từ khi chàng tiếp cận thành công Akemi, Gin đặc biệt cho phép công chúa Sherry xuất cung, di giá đến Điềm Tâm phủ vài ngày để hàn huyên cùng hoàng tỉ – tất nhiên, chuyến đi này là bí mật – chàng biết, cơ hội cuối cùng cũng đã đến.


Lúc Akemi giới thiệu chàng với Sherry công chúa, Akai không thể thôi nhìn vào ánh mắt xanh sâu thăm thẳm ấy. Gương mặt nàng xinh đẹp thanh thoát nhưng băng lãnh vô cùng khiến chàng ấn tượng mạnh. Trái ngược với một Akemi ngây thơ hiền dịu, hòa đồng sôi nổi, Sherry lại trầm tĩnh, cô độc và lạnh giá. Cùng là công chúa, lại là tỉ muội ruột thịt sao có thể khác nhau đến như vậy? Rốt cuộc, ở nơi cung cấm bí ẩn kia chứa đựng những gì mà có thể gây nên sự khác biệt ấy? Để một thiếu nữ mới mười lăm tuổi mang vẻ lạnh lùng thấu tận tâm can người ta như thế, nàng phải trải qua những gì vậy?


Akemi gọi nàng là Shiho, với sự nhạy bén sẵn có không khó để Akai nhận ra đó mới là tên thật của nàng. Một cái tên đẹp và ấm – giống như Akemi, chứ không lạ và lạnh như Sherry – cái tên mà người ta vẫn nhắc đến nàng như một công chúa cấm cung.


Đối với Shiho, chỉ có Akemi là được trân trọng. Nàng nhìn Akemi bằng một ánh mắt ấm áp mà không ai từng được nhận. Khi ngồi bên Akemi, dù là nghe tỉ tỉ mình thao thao bất tuyệt về chuyện hoa nở hoa tàn nàng cũng mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy làm tan đi phần nào băng giá trên gương mặt nàng. Bản thân Akai cũng không hề nhận ra chàng lại quan sát Shiho tỉ mỉ đến vậy. Chàng để ý từng lời nói, ánh mắt và nụ cười hiếm hoi của nàng. Tầm mắt chàng bất giác bị thu hút bởi vẻ đặc biệt của Shiho. Nhưng ngược lại, nàng lại chẳng hề để ý đến sự có mặt của chàng. Khi Akai được Akemi giới thiệu, nàng chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó trong mắt Shiho, ngoài Akemi ra, không một ai, bao gồm cả chàng, là tồn tại.


Trong ấn tượng của Akai, Sherry là một cô công chúa lạnh lùng và kiêu ngạo. Có lần, một nha hoàn dâng trà đã bất cẩn vấp ngã, hất cả ấm nước trà nóng bỏng về phía nàng. Nha hoàn bên cạnh đã vội chạy ra đỡ giúp cho nàng, đôi tay mịn màng của cô bị nước trà làm bỏng đến phồng rộp, đỏ rát. Nàng hầu đau đến phát khóc, gương mặt thánh thiện đầm đìa nước mắt rất đáng thương, ai nhìn vão cũng phải xót xa thương cảm. Thế nhưng Shiho chẳng buồn liếc mắt, cứ như tiểu nha hoàn đó không hề tồn tại. Nàng còn khó chịu cau mày, hai người hầu gái khác biết ý vội đỡ cô bé kia ra ngoài trị thương. Nếu đổi lại là Akemi, hẳn đã rối lên kêu người mời đại phu, lo lắng hỏi han cô bé rồi. Những ngày sau, Akai không hề gặp lại nha hoàn đó nữa. Xem ra, công chúa Sherry không chỉ lạnh lùng kiêu ngạo mà còn cực kì lãnh khốc vô tình, không chút động tâm trước nỗi đau của người khác, dù cho nỗi đau đó là vì nàng. Để tiếp cận nàng sẽ khó khăn đây.


Cho tới một ngày, khi Akai cùng Shiho và Akemi tản bộ vãn cảnh trong khuôn viên rộng lớn của Điềm Tâm phủ, đôi chỗ còn điểm xuyết núi giả. Bỗng nhiên có một con bướm bay qua, nó quả thật rất đẹp với đôi cánh tím mịn lạ lùng.


- Shiho, nhìn kìa, đẹp quá! Để ta bắt cho muội nhé. – Akemi thích thú reo lên và đuổi theo con bướm đẹp kì lạ ấy, không để cho Shiho kịp nói gì.


Chợt Akemi trượt chân ngã, lưng nàng va mạnh vào một ngọn núi giả khiến tảng đá trên đỉnh lung lay, rơi nhằm thẳng vào nàng. Không kịp suy nghĩ, Shiho lao vội ra đẩy tỉ tỉ qua một bên. Nàng ngã xuống và sẵn sàng chờ đợi cơn đau ập đến.


Một...hai...ba..., nhưng sao lại chẳng có cảm giác gì nhỉ? Mở mắt ra, Shiho kinh ngạc tột độ khi thấy Akai Shuuichi ôm gọn mình trong vòng tay rắn rỏi, khuôn mặt chàng tái đi vì đau đớn. Tảng đá đó không lớn nhưng nhọn đầu, lại rơi xuống từ độ cao không nhỏ nên đã làm vỡ xương bả vai của chàng. Akemi hét lên sợ hãi sau một hồi thất thần, hoảng loạn gọi người giúp đỡ và lao vội đến bên Akai, khóc nấc lên không thành tiếng. Đám người hầu vội vàng chạy lại cùng Akemi dìu chàng vào trong, còn Shiho vẫn đứng lặng người trên trảng cỏ.


Cả buổi hôm đó Điềm Tâm phủ được phen náo loạn. Akemi thì cứ chạy tới chạy lui căn vặn đại phu đủ điều, rồi lại ra ra vào vào phòng bếp hết sắc thuốc lại đến nấu đồ tẩm bổ cho Akai. Các nha hoàn trong phủ cũng tấp nập ngoài cửa phòng chàng, thẹn thùng lo lắng xếp quà, thuốc ngoài bậc cửa. Bình thường Akai không thân thiện lắm, lại lạnh lùng ít nói nên không được lòng gia nhân, nhưng trong mắt các nha hoàn thì chàng lại cực kì phong độ cuốn hút. Ai dà..., tấp nập là thế, nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện bóng dáng của Shiho, Akai cũng không hề ngạc nhiên về điều này.


Nhưng đến đêm hôm ấy, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chàng vô cùng kinh ngạc khi thấy Shiho đẩy cửa bước vào phòng mình. Phòng của cao thủ nên không có thói quen cài then, hơn nữa vai bị thương thế kia cũng chẳng lấy đâu ra hơi mà chạy ra cài cửa. Nàng không nói không rằng, lặng lẽ tiến thẳng đến bên giường của Akai, điềm nhiên ngồi xuống rồi lật chăn lên. Chàng bàng hoàng bật dậy. Rồi trong khi chàng còn đang bàng hoàng đến á khẩu trên giường với những suy nghĩ của riêng chàng thì nàng lấy ra một hộp gỗ nhỏ và nói:


- Đừng nhúc nhích, im lặng nghe ta nói đây.


Shiho mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là hai chiếc hộp khác nhỏ hơn. Nàng mở một hộp, rồi nhẹ nhàng xoa thứ kem đặc màu đen lên bờ vai trần bị thương của Akai trong khi anh chàng vẫn bất động. Cảm giác mát lạnh dễ chịu khi bàn tay mịn màng của nàng lướt nhẹ trên da truyền đi khắp cơ thể, khiến chàng cảm thấy tê rần cả người, Akai bất giác đỏ mặt, chàng tự sỉ vả bản thân không thương tiếc, chết tiệt, ngươi nghĩ cái quỉ gì thế hả? Shiho tiếp tục xoa kem mà không buồn nhìn Akai, nàng nói:


- Đây là kem trị thương mà ta chế ra từ ba mươi bảy loại thảo dược khác nhau, rất hiệu quả. Hồi trước Tiểu Bảo ngã gãy chân, ta đã dùng kem này trị thương, tốt lắm đấy.


Được đích thân Sherry công chúa chế kem trị thương cho, hẳn là thân phận không nhỏ. Akai bất giác hỏi một câu và chàng đã phải ôm hận nghìn thu:


- Tiểu Bảo là ai vậy?


- Chó của ta.


Akai trợn mắt, kinh hãi nhìn nàng. Bao nhiêu cảm xúc trào dâng nãy giờ đã bị một câu nói của nàng làm cho tụt dốc không phanh, thê thảm đến không thể kéo lên được. Vẫn không để ý đến thái độ của chàng, Shiho đóng chiếc hộp đó lại, kết thúc việc xoa kem. Nàng rót một tách trà, lại lấy một viên hoàn từ chiếc hộp còn lại đưa cho chàng:


- Uống đi. Thuốc này ta bào chế từ hơn hai mươi loại dược liệu cao cấp. Nó sẽ giúp giảm đau hiệu quả, ngoài ra còn làm xương nhanh liền hơn. – cuối cùng Shiho cũng để ý thấy vẻ mặt của Akai, hiểu ra vấn đề, đôi môi anh đào nở một nụ cười châm chọc – ta không thử nghiệm thuốc này trên Tiểu Bảo đâu...


Akai cũng chỉ ậm ừ rồi cắn răng nuốt viên thuốc đó. Chàng cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại dễ dàng nghe lời đến vậy. Shiho hài lòng nhận lại tách trà, hoàn thành nốt câu nói nàng đã cố ý bỏ dở:


- Thử nghiệm thuốc mới ta thường tiến hành trên chuột. Ta không muốn Tiểu Bảo ngộ độc thuốc.


Thấy Akai chỉ im lặng không nói câu gì, hay đúng hơn là câm lặng, nàng chỉ cười nhẹ, dặn dò trước khi quay bước về phía cửa:


- Kem xoa ngày một lần vào buổi tối. Thuốc uống ngày hai viên sau bữa ăn. Ta đảm bảo lâu nhất một tuần sẽ khỏi.


- Sao lại quan tâm tới ta?


Shiho dừng chân lại khi Akai đột nhiên lên tiếng, không quay lại, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:


- Tảng đá đó lẽ ra rơi trúng ta.


Câu trả lời của nàng khiến cho chàng càng thêm khó hiểu. Chàng đã đỡ giùm nàng tảng đá đến nỗi vỡ bả vai, nhưng nha hoàn đó chẳng phải cũng đỡ cho nàng cả ấm trà nóng rẫy đến bỏng đỏ cả hai tay sao?


- Ấm trà đó lẽ ra cũng hất trúng nàng. – Akai đáp lại.


Shiho thoáng ngạc nhiên khi Akai nhắc đến chuyện đó, nhưng rồi nàng xoay người bước lại gần chàng, đôi mắt xanh ánh lên tia nguy hiểm, nàng khẽ nói:


- Nha hoàn đó, cô ta nghĩ ta không biết cô ta cố tình ngáng chân người dâng trà hay sao? Cô ta nghĩ ta không biết cô ta cố tình lao ra chắn giúp ta hay sao? Huynh nghĩ cô ta thật lòng muốn bảo vệ ta? Kẻ muốn tiếp cận ta xưa nay không hề hiếm. Muốn lấy lòng tin của ta đâu có đơn giản vậy. Ngoài ra, ta không nghĩ huynh quan sát ta kĩ đến thế.


Bỏ qua câu nói cuối cùng, Akai hỏi lại Shiho với giọng trầm ngâm:


- Nàng không cho rằng, ta cố tình đỡ giúp nàng, cố tình lấy lòng tin của nàng, cố tình tiếp cận nàng sao?


- Không – Shiho trả lời ngay lập tức, nàng nhìn xoáy vào đôi mắt đen thâm trầm của Akai, khiến chàng bất giác thấy lành lạnh – Đó là hành động bộc phát. Thời gian từ khi tảng đá rơi đến lúc tiếp đất không cho phép huynh suy tính. Nếu muốn hại ta, lúc ấy không việc gì huynh phải đỡ giúp ta cả. Tai nạn này là vô tình, có Akemi và người hầu quanh đó làm chứng, sẽ chẳng có ai có cớ để nghi ngờ hay kết tội huynh. Nếu muốn lấy lòng tin của ta, huynh yên tâm, huynh chưa hề có được. Còn nếu muốn tiếp cận ta – nàng ngừng lại một chút, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng kì dị – huynh sẽ phải đối mặt với một kẻ đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Đến lúc ấy, phải xem mạng huynh lớn đến đâu.


- Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không? – Akai lên tiếng sau một hồi trầm mặc bốn mắt nhìn nhau.


- Cứ hỏi.


- Chuyện gì đã xảy ra với nha hoàn kia?


- Ta chỉ đơn giản nói không muốn cô ta xuất hiện trong tầm mắt. Còn lại là việc của đội hộ vệ.


Nàng đã bỏ đi rồi mà Akai vẫn ngồi im bất động. Khả năng quan sát và phân tích của Shiho ấn tượng không kém khả năng đe dọa tinh thần người khác của nàng. Nhìn xuống chiếc hộp gỗ nhỏ mà nàng để lại, Akai bất giác mỉm cười.


- Kẻ đến quỉ thần cũng phải khiếp sợ sao? Ta thật muốn gặp thử một lần. Thật thú vị!


Grey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro