Chap 9: Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, sáu người đều im lặng trầm mặc. Hồi lâu sau Hattori Heiji đập mạnh thanh kiếm trong tay xuống mặt bàn gỗ khiến bụi bay mù mịt, giận dữ lên tiếng:


- Cái hội đấu giá quỉ quái gì vậy chứ? Đang yên đang lành lại có mai phục, mà không biết trúng phải thứ khỉ gió gì mà tay chân ta bải hoải hết cả, sức đi đâu hết, cố gắng lắm mới thoát ra được.


Kaito chau mày nhìn Heiji nhỏ giọng:


- Huynh đừng gây ồn nữa, bọn hắc y nhân chưa đi xa đâu, có thể chúng sẽ nghe tiếng huynh mà lần ra đây đấy.


Hakuba lúc này cũng lên tiếng:


- Hattori huynh nói ta mới để ý, đúng là ta bị mất sức đến năm, sáu phần, cơ thể cũng mệt mỏi, chậm chạp hơn bình thường.


- Ta cũng vậy – Shinichi gật gù tán đồng – Hơn nữa mọi người có để ý không, ngoài mấy người chúng ta ra, ai ai cũng ngẩn ngơ, nhìn đờ đẫn như mất hồn lạc phách hết cả. Đến Shiho cũng không ngoại lệ, không biết bọn chúng đã giở trò gì nữa.


- Là quang ảnh mê hương.


Lời Shiho vừa nói ra đã kéo hết loạt sự chú ý của năm người còn lại. Nàng chậm rãi giải thích trước những ánh mắt tò mò của mọi người.


- Quang ảnh mê hương là một phương thức khống chế cả tâm trí lẫn thể xác con người. Dùng hương dược đặc biệt phát tán trong không khí, người ngửi phải sẽ dần dần mất hết sức lực, lại dùng quang ảnh thu hút ánh mắt, nhìn vào thứ ánh sáng mê hoặc đó thần trí người ta sẽ không giữ được sự tỉnh táo nữa, dần mụ mị đi và mất hết ý thức. Nói đơn giản thì là một dạng thôi miên. Giờ nghĩ lại, lúc viên ngọc đó được mang ra, hộp vừa mở ta đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn hòa lẫn với mùi gỗ trầm nồng đượm. Thứ ánh sáng viên ngọc đó phát ra cũng không bình thường, nhưng...


...nhưng viên ngọc ấy có phải lam lưu ly hay không vẫn còn là bí ẩn...


Chữ nhưng cuối cùng nàng nói rất nhỏ, ngừng lại suy nghĩ một hồi, Shiho nói tiếp:


- Quang ảnh mê hương đã không được dùng đến gần trăm năm nay rồi, những tưởng nó đã thất truyền, không ngờ hôm nay lại được trực tiếp trải nghiệm, quả thật không tầm thường.


- Vậy đến bao giờ chúng ta mới hết cảm giác váng vất mệt mỏi do quang ảnh mê hương đây?


- Theo như ta biết thì người trúng quang ảnh mê hương sẽ mất từ năm đến bảy ngày mới hồi phục được thần trí, mười ngày mới hồi phục hoàn toàn thể lực. Chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng ban đầu thôi nên sẽ nhanh hồi phục hơn, hơn nữa các chàng đều là người luyện võ nên cũng có sức chịu đựng dẻo dai hơn người bình thường. Bây giờ chúng ta đã hồi phục thần trí, có lẽ khoảng hai ngày cơ thể sẽ hết chịu ảnh hưởng.


Nghe nàng giảng giải một hồi, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng bốn vị công tử kia thì đều có chung một ý nghĩ, viên ngọc màu lam đó liệu có phải là lam lưu ly trong truyền thuyết họ đang tìm kiếm? Chợt nhớ ra điều gì, Shinichi quay sang Kaito:


- Phải rồi Kaito... - ngừng lại giây lát, chàng rất nhanh tiếp lời bình tĩnh – bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu bọn chúng là ai, mục đích là gì, cũng là để chúng ta có đối sách an toàn rời khỏi đây nữa.


- Huynh nói phải – Kaito gật đầu với Shinichi – chúng ta ở đây chỉ là an toàn tạm thời, chưa biết đến lúc nào thì bọn chúng tìm ra ta. Hơn nữa rừng sâu heo hắt, không có lương thực chúng ta không thể cầm cự được. Phải nhanh chóng nghĩ đối sách.


Cũng là để tìm hiểu về viên ngọc lai lịch bất minh kia nữa, ai cũng ngầm hiểu điều này.


- Trước hết phải đi thăm dò động tĩnh của bọn chúng đã, nắm được tình hình rồi chúng ta mới có thể bàn tiếp được. Kaito, huynh là người nắm rõ khu rừng nhất trong số sáu người chúng ta, phiền huynh lần này nhé?


Không ai phản đối lời Shiho nói, vậy là bỏ phiếu thuận hết rồi, Kaito không kịp nêu ý kiến đã được quyết định phải nhận nhiệm vụ.


- Kaito, gần bờ suối có một loài cỏ dại mọc bám trên đá, chúng màu xanh đậm, lá vò nát có vùi hương hắc đặc trưng, hoa nhỏ màu vàng có năm cánh. Huynh hái một ít về đây, tuy không giải được hết ảnh hưởng của quang ảnh mê hương còn trong người chúng ta, nhưng nó giúp chống đỡ được nhiều, cũng coi như thuốc giải tạm thời.


Chàng kiếm khách lãng tử gật đầu, cầm kiếm lên, im lặng rời khỏi căn nhà nhỏ rồi biến mất vào khu rừng. Ngồi bình tĩnh trên chiếc ghế gỗ, Shiho suy xét lại từng chi tiết nàng còn nhớ được, không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào về tình thế bản thân đang gặp phải. Shinichi và Heiji đưa mắt nhìn nhau, Shiho quả là không đơn giản.


Khoảng hai canh giờ sau thì Kaito quay lại, cầm theo một nắm cỏ dại mà Shiho đã dặn chàng đem về. Shiho đón lấy nắm cỏ, nàng tuốt lấy lá và hoa bỏ vào chiếc cối nhỏ tìm được trong nhà rồi bắt đầu giã. Shinichi lập tức hỏi ngay:


- Thế nào rồi?


- Sào huyệt của bọn chúng ở phía nam khu rừng, có vẻ như chúng không đơn giản chỉ là một băng nhóm, theo ta thấy thì có rất nhiều loại người tụ họp, giống như một dạng liên minh.


- Hừm, liên minh sơn tặc à. – Shinichi hừ nhẹ.


Hakuba chăm chú nghe rồi nêu ý kiến:


- Theo như huynh nói thì bọn chúng không phải là một tổ chức hay bang phái thống nhất mà là nhiều băng nhóm tụ họp phải không? Nếu vậy chúng ta trà trộn vào cũng không phải là vấn đề.


- Cái gì cơ? – Heiji sửng sốt – Huynh nói là chúng ta, những kẻ đã thoát ra ngoài và đang bị bọn chúng ráo riết truy đuổi lại đường hoàng đi vào sào huyệt của lũ thổ phỉ đấy á?


- Ta không nói là đường hoàng đi vào, huynh không biết đến phương pháp gọi là cải trang à?


Nghe giọng nói có lẫn hàm ý khinh thường của Hakuba Saguru, Heiji cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, chàng lớn tiếng:


- Dù có cải trang vẫn quá mạo hiểm. Sẽ chẳng có ai điên mà đồng ý làm thế đâu. Shinichi, Kaito, hai huynh nói phải không?


Không gian bỗng chốc im lặng kì lạ, chỉ còn nghe tiếng giã thuốc vẫn đều đều vang vọng khắp gian phòng.


Hakuba khẽ nhếch môi cười. Ngẩn ra một lúc, Hattori Heiji bật dậy:


- Đừng nói với ta là tất cả đều đồng ý với tên tóc nâu kiêu ngạo này nhé.


Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kaito bèn đi lại chỗ Heiji, vỗ vai huynh đệ mà nói vài câu an ủi:


- Thôi nào, làm theo lời Hakuba đúng là khá nguy hiểm, nhưng là phương án hay nhất chúng ta có bây giờ. Hơn nữa vào tận nơi điều tra không phải sẽ nhanh chóng hơn sao? Người đến Xích Hỏa Sơn Trang đông như vậy, làm sao chúng nhớ mặt hết được, chúng ta cũng cải trang rồi trà trộn vào, đâu phải đường hoàng đi cổng chính nạp mạng cho chúng đâu.


Thấy Heiji có vẻ xuôi xuôi, Shinichi vội tiếp lời Kaito:


- Đúng đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn người vào đó nhé. Ta thấy...


- Chàng có quên gì không? – Shiho vẫn đang đều tay giã thuốc, hỏi mà không ngẩng đầu lên – Ở nơi rừng sâu heo hút này, chàng định cải trang bằng cái gì? Lấy lá cây đan áo à?


Tất cả cùng im lặng, phải, họ sẽ cải trang bằng cái gì? Thích thú quan sát cả phòng một lượt, Kaito ho hai tiếng rồi cười ranh mãnh:


- Mấy huynh nên cảm ơn ta đi, xem này – vừa nói Kaito vừa lấy ra một chiếc bọc không biết ở đâu ra – quần áo để cải trang đấy.


- Huynh lại chôm đồ hả?


Heiji vừa xem xét bộ quần áo thương nhân vừa vô tư hỏi, không thèm để ý mặt vị huynh đệ được nhắc tới kia đang sầm xuống đen kịt. Shinichi cũng xem xét bộ y phục của tướng quân Đông Quốc cẩn thận, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Là đồ thật, vậy là bọn chúng còn dính dáng đến triều đình sao?


- Kaito, chỉ có hai bộ y phục này thôi sao?


- Phải, lúc ấy ta nghĩ chỉ cần lấy một hai bộ đề phòng có phải quay lại thám thính thì thay đổi ngoại hình một chút, đâu nghĩ rằng sẽ phải xâm nhập điều tra đâu.


- Không sao, hai bộ đủ rồi – Shinichi nói, quay sang Heiji – ta và huynh sẽ cải trang rồi trà trộn vào sào huyệt của chúng. Kaito, huynh và Hakuba ở lại chờ tin, bảo vệ Shiho và Aoko nữa.


Nghe Shinichi một mình tự quyết định như thế, ba chàng trai còn lại không khỏi cảm thấy có phần khó chịu, nhất là Hakuba, người đã nêu ý kiến và đang cực kì háo hức muốn tự mình được điều tra về viên ngọc. Trong lúc ấy thì Shiho dường như chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề đó, nàng viên chỗ cỏ thuốc đã được giã nát thành từng viên nhỏ, đoạn quay sang Aoko đứng gần đấy:


- Thuốc giải tạm thời xong rồi đây, Aoko, giúp ta đưa mỗi người một viên đi.


Aoko không nói gì, cầm thuốc đưa cho mọi người. Có lẽ do vẫn chịu ảnh hưởng của quang ảnh mê hương mà cô mệt mỏi và uể oải thấy rõ. Tứ đại công tử mỗi người nhận lấy một viên thuốc, Hattori Heiji vừa đón lấy viên thuốc liền vừa nói vừa nuốt luôn xuống:


- Tại sao Kaito lại ở lại chờ tin trong khi huynh và ta đi điều tra chứ? Khụ khụ, thuốc quái gì thế này? Khó uống chết đi được, vị như bùn nhão ở đầm lầy ấy.


Shiho khinh khỉnh liếc qua vị vương tử Tây Quốc đang nhăn nhó, đoạn đưa cho hắn viên khác và bảo:


- Ai bảo ngươi nuốt? Phần quang ảnh chỉ ảnh hưởng đến thần trí, thuốc này là để giải mê hương. Ngươi phải đặt thuốc vào mũi hít thở trong vòng một canh giờ, chưa gì đã nuốt luôn rồi.


Hattori Heiji ngượng chín mặt, có điều với nước da thiên bẩm thì chẳng ai nhìn ra sự thay đổi màu sắc trên mặt hắn. Ba vị công tử còn lại đặt thuốc vào mũi, cười thầm, đúng là đồ ngốc.


- May cho ngươi, cỏ này không có độc tính, con nhện ta bỏ vào cũng không gây ra tác dụng đáng tiếc nào cả.


Trợn tròn mắt, Heiji một tay ôm lấy cổ, một tay chỉ thẳng vào Shiho, trừng trừng nhìn nàng.


- Cô...cô... Có ai lại cho nhện vào thuốc chứ? Ta vừa nuốt một con nhện đấy, cô muốn giết người hả?


- Có ai bảo ngươi nuốt đâu, ta đã nói rồi, thuốc này để giải mê hương, vốn các thành phần của nó không dùng để uống. Có những loại thuốc giải hương dược chỉ cần chạm lưỡi là ngươi đã chết bất đắc kì tử rồi. Lần này ngươi không chết là may phúc ba đời đấy.


- Cô... ngoài con nhện đó ra, cô không cho gì khác vào đấy chứ?


- Tin ta đi – Shiho nhìn gã hoàng tử xi đèn đèn bằng ánh mắt giễu cợt – ngươi không muốn biết đâu.


Cố nén cười để lấy giọng bình thường, Shinichi trả lời câu hỏi của Heiji vừa nãy:


- E hèm, bởi vì Kaito và ta quá giống nhau, đi cùng nhau chẳng phải sẽ gây nên sự chú ý không cần thiết sao, sau này muốn rút êm cũng khó.


Hakuba lúc này mới điềm đạm lên tiếng:


- Thế này thì sao, ta và Shinichi huynh sẽ đi điều tra, còn để Kaito và Hattori huynh ở lại bảo vệ hai vị tiểu thư. Dù sao nơi nguy hiểm như vậy cần đến một cái đầu lạnh, ta đi sẽ hợp hơn.


Dù Heiji quả thật cũng không muốn đi lắm, nhưng nghe những lời vừa rồi của Hakuba, máu nóng vừa mới miễn cưỡng hạ xuống giờ lại bốc hừng hực lên đầu.


- Huynh có ý gì hả? Muốn nói ta không có một cái đầu lạnh phải không, muốn nói ta không đi vào nơi nguy hiểm được phải không?


- Ta không có ý gì cả, nhưng những điều huynh nói đúng đấy. – Hakuba điềm đạm trả lời, cái vẻ điềm đạm làm cho Heiji càng tức khí.


- Heiji không phải người không đi được vào nơi nguy hiểm như huynh nói đâu – Shinichi xen vào giữa hai người đóng vai phân xử - Hakuba, ta muốn huynh ở lại là vì huynh đang bị thương.


Nói rồi Shinichi chỉ vào chỗ máu đang rỉ dần ra qua vết tên bắn sau lưng Hakuba. Thân tên đã gãy, chỉ còn đầu mũi tên cắm vào da thịt, nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy được vết thương. Nhanh chóng thay y phục tướng quân, lột luôn bộ râu giả của Kaito dán lên mặt, Shinichi kéo Heiji đã sẵn sàng trong trang phục thương buôn ra khỏi cửa nhằm ngăn chặn mọi lí lẽ từ phía Hakuba, không quên nói với lại:


- Huynh nói đúng, cần một cái đầu lạnh, chỉ cần một cái của ta là đủ dùng rồi.


Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại bốn người ở trong căn nhà gỗ nhỏ vẫn còn nghe tiếng Heiji bất mãn gầm lên:


- CÁI GÌIIIIIII???


***


Trời ngả dần về chiều, ở trong căn nhà nhỏ không có nước uống cũng không có lương thực, cả một ngày dài xảy ra bao nhiêu biến cố, cả đoàn đã mệt lả, bụng đói mềm. Vết thương của Hakuba đã được Kaito xử lí và băng lại theo lời Shiho hướng dẫn, vì mất nhiều máu nên nhìn chàng giờ đây khá nhợt nhạt. Đã nửa ngày trôi qua, ngôi nhà gỗ cũ kĩ này vẫn an toàn, hơn nữa cách đây không lâu chàng đi thám thính cũng không phát hiện bọn hắc y nhân đó lảng vảng quanh đây.


- Ba người ở lại đây nhé – Kaito cầm kiếm lên và nói – ta ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Ta sẽ về nhanh thôi.


- Được, cẩn thận một chút.


Kaito vừa đi được một lúc thì Hakuba cảm thấy cả người nóng bừng, mắt hoa lên nhìn không rõ mọi vật, còn vết thương thì có cảm giác đau nhức dữ dội. Aoko hoảng hốt gọi:


- Tiểu thư, người mau lại xem, Hakuba công tử không ổn rồi.


Đến rồi. Shiho khẽ đưa ánh mắt nhìn sang, nàng đứng dậy bắt mạch cho Hakuba.


- Aoko, cô ở lại chăm sóc Hakuba công tử nhé. Vết thương không ổn, có khả năng do trúng độc, ta ra ngoài hái thuốc – rồi nàng đưa cho Aoko một lọ nhỏ, dặn dò cẩn thận – cho chàng ta uống hai viên trước, cẩn thận không được ra gió, sẽ rất nguy hiểm.


Hakuba đang nhăn nhó vì đau đớn cũng vội ngăn nàng lại:


- Ra ngoài một mình nguy hiểm lắm, nàng nên đợi Kaito về cùng đi thì hơn.


Choàng áo choàng lên người, dùng một tay mở hé cánh cửa gỗ, Shiho quay đầu lại nói nhỏ trước khi bước ra ngoài:


- Không sao đâu, nếu có nguy hiểm thì Kaito đã chẳng mạo hiểm để lại hai nữ tử bọn ta với một người đang bị thương như công tử ở lại nơi này. Ta sẽ về nhanh thôi, thuốc cần hái ta biết ở đâu có.


Nói rồi nàng chùm mũ áo choàng lên, bước ra ngoài và đóng cửa lại trước khi Hakuba hay Aoko kịp ngăn nàng. Nhanh nhẹn đi về hướng tây, nơi nàng đã hẹn trước rằng nếu có biến cố sẽ tìm gặp Akai tại đó.


- Nàng ra đây thế này không sao chứ? – giọng Akai bất chợt vang lên, chàng nhảy xuống từ một cành cây cao khuất lá – Hakuba Saguru không phải là kẻ ngốc.


- Đúng – Shiho bỏ mũ trùm đầu xuống, nàng mỉm cười – nhưng ta cũng vậy.


Shinichi không phải người duy nhất nhận ra vết thương của Hakuba, nàng cũng sớm đoán được kế hoạch xâm nhập vào sào huyệt của đám người bí ẩn đó khi nghe Kaito kể lại tình hình. Chuyện nguy hiểm như vậy sẽ không có lí nào chỉ một người đi, như vậy là chỉ còn bốn người ở lại. Dược tính từ con nhện nàng cho vào thuốc lúc đó sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với người bình thường, nhưng với vết thương hở và sâu thì lại khác. Người bị thương mất nhiều máu, sức khỏe suy yếu sau khoảng hai canh giờ, khi dược tính theo hơi thở ngấm sâu vào cơ thể sẽ tạo ra nhiệt lượng lớn, gây sốt cao và mất sức, vết thương cũng sưng và đau khá dữ dội. Loại thuốc đó tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng sẽ khiến người trúng phải khổ sở không ít. Aoko vẫn còn chịu ảnh hưởng khá nặng từ quang ảnh mê hương, nếu lúc ấy Kaito không ra ngoài thì nàng cũng không để chàng đi theo mình, hai người một nửa mê nửa tỉnh một vật vã khổ sở kia sẽ là lí do vô cùng hợp lí để giữ chân chàng lại. Shiho lại là người duy nhất tinh thông y thuật, sẽ chẳng có gì bất thường khi nàng ra ngoài hái thuốc trong hoàn cảnh đó cả, sau này có nghĩ lại cũng chẳng ai có lí do để nghi ngờ nàng.


Nhớ lại phản ứng đau đớn của Hakuba cùng mạch đập loạn cả lên của chàng ta thì hình như nàng bỏ thuốc hơi quá tay, nhưng thôi, dù sao lọ thuốc nàng đưa cho Aoko cũng sẽ giúp từ từ giải bớt dược tính. Trước khi đi Shiho đã căn dặn không được ra gió, vậy nên có thể yên tâm Hakuba sẽ không tự tiện chạy đi lung tung theo nàng.


Nhìn vào nụ cười của Shiho, Akai Shuuichi biết nàng đã lo chu toàn mọi việc rồi.


- Thế nào? – Shiho nhìn thẳng vào Akai hỏi – huynh đã có được những gì rồi?


- Bọn người đó có vẻ như muốn lợi dụng hội đấu giá lần này một mẻ hốt trọn bảo vật. Đối với những người hiện đang bị khống chế ta không biết chúng sẽ xử lí như thế nào, nhưng sẽ không đơn giản đâu.


- Phải, nếu mục đích chỉ là mớ bảo vật đó bọn chúng không cần thiết phải kì công mai phục, lại dùng đến cả quang ảnh mê hương như vậy.


- Về viên ngọc ta chưa nắm được gì nhiều, nhưng chắc đến bảy, tám phần là đồ giả. Có điều này khá thú vị, trong đám người cấu kết với nhau đó có một tiểu tướng của Đông Quốc.


Shiho trầm ngâm một hồi, rồi nàng liếc Akai với ánh mắt sắc lẹm.


- Huynh đã làm gì hắn rồi?


- Trong khi ta giải quyết đám hắc y nhân đuổi theo nàng cùng nhóm Kudo Shinichi thì hắn xuất hiện, không còn cách nào, ta xử luôn cả hắn rồi.


- Cả gã thương nhân?


- Hắn cũng xuất hiện cùng lúc đó, sao nàng biết?


Thở dài một hơi, Shiho nói:


- Kuroba Kaito đã phát hiện ra chúng rồi. Khi thấy những cái xác ấy hẳn chàng ta sẽ nghi ngờ và suy đoán nhiều, từ nay huynh hành động cần phải cẩn trọng hơn.


Akai nhíu mày nhìn Shiho, trong giọng nói có chút không an tâm:


- Nàng vẫn quay về với chúng sao? Kuroba Kaito đã có mối nghi ngờ, nàng ở lại sẽ không an toàn.


- Không sao – Shiho trùm mũ áo choàng lên, nàng trấn an – thấy những cái xác đó chàng ta cũng chỉ có thể mơ hồ nghĩ ngợi không có chủ đích mà thôi. Dù thế nào cũng không có chút liên hệ gì đến ta, huynh nghĩ nhiều rồi.


Nhìn mặt trời đã sắp biến mất phía sau những dãy núi, nàng hái vài ngọn cỏ gần đó rồi bắt đầu quay trở về căn nhà gỗ. Đi được vài bước, Shiho dừng chân, nàng hơi ngoái lại:


- Là huynh phải không?


Akai khó hiểu nhìn nàng không nói.


- Người bình thường không thể tự thoát khỏi quang ảnh mê hương.


Chỉ nói đến nửa chừng, Shiho lại bước tiếp. Akai Shuuichi đứng đó, chàng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô độc của nàng. Tại sao lúc nào cũng là chàng đứng sau nhìn theo bóng nàng? Thật rõ ràng mà như xa vời mờ ảo. Tại sao lúc nào cũng là chàng nhìn nàng rời xa mà chẳng thể làm gì? Đưa tay lên như muốn chạm vào thân ảnh mong manh ấy, tại sao...lúc nào chàng cũng không thể đưa tay nắm lấy?


Bóng Shiho đã gần khuất sau những tàng cây, Akai dùng khinh công phóng lên cây cổ thụ gần đó. Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, bước chân Shiho chậm lại, nàng lắng tai nghe, đưa mắt nhìn xung quanh, không ổn rồi.


Một nhóm hắc y nhân xông ra đứng chặn xung quanh Shiho. Vội quay người lại, nàng nhận ra bóng Kaito lướt qua sau những bóng cây. Khẽ lắc đầu, Shiho để mặc cho đám hắc y nhân áp giải nàng đi. Chàng hiệp khách cũng im lặng đứng phía xa, dù đã dùng thuốc giải tạm thời của Shiho nhưng sức chàng chưa hồi phục hoàn toàn sau khi trúng quang ảnh mê hương, bọn chúng lại đông như vậy, Kaito hiểu lúc này mà ra mặt cứu nàng sẽ đánh rắn động cỏ, còn nguy hiểm hơn cho nàng.


Akai Shuuichi ở phía trên khuất sau những tán lá nhìn theo bóng Shiho, chàng đã kịp dừng lại khi thấy cái nhíu mày rất nhẹ của nàng. Ở đây còn có Kuroba Kaito, chàng không thể xuất hiện.


***


Sau khi được Aoko cho dùng thuốc mà Shiho đưa, Hakuba đã thấy cơn đau dịu đi phần nào, mắt nhìn mọi vật cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng sao lâu như vậy mà nàng vẫn chưa về? Chàng bắt đầu lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào chứ? Vừa nghĩ đến đó thì cánh cửa bật mở, là Kaito. Trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, hai người đó vẫn an toàn ở đây, Kaito đặt bọc quả dại cùng bình nước suối lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng.


- Hai người chịu khó ăn tạm quả rừng nhé, trời đã tối rồi, chúng ta không thể mạo hiểm nhóm lửa.


Cầm lên một trái táo rừng, Aoko ngập ngừng hỏi:


- Kuroba công tử... Công tử không hỏi vì sao tiểu thư...


- Huynh không thắc mắc vì sao Shiho không ở đây à?


Hakuba cảnh giác hỏi, cứ như là huynh đã biết trước điều gì đó vậy. Kaito cười cười lắc đầu, chàng cắn một miếng táo:


- Vì ta vừa gặp nàng ấy ngoài kia, cùng với đám hắc y nhân.


- Hả?


Bỏ qua biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi của hai con người đang ăn dở trái cây kia, Kaito nhìn vào Hakuba nói tiếp:


- Huynh bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi, Shiho bị bọn chúng bắt đi rồi. Mà không hiểu sao nàng ấy lại ra ngoài một mình như thế? Shiho phải biết là rất nguy hiểm chứ.


Hakuba hắng giọng, chàng đa nghi quá, nàng vì mình mới chạm mặt bọn chúng và bị bắt, vậy mà lại nghi ngờ Shiho cấu kết với đám hắc y nhân.


- Vì ta – Hakuba trả lời – đột nhiên vết thương đau nhức, ta phát sốt dữ dội, Shiho lo lắng ta trúng độc nên mới mạo hiểm ra ngoài hái thảo dược.


- Vậy à – Kaito trầm ngâm suy nghĩ – thế sao bây giờ huynh lại bình thường rồi?


- Trước khi đi Shiho có để lại một lọ thuốc, có lẽ loại thuốc ấy đã giúp giải độc.


- Hai người thôi bàn luận về vấn đề ấy đi được không? – Aoko im lặng nghe nãy giờ mất kiên nhẫn nói – tiểu thư đã bị bọn người nguy hiểm ấy bắt được, giờ không biết lành dữ thế nào, vậy mà hai công tử lại quan tâm đến những vấn đề chẳng liên quan hơn cả sự an nguy của cô ấy, nói trắng ra chẳng rõ ràng là đang nghi ngờ tiểu thư sao? Sao hai người có thể chứ!


Đưa mắt nhìn nhau, Hakuba và Kaito vội thay nhau an ủi Aoko đang rưng rưng nước mắt.


- Ta tuyệt đối không có ý nghi ngờ Shiho, làm sao ta dám chứ? Chỉ là ta đang nghĩ xem có gì bất thường không thôi. Hakuba huynh đang bị thương nên không tránh khỏi đa nghi, suy nghĩ nhiều hơn. Người ta vẫn nói khi ốm là lúc con người yếu đuối nhất mà, chẳng phải sao?


- Phải, lỗi do ta nghĩ nhiều quá – cố nuốt cục tức khi bị tên hiệp khách kia thừa dịp xỏ xiên nói mình yếu đuối, Hakuba tiếp lời – Việc quan trọng lúc này là phải tìm cách cứu được Shiho. Với tình trạng của chúng ta thì không thể tùy ý xông vào được. Hiện giờ người của ta có lẽ cũng đã xâm nhập thành công vào sào huyệt của chúng rồi, ít ra hai người đó cũng miễn cưỡng coi là có đầu óc...


Nhìn sang khuôn mặt Aoko đang dần tái mét, Hakuba vội sửa lời:


- À, hai huynh ấy đều là người trí dũng, chắc sẽ có cách bảo đảm an toàn cho Shiho thôi. Aoko cô nương, cô đừng lo lắng quá.


- Ừ - Kaito tiếp lời – với tình trạng hiện giờ chúng ta chỉ cần lo giữ an toàn cho bản thân cũng là vấn đề rồi, vấn đề tiếp theo là làm sao liên lạc được với nhóm Shinichi.


***


- Hồi nãy nguy hiểm quá – Hattori Heiji vừa nâng chén rượu vừa lầm bầm với Shinichi ngồi đối diện – huynh cũng liều thật.


- Huynh nghĩ ta còn làm sao được – Shinichi thì thầm lại – mọi chuyện cũng ổn rồi đấy thôi.


Heiji và Shinichi đã xâm nhập thành công, nhưng khi vào đến nơi mới nhận ra có một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó là những kẻ tại đấy tuy không biết hết mặt nhau nhưng chúng đều có danh sách rõ ràng cho từng người, mà hai người họ hoàn toàn không biết bản thân đang đóng vai ai. Khi đang lớ ngớ đứng giữa gian phòng giống như một tửu quán đông người thì có một tên tay chân chạy tới, hắn cúi người chào hỏi:


- Ngài đã tới đây rồi, chủ nhân đợi ngài mãi, chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi hai ngài thôi.


Heiji chột dạ, những tưởng rằng cứ trà trộn vào điều tra, chỉ cần cẩn thận không gây chú ý rồi sẽ rút êm. Ai mà ngờ lại còn có cả người ra đón, kiểm duyệt từng khách thế này. Ngay lúc chàng vương tử mặt đen chưa biết phải xử trí ra sao thì Shinichi bên cạnh đã ngay lập tức túm lấy cổ áo của kẻ đó giật mạnh, chàng gằn giọng, nét mặt trở nên rất đáng sợ:


- Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại tiếp cận ta?


Heiji trợn mắt nhìn mà thâm tâm thì đang cầu trời khấn phật, huynh làm cái gì thế Shinichi, đã nguy hiểm rồi mà còn muốn gây chú ý, huynh bảo chúng ta sao có thể chuồn được nữa? Tên tay chân kia cũng bị vẻ hung dữ của Shinichi làm cho sợ xanh mặt, lắp bắp:


- Tiểu...tiểu nhân chỉ nghe lệnh ra đón tiếp ngài thôi mà.


- Ai biết được ngươi là kẻ nào, có ý đồ gì? – Shinichi siết tay chặt hơn khiến hắn hô hấp trở nên khó khăn – Ngươi tự nhận là nghe lệnh đón tiếp, vậy thử nói xem ngươi biết gì về ta?


- Tướng...tướng quân... Ngài là tướng quân Yamaguchi, ngài đã nhận lời tham gia và hôm nay sẽ đi cùng vị thương nhân Yamada này...


Bàn tay Shinichi hơi lỏng ra, chàng đánh mắt sang bên Heiji rồi hỏi lại:


- Ngươi biết cả tên người này?


- Tất nhiên rồi ạ, tiểu nhân đã được lệnh tiếp đón tướng quân và vị này mà, giờ tướng quân có thể tin tiểu nhân rồi chứ?


Thả tay ra khỏi cổ áo tên tay chân, "tướng quân Yamaguchi" vỗ mạnh lên vai hắn cười lớn:


- Ha ha ha, được rồi, vào những nơi phức tạp thế này bổn tướng quân không thể không cẩn thận, không thì bị hại lúc nào không biết. Ngươi đi được rồi, à, mang cho bổn tướng và ngài Yamada đây hai vò rượu thượng hạng.


Sau đó hai chàng vương tử đi khắp phòng giao lưu, với thân phận tướng quân đầy oai vệ, cộng thêm hai vò rượu ngon, Shinichi không gặp phải khó khăn gì lớn để có thể điều tra và moi tin từ miệng mấy kẻ lắm lời. Hết một buổi chiều chàng đã nắm được kha khá thông tin, cũng đủ để quyết định không mạo hiểm thêm nữa, hai chàng sẽ tìm cơ hội thoát ra khỏi nơi này.


Tuy vẫn nằm trong vùng an toàn, nhưng không có gì đảm bảo thân phận giả của hai chàng sẽ không bị phát hiện. Đến bây giờ khi đang ngồi uống rượu, ra vẻ nhàn nhã mà Heiji vẫn không hết cảm giác toát mồ hôi hột khi nhớ lại hành động liều lĩnh của Shinichi. Lại nâng chén rượu lên ngang miệng, Heiji thì thầm:


- Ta nghĩ đến lúc chúng ta chuồn khỏi đây được rồi đấy.


- Vậy kế hoạch như thế này...


Kế hoạch của hai chàng vương tử bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra và một đám hắc y nhân xồng xộc đi vào, nhìn ra phía cửa, mắt hai chàng được dịp mở lớn, Shiho làm cái quái gì ở đây chứ?


- Đại ca – một tên hắc y nhân tiến lên, đứng trước mặt một kẻ bệ vệ vừa bước xuống từ trên lầu, chỉ vào Shiho phía sau và nói – chúng tôi bắt được cô ta đang lảng vảng gần khu phía tây. Xin đại ca định đoạt.


Sự xuất hiện của Shiho rõ ràng đã khiến cho toàn bộ người ở trong này trở nên cảnh giác. Đưa mắt nhìn quanh, nàng nhận ra ngay Shinichi đang ngồi tại bàn trung tâm, chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, Shiho bình tĩnh bước đến bên và ngồi vào bàn. Từng bước chân của Shiho đều được mọi ánh mắt theo dõi sát sao, các loại vũ khí bất giác đều được chủ nhân của chúng siết chặt.


Tim Heiji đập loạn cả lên trong lồng ngực, lần này chắc xong đời cả lũ rồi. Tên Shinichi đã liều mạng như thế, đến bây giờ gặp được người còn liều hơn cả hắn. Cô ta nghĩ bản thân đang ở trong tình trạng nào thế, lại ngang nhiên ngồi xuống cùng bọn ta, cô muốn hại chết cả lũ phải không? Đảo mắt một vòng, "tướng quân" Yamaguchi tay nâng chén rượu, miệng cố ý nói lớn:


- Đây chẳng phải Aoko cô nương ở Vạn Hoa Lầu đó sao. Không yên phận ở lầu son gác tía gảy đàn ca hát, lại chạy đến nơi này làm cái gì? Còn ăn mặc kiểu gì thế này, đoan trang hiền thục, làm như tiểu thư khuê các, bổn tướng chút nữa không nhận ra cô rồi.


Shiho đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy làm vò rượu đặt bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan. Heiji giật mình, lén liếc nhìn sắc mặt nàng, hầm hầm thế này thì không phải giận vừa đâu. Các bàn xung quanh có bao nhiêu đao kiếm đều được rút ra sạch, tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ nghe sắc đến lạnh gáy.


- Quân giaaaa...


Rút khăn tay ra phẩy nhẹ lên mặt "tướng quân", Shiho gọi hai tiếng quân gia, nàng kéo dài giọng ngọt đến gai người.


Phụtttt! Rượu vừa mới vào miệng Shinichi liền phun hết ra ngoài. Đẩy vai Shinichi một cái, Shiho ngồi xuống sát bên cạnh chàng, nàng tiếp tục bằng cái giọng mật ngọt chết người ấy:


- Quân gia, ngài đúng là tình lang bạc tình bạc nghĩa mà. Những lời thề non hẹn biển khi ở bên Aoko đã quên sạch không còn một lời rồi.


Heiji kinh hãi nhìn nàng, Shinichi bàng hoàng lắp bắp hỏi lại:


- Thề...thề non hẹn biển, lão gia đây từng thề thốt với nàng sao?


Mỉm cười ngồi sát lại thêm gần, Shiho nói tiếp:


- Quân gia, ngài chẳng phải nói sẽ dùng trăm lượng bạc chuộc thân cho Aoko sao? Để Aoko cả đời đi theo quân gia. Còn chân thành hứa hẹn biển cạn đá mòn, tình này không phai.


- Ta...ta...ta...


Rồi mặc kệ Shinichi mặt trắng bệch đang lắp bắp, nàng đứng lên, tựa người vào cây cột gần đó, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt rưng rưng.


- Ngài phong lưu với thiếp một đêm, vậy mà hôm sau chẳng thèm nói tiếng nào đã quất ngựa truy phong, thật khiến Aoko đau lòng. Không ngờ quân gia lại là người bạc tình bạc nghĩa, nuốt lời như vậy.


Ngoài cửa sấm chớp chợt nổi lên ầm ầm. Tay cầm chén rượu của Shinichi run run đặt xuống bàn, khả năng diễn kịch của Shiho quá đáng sợ, đến ông trời cũng phải rơi lệ. Chợt kẻ được gọi là đại ca kia nãy giờ vẫn đứng im theo dõi mọi chuyện liền lên tiếng:


- Ra là kĩ nữ, cô đã đến đây rồi thì múa một bài cho huynh đệ ở đây thưởng thức đi. Ở nơi rừng sâu heo hút này lại được thưởng thức mĩ nhân ca múa, đúng là lộc trời ban. – nói rồi hắn quay sang Shinichi – Tướng quân Yamaguchi, ta mượn người của ngài một lát không sao chứ?


- Hả? À, tất nhiên.


Shinichi ngoài mặt thì thản nhiên mà trong lòng dậy sóng. Một tiểu thư khuê các thì làm gì có chuyện biết ca múa, xưa nay chuyện nhảy múa chỉ có ca kĩ là được học, những người con gái biết nhảy múa đều được coi là không đứng đắn. Hắn chỉ đơn giản muốn xem múa hay là đang ngầm kiểm chứng nàng vậy? Làm sao bây giờ? Nhìn Shiho đang từng bước đi lên bục ở cuối gian phòng mà cả Heiji lẫn Shinichi đều lòng như lửa đốt.


Đứng trên bục gỗ, Shiho dùng khăn che ngang mặt, khẽ nhếch khóe môi, một điệu múa mà có thể làm khó nàng sao? Nhịp chân hai lần rồi cất những bước đầu tiên, không cần nhạc, điệu múa của nàng kết hợp cùng với tiếng nhịp chân trên gỗ khiến bao người đều mê mẩn. Từng nhịp bước uyển chuyển, từng vòng xoay nhẹ nhàng, cánh tay nàng đưa mềm mại như lụa, tà áo nàng bay thướt tha như gió. Mê hoặc. Bất ngờ thay đổi nhịp độ, Shiho múa nhanh hơn, động tác cũng mạnh hơn. Nàng xoay người rất nhanh, tà áo xòe rộng, biến đổi không ngừng khiến người xem cũng quay cuồng đầu óc, có cảm giác nàng huyền hoặc như bóng trăng trong nước, giống ảo ảnh, đẹp đến không thật. Trong những vòng xoay cuồng dã, Shiho đột ngột dừng lại, hất hai cánh tay tung tấm áo choàng lên không trung. Mọi ánh mắt đổ dồn dõi theo tấm áo bay bay, từ trên cao dần hạ xuống, phủ lên người nàng kết thúc điệu múa mê hồn. Không một tiếng động, để lại trong không gian một khoảng lặng dài trống trải.


Dù đã từng du ngoạn, khám phá rất nhiều nơi, nghe rất nhiều bài ca, xem rất nhiều điệu múa, nhưng Shinichi có thể thề rằng chàng chưa bao giờ được xem một điệu múa kì diệu đến thế. Vỗ tay thật lớn, Shinichi cất lời tán thưởng:


- Hay, hay! Thật xứng đáng là người của bổn tướng quân.


Cả gian phòng như bừng tỉnh, ai nấy đều vỗ tay rầm rầm, ồn ào bàn tán về vị cô nương kì lạ.


- Vì một lời của ta mà nàng đã không quản ngàn dặm xa xôi, tìm đến tận đây. Thế gian hiếm có được một nữ tử hồng trần có tình có nghĩa như thế này.


Shinichi đứng dậy, đón lấy tay Shiho dõng dạc tuyên bố:


- Được, hôm nay trước mặt các vị huynh đệ giang hồ đây, bổn tướng hứa với nàng sẽ đưa nàng về phủ, bao bọc, yêu thương nàng cả đời cả kiếp.


Gã thủ lĩnh của đám hắc y nhân cũng xen lời:


- Mĩ nhân mê hoặc như vậy, chẳng trách Yamaguchi tướng quân say đắm, không tiếc lời thề non hẹn biển. Đáng lắm, đáng lắm. Tướng quân ngài thật tốt phước, chỉ tiếc ta không gặp được nàng sớm hơn ngài. Ha ha ha.


Trừng mắt tức giận, Yamaguchi "tướng quân" quát lớn:


- Việc của lão gia đây đến lượt ngươi chõ mồm vào sao?


Rồi bạo tay ôm ngang eo Shiho, Shinichi trắng trợn nói:


- Đi, theo lão gia lên lầu, thời tiết thế này thích hợp nhất là ôm sắc ấp hương.


Lời vừa nói ra, ngoài trời sấm rung chớp giật. Có lẽ nếu không có tấm khăn che mặt, Shinichi đã sớm bị sắc mặt như muốn giết người của Shiho dọa chết rồi. Ngoắc tay với Heiji, chàng dùng giọng lè nhè của kẻ say rượu nói tiếp:


- Yamada, lên cùng ta.


Heiji trợn mắt, chỉ vào hai người trước mặt:


- Lên cùng hai người á?


Một lão già ngồi gần đó cười cười hiểu ý, lão lại gần vỗ vai Heiji nói với vẻ am hiểu:


- Ha ha, như thế người ta gọi là song phụng đơn loan (*) đó, tận hưởng đi, ha ha ha...


Nháy mắt với lão già, Shinichi tay trái khoác vai Heiji đang ho sù sụ vì sặc nước bọt, tay phải ôm eo Shiho, cười lớn ngật ngưỡng bước lên lầu.


Một tên hắc y nhân tiến lại gần gã thủ lĩnh, ghé tai nói nhỏ:


- Đại ca, cô ta nhìn quen quen, hình như có thấy ở trong đám người đến dự hội đấu giá ở sơn trang.


- Nói vậy tên tướng quân kia lai lịch bất minh cũng rất đáng ngờ. Ngươi ở lại đây canh chừng, ta sẽ đi điều thêm người ra đây.


- Tuân lệnh.


Vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, Shiho giật cánh tay không yên phận đầy tội lỗi ra khỏi eo nàng, bừng bừng nộ khí đi đến bên cửa sổ.


- Aoko của Vạn Hoa Lầu, thế mà chàng cũng nghĩ ra được!


Làm càn cho đã, bây giờ Shinichi mới thấy sợ, nhìn ánh mắt lạnh lẽo ghê rợn của Shiho, chàng có bao nhiêu tóc gáy đều dựng đứng lên cả. Cười cười cầu hòa, Shinichi chống chế:


- Nàng đừng giận, bọn người dưới kia rất đa nghi, dù nàng chỉ là nữ nhi lại không biết võ công, ta sợ bọn chúng vẫn làm điều gì nguy hiểm đến nàng nên mới bất đắc dĩ...


- Phải rồi – Hattori Heiji xen vào hỏi – tại sao cô lại ở đây?


- Tất nhiên là do bị bắt đến rồi, còn vì sao được nữa. Đồ ngốc!


- Cô...


- Thôi đi Heiji, giờ không phải lúc so đo vớ vẩn – Shinichi đặt thanh đao lên bàn nói – huynh nên dùng thời gian đó giúp ta nghĩ cách thoát khỏi đây thì hơn, dưới kia nhung nhúc đầu trộm đuôi cướp, thổ phỉ các loại như thế.

Ngồi xuống ghế rót một chén trà, Shiho bình thản nâng lên thưởng thức.


- Chuyện đó thì khỏi lo. – rồi nàng lấy ra một lọ nhỏ, đổ vào lòng bàn tay ba viên thuốc – uống cái này đi.


- Cái gì vậy?


Uống một viên cùng với trà, Shiho trả lời:


- Thuốc giải.


- Thuốc giải??? – không hẹn mà hai chàng vương tử cùng bật ra câu hỏi ấy.


Tất nhiên, hỏi thì hỏi vậy chứ cả hai chàng đều không dám chậm trễ vội nuốt luôn mỗi người một viên. Shiho đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi giải thích:


- Còn nhớ khi ta múa không? Lúc gần cuối ta đã xoay người rất nhiều, khi ấy chính là lúc ta rải độc cho phát tán khắp nơi trong không khí. Trúng độc này mà không có thuốc giải của ta, khi ngấm đủ lượng độc chúng sẽ chết trước khi kịp biết điều gì xảy ra. Cái chết đến nhanh gọn, không đau đớn.


Lia ánh mắt sắc lẹm nhìn hai chàng vương tử đang cứng đờ người, Shiho tiếp:


- Những kẻ đó đã dám tùy tiện nhìn thấy ta múa, nghe những điều không nên nghe, thấy những chuyện không nên thấy, bọn chúng cũng chẳng phải loại người vô tội đáng thương xót gì. Còn hai người tốt nhất nên coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, không một ai được biết những gì đã diễn ra trong đó. Giờ thì, việc của chúng ta chỉ là đợi.


Shiho nói những câu ấy với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng lại khiến cho Shinichi cùng Heiji lạnh toát. Bao năm sống cùng với Gin, tâm tính nàng không khỏi chịu ảnh hưởng.


Dưới lầu truyền lên tiếng vỡ loảng xoảng, Shiho nhìn lên, đến lúc rồi. Đứng dậy đi đến cửa, nàng giục Shinichi vẫn đang ngồi bần thần trên ghế:


- Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng hẳn sẽ kéo thêm người tới khi nhận ra có điều bất thường.


Ba người nối bước nhau đi nhanh xuống lầu, trên sàn la liệt những người là người. Trong đó ngoài những người nằm bất động vẫn có kẻ đang lăn lộn hết sức đau đớn, từ hốc mắt, mũi, miệng và tai máu chảy ròng ròng. Shiho chẳng mấy bận tâm đi thẳng ra ngoài, nàng đã đúng, quân của chúng đang kéo tới rất đông, nhưng sao có thể nhanh như vậy được? Shinichi và Heiji giúp nàng cùng nhanh chóng biến mất sau những tàng cây, ba người cứ nhằm hướng bắc mà chạy. Phía sau bọn hắc y nhân đuổi theo, đèn đuốc sáng rực ráo riết truy tìm.


Dùng khinh công giúp Shiho cùng lên một cành cây cổ thụ rất cao, sau khi đám người đuổi theo đã đi khỏi, Shinichi trầm giọng:


- Nàng đã nói là cái chết sẽ đến rất nhanh chóng, không hề đau đớn.


Heiji bên cạnh cũng nhìn sang nàng bằng ánh mắt tối tăm khó tả. Shiho chỉ im lặng.


- Những người đó đã chết một cách đau đớn và khổ sở. Có thể bọn chúng vô cùng xấu xa, có thể bọn chúng là lũ vô lại độc ác, nhưng chúng vẫn là con người, là bao nhiêu sinh mạng. Sao nàng có thể lấy đi dễ dàng như thế? Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy? Nàng là nữ tử, chỉ vì nàng bị ép phải múa, chỉ vì bọn chúng xem nàng nhảy mà nàng giết hết tất cả sao?


Shinichi dần mất bình tĩnh, chàng phẫn nộ trước hành động của nàng, giọng chàng vì thế mà bất giác to hơn.


- Riêng việc nàng xem nhẹ sinh mạng con người, tự ý tước đoạt sự sống đã là rất khó chấp nhận rồi. Thế mà nàng lại còn chọn cách giết chúng với sự đau đớn dã man trước khi chết. Những điều nàng nói với ta, tại sao nàng lại phải nói dối chứ?


Để cho Shinichi xả hết nỗi lòng, Shiho mới bình thản lên tiếng:


- Ta không nói dối chàng, ta chưa bao giờ nói dối và cũng sẽ không bao giờ phải nói dối bất cứ điều gì.


- Đến giờ nàng còn có thể nói thế sao? Nàng đã nói thứ độc đó sẽ khiến cái chết đến nhanh chóng và không đau đớn gì.


- Chính xác thì ta đã nói khi ngấm đủ lượng chất độc chúng sẽ chết không đau đớn gần như ngay lập tức.


- Cũng có khác gì đâu?


- Khác nhau rất nhiều đấy, đại hoàng tử Kudo ạ. Loại độc này nếu ngấm không đủ, sẽ gây đau đớn tột cùng, sau đó mất dần ý thức và chìm vào hôn mê. Di chứng về sau, các giác quan thị, khứu, thính giác nhẹ thì suy giảm, nặng thì mất đi hoàn toàn, quan trọng nhất, chúng sẽ vĩnh viễn không nói được nữa. Tất cả chỉ có vậy thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả.


- Hả? Nói vậy... - lần này thì cả Heiji và Shinichi cùng sửng sốt.


- Tất cả bọn chúng đều chưa chết, chính xác thì không thể chết được. Hai người nghĩ với không gian rộng như thế, với bằng ấy con người thì ta có thể mang đủ độc để giết chết tất cả sao? – Shiho chán nản nhìn hai chàng vương tử vừa mới dùng ánh mắt oán trách nhìn nàng mà ngoảnh đi ngoảnh lại lại biến thành ngạc nhiên tột độ – Ta cũng không phải loại người rảnh rỗi thích giết người vì lí do vớ vẩn như thế, chẳng qua chỉ trừng phạt bọn chúng một chút thôi. Ta không giết, ta phế chúng, bọn chúng trước hết sẽ không thể tùy tiện cho ai biết về chuyện chúng đã nghe, đã thấy ngày hôm nay, bảo toàn danh tiết cho ta, sau là khó có thể hại người, làm việc xấu được nữa.


Thở hắt ra nhẹ nhõm, may quá, vậy là Shiho không có giết người, nhưng chẳng được bao lâu mặt hai chàng lại tái đi xanh mét, cái cách nàng trừng phạt một chút cũng dã man quá đi. Bọn ác nhân ấy, chúng chẳng qua xui xẻo xem nàng múa mà thôi, vậy mà một lần được mãn nhãn rồi mãi mãi về sau chẳng thể làm việc ác được nữa, từ ác nhân trở thành phế nhân. Shiho thật đáng sợ.


(*) song phụng đơn loan: một loan hai phượng, ý nói hai người đàn ông với một người phụ nữ abcxyz.


Grey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro