chap 12-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 3> ĐPCM*

Trên cây cầu bắc ngang qua hồ mực, mái tóc bạch kim của nữ nhi nào đó đang tung bay theo gió. Khuôn hoa ngắm gì mà lại say sưa và đăm chiêu đến vậy? Nàng thả hồn mình du ngoạn với gió trăng. Đôi mi liễu khẽ rủ xuống, vẽ lên hai đường cong tuyệt đẹp, nàng nhắm mắt và cố mường tượng về điều gì đó xa xôi. Có lẽ ta đã lầm. Nàng thực sự chẳng toan tính chuyện gì trong đầu cả, chỉ tại vẻ ngoài lơ đãng, mơ màng của nàng khiến ta bị ảo giác mà thôi. Hiện nàng đứng đợi Nguyệt thần, còn chừng nửa canh nữa là hạ thế!

Vậy nàng có đang suy nghĩ gì không? Có thể nàng đang nghĩ đến chuyện làm bạn với Nguyệt thần.Hay nàng đang thầm tự mãn với tư dung tốt đẹp của mình đến nỗi Nguyệt Thần là nữ nhi cũng phải mủi lòng. Cũng có thể nàng đang vẽ ra một cuộc tẩu thoát khi xuống hạ giới....Hay viễn tưởng hơn nữa là nàng đang nghĩ đến việc làm Nguyệt Phi Nương Nương. Hoặc không thì nàng đang mong ngóng sớm gặp lại phụ thân phụ mẫu. Có lẽ thứ dự trù cuối cùng là hợp lý nhất. Bởi những điều còn lại là giả thiết của suy nghĩ " Điên cuồng ngu ngộ". ( Kết luận )

Sau đây, thiên nhãn mạn phép đeo chiếc kính của thần Đô-rê.

" Sáng nay, nếu ta không kiềm lại thì có lẽ đã giết Nguyệt thần mất rồi!

.....chậc, ta tự hỏi với phép màu gì mà sáng nay ta không tát cho tên yêu nhân đó một cái. Thôi thì kể ra y cũng tốt, muốn là bạn! Mặc dù làm bạn với thần linh thì thật là vinh dự cho kẻ phàm như ta ( Tất nhiên ta chẳng nề hà gì khi hắn ở luôn trong lốt Khuyển)...Nhưng ta thề không vì thế mà ta cho hắn ôm ấp, sờ soạng ta như sáng nay! Nguyệt lão là người đáng sợ. Khổ nhân này không muốn bị bay đầu khi chưa lập nghi gia nghi thất!

Nguyệt thần...mong ngươi đừng biết ơn khi ta không động thủ, ngươi hãy hỏi lão già trán hói sư thúc của ngươi ấy! Ngươi phải biết chỉ cần cháu gái lão bị thương tích gì, thì đồng nghĩa ta sẽ bị phanh thây xẻ thịt, voi giày ngựa xéo, xác vứt cho diều tha quạ mổ, tha hết xong thì đẩy linh hồn ta xuống chín mươi chín tầng địa ngục ( ta nghĩ nó chỉ đến mười tám thì phải.) Đấy là ta mới nói ngươi có thương tích, ta chưa kể chuyện có liên quan đến ta hay không! =.= Hỏi sao ta không tát ngươi. 

Than ôi! Số phận ta thật hẩm hiu, liệu ta có thể lấy một phu quân vào sinh ra tử vì ta, chăm lo cho ta, tất nhiên phải chức cao vọng trọng và có nhan sắc ngút trời ở đâu kia chứ....biết tìm đâu cho ra kẻ đó...Thương thay...thương tay...thương eo, thương hông, thương chân....thương Toàn Thân!" 

Gì đây?...Nàng Jung! Nàng đang cầu cạnh ông trời sẽ cho một hoàng tử cưỡi bạch mã đến hỏi cưới nàng sao? Xin thưa, những tiêu chí nàng đặt ra phải chăng nàng không xét đến con người đen đen đó. Con người đã sống đi chết lại chỉ để bảo vệ nàng . Thêm nữa, Nguyệt thần là một mỹ nhân che dấu sắc đẹp vì phải đảm dương chức vụ tối cao, linh nghiêm. và tất nhiên nàng Yul không có cưỡi những con bạch mã. Thú cưng của nàng là Hắc báo, nó có thể một lúc táp bay mười con bạch mã => Mười chàng hoàng tử chẳng là cái thá gì với Nguyệt Thần! Nàng còn chọn lựa ai nữa? Ta gọi đây là điều (1).

" Một con người có tư dung tốt đẹp như ta, quả là có phước lớn. ta nghĩ sau lúc hạ thế, ta sẽ mượn luôn uy của Nguyệt thần, trừng trị những kẻ cùng Làng đã xô đẩy, chèn ép gia thế nhà ta. Vậy ta sẽ làm gì để trừng phạt chúng nhỉ.

Trước tiên là con mụ bán thịt lợn! Chỉ vì mụ cắt thêm cho ta một ít thịt mà bắt ta phải mò từ nhà đến quán mụ để trả lại mụ mẩu thịt mỡ. Trả xong thì mụ vứt cho con cẩu đen của mụ nhai...Để xem, ta sẽ biến cái mặt mụ thành mặt lợn. Và ta sẽ cho tất cả những ai bán thịt lợn của làng Hạ Đào phải giảm giá cho dân lành.

Thứ hai là tên sở khanh tại Thanh Lâu, cái kẻ luôn đánh mắt đưa tình với ta. Thi thoảng lại viện cớ phụ mẫu ta vay nợ hắn để đưa ta vào cái chốn Thanh lâu dơ bẩn trừ nợ. Hừ, ta có làm mọt xác, kiếm ngày ba đồng cũng trả cho ngươi hết, ta quyết không bước đến trạm ngõ cái thanh lâu của ngươi...Để xem ta sẽ phá sập nó rồi quẳng cho ngươi số bạc để nộp phạt với nha môn!

Thứ ba là con cẩu trước ngõ đã rượt ta...

Thứ tư...

Thứ năm...

Thứ một trắm...." 

Nàng đang liệt kê ra gần như cả cái làng Hạ Đào. Biết là nàng Jung xưa nay hiếm khi bước chân ra khỏi nhà, nhưng cứ hễ đi khỏi, ra đến đường là chỉ gieo họa mắc oán. Chắc một phần trần thế không hợp với nàng. Nàng tự biện bạch rằng mình sinh ra là để ở Thiên giới =..=" Chưa gì nàng đã nghĩ đến việc mượn " tư dung tốt đẹp" của mình để " nhờ vả" Nguyệt thần rồi. Ta gọi đây là điều (2)

" Hahaa, lũ độc ác kia, để xem sau khi bọn mi thiêu ta, nhìn thấy ta từ trên trời bay xuống, xem xem các ngươi có phải dập đầu sát đất,miệng tôn ta thành đấng thần linh không. Ta quả là Thiên tài! không không, phải là Đại thiên tài mới xứng. Thật hiếm có ai tài sắc vẹn toàn như ta! ( hiện vẻ mặt nàng không đăm chiêu mà đang hả hê thế này =>  )

Được rồi, trừng phạt xong nhũng kẻ ăn ở độc ác, lòng dạ hẹp hòi với ta, ta sẽ làm gì nhỉ....

Ừm...chạy thoát! Đúng, ta phải tẩu thoát. ta không muốn làm bạn với Nguyệt Thần. Dù ta không còn ghét hắn. Nhưng sẽ có lúc ta sờ lên cổ không thấy đầu đâu. Kẻ phàm này thật không kìm nổi ham muốn đá cho Nguyệt thần một cái. Phần khác cũng vì ta không muốn bị cuốn vào chuyện thiên thế hỗn loạn, càng không ham hố phải kìm hãm đời mình trong cung, đi đi lại lại như một hình nhân xinh đẹp =..=....Ta muốn tẩu thoát quá, nhân cơ hội xuống hạ thế. "

..Ngu muội hết sức. Liệu nàng có thể trốn thoát khỏi bàn tay của nguyệt thần không. Jung à, nàng an tâm, dù nàng có vứt một cây kim xuống biển thì một khắc sau Nguyệt thần cũng sẽ cho nó xuất hiện trước mặt nàng. Có một câu nói quen thuộc dưới dương gian như " con ruồi bay qua là biết con đực con cái"...thì với Nguyệt thần có lẽ phải là " Con ruồi đực bay qua nàng cũng biết nó còn hay mất"! Ta gọi đây là điều (3)

" nếu ta không tẩu thoát được...thì ta sẽ phải ở suốt đời với hắn tại Nguyệt cung ư? Khônggggggggggggggggg

Nhưng....nhưng nếu ta trở thành Nguyệt Phi Nương Nương thì sao? Oaaaaaaaaa...aa..aa Nằm mơ ta cũng không nghĩ đến cảnh tượng được chỉ chân năm ngón! Được lắm....hay ta cứ ở lại đi. Động phòng với nữ nhi sao? Ta chẳng sợ. Nếu xét cho kĩ thì ta chẳng còn gì để mất với nguyệt thần rồi.

Nguyệt Phi Nương Nương ơi, hãy đợi ta, cả nguyệt bào yêu quý!""

Đến đây thì thật sự đã đạt đến cảnh giới chịu đựng của Thiên nhãn =..=!

Nó thà vục đầu xuống hồ mực chứ không dám suy nghĩ những chuyện động trời như nàng Jung. Thôi thì kệ cho nàng ta tự biên tự diễn. Ta gọi đây là điều (4)

Từ điều (1), (2). (3) và (4) suy ra được công thức : " ĐIÊN CUỒNG NGU NGỘ " <đpcm>*

đpcm : Điều phải chứng minh ( bạn sẽ gặp nó nhiều trong cách sách giải toán  )

Khi đã khảo qua suy nghĩ của nàng Jung, ta lại đặt ra giả thiết " Nãy giờ hình như nàng chưa đả động gì đến việc thăm phụ thân, phụ mẫu"

_____________

Trong khi Sica đang để cho tâm hồn mình nhảy múa trên mặt hồ, thì Nguyệt thần đã đứng sau tự bao giờ. May thay những suy nghĩ không tiến triển thành hành động kì quặc. ==

- Sica, nàng đang nghĩ gì thế?

Giọng nói trầm của Nguyệt thần cất lên, khiến những mộng tưởng tung bay bỗng chốc rơi phịch xuống, quay trở lạ thực tại. Nàng Jung quay ra sau ngây người.

- Yul....?

- Ừ, Yul đứng sau nàng từ nãy tới giờ, mà giường như nàng không để ý thì phải!. Yul còn giật mình khi có đoạn tự dưng nàng cười khúc khích, miệng cứ nói gì đó như " tài sắc vẹn toàn"

Nguyệt thần nói đến đây làm nàng Jung bẽn lẽn, đôi má ửng hồng lên vì ngại. 

" Ôi không, không, sao ta phải đỏ mặt cơ chứ. Chỉ là ta sợ khi Nguyệt Thần nghe thấy hết thì mục đích của ta sẽ xuống sông xuống biển! Đúng đúng, xuống sông xuống biển."

Nguyệt thần thấy thế thì bỗng chốc thần thái bừng sáng. Nụ cười không ngừng nở trên môi. chẳng biết nàng Yul cười vì phản ứng đáng yêu của tiểu miêu hay vì lí do khác...

" Ôi Sica, sica...Thất sự trước nay ta không hiểu nỗi lòng nàng rồi. Ta không ngờ nàng nghĩ tốt về ta như thế..Ta đâu được tài sắc vẹn toàn. nàng yên tâm. từ nay ta sẽ vào sinh ra tử vì nàng. Thật sướng chết đi được!"

Stop!

Stop!

Thiên nhãn chịu hết nổi rồi. Một bá đạo quá giới hạn còn một kẻ thì ngốc nghếch đến bẻ gãy cả giới hạn.! Nó đập đầu vào tường còn sướng hơn là đi vào nôi tâm của hai " mỹ nhân" này!

***

Đã đến đúng nửa đêm. Nguyệt cung chuẩn bị đưa tiễn Nguyệt Thần hạ thế.

Vì để giữ kín chuyện này, lường trước cho kẻ nào đang có rắp tâm hại nguyệt cung nên chuyến xuất ngoại của Nguyệt thần tuyệt đối bí mật. Chỉ có nàng Yoong, nàng Soo Ah, Huyn và Nguyệt lão biết mà thôi.

Nàng Yoong không khỏi lo lắng khi Nguyệt thần vừa khỏe mạnh đã vội hạ trần để chiều lòng người đẹp. Vậy thì nàng càng đâm ra ghét nàng Jung hơn. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt sica là Nữ thần phượng hoàng y như một muội muội bé bỏng ( dù cho Yoong Ah đã sống hơn nàng ấy mấy trăm năm ==) Thôi thì trước sau như một, nàng Yoong cũng hiểu Sica quan trọng thế nào trong kế hoạch của nguyệt thần sắp xếp suốt hai trăm năm nay. nàng cũng hiểu nàng sẽ chẳng bao h có được Nguyệt thần. Nên nữ thần cũng thôi phiền muộn mà kết nghĩa tỉ muội với nàng Jung. Tình cảm tỉ muội từ đó cũng tốt đẹp....

Một cánh cửa đặt ra giữa đại sảnh, Nguyệt thần mở nó ra, phía sau cánh cửa lập tức hiện gia một không gian xoắn ốc nhưng mắt bão. Nàng cầm chắc tay tiểu miêu. Vận khí để bảo vệ cho cả hai. 

Đang lúc định quay đi, Yul quay lại nhìn Yoong Ah:

- À...muội..Cảm ơn vì đã tìm ra cách cứu ta. Không có muội thì chắc ta không qua khỏi. Đa tạ muội, Yoong Ah.

Dứt câu, Yul nhìn tiểu muội của mình trìu mến. Yoong Ah đã dứt ra rồi thì giờ lại bị hút vào ánh mắt đen mị lực đó. Cái nhìn của hai người khiến hai kẻ cực kì khó chịu không rõ nguyên do: Nàng Huyn và Tiểu miêu =..=

Nhận thấy không khi đang căng thẳng, nàng Soo Ah đánh động:

- Thôi, xuống đi, mau mau kẻo trễ. Nếu muộn thì Môn giới sẽ đóng mất đó!

Chẳng để hai người kia lề mề thêm nữa, Soo Ah đẩy họ vào cánh cửa. Trong lúc đẩy, nàng vấp vào thành của Môn giới, bất đắc dĩ lộn nhào xuống luôn!

Nàng Yoong từ trên gọi vọng xuống:

- ĐI THEO NHỚ BẢO VỆ NGUYỆT THẦN NHÉ SOO AH!

_________________

Dạo này đêm ngày có chút đảo lộn trật tự. Đêm trên thiên giới là ngày dưới hạ giới.

Vậy nên bây giờ, ta có thể thấy có hai công tử vóc dáng vô cùng thấp bé đang vào Thanh lâu, hành tung của hai vị ấy cực kì bí hiểm!

Một trong hai kẻ cao hơn thì thầm:

- Lôi thần, chúng ta đang cải nam trang, mong ngài đi đứng sao cho đĩnh đạc một chút.

Kẻ lùn hơn đẩy kẻ kia qua một bên rồi thẳng tiến bước vào thanh lâu, gằn giọng:

- Còn ngươi thì chớ có dở thói trăng hoa ra đây! Tìm cô gái tên Ny, nghe chưa?

- Dạ rõ! - Vị quân sư khúm núm.

Chưa tiến vào trong, hai công tử đã bị chặn lại bởi một nữ nhi có thân hình hơi ' không khiêm tốn" .Thôi nói thẳng ra là hộ pháp cho nhanh. Nhìn bắp tay của ả làm cho " hai công tử" phải đánh nước bọt cái ực.

Thấy nữ nhi, lập tức nàng Tae rào hỏi:

- Xin cho hỏi cô nương đài các đây tên họ là chi?

" Ngươi giỏi thật đấy Tae, sao ngươi có thể thốt ra những lời sét đánh ngang tai, trời cao không thấu vậy chứ " - Lôi thần trực nghĩ.

- hí hí, công tử này thật là, đẹp trai gì mà khiếp thế! Đã thế còn ăn nói ngọt như đường nữa!...Tên thiếp xấu xí lắm, không dám nói đâu...

Nàng tae kiên nhẫn khua môi múa mép tiếp:

- Ồ, nàng quá khen rồi, tên của nàng mà ta nghe được đã là diễm phúc. Sao ta dám chê này chê nọ!

- vậy thì tên thiếp là Nội Khí Tiết!

Lôi thần và Quân sư nghệt mặt. Thật may cho nàng Ny không phải " thùng tô lô di động" này. Với bản tính hào hoa phong nhã, nàng tae tiếp:

- Đâu có xấu! ta thấy đẹp quá đi chứ!

- Không không, phải hiểu sâu xa mới thấy được thưa công tử. " Nội khí" là khí trong người, " tiết" là thoát ra ngoài....Vậy nội khí tiết là..." Bủm"

- Ơ ơ...vậy là... - nàng Tae tròn mắt há khẩu.

Cô Nương kia đáp:

- DẠ VÂNG! TÊN THIẾP LÀ BÀNH THỊ BỦM!

End đoạn 12!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro