Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Có bao giờ tình yêu là phải chung nhịp đập con tim?

Có bao giờ tình yêu là 2 người cùng nắm tay nhau đi qua những con phố đông người?

Hay có chăng tình yêu là yêu thương của 2 người yêu nhau trao cho đối phương?

Có thật như thế không?

Tôi đưa đôi bàn tay tê cứng vì cái lạnh buốt giá của mùa đông vào sâu trong túi áo, lặng lẽ bước đi.

Trước mặt tôi là 1 đôi tình nhân đang khoác tay trao nhau những hơi ấm nồng nàn để xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông này.

Ngay trong quán coffee đối diện cũng là 1 cử chỉ thân mật của đôi tình nhân khác, họ tặng nhau những món quà giáng sinh đặc biệt. Xung quanh tôi lúc này là sự hiện diện của rất nhiều cặp đôi, họ líu ríu trò chuyện, ngại ngùng cười với nhau và dựa vào nhau.

Ừ giáng sinh mà đêm giáng sinh! Đêm của yêu thương

Còn tôi cứ thơ thẩn một mình trong đêm tuyết rơi này và nhìn họ, tôi ước mình cũng được như họ cũng được sánh vai cùng người mình yêu thương, được đan đôi bàn tay của mình vào tay người ấy và nhận lấy hơi ấm từ người ấy rồi được ngả đầu vào vai người ấy. Có thể hai đứa sẽ Im lặng không nói gì mà chỉ nhìn làn khói đang tỏa ra sau mỗi nhịp thở đều đặn…tôi nghĩ như thế đấy và đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi.

Điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Tôi yêu một người mà không bao giờ yêu tôi

Tôi khẽ cười

-Sica! Ở đây nè.

Ừm cô ấy kia rồi người tôi yêu đó.

-Em tới ngay! Yuri

Kwon Yuri! Phải người tôi yêu là Yuri

Tôi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ của mình và chạy đến thật nhanh nơi Yuri đứng chờ tôi. Sao lại vậy nhỉ?

-Em tới lâu chưa?

-Mới thôi unnie!

Tôi cười mỉm với cô ấy, Yuri hơn tôi 1 tuổi học chung cùng một trường ĐH nghệ thuật Seoul. Tôi học chuyên ngành thiết kế Mỹ thuật còn unnie học chuyên ngành về âm nhạc ơ ừm nó là gì nhỉ? Chỉ biết rằng sau này khi tốt nghiệp cô ấy sẽ trở thành 1 nhạc công 1 nhạc sĩ hay đại loại là cái gì đó liên quan đến việc đánh và chơi các nhạc cụ.

Còn tôi, sau khi ra trường sẽ trở thành 1 nhà thiết kế, thiết kế bất cứ cái gì tôi cảm thấy thích, sự sáng tạo của tôi là không giới hạn và vì thế nên tôi tự tay làm tặng cô ấy một món quà.

-Unnie, em có cái này tặng chị! – tôi mở túi và kéo món quà tặng cô ấy

Yuri unnie nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ và tò mò về cái thứ tôi tặng cô ấy. Yuri không nghĩ tôi sẽ tặng quà giáng sinh ư? Tôi là 1 đứa rất thích đi tặng quà cho người khác đặc biệt là những người tôi yêu quý thì tôi sẽ chẳng ngại thức đêm hay lượn khắp phố đồ để tìm mua những món phụ kiện làm một món quà handmade.

Yuri ah~ em chẳng phải là người yêu của chị, chỉ là một người bạn 1 đứa em học khóa dưới vì cùng chung niềm đam mê nên mới có duyên gặp nhau, giá như chị có thể coi đó như là món quà của cô gái tặng cho người yêu. Thì có lẽ em sẽ vui biết bao nhiêu.

-Cảm ơn em! Yuri cười tươi nhận lấy hộp quà từ tay tôi, cô ấy ngắm nghía chiếc hộp 1 lát rồi bỏ ngay vào chiếc balo. Phản ứng của Yuri đã khác hoàn toàn so với những gì tôi suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ vui mừng tò mò mà mở ngay lập tức để xem món quà bên trong là gì. Và rồi khi thấy đôi găng len mà tôi tự đan hẳn unnie sẽ cảm động lắm, rồi bất chợt ôm tôi như để thay lời cảm ơn.

Tôi tiu nghỉu, có chút thất vọng nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt của unnie thì tôi lại không thể buồn được, Yuri là người khá nhạy cảm cô ấy chỉ cần lướt qua đôi mắt của một người là đủ để biết cảm nhận cũng như những suy nghĩ của người ấy.

Và từ ngày tôi yêu cô ấy tôi đã tập cho mình 1 vai diễn hết sức đặc biệt làm sao điểu khiển ánh mắt mình trước Yuri làm sao để tránh không được để cô ấy nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì.

Tuyết bắt đầu rơi và ngày một nhiều hơn, tôi luôn cảm thấy bối rối và dường như cứ mỗi phút tôi lại lén nhìn cô ấy. nhìn từng chút một từ đôi mắt đen sâu thẳm cho đến cái mũi cao và đôi má hồng hồng vì lạnh gió.

Chúng tôi cứ đứng như thế dưới trời tuyết đêm giáng sinh, tôi và cô ấy còn phải đợi Taeyeon và Tiffany.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua kể từ khi tôi tặng cô ấy món quà giáng sinh, 2 đứa không hề nói thêm câu nào nữa. Tự dưng tôi cảm thấy quá ngột ngạt và khó thở, tôi phải mở lời trước và làm sao phải thật tự nhiên, nhưng…tôi biết nói gì bây giờ? Chủ đề của câu chuyện sẽ là gì? Sao tôi lại suy nghĩ nhiều thế này? Nói thì cứ việc nói thôi mà…

-Unnie! Em nhớ hồi trước unnie hứa phụ đạo cho em piano…

-Ah! Xin lỗi em tại dạo này unnie bận nên quên mất >”<

-Không sao đâu, lúc nào rảnh cũng được ạ. ^^~

Tôi thấy unnie nhìn tôi cười hiền, ánh mắt trong veo nhạt nhòa qua những bông tuyết, tim tôi ấm dần lên…chỉ vì ánh nhìn đó thôi mà những suy nghĩ trong tôi bị đảo lộn, Jessica sao dễ động lòng quá vậy?

Yuri unnie bắt đầu bồn chồn, cứ đi đi lại lại dường như chị ấy sốt ruột lắm. Tôi bất chợt nhận ra cả 2 đứa đứng chờ cũng khá lâu rồi mà sao không thấy TaeYeon và Tiffany tới chỗ hẹn, tôi rút điện thoại ra bấm…

-Ê! Đợi lâu chưa?

-Yuriiiiiiiiii!

TaeYeon gọi to, vẫy tay chạy tới chỗ chúng tôi còn theo sau là cô nàng nấm Tiffany đang thở hổn hển. có lẽ 2 người đã chạy bộ tới đây trông dáng vẻ xiêu vẹo quá, tôi cười nhẹ.

Yuri unnie thì thở dài 1 hơi rồi khẽ cau mày nhìn 2 đứa như muốn trách mắng.

-Sao lâu quá vậy? Tớ và Jessi sắp đông cứng luôn rồi đó.

-Xin lỗi! xin lỗi, tớ bận chút công chuyện ở quán nên trễ. Fany thì không biết đường nên đợi tớ.

TaeYeon cười xuề xòa rồi vỗ mấy cái vào vai Yuri như làm hòa. Còn cô nàng nấm ngơ thì chỉ biết giở nụ cười lấp lánh của mình coi như thay lời xin lỗi.

-Mọi người đủ cả rồi thì chúng ta đi thôi! - Fany hào hứng xung phong vọt lên trước dẫn đầu mọi người.

Điểm hẹn của 4 đứa chính The First Step. Lý do vì sao chúng tôi lại hẹn nhau tới đây ư? Đơn giản thôi bởi vì chúng tôi là 1 ban nhạc và hôm nay là buổi thi diễn đầu tiên của nhóm. Tất cả đều hồi hộp, tôi biết bởi tôi là người lo lắng hơn ai hết, tôi là người đảm nhận hát chính, nếu thành công thì cả nhóm sẽ được đi tiếp vào vòng trong, có cơ hội được debut và sẽ được mọi người chú ý.

Tôi lo lắng đến độ mặc dù mùa đông nhưng đôi bàn tay ướt át của tôi vẫn không ngừng toát mồ hôi, tôi quay lại nhìn và làm dấu tay “hwating” cổ động tinh thần mọi người. Tất cả đều gật đầu, và tôi len lén nhìn Yuri unnie, chị ấy vẫn mải chỉnh lại dây đàn cenlo và thử âm thanh mà không hề biết tôi đang nhìn chị ấy.

Bỗng nhiên Yuri unnie ngẩng lên, chị ấy xuyên thẳng mắt tôi, và ngay lúc ấy tôi quay đi vì ngại ngùng, đôi má tôi chợt nóng phừng như chiếc bánh bao cháy, lần đầu tiên unnie nhìn tôi như vậy, ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương. Tôi quay lại liếc thêm 1 lần nữa thì…

Fany cúi xuống, đôi mắt cô ấy ngượng ngượng không giấu nổi niềm vui sướng, tay cô ấy run lên và đánh rơi chiếc vĩ

Tôi…

Nhận ra rằng…

Ánh nhìn ban nãy của unnie thực chất không phải là dành cho tôi kì thực nó là dành cho Fany người đứng trước tôi.

Tôi cảm thấy khó thở, hình như điều đó là không phải, dường như có gì đó sai ở đây, ngay lúc này, tôi đưa tay sờ ngực mình, trái tim tôi, nó vỡ tan nát thành từng mảnh, và từng mảnh vụn đó đang ứa máu. Đôi mắt tôi rưng rưng, tôi nhủ mình “đừng có khóc, không được khóc”

Và chợt 1 bàn tay đặt lên vai…

-Jessi! Em sẵn sàng chưa, mọi người xong cả rồi.

Đó là TaeYeon, unnie nhìn tôi và khẽ nhận ra 1 điều gì đó khác thường…

-Em khóc đó à?

-Không! Không phải đâu, tại lạnh quá nên vậy thôi em đâu có khóc đâu, em xong rồi, mình bắt đầu đi!

-Ok cố hết sức nhé.

Tôi gật và hát hết sức như lời của TaeYeon unnie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và kết quả ngoài dự đoán, chúng tôi đã bị đánh trượt khỏi buổi biểu diễn bởi tôi.

Tôi đã lệch tone và hát sai nhiều nốt. Nếu phải đánh giá chính tôi cũng tự cho mình hai chữ “tệ hại”

Nước mắt tôi cứ thế tuôn dài lăn trên má, tôi tự nguyền rủa bản thân mình.

Fany đến bên cạnh và an ủi, TaeYeon cho tôi mượn bờ vai để khóc còn unnie chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.

Tất cả mọi người đều thông cảm cho Sica và không trách cô ấy

Nhìn Yuri và Fany, tôi tự hỏi bản thân

Mình làm thế là đúng hay sai?

END Chapter 1

Ưm chap 1 hơi ngắn từ chap sau trở đi mình sẽ cố gắng viết dài hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic, mình cũng chưa rõ là sẽ SE hay HE vì fic bây giờ mới bắt đầu! Cứ để bước thêm vài bước nữa readers à! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic