[LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau? [Full]Yulsic, Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ahjuma

Disclaimer : Họ mãi mãi thuộc về nhau.

Raiting: K

Category: romance

Couple:  Yulsic, Yoonsic

Note1: định post vào dịp sinh nhật của Yul nhưng lại trùng với lịch thi nên viết không kịp. Mọi người cứ ném đá thoải mái nha. 

 Note2: nhân dịp s9 nhận 2 giải thưởng siêu bự tại MaMa music awards 2011, vui quá + rảnh + bấn loạn+ngồi tự kỷ = viết fic này 

 Chap 1

- OA..................  cuối cùng thì cũng được về rồi. 

- Cậu có học gì đâu, lên ngủ chán rồi về chứ mệt mỏi gì.

Cốc

- JA!! Sao lại cốc tớ?

- Dám nói tớ vậy hả?

- Mà hồi nãy cậu ngủ mơ gì mà lại cười toe toét vậy, Sica? (trời......bó tay)

- Vậy hả? .Mặt tỉnh bơ. Thôi bye cậu nha,Soo young

- Uhm bye

Chạy nhanh về phía con đường khuất, cô ấy vui vẻ trở về nhà sau buổi học thêm tối.

Bất chợt

- Ôi! cô em đi đâu mà về một mình thế này. 

Một toán thanh niên chặn đường cô và giở giọng đểu giả cùng những điệu cười man rợ. 

Sợ hãi cô lùi lại nhưng cũng bị chặn từ phía sau. Hoảng loạn khi bị bao vây. Cô run rẩy

- Tránh xa tôi ra.

Một hỗn hợp tạp âm gồm những tiếng cười nham nhở. 

- Bé con cần anh đưa về không? Một tên tiến sát cô và hỏi trong khi cả bọn cười khoái chí. 

- Đừng tới gần đây. cô rưng rưng

Giong nói yếu ớt của cô càng làm cho bọn chúng cười to hơn. Hòa lẫn trong tiếng cười nham nhở đó cũng có thêm một tiếng cười khác (nham nhở cũng không kém) Khi những tạp âm đó đã ngừng nhưng tiếng cười này vẫn đang tiếp tục. Những hình ảnh tiếp theo lưu vào bộ nhớ của Jessica là những tên thanh niên đó bị đánh bay và ngã nhào xuống. Có thêm vài lời qua lại nữa nhưng cuối cùng bọn thanh niên đó cũng bỏ chạy. Cô vui mừng chạy đến chỗ "ân nhân" của mình. lúc này cô mới nhìn rõ đó là một cô gái cao, mái tóc dài. 

- Cảm ơn, cảm ơn vì đã giúp đỡ, tôi sẽ báo đáp cô

- Cô định báo đáp gì?

- Hả? Ah thì tôi sẽ mời cô đi ăn hoặc uống nước gì đó

- Tôi không cần

- Ớ... vậy cô ...ngập ngừng vì những lời nói của ân nhân

- Tôi chỉ cần cô là đủ rồi.

Nói rồi không để người đối diện kịp nhận ra chuyện gì cô ta đã kéo người đó vào một nụ hôn cháy bỏng. Sau một hồi, khi nhận ra người này sẽ chết ngạt nếu như cô không buông ra bây giờ. Cô gái cao hơn từ từ buông ra.

Hớp lấy những đợt không khí để hô hấp Sica vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. 

- Tôi định làm nhiều hơn như vậy nữa nhưng cô không phải gu của tôi nên thôi ....haha. cô ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào mông của Sica ( butt nhỏ) 

Vẫn đứng ngây người ra

- Thôi bye nhá bé con. 

Cô ta quay đi cùng nụ cười đắc thắng trên môi, để lại sau lưng một người đứng ngẩn ra không biết phản ứng sao.

---------------------------------------

- Hả? rồi sao? cậu cứ để yên như vậy hả? Soo choáng váng

- Vậy tớ phải làm gi?. không lẽ tớ phải hét lên và tát vào người vừa cứu mình à?

- Cô ta cứu cậu xong rồi chính cô ta làm điều đó với cậu thì có khác gì bọn thanh niên kia đâu?

- Nhưng lúc đó tớ không nghĩ được nhiều như vậy

- Cũng đúng, haizzz......không hiểu nổi. thôi ghé qua CLB dance gọi Hyoyeon về thôi.

Tại CLB Dance

- Hey! Hyo cậu hăng say quá đấy...về thôi. Soo gọi to

- Uh, chờ mình lấy đồ cá nhân đã.

Ở 1 góc của phòng tập có một tốp người nói cười rôm rả làm thu hút ánh nhìn của Sica và Soo. Mọi người đang vây quanh một cô gái, có lẽ mấy người đó cũng ở trong CLB dance, họ đang ngồi nghỉ và nói chuyện vui vẻ. Có vẻ như cô gái có làn da ngăm đó là trung tâm của cuộc trò chuyện. Điều làm Sica tò mò là làn da nâu nổi bật cùng gương mặt có nụ cười quyến rũ ấy.

 Đúng lúc đó Hyo chạy ra 

- Về  thôi

- Hyo àh

- Huh?

- Cô ấy là ai? Hất cằm về phía đó

Theo hướng Sica, Hyo nhìn 

- Ah cái người có là da ngăm đó hả? Cô ấy là Yuri, Kwon Yuri,Dancer xuất sắc của CLB. học giỏi, hòa đồng, vui vẻ, tóm lại là học sinh ưu tú của trường đó.

- Vậy hả?

- Sao vậy?

- Àh không có gì.....

- Không có gì vậy hỏi làm gì? Soo thắc mắc, kèm theo một ánh mắt nghi ngờ- Ja! Không phải là cậu "cảm nắng" người ta rồi chứ hả?

- Làm........ gì... có -Sica ấp úng + đỏ mặt

- Không có sao cậu đỏ mặt? Soo vẫn không buông tha Sica 

- Oh.....(lúng túng) mặt càng đỏ hơn

- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, về thôi- Hyo can thiệp

Chính Sica cũng không thể giải thích vì sao cô lại đỏ mặt khi nghe Soo nói vậy. Hay là Soo đã nói đúng nhưng cô chưa thể chấp nhận được việc mình đã thích một ai đó trong cái nhìn đầu tiên nên cô mới chối

--------------------------------

Trên đường về, tại bến xe bus

Sica vẫn đang mơn man những suy nghĩ về Yuri, cô nhớ lại lúc Yuri cười, nó đẹp nhưng không kém phần baby. Cô mỉn cười khi nghĩ đến điều đó. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là câu hỏi của Soo

- Mà cậu không có bất cứ ấn tượng gì về cô ta à?cô ta cao hay thấp? béo hay gầy? 

- Không, lúc đó tớ đã nhìn kỹ cô ta đâu, mà trời tối nữa. Sica thở dài, phóng tầm mắt nhìn vu vơ. Rồi cô ngồi ngây ra như tượng khi nhìn sang bên kia đường. trong khi đó Soo vẫn cố gắng hỏi

- Vậy nhìn tổng quát thì cô ta như thế nào?

- Như thế kia kìa. Sica trả lời như phản xạ tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng mà cô thấy. 

- ĐÂU? Hyo Soo cùng đồng thanh và nhìn theo hướng ánh mắt của Sica. họ nhìn thấy 1 cô gái cao, đang mở cửa xe ô tô cho một người con gái khác vào trong, khi mà hai người vừa có những cử chỉ thân thiết hơn mức bình thường.

- Đâu, đâu? ai đâu? cả Soo và Hyo vẫn chưa biết là ai  trong hai người đó

- Là người vừa mở cửa xe đó, Sica nói nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi hai người đó ( mặt vẫn đang ngu)

Chiếc xe chạy đi khỏi

- Cậu có chắc không? Hyo như muốn chắc rằng Sica không nhận nhầm người

Bây giờ thì Sica đã tỉnh và gắt lại

- Làm sao tớ nhầm được, chính người đó đã cướp firstkiss của tớ, dù nhìn không rõ những tớ vẫn có thể nhận ra cô ta

- Thôi! cô ta cũng đi mất rồi còn đâu

- A....A..........A......... lần sau tớ mà gặp lại tớ sẽ bắt cô ta phải bồi thường. 

----------------------------------

Sica và những người bạn của cô mới bước vào ngôi trường này được vài tuần . Họ mới bắt đầu năm học mới ở môi trường đại học này. 

GIỜ ra chơi tại cang tin

- CLB dance mới mở lớp đấy, cậu có tham gia không, Soo?  

- Mở lớp mới ha? uh để xem đã... Soo vừa nói vừa loàm ngoàm mấy miếng khoai tây chiên

" CLB dance ư? nếu mình là thành viên thì mình sẽ thường xuyên được nhìn thấy Yuri" mỉn cười với ý nghĩ đó Sica bất chợt nói

- Tớ tham gia với

- HẢ???? CẬU Á??? Soo và Hyo lại đồng thanh nói và kinh ngạc

- Sao? có vần đề gì à? Sica thắc mắc

Gật gật

- Vấn đề gì?

- Cậu - dance , chả có gì hợp nhau cả, cứ như ăn snack với kimbap ấy. Soo ví dụ thực tế luôn vì là shikshin mà

- Sao cậu lại so sánh như vậy chứ?

- Chứ tớ phải nói sao ? cậu mà dance á?

- Tớ làm sao mà không được dance 

- Cậu "công chúa" yếu đuối vậy làm sao dance?

- Không có gì là k thể. Tớ + dance = mới lạ. Cậu cũng thử ăn snack với kimbap đi. không khéo lại ra một vị mới hấp dăn thì sao?

-YA!!!!!

- Thôi tùy cậu, nếu cậu thích thì chiếu nay len đăng ký

- Cảm ơn Hyo nha

-----------------------------------------------

Tại phòng đăng ký

- Năm nay học viên đông quá nhỉ?

- Uh tớ dám cá là hơn phân nửa trong đây đăng ký là vì Yuri

- Có khi nào công chúa của chúng ta cũng nằm trong số đó không nhỉ? Soo nói vu vơ rồi liếc sang nhìn Sica với ánh mắt tinh quái.

- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa, mà sao người đông quá nhỉ? Hyo nối và đánh vào vai của Soo

- Á......đừng có đẩy nữa - một người nào đó ở phía trước hét lên. đám đông chen lấn làm Sica loạng choạng và ngã xuống. Nhưng bất ngờ có một bàn tay đỡ Sica từ phía sau

- Cậu không sao chứ? người đó hỏi

-................

- Cậu có bị thương không? 

- Ơ ........mình .......không sao....(bối rối)

Lúc đó Hyo và Soo mới chạy đến 

- Cậu không bị làm sao chứ Sica?

- À ....không, tớ ổn.- mới tỉnh lại. nãy giờ cô cứ tưởng mình đang mơ

- Cám ơn cậu nha Yuri. Hyo quay sang nói.

- Cám ơn gì chứ? Tớ đang đi vào thì thấy cậu ấy ngã xuống thì chạy lại đỡ thôi - cười - các cậu cũng đến đăng ký học viên ha?

- Uh..sau này mong cậu giúp đỡ nhiều. Soo bắt tay Yuri

- À ! dây là Sica và Soo young bạn tớ,còn đây là Yuri mình đã nói với các cậu hôm qua đó. 

- Cứ gọi mình là Yul thôi.

Từ nãy giờ chỉ có Sica là im lặng. cô bất ngờ vì sự có mặt của Yul. Còn ôm cô từ phía sau nữa. Tim cô đập loạn nhịp khi Yul có những đụng chạm như vậy. Đứng gần Yul, cô mới thấy hết vẻ quyến rũ của cô ấy. Đặc biệt bây giờ cô ấy đang mặc bộ đồ dance bó sát và phần bụng để hở. Chiếc áo ba lỗ màu đen trông cô ấy thật mạnh mẽ. Những đường cong hoàn hảo đó không khỏi làm Sica đỏ mặt khi nhìn vào đó.

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Tại lớp học

Cả ba cô gáj gần như chết đứng khi thấy người đang ngồi ở chỗ của Sica Cô ta ngồi gác chân lên bàn và miệng thì đang nhai kẹo cao su. Có vẻ như người đó cũng khá bất ngờ khi thấy Sica ở đó

- Ôh bé con cũng học lớp này ha?

Như không thể kềm chế nổi Sica lao đến

- Cô là ai? Sao lại ở đây và ngồi chỗ của tôi?

- À!!!!!!! bé con chưa biết tên tôi.(cười khẩy và đúng dậy) Tôi là Im Yoona, cũng là tân sinh viên ( cầm bút xoay tít) tôi mới đếm nên chẳng biết chỗ của ai cả? ( nhìn dáo dác xung quanh) thấy chỗ này khuất khuất, dễ ngủ trong giờ học thì ngồi thôi. ai ngờ là chỗ của bé con hả?

- Cái gì? Bé con?

- Uh tại cô chẳng "có gì" nên gọi là bé con là hợp nhất. Vừa nói cô ta vừa nhìn tổng thể Sica từ trên xuống dưới.

- Cô............

- À chuyện tối..........h..u.....m.............

Khi nghe nhắc đến vậy Sica lao đến bịt miệng cô ta lại để cô ta không thể tiếp tục nói nữa. Vừa bịt miệng, Sica vừa kéo cô ta đi,  vừa cười cười với cả lớp

- Cô làm cái quái gì vậy? Yoona gắt khi bỏ tay Sica ra

- Tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, có vẻ như cậu không quan trọng mấy nhưng tôi thì khác. Vì vậy cậu làm ơn đừng nói ra. 

- Ah!!! cô không biết hôn, đúng không? hèn gì hôm đó cô khó thở vậy? cười diễu 

Yoon nhắc lại chuyện đó làm Sica mặt đó như cà chua

- Hum.........om............lúng túng. Còn Yoon thì cười đắc thắng

----------------------------------------

- Hey ! Sica . Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy? 

Đưa cái túi cho Yul

- Cái gì đây? Yul ngạc nhiên hỏi

- Uhm.cái này là để cảm ơn cậu hôm đó đã cứu mình

- ourch......có gì đâu. cậu làm vậy tớ thấy ngại quá

- Coi như cậu nhận nó rồi nha. Sica nhìn Yul 1 cách lém lỉnh

- Uhm- Cả hai cùng cười vui vẻ- Vậy hôm nay tớ mời cậu đi ăn nha?

Không để cho Sica trả lời Yul đã kéo cô ấy đi. Hành động đó của Yul làm trống ngực Sica đập liên hồi." Cậu ấy nắm tay mình" . Bàn tay này thật ấm áp quá. Cảm giác khi ở cạnh Yul thật bình yên và hạnh phúc.

Cả hai cùng chạy và cười vui vẻ mà không để ý rằng họ vừa chạy ngang qua một người

- Cái gì? Là Yul ư?. Yoon nhìn theo 2 người đó rồi nở một nụ cười đầy toan tính

--------------------------------------------

Tại CLB dance

Hôm nay Yul, Amber cùng một số người trông CLB sẽ hướng dẫn cho những học viên mới về các bước căn bản của dance

- Đúng rồi cậu làm đúng rồi đó, nhưng đoạn này tay cậu phải đưa vòng ra sau thế này nè. Yul nói rồi cầm tay Sica từ phía sau hướng dẫn cô ấy động tác dance

"Như thế này thì chẳng phải Yul đang ôm mình từ phía sau sao?" Sica bấn loạn vì hành động đó của Yul. Tim lại đập liên hồi "tớ sẽ cố gắng" - nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.

- Oh Yoon! Sao lâu rồi không thấy cậu đến bar Pink Ocen vậy?

- Ah! dạo này tôi hơi bận 

- Câu không đến không khí chán hẳn. 

- Vay á? thế thì tối nay phải đến rồi - cười lớn

Yul với Sica đang tập, họ vô  tình nghe được cuộc nói chuyện của Yoon với Krystal. Quay lại Yul ngạc nhiên với sự xuất hiện của Yoon tại CLB này. Yoon tiến tới chỗ Yul và Sica

- Omo, omo.chuyện gì thế này? bé con mà dance á? giọng mỉa mai cộng điệu cười chế diễu

- Tôi thì làm sao mà không dance - tỏ ra khó chịu

- Không sao chỉ là hơi lạ thôi - đổi vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn sang Yul - Chào! lâu rồi không gặp

- Chào! Cậu cũng học ở đây hả?

- Hai....hai người quen nhau à? Sica ngạc nhiên hỏi

- Ah chỉ là sự trùng hợp đáng ngạc nhiên thôi - Yoon cười khẩy đầy hàm ý - Có vẻ như sau này tôi và cậu sẽ chạm mặt nhau nhiều đấy, hi vọng là vẫn ổn. 

-.......................( im lặng)

- Thôi bé con cố gắng luyện tập nhá, tôi về đây. quay ra và gửi nụ hôn gió với Krystal - tối gặp nha honey. 

Yul đứng nhìn theo và đang mải suy nghĩ thì bi Sica cắt ngang

- Cậu và cô ta là sao vậy Yul?

Yul mỉn cười coi như đó là câu trả lời rồi nói lảng sang vấn đề khác - chúng ta tập tiếp thôi. Tuy vậy cô ấy vẫn chưa thôi nghĩ về Yoon

END Chap 1

------------------------------------------------

 Chap 2

Ngày hôm sau

 Sica vừa đến lớp thấy Yoon vẫn ngồi chỗ của mình liền chạy tới hỏi gắt 

- YA!!!!!!!!!! Hôm qua coi như cậu không biết, còn hôm nay sao cậu vẫn ngồi chỗ của tôi?

Chân vẫn gác lên bàn, mắt đảo khắp lớp - Vậy nhok bảo tôi phải ngồi chỗ nào? 

- Tôi mặc kệ, đây là chỗ của tôi.....

Sica chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang

- Hôm qua cậu đâu ngồi chỗ của cậu đâu mà cậu vẫn có chỗ ngồi đó thôi, còn tôi không ngồi đây thì chẳng biết ngồi đâu cả. mặt nghênh lên vẻ chọc tức Sica.

- Cậu..............

- Sao? Có gì khó nói hả?

- A.......A......( tức bốc khói )

Lúc đó Tae lớp trưởng đến giải quyết

- Thôi cậu đừng chọc Sica nữa

- YA! tên lùn kia! Cậu có phải là bạn mình không đó? Sao lại đi bênh cô ta?

- Mình chỉ............chưa kịp nói hết thì Sica đã cướp lời

- BẠN??? Sica ngạc nhiên - Làm sao lớp trưởng gương mẫu của chúng ta lại có thể là bạn với con người này chứ? 

- Tôi thì sao mà không làm bạn được hả nhok? Yoon bật đứng dậy to giọng hỏi gắt

- Cậu là đồ.......đồ....- .Sica cũng không vừa, cũng to giọng gắt. bây giờ thì cả hai đã đứng và gần như dí sát mặt vào đối phương.

- Đồ gì ? Đồ gì hả nhok con vắt mũi chưa sạch kia.........đưa hai tay véo vào má Sica

- Cái gì nhok con vắt mũi chưa sạch á.................. không chịu để yên, Sica cũng không tha cho cái tai của Yoon

- THÔI!!!!!!!!!!! Hai cậu định cãi nhau đến khi nào - Tae to giọng cắt ngang 

- KỆ TỚ - cả hai đồng thanh hét to vào Tae ( bó tay ) rồi nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai ánh mắt như phát ra tia lửa điện 

Cả lớp chỉ biết đứng nhìn hai con người cố chấp và ngang bướng đó cãi nhau ( haizzz hết chịu nổi ). Nếu như thầy giáo không vào lớp thì chắc cuộc cãi vã của hai người họ sẽ không có điểm dừng. 

------------------------------------------------------

Gio ra chơi

- có chuyện gì mà cậu trông có vẻ túc giận vậy? Yul quan tâm và đưa cho Sica 1 loong nước mát lạnh.

 - Hừ! cái tên đáng ghét, xấu xa. Sica vẫn chưa hết tức khi nhớ lại chuyện hồi sáng

YUl phì cười với thái độ trẻ con của Sica - Sao? có chuyện gì ở lớp hả? kể Yul nghe được không? 

- Tất cả là do cái tên Yoon đáng ghét đó

Khi nghe nhắc đến Yoon thì sắc mặt Yul thay đổi, cô lảng ánh mắt sang chỗ khác. 

- Mà cậu và Yoon quen nhau hả? Sica bất ngờ đổi chủ đề

- Ah.........uhm....Yul hơi bối rối cô lại chủ động chuyển chủ đề - Af mai CLB tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón thành viên mới đó

- Vậy hả? 

- Um.. đây là hoạt động thường niên mà, cậu tham gia nhé. mình cũng đi

"Vậy là được đi chơi cùng Yul, Ôi cơ hội tốt thế không đi sao được" 

- OH....tớ sẽ đi. vui quá Sica lắc mạnh tay làm lon nước tạt đổ vạt áo khoác.

- Cậu không sao chứ? Yul lau nhanh những giọt nước.

"Oé, sao lại làm những hành động ngu ngốc như vậy trước mặt Yul chứ? ôi xấu hổ quá" Sica ngượng đỏ mặt

Nhưng Yul nhìn vậy lại thấy Sica thật dễ thương, cô phì cười - cậu vui đến vậy à?

-..........................(im lặng) "tớ vui là vì được đi chơi với cậu đó, Yul à"

Yul cởi áo khoác của mình khoác lên người Sica

- Cậu mặc áo tớ đi, áo cậu dơ rồi, Trời cũng khá lạnh đó - nhìn Sica cười thân thiện

Sica bối rối - ơ, vậy còn cậu?

- Không sao đâu.

"Cậu càng tỏ ra quan tâm tớ thì càng làm tớ thích cậu hơn đó, Cậu thật ấm áp, và tốt bụng chẳng giống cái tên đáng ghét kia. Ôi sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ. Cô ta chẳng đáng để so sánh với Yul"

--------------------------------------------------

Về nhà rồi nhưng Sica vẫn khôn cởi chiếc áo của Yul ra. Cô muốn được tận hưởng hơi ấm mà Yul đã cho cô. Sica thích cái hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc áo. "thật dễ chịu quá......mai là được đi chơi cùng Yul rồi, mình phải chuẩn bị từ bây giờ mới được". Cô nhanh chóng lại tủ quần áo và lôi ra để thử đủ mọi bộ cánh đẹp nhất có thể.

-----------------------------------------------------

 Tại bữa tiệc hôm nay ai cũng ăn mặc gọn gàng và năng động. Sau một buổi tối chọn đồ Sica dừng lại ở bộ cánh quần jean và áo phông (hả......cả tối mà chọn cái bộ gì mà chán ngắt). Số là trong lúc Sica đang lựa đồ và muốn tham khảo ý kiến của Soo thì mới biết bữa tiệc hôm nay mang tính hoạt động nhiều, nên những bộ váy lòe xòe không hề thích hợp 1 xíu nào.

- Hey! Sica tớ ở đây nè. Yul đưa tay vẫy vẫy 

- Cậu đến lâu chưa? 

- Tớ cũng mới đến thôi. 

Mọi người ăn uống vui vẻ và hát hò ầm ĩ, nhạc được mở to tạo không khí náo nhiệt. Yul ngồi xích lại gần sát người Sica, làm Sica hơi ngạc nhiên.

- Cậu cẩn thận đấy, Amber mà say thì hay bắt người khác lên hát lắm đó.

- Vậy hả? (vậy mà làm người ta tưởng T____T )

Họ chơi trò đố vui, ai thua thì phải uống bia. 

- Sica thua rồi, cậu phải uống đi

- Ơ....nhưng tớ không uống được- Sica lúng túng

- Để tớ uống giùm cậu ấy được không? Nói rồi Yul cầm li rượu lên uống cạn

- Yul à! " Cậu ấy muốn bảo vệ mình? cảm ơn cậu, Yul" 

Sau một hồi thì Yul đã say nhũn, mọi người dìu cậu ấy vào phòng trong nghỉ ngơi, chờ cậu ấy tỉnh rồi về. Trong lúc đó mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui của mình. Sica ở lại phòng chăm sóc cho Yul.

"Nhìn cậu thật quyến rũ,ngay cả khi cậu ngủ cũng vậy nữa." tim Sica đập liên hồi, cô đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt Yul, những đường nét thanh tú đó thật hấp dẫn với làn da nâu đầy quyến rũ. Cô ấy muốn gần với Yul hơn nữa. Cái ý nghĩ tham lam đó cứ choáng lấy làm cô ấy không thẻ kiểm soát nổi mình. Cúi người xuống, cô ấy ôm Yul thật chặt và tự nhủ với lòng mình chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Một lúc sau cô ấy từ từ buông Yul ra, đặt nhanh lên môi Yul một nụ hôn. Yul vẫn ngủ mà không hề biết gì.

- Yul à, tớ thích cậu, rất thích cậu đó cậu có biết không - nhoẻn cười - Tớ thật ngốc có phải không? Thích nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Nhưng nếu tớ nói ra thì sao chứ? Xung quanh cậu có biết bao người ngưỡng mộ cậu. họ còn tài năng và hơn tớ về mọi mặt. tớ chỉ có thể nói với cậu như thế nay thôi. - cúi gằm mặt

Sau màn tự tỏ tình với Yul, Sica bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô cần lấy lại tỉnh táo. Khi bước vào nhà vệ sinh thì

- Uum......um..............oh.....(?????????????????)

Cô không tin nổi vào mắt mình với cảnh tượng đang diễn ra mãnh liệt đó. Yoon và Krystal đang hôn nhau cuồng nhiệt. Bất ngờ thấy "kì đà" Yoon dừng lại

- Cô làm cái gì ở đây?..........Aishi....thật là cụt hứng quá đi

- Ơ...tôi xin lỗi - đỏ mặt - nhưng...........hai người  ..........không nên .........như thế ở đây

- À hôm nay CLB tổ chúc tiệc ở đây, chúng tôi tham dự được chứ? tay vẫn ôm eo Krystal

- Ơ .....được

Trở lại cuộc vui của mọi người. Yoon ngồi cạnh Krystal, nhấn nháp đồ uống trên tay, mắt cô đảo quanh rồi hất cằm hỏi Sica

- Cô ta đâu? cục than đó đâu?

- Cục than á? Tôi không cho cho phép cậu gọi Yul như thế. Cô ấy đáng tôn trọng hơn cậu gấp nhiều lần đó. Sica nổi cáu với Yoon

- Tù khi nào mà cách xưng hô của tôi cũng phải xin phép cô thế này? cười khẩy.

- Cậu.......(tức đỏ mặt.) Sica vơ vội li nước uống cho hạ hỏa trong khi Yoon cười khoái chí. Sica không muốn ngồi đó để nhìn cái bản mặt đáng ghét của tên đó nữa.Cô bỏ ra ngoài. Nhưng li hồi nãy Sica uống không phải là nước mà là rượu. Cuộc chơi vẫn diễn ra vui vẻ và náo nhiệt..............Một lúc sau Yoon cầm chiếc cốc đó lên

- Ủa! Đây là rượu mà đâu phải nước ngọt đâu...Aishi.thật là đồ ngốc......

Chạy về phía phòng mà Yul đang nghỉ, Mở cửa ra cô thấy Sica đã nằm chèo queo dưới sàn nhà. còn Yul thì nằm trên giường, cả 2 đều đang say ngủ do xỉn quá

- Đúng là thật tình.....đến rượu với nước cô cũng không phân biệt được hả đồ ngốc?

Yoon đến bế Sica lên

----------------------------------------------------------

Tại nhà của Yoon

Yoon bế Sica nhẹ nhàng đặt lên giường rồi cô cũng nằm ngay bên cạnh." Đúng là công chúa mê ngủ". Cô chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia, trông thật baby. Làn da hơi ửng hồng vì men rượu cộng với hơi thở ấm nóng phả vào mặt Yoon, làm kích thích cô ấy. Vén vài lọn tóc ra để cô có thể nhìn rõ gương mặt này hơn. Cánh mũi nhỏ và cao đang phập phồng những nhịp thở. Bờ môi hấp dẫn của Sica là nguyên nhân thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Yoon tiến sát  tới và từ từ nếm trải hương vị của đôi môi đó. Cảm giác lúc này thật khác so với lần đầu tiên cô hôn cô ấy. Nụ hôn đó có phần thô bạo và đột ngột. Còn lần này thì Yoon từ từ thưởng thức nó, không vội vàng. Nó thật ngọt ngào và đam mê,mặc dù môi của Sica vẫn còn lưu lại chút vị đắng của rượu. Mút nhẹ bờ môi dưới, Yoon tiếc nuối tách ra. Hơi thở của Sica vẫn phả đều đều vào mặt Yoon và dường như cô ấy không có ý định dừng lại ở đây. Khi bàn tay Yoon đang dạo chơi nơi lưng Sica thì

- Yul à, tớ thích cậu - Sica nói trong cơn mơ.

Choáng váng với những gì mình vừa nghe được, Yoon cười như mỉa mai và cay đắng

- Cái gì? Yul ư? Đến trong mơ mà cô vẫn gọi tên cô ta hả? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Yul cơ chứ? - Cười đau đớn. Nước đã đong đầy hai mắt cô và chỉ chờ chực để trào ra.

Flashback

- Fany ah! cậu đang đùa đúng không? đó không phải thật đúng không?

- Yoong! Thôi đi. đã hết rồi, chúng ta chia tay thôi.

- Hết gì? chúng ta yêu nhau mà Fany, sao hết được?

- Tất cả đã kết thúc rồi. Yoong đừng cố chấp như vậy nữa được không?

- Cậu chia tay mình ...........có phải vì.......................... Yul không?

- ................................

- Cậu không phủ nhận điều đó?

-.............................

- Nhưng tại sao? Tại sao cơ chứ? Cô ta có gì hơn Yoong? Cô ta tài năng? học giỏi? xinh đẹp? hay vì cô ta có nhiều tiền?

BỐP

- Cậu im đi, cậu không có quyền nói Yul như vậy. Cậu ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi, luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần, luôn an ủi động viên tôi trong khó khăn, và cậu ấy vẫn chờ đợi tôi mặc dù biết tôi đã có người yêu. Cậu ấy không giống cậu....Tôi thật không ngờ cậu lại tệ đến vậy.

- Vậy là cô ta đã lấp đầy khoảng trống trong cậu khi tôi không ở đây? - cười khẩy trong tuyệt vọng -Vậy mà tôi lại vô tư nghĩ tình yêu giữa hai chúng ta đủ lớn để vượt qua cả khoảng cách cơ đấy. thì ra tôi là một con ngốc.

-.....................

Endflassh

Lúc này Yoon đã không thể ngăn được những giọt nước đang trào ra từ khóe mắt mình. Cô cứ để cho chúng được tự do lăn dài trên má. Đến giờ cô vẫn chưa thể quên được những chuyện xảy ra giữa cô và Fany. Cô như muốn điên lên khi nghe Sica cứ gọi tên Yul trong mơ. Cô hôn Sica một cách cuồng nhiệt trong vô thức, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô muốn mặc kệ tất cả, và lao mình vào những cuộc ái ân thâu đêm mệt mỏi nhưng đầy đê mê và khoái cảm. Cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Rời bỏ đôi môi kia Yoon trượt dài nụ hôn của mình xuống vùng cổ Sica, và hôn nó điên dại. Bất chợt, Yoon dừng những hành động đó lại khi cô cảm thấy cổ Sica như ướt nhiều hơn không phải bởi những nụ hôn mà bởi nước mắt cô đang tuôn ra nhiều hơn. Cô gục mặt xuống vai Sica và khóc thật nhiều, làm ướt một vùng gara trải giường.

--------------------------------------------------------

Trong lúc đó tại chỗ bữa tiệc

Yul tỉnh dậy sau một lúc nằm nghỉ. Lắc lắc đầu mình để lấy lại tỉnh táo. Đầu cô đau nhức, cảm giác đăng đắng trong lưỡi đo rượu gây ra làm cô thấy khó chịu. Bình tĩnh một lúc cô mới nhớ là mình đang tham gia bữa tiệc, do uống hộ Sica nên đã say. Nhưng đâu đó trong mơ màng cô nghe thấy tiếng Sica nói thích cô. Nghĩ đến đó cô đi ra ngoài để tìm Sica. Ra đến nơi nhưng cô không thấy Sica đâu

- Sica hả? thấy hồi nãy ra ngoài rồi. mà Yoon cũng biến đâu rồi không biết? Amber trả lời lè nhè trong hơi men

"Cái gì? cả Yoon cũng có mặt ở đây hả?" Nghĩ đến việc Sica đang ở bên cạnh Yoon, cô không khỏi lo lắng. Chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó cô lao đi tìm Sica ở mọi nơi. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, lo lắng Sica sẽ gặp phải chuyện gì không hay. Ý nghĩ đó thôi thúc cô không ngừng đi tìm Sica.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau tại nhà Yoon

- Oa! mùi thức ăn thơm quá....mẹ ơi con đói

Sica tỉnh dậy và đi theo mùi thơm một cách vô thức như người mộng du

Cốc

Yoon tiện tay cầm cái muỗng cóc vào đầu Sica cho cô ấy tỉnh ngủ

- Cô ngủ cho ngu người luôn rồi hả? Có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ? Ai là mẹ cô hả?

- Ớ....sao Yoon lại ở trong nhà mình thế này

- Nhà nào là nhà cô? Tỉnh lại đi. Đây là nhà tôi chứ nhà cô hồi nào hả?

Gio thì Sica mới tỉnh hẳn, cô ngỡ ngàng khi nhận ra đây không phải nhà mình. 

- Sao tôi lại ở đây? Sica hỏi có phần hơi hoảng loạn

- Tối qua cô say quá tôi không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về đây chứ sao nữa - giọng khó chịu -cô mau thay đồ rồi ra ăn sáng chứ còn đứng đó nữa à - giọng Yoon gắt lên

-..........................Nhưng....tôi.....

- Cô lấy đồ tôi mặc tạm đi. chắc là cũng vừa đó

Đi dạo khắp nhà Yoon, Sica khá bất ngờ vì sự ngăn nắp và gọn gàng trong nội thất, hoàn tòan trái ngược với tính cách của chính chủ ngôi nhà. 

- Người nhà nhà cô đâu hết rồi, sao tôi không thấy ai cả? Sica hỏi trong khi bốc một miếng kimchi bỏ vào miệng

- Họ mất hết cả rồi - vẫn vẻ mặt lạnh lùng như từ nãy đến giờ - ngồi xuống đi - chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện và trên bàn đã bày sẵn thức ăn.

Sica sững sờ khi nghe câu trả lời từ Yoon, cô hơi sặc khi đang ăn miếng kimchi, bỗng cô cảm thấy có lỗi khi hỏi điều đó "có phải mình vừa hỏi điều không nên hỏi không nhỉ?". Nhìn những món ăn trên bàn cô không tin nổi là do Yoon chế biến. Trông thật hấp dẫn. Nhưng lòng cô vẫn đượm buồn khi nghe Yoon vậy. Cô ngồi thừ ra

- Sao? thức ăn không hợp khẩu vị của cô hả? không ăn thì đưa đây - mặt vẫn lạnh tanh.Yoon đưa tay với lấy đĩa cơm chiên

- Ơ.....không....không phải - Sica giữ lại rồi nhanh chóng đút miếng cơm vào miệng - Ưhm...ngon quá......không ngờ cậu lại nấu ăn giỏi vậy.

- Ăn đi, nói nhiều, tôi không cho ăn nữa bây giờ

Yoon cứ ngồi nhìn Sica ăn ngon lành đĩa cơm chiên kimchi. Có lẽ cũng do đói nên cô ấy ăn vội, để lem vết kimchi ra ngoài mép làm Yoon phì cười.

"Oa...đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười thật sự, trông hồn nhiên và dễ thương quá, khác hẳn với những lúc kia" Sica đang ăn, khi cô ấy ngẩng lên thì bắt gặp nụ cười của Yoon. "Cậu ấy cũng có lúc dễ thương vậy á?

King coong

Tiếng chuông gọi cửa làm dán đoạn dòng suy nghĩ của Sica

RẦM

Tiêng mở cửa thô bạo 

- Cô ấy đâu? Cậu đã làm gì cô ấy rồi? Yul hỏi Yoon trong khi hai tay cô lao tới túm lấy cổ áo cô ấy

- Sao cậu biết mà tìm đến đây?

- Tôi hỏi cô ấy đâu? Yul hét lên như không thể giữ được bình tĩnh hơn nữa

- Yul! - Sica lao ra khi nghe tiếng Yul

- Cô không lo ăn đi, ra đây làm gì hả? Yoon gắt lên

Thấy Sica, Yul liền thả cổ áo Yoon ra

- Yoon không làm gì tớ cả, cậu ấy chỉ đưa tớ về đây rồi còn nấu cho tớ bữa sáng nữa - Sica nói như để trấn tĩnh Yul.

- Nhiều chuyện - Yoon tỏ ra khó chịu

Không nói thêm bất cứ gì khác, Yul cầm tay Sica kéo đi

End Chap 2

----------------------------------------

 Chap 3

Ở sân thượng khu chung cư đó

- Cậu có biết là tớ đã lo cho cậu thế nào không? Khi tớ không thấy cậu ở đó nữa, cùng với sự biến mất của Yoon tớ đã rất sợ. Sợ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu - Yul nắm lấy vai Sica, nước mắt cô ấy đã lăn dài trên má

- Yul à!!!!! Sica bất ngờ vì phản ứng của Yul 

- Tớ sợ nếu sảy ra chuyện gì với cậu, thì tớ sẽ phải hối hận suốt đời vì đã không bảo vệ được người mà mình thích

Choáng váng với những lời nói của Yul, Sica đứng ngây người ra 

"Cậu ấy vừa nói cậu ấy thích mình, có phải là mình đang mơ không nhỉ"

- Mình xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn.

Yul ôm chầm lấy Sica. Sica cũng siết chặt vòng tay của mình, trong khi mắt cô cũng đã nhòe đi vì nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhẹ đẩy Sica ra, Yul đặt lên môi cô ấy nụ hôn đầu tiên giữa họ. Sica từ từ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, và chúng tăng dần lên khi Yul ngày càng nồng nhiệt hơn, Sica khẽ tách môi mình ra để lưỡi Yul trượt vào, khám phá mọi ngóc ngách trong đó, lưỡi họ quấn chặt vào nhau. Sau một hồi họ luyến tiếc rời khỏi nụ hôn tưởng dài như vô tận đó. Chạm trán vào nhau họ cười trong niềm hạnh phúc.

-------------------------------------------

 Lúc sau trên lớp học

Yoon mới đến lớp, cô quăng mạnh cái balo xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, làm Sica ngồi bên cạnh giật mình. Bất ngờ cô quay sang và rướn người về phía Sica

- Nhà cô giàu quá nên toàn có thức ăn dư để đổ đi lắm phải không?

- Sao tự nhiên cậu hỏi tôi.........

- Sao trăng cái gì? cô đang ăn mà bỏ bữa đó rồi đi luôn. Đĩa thứ ăn đó phải đổ đi chứ còn sao nữa.

- Ah ! Tôi xin lỗi, lúc đó..........Sica ngập ngừng. Cô đỏ mặt, và mỉn cười hạnh phúc khi nhớ lại Yul đã tỏ tình với cô.

Cốc

- Cô cười cái gì hả? Bộ vui lắm hay sao mà cười?

- Ơ............tôi xin lỗi vì đã không chào cậu một tiếng mà về như vậy......Uhm...um......cảm ơn cậu về bữa sáng.

- Ehèm.....uhm.......um......Yoon hơi bối rối khi nghe Sica cảm ơn.

Tít tít tít

Tin nhắn đến từ Yul

"Ra về chờ Yul ở lớp nha ^^ "

Sica cười khi đọc tin nhắn từ Yul. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Chings vì thế nên cô không để ý Yoon cũng đang tiến lại gần và đọc tin nhắn của cô. Nhưng khi đọc xong thì phản ứng của Yoon trái ngược hoàn toàn với cSica. Cô tỏ ra khó chịu, và bực bội.

------------------------------------------

- Của Sica nè. Yul cười tươi và đưa cây kem mát lạnh cho Sica sau khi hai người đã đi dạo một vòng. Điểm chốt cuối cùng băng ghế đá trong công viên này. Họ ngồi bên nhau , cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập trái tim. Yul dang tay ra cho Sica dựa vào đó. Sica cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Cô cảm nhận được sự bình an nơi bờ vai của Yul, cảm giác ấm áp mà Yul mang lại. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào cả. Đối với họ giờ đây những lời nới là quá thừa, họ để trái tim mình cảm nhận những nhịp đập đó là của nhau mãi mãi

- Uhm........Sica 

- Huh?

- Cuối tuần này mình đi xem phim nha? 

- Uhm......

Cả hai cùng cười hạnh phúc

======================

- Cậu thấy bộ phim hôn nay thế nào?

- Ơh...hay lắm..................(xem phim sợ gần khóc mà còn nói hay )

- Cậu vào nhà mình chơi lát nha, bố mẹ tớ mến khách lắm

- Uhm....

- Cháu chào hai bác

- Bố, mẹ đây là Yul bạn con, còn đây là bố mẹ mình.

- Bạn Sica hả? Cháu cứ tự nhiên nha

- Vâng ạ

- Cậu lên phòng mình đi

Bước vào phòng Sica, Yul khá bất ngờ vì trông không cầu kỳ như cô tưởng. Căn phòng có tông nền màu cam nhẹ tạo cảm giác ấm cúng. Những đò vật được sắp xếp gọn gàng.

- Phòng cậu đơn giản hơn tớ tưởng? Ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn quanh đánh giá

Sica ngồi xuống bên cạnh

- Vậy ha? Tớ không thích cầu kỳ, Mà nói thật là tớ không biết trang trí 

Sica hơi ngượng khi cô nói đến đó. Cô cúi mặt xuống, hai gò má ửng hồng. Yul nhìn sang, cô phì cười vì trông Sica thật đáng yêu. Tiến sát tới ôm lấy khuôn mặt Sica ngẩng lên

- Yul không cần người khéo tay, chỉ cần cậu là đủ rồi

Nói rồi Yul nhẹ nhàng hôn lên môi Sica. Cô ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ thưởng thức dôi môi đó. Và rồi một chút hối hả, Yul mút nhẹ bờ môi dưới rồi đẩy lưỡi mình vào trong, tiến sâu hơn, và khám phá mọi ngách trong đó, cuối cùng là hòa quyện vào lưỡi Sica. Yul từ từ rời khỏi ra khi họ cần dưỡng khí để thở. Hơi ngại vì hành động đột ngột của mình, Yul cúi mặt xuống bối rối. Sica cũng không biết phải nói gì. Cả hai cùng đỏ mặt 

- Sica ơi! xuống lấy trái cây lên cho bạn nè con. Giọng nói của mẹ Sica vọng lên 

- Dạ, con xuống ngay 

Cả hai lại cùng nhau cười.

---------------------------------------------

Ngày chủ nhật của Sica bắt đầu từ lúc 10h trưa (hả, bó tay). Đúng không hổ danh công chúa mê ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ Sica muốn ngủ nướng nhưng hình như nướng quá cháy cả giường luôn rồi thì phải. Hôm nay có lẽ là ngày đáng được đề cử ghi vào sách kỷ lục guinness, vì Sica .....dọn phòng. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng là đích thân Sica đi dọn thì quả là vấn đề lớn. Chắc do hôm qua Yul đã ghé vào phòng cô nên hôm nay cô mới quyết định dọn phòng. Mở tủ đựng đồ để thu xép chúng.  Mắt cô trố lên ngạc nhiên khi nhìn lại một bộ đồ được treo ngay ngắn trong tủ

"Là bộ đồ của Yoon, hôm mình ở nhà cậu ấy"

Hình ảnh nụ cười hiền hòa của Yoon làm Sica mỉn cười. Hôm đó Sica dường như thấy một con người khác trong Yoon, nhẹ nhàng và dễ thương, không giống những lúc cố chấp và ngang bướng như trên lớp, lại càng khác xa hình ảnh player thường gặp. Sica thoáng chút buồn khi cầm bộ đồ trên tay và nghĩ về Yoon hôm đó, cô đơn và lẻ loi. Dừng nHững công việc đang ngổn ngang lại cô mặc chiếc áo khoác vào và đén nha Yoon

------------------------------------------

King coong

King coong 

King coong

Cạch 

- Aishi..............cô đến đây làm gì vậy? Mới sớm ngày ra...........aishii.....thiệt tình

Yoon ra mở cửa và càu nhàu, trong khi 2 mắt vẫn chưa mở hẳn đầu tóc rối bù, miệng còn ngáp dài ngáp ngắn. 

- Mấy giờ rồi mà cậu còn nói là sáng ? 

Yoon quay trở vào nhà nhìn lên cái đồng hồ "11h30". Nhếch mép nở nụ cười như thể Yoon vừa nhớ ra chuyện gì " à, tối qua......."

- Tôi đến để trả cậu bộ đồ hôm trước tôi mượn - vừa nói Sica vừa theo Yoon vào nhà - tôi để nó ở đâu đây?

- Cô cứ để trong phòng ngủ cho tôi - Yoon đi vào nhà tắm nói vọng ra

Trong lúc Yoon ở trong nhà tắm, Sica đi vào phòng ngủ và để bộ đồ trên giường, mắt nhìn quanh căn phòng.

- Nhà cậu gọn gàng hơn tôi tưởng 

- Phải tạo không khí lãng mạn thì "mấy nàng" mới dễ dàng trong "chuyện ấy". Yoon cười lớn trông nhà tắm

- YA! cậu thật là....Sica vừa xem xét mọi thứ vừa phàn nàn. "Ô, một bộ ly đôi" ánh mắt Sica dừng lại ở một couple ly được đặt cẩn thận trên bàn cạnh giường. "Player như cậu ta mà cũng có ly dôi á". Tính tò mò bẩm sinh khiến Sica không chỉ dừng lại ở việc nhìn. Cô tiến tới nhẹ nhàng cầm chiếc ly lên quan sát.

Bỗng

RẦM 

Tae hớt hải chạy thục mạng vào nhà Yoon và chân bị va vào cánh cửa. Yoon từ trong nhà tắm lao ra, nhưng không chạy đến chỗ Tae mà chạy thẳng vào phòng ngủ. Chân Tae bị va mạnh vào cánh cửa, đau thật đấy nhưng Tae cũng không quan tâm bằng việc đang diễn ra trước mắt bây giờ. Yoon đang nhìn Sica bằng ánh mắt tức giận. Còn Sica thì đứng như trời chồng khi nhìn xuống sàn nhà, những mảnh vỡ của chiếc ly văng khắp nơi. Do lúc Tae va vào cánh cửa làm Sica giật mình nên cô ấy đánh rơi chiếc ly đang cầm trên tay. Cả ba đứng hình vài giây rồi Sica lúng túng lên tiếng

- Tớ......xin lỗi...tớ chỉ..

- Ai cho cô đụng vào chiếc ly đó - Yoon tức giận quát lớn, mắt cô nhìn chằm chằm vào Sica 

Sica hoàn toàn bất ngờ về thái độ lúc này của Yoon. cô chưa bao giờ thấy yooon tức giận đến như vậy. Những lúc cãi nhau dù to đến đâu thì Yoon cũng chỉ là 1 kẻ ngang bướng, chứ chưa bao giờ Yoon đáng sợ như lúc này. Tae chạy vào can thiệp

- Yoon à! nguyên nhân là do tớ, cô ấy chỉ giật mình rồi lỡ tay thôi

Mắt Yoon vẫn không rời mắt Sica, nhưng giờ đây ánh mắt ấy không chỉ có sự tức giận mà còn có cả những giọt nước đang rưng rưng chờ chực để trào ra. Yoon quay mặt đi chỗ khác,cô không muốn ai nhìn thấy ánh mắt yếu đuối này của cô. 

- Tớ xin lỗi....Sica nói lí nhí

- Các cậu về đi, bây giờ tớ không muốn nói gì hết, Yoon nhẹ giọng 

Sica và Tae nhìn nhau ái ngại rồi đi ra về. 

END Chap3

Chap 4

 Khi Tae và Sica vừa bước ra khỏi nhà, Yoon quỵ hẳn xuống sàn, tay ôm chặt lồng ngực, tim cô như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không ngừng rơi

Flashback

- Fany à, cặp ly này đẹp quá, trông nó dễ thương ghê, cứ như Fany vậy - Yoon cười lém lỉnh

- Oa nó đẹp thật đó. Chúng ta mua bộ cốc đôi này đi

- Uh rồi sau này, khi chúng ta kết hôn, mỗi sáng thức dậy Fany sẽ pha cafe trong hai cốc này cho chúng ta cùng thưởng thức.

- Hứ ! Ai thèm lấy Yoong chứ - đánh yêu Yoon

- Hahaha

Endflassh

Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến giờ Yoon vẫn chưa thể nào quên được. Cái giây phút tay Fany rời tay cô mà rơi xuống mặt đường lạnh lẽo trong tiếng kêu gào thảm thiết của cô lại ập về. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi lần nhớ đến nó lại làm tim cô đau nhói, vẫn không thể nào ngừng những giọt nước mắt kia lại được.

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy vai Yoon kéo cô vào lòng, cho cô mượn bờ vai để cô gục đầu trên đó mà nức nở.

---------------------o0o----------------------------

Một lúc sau

- Sao cậu lại quay lại? 

- Vì tớ là bạn cậu mà, tớ biết cậu đang nghĩ gì, làm sao tớ đi được.

- Vậy cô ta đâu?

- Sica hả, tớ nói cô ấy về trước rồi - Tae trả lời trong khi rót một cốc nước mang lại cho Yoon - Cậu uống đi.

Đưa tay nhận ly nước từ Tae. Tae ngồi xuống bên cạch, vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán Yoon, ngập ngừng nói

- Chuyện đó đã qua lâu rồi, cậu nên quên đi thì tốt hơn đó Yoon à - Tae thận trọng nhìn vào ánh mắt Yoon, cô ấy  không nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống, Tae tiếp tục - Cậu có nhớ về nó thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được. 

- Tớ biết, nhưng tớ vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đó, tớ cần thời gian

Tae ôm Yoon vào lòng - rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

--------------------------------o0o-----------------------------------

Sáng hôm sau

Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng Sica ở cửa lớp, Yoon liền nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ. Tuy không nhìn nhưng Yoon có thể nghe tiếng bước chân dè dặt tiến tới và ngồi bên cạnh. Cô thừa biết những lời mà Sica định nói với cô, nhưng cô không muốn nghe. Ít nhất là đến thời điểm này, bản tính cố chấp trong cô vẫn chưa nguôi.

- Uhm.........chuyện hôm qua ........Sica ngập ngừng lên tiếng, nhưng không thấy Yoon phản ứng gì. Cô định nói tiếp nhưng đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp. Khoảng cách hai người rất gần nhưng những lời nói của Sica tưởng như xa vời, khó có thể đến tai Yoon. Khó vì người nói luôn ngập ngừng, lúng túng, vì người nghe luôn lảng tránh, không muốn chấp nhận. Không khí căng thẳng, cảm giác khó chịu bao trùm. Không thể duy trì tình trạng này,  Sica quyết định phá vỡ nó

- Ra về tôi chờ cậu....

Và đúng theo cái cách mà Yoon vẫn làm đó là tự quyết định, lần này Sica đã áp dụng cho chính chủ của nó. Tuy hơi liều nhưng vẵn hiệu quả, dù là người hay dùng cách này nhưng Yoon vẫn không có cách đối phó.

Dù đã cố gắng sắp xếp sách vở nhanh nhất có thể nhưng Sica vẫn phải chạy đuổi theo Yoon. Cũng chỉ tại Soo cứ lèm bèm chuyện ăn uống.

- Yoon! Chờ đã...........Sica đuổi kịp Yoon và níu tay áo Yoon lại

Quay người lại, thở dài Yoon tỏ ra khó chịu thấy rõ

- Chuyện gì? 

- Chuyện hôm qua..........tôi xin lỗi. 

- Còn gì nữa không? Yoon tỉnh bơ đáp

- Hả? .......oh....thì....chỉ vậy thôi. Sica hoàn toàn bất ngờ về thái độ của Yoon

Yoon không nói gì, quay người đi tiếp. Sica thấy khó hiểu, cô không thể biết được Yoon đang nghĩ gì? Cô chạy theo

- YA! Sao cậu không nói gì mà đi như vậy?

Bất ngờ Yoon quay nhanh người lại và giữ lấy vai Sica, khoảng cách giữa họ rút gọn nhanh chóng

- Vậy cô còn gì để nói à? 

Lắc đầu

- Hay cậu muốn đi chơi cùng tôi 

Tiến sát tới mặt Sica

- Cậu .....cậu....làm gì vậy?. Sica hơi hoảng

- BUÔNG CÔ ẤY RA.  Bất ngờ giọng nói vang lên sau lưng Yoon

- Yul!

Sica lao đến Yul khi Yoon thả cô ra. Yul tay ôm lấy vai Sica, mắt nhìn chằm chằm vào Yoon

- Cậu đang  làm gì Sica vậy. Yul gằn giọng

- Vậy theo cậu tôi đang định làm gì? - Cười khẩy

- Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng tôi sẽ bảo vệ,  không để ai bắt nạt cô ấy đâu

Yoon ném về phía Yul ánh mắt sắc lạnh

- Có thật không? bỗng giọng nói Yoon trở nên lạnh lùng và đầy ẩn ý

Hơi bối rối nhưng rồi  Yul cũng đáp lại 

- Tôi sẽ không để Sica bị tổn thương

- Vậy à? Thế thì tôi sẽ chờ xem cậu bảo vệ cô ta như thế nào? 

Nở một nụ cười nửa miệng rồi Yoon quay đi

- Sica không bị sao chứ? Yul hỏi trong khi xem xét từ đầu đến chân

Sica chỉ cúi mặt và lắc đầu. 

- Lần sau thì phải chờ Yul nha, đừng đi về một mình , nguy iểm lắm. Yul nói và nhìn thẳng vào mắt Sica. Cô ấy khẽ mỉn cười và ôm lấy Yul. Luôn là như vậy, Yul luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô. Ngay từ lần đầu tiên Yul đến bên cạnh cô đã là như vậy rồi. Cảm giác bình yên trong vòng tay Yul luôn làm cô hạnh phúc

- Đi , Yul muốn cùng Sica đến một nơi. Yul nắm tay Sica kéo đi

- Nơi nào vậy Yul?

- Cứ đi rồi biết, Yul cười tinh nghịch

Một lúc sau tại khu vui chơi giải trí

- Đây là nơi Yul muốn cùng Sica đến đó hả?

- Uh, Yul muốn cùng Sica có thật nhiều kỷ niệm 

- Yul à. Sica khá xúc động khi nghe Yul nói

- Chúng ta vào thôi. Yul kéo Sica chạy nhanh vào khu vui chơi. Còn Sica thì vẫn đang lâng lâng. Cô không ngờ Yul lại sâu sắc đến vậy. 

- Chúng ta chơi trò kia đi - tay Yul chỉ vào vòng quay ngựa gỗ, trông thật thú vị

Họ từ từ trải qua hết các trò trong khu vui chơi trừ những trò cảm giác mạnh. Điểm cuối cùng là vòng quay khổng lồ với cách quay chậm chạp. Ngồi trong cabin, hai người không  nói gì chỉ tựa đầu vào nhau và bàn tay siết chặt.. Chỉ thế thôi, chỉ những phút giây nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ khiến cho Sica ngập tràn hạnh phúc rồi. 

----------------------------------o0o---------------------------------

Ngày lễ Chuseok

Hay còn gọi là tết trung thu, một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Hàn quốc. Đây được xem là dịp đoàn tụ gia đình vô cùng quan trọng, họ trở về và thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên. Mọi người bắt đầu nghi lễ cúng tổ tiên từ sáng sớm. Chính vì thế mà hôm nay Sica cũng phải dậy sớm để thực hiện nghi lễ cùng gia đình. Cô như trở thành thiếu nữ trong bộ hanbok truyền thống. Sau khi làm lễ xong, cô cùng gia đình ra nghĩa trang để tảo mộ. Bây giờ nắng đã lên cao, những cơn gió nhẹ thổi tạo cảm giác khoan khoái lạ thường, 

Tại khu nghĩa trang

Vì là ngày lễ nên hôm nay nghĩa trang  cũng đông hơn bình thường. Sica vừa cùng gia đinh dọn dẹp xong, cô đang chuẩn bị ra về.

Bỗng cô nhận ra bóng dáng một người thấp thoáng ở đằng xa. Cái dáng người cao cao thanh mảnh đó. Là Yoon. Cô ấy đang rưới rượu xuống trước mộ. "Có lẽ đó là mộ của bố mẹ cô ấy". Hôm nay, Yoon trông lịch sự hơn trong bộ vest đen, hoàn toàn khác so với hình ảnh thường ngày của cô.

- Về thôi con

Giong nói của mẹ Sica kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mơn man. Quay lưng đi nhưng cô vẫn cố ngoảnh lại để nhìn Yoon. Không hiểu sao khi Sica thấy hình ảnh đó của Yoon, cô lại cẳm thấy buồn man mác. Cái cảm giác khó có thể nói thành lời. 

Rõ ràng là hôm nay thời tiết cũng ủng hộ ngày lễ, trời xanh, gió mát, nắng dịu nhẹ và không gắt lắm. Nhưng sao từ khi rời khu nghĩa trang Sica vẫn không thể vui lên được. Tâm trạng hào hứng lúc đi giờ đã tan biến. Trong cô chỉ còn lại hình ảnh Yoon lẫn nỗi buồn không tên 

Sau một ngày lễ đi chơi vui vẻ cùng hội bạn, Sica về và nằm bẹp trên giường. Cô lại mơn man nghĩ về Yoon, đặc biệt là sau khi cô gặp và nghe Tae kể về Yoon. Lòng cô lại dâng lên cái cảm xúc hồi sáng, nếu như không phải nói là hiện giờ nó còn buồn hơn nữa.

Flashback

Trong khi hội bạn đang mải mê chụp ảnh kỉ niệm, Sica kéo Tae ra khoảng riêng

- Uh.........Tae này

-Huh? 

- Cậu là bạn với Yoon lâu chưa?

- Uhm..từ hồi bọn tớ còn là con nít ấy. nhưng sao?

- Ah...hồi nãy tớ thấy Yoon ở khu nghĩa trang. Sica nói giọng nhỏ dần

- Uh.. bố mẹ cậu ấy mất cùng lúc trong 1 vụ tai nạn. Cậu ấy đã phải chịu cú shok quá lớn. 

- Vậy hả. À chuyện hôm trước, chuyện cái ly ấy. Sica ngập ngừng- sao mà cậu ấy giận dữ vậy? Tớ chưa bao giờ thấy Yoon như vậy cả. Thật sự lúc đó tớ thấy Yoon rất đáng sợ. 

- À .............Uh vì đó là kỷ vật cuối cùng của Fany mà

- Fany là ai? Sica thắc mắc

- Là người yêu của Yoon

- Người yêu?

- Uh..............chuyện dài lắm - Tae thở dài rồi tiếp tục. Chuyện của ba người họ là 1 câu chuyện tình buồn.

- Ba người?

- Uh..Yoon, Fany. Yul.

- Yul?................Sica bất ngờ 

Khẽ gật đầu Tae nói tiếp.

Yul là bạn với Fany từ nhỏ, cậu ấy yêu Fany nhưng Fany chỉ xem Yul là bạn thân. Sau đó Fany gặp và yêu Yoon. Hai người họ rất hạnh phúc. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như bố mẹ Yoon không xảy ra tai nạn và qua đời. Yoon phải theo cô chú chuyển nhà lên Seoul. Mỗi tuần Yoon vẫn ghé về để gặp Fany.  Nhưng "xa mặt cách lòng", đặc biệt là đối với Fany, một cô gái sống rất nội tâm, cô ấy cần người quan tâm chăm sóc, chia sẻ. Và người luôn bên cạch và chờ đợi cô ấy là Yul. Khoảng 1 năm sau thì Yoon và Fany chia tay. Tuy vậy nhưng Yoon vẫn không thể quên Fany. Cô ấy bắt đầu sống buông thả, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Và như cậu thấy đấy cậu ấy trở thành một player.

- Vậy còn Yul và Fany thì sao? Sica tò mò

- Không lâu sau thì Fany bị tai nạn và mất. Đó là một cú sốc lớn đối với cả hai người họ. Yoon luôn trách Yul là đã có được Fany mà sao lại không thể bảo vệ cô ấy. Còn Yul cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Cậu ấy luôn tự dằn vặt bản thân. Đến bây giờ khi hai người họ gặp lại nhau thì Yul vẫn luôn có cẳm giác có lỗi với Yoon nên không giám nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Thì ra đó là lý do tại sao mà Yul luôn lảng tránh mình khi mình hỏi về Yoon"

- Thì ra mọi chuyện là như vậy. - Sica khẽ cười hắt ra - hèn gì cậu ấy nổi giận như vậy. Sica chợt thoáng buồn, cô ấy cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi nghe Tae kể lại. 

Endflassh

Sica cũng thấy tò mò và khó chịu khi nghĩ tại sao Yul lại không kể mọi chuyện cho cô nghe. Một chút bực bội giận hờn pha lẫn trong cô.

- Xuống ăn bánh Sica ơi - giọng mẹ cô vọng lên từ dưới nhà

- Dạ

- Đây là bánh Songpyeon, là món ăn truyền thống của lễ Chuseok đó. Bánh này phải cùng ăn với người thân trong gia đình gọi là "ẩm phúc". Bố Sica ngồi nói về phong tục của ngày lễ Chuseok. 

Hai từ "người thân" lại làm Sica nhớ đến Yoon. Cô nghĩ đến cảnh Yoon chỉ có một mình, trong khi nhà nhà người thân đoàn tụ. Nghĩ đến đây cô cảm thấy chạnh lòng. Nhanh chóng lên phòng khoác vội cái áo khoác rồi cô chạy nhanh ra ngoài.

- Con đi đâu vậy? Đã đi chơi cả ngày rồi giờ còn đi đâu? Bố cô hỏi gấp

- Dạ con ra ngoài một lát - Sica vừa xỏ giày vừa nói vội

- Nhớ về sớm nha - mẹ cô nói với theo khi cô đã chạy ra đến cổng.

------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------

KING COONG 

Cạch

- Em đến rồi à?, vào nhà đi. Yoon mở cửa và nở một nụ cười

- Sao em đến sớm vậy? Yoon hẹn 8h mà

- Vì em nhớ Yoon.

Nói rồi cô ta vòng tay qua cổ, ôm lấy Yoon, kéo Yoon vào một nụ hôn. Tuy là một player nhưng Yoon vẫn không thích cách mình bị tấn công như thế này. Khi những nụ hôn của cô ta dần dần trượt dài xuống vùng cổ, Yoon khựng lại, từ từ đẩy cô ta ra và nói khéo

- Từ từ, đêm còn dài mà, giờ chúng ta ăn đã. Yoon khẽ liếc ánh mắt về phía bếp.

Như không để tâm đến câu nói của Yoon, cô ta đẩy Yoon ngồi xuống sofa và ngồi lên đùi Yoon. Đưa tay vuốt mặt Yoon rồi trượt xuống vùng eo và luồn vào trong dạo chơi với làn da mịn màng nơi lưng Yoon. Ghé sát mặt mình vào tai Yoon cô ta thì thầm

- Em chỉ "ăn" Yoon là đủ rồi

Dứt lời cô ta lại tiếp tục những hành động đầy khêu gợi. Cô ta ôm Yoon sát vào bầu ngực căng tròn được che dấu sau lớp sơmi mỏng, với những nút áo cài hờ. Qủa thật nếu là hôm khác thì cô ta đã bị Yoon "thịt" từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Yoon lại không có tâm trạng. Một lần nữa Yoon lại đẩy cô ta ra. 

- Yoon sao vậy?

- Ơh....hôm nay Yoon hơi mệt. 

- Vậy mà còn hẹn đến đây. Cô ta tỏ vẻ khó chịu

- Yoon chỉ muốn...

- Nếu vậy thì em về đây. Tự nhiên làm cụt hứng.

Cô ta bực dọc đứng dậy và ra về. Yoon cứ ngồi yên trên ghế, khẽ thở dài, thấy lòng buồn rười rượi. Cô cũng không hiểu sao hôm nay cô lại không muốn làm "chuyện đó". Có lẽ cô cảm thấy cô đơn. Khi mà mọi người đang vui vẻ bên gia đình, người thân, chia sẻ cho nhau những tiếng cười, không gian ấm cúng thì cô chỉ có một mình lẻ loi ở cái không gian lạnh lẽo này. Cô cũng muốn được như vậy. Nhưng cô đã lầm khi hi vọng Nicole sẽ chia sẻ cùng cô.

--------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------

Sica đang đứng trước nhà Yoon. Nhưng cô không bấm chuông gọi cửa. Nghĩ lại thì cô không có một lý do gì khi đến đây cả. Lúc nãy, đột nhiên cô muốn ở bên cạnh Yoon, nên cô đã đi nhanh nhất có thể để lên đây. Nhưng khi đã đứng trước của nhà Yoon rồi thì cô lại ngập ngừng, do dự. Cô đưa tay lên bấm chuông, nhưng không có âm thanh nào nào vang lên cả. Tay cô vẫn để nguyên trên nút bấm và trong cô đang đấu tranh dữ dội

Bất ngờ............................

End chap 4 

Chap 5

Bất ngờ

Tiếng chuông gọi của vang lên

Sica đã ấn chuông trong vô thức. Trong khi Sica đang đấu tranh thì chính tiếng chuông đã kéo cô về thực tại. Cô bối rối, định bỏ đi thì

- Cô đi lạc hả? Giong Yoon vang lên cùng cách cửa đã được mở toang.

- Oh....tôi......Sica lúng túng

- Không đi lạc sao cô lại ở đây? Yoon chau mày nhìn Sica khó hiểu.

Dần lấy lại được bình tĩnh, Sica khéo léo đáp trả

- Sao tôi lại không ở đây được? Cậu định cho tôi ở ngoài này luôn hả?

Nói rồi Sica không chờ câu trả lời mà đẩy cửa bước vào nhà trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Yoon

"hôm nay cô ta uống nhầm thuốc gì à?" Yoon khó hiểu

Sica tiến nhanh lại bàn ăn đã được bày sẵn. Cô khá bất ngờ với những món trên bàn. Nhìn tổng thể thì đây là bữa ăn dành cho 2 người. Chỉ chỉ vào bàn ăn Sica quay lại hỏi

- Cậu đang chờ ai hả?

- À..........uh...tôi đang chờ Nicole.

- Nicole? Sica bất ngờ hỏi lại

- Uh. Sao?

- Không. 

Sica quay lại nhìn bàn ăn

- Một bữa tiệc lãng mạn à - Cô khẽ cười - nhưng theo như tôi biết thì một bữa tiệc lãng mạn dành cho hai người thường có những món ăn phương Tây sang trọng cùng với rượu vang và nến mà. Sao đây lại là bánh songpyeon với rượu nếp? Sica thắc mắc 

- À......cái đó......Yoon thực sự lúng túng. Cô chưa bao giờ bị hỏi dồn đến vậy. Yoon nhanh chóng tìm lý do vặn lại - Mà cô vẫn chưa nói vì sao cô lại đến đây?

Yoon từng bước, từng bước tiến lại gần Sica, trong khi mắt nhìn chằm chắm vào mắt cô ấy. Sica cứ lùi dần, lùi dần đến khi đụng vào tường.

- Ơh...ah...là vì tôi muốn......... xin lỗi cậu chuyện cái ly. Sica lúng túng, nhưng rồi cô cũng tìm ra được lý do chính đáng bao biện cho việc cô đang tồn tại ở đây.

- À cái ly, cô không nhắc tôi cũng quên mất. Tôi định tặng nó cho Nicole hôm nay nhưng bị cô làm vỡ rồi. Mặt Yoon vẻ trầm ngâm

- Nicole? lần thứ hai Sica phải hỏi lại cái tên Nicole trong kinh ngạc.

- Uh...Yoon không hề biết Sica đã biết mọi chuyện nên vẫn vô tư đáp - Vậy cô chỉ định xin lỗi suông thế thôi à? 

Yoon vừa nói vừa tiến sát tới mặt Sica. 

- Cậu.......cậu định làm gì...Sica hơi hoảng

- Không phải là cô đang muốn xin lỗi sao? Vậy phải tỏ ra có thành ý một chút chứ. Mắt Yoon xoáy sâu vào mắt Sica, trong khi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở.

- Vậy tôi phải la....................Sica đưa tay lên bịt miệng lại khi nhớ về lần Yoon đòi cô trả ơn. Cô có chút sợ hãi - Tôi làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải là như lần đó - Sica thốt lên.

Yoon bật cười lớn khi thấy Sica như vậy. Yoon thôi không áp đảo Sica nữa. Cô thong thả đi lại bàn ăn.

- Vậy cô phải làm cho tôi ba việc

- Bất công. tôi chỉ làm vỡ của cô một cái ly mà sao tôi lại phải làm cho cô ba việc?

- Tùy cô thôi, tôi đâu có ép. Chẳng phải là cô cảm thấy có lỗi nên mới đến đây sao?

Sica mặt phụng phịu, khoa chân múa tay vào không khí, miệng lẩm bẩm "đồ chết tiệt"

- Vậy tôi phải làm ba điều gì?

- À để xem nào - Yoon ra vẻ suy nghĩ rồi nói - A.....Việc đầu tiên là cô phải lau chùi hết toàn bộ gian bếp nhà tôi. Có lẽ cũng đến lúc nó cần được vệ sinh rồi. 

- Hả? Tôi phải lau chùi bếp nhà cậu á?

- Đúng.

- Ouch.......đến bếp nhà tôi, tôi còn chưa bao giờ dọn nữa là. 

Yoon nhìn cô bằng ánh mắt nhắc nhở là cô đang đi xin lỗi đó. Sica như hiểu ánh mắt đó. Cô dịu xuống nhưng giọng vẫn bực tức. 

- Hing~

- Tạm thời tôi mới nghĩ ra được như vậy. còn hai việc kia cứ từ từ khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.

Yoon với tay lấy cái áo khoác, bỏ cái thẻ xuống bàn 

- Cô cứ từ từ mà dọn nha. Nhưng đừng đụng vào thứ gì khác ngoài ngăn bếp nữa đó. Nếu có chuyện gì nữa thì tôi không dễ dàng cho qua vậy đâu. Yoon cười đầy ẩn ý - Giờ tôi đến Bar. Cô làm xong thì khóa cửa cho tôi.

- Khoan đã. Sica níu tay Yoon lại, chỉ vào bàn ăn - vậy còn cái này thì sao?

- À cái đó cô có thể  ăn nếu đói.

- Vậy á? Thế thì

Sica bốc một miếng bánh songpyeon lên giơ giơ trước mặt Yoon

- Gì vậy...cô định....oh...uhm....

Sica đút nhanh miếng bánh vào miệng Yoon, rồi cũng bốc một cái khác để ăn. quay mặt đi chỗ khác Sica nói nhỏ

- Chẳng phải bánh này phải ăn với người thân sao?

Câu nói làm Yoon nghẹn lại. Cô không nói gì chỉ im lặng đi nhanh ra cửa. 

- Chìa khóa tôi để trên bàn đó. Tốt hơn hết là cô nên làm xong trước khi tôi về đây cùng người khác. Đừng làm "kì đà" như lần trước. 

Cánh của dần khép lại. Yoon nhìn vào nhà và thầm nghĩ  "cô đúng là đồ ngốc". Mỉn cười rồi Yoon bước đi

----------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------

Sica đứng chống tay ngang hông, mắt nhìn ngao ngán vào gian bếp

Cái gì? Dọn dẹp á? Hai từ "dọn dẹp" chư bao giờ có trong từ điển của mình mà. Sao giờ đây mình phải làm nó khi chưa định nghĩa nổi nó như thế nào? A...A...A.......A........... chắc mình điên quá. Cái đồ đáng ghét. thong thả đi chơi, còn bắt mình dọn dẹp nữa chứ. Trời ơi vậy mà mình cứ nghĩ cô ta buồn nên mới đến cơ đấy. Nhưng nhìn chung tổng thể thì cũng chẳng có gì dọn nhiều, vì trông khá là ngăn nắp. chỉ có lớp bụi trên mấy cái tủ là cần phải lau.  Cô vừa làm vừa nguyền rủa Yoon.

Tít tít tít tít

Tin nhắn đến

Là của Yul

"Sica đang làm gì đó?Hôm nay có đi đâu chơi không? Yul phải theo ba mẹ về nhà ông bà nên không gặp Sica được.... nhớ Sica quá ^^ "

Sica nở một nụ cười rồi trả lời "Hôm nay Sica đi chơi cùng hội bạn, về mệt quá nên........" Cô ngập ngừng không nhắn tiếp nữa. Không lẽ cô lại nói là cô đang ở nhà của Yoon. đành phải bịa ra một lí do nào đó để nói với Yul......:nên đang nằm nghỉ ở nhà" 

"Vậy hả? nếu mệt thì Sica nghỉ đi, đừng thức khuya nha ^^ "

Sica thấy có lỗi với Yul khi nói vậy.  Để điện thoại xuống bàn cô lại tiếp tục công việc. Nhưng cô chợt nghĩ lại và thắc mắc "sao lúc nãy Yoon lại nói dối mình nhỉ?"

Flashback

Sica chạy nhanh lại cho kịp thang máy. Bỗng cô thấy bóng dáng Nicole đi từ trong thang máy ra, vẻ bực bội. Có lẽ cô ta không nhìn thấy Sica. "Cô ấy cũng sống ở chung cư này à?" Sica tự hỏi khi đứng trong thang máy. Nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm.

Endflash

Và cả chuyện cái ly nữa, sao Yoon lại nói dối mình chứ? vì không muốn mình biết con người thật à???????? Đúng là đồ thần kinh. Sica tiếp tục vừa làm miệng không ngừng chửi "đồ đáng ghét".

--------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------

Hôm sau giờ ra chơi

- Lần sau cô có ngủ thì làm ơn ngậm miệng lại nha. Con gái gì mà có cái tướng ngủ xấu kinh hồn

Sica ngượng đỏ chín mặt. cô cúi mặt xuống.

Yoon nhìn chằm chằm vào Sica vẻ dò xét, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi liên hồi

- Nhìn cô cũng sạch sẽ, đâu đến nỗi nào đâu, mà sao cô làm vệ sinh bẩn thế hả?

- Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không làm vỡ bất cứ thứ gì trong bếp nhà cậu đấy. 

- Ouch......cô đúng là ở bẩn có khác, lau có mấy cái tủ mà lau còn không sạch, ly để uống rượu của tôi còn chưa được lau nữa. 

- Ya~! Tôi ở thế nào không đến lượt cậu bình phẩm

- Đồ ở bẩn. Yoon trêu chọc

- Cậu có thôi ngay đi không?

Yoon càng khoái chí nên càng chọc Sica nhiều hơn. Sica thì cứ liên tục đánh vào vai Yoon. Lúc này đây hai người đang cười đừa vui vẻ mà không biết có một ánh mắt đã nhìn họ từ nãy giờ.

- Sica

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Yoon và Sica cùng ngoảnh lại

- Yul. Sica chạy đến chỗ Yul ngay mà không màng tới Yoon - Yul đến hồi nào vậy? 

- Yul mới đến xong.

Tuy Yul cười nhưng trong lòng cô đang rất khó chịu. Lần đầu tiên cô thấy Sica vui vẻ cười đùa bên Yoon. Họ nhanh chóng quay đi, bỏ lại đó con người đang chơi vơi cùng niềm vui hụt hẫng.

Một lúc sau

- Lát về nhớ chờ Yul nha

- Uh 

Sica cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt Yul. Đồng thời Yoon ngồi trong lớp cũng nở một nụ cười đầy gian tà

Ra về

Yoon tiến tới chỗ Sica đang đứng chờ Yul. Yoon lên tiếng

- Việc thứ 2 tôi muốn cô làm là cô phải hôn tôi ngay trước mặt tên Yul đó

Sica sửng sốt, rồi cô lắp bắp

- Tôi đã nói là không làm những việc như vậy cơ mà. đặc biệt là đối với Yul thì càng không

Bất ngờ Yoon ôm chầm lấy Sica 

- Vậy chỉ cần thế này thôi cũng được rồi

Yoon nói nhỏ vào tai Sica, tay càng siết chặt Sica hơn, trong khi cô đang nở một nụ cười nửa miệng và mắt nhìn chằm chằm vào Yul. 

Yul vừa đến, cô đứng như trời chồng khi chứng kiến cảnh tưởng đó

Sica cố gắng đẩy Yoon ra thì càng bị Yoon ôm chặt hơn. Yul lao đến lôi Sica ra khỏi tay Yoon và 

BỐP

Yoon choáng váng lùi lại mấy bước. 

- Tôi đã nói là sẽ không để ai bắt nạt Sica rồi mà

Khẽ cười, Yoon đưa tay lên quẹt vết máu nơi mép.

- Chẳng phải rất thú vị sao? 

CHÁT

- Cậu lấy tôi ra làm trò đùa vui lắm sao? Sica nói trong khi mắt đã ngấn lệ - vậy mà có lúc tôi cứ tưởng mình đã nghĩ sai về cậu chứ, hóa ra cậu vốn đã nham nhở như vậy rồi. Đồ xấu xa

(Trời ui tội nghiệp con nai vừa bị đấm, vừa bị tát :( .thật tình mình hơi ác quá thì phải. nhưng kệ đau nhiều mới nhớ lâu :)) )

Sica bỏ chạy, và Yul đuổi theo để Yoon lại đó với nỗi buồn sâu thẳm "phải, tôi là người như vậy đó. Cô đừng dại dột". Ngửa mặt lên trời thở dài rồi Yoon xách cặp bước đi. Có lẽ Yoon đã cảm nhận được điều gì đó lúc Sica đút miếng bánh cho cô. Mỉn cười với ý định ngu ngốc của mình Yoon  cho xe rẽ vào Bar pink ocean

End chap

---------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------

 Chap 6

- Sica không sao chứ? Yul ân cần hỏi khi hai người đang ngồi ở công viên

Khẽ lắc đầu, Sica nhìn Yul lo lắng.

- Yul à, chuyện không phải như vậy đâu......Sica giải thích

- Yul biết - kéo Sica vào lòng - Yul tin Sica......mà Sica này

- Huh?

- Chúng ta đổi cách xưng hô đi. Yul sẽ gọi Sica là em và xưng Yul được không?

Sica thấy hơi bất ngờ nên hỏi lại

- Sao tự nhiên Yul lại.........

- Yul muốn cho mọi người biết chúng ta là một cặp. Nói thật hôm nay Yul thấy rất khó chịu khi em cứ nói chuyện và cười đùa với Yoon. Dù biết chúng ta đều có tự do nhưng sao Yul vẫn không thể loại bỏ ý nghĩ em là của Yul, chỉ của riêng Yul mà thôi.

- Yul à - Sica ngạc nhiên trước những lời nói của Yul - Yul đang ghen hả?

Yul không nói gì chỉ Im lặng cúi mặt xuống

- Yul ghen? Sica có vẻ mừng rỡ

- Sao em có vẻ vui vậy/

- Vì sica nghĩ mình thích Yul nhiều hơn

- Ngốc! sao em lại có ý nghĩ đó hả?

- Sica........

Bất chợt Yul chồm tới và khóa chặt đôi môi của Sica.

- Em mà còn xưng như vậy nữa là Yul giận đó. Hai tay Yul ôm lấy mặt Sica nhìn âu yếm

---------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Hôm nay Yoon nghỉ học. Có lẽ là vì chuyện hôm qua. Lần đầu tiên kể từ khi Yoon vào lớp đến giờ Sica mới được thoải mái ngồi chỗ của mình như vậy. Nhưng sao hôm nay cô lại thấy trống trải lạ thường. Chốc chốc cô lại nhìn sang chỗ Yoon. Cốc vào đầu mình mấy cái cô tự hỏi "sao lại cứ nghĩ đến tên đó là sao nhỉ?"

Sica đang đi dạo bộ nơi công viên gần nhà, không khí ban đêm thật dễ chịu. Có nhưng thứ luôn tồn tại quanh ta nhưng nếu không nhìn thấy thì ta sẽ nghĩ rằng nó không có. Giống như vậy, có lẽ bóng đêm đã che đi sự vật nên ta cảm thấy dễ thở hơn. Cô đang mơn man những suy nghĩ xa xôi thì thấy Tae hớt hải bên kia đường.

- Taeyeon!  Sica cất tiếng gọi to và đưa tay vẫy vẫy - Cậu đi đâu mà có vẻ vội vậy.

- Ơh....Sica gặp được cậu may quá. Cậu có thể mang cái này đến nhà Yoon hộ tớ dược không? 

- Đây là cái gì vậy? Mà sao cậu lại.........

- Đây thuốc của Yoon. Hôm qua không biết cậu ấy có chuyện gì mà uống rượu say bét rồi còn mắc mưa nên bị ốm rồi.

Nghe đến đây Sica như sững người

- Em tớ ở quê lên, đang đứng chờ ở bến xe. Giờ tớ phải ra đón. Điện thoại tớ hết pin rồi, cũng chẳng gọi được cho ai cả. may gặp được cậu. Cậu mang đến nhà Yoon giúp mình nha?

- Ơh....uhmm để mình mang đến cho, cậu đi đi. Sica hơi ngập ngừng rồi đồng ý

- Cảm ơn cậu nha. Tae chạy nhanh đến trạm xe bus

KING COONG

KING COONG

KING COONG

Không thấy Yoon ra mở, Sica cầm tay nắm định lay thì cửa mở ra "cửa không khóa". Cô đi vào nhà, nhìn khắp phòng xem Yoon ở đâu

- Yoon? Cô cất tiếng gọi nhưng không nghe ai đáp lại. Bước vào phòng ngủ cô thấy Yoon đang nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền. Từ từ tiến lại, Sica để bịch thuốc xuống bàn, ngồi xuống giường nhìn Yoon. Yoon mặc bộ pyjama thoải mái nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi, người Yoon nóng ran. Từng hơi thở trút ra một cách khó nhọc. Sica nhìn vậy cô rất lo lắng, đưa tay lên sờ trán Yoon cô giật nảy

- Trời cô sốt cao quá

Đúng lúc đó Yoon  từ từ mở mắt ra. Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Giờ cô mới nhận ra sự có mặt của Sica ở đây. Cô gượng ngồi dậy, Sica đỡ lấy cô

- Cô làm đang làm gì ở đây? Yoon thều thào

- Tôi mang thuốc đến cho cô, Tae có việc nên nhờ tôi mang đến. 

- Vậy mang đến rồi thì cô về đi. Yoon lạnh lùng đáp bằng giọng nói mệt mỏi

- Nhưng cô sốt cao quá, có cần tôi đưa đi bệnh viện không? mà cô đã uống thuốc chưa? Sica lo lắng

- Tôi uống rồi, tôi tự lo được, cô về đi.

Yoon đáp lại khi đang cố gắng đứng dậy. Sica thấy cô loạng choạng liền đến đỡ

- Cô định lấy gì để tôi lấy cho.

- Tôi tự lấy được

Yoon gạt tay Sica ra định bước tiếp nhưng bị Sica níu lại. Mất thăng bằng cô ngã xuống giường và kéo cả Sica ngã theo. Cả hai rơi vào tư thế "dễ gây hiểu lầm" khi mà giờ đây Sica đang nằm trên người Yoon, mặt đối mặt. Giây phút ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt hai người. Bối rối Sica vụt đứng dậy, ánh mắt cô lảng đi chỗ khác. Cô vẫn ngoan cố

- Cậu định lấy gì?

- Nước. Yoon đấp trong khi cũng đang thất thần.

- Để tôi đi lấy cho. Sica đi nhanh ra cửa . Tim cô đập liên hồi.

Còn Yoon thì không khá hơn là mấy. Mặt cô cũng đang nóng ran lên. Dù cô đã quen với những chuyện này nhưng sao với Sica nó lại làm cô thấy ngại.

- Đây, nước đây, cậu uống đi. Sica đưa nhưng không dám nhìn thẳng vào Yoon. Cô mang ly ra ngoài cất thì có điện thoại

- Con đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về

- Dạ. con đang ở nhà bạn. Hôm nay con xin phép ở đây được không ạ? Bạn con bị ốm mà không có ai chăm sóc cả.

-.....................

- Dạ con biết rồi ạ

-.................

- Vâng bye mom

Sica quay trở lại, cô đi giặt cái khăn ướt để đắp trán cho Yoon. Khi cô vào phòng thì Yoon đã thiếp đi. Nhẹ nhàng cô lau những giọt mồ hôi lấm thấm trên trán Yoon, rồi đặt khăn lên đó. Nhìn Yoon ngủ thật ngon lành. Cũng là gương mặt này cũng là con người này mà sao lại khác nhau đến thế? Lúc ngủ thì trông hiền mà dễ thương quá, còn lúc tỉnh thì như....cái đồ đáng ghét, xấu xa. Chính Sica cũng không thể hiểu sao lại lo lắng cho Yoon đến vậy, khi mà hôm qua thôi cô còn tức Yoon đến phát khóc. "Không lẽ vì chuyện hôm qua mà cậu lại uống say đến nỗi mắc mưa rồi bị ốm thế này hả? Đồ thần kinh"

Đột nhiên có 1 dòng lấp lánh chảy ra từ khóe mắt Yoon, bò xuống thái dương rồi thấm xuống gối. 

- Umma, appa, Fany à, sao mọi người bỏ Yoon mà đi hết vậy.

Lòng Sica đau thắt lại. Tự nhiên cô thấy thương Yoon đến lạ. Thật đúng là con người có làm gì thì lúc họ ốm đau mới biêt con người thật của họ. "Sao lúc nào cậu cũng làm tôi cảm thấy có lỗi vậy hả cái đồ ...đồ......đáng ghét kia" Sica vừa nghĩ vừa giơ tay định đánh Yoon nhưng nhớ là Yoon đang ốm. Mắt cô cũng đang long lanh. Mơn man với những suy nghĩ Sica cũng gục ngủ nơi thành giường từ lúc nào không hay.

Khẽ giật mình Sica chợt tỉnh giấc. "1h sáng". Yoon vẫn ngủ thiếp đi. Sica đưa tay lên sờ trán Yoon thấy cũng đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn còn ấm. Lấy khăn để đi dặt Sica định bước đi thì Yoon tỉnh giấc

- Cô vẫn chưa về à? 

Sica không để tâm đến cô hỏi lại - Cậu ăn gì để uống thuốc nha. Để tôi nấu cháo cho cậu.

Nói rồi Sica bước đi. Cách tốt nhất để trị một người bướng là phải bướng hơn họ và Sica đã thành công. Yoon chỉ biết ở trong phòng và nhìn theo bóng Sica. 

- Mà khoan đã, cô ta biết nấu ăn hả? Yoon tự hỏi lòng mình

Đáp lại câu hỏi của Yoon là tiếng xoong nồi rơi loảng xoảng bên ngoài. Yoon thở dài ngao ngán

- Haizzz không biết ai nấu cho ai ăn đây hả trời?

Yoon loẹt quẹt bước ra bếp khi Sica đang loay hoay với đống xoong nồi

- Để tôi nấu cho - Yoon cất tiếng

- Cậu đang mệt mà ra đây làm gì? vào đi để tôi nấu cho.

Sica đang cầm cái chảo bất ngờ nghe tiếng Yoon cô quay lại làm chấn chảo vào đầu Yoon

- ơh..cậu không sao chứ? Sica hỏang hốt

Yoon xoa xoa chỗ đau, miệng than vãn

- Không biết kiếp trước tôi làm gì mắc nợ cô mà kiếp này cô hành hạ tôi cả thể xác lẫn tinh thần, ốm cũng không được nghỉ nữa.

Sica hơi đỏ mặt

- Ai bảo cậu ra đây làm gì, sao không ở trong mà nghỉ đi, để tôi nấu cho

- Để cô nấu thì đến bao giờ tôi mới được ăn, không khéo cô lại biến gian bếp nhầ tôi thành bãi chiến trường luôn quá. 

-Hing~!

Sica phụng phịu

Một lúc sau  Yoon và Sica đang thưởng thức món ăn của Yoon nấu

- Cậu nấu ăn ngon thật đấy. Sica vừa ăn vừa đánh giá - hihi một bữa ăn đặc biệt lúc 2h sáng

- Uh đặc biệt là phải rồi vì giờ này mà cô còn thức là điều đặc biệt nhất đó. Yoon chọc Sica

- Ya! Sica lại hỏi tiếp - Mà cậu thích ăn món gì nhất?

- Bánh nếp xào ớt. Sao?

- Oh.......... không hỏi vậy thôi. Sica cũng thấy lạ là sao cô lại tò mò về sở thích ăn uống của Yoon cơ chứ. Nghĩ rồi cô cười khúc khích.

- Hâm............

Sau khi dọn xong đống chén Sica vào phòng xem Yoon thế nào. Yoon đang ngồi trên giường

- Cậu đã uống thuốc chưa?

- Rồi

Giờ Sica mới để ý thấy chỗ khi nãy cái chảo chấn vào giờ nó đã sưng lên.

- Omo.. nó sưng lên rồi

Đưa tay xoa xoa chỗ đó Yoon nhăn nhó

- Để tôi bôi thuốc cho

Yoon ngồi im để cho Sica bôi thuốc. Khuôn mặt Sica ghé sát lại mặt Yoon. Cô mải mê bôi thuốc mà không để ý thấy Yoon đang nhìn cô rất chăm chú. Trong tầm mắt Yoon, bờ môi của Sica hiện lên đầy hấp dẫn. Ở một khoảng cách gần như vậy việc Yoon không kiểm soát nổi bản thân là điều dễ hiểu. "Làm sao có thể cưỡng lại ma lực của đôi môi đó?" vẫn là câu hỏi không có câu trả lời.

Cô vòng tay ra sau gáy kéo Sica vào một nụ hôn. Sica mở to mắt hết cỡ vì quá bất ngờ. Cô nhẹ đẩy Yoon ra nhưng Yoon càng ôm cô chặt hơn. Nhưng rồi cô cũng không định phản kháng nữa, từ từ cô nhắm mắt lại. Không phản kháng nhưng cô cũng không hôn đáp trả, chỉ để im cho Yoon kéo dài nụ hôn của mình. Dù có tính chất bất ngờ nhưng nụ hôn này khá nhẹ nhàng, êm ái, nhưng không thiếu sự nồng nhiệt. Yoon kéo cả cô và Yoon cùng nằm xuống trong khi vẫn không dứt khỏi nụ hôn đó. Một lúc sau Yoon từ từ buông ra. Từng hơi thở ấm nóng và gấp gáp của Yoon cứ phả vào mặt cô. Có lẽ việc hô hấp của Yoon có phần khó khăn hơn Sica vì cô đang ốm. Bối rối, Yoon cúi xuống

- Xin lỗi, tự nhiên tôi không làm chủ được

-..................................

- Đêm nay........ cô có thể ................ngủ...........với tôi có được không? Sica trố mắt lên ngạc nhiên dù vẫn còn ngượng. Yoon nói tiếp

- Chỉ là..........ngủ thôi.

Sica vẫn không nói gì, cô chỉ im lặng và để Yoon ôm cô vào một giấc ngủ say. Chính cô bây giờ cũng không thể hiểu và cũng không thể giải thích vì sao mình lại như vậy. Dường như cô cảm nhận thấy Yoon rất cô đơn, và cô muốn được ở bên cạnh để lấp đầy khoảng trống đó, ít nhất là lúc này. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Yoon.

----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai len lỏi qua những tán là cây, đi qua lớp rèm của và tinh nghịch chơi đùa nơi mắt Yoon. Khẽ dụi mắt Yoon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Toàn người cô nhức mỏi, ê ẩm. Cô đã đỡ sốt hơn hôm qua. Ngồi dậy  cô xoa hai bên thái dương cho đỡ nhức đầu. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra tối qua Sica đến nhà cô. Không thấy Sica ở đây nữa cô đoán chắc cô ấy đã về. Cô mỉn cười khi nhớ lai chuyện tối qua. Thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn, Yoon đưa tay lấy đọc 

" Cậu dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc, tôi mới mua hồi sáng đó. Tôi về trước"

Liếc sang tô cháo được đậy kín trên bàn cùng mớ thuốc bên cạnh, Yoon lại cười. Cô chưa bao giờ cười một cách ngốc nghếch đến vậy. Thật lạ là cô đã từng yêu và trải qua nhiều cuộc tình một đêm nhưng sao cảm giác bên cạnh Sica lại làm cô bối rối. Nghĩ đến đây ánh mắt cô lại đượm buồn. Cô thoáng nghĩ về Fany. Nhìn ra khung của sổ, ánh nắng của ban mai thật dịu dàng, ngọn cây khẽ đung đưa theo gió. 

"Fany à, có phải là Yoon đã yêu cô ấy rồi không?"

End chap 

 Chap 7

Từ sau hôm đó, Sica và Yoon trở nên thân thiết hơn, đôi khi Yoon vẫn chọc cho Sica phải tức điên lên. Những lúc như vậy Yoon lại cười khoái chí, hả hê trong khi Sica mặt rưng như muốn khóc. Đôi khi sự thân thiết quá mức với Sica làm Yoon muốn lảng tránh. Những lúc đó phát huy tính player là tốt nhất. :D

Hôm nay Sica có hẹn picnic chơi với Yul. Cô đã xắm nắm từ mấy ngày rồi cuối cùng cũng đến. Ngồi trong xe, Sica thích thú nhìn ra ngoài và hỏi Yul luyên thuyên đủ thứ. Yul lái xe nhưng vẫn nói cho Sica nghe đủ chuyện. Đôi khi Yul lại bật cười trước những câu hỏi trẻ con  và điệu bộ ngộ nghĩnh của Sica. Dần dần những con đường mòn xinh đẹp hiện ra dẫn vào rừng. Một màu xanh mát mẻ. Không khí ở đây thật tuyệt, trong lành và mát mẻ. Bước xuống xe, Sica hít căng hơi của thiên nhiên. Mùi của cỏ cây, của các loài hoa thật dễ chịu. 

- Làm sao mà Yul kiếm được một nơi tuyệt vời như thế này. Sica thích thú hỏi

- Yul mà. Nói xong Yul cười lớn trong khi đang dựng lều.

Sica đem giỏ thức ăn trải trên thảm cỏ xanh mát. Yul đã dựng lều xong, nằm xuống cỏ, ngửa mặt nhìn mây bay. Sica đến và nằm bên cạnh Yul sau khi đã mải chơi cho thấm mệt. Thấy Yul nhắm mắt Sica khẽ gọi 

- Yul ngủ hả?

Không thấy Yul phản ứng, cô đưa tay định lay người Yul thì bị Yul bắt lấy và xoay  người thật nhanh để ở trên Sica. Sica đánh yêu vào vai Yul

- Yul lừa em

- Ai bảo em mải chơi bỏ Yul nãy giờ. Giờ em phải đền cho Yul - Yul cười lém lỉnh

- Đền gì.......

Sica chưa kịp hỏi thì Yul đã bịt miệng cô bằng một nụ hôn. Yul thì thầm "đền như vậy đó". Trên thảm cỏ xanh mát trong một khu rừng có hai con người đang cười hạnh phúc

Tối Yul chở Sica về, mùi thức ăn từ các quán ăn lề đường làm Sica cảm thấy đói. 

- Yul vào ăn cái kia đi, em đói. Kèm theo là điệu chu môi quen thuộc

Chẳng ai đủ mạnh mẽ để cưỡng lại điệu bộ giết người đó của Sica cả. Yul cười rồi cả hai cùng vào một quán ăn gần đó. 

- Ôi nhiều món quá. Sca thích thú reo lên

- Có cả bánh cá và bánh nếp xào ớt nữa nè. Yul cũng hào hứng

- Bánh nếp xào ớt hả? Đồ đáng ghét đó cũng thích ăn món này. Sica nói nhỏ

- Hả? Em nói gì cơ?

-Ơh...không chúng ta mau ăn thôi. Sica chỉ chỉ vào đĩa thức ăn đã được bày trên bàn. Yul khẽ cười rồi cũng làm theo. Nhưng nụ cười của Yul quá gượng gạo, may mà Sica không phát hiện ra. Câu nói hồi nãy của Sica tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Yul. Thoáng chút chợn lại nhưng rồi Yul cũng vui vẻ nói chuyện và cười đùa với Sica

Cách đó không xa, có 1 ánh mắt thất vọng đang nhìn đôi bạn trẻ. Nở một nụ cười buồn rồi người đó quay lưng bước đi.

----------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------

Yoon đang chơi bóng rổ một mình trong nhà thể thao của trường. Từng cú ném, bóng đều vào rổ một cách tuyệt đối, cách căn và ném bóng đều hoàn hảo như được lập trình sẵn.

Yul tiến lại gần và đứng nhìn Yoon chơi. Khi Yoon phát hiện ra có người đang nhìn thì Yoon ngừng lại không chơi nữa. Thấy Yul thì lại càng không. Yoon ném một ánh mắt không mấy thiện cảm về Yul, rồi bỏ đi. Yul từ từ tiến tới nhặt quả bóng đang lăn tự do trên sàn gỗ. Đập liên hồi quả bóng xuống sàn nhà

Bụp bụp bụp 

Tiếng bóng đập xuống sàn tăng nhanh theo nhịp độ bước chân của Yoon. Dường như có một lời thách đấu ẩn qua nhịp bóng. Yoon dừng bước, quay lại. Yul mắt nhìn chằm chằm vào Yoon, tay vẫn đập bóng đều đều

Bụp bụp bụp

Nhịp bóng được tạo nên bởi chu kỳ từ tay Yul xuống sàn gỗ rồi bật trở lại tay Yul. Yoon vẫn đứng yên nhìn Yul. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp. Tiếng đập bóng như hối thúc quyết định từ Yoon, Yoon bước từng bước chậm rãi tiến lại. Giờ thì Yul đã khom người xuống trong thế sẵn sàng.

Bụp bụp bụp 

Bóng vẫn được Yul đập một cách chuyên nghiệp. Bước chân Yoon nhanh dần rồi lao vụt đến.

Bụp bụp bụp

Nhịp bóng vẫn không dứt, vẫn chu kỳ từ tay xuống sàn nhà rồi bật trở lại tay, không có gì khác cả, chỉ có điều tay đập bóng lần này là tay Yoon chứ không phải là Yul nữa. Nhảy lên ném một cú ăn điểm đẹp mắt rồi để bóng rơi tự do, Yoon quay đi mà không quên tặng cho Yul một nụ cười đầy ẩn ý. Còn Yul thì đứng thất thần nhìn quả bóng lăn trên sàn gỗ Từ nãy đến giờ Yoon và Yul không hề có một câu thoại nào với nhau. Nhưng những hành động đó còn mang nhiều thông điệp hơn cả lời nói. Nó như ám chỉ rằng "nếu muốn thì Yoon có thể cướp Sica khỏi tay Yul bất cứ lúc nào". Một mình Yul đứng giữa sàn nhà vắng vẻ với nỗi lòng trĩu nặng.

----------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------

Mùa đông đến

Những cơn gió lạnh ập về, dạo chơi ở mọi con đường. Chúng quấn lấy bất kỳ ai, riết vào da thịt họ cái lạnh thấu xương, và hả hê vui sướng trên những cành cây khẳng khiu. Gió và tuyết tạo nên đặc trưng của mùa đông. Chúng cùng hợp tác và đi reo rắc cái lạnh ở khắp nơi.

Hôm nay bố mẹ Sica đều vắng nhà. Một mình cô ở trong ngôi nhà rộng lớn, cảm giác lại thêm cô quạnh. Ngồi quấn mình trong chăn cô nhìn ra ngoài trời. Mới đầu mùa mà tuyết rơi nhiều quá. Trời thì lạnh, ở nhà có một mình càng làm tăng sự cô đơn. Cô chợt nghĩ về Yoon. Cô nhớ lại hôm Yoon bị ốm, nhớ gương mặt baby đó, nhớ dòng nước mắt của Yoon, và cả nụ hôn đó nữa. Đưa tay lên chạm khẽ vào môi mình, Sica thấy lòng mình xao xuyến. Tim cô lại rộn ràng. Dường như Yoon luôn muốn che dấu điều gì đó. Cô cảm thấy ẩn sau con người player này còn có cả những nỗi đau và giọt nước mắt. Cô ở nhà một mình mới hơn nửa ngày mà cô đã thấy lẻ loi và buồn đến vậy. Còn Yoon, luôn sống một mình, làm gì cũng chỉ một mình, chắc cô ấy buồn lắm. Sica nhoẻn cười "sao lúc cô đơn mình lại nghĩ đến cô ta chứ? đồ đáng ghét, sao lúc nào cũng làm tôi phải nghĩ về cô như một con ngốc thế này?" Sica nằm xuống mỉn cười, với tay lấy điện thoại, cô định nhắn tin cho Yoon thì Yul gọi

- Alô!. Yul hả. cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn cười

- Tối em rảnh không? Yul qua đón đi chơi

- Tối em ở nhà một mình, bố mẹ em đi vắng rồi. Sica phụng phịu

- Vậy để Yul mua gì nấu cho em ăn nha

- Uh...vậy Yul qua nhà em nha...

-Uh lát gặp. bye baby. Yul hôn cái "chóc" vào điện thoại

Một lúc sau Yul đã ở trong nhà Sica với mớ thực phẩm vừa mua. Sica lắng xăng quanh Yul xem cô nấu ăn. 

- Yul định nấu món gì vậy

- Bí mật. Yul nháy mắt với Sica

- Cần em giúp gì không?

- Em cứ nghỉ đi lát nấu xong Yul gọi

Sica đi lại sofa ngồi xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yul nấu ăn. Bỗng cô lại nhớ về Yoon. Hôm đó Yoon nấu ăn cũng như vậy, cô lại cười một mình

Thành quả lao động của Yul suốt tối nay là những món đang bày trên bàn 

- Woa....nhìn hấp dẫn quá. Sica thốt lên

- Em thử đi. 

Sica gắp thử một món 

- Sao? ngon chứ? Yul hồi hộp chờ Sica đánh giá

Sica từ từ để cho vị giác mình cảm nhận

- Không bằng.... - Sica chợn lại rồi nói tiếp - .......đầu bếp nổi tiếng nữa thôi hihi

- Trời vậy mà em làm Yul hết hồn. Thôi em cũng ngồi vào ăn đi

Sica vui vẻ ngồi vào cùng thưởng thức những món do Yul nấu. Lúc nãy cô vô tình buột miệng nói theo cảm nhận của mình, suýt nữa thì Yul nghe thấy. Chính xác ý của cô là " không bằng Yoon nấu". Vừa ăn cô lại nghĩ về cảnh ăn cùng Yoon, cô lại cười khúc khích.

End chap

Chap 8

Kỳ nghỉ đông

Sica theo Yul về quê chơi. Những cánh đồng rộng lớn, những con đường mòn bé xinh, những ngôi nhà kiểu truyền thống...tất cả chỉ có trong trí tưởng tuongj của Sica thì giờ đây cô đã được thấy tận mắt. Cô thích thú khi được Yul dẫn đi thăm mọi cảnh đẹp quê mình. Tuy phong cảnh đã bị phủ một lớp tráng xóa của tuyết, nhưng không vì vậy mà giảm đi vẻ đẹp vốn có. 

Hôm nay Yul ra ngoài từ sớm, cô đến để chào hỏi cô chú họ hàng. Sáng ra thấy Sica còn ngủ ngon giấc nên cô không đánh thức. Sica ở nhà chẳng biết làm gì nên cô đi vào khu rừng gần đó để chơi. Những đồi thông xanh ẩn hiện qua lớp tuyết phủ, mùi nhựa thông thơm đến lại thường. Cô thích thú đi lang thang trong khu rừng, nghịch ngợm với vài bông tuyết. Cô cứ vô tư đi mà không nhìn đường. Đến khi mỏi chân cô tìm đường quay về mới thấy những con đường vốn lạ càng thêm lạ. Chính xác là cô bị lạc. Điên thoại cô để ở nhà nên không thể gọi cho ai được. Tâm trạng lo sợ và hoảng loạn bao trùm lấy cô. Cô cất tiếng kêu thật to nhưng không có tiếng ai trả lời. Càng đi, Sica càng lạc sâu giữa khu rùng hoang vắng.

Sợ

Cô thực sự thấy sợ. Vừa đi cô vừa khóc. đi mà không định hướng là đi đâu, cô cứ chạy thẳng. Trời lại bắt đầu rơi tuyết, gió rít ngày càng mạnh. Hình bóng Sica thực sự nhỏ bé trong khu rừng này. Có vẻ như trời đã về chiều. Sica không còn sức để khóc hay kêu bất cứ gì nữa. Cô bước từng bước liêu xiêu, lả đi vì đói và kiệt sức. Sica quỵ hẳn xuống đất. Cô dựa vào một gốc cây. khóc thút thít. 

- Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Sica

Cô giật mình

Hoảng sợ

Ngồi im, không dám quay đầu lại. Tự nhiên giữa khu rừng hoang này lại có một tiếng người. Cô đang lả đi vì mệt nhưng bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy làm cô tỉnh táo.

- Cô bị câm à?. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa

Sica từ từ với tay lấy 1 khúc cây ngay trước mặt. Tiếng bước chân tiến lại gần phía cô. Sica lấy hết chút sức lực tàn quay lại và 

Bốp

- Không được lại gần đây. Sica hét lên trong khi múa khúc cây loạn xạ, mắt nhắm tít, hình như là đập trúng đầu của tên đó

- A..........a.........a........Người đó lùi lại mấy bước, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị đập và hét lên - Cô điên à..

"Sao giọng nói này nghe quen quá?" Sica mở mắt ra và thấy.........Yoon đang ôm đầu nhăn nhó

- Yoon? Cô ngạc nhiên thốt lên - Sao............sao........?

- Sao trăng cái gì? Cô có bị điên không mà lại đánh người hả?Yoon cằn nhằn

Sica không nói gì. Cô lao đến ôm lấy Yoon và bắt đầu khóc, khóc ào lên như một đứa con nít. 

--------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Yul đứng ngồi không yên. lòng cô nóng như lửa đốt. Điện thoại Sica không mang theo nên không thể biết cô ấy đang ở đâu. Trời càng về tối Yul càng sốt ruột. 

- Cô ấy có thể đi đâu chứ? Cô ấy đâu quen ai ở đây đâu

Yul dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô đã đi hết nhưng nơi mà cô đưa Sica đến nhưng đều không thấy. Yul tự trách mình sao lại để cô ấy ở nhà một mình trong khi cô ấy không quen ai cả. Yul hối hận vì đã đưa cô ấy về đây. Một ý nghĩ dại dột thoáng qua đầu Yul làm cô ấy liên tưởng đến chuyện của Fany. Cô sợ Sica lại xảy ra chuyện gì không hay. Cô hoảng loạn và lại đi tìm Sica khắp nơi.

-------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

- Vậy là cô ham chơi nên bị lạc hả? Yoon hỏi khi đang cõng Sica trên lưng 

- Uhm....

- Cho đáng đời...ai biểu lớn rồi còn mải chơi như con nít.

-Ya~! Sica đánh vào vai Yoon - mà sao cậu lại ở đây?

-Tôi cũng về quê

"À, Yul với Yoon cùng quê, mình quên mất"

- Vậy cậu làm gì trong rừng vậy?

- Tôi về đây nhưng không có chỗ ngủ, tôi ở nhờ trong chùa, nên đi làm công ích thôi. Sáng dậy quét cổng chùa, rồi chiều đi nhặt củi. May mà tôi đi mới gặp cô đó. không là tối nay cô ngủ ngoài đó, làm mồi cho thú rồi. Yoon nói giọng chọc Sica

- Hing~! 

- Ya! cô có biết mình nặng lắm không? không ngồi yên thì tôi cho đi bộ đó

- Không. Sica ôm cứng lấy cổ Yoon rồi cười khúc khích

- Aishi......thật là...vướng phải của nợ..........

---------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------

Thấy Sica đang ngồi ở bục cửa. Yoon tiến lại và cất tiếng 

- Cô đang làm gì vậy? đã đỡ hơn chưa?

Sica ngẩng lên thấy Yoon, cô cười rồi gật đầu. Yoon đến ngồi bên cạnh. Hai người không nói gì, chỉ im lặng như vậy. Mỗi người một tâm trạng

Yoon POV

Chỉ một hôm nay thôi, sẽ chỉ có một lần này thôi, mình sẽ sống thật với con người này, chỉ một đêm nay thôi. Như vậy có tham lam quá không nhỉ? 

EndPOV

Sica POV

Mình có mơ không nhỉ? Giờ đây cậu ta đang thức mà, cũng đâu bị ốm đâu ? sao lại hiền và dễ thương vậy. Đây mới là con người thật của cậu phải không Yoon? Trong lúc tôi gần như mất đi hi vọng thì cậu lại xuất hiện. Không biết phải gọi là gì nhưng cậu luôn làm tôi phải tò mò và nghĩ đến. Sao thế này? không lẽ mình......ôi không phải đâu.....

EndPOV

- Giờ trời hết rơi tuyết rồi, còn thấy cả sao nữa kìa. Sica chỉ lên trời

- Uhm.....Yoon nhìn lên mỉn cười

Yoon thận trọng nhìn sang Sica 

- Chắc giờ này Yul đang tìm cô đó

"Ôi Yul, mình quên mất. Trời! sao mình lại quên được nhỉ?"

- Ơh...tôi quên mất..nhưng..........điện thoại tôi để ở nhà rồi....cậu....

- Tôi báo cho Yul biết rồi.

Yoon vẫn không nhìn Sica. Cô khá bất ngờ, vì từ trước đến giờ Yoon với Yul luôn khắc nhau, vậy sao Yoon lại....Có lẽ Yoon đoán được ý nghĩ của Sica, cô nói tiếp

- Cô đừng ngạc nhiên vậy chứ? Yoon quay sang cười - Thôi vào trong đi chứ không lại bị cảm lạnh đó. Yoon đỡ Sica đứng dậy. Thấy Sica đi nhắc Yoon hỏi

- Chân cô bị làm sao vậy?

- Tôi.... ngồi lâu......... bị .......tê chân

Yoon phì cười, rồi cúi xuống bế Sica đi vào phòng trước sự ngạc nhiên đến cứng người của Sica. Đặt Sica xuống, Yoon đi trải nệm để ngủ. Vừa làm Yoon vừa hỏi

- Làm gì mà cô nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy?

- Cậu....hôm nay uống nhầm cái gì à?

- Uh....haha.....chắc vậy đó - vuốt vuốt tấm nệm cô gọi - vào đây ngủ đi

Lại một lần nữa Sica trố mắt lên ngạc nhiên

- Tôi...với cậu....ngủ chung ....?

- Uh, không lẽ tôi ngủ trong đây còn cô ngủ ngoài sân à? Yoon vô tư đáp

- Nhưng ...............

- Vậy thì tùy cô thôi.....nếu như cô chịu nổi lạnh thì cứ ngủ ngoài đó cũng được

Nói rồi Yoon nằm xuống trùm chăn đắp ấm áp, để Sica ngồi co ro ở đó.

Trời càng về khuya càng rét,  Sica ngồi ôm cứng người mà vẫn thấy lạnh. Cô đưa mắt nhìn kỹ, thấy Yoon đã ngủ say. Rón rén cô tiến lại và thận trọng nằm bên cạnh Yoon. Vẵn không thấy Yoon phản ứng gì, Sica nhẹ nhàng kéo chăn đắp mà không hề biết trong chăn đang dấu một nụ cười.

- Tưởng cô ngồi đó suốt đêm luôn chứ. Yoon lên tiếng làm Sica giật mình

- Cậu chưa ngủ sao? Sica ngượng ngùng hỏi lại

Yoon mở mắt ra

- Nằm xịch lại đây tôi sưởi ấm cho.

Sica ngại ngùng xích sát vào Yoon để cảm nhận hơi ấm từ cô ấy. Tim cô bỗng lại đập liên hồi.

- Cô cứ ngủ đi, tôi không làm gì đâu

Yoon nhìn vào mắt Sica bắng ánh mắt tin cậy để cô ấy yên tâm ngủ. Sica hơi đỏ mặt, cô vùi sâu vào cổ Yoon rồi thiếp đi.

--------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------------

Sáng

Sica giật mình tỉnh giấc. 

Nheo nheo cặp mắt rồi cô cũng mở hẳn ra. Giờ cô mời nhận ra cả hai đang ấm áp trong vòng tay của nhau. Cô đang ôm Yoon, khẽ siết chặt hơn vòng tay của mình cô mỉn cười. Cô nhìn ngắm gương mặt đang ngủ ngon lành kia và mơn man những dòng suy nghĩ  " giây phút này.....thật bình yên. Cậu luôn làm tôi tò mò, lúc thì cậu ấm áp và tử tế, có khi cậu lại lạnh lùng và đáng sợ. Cậu không giống Yul, không chu đáo, ân cần, không dịu dàng, tốt bụng...mà sao cậu luôn làm tôi phải nghĩ đến chứ.....Ở bên cạnh cậu tôi còn quên cả Yul nữa.....". Ánh mắt Sica dừng lại ở đôi môi của Yoon. Một ý nghĩ theo cô là điên rồ chợt chạy thoáng qua. Cô cũng không nghĩ là mình còn đủ tỉnh táo để không điên theo cái ý nghĩ đó. Rướn người tới Sica đặt một nụ hôn nhanh lên môi Yoon. 

- Ai cho phép cô hôn lén tôi?

Yoon bất ngờ lên tiếng. Sica như đơ người ra. Yoon từ từ mở mắt ra và nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Sica như tê liệt toàn thân, cô vẫn đang mở to mắt ngạc nhiên mà không thốt nổi nên lời. Tiến sát đến mặt Sica, Yoon vẫn không rời ánh mắt.

- Cô dám hôn lén tôi thì cô phải bồi thường. 

Nói rồi Yoon kéo Sica vào một nụ hôn êm ái. Thoáng chút bối rối nhưng rồi Sica cũng chấp nhận. Lần này thì Sica không phản kháng nữa mà còn hôn đáp trả Yoon. Cô vòng tay ra sau cổ, ôm Yoon thật chặt. Nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang nóng bỏng dần với sự nồng nhiệt từ hai phía. Khi mà Yoon bắt đầu không thể kiểm soát được hành động của mình, thì cô chợt nhớ ra. Cô chủ động dút khỏi nụ hôn tưởng dài như vô tận đó. Xoáy sâu vào đôi mắt còn thoáng nét ngại ngùng, Yoon thì thầm

- Vậy là cô và tôi hết nợ 

Câu nói làm Sica sững sờ. "Gì chứ? Nụ hôn này chỉ là nợ và trả thôi à?, không cảm xúc? không ham muốn sao?". Trong chốc lát tai cô như bị ù đi, lòng cô thắt lại, nhịp thở như bị bóp nghẹt. Cô đáp lại trong mơ hồ.

- Uh..hết nợ.

Yoon ngồi dậy, đi ra ngoài. Còn cô thì vẫn đang như người trong mộng, chợt sống mũi cô cay xè, cô cười cay đắng "Uh..chỉ là vậy thôi"

Một lúc sau cô ra ngoài, thấy Yoon đang cào tuyết nơi cổng chùa. Cô ngồi im nhìn Yoon. Không khí buổi sáng nơi đây thật thanh khiết,trong lành. Tuy bị tuyết phủ một lớp nhưng phong cảnh vẫn đẹp lạ thường. Dường như màu trắng ấy đã tô thêm vẻ tinh khôi của buổi sáng. Cảnh đẹp khó tả. Lại nhìn Yoon, lòng cô lại buồn, một nỗi buồn cũng khó tả như chính cảnh đẹp nơi đây vậy. Yoon đi cất đò đạc rồi quay ra cùng một nhà sư

- Nhà sư đây cũng xuống núi. Cô đi theo mà về nhà. Yoon lạnh lùng nói

Sica ngạc nhiên " Sao cậu ấy lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng vậy chứ?, tối hôm qua còn...."

- Nhưng tôi đâu biết đường?

- Tôi đã báo cho Yul rồi, cô cứ xuống núi là Yul sẽ đón cô.

Nói rồi Yoon quay lưng bước vào, còn Sica thì đứng ngẩn ngơ

- Chúng ta đi thôi chứ - nhà sư nhẹ nhàng lên tiếng. 

- Ơ....dạ...vâng

Sica đi theo nhà sư nhưng lòng đang hướng về Yoon, với nhiều câu hỏi........

Khuất sau cánh cửa chùa, Yoon bước ra nhìn theo bóng Sica rồi tự hỏi

- Đây có phải là lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng em chủ động hôn tôi không?

End Chap

Chap 9

- Sica....

Yul chạy đến ôm chầm lấy Sica khi vừa thấy bóng cô ấy đằng xa

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? 

Yul hỏi dồn và xem xét Sica thật kĩ

- Em không sao đâu.

Sica cô nặn ra một nụ cười trên môi

- Yul xin lỗi, tất cả là lỗi ở Yul, Yul không nên để em ở nhà một mình như vậy?

Yul bắt đầu nức nở

- Em không sao mà, chúng ta về thôi, em lạnh

Yul hơi bất ngờ về thái độ của Sica. Sao cô ấy lại bình tĩnh vậy chứ? Hay là Yoon đã

Flashback

- Cậu dang tìm Sica phải không?

- Sao cậu biết? không lẽ...

- Đúng vậy, cô ấy đang ở chỗ tôi

- Cậu đang ở đâu?

- Không quan trọng, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy, sáng mai tôi sẽ trả cô ấy nguyên vẹn cho cậu.....Hứa danh dự đó. Tôi báo để cậu đỡ lo lắng thôi. vậy nha

- Nhưng mà..........alo....alo.....

End flash

-------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------

Từ sau hôm đó Yul thấy Sica có vẻ khác hẳn. Tuy không rõ ràng nhưng Yul có thể cảm nhận được. Sica ít nhõng nhẽo hơn trước, cũng không hay làm nũng Yul nữa. Cô ấy có vẻ ít cười hơn, đôi khi lại có tiếng thở dài. Yul không biết tối hôm đó ( ý quên, sáng hôm đó :D ) có chuyện gì mà lại khiến Sica như vậy?

- Sica này

- Huh?

- Yul đã làm gì sai để em buồn hả? Hay là có chuyện gì mà sao dạo này em khác lắm

- Vậy á?

- Uh...

- Khác gì?

- Yul thấy....em không hay cười vời Yul như lúc trước nữa.....

- Ở.  vậy à....chắc là em đang nghĩ gì đó nên không để ý thôi...hihi Yul đừng nghĩ nhiều quá...

Chính Sica cũng biết về chuyện đó. Nhưng cô muốn phủ nhận, muốn che dấu, và không muốn chấp nhận.

Còn Yoon, vẫn cái tính player đó, vẫn lạnh lùng vậy......vẫn chọc tức Sica nhưng có vẻ không hiệu quả như ngày trước nữa. Đôi khi ánh mắt hai người gặp nhau và nhìn như muốn hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhưng lúc đó thì Yoon lại chủ động lảng đi bằng một trò đùa với ai đó. 

Giáng sinh

Đường phố như sáng rực hơn với những ánh đèn lấp lánh trang trí. đường phố nhộn nhịp, đông vui hơn dù trời vẫn lạnh. Trời lạnh làm mọi như muốn gần nhau hơn. Siết chặt tay trong tay Yul và Sica đi dạo trên những con phố lấp lánh. Sau một buổi tối đi chơi vui vẻ, họ đang dạo bộ trong công viên.

- Hôm nay là noel mà trời không rơi tuyết nhỉ? Còn thấy cả sao nữa kìa - Yul ngửa mặt lên trời

- Uh...Sica cũng nhìn theo và khẽ cười. Cô lại nhớ về đêm cùng ngắm sao với Yoon. Chột dạ cô thầm nghĩ  "Hôm nay cậu ta đón giáng sinh vui không nhỉ?"

- Em thấy quà của Yul thế nào?

- Hihi nó dễ thương lắm.

Bỗng

Girls bring the boys out......

- Alô .....

-.................................

- Dạ, con về ngay...........

-Sao? có chuyện gì hả Yul? Sica lo lắng quay sang hỏi

-Ơ...nhà Yul có việc gấp...Yul phải về ngay....nên....

- Không sao đâu, Sica tự đi về được. Yul cứ về đi. Sica mỉn cười và nói với Yul

- Vậy Yul về trước nha......Em nhớ về cẩn thận đó. Nói rồi Yul chạy đi thật nhanh ra bắt taxi về

Sica thở dài rồi xoa hai tay lại với nhau cho ấm. Cô đang đi dạo trên phố. nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi vui vẻ bên nhau. 

Tin Tin

Chiếc xe tấp vào lề đường trước mặt Sica

Hạ kính cửa xe xuống. Sica hơi cúi người nhìn vào trong.

- Cô có đi về không?

Yoon hỏi 

- Tôi.....

- Vậy cô muốn nhập viện vì bệnh hay sao mà đứng giữa thời tiết thế này hả?

Nghe đến bệnh viện là Sica nhăn nhó. Cô không thích chỗ đó một xíu nào cả. Phụng phịu cô mở cửa xe ngồi vào trong. Yoon vẫn lái xe và im lặng. Sica cũng ngồi im và nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng cô lại liếc trộm Yoon. Không khí cứ vậy cho đến khi Yoon dừng xe trước cổng nhà Sica.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về

- Tôi không muốn tốn tiền với thời gian để thăm bệnh cô thôi.

- Vậy cậu về đi...tôi vào nhà đây. 

Sica định mở cửa xe thì

- Khoan đã. Yoon ném một cái túi về phía Sica. Theo phản xạ Sica bắt lấy.

- Cái gì đây?

- Tôi cũng chả biết. Hồi nãy tôi nhặt được trong công viên. định mang về nhưng sợ trong đó là bom nên cho cô đó

- Ouch......Cậu không cầm mà lại đổi cho tôi à, Cậu nhặt nó mà.

- Cô còn nợ tôi một việc nữa...haha....vậy việc thứ ba tôi muốn cô làm là cầm cái túi đó...haha...Thôi cô đi ra nhanh lên không lỡ nó nổ chết cả tôi thì sao?

Yoon làm bộ đẩy Sica xuống xe, rồi làm một cái wink trước khi lái xe chạy thẳng

---------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------

Sica tò mò muốn mở cái túi ra xem bên trong là gì, nhưng cũng sợ như lời Yoon nói.

Yoon? Nhắc lại cô mới nhớ là Yoon luôn có những câu nói chọc cô mà thôi. Lấy hết can đảm cô mở cái túi.

- Woa....một quả cầu tuyết.....nó đẹp quá ...Sica thích thú reo lên

Cô lắp pin vào, quả cầu sáng lên và phát ra tiếng nhạc. trông đẹp lung linh. Cô vừa ngắm, vừa cười khi nghĩ đến cách tặng quà đặc biệt của Yoon. luôn làm người ta bất ngờ.

Sáng hôm sau trên lớp

- Chứ cô chưa chết hả?

Yoon hỏi khi thấy Sica vừa đến chỗ ngồi

Sica ít nhất cũng muốn cảm ơn một tiếng nhưng nghe vậy cô thở hắt ra ngoài

- Điên được mất.

End Chap

-----------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------------

 Chap 10

- Sao tự nhiên hôm nay các cậu lại rủ nhau kéo đến nhà tớ thế này. Sica hơi ngạc nhiên vì hội bạn đồng loạt kéo đến nhà cô

- Sao có gì dấu không muốn tụi này đến xem à? Soo hỏi lại

- Không.....tại thấy hơi lạ thôi.

Một lũ vịt giời kéo đến làm ồn ào cả phòng Sica. 

- Trời ơi các cậu làm ơn đừng quậy quá vậy được không.

Sica nói nhưng cũng không thể cản được bọn nhóc tinh nghịch này. Hết xem thứ này rồi sờ thứ khác, làm đảo lộn căn phòng của Sica

- Haha...không phải phòng ai cũng được Sun tớ quậy đâu. Cậu vinh hạnh lắm đây. haha

- Trời ơi...cho con chia sẻ sự vinh hạnh này cho ai với....

- Ồ quả cầu tuyết....đẹp nhẩy? Hyo cầm lên và nhìn ngắm.

- Ơh.....nhìn giống quả cầu hôm trước của Yoon nhỉ? 

- Của Yoon...? Hyo hỏi lại

- Uh....hôm trước Tới đi mua quà noel cho Hyomin  cùng Sun, tớ thấy cậu ấy ở trung tâm mua sắm....

- Vậy à? Chắc chỉ là hàng giống hàng thôi....Sica cố che dấu rồi mỉn cười khi nảy ra một ý kiến. 

- Êw....các cậu....tớ hỏi nha: nếu có một ai đó muốn tặng quà cho các cậu nhưng lại không đưa trực tiếp mà lại nói một lý do khác thì có nghĩa là gì?

- Là người đó có tình cảm với mình rồi hahaha....Sun vừa nói vừa cười lớn.

Sica khựng lại

- Sao.....sao cậu biết?...Sica lắp bắp hỏi lại

- Cậu quên là Sun đang yêu à.....Chắc Hyomin truyền đạt kinh nghiệm cho cậu ấy haha

Soo thêm vào

- Uh...cậu hỏi giống hệt cái hồi Hyomin cưa tớ........haha nàng ấy làm món bánh muốn đưa cho tớ mà lại nói là "mua nhầm nên không dùng đến".....trời ơi tớ buồn cười chịu không nổi cái vẻ mặt đấy....nên kết luôn haha...Sun hào hùng kể tiểu sử của mình.

Còn Sica thì lặng người đi.

- Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

- À.........tớ đang theo một drama cũng có tình tiết đó nên hỏi chơi thôi....Sica chèo lái

Giờ thì cô cứ ngồi thần người ra mặc kệ cho bọn quỷ kia. Chúng có phá nát phòng cô thì cô cũng không quan tâm nữa. Đầu cô lúc này không còn gì khác ngoài Yoon.......

-----------------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------

Tối nay trời vẫn rơi tuyết. nhưng Sica muốn ra ngoài. Cô đi lang thang trên những con phố. Lòng mơn man nhiều suy nghĩ về Yoon. 

"Sao? có tình cảm ư?.... Vậy sao cậu ta lại.....? Aishi......không phải đâu...Sun chỉ được cái nói bừa... Đó là Yoon, vậy còn mình thì sao mình có không?....Mình.........."

- Ya! cô có bị điên không mà đi lang thang ngoài đây giờ này?

Sica giật mình quay lại thấy Yoon đang đi tới phía cô. Cởi cái áo khoác ra Yoon khoác lên người Sica 

- Giữ hộ tôi cái áo khoác, tôi đi Bar, uống rượu sợ say rồi cởi áo ra quên lại mất. Mà cô cũng về đi, giờ này còn lang thang đây, cô muốn bệnh hả?

Nói rồi Yoon bước nhanh đi, để Sica ở đó hỗn độn với nhiều tâm trạng. "Đồ ngốc, sao cứ phải nói như vậy chứ?". Ngẩng lên cô nhìn theo bóng Yoon lẫn trong dòng người đông đúc. Cô cho hai tay vào túi áo khoác.

- Ơ...điện thoại của Yoon, cậu ấy để quên.

Sica cố nhìn xem Yoon còn có trong tầm mắt của cô nữa không. "Mà hồi nãy cậu ta nói đi đâu vậy nhỉ. Cậu ta đi bar, chắc là Pink Ocean" Nghĩ rồi cô đi đến đó

Dưới ánh đèn nhiều màu mờ ảo và nháy loạn xạ, Sica đang cố gắng tìm Yoon trong tạp người hỗn độn nhảy múa. Nhìn quanh sàn nhảy cô không thấy Yoon đâu. Bước đến khu quầy bar, Sica thấy thấp thoáng bóng Yoon đang ngồi uống rượu ở góc khuất. Bước thêm vài bước nữa cô chợt đứng lại khi thấy một cô gái nào đó đang ôm Yoon và có những hành động vuốt ve khắp cơ thể cô ấy. Yoon vẫn đang nhấm nháp ly rượu trên tay, cô ấy quay sang và thì thầm gì đó với cô gái kia. Không hiểu sao nhưng Sica thấy hình ảnh mình nhìn không rõ nữa, bởi mắt cô đã nhòa đi vì nước. Cô thất thần quay lưng bước đi. "Người ta đang vui vẻ thế kia cơ mà, chỉ có mình ngu ngốc mới lầm tưởng cái thứ tình cảm đó thôi". Lòng cô lại đau thắt...Sao vậy chứ? sao lại đau đến vậy?. Cô bước đi như người mộng du, không màng gì đến xung quanh.

Bỗng

Ạch

- Hey đi đứng cho cẩn thận chứ cô em. 

Sica đụng phải một đám người đang đi vào bar. Như không nghe thấy những lời nói đó, Sica lê đôi chân mệt mỏi xuống từng bậc cầu thang

- Êh! sao không nói gì vậy? đi tông phải người ta thì phải xin lỗi đi chứ? một tên trong đám người đó gắt lên

Sica vẫn im lặng và bước đi. Bọn chúng như cảm thấy bị coi thường liền chạy theo. Đến hết bậc thang thì chúng dồn Sica vào tường.

-Này! Cô em có vẻ coi thường bọn anh quá dấy. Hay là .....em định xin lỗi bọn anh theo cách khác. Chúng giở một điiệu cười nham nhở. Đến giờ Sica mới định hình được sự việc và cô hoảng loạn

- Các người ......các người định làm gì? 

Đôi môi cô run rẩy

- Không bọn anh chỉ định ....."chơi" tí thôi mà

Nói rồi bọn chúng ép Sica sát vào tường, giở thói chọc ghẹo. Pha lẫn trong điệu cười man rợ của những tên đó là tiếng hét của Sica. 

- DừNG LẠI NGAY! 

Cả bọn im lặng, quay người lại, thấy Yoon đang đứng đằng sau, chúng có vẻ sợ sệt

- Yoon cá sấu? ơ bọn em....bọn em......không biết cô ấy là người của Yoon nên mạo phạm....xin lỗi ...xin lỗi ạ......

Nói rồi bọn chúng nhanh chóng chạy thẳng. Yoon chạy đến chỗ Sica. Cô ấy đang run lên và khóc nức nở

- Cô không sao chứ? Yoon lo lắng hỏi

Sica vẫn không ngừng khóc. Nìn thấy Yoon cô lại càng giận. Và cô dường như không thể cầm lòng mình lại được. Tại sao người luôn xuất hiện để bảo vệ, che chở cô là Yoon, nhưng người làm cô phải nghĩ đến, phải đau lòng, phải khóc lại cũng chính là Yoon cơ chứ/. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng cô muốn cho nó nổ tung ra.

- Sao cậu lại ra đây? Sao không ở trong đó mà vui vẻ tiếp đi, mà đi ra đây làm gì? hay là cậu lại chỉ vô tình đi ngang qua rồi thấy.?

- Tôi...

-Sao cậu không bỏ mặc tôi đi? Sao lại quan tâm rồi lại lạnh lùng? Sao lại phải làm như thế? Sao lại biến tôi thành một con ngốc vậy chứ/ Tại sao?tại sao?.....

Sica vừa khóc vừa hỏi trong tiếng nấc, tay không ngừng đánh vào Yoon

- Cậu nói đ.........

Không để cho Sica nói thêm bất cứ câu nào nữa, Yoon lao đến khóa chặt môi cô ấy lại. Sica dãy dụa nhưng không thể làm được gì. Tay cô bị Yoon ghì chặt vào tường. Sica càng phản kháng thì Yoon càng hôn cuồng nhiệt. và siết cô chặt hơn. Sica cũng không còn đủ sức mà chống lại Yoon nữa, cô thả lỏng mình  trong vòng tay Yoon. Nụ hôn của Yoon quá dài và quá sâu để cô đủ sức dứt ra. Cô như muốn khóc òa lên một cách giận dỗi trong tay Yoon như vậy. Giờ đây Sica cũng đáp trả lại Yoon theo đúng cái cách mà Yoon đang trao cho cô. Nụ hôn còn pha chút vị mặn của nước mắt Sica. Một lúc sau Yoon từ từ dứt ra.

- Sao? nụ hôn trước là đòi nợ, còn lần này thì là gì nữa đây? 

Sica như muốn nghe câu trả lời cho nghững nghi vấn trong lòng mình. Còn Yoon, cô không biết mình nên làm gì nữa. Một phút mất tự chủ đã tạo ra một sai lầm lớn. Cô không thể để tình hình như vậy nữa.

- Sao? Cậu không nói được à

- Cô có thật sự muốn nghe không?

- .................................

- Là vì tôi muốn đùa giỡn với cô...vậy thôi......

CHÁT.................

- Đồ tồi

Sica vùng ra khỏi Yoon rồi chạy vụt đi. Cô chạy thật nhanh, chạy để khỏi nhìn thấy mặt của con người kia, chạy cho vơi đi nỗi lòng, chạy để quên đi tất cả....Trái tim cô vỡ nát, cõi lòng chỉ bao phủ một màu đen đặc, đầu cô trống rỗng, mắt cô nhòe đi, cô không nghĩ được gì, chỉ biết chạy và chạy. Không quan tâm đến điều gì nữa. 

Yoon nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Sica sau đôi mắt ngấn lệ kia. Giây phút Sica chạy vụt đi cô đã không kịp níu cô ấy lại. Rồi như chợt nhận ra Yoon đuổi theo Sica

- Sica! Sica.......chờ đã

Yoon cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp cô ấy.

Sica không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, vì câu nói của Yoon đã làm tai cô ù đi. Cô chạy thật nhanh băng qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến. 

- COI CHỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

KÍTTTTTTTTTTTTT........................................

RẦM......

  

End chap

Chap 11

Sica ngồi ngoài phòng cấp cứu và không ngừng khóc. Cô thấy hối hận vì đã làm vậy với Yoon. Cô tự trách mình, nếu như không vì cô thì Yoon không đến nỗi như vậy. Cô thấy sợ, sợ Yoon sẽ  xảy ra chuyện không may. Lòng cô không thôi cầu nguyện. 

"Cậu hãy tỉnh lại đi, tôi xin cậu đấy. Tôi còn chưa nói cho cậu nghe về điều đó mà. Cậu mau tỉnh lại đi"

Bâu giờ Tae cùng mọi người mọi người mới chạy đến. Thấy Sica đang ngồi lả đi Yul lao đến ôm lấy cô.

- Cậu ấy sao rồi? Tae sốt sắng hỏi

Sica chỉ lắc đầu và khóc nức lên. Mọi người ai cũng sốt ruột. đứng ngồi không yên

- Không sao đâu, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi, không có chuyện gì với cậu ấy đâu.

Yul nói để trấn an Sica. 

- Lỡ cậu ấy không tỉnh lại thì phải làm sao đây hả Yul?...nếu như cậu ấy không tỉnh lại nữa thì sao......

Sica hoảng loạn, và hỏi dồn Yul. Ai cũng lo lắng cho Yoon nhưng thực sự thì Yul khá bất ngờ khi Sica lo đến vậy. Đến Tae là bạn thân nhất của Yoon mà còn không mất bình tĩnh bằng Sica bây giờ. Thật là không phải khi nghĩ đến chuyện đó lúc này nhưng có lẽ Yul đã hiểu vì sao Sica lại như vậy. Ánh sáng đèn phòng cấp cứu tắt. Mọi người chạy đến hỏi

- Cậu ấy có bị làm sao không hả bác sĩ? tình hìn cậu ấy thế nào rồi ạ?

- Các cô các cậu là bạn của bênh nhân à

- Vâng!

- Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu ấy chỉ bị chấn động mạnh vùng đầu gây bất tỉnh thôi. Nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thì sẽ nhanh bình phục lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.  Vậy gờ bọn cháu được vào thăm không ạ?

- Được nhưng giữ im lặng vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ 

Sica như hoàn hồn sau khi nghe xong những lời của vị bác sĩ già. Mọi người nhẹ nhàng vào thăm Yoon.

----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

Trong bóng tối bao phủ, Yoon nghe thấy vài tiếng động. Đầu cô đâu nhức, Cô như nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh mờ ảo của Sica chạy lao đi khi có 1 cái oto đang chạy đến. Cô hoảng sợ và hét lên....."Sica....". Yoon giật mình tỉnh lại. Tay chân cô mỏi nhừ và đau rát có lẽ là do trầy xước. Dần dần cô mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Yul đang ôm Sica dựa vào vai mình.

- Cậu tỉnh rồi à? Tae hỏi gấp khi thấy Yoon mở mắt ra

Mọi người chạy đến giường bệnh xem Yoon thế nào.

- Cậu còn nhận ra bọn tớ chứ? Hyo hỏi

- Yoon! Đây là số mấy? Soo giơ 2 ngón tay lên hỏi như để xác nhận rằng Yoon vẫn bình thường

- Cậu thôi đi - Sun gạt tay Soo ra.

- Cậu ổn chứ? thấy trong người sao rồi? Yul quan tâm

Ai cũng nói chỉ trừ mỗi Sica là im lặng. Yoon khẽ cười rồi nói để làm yên lòng mọi người. 

- Tớ không sao, các cậu đừng lo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm....

- Thôi cậu ấy tỉnh lại rồi, các cậu về đi, khuya rồi, tớ sẽ ở đây chăm cậu ấy - Tae đề nghị

- Vậy phiền cậu nha. Bọn tớ về đây. Sun nói rồi cùng Soo vói Hyo ra về. Sica từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Yoon. Ánh mắt cô chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. Yoon nhìn sang Sica, ánh mắt họ chạm nhau. Yoon lạnh lùng lảng đi. 

- Chúng ta cũng về thôi Sica. Yul lên tiếng

- Yul về trước đi, em muốn ở lại đây thêm tí nữa. 

- Vậy thì em về cẩn thận nha. Yul ái ngại rồi bước đi

Tae đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho Yoon. Sica đến ngồi xuống ghế cạnh giường. Mắt cô giờ đây đã sưng lên vì khóc qúa nhiều

- Cậu....cậu....ổn chứ? Sica rụt rè hỏi

- Tôi chưa chết được đâu. Yoon lạnh lùng đáp lại

- Sao cậu lại ngu ngốc vậy hả? Sao tự nhiên lại cứu tôi. Lỡ may cậu có chuyện gì thì sao? Sica lại trách Yoon.

- Cô đang nói nhảm cái gì vậy hả? Ai cứu cô? Cô có biết vì sao tôi lao ra không?

Yoon hỏi và nhìn chằm chằm vào Sica. Cô đưa kéo Sica sát lại gần mình. Tay cô bắt đàu vuốt từ má Sica xuống vùng vai rồi đến eo và trượt vào trong túi áo khoác, lấy ra một thứ. Giơ cái điện thoại lủng lẳng trước mặt Sica, mướn một bên lông mày Yoon nói

- Là vì cái này và - tay còn lại Yoon kéo nhanh cái séc áo khoác ra - cả cái này nữa, không phải vì cô. Hình như cô mơ tưởng hơi nhiều quá thì phải

Đến mức này rồi mà Yoon còn nói được như vậy nữa sao? Sica cũng không biết phải nói gì nữa, cô cười buồn.

- Vậy à?

- Uh - Yoon tỉnh bơ đáp

- Vậy thì tốt rồi. Sica cúi mặt xuống, cố che đi những giọt nước mắt......Vậy cậu nghỉ đi Tôi về đây.

Sica bước nhanh ra khỏi phòng bệnh và chạy đi. Tae đang đi lên thì thấy Sica chạy vụt qua mình, cô ấy cất tiếng gọi to nhưng Sica không nghe thấy

- Cậu ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

---------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Tae bước vào phòng với tô cháo trên tay, thấy Yoon đang ngồi tựa vào thành giường nhìn ra ngoài.

- Cậu dậy rồi hả? Đã đỡ hơn chưa?

- Uh,tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì, nếu cậu không muốn hành tớ nữa thì mau khỏe lại đi.. Tae đùa

- Uh tớ biết rồi

- À...có cần báo với cô chú cậu không?

- Thôi không cần đâu, tớ chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà. Nói mất công làm họ lo lắng, phải  bay từ bên Mỹ về đây cựu lắm.

- Uh..vậy thôi....lúc nãy mấy cậu kia đến thăm đó, thấy cậu đang ngủ nên mình không thức

- Vậy hả?

 - uh.........Mà hôm qua có chuyện gì giữa cậu với Sica vậy? Lúc tớ quay lại phòng thì cô ấy chạy vụt ra mà tớ gọi cũng không nghe...

Yoon im lặng, không nói gì, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Tae ngập ngừng lên tiếng

- Yoon này, tớ hỏi nếu không phải thì thôi nha.....uhm.....Cậu.....thích Sica hả?

Yoon im lặng một lúc rồi trả lời

- Không...........tớ yêu cô ấy

Câu trả lời làm Tae ngạc nhiên.

- Vậy sao cậu không nói cho cô ấy biết?

- Nói ra để làm gì? Cô ấy biết thì chỉ thêm khó xử hơn thôi. Mọi chuyện lại phức tạp như hồi tớ và Fany. Nếu nói ra thì tớ có khác gì Yul đâu. Lại làm ba người cùng đau khổ. Với tớ, yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc là tớ vui rồi. Chỉ khi ở bên cạnh Yul tớ mới thấy cô ấy cười vui vẻ vậy thôi. Tớ không muốn vì tớ mà cô ấy phải khó xử......vậy nên tớ....

- Không nói ra chứ gì?

- Uh... 

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu chịu hi sinh thầm lặng à?

- Yul mới là người đem lại nụ cười, niềm vui cho cô ấy, vậy thì tớ còn mong gì hơn. Chỉ cần nhìn cô ấy cười là tớ hạnh phúc rồi.....nói ra cô ấy biết lại càng làm cô ấy thêm buồn thôi.

- Ya! không ngờ cậu lại si tình vậy đó. Vậy giờ cậu định thế nào?

- Tớ đã có kế hạch riêng rồi. Hình như...... tớ đã đánh mất nhiều thời gian quá thì phải? Qua vụ tai nạn này tớ mới hiểu được giá trị của cuộc sống là như thế nào đó. Yoon cười 

- Uh...tớ rất vui khi cậu lại là chính cậu như ngày trước

-.........................................

-..................................

.

.

.

.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn vui vẻ trong phòng mà không hề biết có hai con người đang đứng chết lặng trước cửa.

Flashback

Sica mang áo khoác đến để trả lại cho Yoon. Có lẽ đó là cái lý do chính đáng nhất để bao phủ láy chuyện cô muốn đến thăm Yoon. Cô cũng cảm thấy hôm qua mình cư xử không đúng nên đến để xin lỗi Yoon luôn. Vừa bước đến cửa Sica ngập ngừng định mở của bước vào thì vô tình nghe được câu chuyện.

Yul đến xem tình hình Yoon thế nào. Dù hai người luôn xích mích với nhau nhưng cũng đã quen nhau từ lâu rồi. Giờ Yoon bị như vậy làm sao Yul không đến thăm được. Đi từ xa cô trông thấy bóng Sica đang đi vào thang máy ở bệnh viện. "Cô ấy cũng đến thăm Yoon à?" Yul tự hỏi và thấy buồn. Yul đi sau Sica một chuyến thang máy. Lên đến nơi thì cô vẫn thấy Sica đứng ở cửa. Thấy lạ cô định lay người Sica thì những lời nói chuyện trong phòng làm cô dừng lại. Yul đứng ngay sau lưng Sica và cùng nghe Tae và Yoon trò chuyện. Nghe xong cô như chết lặng, 1 chút  tỉnh táo còn lại trong cô khiến cô nhận ra rằng phải rời khỏi đây trước khi Sica biết đến sự có mặt của cô.

End flash

Yul ngồi trên taxi mà lòng cô trĩu nặng. Ngay từ lâu cô đã nhận ra điều đó. Nhưng cô không muốn chấp nhận nó, cô cứ nghĩ sẽ cố gắng bên cạnh chăm sóc Sica thì cô ấy sẽ thay đổi, sẽ nhìn lại.  Ngay sau hôm Sica mất tích thì điều đó càng rõ ràng hơn. Giờ thì cô đã hiểu được cảm giác của Yoon ngày trước...Cô cười, cười đời thật công bằng, công bằng đến nỗi chơi đùa với tình yêu của cô và Yoon..hai người như trao đổi cho nhau điều mình yêu quý nhất. Cười vì cô ích kỷ. Trong khi Yoon yêu thì muốn để cho người mình yêu đi, còn cô thì lại chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đúng là cái gì không phải của mình thì có cố giữ cũng không thể nào giữ được.... Cô nhìn ra ngoài. Cảnh vật vụt đi như những dòng suy nghĩ của cô bây giờ. Cô buồn........rất buồn..............

--------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------

Hôm Yoon xuất viện, Sica không đến, mà chính xác là cô không vào. Sica chỉ đứng từ xa nhìn Yoon. Chỉ cần thấy Yoon khỏe lại là cô vui rồi. 

Tối nay cô có hẹn với Yul. Đột nhiên Yul lại hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng. Có lẽ cô biết Yul định nói gì, nên mới hẹn cô ở những nơi như vậy. Sica ngập ngừng không biết có nên đến hay không? Vì giờ đây nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa thì chỉ tội cho Yul thôi. Cô cảm thấy có lỗi với Yul rất nhiều. Suốt buổi chiều cô đắn đo suy nghĩ mãi và cuối cùng Sica quyết định đi đến buổi hẹn.

8h

Yul hẹn cô 8h có mặt ở đó. Giờ là 7h30, Sica đang chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Lòng cô lại nghĩ về Yoon. Tự nhiên cô lại muốn nghe thấy tiếng nói của Yoon, cái giọng lúc nào cũng cáu ghắt, càu nhàu ( mều nó chưa biết thôi chớ cái con Nai này mà dở giọng aeygoo ra thì đố ai đỡ nổi đó =)) )

Máy bị khóa....không thể liên lạc được. Cô cười khi nghĩ lại, sao lại làm cái việc thừa như vậy chứ. May mà không gọi được, chứ nếu có gọi được thì cô cũng không biết nói gì cả. 

Bước ra cổng cô đang chờ taxi đến, bỗng 

Because you live and breathe.........

- Alô ....Tae hả?

- Uhm.......

- Có chuyện gì à?

- Uhm.............tớ nghĩ là cậu nên biết chuyện này nên....... Tae ngập ngừng

- Chuyện gì vậy? Sica cũng tò mò

- Uhm......9h30 tối nay........Yoon ....bay sang Mỹ đó....Cậu ấy sang đó du học luôn.....Yoon không nói cho ai biết cả vì không muốn thấy cảnh chia tay. Nhưng tớ nghĩ là cậu nên biết. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang đi ra sân bay rồi.

Sica  sững sờ, cô thực sự shok với những gì mình vừa nghe được.....tim cô như ngừng đập, tay  run run, đầu óc không còn tỉnh táo được nữa...

- Alô....alo.....Sica cậu còn nghe tớ nói không vậy?

Sica luống cuống nắm chặt cái điện thoại và nghe  Tae nói

- Ơh....uhm...tớ đang nghe......

- Cậu ấy không cho tớ nói với ai nhưng tớ nghĩ với phương diện bạn bè cậu nên biết. Tớ nói vậy thôi.......

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu

Sica không để cho Tae nói hết câu, cô vội cúp máy. Đúng lúc taxi đến. Vội vàng cô chạy đến và ngồi vào trong

- Cho cháu đến sân bay In cheon. 

End Chap 

Chap 12 

Đúng 8h Yul thấy Sica có mặt ở chỗ hẹn ....................................bằng tin nhắn ( :)) )

"Em xin lỗi Yul, em không thể đến buổi hẹn  hôm nay được. Em biết hôm nay Yul định nói gì với em nhưng em không thể lừa dối Yul thêm được nữa. Yul là người em thích, nhưng người quan trọng nhất, và là người em yêu là Yoon. Xin lỗi vì đã dấu Yul trong thời gian qua. Giờ em phải đi giữ lại tình yêu của mình.....Em hi vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt của nhau......Xin lỗi và cảm ơn Yul vì tất cả..."

Yul nhoẻn cười khi đọc tin nhắn của Sica

"Đúng là chúng ta không thuộc về nhau mà. Em không thể biết tối nay tôi sẽ nói gì với em đâu. Tôi sẽ nói lời chia tay, dù sao thì tôi cũng là người bị bỏ rơi mà. Chủ động để em ra đi thì sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta......Em đi đi và hãy sống thật hạnh phúc. Yoon chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em....tạm biệt em"

Yul nở một nụ cười buồn nhưng thanh thản "Yoon à! Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngẩng cao đầu mà nhìn cậu rồi.  Cậu mà để tuột cô ấy như tôi mất Fany thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu....."

Yul lại cười, nụ cười baby đó đã lọt vào tầm mắt một người

- Xin lỗi

Yul giật mình quay lại, cô khẽ cúi đầu lịch sự

- Cậu có phải là Kwon Yuri không?

-  Vâng! nhưng ....

- Tớ là Victoria, cậu không nhớ à, chúng ta đã gặp nhau trong cuộc thi dance giao lưu giữa các trường đó

Yul cố lục lại trong trí nhớ của mình xem

- A....tôi nhớ rồi....Yul cười tươi

.

.

.

.

.

Sica chạy vội vào sân bay để tìm kiếm cái hình dáng quen thuộc ấy. Cô nhìn khắp mọi nơi để tìm Yoon. Sica biết nếu như không phải bây  giờ thì sẽ không bao giờ cô có thể nói cho Yoon biết tình cảm của cô nữa. Cô cố gắng tìm Yoon giữa hàng nghìn người đang có mặt  ở sân bay này. Cô đã chạy khắp nơi mà vẫn không thấy Yoon đâu. Cô không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa, cô muốn khóc nhưng không thể...

"Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay lúc 20h đi Seoul - New York đã cất cánh"

Sica chết lặng

.....

Tim cô ngừng đập, đau thắt và vỡ vụn

....

Cô không khóc

....

Nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi

...

Nhịp thở bị bóp nghẹt

......

Cổ cô như nghẹ lại

.....

Đau, đau đến tê dại

....

..

Sica bước đi như người vô hồn, đầu óc trống rỗng, không cảm xúc. Dù đã quẹt đi cái chất lỏng trong suốt chảy ra ở khóe mắt nhiều lần nhưng nó cứ tuôn ra. Hối hận, cô hối hận vì sao lại không nói cho Yoon biết sớm hơn, để rồi giờ đây cô phải tiếc.

Khóc

..

Bây giờ cô mới thật sự khóc...

Khóc thật to mà không quan tâm đến người xung quanh

.....

Mất

Có lẽ cô biết mình đã mất Yoon thật rồi

Lang thang trên khắp con phố, đôi chân cô tê mỏi. Khi cô nhận ra thì thấy mình đang đứng trước nhà Yoon. Sao lại ở đây? Đến đây làm gì khi mà chủ nhân của nó không còn ở đây nữa. Rút cái thẻ mà hồi trước Yoon đưa cho cô để mở cửa. Bước vào trong

Tạch

Sica bật điện lên và nhìn khắp căn phòng

- Cô đang làm cái gì ở đây vậy?

- Cậu ....cậu định làm gì?

- Không phải là cô đang muốn xin lỗi sao? Vậy phải tỏ ra có thành ý một chút chứ.?

-.............................

Cô nhìn vào gian bếp, nơi cái bàn đó

- Cậu nấu ăn ngon thật đấy. hihi một bữa ăn đặc biệt lúc 2h sáng

- Uh đặc biệt là phải rồi vì giờ này mà cô còn thức là điều đặc biệt nhất đó. 

- Ya! ....... Mà cậu thích ăn món gì nhất?

- Bánh nếp xào ớt. Sao?

- Oh.......... không hỏi vậy thôi

- Hâm.................

Bao nhiêu ký ức chợt ập về. Sica đưa tay lên bịt chặt lại để tiếng nấc không phát ra.

Phòng ngủ

Nơi mà cô cũng đã từng ngủ lại.

Tiến lại gần cô từ từ mở cửa ra. Có một điều làm cô giật mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từ khi bước vào nhà cô chưa vào đây. Vậy sao đèn ngủ lại sáng. Hoảng swoj như chợt Sica suy nghĩ sang hướng khác "không lẽ là.............."

Cô không dám nghĩ tiếp về điều đó. Bật tung cánh cửa, cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa....là Yoon. Yoon đang nằm trên chiếc giường kia. Sica lại thổn thức. Như một điều kỳ diệu Yoon vẫn còn ở đây, ở ngay trước mắt cô. Căn phòng đã được dọn ngăn nắp. Hai valy của Yoon để dưới nền. Có lẽ là Yoon định đi Mỹ thật nhưng sao?...

Tiến đến và nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Sica nhìn Yoon đang say ngủ. Đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Yoon cô lại khóc.

"Đồ xấu xa, đồ ác độc...

Gương mặt này cô đã nhớ biết bao, cô muốn ôm Yoon thật chặt cho thỏa nỗi nhớ.

Nghe thấy tiếng thút thít Yoon tỉnh giấc. Như sực nhớ ra, Yoon ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ

- 8h40, ôi chuyến bay của tôi.

Đưa tay lên đấm đấm vào trán mình, với tay lấy cái điện thoại Yoon than vãn

- Aishi.......cái đồ chết tiệt, sao lại chọn ngay lúc này mà hết pin cơ chứ, tắt cả báo thức của mình........thật là....

Thấy Sica đang ở đây Yoon ngạc nhiên hỏi

- Cô đang làm cái gì ở đây? Cô đến khi nào vậy?

- Đến từ lúc nãy

- Vậy sao không gọi tôi giậy - Yoon gắt lên như cô khựng lại - mà cô đâu biết đâu

- Biết, tôi biết.........Sica bắt đầu khóc nấc lên

-Vậy sao......

- Tôi biết nhưng tôi không muốn cậu đi vì ....tôi yêu cậu

Nói rồi Sica chồm tới kéo Yoon vào nột nụ hôn. Yoon chưa kịp tiêu hóa hết những gì Sica vừa nói thì đã bị cô ấy hôn một cách nồng nhiệt. Qúa bất ngờ, Yoon đẩy Sica ra..

- Cô đang làm cái trò gì vậy?

Cái gì? trò ư? người ta bày tỏ tình cảm với cậu mà cậu lại coi như cái trò á? Sica cảm thấy giận và ghét. Cô ghét chính bản thân mình sao lại có thể phát điên lên vì con người này chứ? Cô nhìn chằm chằm vào Yoon, ánh mắt vừa hận lại vừa yêu Yoon đến lạ. Bống Yoon trỏ nên lúng túng, Cô chưa bao giờ hấy Sic nhìn cô kiểu vậy cả

- Cô....cô....sao......

Không để cho Yoon có thể nới thêm bất cứ lòi nói ngu ngốc nào nữa, thì cách tốt nhất là khóa chặt môi cô ấy lại. Lần này để tránh bị Yoon đẩy ra, Sica ôm Yoon thật chặt

Phải mất vài giây Yoon mới nhận ra chuyện gì. Cô đã từng hôn nhiều người, và nếu như không phải nói là cô hôn rất điệu nghệ. Nhưng chưa bao giờ cô ở trong tình huống bị "cưỡng hôn" ngư thế này cả. Đặc biệt người đó là Sica. Yoon cố đẩy Sica ra trong khi ôxi đang cạn kiệt. Dùng chút sức lực còn lại, Yoon quay người thật nhanh để có thể ở trên Sica. Ít ra trong tư thế này thì Sica cũng không thể "tấn công" cô được nữa. Chống tay xuống, Yoon dứt ra khỏi nụ hôn giết người của Sica. Hô hấp nhanh nhất có thể để cung cấp khí cho phổi, Yoon nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Sica cũng không khá hơn là mấy. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, Yoon có thể thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng với những hơi thỏ gấp gáp. Bây giờ thì Yoon đã hiểu hết nhữ gì Sica nói vừa nãy. Cô không thể giũ nổi vẻ lạnh lùng thêm được nữa mà trở nên yếu đuối

Sica vừa khóc nắc lên vừa đánh vào vai Yoon

- Đồ ác độc, sao cậu lại mang cái ý nghĩ ngu ngốc đó áp đặt cho tôi chứ. Cậu có biết là suýt nữa thì chính cái suy nghĩ đó giết chết cả tôi và cậu không hả?

- Xin lỗi...Yoong chỉ muốn em được hạnh phúc.

- Em chỉ hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thôi, và người đó là Yoong.

..

Ấm

một giọt ấm nóng rơi xuống mặt Sica

..

Khóc

Yoon đang khóc. Lần đầu tiên Sica thấy Yoon khóc. Mà chính xác hơn là Yoon đang giải phóng nước mắt của mình. Chúng đã bị giam giữ quá lâu rồi. Giờ thì chúng được tự do và hòa cùng nước mắt của Sica khi mà hai người đã không còn khoảng cách. Những giọt nước của hạnh phúc. Mọi cảm xúc như vỡ òa. Yoon trao cho Sica nụ hôn cháy bỏng, chứa đựng bao nhiêu yêu thương và nỗi nhớ nhung. Ôm Yoon thật chạt Sica hạnh phúc đón nhận nó. Dường như cả hai đã chờ đợi điều này đã quá lâu sau bao nhiêu chuyện Yoon cố tạo ra để che dấu tình cảm của mình. Một chút hối hả, Yoon đẩy sâu hơn nụ hôn của mình.. Nhưng lúc này, họ không thể hoàn toàn tập trung cho nụ hôn đó khi đang bận cởi bỏ những thứ trên cơ thể của nhau, để cảm nhận hơi ấm thâtj sự. Căn phòng gọn gàng khi nãy, giờ trở nên bề bộn hơn với quần áo của hai người. Rời đôi môi, Yoon xuống thấp và thấp hơn nữa, rồi dừng lại thám hiểm nơi sâu thẳm thầm kín của Sica. Tiêng rên của cô ấy phá vỡ sự im lặng của ban đêm, đồng thời làm Yoon hưng phấn tột độ. Cô cong người lên đón nhận cảm giác hạn phúc lần dầu tiên Yoon mang lại... Họ thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương thật lòng khi chìm đắm trong hạnh phúc đầu tiên thật sự thuộc về nhau.

----------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Khẽ cựa mình, Sica tỉnh dậy. Cô không thấy Yoon đâu. Dụi mắt cô nhìn khắp phòng.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra. cô nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.

Yoon tiến đến cạnh giường khẽ gọi Sica dậy.

- Trời sáng rồi, dậy thôi nào baby.

Đặt một nụ hôn lên trán Sica Yoon ngọt ngào gọi.

- Ư.......nhưng em buồn ngủ.....em vẫn còn mệt

Sica nhõng nhẽo với Yoon

- Yoong cũng mệt mà, đâu riêng gì em - Yoom thì thầm và cắn nhẹ vào tai Sica - Dậy đi Yoong nấu bữa sáng rồi đó.

-...................

- Em mà không dậy nhanh Yoong ăn hết phần luôn đấy.

- Yoong mà ăn hết thì em sẽ ăn Yoong. Sica phụng phịu

- Thật không? Yoon hỏi và cười lém lỉnh

-......Thật

- Vậy thì Yoong sẽ ăn cả em với bữa sáng luôn.

Nói rồi Yoon chiếm trọn bờ môi Sica, tặng cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.

......

- Mà sao tối qua em biết Yoon sắp đi mà đến?

- Tae nói cho em biết đó

- Aishi...cái tên lùn này....

Bỗng 

Because you live and brerathe.......

- Chết.! Umma em gọi

Sica hoảng hốt khi cầm điện thoại lên.

- Kiểu này lại phải phiền tên lùn đó lần nứa rồi

Cả hai cùng cười hạnh phúc. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới đã ló ra.......Một cuộc sống mới đang chờ đón họ phía trước.

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic