chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“đến gặp Yoong sau vườn….,Yoong cần gặp em…,nếu em không đến,Yoong sẽ đợi mãi ở đó” 

Gấp mảnh giấy trong tay, Jessica bước đi mà lòng thì nặng nề khó tả

Nếu né tránh mãi cũng không phải là cách,cô nghĩ mình cần phải dứt khoát với Yoona.

Đưa tay với lấy chiếc áo khoát,cô đi ngoài vườn,nơi đầu tiên cô gặp Yoona,ngày đó lại hiện về trong tâm trí cô… lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm,cô đối với cô ấy chỉ là ngộ nhận…

Jessica chỉ là một cô gái mới lớn và khó tránh khỏi những cảm xúc đầu đời quá bỡ ngỡ,cô nghĩ mình yêu Yoona nhưng bây giờ cô biết người mình thật sự yêu là Yuri, nếu với Yoona là rung động thì với Yuri là ấm áp,khi ở bên cô ấy, cô thấy thế giới bé nhỏ của mình biến mất,Yuri cho cô cả niềm tin lẫn hi vọng,trái tim vốn chẳng biết nói,nó chỉ làm theo lí lẽ của nó.

Cúi đầu,jessica không đủ can đảm nhìn cô ấy,không gian im lặng,hai con người,hai tâm trạng ,gần mà như xa cả vạn dặm…..

Trái tim Yoona lại thổn thức,người con gái trước mặt cô đang xem cô như một người xa lạ,cô bước đến và ôm cô ấy vào vòng tay mình,cô nhớ lắm nhớ lắm..nhớ và yêu cô ấy hơn cả bản thân…trái tim cô chỉ yên ổn khi cô được bên Jessica,bây giờ cô mới biết cô gái tóc vàng này đã ảng hưởng nhiều đến cô như thế nào! 

-‘Yoong…đừng như vậy…!”Jessica đẩy Yoona ra,nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt cô

-“vì em sợ Yuri Unnie nhìn thấy phải không?..em yêu unnie ấy rồi phải không?” Yoona nhìn cô,biết nhưng cô vẫn tự dối bản thân 

-“em..xin ..lỗi…nhưng chúng ta nên kết thúc…”

-“tình cảm trước đây em đối Yoong là gì..?”

-“em….”cổ họng cô nghẹn lại,nghước nhìn đôi mắt ướt đẫm của Yoona,cô thấy lòng mình đau thắt,nếu không yêu thì không nên để cô ấy thêm hi vọng,cô nguyện nhận hết lỗi về mình…không phải bản thân cao thượng nhưng chính cô là kẻ cho Yoona hi vọng giờ lại chính cô lại đang dập tắt nó…

-“em..xin lỗi..”Jessica cúi mặt

-“em làm tôi đau như vậy rồi xin lỗi tôi…em nghĩ tôi là gì hả..?...vết thương bên ngoài có thể lành nhưng vết thương trong tim tôi em có làm nó nguyên vẹn không…?...”Yoona quá kích động,cô siết chặt lấy vai Jeessica,khuôn mặt cô ấy nhăn nhó nhưng cô vẫn mặc,yêu nhiều quá làm cô càng đau nhiều hơn.

-“thả cô ấy ra.!”Yuri nắm lấy cổ tay Yoona,đôi mắt nhìn Yoona giận dữ,cô không bao giờ cho phép ai làm tổn thương người cô yêu dù chỉ một chút…

Vì thấy sắc mặt của Jeesica khác thường nên đã đi theo cô ấy.núp sau một thây cây gần đây đó .Yuri đã nghe và đã nhìn thấy tất cả

Hai ánh mắt nhìn nhau,tựa như trận cuồng phong …

-“em vào trước đi.Yul cần nói chuyện với Yoona…!”

Im lặng nhìn dáng người nhỏ bé của cô ấy,Yuri chỉ thấy đau lòng,mấy ngày nay chỉ vì việc này mà cô ấy không màn đến chuyện ăn uống,nhìn khuôn mặt hốc hác lo lắng mà cô thấy xót lòng,cả hai đều cảm thấy có lỗi với Yoona,Yuri tự thấy mình đáng trách nhất,nếu trước đây cô không đối xử tệ với Jessica thì cũng không đến mức Yoona vì muốn bảo vệ cho cô ấy mà dần dần phát sinh tình cảm . 

-“em nên biết vị trí của mình....đừng làm cô ấy khó xử…”

Yoona không biết nói gì…cô toan bước đi thì bị yuri giữ lại

-“em và unnie cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau…!”

-“em không có gì để nói với unnie cả…!”cô quay lưng bỏ đi nhưng chỉ được vài bước thì đứng lại

-“nếu em thật sự yêu sica thì nên nghĩ đến cảm xúc của cô ấy,cô ấy là một cô gái hiền lành,vì chuyện này mà cô ấy đã không ngừng tự trách mình …!”

-“vậy nếu unnie là em..unnie sẽ làm như thế nào…?”cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri-“có phải unnie sẽ không từ bỏ phải không?”

-“kwon Yoona em nên biết Jessica là vợ của unnie…!”cô siết lấy cổ áo Yoona ,trong phúc chốc như chẳng thể kìm nén được cơn giận giữ với đứa em ngoan cố này nhưng tận sâu trong đáy mắt , cô nhìn thấy được nét tổn thương trong ánh mắt em ấy, đôi tay cô chợt mềm nhũng ra,không ai có lỗi trong chuyện này cả….

.

.

Yoona đứng dưới tầng cây xanh trong vườn,tiết trời đang vào đông làm cho những chiếc lá úa vàng rồi thả mình xuống nền đất,cô thấy mình đang giẫm lên chúng,chắc là chúng cũng đau lắm khi phải lìa xa cành, còn cô? Cô cũng đau lắm khi tình yêu đầu đã không trọn vẹn.Jeesica là người cô yêu thương và Yuri là chị cô,hai con người này đã nhẫn tâm cứa vào trái tim cô những nhát rỉ máu, lý trí cô không cho phép mình làm điều sai trái với chị mình nhưng con tim lại có lý lẽ của nó, cô cũng khao khát được yêu thương nhưng cô biết mình sẽ không thể bẻ gãy hết những luân thường đạo lí mà cả xã hội đang đi theo, có lẽ cô nên từ bỏ!

Niền tin tan vỡ rồi!

Nhặt lại làm gì cho sướt bàn tay!

Sẽ rất buồn khi gặp một ai đó mà người ấy vô cùng có ý nghĩa,chỉ để cuối cùng nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và phải là người ra đi

Sẽ rất đau đớn khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại,nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết đã yêu người đó như thế nào!

“xoảng…”

Chiếc ly trong tay rơi xuống nền gạch,yoona cũng không buồn nhìn lấy, sao càng uống cô càng thấy nó chát đắng , cô gục đầu xuống bàn,nước mắt lăn dài trên má…là chiếc ly hay trái tim cô tan vỡ!

Tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng bước đến,hư hư ảo ảo cứ như cô đang trong một giấc mơ,người đó chạm nhẹ lên vai cô,Yoona nghẩng mặt lên,cô thấy Jessica đang đứng trước mặt cô,nhìn cô bằng đôi mắt buồn nhưng không nói gì cả…hình bóng cô ấy ngày càng mờ đi trước mắt cô…là rượu hay là nước mắt…!

Cô với tay ôm chầm lấy cô ấy,nếu hiện thực là phũ phàng thì xin cho đây là một giấc mơ,như vậy với Yoona là quá đủ,Yoong chỉ có thể yêu em trong cơn mơ ….

-“CHÁT…”

Cái tát tay bỏng rát làm Yoona choáng váng ngã bật xuống nền gạch,trấn tỉnh lại,cô sờ lên mặt,cái tát tay làm cô tỉnh cả rượu.

Người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi đang đứng trước mặt cô,bà ấy trong trang phục nhân viên lao công của Kwon gia,có chút sững sờ ,Yoona bật dậy tức giận hóa thành phẫn nộ mà hét vào mặt bà ấy

-“BÀ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ….? SAO LẠI ĐÁNH TÔI,?”

Bà ta tỏ ra không nao núng,dáng người tỏ ra khí chất cao quý,nếu nói là lao công thì cô cũng không dám tin,ở bà ấy,cô nhìn thấy được những nét thân quen nhưng cũng xa lạ,người phụ nữ này bỗng dưng gieo rắc trong lòng cô những lo sợ mà chính cô cũng không rõ…

-“chỉ vì một đứa con gái mà chẳng ra thể thống gì cả,con không xứng đáng làm con cháu Im gia..!”

-“bà đang nói cái gì vậy…? cút ra khỏi phòng tôi mau…!”Yoona ném cái chai vào tường,đôi mắt đỏ ngầu 

-“con dám ăn nói thế với Cô ruột của mình à…Im Yoona con làm ta thất vọng quá..đáng lẽ ta không nên đến đây tìm con…!”

Người phụ nữ này đang nói gì thế?Im Yoona sao? 

-“bà nghe cho rõ đây,tôi là Kwon Yoona ,cô chủ của Kwon gia,bà hãy biết điều mà ra khỏi đây trước khi tôi kêu người tống cổ bà đi,tôi không muốn thất lễ với người lớn tuổi hơn mình!” cô gằng giọng,cố nén giận, nhưng có vẻ bà ta không sợ hãi vì lời đe dọa của cô

-“Im Yoona,cho dù con có muốn phủ nhận thì sự thật con vẫn là con cháu của Im gia,ta không trách con nhưng đáng trách là Kwon Min đã quá cao tay ,lão đúng là một con cáo già…!”

-“CÂM MIỆNG, MỤ ĐIÊN NÀY,AI CHO MỤ XÚC PHẠM APPA TÔI..!”

-“con mới là kẻ điên khi đi nhận kẻ thù làm cha…!” 

-“con nên nhớ cho rõ rằng,cha con là Im Sang Woo và Kwon Min kia chính là kẻ đã hại cả gia đình con tan nát…”

-“IM ĐI…!”cô giận giữ quát lên,mu bàn hằn lên những lằn gân xanh,cái con người trước mặt cô đang nói những thứ mà cô không thể nào tin nổi, bà ta tiến đến trước mặt cô

-“nghe cho rõ đây Yoona,hãy tìm kwon Min và hỏi hắn về mẹ của con..ta tin con là một đứa thông minh,sự thật vẫn là sự thật,cả cơ ngơi của Kwon gia đều là đạp lên xương máu của người khác mà có, hãy sáng suốt mà đi tìm sự thật,khi đó hãy đến tìm ta…!” 

Người phụ nữ mất hút sau cách cửa,yoona thậm chí không thể tin vào những gì bà ta nói,sao cô có thể tin vào những lời nói phiến diện mà nỡ nghi ngờ appa mình! Không đời nào cô tin vào chúng..! appa nuôi cô từ nhỏ,cô chính là con ruột của ông ấy,là một Kwon Yoona tiểu thư ,thì sao có thể là Im Yoona gì đấy! bịp bợm,nếu lần sau gặp bà ta,cô nhất định sẽ không tha dễ dàng thế…

.

.

.

Ông kwon trầm ngân nhìn đứa con gái của mình,Yoona nãy giờ vẫn cắm cúi ăn không nói,đôi khi bàng quơ trả lời ông ,ông nuôi con từ nhỏ,tính tình hai chỉ em chúng thế nào ông biết rất rõ,con bé chắc chắn đang có chuyện gì đó giấu ông.

-“Yoona ,con sao vậy,đồ ăn không hợp khẩu vị à…” ông hiền từ nhìn cô,ánh mắt ấm áp,mọi suy nghĩ về người phụ nữ lúc sáng cứ lẩn quẩn trong đầu cô,cô không muốn làm appa mình lo lắng.

-“không! tại công việc ở công ty hơi nhiều nên con thấy hơi mệt thôi,appa đừng lo” 

-‘ừm…đừng cố sức quá…” ông kwon gắp thức ăn vào chén cô,ân cần từ tốn

-“con biết rồi..” cô nói rồi nhìn xuống chén cơm,đôi lúc cô vẫn liếc trộm jessica,cô ấy chỉ chăm chú ăn rồi cúi gằm nhìn xuống ,là đang cố né tránh cô,chẳng lẽ gặp Yoong làm em sợ hãi vậy sao? từ bao giờ mà trong lòng em Yoona thành ra đáng sợ như vậy? yoona cố siết đôi đũa trong tay,trong lòng không tránh khỏi quặn thắt

-“appa..con muốn đến công ty làm..” yuri đặt đũa xuống bàn,cương nghị nhìn Ông Kwon,đây là điều khó tin nhất mà cô từng nói ra.

-“con thật sự muốn vậy sao…?” ông kwon không tỏ ra ngạc nhiên,trái lại ông lại cảm thấy nên biết ơn jessica ,con bé này đã khiến con gái ông thay đổi nhiều đến vậy…ngoài mặt ông tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thì không thể giấu nỗi niềm vui mừng,Ga In à! Con gái chúng ta đã trở về rồi..! –“vậy thì Yoona,con hãy giúp đỡ chị mình ,có nó,con sẽ đỡ vất vả hơn..”

-“vâng appa…!”

Yoona có chút không đồng thuận nhưng cũng không thể tỏ ra từ chối,yuri là chị cô cơ mà,sao cô lại co thể ghen tức với chị mình ,nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của jessica dành cho Yuri unnie và những cử chỉ yêu thương họ dành cho nhau mà cô cảm thấy bực dọc ,chính mình chỉ là thứ dư thừa thôi!

Phải chăng cảm xúc đang điều khiển trái tim Yoona đang đi theo những suy nghĩ sai trái..!

-“con no rồi,mọi người ăn tiếp đi!” Yoona mỉm cười một cách yếu ớt rồi bỏ lên phòng, chỉ sợ nếu ở đây thêm một phút nào nữa,cô sợ mình sẽ không thể đứng vững mất.

-“em ăn thêm đi” Yuri gắp thêm thức ăn vào chén jessica,biểu cảm cô ấy rõ tệ, rõ ràng trong lòng không tốt nhưng cũng không chịu nói với ai, thời gian sẽ làm cho cả ba cảm thấy dễ chịu hơn khi đối mặt,tình cảm cứ như một cái vòng lẩn quẩn mà cả ba người đều khó có thể dứt ra và người nhận hậu quả nặng nề nhất lại là Yoona .

.

.

.

So Hee đưa tay nhặt những ngọn cỏ đang trồi lên trong chậu hoa Diên Vĩ,loài hoa này đẹp một cách lạ thường,màu tím của nó khiến người ta luôn thấy dễ chịu ,ngồi nghắm hồi lâu,so hee bất chợt đứng dậy,một cảm giác đau nhói phía sau thắt lưng, đã hơn mười mấy năm trời mà vết thương kia chỉ mới như ngày nào,không bao giờ có thể lành …

Bà ấy nhìn sang mấy chiếc ghế đá cẩm thạch trong vườn, đôi mắt chợt nheo lại ,Là Yoona,con bé đang ngồi trong vườn,trên tay là tách trà và kế bên là chiếc laptop,có vẻ con bé không biết sự hiện diện của bà ở đây

-“sao con không đến tìm ta..?” So Hee đến gần,đặt cái xẻng cỏ qua một bên

Con bé nghước lên nhìn bà,đôi mắt sa xầm lại tựa như mây đen trên bầu trời dông bão

-“lại là bà điên này…” Yoona chậm rãi nhấc chiếc kính từ mũi xuống, nhìn bà không chút thiện cảm-“hôm nay tôi vui nên không muốn nặng lời,dù dì bà cũng là trưởng bối,tôi không muốn lấy thân phận cô chủ mà đuổi cổ bà,tốt nhất bà nên đi trước khi tôi còn có thể kiềm chế được ..”

-“ha ha ha…” 

bà ta cười dài một tràng,coi lời nói của cô không ra kí lô nào cả..Yoona thấy rất đáng giận..

-“bà cười gì?” cô cố gắng gằng các ngón tay lại,máu dồn hết lên cơ mặt 

-“…có dám đi theo ta không? ?” 

Bà ấy quay lưng lại,trên cơ mặt thoáng thấy nụ cười đầy hàm ý , bà ta đang cố khích Yoona !

-“sao nào…? Không dám phải không? Hay chính bản thân con còn không dám tin vào sự thật “ bà ta không nhìn cô nhưng vẫn biết rõ từng động thái cuả Yoona

-“nếu con tin mình thật sự là Kwon Yoona thì điều này vốn không thể chối bỏ được,nếu trong lòng con không có bất kì tảng đá nào đè nặng thì tại sao con lại sợ hãi khi đối mặt với nó…ta sẽ cho con câu trả lời mà con muốn..” Bà ấy quay lại nhìn sâu vào đôi mắt cô,kiên định và sâu thẳm,mọi thứ như bị cuốn vào đó,có gì đó bì ẩn trong đôi mắt đó,Yoona chợt thấy đau nhói nơi thái dương,phải chăng trong đầu cô,một kí ức nào đó vô tình bị lãng quên dường như lại được khơi lại.,quá khứ của cô vốn là câu hỏi mà chính bản thân cô đang muốn tìm câu trả lời? tại sao những kí ức tuổi thơ cô chẳng thể nào nhớ ra được? người phụ nữ bí ẩn này có cho cô được câu trả lời?

Yoona vô thức đi theo bà ấy,một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên gương mặt già cỗi kia ,đã đến lúc quá khứ đau thương được khơi lại,máu và nước mắt đã kết tinh sinh ra thù hận mà chỉ có thể trả bằng chính thứ đã sinh ra nó …

Kwon Min! đã đến lúc ngươi phải trả gía cho những sai lầm của mình!

Khi mi không giết ta,ta thề sẽ trả lại cho mi gấp mười lần!

Mi và cả con cháu của mi! sẽ phải sống trong đau khổ…..

Con đường mòn nhỏ dẫn vào kí ức bắt đầu được hé lộ, cánh rừng u ám liệu có cuốn lấy con người ta vào sâu thêm khi ánh bình minh kia không bao giờ có thể chiếu sáng đến,yoona đang một mình đơn độc trên con đường đó,liệu cô có kịp thức tỉnh hay tiếp tục vấn sâu vào không lối thoát…tất cả sẽ còn ở phía trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinsinkim