chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu thu…bầu trời mây đen kéo dày đặc.. cơn mưa đầu trút xuống…mọi thứ trở nên ảm đạm..xám xịt…

Tách tách...

 mưa tạt vào lớp cửa kính trong suốt rồi chạy men theo đường hoa văn …làm nhòe đi hình bóng khuôn mặt in lớp cửa kính…

Tiffany chốc chốc đưa tay sờ lên trán Yuri…cơn sốt đã qua…

Cô cười khổ lắc đầu,đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn con người đang nằm bất động trên giường…Yuri đã hôn mê suốt 2 ngày nay…

Teayoen đứng bên cửa xổ,đôi mắt vô định nhìn ra bên ngoài…cô không thấy gì cả ngoài màn mưa mờ nhạt……

-“cậu ấy nhất định không đi bệnh viên…?”tiffany nhúng chiếc khăn vào chậu nước bên cạnh,nhíu mày quan sát sắc mặt của Yuri.

-“chúng ta phải làm sao đây? …! Em lo quá!”

Mồ hôi trên trán Yuri rịn ra ngày một nhiều,đôi môi khô khốc mấp máy,đôi lúc chỉ nghe thấy hơi thở nặng nhọc,Tiffany đã phải cố gắng lắm mới cho Yuri uống được một chút nước nhưng cũng chỉ đủ để ướt môi…

-“sica…khụ khụ..khụ….”

Tiếng gọi khẽ của Yuri làm Teayoen đau lòng,…SooYoung đã cho cô biết…TeaYoen ngàn lần cũng không thể ngờ…Yoona rốt cuộc sao có thể làm chuyện  như vậy với Jessica….

Bước nhanh đến lấy chiếc ô trong suốt,cô bật nó lên và muốn đi ra ngoài.'

Tiffany ngẩng lên,kinh ngạc nhìn TeaYoen,thời tiết rất xấu,cô ấy muốn đi đâu vào lúc này?thật lòng cô không muốn TeaYoen ra ngoài trong thời tiết này với bất lì lí do nào…

-“Tea định đi đâu?”

Xoay nắm đấm cửa,quay lại nhìn cô,chỉ thấy trong đáy mắt Teayoen đỏ au …cuồn cuộn sóng dữ…mù mịt….…

-“tìm Im Yoona…!”

Gió làm hạt mưa hắt vào  chiếc ô lộp bộp…rơi xuống …hạt mưa lạnh buốt…Teayoen một mình xuyên qua màn mưa…

Tòa nhà chọc trời của tập đoàn Sky hiện ra  ngay trước mắt,Teayoen gấp chiếc ô vào,túm chặt vạt áo sũng nước,cái lạnh thấm qua làn da nhưng cũng không làm cô thấy run rẩy,những hạt mưa liti nhỏ bé bám vào hàng lông mày,lông mi của cô trông giống như những hạt tuyết lạnh mùa đông….

--------

Bà Soohee ngồi nhấp  nháp tách cafffer nóng cùng chiếc bánh ngọt đậm vị chocolate cho buổi sáng…..vẻ mặt bà ta giờ thật sự rất kiêu hãnh .sau một tháng sang paris,bà ta đã thành công khi đã mở rộng được thị phần cho tập đoàn..đây là một thị trường mới mẻ,khó tính …nếu thành công,Sky lần này sẽ thu được rất nhiều lợi nhuân.

-“bản kế hoạch này em làm rất tốt…!”Yoona đặt sấp báo cáo lên bàn,mỉm cười nhìn cô gái đối diên. SeoHuyn chỉ cười nhẹ đáp lại,thật sự ở cạnh cô ấy lâu như vậy,Yoona vẫn không thể hiểu về cô gái trước mặt mình một cách sâu sắc…cô ấy..Seo  JoHuyn với cô cứ như chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn..SeoHuyn rốt cuộc có phải em là người nhu thế nào? em chấp nhận,âm thầm bên cạnh tôi như vậy sao? Tôi..phải đối với em như thế nào đây…người yêu hay tình nhân.. cả hai? Hay tất cả  đều không phải!

Một thoáng,đôi mắt Yoona lại chìm vào màn đen huyền ảo..nó được bao phủ lại bởi rất nhiều thứ..tình yêu..tình bạn…và cả lòng hận thù…

.

.

.

Cạch….

Yoona ngẩng lên,cô thấy người trước cửa là Teayoen và viên thư kí với bộ dạng cực kì hoảng hốt..

-“xin lỗi Chủ tịch…Cô Kim tự tiện xông vào làm tôi không kịp trở tay…!”

-“cô ra ngoài đi…!”

Cô ta ái nhại bước lùi ra trước sự ngạc nhiên của bà Soohee,SeoHuyn ….

Yoona vẫn giữ thái độ bình thản..mặc dù trong lòng cô  mười mươi đoán được nguyên nhân …

-“Unnie…!”

Bốp….

SeoHuyn kinh hoảng bịt miệng lại…bà Soohee  bất động ,họ ngạc nhiên tới độ không biết phản ứng thế nào..

Yoona đứng bật dậy,chùi máu nơi khóe miệng,cười nhàn nhạt nhìn TeaYoen,cô gái đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy lửa…

-“Kim TeaYoen..cô điên rồi…sao cô lại đánh yoona?”

Bà sohee chãy đến đỡ Yoona nhưng cô nhanh chóng đẩy bà ta qua một bên. Dùng tay chỉnh lại trang phục,nở nụ cười tự mãn

-“mọi người ra ngoài đi…!”

-“Yoong!”

-“TÔI NÓI LÀ TẤT CẢ RA NGOÀI…CÓ NGHE KHÔNG HẢ!”

seohuyn sợ hãi nắm chặt lấy sấy hồ sơ,cô hồ đoán được sự việc sẽ xảy ra tiếp theo,cô hoảng loạn nhìn qua bà Soohee,bà ta cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẻ mặt lại toát ra vẻ bình tĩnh đến lạ,bà ta ra hiệu cho cô cùng bước ra,không quên nhìn Teayoen một cách khinh bỉ.

-“unnie..lâu rồi không gặp..unnie vẫn khỏe như xưa!”Yoona mỉm cười,gượng gạo dùng tay sờ lên mặt,chắc chắn sẽ sung không nhỏ đây!

-“đủ rồi…Im Yoona…! Em dừng lại..dừng lại tất cả đi…quá đủ rồi!”

-“dừng sao?”cô nhìn Teayoen,như tự hỏi chính bản thân mình.không tự chủ mà thấy buồn cười .

-“với những kẻ đã cướp đi tất cả hạnh phúc của em sao? Em không phải kẻ cao thượng nhưng cũng không cần sự bố thí thương hại của bất kì ai..em chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình..chẳng lẽ là sai sao?”

-“..ha..”Teayoen cười lạnh,lãnh đạm nhìn Yoona,trong lòng thấy cay đắng…-“Yuri…Jessica …không liên quan đến ân oán đời trước…cái chết của bác Kwon..chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao…hay em muốn nhìn thấy họ chết mới vừa lòng hả dạ..nói đi..im yoona?”

Một cú đấm giáng vào má cô,Yoona không tránh né cũng không đánh trả,chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô,ánh mắt đó..Teayoen chợt thấy có chút ai oán có chút thương tổn..rốt cuộc thì nó là gì? Teayoen chỉ thấy mịt mờ..trống rỗng..

Yoona vẫn chịu trận và không có ý định đánh trả…

-“đánh trả lại đi…!”Teayoen hét lên,không muốn chính mình bị đánh lừa bởi ánh mắt đó trong tích tắt,,bằng mọi cách..cô phải dập tắt nó ngay..không thể tồn tại sự lương thiện trong trái tim một con quỷ..không thể!

Bốp….

Yoona ôm lấy một bên mắt,ngã phịch xuống sàn nhà,nhưng tuyệt nhiên..không hề động thủ..chỉ nhếch mép cười ..như trêu chọc chút kiên nhẫn cuối cùng của Teayeon.

cắn răng,cố ngăn bản thân mình rơi nước mắt. với cô,yoona luôn là đứa em mà cô yêu thương ,rốt cuộc,vì nguyên nhân gì khiến nó trở nên như thế này.

Rầm….

Một toán bảo vệ xông vào,họ đứng hình nhìn chủ tịch của mình với đôi gò mà và con mắt bầm tím..thì bất ngờ xống tới,túm gọn lấy Teayoen đang hì hục thở dốc.

-“thả cô ấy ra…!”

-“chủ tịch!”họ ái ngại nhìn nhau.

-“RA NGOÀI….!”lạnh lùng gằng mạnh từng chữ,đôi mắt nhìn trừng lấy họ..chỉ thấy họ cắn môi..khó xử nhìn nhau rồi lủi thủi bước ra.

Một khoảng im lặng……..

Taeyoen đặt một phong bì thư màu hồng nhạt lên chiếc bàn cẩm thạch đặt giữa phòng,không nhìn Yoona,cô quay lưng bước đi.trước khi đóng cánh cửa lại,cô ngoái lại nhìn vào đôi mắt kia một lần sau cùng

-“đó là đơn xin từ chức,unnie sẽ không giúp em hại Yuri nữa,và unnie cũng mong em đừng đem fani ra uy hiếp unnie nữa,…yoona,em hãy thức tỉnh trước khi quá muộn,nếu không em sẽ mất tất cả…”

-“nếu không em sẽ mất tất cả,,nếu không em sẽ mất tất cả….”lời nói của taeyoen cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô tựa như những cây đinh ngọn đang đóng trái tim cô

-----------

Jessica ngồi bên cửa xổ,ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt mệt mỏi của cô,cô không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu chỉ biết rằng đủ để cơ thể cô bắt đầu tê cứng bởi những cơn gió lạnh lẽo thổi từ bên ngoài vào.

Tách……

Nhắm mắt,jessica cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi dang rơi xuống từ khóe mắt.

Bàn tay run run,cô sờ lên bụng…ở đây có đứa bé sao? Đêm đó,cô đã nghe được đoạn đối thọai giữa SooYoung và Yoona trước khi thuốc mê ngấm vào cơ thể.

Được 2 tháng rồi,vậy mà cô không biết…

umma..xin lỗi vì đã không biết đến sự tồn tại của con…!

Đứa bé này..là kết tinh tình yêu của cô và Yuri…

Nếu đêm đó cô không biết được điều đó..thì có lẽ ..cô đã muốn quyên sinh…

…Jessica đang cảm nhận được tiếng nhịp tim của một sinh linh nhỏ bé…khi giữa sự sống và cái chết….chính đứa bé đã kéo cô lại…và bởi vì…đó chính là giọt máu của Yuri…

.

.

.

Yoona từ hôm đó cũng không đến phòng cô nữa…có thể ..vốn dĩ cô ta đã đạt được mục đích của mình.

.

.

.

-“Jessi…!”tiếng gọi đứt quãng của Tiffany,Jessica thấy được nét kinh hoảng trong đôi mắt đó,vì Trông cô giờ đây chẳng khác nào con búp bê bị nhàu nát,tàn tạ đến đáng thương…

-“sao lại như thế này…?”Tiifany ôm chầm lấy hai vai cô.

Mím chặt môi,trong lòng đau đớn lẫn lạnh lẽo,cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc..kiên cường..kiên cường đến phút cuối cùng..nhưng rốt cuộc..cô vẫn yếu đuối mà bật khóc…nghẹn ngào…

-“Im Yoona..tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu..!”căm hận,Tiffany ôm lấy Jessica trong vòng tay.

-“jessi…cậu phải rời khỏi đây ngay…Yuri… đang rất cần cậu…!”đẩy cô ra,tiffany nhìn vào đôi mắt đỏ au..cố ngăn chình mình bật khóc theo.

Jessica run lên,nhận ra bàn tay mình đang năm chặt lại đến tê cứng ,bằng thứ sức mạnh mà chỉ có trái tim mới có thể điều khiển,cô lao ra ngoài cửa lớn.

.

.

.

Tiffany quay lại,giật mình khi nhìn thấy thân ảnh của Yoona đứng trên cầu thang,đôi mắt thâm trần lạnh lẽo nhìn Jessica rời đi.

Cô đương nhiên không biết nhiều về Yoona nhưng thật sự bây giờ,cả một cái liếc nhìn cô cũng không muốn.

-“Cô thấy thõa mãn rồi chứ?”Tiffany khinh bỉ nhìn Yoona.

-“cô có ý gì?”quắc mắt nhìn lại,Yoona đương nhiên không ngu ngốc để hiểu ra ý tứ kia.

-“cô nên nhớ cho kĩ…cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng sẽ không thể thuộc về mình…!”

Nhìn bóng dáng Tiffany khuất sau cánh cửa…khuôn mặt cao ngạo cùng đôi mắt lạnh bỗng trở nên co lại…có cái gì đó rất đau đớn trong trái tim cô…

Dựa lưng vào tường..cô ngẩng lên …cô gắng che dấu những giọt nước như thủy tinh…chỉ khi như thế này..chiếc mặt nạ hoàn hảo lạnh lùng kia mới được gỡ bỏ…

Xin lỗi….

Xin lỗi thật nhiều….

Từ phía xa,đôi mắt lặng lẽ của SeoHuyn luôn dõi theo Yoona..chỉ biết..đôi mắt cô gái đó cũng nhòe đi…

-“xin lỗi…chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?”

Cổ tay đột nhiên bị nắm lại,Tiffany kinh ngạc nhìn cô gái đang phía sau lưng cô,cô gái có mái tóc đen nhánh dày,đôi mắt to và đặc biệt..vẻ đẹp trong sáng thuần khiết khiến Tiffany thầm cảm thán trong lòng…cô gái này sao lại xuất hiện trong biệt thự của Yoona…cô ta và Yoona rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Thấy được ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình không khỏi làm SeoHuyn trong lòng run lên một chút…cô thở hắt ra..khe khẽ nói:

-“tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu..chỉ một chút thôi…!”

Tiffany miễn cưỡng gật đầu…

-“được thôi…!”

.

.

.

Rào rào….

Cơn mưa trút xuống một cách nặng nề…tiếng sấm chớp liên hồi..

Jessica chạy đi trong cơn mưa,từng đợt từng đợt mưa dội xuống thân thể nhỏ bé của cô…

Run rẩy như con chim non trong cơn going bão,đôi môi cô vì lạnh buốt mà thâm tím lại…

Con đường phía trước..gần mà tưởng như xa…bởi nó vô tình ngăn cách hai trái tim…

Yul…nhất định phải chờ em….

Đôi chân trần của Jessica thẫm máu…

.

.

Rầm…

Ánh chớp rạch một đường qua bầu trời đen kịt như con thú hung hãn,bên trong căn phòng,ánh đèn soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi…

-“sica..đừng ..xin em đừng rời xa Yul…!”

Hộc hộc…

Yuri ho khan,đôi mày nhíu lại,toàn thân cô đẫm mồ hôi…

-“yuri..mở mắt ra nhìn mình đi…!”

-“yuri..là mình ..Teayeon …đây!”

Cơn đau như hàng ngàn mũi kim ngọn xuyên qua thân thể,nhức nhối đến cùng cực,Yuri ôm lấy ngực..thật sự thật sự khó thở quá!làm ơn!đôi mắt cô thật nặng trĩu…cô... không thể mở được đôi mắt.

Không gian sao lại tối đen thế này..! cô thấy toàn thân như lơ lửng giữa tầng không,hoàn toàn một thế giới cô độc.! thật sự cô rất sợ…giấc mơ này thật đáng sợ!

Bàn tay TeaYeon run rẩy giữ chặt lấy bờ vai Yuri,bất lực ngăn cản bản thân cô co giật từng hồi đau đớn,chưa bao giờ,Teayeon thấy một Kwon Yuri yếu đuối như thế này.

-“Yul….!”

Tiếng mưa dội ào ào,át đi tiếng gọi nức nở của cô gái toàn thân ướt đẫm nước,Jessica đứng bất động trước cửa phòng,toàn thân lạnh lẽo,từng đợt từng đợt run rẩy,dòng lệ trong suốt phủ lên đôi gò má. Cô đưa bàn tay lên che lấy bờ môi đang run lên từng hồi..mấp máy gọi tên người mà cô yêu thương nhất.

-“yul…!”

Một khoảng lặng ngột ngạt,Teayeon chỉ lẳng lặng đứng qua một bên.Jessica bước từng bước lảo đảo,mỗi bước cô nghe như tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Áp bàn tay lạnh ngắt vào khuôn mặt của Yuri,hốc hác ,nhợt nhạt,trái tim Jessica nhói lên từng cơn. Hơi thở này,khuôn mặt này chính là người mà cô nhung nhớ đến hao mòn cả thân thể,nhớ đến như phát điên lên.

-“Yul..em đã đến rồi..em sẽ không bap giờ xa yul nữa..mở mắt ra nhìn em …nhìn em một lần thôi…!làm ơn!”

Teayeon đưa ngón tay lau vội giọt nước mắt khẽ rơi,cô nghe ra không phải giọng của Jessica,bởi vì nó khàn đặc chẳng giống cô ấy một chút nào. Cũng không rõ có phải là giọng nói đó bị bóp nghẹn bởi thứ gì,cô  thấy mắt mình cay cay,cô chỉ thấy hình dáng nhỏ bé của Jessica phủ lên thân thể bất động của Yuri…trước khi quay lưng bước đi.

-“Yul…tỉnh lại …nhìn em đi…em xin Yul đấy..đừng đối xử với em như vậy có được không!”

cÁnh môi tê lạnh của cô hết lần này hết lần khác phủ lên đôi môi khô khốc nóng hổi của Yuri,hết lần đến lần khác thổi từng đợt hơi thở vào đôi môi hé mở nhưng mất đi sự sống.

 Nước mắt có vị mặn phải không? không biết,Jessica chỉ thấy nó đắng chát đến nhói lòng…làm ơn đừng làm em đau thế này!

Giữa không gian vô định,đen kịt..Yuri bất chợt nghe thấy một giọng nói gọi tên cô…là Jessica đang gọi cô!Yuri chạy thật nhanh,cô nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường…cô lao thật nhanh vê nơi Jessica đang gọi cô…thật sự Yuri không còn gì cảm thấy nuối tiếc.… cô không thể buông tay..bởi vì ở phía trước..còn có một người con gái đang chờ cô..cần cô bảo vệ!

-“s.i..c..a….!”

Yuri mở đôi mắt,nặng nhọc gọi tên cô,đôi môi vẽ lên nụ cười,yết ớt dùng hai cánh tay ôm cô thật chặt vào lòng,chỉ cần có jessica,Kwon Yuri không sợ gì cả! bởi vì cô ấy là cả một bầu trời với cô..là tất cả nhựng gì trong cuộc đời mà cô muốn ích kỉ mà cất giữ..và bởi vì Jessica chỉ có thể mãi mãi là của cô!

-“Yul …không.. nằm… mơ ..chứ! Là em phải không?”

Jessica mềm mại vuốt ve khuôn mặt của Yuri,ngướn người lên hôn thật lâu vào đôi môi của yuri như một minh chứng,chỉ thấy Yuri có chút bất ngờ rồi kéo cô vào một thế giới..mà chỉ có hai người.

Yuri đỡ cô nằm xuống,ánh mắt dịu dàng nồng ấm nhìn cô thật lâu,cuối xuống,hôn thật sâu lên vầng trán cao cao của cô,sau đó chậm rãi hôn lên đôi mắt đẹp phủ đầy lệ ,chiếc mũi  và cuối cùng là đôi môi anh đào run rẩy và tím lại vì lạnh

Ngọt ngào mà mặn đắng ở đầu môi,Jessica vòng tay siết chặt lấy vòm lưng Yuri,cõi lòng thấy tan nát,hình ảnh cái đêm đáng sợ lại cuốn lấy tâm trí cô một cách não nề,cô bật khóc trong nụ hôn,thật sự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Yuri nhẹ nhàng rời ra,hai bàn tay ấm áp ôm trọn lấy gương mặt cô,nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng  ,muốn đem cô hòa tan vào thế giới của mình…nhưng sao trong ánh mắt đó…phảng phất một nỗi buồn da diết…

Mệt mỏi,hàng lông mi rung động một cách chậm chạp,Yuri yếu ớt mỉm cười,rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của cô..giữ thật lâu…

-“Sica…em đừng khóc....nhìn em khóc trái tim Yul đau lắm..Yul yêu em..thật sự rất yêu em,"nhe nhàng vuốt ve đôi gò má mịn màng của cô…nước mắt không cầm được mà rơi xuống… suốt thời gian xa nhau…Yuri mới hiểu  được cô yêu Jessica nhiều đến mức nào,nếu phải rời xa cô ấy..cô thấy mình như mất đi cả linh hồn..sống không bằng chết…

-“Yul….chúng ta đi khỏi đây có được không?..đến nơi chỉ có hai chúng ta có được không?”những ngón tay vụng về lau đi những giọt nước mắt trên  khuôn mặt của Yuri, Jessica nhìn  vào đôi mắt buồn  của cô…giọt nước mắt trong suốt rơi  xuống từ khóe mắt…như một vết dao  cứa vào trái tim Yuri…

-“sica…?”Yuri mấp máy môi…rốt cuộc..cô thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương…

-“hứa với em…cùng em rời khỏi đây…!”Jessica lặp lại …mong chờ một câu trả lời từ cô ấy…thật sự..cô rất chán ghét nơi này..cô thật sự rất muốn chạy trốn …

-“ừ…..”!Yuri gật đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinsinkim