chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Trong bóng tối,một gã đàn ông đang đứng hướng lưng ra cửa xổ,trên tay cầm chiếc di động,khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo nhưng man rợn,ánh sáng mờ nhạt ít ỏi từ bên ngoài hắt vào soi rõ vết thẹo dài nơi cánh tay

-“mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?”

-“………..”

-“tốt,xữ lí cho đẹp đấy!”

Gã cúp máy,ánh mắt hằn lên những tia nhìn giận giữ,bóp mạnh chiếc điện thoại trong tay,đôi mắt như sáng quắt lên như những con sói đói hau háu nhìn thấy mồi

-HA HA HA……..!!!!

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng,gã nốc cạn ly rượu vang đỏ trên tay ,thả nhẹ,chiếc ly chạm nền gạch vỡ tan tành kèm theo tiếng vỡ thủy tinh chói tay

ĐẠI HỌC YOSEI

Jessica thu dọn lại sách vở,tiffani đang chờ nơi ngưỡng cửa,cô khẽ nở nụ cười thật tươi 

Hai cô gái nhanh chóng lên xe,vì jessica yêu cầu với ông kwon là sẽ đi cùng với tiffani nên cô không có tài xế riêng,ban đầu ông kwon nhất định không đồng ý nhưng sau đó ông đã bị jessica thuyết phục.

Không vội về nhà,tiffani đánh một vòng quanh trung tâm thương mại mua sắm,jessica không thích việc này lắm nhưng vì cô bạn của cô quá đáng yêu trong việc làm nũng khiến cô phải siêu lòng.

-“nhìn này cái váy này xinh quá jessica ,nó hợp với cậu lắm đấy!”

Cô gái có đôi mắt biết cười nâng chiếc váy trong tay rồi ướm nó lên người jessica,miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi khiến cô chỉ biết lắc đầu.hơn 1 tiếng đi lại quanh trung tâm 

thương mại,hai cô gái đã thấm mệt.tiffani đưa mắt nhìn qua khu cửa hàng giày da cao cấp cách đó hơn khoảng 50 mét,cô nàng la lên một cách sung sướng,toan nắm lấy cánh tay 

jessica kéo cô ấy đi nhưng jessica đã lắc đầu

-“không fani à,mình mệt quá,không bước nổi nữa rồi!”

-“yah,jessi,đó là hàng thủ công bằng tay ,rất tuyệt vời đấy!”

-“haiz…cậu qua bên đó đi,mình thật sự không đi nỗi nữa nè!”

Fani có chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng hình ảnh của những chiếc giày ấy bám lấy cô.cô quay sang jessica:

-“cậu ở yên đây nhé,mình đi một lát sẽ quay lại ngay!"

-“ừm..đi cẩn thận nhé..”

Không chờ jessica nói xong ,cô đã phóng đi như tốc độ tên lửa,có lẽ nhanh quá mà cô va phải một ai đó,cô gái bị cô va phải fani khẽ rên lên,mặt nhăn nhó

-“yah,đi đứng kiểu gì thế?”

Cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau. 

-“là cô à!..không biết tôi mắc nợ gì cô mà cô cứ ám tôi hoài thế hả?”tiffani nói mà trong lời nói có chút châm chọc

-“nè nè..cô nói gì thế!,chã nhẽ cái trung tâm mua sắm này của cô hay sao mà tôi không thể vào đây?”

------------

Jessica cầm chiếc điện thoại trên tay,ánh cô vô địng nhìn vào khoảng không

Xung quanh cô,mọi âm thanh đều diễn ra như thể đổ xô tất cả vào đôi tai cô cả,hỗn độn,xô bồ,những âm thanh của cái thế giới đầy sôi động nhưng đầy rẫy cạm bẫy. cuộc sống có muôn

màu đẹp đẽ tới đâu thì trước mắt cô đều là cùng một màu đen tối.màu của sự cô độc,nó khiến người ta thường liên tưởng đến những điều tăm tối,màu của sự sợ hãi…

Cô không thể trốn chạy những cảm xúc của bạn thân khi nhớ đến cách đây 11 năm trước,cô- một đứa trẻ vô tư luôn nhìn thế giới bằng một màu hồng tươi tắn thì chỉ trong phúc chốc,mọi thứ như vỡ vụng dưới chân cô khi cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê cùng với mẹ cô.

Một tháng sau,cô xuất viện cùng sự ra đi đột ngột của mẹ,tất cả đến với cô quá nhanh đến mức cô không thể đón nhận nó,không lâu sau,cô chỉ nhìn thấy một màu đen tối,cô bé jessica 

lúc ấy đã gần như gục ngã,cô đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian,kiệt sức và ốm yếu,cô bé gần như là một bộ xương khô ,cô lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng xanh xao và suy nhược cơ thể nặng.

Cha cô và em gái cô gần như mất hết hi vọng khi thần chết đang chực chờ mang jessica đi,đêm ấy,cha cô đã thứa trắng suốt đêm dùng đôi tay thô ráp của mình mà xoa ấm toàn bộ cơ

thể đang lạnh dần của cô,jesica chỉ nằm im bất động,cô tưởng chừng không thể thở nổi khi vị mặn nước mắt cha cô cứ thi nhau tuôn rơi trên má cô. Cô không nhìn thấy gì cả nhưng có thể cảm nhận được nó!

Bạn có tin vào những điều kì diệu không?,

sáng hôm sau,vị bác sĩ điều trị cho cô bé jessica đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt ông, cô bé tóc vàng bé nhỏ đã tỉnh lại và đã chịu cho ông điều trị…

tình phụ tử hay ước muốn sinh tồn đã giúp cô tỉnh lại!

cho dù là gì đi nữa thì cô bé jessica của ngày nào giờ đã thay đổi,cô đã học cách biết chấp nhận ,coi nó như một phần trong cuộc sống của cô.

Cuộc sống lúc nào cũng có những mảnh ghép dẫu rằng đôi lúc nó làm cuộc sống ta không hoàn hảo như ta mong muốn… với jessica,cha cô và em gái là những mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc sống của cô…

Đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình,cô bần thần khi nghĩ đến tiffani đã bỏ cô ngồi một mình ở đây hơn 30 phút rồi. giật mình , cô cảm giác được tiếng bước chân của một ai đó,càng ngày càng gần hơn và đi về hướng cô …

Mùi nước hoa nhẹ ,tiếng bước chân dừng lại,giọng một người thanh niên trầm nhưng dễ nghe :

-“xin hỏi cô là jessica jung phải không?”.

jessica hướng đôi mắt về hướng phát ra giọng nói ấy,cô không biết người trước mặt cô là ai?

-“vâng! Là tôi..!”

-“ tôi là tài xế của nhà tiểu thư tiffani,cô ấy đột xuất có việc quan trọng nên về trước.cô ấy sai tôi đến đưa cô về nhà!”

-“chuyên gì mà quan trọng thế?”.cô vặn hỏi,gương mặt không khỏi lo lắng 

-“tôi không rõ nhưng chúng ta nên đi ngay kẻo tiểu thư trách phạt tôi ạ!”

-“vậy! chúng ta đi thôi!”

Jessica theo anh ta lên xe,chiếc xe hơi đen xa khuất tầm mắt.

Chiếc xe chạy theo hướng quốc lộ,trung tâm thành phố khuất dần dưới tầm mắt,chiếc xe men theo những con đường đi vào khu công nghiệp

Người thanh niên nhìn jessica qua gương chiếu hậu,một nụ cười kì quặc,hắn ta dừng xe lại,im lặng bao trùm,chỉ tựa hồ như nghe được hơi thở của cả hai. Jessica cảm thấy lo lắng,tự 

trách bản thân mình sao vội tin người đến thế?sao lại có thể đi theo một người lạ cơ chứ?cô nắm chặt cây gậy dẫn đường ,mồ hôi ước đẫm trong lòng bàn tay. 

-“anh thật là tài xế của tiffani sao?”

Cô hỏi nhưng không có tiếng đáp trả,rồi từ phía trước,một cánh tay dùng chiếc khăn chụp lên mũi và miệng cô.một mùi hăng sộc thẳng vào khoang mũi cô, Jessica không kịp kêu lên,rồi 

tất cả quanh cuồng,chới với,cô ngất đi,trước khi nhắm mắt lại cô chỉ nghe tiếng cười của hắn vang lên.

-“nè sao cô đi theo tôi hoài vậy?”

-“ai nói tôi theo cô,chỉ là cùng hướng thôi,?”

Tiffani đi đến hàng ghế,cô ngồi xuống rồi nhìn quanh.

-“jessica ,cậu đâu rồi?”

-“jessica?bạn cô ư?,vợ chính thức của kwon yuri ?”teayoen hỏi

Tiffani không trả lời,một linh cảm xấu làm tim cô đập nhanh hơn.

-----------

Hai người ngồi chờ hơn 3 tiếng đồng hồ trong khu thương mại nhưng không thấy jessica quay lại.một cảm giác lo lắng làm tiifani mất hết bình tĩnh,cô điên cuồng gọi vào số cô ấy nhưng 

đáp lại chỉ là những tiếng tút tút dài như vô tận,khóe mắt cô rưng rưng

-“thử gọi cho về nhà xem cô ấy có ở đó không?”teayoen cố làm mọi chuyện trở nên bớt căng thẳng hơn

-“phải rồi!”

Tiffani tắt điện thoại,ánh mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không.đôi chân cô khụy xuống,teayoen đả kịp đỡ cô

-“không!cô ấy không có ở đó.thật ra cậu đi đâu rồi jessica,cậu đừng đùa với mình như vậy chứ!”

Cô nấc lên,cô ôm lấy teayoen mà khóc như một đứa trẻ,teayoen có chút ngạc nhiên,nhưng rồi cô cũng vòng tay ôm cô ấy lại,cô gái chanh chua mà cô biết cũng có lúc yếu lòng như thế sao?

-“bình tĩng đi!,chúng ta nên về nhà trước đã ?”

-------

5h30 pm.

Yuri nhanh chóng phê duyệt tất cả mọi thứ mà cô thư kí đem vào, chợt cô mỉm cười khi nghĩ về cô gái tóc vàng đang ở nhà,bây giờ yuri bắt đầu thấy yêu ngôi nhà mình hơn bao giờ 

hết,ngả đầu ra sau ghế,cô tự thưởng cho mình vài phút thư giãn nghỉ ngơi.tiếng điện thoại vang lên làm cô giật mình

-“teayoen à,tớ nghe đây!”

-“------------“

-“------------------“

Đánh rơi chiếc điện thoại trên tay,yuri như không tin vào những gì mình nghe thấy,không kịp lấy chiếc áo khoát ,cô vội vã lao ra khỏi văn phòng 

Bấm kèn một cách inh ỏi,cả ,thân người cô như đang ngồi trên đống lửa, có lúc cô tưởng như mình sắp bóp nát chiếc vô lăng trong tay. Nhìn xung quanh,giờ này đang là giờ cao 

điểm,hàng dài những chiếc xe đang nối đuôi nhau chờ đợi như thử thách sức chịu đựng của cô. Yuri bất lực gục đầu lên vô lăng. Không thể như thế được?yuri lao ra khỏi xe,cô chạy như 

người vô hồn,đôi chân cô tê rần lên,mặc kệ!cô vẫn lao đi .

RẦM!

cánh cửa bật tung ra một cách thô bạo,yuri từ trong đi vào,đôi mắt đục ngấu giận dữ,cô nắm lấy vai teayoen lắc mạnh khiến cô ấy nhăn nhó

-“sự việc là thế nào,tại sao jessica lại biến mất?”

-“bình tĩnh nào yuri!”

Ông kwon kéo yuri ra khỏi người teoyoen,lần đầu tiên ông thấy con gái mình mất bình tĩnh đến mức như thế.tiffani nãy giờ im lặng nhưng cuối cùng cũng thốt lên

-‘tôi.. xin ..lỗi,là tôi ..đã ..làm.. mất ..cô ấy!”

-“CÔ KHÔNG BIẾT LÀ CÔ ẤY KHÔNG THẤY ĐƯỜNG MÀ CÒN BỎ CÔ ẤY LẠI ĐÓ?CÔ LÀ BẠN KIỂU GÌ THẾ HẢ?”

-“tôi xin lỗi…hức hức …tất cả là tại tôi!”

-“không,không phải lỗi của cậu,tấc cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn…!”

Teayoen ôm fani vào lòng nhưng cô ấy vùng vẫy ra,tay ôm chặt lấy ngực rồi khụy chân xuống,nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang rung lên từng hồi.

-“không,là lỗi của tôi,nếu không phải tôi bỏ cô ấy ở lại đó thì cô ấy đâu lạc mất,là tôi…tôi là đồ đáng chết mà..”

Dường như yuri không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa,cô nắm lấy vai tiffani ,bắt cô ấy đối diện với mình

-“BÂY GIỜ CÔ KHÓC THÌ CÔ ẤY CÓ VỀ ĐƯỢC KHÔNG HẢ”

-“YAH,CẬU ĐIÊN RỒI HẢ YURI,TẠI SAO LẠI NÓI VỚI FANI NHƯ THẾ,BẢN THÂN CẬU LÀ CHỒNG NHƯNG CẬU ĐÃ LÀM TRÒNG TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH CHƯA? LÀ LỖI CỦA CÔ ẤY SAO?KỂ 

CẢ ĐI SHOPPING VỚI VỢ MÀ CẬU CŨNG CHƯA TỪNG LÀM THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ QUÁT MẮNG NGƯỜI KHÁC CHỨ?”taeyoen hất mạnh tay yuri ra,cô cảm thấy quá đau lòng khi nhìn thấy

người con gái ấy đau đớn,đôi mắt cười xinh đẹp ngày nào chỉ còn tràn ngập màu của sự u ám,là lỗi của cô ấy sao?tại sao lại quy hết trách nhiệm cho cô ấy chứ?

-“TÔI……”yuri câm nín,phải rồi?cô lấy tư cách gì mà trách móc người khác chứ?

-“TẤT CẢ IM HẾT ĐI!”.ông kwon giận dữ quát lên,căn phòng chìm nhập vào khoảng không thinh lặng,tiffani vẫn ôm chặt lấy teayoen mà khóc nấc lên,cả người như không còn chút sức lực.

Yuri im lặng,cô ôm lấy đầu mình bằng hai tay,đôi mắt dán chặt vào sàn nhà,trái tim cô như vỡ vụng ra từng mảnh,đau lắm!

Yoona nãy giờ vẫn âm thầm nhìn biểu hiện của chị mình,trực giác cho cô biết rằng chắc chắn yuri đã có tình cảm với jessica,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,huống hồ chi jessica lại là một cô gái hết sức đáng yêu.

Có phải ông trời thích đùa giỡn với số phận con người hay không mà cho cô yêu một người rồi người đó lại chính là chị dâu cô!một nửa trái tim cô như đã chết khi biết yuri unnie cũng thích jessica. 

Ngoài con đường yên ắng lạ,chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rít lên gào thét,nước mưa đập xối xả vào khung cửa xổ,hơi lạnh từ mặt đất tràn vào ,từng đợt từng đợt lạnh lẽo.

yuri ngồi bất động trên ghế,đôi mắt chỉ nhìn về một phía.

Jessica giờ này em ở đâu?,đừng hành hạ trái tim tôi như vậy nữa!hãy cho tôi biết tin tức của em dù là chút hi vọng nhỏ nhoi nhất. đừng để trái tim tôi tựa như những hạt mưa rơi rồi chạm mặt đất vỡ tan!đau lắm em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinsinkim