(shortfic) ĐÔI MẮT ( CÓ LẼ TA ĐÃ YÊU)_YULSIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Taeyoen bất động ít phút trước khi kịp hiểu ra vấn đề thì một thanh niên trong trang phục bồi bàn chạy đến

-cô là taeyoen phải không?cô yuri uống say rồi còn đập phá đồ của chúng tôi nữa!

-hm…!taeyoen nhìn sang yuri,đầu tóc thì rối bời,người nồng nặc mùi rươu,quần áo lấm lem,cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà,có phải kiếp trước cô mắn nợ yuri không mà giờ này cô phải như bảo mẫu lúc nào cũng phải giải quyết những rối mà cậu ta làm ra,nếu như không nể tình bác kwon thì có lẽ cô đã bỏ mặc cho tên đen kia muốn ra sao thì ra rồi!

-anh giúp tôi đưa cô ấy ra xe,mọi thiệt hại tôi sẽ chịu hết!

….

Bóng đèn đường khẽ hắc chút ánh sáng vào hai con người trên xe,taeyoen chìm nhập trong những suy nghĩ của mình,nhìn sang con người đang rũ rượi kia cô chợt cảm thấy xót lòng. Cô tự trách mình không thể giúp gì cho cô ấy.

-..ư ư..tại sao..tại sao lúc nào cũng không cho tôi quyền quyết định chứ….,ông coi tôi là gì đây …?!yuri nấc lên ,taeyoen thấu hiểu vì sao cô ấy lại bê tha thế này.

-dựa vào vai tớ này!taeyoen kéo yuri gần mình hơn

Con đường trải rộng dưới tầm mắt họ,trời về đêm càng lạnh hơn.

…… 

Ánh sáng rọi vào tấm rèm cửa xổ đánh thức yuri dậy,chớp mắt cho quen dần với ánh sáng,cô nhận ra đây là nhà mình,cảm giác đau đầu làm cô khó chịu vô cùng. 

--knoc knoc knoc…

-chuyện gì? . khó chịu vì mới sáng sớm đã bị làm phiền.

-ông chủ kêu tiểu thư xuống ăn sáng !người giúp việc sợ sệt nói vọng vào.

-lát xuống!yuri trả lời cộc lốc rồi bỏ vào bathroom.

Trên bàn ăn,ông kwon vẫn trầm ngâm thưởng thức tách caffer buổi sáng của mình,lát sau yuri cũng đi xuống,ngồi vào bàn đối diện với ông,không ai nói với nhau lời nào.

-tối qua con đã đi đâu ?, đặt tách caffer lên bàn ông kwon nhìn yuri.

-đi đâu thì ông quan tâm sao?không ngẩng lên , cô chăm chú vào đĩa thức ăn. 

-con…!ông kwon tức giận – ta không muốn cãi với con,hôm nay con bé sẽ chuyển đến nhà chúng ta!cả ngày hôm nay con sẽ không được ra khỏi nhà nửa bước biết chưa!

Yuri buông thìa xuống ,thản nhiên đứng dậy đi vào phòng nhưng cũng không quên nói với lại:

-không đi thì không đi,dể tôi xem cô con dâu vàng ngọc mà đích thân ông kwon đây lựa chọn là người danh giá đến cỡ nào!

Nếu là ngày bình thường những gia nhân trong nhà họ kwon không mấy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt giân dữ của ông chủ mình nhưng không hiểu sao ông ấy chỉ ngồi trầm ngâm một hồi rồi đi vào phòng,ông kwon đẩy nhẹ cánh cửa ghỗ một căn phòng rộng ,mọi thứ trong này vẫn ngăn nắp ,sạch sẽ như có người thường xuyên lui tới. ông đến bên cửa xổ nơi đó,trên chiếc bàn cạnh bên, di ảnh môt người phụ nữ hiền hậu với đôi môi hiện lên nụ cười hạnh phúc.

-em àh!anh phải làm sao đây?....nói cho anh biết có phải anh sai rồi không?.ông khẽ chạm vào khuôn mặt ấy,thì thầm.- anh phải làm sao để đem con gái chúng ta trở về ?

-----------

Ngồi trên chiếc Ferrari,jessica đã rất khó khăn để giải thích cho appa mình về việc này,nhưng cô đã quyết định rồi ,cô muốn ba mình được điều trị. Bản thân jessica trước giờ cũng không muốn mang ơn ai mà không trả,mặc dù bác kwon từ chối sự trao đổi này nhưng cô cho đó là việc để mình giúp umma hoàn thành lời hứa với bác ấy. nếu có khổ thì hãy để cô khổ thôi,em gái cô còn quá nhỏ để thấu hiểu được cái mà chị nó đang làm.

Mãi mê với những suy nghĩ,chiếc xe đã dừng bánh trước tòa biệt thự lộng lẫy một người thanh niên nhanh nhẹn mở cửa:

-chào cô jung,ông chủ đang chờ cô ở đại sảnh,mời cô theo tôi vào trong ạh!.người thanh niên nắm lấy tay jessica rồi từ tốn hướng dẫn cô.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng jessica có thể cảm nhận được có rất nhiều người sếp hàng dài chào đón cô. Không hiểu sao jessica có cảm giác nơi đây không thuộc về cô.

Đứng trên ban công,yuri đã nhìn thấy tất cả,khẽ nhếch mép cười,cô tặc lưỡi thú vị thật! ông muốn gì mà lại chọn cô ta?!rồi cô ta sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi!.

Chiếc điện thoại trong túi quần cô rung lên,thấy Id người gọi cô liền bật máy

-alo! 

-yul ah,sao hôm nay yul không đến?

-hôm nay yul bận rồi!hôm khác đền cho em sau nhé!..cô cúp máy rồi quay ra ban công mỉm cười,một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.

-------

Jessica được ở một căn phòng rộng rãi và yên tĩnh trên lầu cách phòng yuri chỉ hai dãy hành lang.ông kwon đặc biệt dặn người làm không ai được tùy tiện quấy rầy cô khi chưa được phép,cô biết ơn về điều đó nhưng nghĩ đến chuỗi ngày sống ở đây mà cô thấy cô đơn quá!

Flashback

-Sao jessi?cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?tiffani lo âu nhìn cô bạn mình.

-hm..mình suy nghĩ rồi!

-haizz…ngốc ạh ,sao phải làm vậy chứ!cô ta ăn chơi có tiếng đó,người như cô ta không hợp với cậu đâu!fani lắc lắc vai jessica.

-mình biết nhưng mình có nỗi khổ riêng ,đừng lo fani àh,chỉ cần sau khi tớ lấy chồng cậu nhớ thường xuyên đến thăm tớ là được rồi.!cô véo véo vào má fani.

Ôm lấy jessica vào lòng.-ừm,mình hứa!.

Thực sự lúc này trong lòng jessica rối lắm,cô không biết mình nên làm gì nữa hay cứ để mặc số phận ra sao thì ra.

End flashback.

Thoáng chốc mà jessica đã ở đây được một tuần lễ,tất cả gia nhân trong nhà đều rất yêu mến cô. Jessica tập làm quen với tất cả đường đi và nhận diện giọng nói của tất cả mọi người ở đây,cô đâu biết rằng phía sau cô,những mối hiểm họa đang chờ đợi .

Sau cuộc chơi đêm qua,yuri lững thững mò về,có lẽ cũng còn chút hơi men nên thay vì đi về phòng mình cô lại đi vào phòng jessica.

-chà!..đẹp thật!đúng là ông ta có mắt thật đấy !ha..ha..

Jessica tháo chiếc tai nghe khỏi tai,bình thản hướng về phía âm thanh vừa phát ra

-cô là ai?. 

Yuri không vội trả lời mà tiến sát đến người jessica,như cảm nhận được mối hiểm họa tiềm tàn,theo bản năng tự nhiên,jessica nắm chặt lấy cây gậy trong tay,chân thì bước lùi lại theo những bước tiến của yuri. Cô gái da ngăm mỉm cười tà ý,lấy tay chống vào tường không cho jessica có cơ hội chạy thoát,khuôn mặt hai người rất gần nhau,yuri có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đối diện.

Đây là lần đầu tiên yuri có cơ hội nhìn rõ mặt jessica,”cô ta thật sự rất đẹp”yuri thầm nghĩ.

-vậy cô nghĩ tôi là ai?đưa tay vuốt lấy má của jessica nhưng lập tức cô nhận được cái hất tay mạnh mẽ của cô ấy.

-cô ra khỏi phòng tôi ngay!

-chậc..ha ha ..thú vị nhỉ?cô tưởng mình là ai hả?cô cũng giống như những người khác thôi,giả bộ tội nghiệp để nhận được sự thương hại của ông ta!…àh àh..phải rồi ai mà chả muốn cái gia sản nhà này chứ..appa của cô nghĩ gì mà lại sai cô đến đây!yuri cười đểu.

Chát…..

Yuri cảm nhận được cảm giác đau rát nơi má mình,cô buông jessica ra rồi lùi mấy bước về phía sau.cô gái tóc vàng ngước đôi mắt u buồn về phía cô

-tôi không cho phép cô xúc phạm đến appa của tôi!một giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi của cô ấy.

Không nói gì,yuri bực tức ra khỏi phòng,sờ nhẹ lên má,đây là lần đầu tiên cô bị con gái đánh,nhếch mép cô cười nửa miệng”-hừm..để tôi coi cô cứng cỏi đến mức nào?".

Sau khi yuri bỏ đi,jessica ngồi bệt xuống sàn nhà,nắm chặt đôi tay mình lại,cố gắng để không nấc thành tiếng,vì lẽ gì mà giờ cô phải chịu đựng nỗi nhục nhã này,cô nhớ umma quá,ước gì umma ở đây,uma sẽ bảo vệ,sẽ dỗ dành cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinsinkim