Chap 4: Yong Hwa, hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi tan trường, đáng lẽ Seohyun phải ở lại trường học tăng tiết. Nhưng cô  tức tốc chạy về mà quên xin phép giáo viên, cơ bản là sợ Yoong đói, không được chăm lo đầy đủ. Đúng lúc đó gặp Yong Hwa ở cổng trường.

- Cậu đi đâu vậy? Lát nữa chúng ta phải học tăng tiết đấy.

- Tớ có việc quan trọng phải về, cậu xin giáo viên giúp tớ nghỉ hôm nay nhé! Cảm ơn nhiều!

- Tớ đưa cậu đi nhé...

Chưa kịp ngắt lời, Seohyun chạy nhanh như một cơn gió về nhà, quá phũ. Nhưng như thế mới là bất chấp vì người mình thương chứ. Về đến nhà thì cửa đã khóa, chẳng hiểu Yoong lại đi đâu giờ này, thân thể yếu ớt còn chưa khỏe hẳn thì có thể đi đâu được chứ. Không do dự với mớ suy nghĩ ấy đó nữa, lý trí lập tức dẫn Seohyun đến công trường....

- Sao ông có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là trường hợp bất đắc dĩ, sự cố ngoài ý muốn. Đâu phải lỗi do tôi gây ra.

- Nhưng nếu cô không xen vào, thì đó sẽ được tính là sự cố, còn đằng này sự việc là do cô xô ông ta để bị thương nghiêm trọng, việc này ai cũng thấy và ảnh hưởng đến uy tín công trình rất nhiều. Tại sao cô không hiểu? Đáng lẽ cô nên im cái miệng lại và đi về đi.

- Mạng người không phải quan trọng hơn hết sao? Sao ông có thể  thốt ra những lời độc địa như vậy? Uy tín còn hơn cả mạng người sao?  - Cảm giác bất lực, tiền thì có thể quan trọng với Yoong trong lúc này thật, nhưng cảm giác lòng tốt của mình không được hiểu mà còn đem cân đo với uy tín tởm lợm ấy, cô thực sự không thể tưởng tượng được lại có con người như ông ta.

Cùng lúc đó, một bàn tay nắm lấy đôi tay yếu ớt ấy, nắm chặt, như thể "hãy cùng nhau vượt qua, nếu Yoong yếu đuối thì sẽ có em bên cạnh"...

- Tiền công của Yoona unnie, các người cứ giữ lấy mà xài. Đừng có tưởng ăn hiếp được nữ nhi thì hay. Tôi cũng mong cái công trình thối nát này được tồn tại lâu theo cái uy tin gớm ghiếc mà ông tạo ra. Đáng khinh! - Một hình tượng chưa bao giờ thấy ở người con gái này, tức giận vì sự nhơ nhác chà đạp lên "chị" gái của cô. Sao mà không giận???

Trở về nhà, vừa không nhận được tiền công mà lại còn phủ nhận lòng tốt, Yoong đã khóc rất nhiều và liên tục xin lỗi Hyunie.

- Yoong xin lỗi đã không làm tốt ... Ảnh hưởng đến em nhiều quá... Đã không có tiền lại còn rước họa nữa.

- Yoong biết không? Tất cả những gì Yoong làm, em đều hiểu và trân trọng. Yoong không phải là người xấu, đó là những gì em biết.

- Em...chỉ cần em hiểu là được... Yoong chẳng cần ai cả.

Ôi con nai thường ngày mạnh mẽ, nay lại khóc và yếu đuối trước người con gái ấy. Mà khoan đã, giờ này Hyunie phải ở trường chứ.

- Chị quên hỏi, giờ này em phải ở trường chứ?

- Em nhờ Yong Hwa xin nghỉ rồi, ngày đầu chị xuất viện, em không muốn chị đi về một mình mà không có em - Ánh mắt đầy lo lắng này là thật, ai cũng thấy những hành động luống cuống đi tìm Yoong, chỉ có Yoong là không biết thôi. Yoong thực sự là đồ ngốc! - À giờ em mới biết Yong Hwa là con trai của vị bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho Yoong đó! Trùng hợp ghê há!

- À, bạn Yong Hwa gì đấy... - Yoong lẩm bẩm

- Yoong sao thế? Đói chưa? Ngồi đây em chuẩn bị đồ ăn trưa nha.

Chưa kịp trả lời nổi 1 câu, Hyunie hí ha hí hửng chạy vô bếp. Yoong thì cứ lẩm bẩm mãi, rồi lại suy nghĩ "Sao Yong Hwa cậu ấy dính dáng đến Hyunie nhà mình nhiều thế nhỉ?" Không phải đột nhiên lại có dòng suy nghĩ đó, Yoong sợ nếu một đứa con trai dính dáng nhiều vào cuộc sống của Hyunie có nghĩa là người đó dần bước vào cuộc sống của con bé. Bắt đầu lo ngại, rồi lại muốn dò xét, nhưng lại sợ con bé không thích vì xen vào chuyện riêng tư của con bé quá nhiều.Nhưng vì lo lắng, Yoong vẫn muốn hỏi, không phải cách hỏi như những người yêu nhau dò xét, chính Yoong cũng không biết rõ mình sẽ hỏi như thế nào để con bé không phải mình ghen...

- Hyunie, em có nghĩ sau này em tìm được một người có thể che chở cho em suốt đời này không?

Hyunie không do dự, vì trong lòng đã có sẵn câu trả lời rồi.

- Haha, cần tìm đâu chi cho xa, em có Yoong rồi nè. Chỉ cần Yoong đừng xua đuổi em, em luôn cần Yoong bên cạnh.

"Hửm!?! Gì thế??? Mình đang nghe thấy gì vậy?" - Yoong lại nghĩ đi đâu rồi =)))

Yoong thì chưa định thần được chuyện gì xảy ra, thì Hyunie đã gấp thức ăn vào chén cho Yoong rồi.

- Yoong là chị gái của em mà, không có Yoong em chẳng biết sống sao đâu. Hihi! Ăn nhiều vào nha.

" À à, chị gái, quên mất mình là chị gái của Hyunie mà"

- Hừm *thở dài - Vừa ăn mà vừa kiểu giận giận, gắp hết đồ ăn vào chén mà ăn cho hả giận

Seohyun thì không nghĩ nhiều, tưởng đồ ăn ngon nên mới ăn nhiều kiểu đấy =)) Con người ngây thơ đến vô tâm và con người thương nên mới hay giận dỗi thì mới đúng là tuyệt đỉnh couple chứ nhỉ??? 

P/s: E hèm, mấy trăm năm rồi mới quay lại, mạch truyện tui sợ không được như trước. Nếu có quay lại đọc tiếp thì tui xin cảm ơn nhaaaaaaaaa. Tui sẽ trò chuyện nhây hơn trước :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro