CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nhìn cô gái khoác áo trắng, đầu đội mũ trắng, tay cầm nhiệt kế, mắt cứ dán chặt vào Yoona không rời khiến cô có phần khó chịu, từ lúc đem Yoona vào viện đến giờ, cô gái áo trắng trước mặt cô không ngừng nhìn Yoona mỉm cười, vừa đo nhiệt kế lại vừa cực kì dịu dàng dùng khăn lau vết mồ hôi đổ trên trán Yoona, trong khi Jessica đứng bên cạnh lại không làm được gì, không chịu được đành phải lên tiếng:

"Y tá, cô cho tôi hỏi, cô ấy đã hạ sốt chưa vậy ?"

Cô nàng y tá đang lau trán Yoona, nghe câu cô hỏi xong, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang, dùng nụ cười hết sức "hiền lành" nhìn cô, chỉ cô xem nhiệt độ trên ống nhiệt kế, gằn giọng nói:

"Cô nói tôi nghe, sốt đến 38,9 độ như vầy thì đã hạ sốt chưa ?"

Jessica nhìn thanh nhiệt kế hiện rõ vạch đo được gần sát đến số 40, rồi lại nhìn sang Yoona đang mệt mỏi nhắm mắt, trên trán mồ hôi vẫn lấm tấm không hết, mắt cô lập tức đỏ hoe, cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế để bản thân không phải bật khóc ngay lúc này.

"Tôi thật không hiểu nổi cô, em gái sốt cao đến như vậy, lại không đưa vào viện sớm để chúng tôi kiểm tra, đợi đến trời khuya thế này mới đem vào, không cứu chữa kịp, không biết sẽ như thế nào!"

Cô nàng áo khoác trắng kia nói xong, liền xoay người lại làm tiếp công việc của mình nhưng miệng vẫn không ngừng lên tiếng

"Cô đừng có nói với tôi sốt cao không phải là bệnh quan trọng, những người trẻ như tụi cô, tôi đây đã gặp qua nhiều rồi, cứ tưởng nhiệt độ cơ thể cao một chút, là đi ra tiệm thuốc mua vài ba viên hạ sốt uống vào, sau đó tiếp tục lao đầu vào công việc, không chịu đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, sau đó thì sao, cứ ngỡ là đã hết bệnh, để rồi hôm sau ngất xỉu, người nhà không đưa vào kịp, tôi chắc chắn là sẽ dạo chơi dưới diêm vương"

Jessica lắng nghe từng câu chữ cô y tá kia nói, mím môi, nắm tay đến in hằn cả dấu. Nước mắt cũng đã không còn kiềm chế được mà tuôn ra không ngừng.

Tại cô, tất cả là tại cô, nếu như cô không trẻ con giận dỗi những thứ không đâu thì chắc chắn Yoona sẽ không bị như vậy, nếu như tối hôm đó cô chịu khó nghe Yoona giải thích một chút hẳn là mọi thứ sẽ khác.

Yoona rõ ràng yêu cô nhiều đến như vậy, bao nhiêu năm chăm sóc ở cạnh đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ Yoona nhất, trước đây xảy ra bao nhiêu chuyện, cũng đều cùng Yoona vượt qua, vậy mà..

"Cô y tá, là do tôi không biết chăm sóc bản thân, không phải do cô ấy"

Giọng nói khàn đặc vì bệnh của Yoona đột ngột lên tiếng

"Với cả, cô ấy là người yêu tôi, không phải chị gái, chúng tôi yêu nhau, hy vọng cô đừng hiểu sai"

Cô nàng kia tay đang lau trán Yoona bất ngờ dừng lại, gương mặt có phần phật ý đáp trả

"Nếu là người yêu thì lại càng đáng trách, tôi nói thật nhé, tôi mà có người yêu như cô nhất định nuông chiều không để đâu cho hết, yêu thương hết mực, chứ không phải để cho cô sống dở chết dở vào viện giữa đêm như thế này"

Cơn sốt hành hạ Yoona đã đủ mệt, thêm một cô y tá vừa phiền phức vừa lắm lời lải nhải không ngừng bên tai khiến Yoona càng thêm khó chịu, mà cái khó chịu nhất chính là cô ta nói ra những điều khiến Jessica không vui, Yoona có thể thấy được, phía cuối giường, Jessica của cô đang đứng im lặng, đầu khẽ cúi xuống, tay nắm chặt chẳng nói được lời nào.

"Cô y tá, phiền cô làm nhanh một chút, tôi nghĩ là tôi cần ở cạnh bạn gái mình"

Yoona nhìn Jessica đau lòng, lập tức không còn nể nang thái độ, mở miệng đề nghị yêu cầu hết sức bình thường, ngay cả khi nhìn rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô gái đối diện, Yoona vẫn không mềm lòng, tiếp tục cao giọng

"Cô có thể ra ngoài để chúng tôi ở cạnh nhau được không ?"

Thấy Yoona có phần khó chịu, âm thanh phát ra cũng lớn hơn một chút, biết rõ bản thân sớm không nên ở đây thêm nữa. Cô nàng kia ngay lập tức thu dọn đồ đạc lên xe đẩy chuyên dụng, nhanh chóng kéo xe, không quên nhìn Yoona mỉm cười một cái.

"Bao giờ cần nhớ gọi tôi!"

Rồi mở cửa đi ra ngoài.

Jessica đứng im lặng hồi lâu, vẫn không nói lời nào, hai hàng nước mắt vốn đã rơi không ngừng từ trước.

"Sica, lại đây!"

Yoona đưa cánh tay vẫn còn đang truyền nước của mình nhìn theo hướng Jessica vẫy vẫy, ý muốn gọi cô lại, nhưng là Jessica vẫn cứ thế mà khóc, dường như không hề chú ý đến Yoona đang gọi mình.

Nhẹ nhàng bước xuống giường với một cánh tay đang được truyền nước, Yoona cố rướn người đến gần nơi Jessica đang đứng, vươn tay nắm bàn tay Jessica kéo lại phía mình, dịu dàng ôm lấy Jessica vào lòng an ủi

"Sica, đừng khóc, đừng nghe người khác ăn nói bậy bạ"

Jessica ở trong lòng Yoona nãy giờ vẫn chưa thôi thút thít, nghe thấy giọng Yoona thều thào yếu ớt lại càng thêm đau lòng

"Sao không nói rõ ràng ngay từ đầu? Tại sao không biết điện thoại giải thích?"

"Không phải không muốn nói, mà là sợ nói ra cũng sẽ bị lạnh nhạt..." Giọng Yoona nhỏ xíu "Nên..."

"Nên chịu đựng một mình, nên bây giờ mới sốt đến suýt chết như vậy, đúng không?"

Jessica quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Yoona giận dỗi nói, lúc này ở trong lòng Yoona, Jessica mới nhận ra mình nhỏ bé đến thế nào, khoảng cách tuổi tác của cả hai dường như cũng chẳng còn, có lúc mọi thứ còn như bị đảo lộn, Jessica trở thành đứa trẻ trong mắt Yoona, còn Yoona lại trở thành cái bóng to lớn bảo vệ che chở cho cô.

"Không có mà..."

Yoona ôm lấy Jessica chặt hơn, khi nhận thấy cô ấy đã bắt đầu khóc nhiều hơn trước.

"Em nhớ Yoong lắm!"

Đây là lần đầu tiên Jessica xưng hô một cách thân mật như vậy với Yoona, đây cũng là lần đầu tiên Jessica tự do để cảm xúc của mình được thoải mái tỏ bày trước mặt Yoona mà không cần nghĩ ngợi hay lo lắng.

"Em thật sự rất nhớ Yoong!"

Từng giọt nước mắt cứ không tự chủ được mà chảy dài trên gương mặt Jessica, đôi tay đang ôm quanh eo Yoona cứ vô thức thắt chặt. Yoona mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu người con gái trước mặt mình, tự hỏi không biết bản thân có nên cảm ơn lần đổ bệnh này hay không.

"Yoong cũng nhớ em, đừng bỏ mặc Yoong nữa, xin em đấy, Yoong thật sự không chịu được đâu.."

Ngã mặt mình lên đỉnh đầu Jessica, hôm nay Yoona cũng tự cho phép bản thân tỏ bày hết tất cả những điều mình muốn nói cho cô ấy hiểu. Yoona không muốn mối quan hệ này chỉ vì vài ba câu chuyện cỏn con mà kết thúc.

Yoona thật sự yêu Jessica và dù cho có thế nào, cũng chỉ muốn mỗi ngày được ở cạnh cô ấy. Đó mới là điều Yoona thật sự để tâm đến, đó mới là điều Yoona thật sự mong muốn nó xảy ra trong đời mình.

Jessica lấy tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Yoona, thấy gương mặt người yêu xanh xao vì bệnh, thân người lại có phần gầy hơn trước, thật sự không cách nào tránh khỏi đau lòng, đưa tay đặt lên hai bên má Yoona, nhẹ nhàng nói

"Em sẽ dính Yoong cả đời luôn, dính chặt đến khi nào Yoong chán ghét em thì thôi"

"Thế thì em cứ dính cả đời đi, dính luôn cả kiếp sau nữa nhé, vì Yoong sẽ không bao giờ chán ghét em được"

Một nụ hôn nhẹ nhàng xuất hiện giữa căn phòng nhỏ trong bệnh viện, một nụ hôn mang đầy ý nghĩa và nhớ nhung.

Dường như lúc này Jessica chợt phát hiện ra, cũng đã đến lúc cô nên bỏ đi những lo ngại thường ngày của mình, những trắc trở không đáng có vẫn tồn tại trong suy nghĩ của cô mỗi đêm.

Jessica biết ngay lúc này cô nên để tình cảm ẩn sâu trong người cô vẫn đang cố giấu làm chủ. Vì chỉ có như thế, cô mới có thể hạnh phúc vui vẻ mà ở cạnh người cô yêu.

***

Sáng hôm sau, lúc Jessica đang ngồi bên giường bệnh đọc sách, trong khi Yoona thì vừa chợp mắt nghỉ ngơi, đã nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó là gương mặt quen thuộc hôm qua ló đầu vào.

"Đến giờ bệnh nhân phải chích thuốc rồi, phiền cô gọi cô ấy dậy"

Rồi người đó đẩy cửa kéo xe bước vào phòng.

Jessica nghe xong, lật đật gấp quyển sách lại đặt lên bàn, kéo chiếc ghế mình đang ngồi vào mép giường, cúi người xuống nhẹ nhàng gọi Yoona dậy.

"Yoong~~ dậy đi, đến giờ chích thuốc rồi"

"Yoong~~~~"

Có vẻ do mệt mỏi quá, Yoona vẫn cứ nằm đó chưa nhúc nhích. Jessica sợ cô ý tá chờ đợi lâu sẽ nổi giận, lại kiên nhẫn gọi tiếp.

"Yoong à~~~ Yoong ơi~~~"

Vừa gọi, cô vừa nhẹ nhàng vuốt má Yoona. Được một lúc, người trên giường mới khẽ chuyển mình mở mắt, vừa thấy Jessica thì lập tức nở nụ cười.

Jessica thấy người yêu đã chịu dậy, lại còn nhìn mình mỉm cười, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ cười lại cô ấy, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, mặt Jessica bắt đầu tối sầm khi nghe cô y tá thông báo:

"Bảo cô ấy nằm sấp lại, tôi phải chích mông"

Jessica chau mày.

"C-cái gì mà chích mông ?"

Yoona trố mắt nhìn người đang lui hui chuẩn bị kim tiêm bên cạnh. Rồi nhìn sang Jessica vẻ mặt đau khổ lên tiếng.

"Sica~ Không chích có được không?"

Jessica mím môi nhìn cô y tá. Từ nhỏ Yoona đã rất sợ kim tiêm, mấy lần đi chích ngừa khi còn nhỏ, Jessica đều phải rất vất vả mới dụ dỗ được Yoona an phận ngồi im cho bác sĩ chích thuốc.

Mà hồi nhỏ, bất quá cũng chỉ là chích vào bắp tay, chưa từng chích ở mông bao giờ. Vậy mà hiện tại Yoona đã lớn thế này, lại bị bắt chích thuốc ở mông. Rõ ràng có hơi kì lạ.

"Nhanh lên đi tôi còn có việc"

Cô y tá nhăn mặt nhìn cả hai, đừng có nói lớn tồng ngồng vậy rồi mà còn sợ bị chích nhé, xinh đẹp mà thế này thì uổng quá.

Cô y tá nói thầm trong bụng vài câu, sau đó lấy lại vẻ mặt tươi cười nhìn Yoona dụ dỗ.

"Cô gái xinh đẹp, nằm sấp lại nào, sẽ nhanh thôi"

Yoona mặt mếu máo đưa tay nắm lấy tay Jessica cầu cứu. Nhưng rõ ràng tình hình này không thể nào cứu chữa được, chỉ có thể chấp nhận làm theo mà thôi.

Hết cách rồi chó con à.

"Yoong~ ngoan, nằm sấp lại, nắm tay em nha"

Jessica nhẹ nhàng dỗ dành con người đang hoảng sợ kia. Thật sự không biết nên làm cái gì, cô y tá bên kia hình như đang dần mất kiên nhẫn, không mau kết thúc chuyện này sớm, chắc chắn sẽ không thể yên ổn với cô ta.

"Biết sợ như vậy thì đừng có để mình bị sốt"

Cô y tá vừa nói vừa chích thuốc kéo vào ống tiêm, đưa tay xé miếng bông gòn thấm vào lọ thuốc sát trùng quệt lên mông Yoona.

"Không những bị sốt mà còn sốt cao đến sắp chuyển qua phế viêm. Chưa hết, xét nghiệm còn nhận thấy dạ dày không được khoẻ, người trẻ tụi cô thiệt muốn tự tay giết chết mình à"

Nói rồi, không chờ đợi một phút, trực tiếp cầm ống tiêm chích thẳng vào mông Yoona không hề do dự.

Im Yoona bị đau kêu lên một tiếng, tay theo đó nắm chặt bàn tay Jessica.

Sau khi chích xong, cứ tưởng cơn ác mộng đã sớm trôi qua, chưa kịp mừng rỡ thì lập tức bị tạt thêm một xô nước lạnh.

"Ngày mai tiếp tục, hai mũi trong một ngày nhé!"

Yoona nghe xong mắt mở to, giãy đành đạch trên giường bệnh, ôm lấy cánh tay Jessica khóc mếu máo

"Sica~~~ về về về, không ở đây nữa, Yoong hết bệnh rồi, về nhà đi, đau lắm Sica ơi"

Jessica và cô y tá nhìn bộ dáng vừa thảm thương vừa buồn cười của Yoona, cùng đồng loạt cười lớn.

Cái đồ trẻ con này.

Cô y tá được dịp, lại tiếp tục trêu chọc.

"Ngày mai tôi lấy kim tiên bự hơn chích mới mau khỏi bệnh, nha"

Yoona nghe xong mặt xanh xè xanh lét, nghĩ đến cây kim tiêm hồi nãy đã đáng sợ lắm rồi, ngày mai còn nghe nói nó còn bự hơn, vô cùng sợ hãi, nhào ngay vào lòng Jessica ôm chặt, mặt dụi dụi vào bụng cô ấy thút thít.

Jessica bật cười xoa xoa đầu Yoona, sớm đã biết cô y tá đang cố tình trêu chọc, nên Jessica cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào cô ấy, im lặng đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng khép lại, mới kéo mặt Yoona ra khỏi bụng mình, lau mấy giọt nước mắt tèm lem trên mặt Yoona.

"Có vậy cũng khóc, thế mà đòi bảo vệ em"

"Cái đó đau lắm đó" Yoona vẫn mếu máo "Sica ơi đau lắm luôn~"

Rồi lại tiếp tục dụi dụi mặt vào bụng cô.

Jessica rõ ràng biết con người này đang cố tình lợi dụng cơ hội làm nũng mình, đáng lẽ sẽ lạnh lùng kéo ra, nhưng lâu rồi không được người ta làm nũng, với lại nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mình một phần có lỗi khi khiến Yoona bị ốm. Nên chẳng làm gì, chỉ ở yên đó xoa xoa đầu người ta.

Mà cái con người kia vốn không hề biết an phận, mặt ở trong bụng Jessica cứ dụi dụi, thậm chí còn dùng miệng ngậm ngậm áo cô ấy, Jessica mấy lần đầu còn để yên, mấy lần sau nhột quá, tiện tay đánh vào vai kẻ kia một cái, trừng mắt nhìn kẻ đó ai oán ngẩng đầu nhìn cô.

Bỗng đâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cả hai cùng giật mình, đưa mắt liếc ngang màn hình điện thoại, Yoona nheo mày khi thấy số Jiyeon hiện lên:

"Im Yoona! Bố mẹ đang ở Hàn Quốc đấy!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro