[LONGFIC] Có Thật Là Yêu??? [Chap 1->6] Yulsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1

part 1

Bầu trời giăng mây đen xám xịt bao trùm cả không gian, u ám như một trận mưa to sắp kéo đến. Những con người lớn bận rộn với cuộc sống tấp nập đang hối hả trở về, những đứa bé thơ chùm chăn mà trốn những đợt sấm đánh ầm ầm. Mọi thứ như thế có vẻ thật tự nhiên nhưng lại có những đứa bé đặc biệt khác người, chẳng sợ sấm, sợ mưa như bao đứa bé khác........ nó lại đặc biệt yêu mưa, yêu màu hồng, yêu sự tươi sáng hạnh phúc..... yêu những giọt nước rơi rãi xuống mặt đường vào một ngày cơn mưa ập đến........

“Ny ơi Ny, Tae đến rồi nè” bé Taeyeon đứng dưới nhà gân cổ hét to lên

Bé Fany vội chạy ngay ra ban công nhìn xuống đứa bé nhỏ đó, nó nở nụ cười thật tươi rồi hí hững chạy xuống nhà

“hì hì, mình đi chơi thôi” bé Taeyeon cười hì hì trước khi đôi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt và đan vừa khít với tay bé Fany

Hai đứa bé nhìn nhau đầy tinh nghịch tay trong tay chạy nhảy khi những cơn mưa bắt đầu trĩu hạt, nhẹ nhàng thấm ướt đôi vai nhỏ bé của chúng..........

Tiffany – một cô bé với ánh mắt cười rất đẹp, nó yêu mưa, yêu màu hồng và nó ghét sự dối trá, nó ngây thơ, ngốc nghếch.... nó thân thiện và rất muốn có

thật nhiều, thật nhiều bạn.

Taeyeon – một cô bé với làn da trắng sữa, gương mặt vô cùng đáng yêu, nó cũng yêu mưa nhưng vì một lý do nào đó thì có trời mới biết, đặc biệt gương mặt

thánh thiện ấy mỗi khi gần bé Ny trong một cơn mưa lất phất thì nó lại trở nên vô cùng nham hiểm

“yah, chết Ny nè” bé Taeyeon hét to khi đứng trong một vũng nước hồ nhỏ mỗi khi mưa đến nó lại đầy và đá tung toé vào bé Ny

“Tae ăn gian, giận Tae luôn” bé Ny đang chơi một mình dưới cơn mưa bị bé Tae chơi xấu thế nó giận dỗi quay đi không thèm nhìn đến mặt bé Tae

Gương mặt bé Tae dãn ra với nụ cười nham nhỡ, nó lại thích chọc Ny giận, chọc Ny không thèm nhìn mặt nó, nó thích đứng sau lưng Ny mỗi khi cơn mưa ập

đến, đáng lẽ nó chẳng yêu mưa tí nào nhưng vì Ny nó lại vô cùng yêu mưa.....

Nó im lặng ngắm nhìn từ đằng sau bé Ny đang đùa giỡn với những bong bóng nước vội tan, đôi mắt cười ấy cứ mỗi giây lại hiện hữu làm lòng nó cảm thấy rất

hạnh phúc, vui sướng khi trông thấy đôi mắt ấy..........

Từ những cơn mưa nhẹ hạt, rồi nặng dần đến khi những đám mây đen xám xịt trên bầu trời vội tan biến trả lại một bầu trời xanh biếc với những tia nắng len

lõi trong không gian, những tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây cao còn vương vấn vài giọt nước. Một chiếc cầu đầy màu sắc bắt ngang giữa trời, nó là sự

kết hợp giữa cơn mưa và những tia nắng, nó chỉ đơn giản là một hiện tượng đã đc vật lý học giải thích nhưng đối với những đứa bé đó là một điều kì diệu, một

chiếc cầu đầy màu sắc bắt ngang giữa bầu trời xanh thẵm với những đám mây bồng bềnh trắng xoá, chiếu xuyên qua những cành cây ngọn cỏ còn đọng lại

những giọt nước long lanh..........

“wow... đẹp quá đi” bé Ny ngước mắt nhìn lên bầu trời với vẻ mặt trầm trồ, thích thú

Bước đến bên cạnh bé Ny, bé Taeyeon đứa tay nắm lây đôi tay tròn tròn ú ú ấy thật chặt, nhìn sang bé Ny với ánh mắt dịu dàng......

“Ny thích thì lần sau chúng ta sẽ đi xem nữa nhé” bé Tae nói với bé Ny trong khi ánh mắt vẫn đắm chìm nơi gương mặt thiên thần với ánh mắt cười toả sáng, còn đẹp hơn cả chiếc cầu đầy màu sắc kia

“uhm” gật đầu một cái thật mạnh như khẳng định một lời hứa, nhưng vội quay sang bé Tae với cái mỏ chu chu ra bé Ny nói “không chơi với Tae nữa, Ny sẽ gũ

Yul đen đi chơi”

Nghe thấy bé Ny bảo gũ Yul đen đi chơi với Ny làm bé Tae vội dỗ dành, bé Tae chẳng muốn bé Đen ấy chơi với Ny trong mưa đâu, chỉ có bé Tae mới đc phép chơi cùng và .... mà thôi.......

“Ny đừng chơi với đen, chơi riết đen theo đó, chơi với Tae đi Tae trắng nè” bé Tae nũng nịu nhận lỗi cùng Ny

“kệ nó, Yul đen nhưng Yul dễ thương. Ai như Tae trắng mà thấy ghét àh” bé Ny đáp trả, nhất quyết không muốn chơi cùng bé Tae nữa

“thôi mà, đừng giận Tae nữa mà. He he” nắm lấy tay Ny Tae cứ lay cứ lắc với bộ mặt cún con trông rất là tội nghiệp

“không” thấy Ny vẫn nhất quyết đòi chơi cùng Yul mà không chơi với mình, bé Tae hậm hực nói “Tae với Ny đánh nhau đi, Tae thắng Ny sẽ phải chơi với mình

Tae thôi” nó dõng dạc đứng trước mặt Ny nghiêm nghị.

Khi Ny chưa kịp trả lời nó đã nắm tay kéo Ny xuống ngã lên người nó trong khi nó đang nằm vật xuống nền đất với những vũng nước vẫn còn đọng lại......

“Ny thắng rồi nghe” bé Ny thích thú reo to, vì theo như nó thấy trên TV người ta đấu, ai mà té xuống đất trước là người đó thua rồi

“thắng đâu? Tae thắng mà” nó gân cổ cải lại khi đang ghì chặt người Ny xuống người nó

“ai chạm đất trước là thua rồi” bé Ny show eye smile với nó

“ai nói chứ?” nó cố chống trả lại

“Tv nói đó, Ny thấy zị mà” bé Ny cũng ngờ ngợ là mình sai khi thấy phản ứng quá quyết liệt của Tae nhưng.......

“Tae thắng rồi nha” bé Tae vật ngược lại và giờ Ny đang chạm đất nó thì nằm trên người Ny nở nụ cười nham nhỡ

“không áh, Tae chơi gian kìa” bé Ny gắng thoát ra nhưng lại bị Tae kiềm chặt lại

Thế là hai đứa bé một cứ muốn thoát ra, một cứ muốn giữ lại đến cuối cùng số phận chúng nó cũng thuộc về nhau mà thôi.........

..........oOo..........

“Ny ơi, đi nhanh đi sắp mưa rồi kìa” bé Tae lại đến gũ ghê Ny đi chơi trong một buổi trời mây đen giăng lối

“không đc đâu, umma đánh ah” bé Ny buồn bã đứng nhìn xuống Tae rồi nhìn lên bầu trời, nó lại muốn đi chơi

“vậy sao đây?” bé Tae ngốc nghếch gãi đầu nhìn Ny

“Tae đi chơi vui vẻ nghe, Ny vào đây” bé Ny buồn bã bước vào nhà, nó chẳng đc chạy đùa dưới cơn mưa nữa rồi, nó leo lên giường và chùm chăn kín đầu, nó không muốn nhìn mưa, nhìn mưa nó lại muốn chạy đùa dưới chúng mà thôi

Đứng suy nghĩ một hồi lâu dưới nhà, cuối cùng bé Tae cũng quyết định sẽ ở nhà chơi với Ny, vì nó đi chơi một mình sẽ buồn lắm, nó không muốn đi với Yul đen vì nó sợ đen thui xấu quốc giống như Yul, còn Sica thì nó sợ lắm, Sica là bạn của Ny và coi như là bạn của nó, nhưng Sica nhìn nó với ánh mắt ghê lắm. Nó rất ghét khi bên cạnh Ny mà có Sica ở bên.

“Taeyeon, con đến tìm Fany ah?” umma Ny mĩm cười chào đón khi nó gụt rè đưa tay chạm đến cái chuông cửa

“vâng ạh” nó lễ phép cúi chào, nó hơi sợ hãi umma Ny, vì Ny đã bị la chuyện hôm bữa mà nó lại là đồng phạm gũ rê Ny

“con đến gũ Fany đi tắm mưa nữa ah?” tiếng nói umma Ny vang lên khi nó đang nhè nhẹ bước đi thật im lặng rốt cuộc rồi nó vẫn không thoát khỏi mà

“dạ có đâu. Tae nghĩ rồi” nó vội chối phăng mọi chuyện

“thế thì tốt, Fany trên phòng đó con chắc giờ này nó buồn lắm” umma Ny lắc đầu ngán ngẫm với sự yêu mưa của con gái bà, hễ có mưa là nó lại trốn đi chơi

cho bệnh sốt lên, hết rồi lại đi tiếp.... hajzz......

Bé Tae thở phào nhẹ nhõm hí hững chạy lên phòng Ny chơi, nó mở cửa phòng mà chẳng thấy Ny đâu chỉ thấy cái chăn tròn to quấn quanh vật thể tròn tròn nhỏ nhỏ trên giường ah. Tae bước đến khều khều cái chăn cố gắng kéo kéo nó ra để nhìn thấy Ny nhưng cái chăn vẫn cứng ngắt.

“umma, Ny hông có đi chơi đâu” bé Ny trong chăn nói vọng ra bực bội, chắc Ny đang nghĩ umma vào kiểm tra nó đó mà

“Tae nè Ny, mở chăn ra đi” bé Tae kéo kéo lay lay nó

“ủa Tae hông đi tắm mưa sao?” Ny ngốc đầu dậy ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tae

“uhm, hông đi ở nhà chơi với Ny, hông có Ny chán lắm” bé Tae nói rồi nhanh chóng leo lên giường cùng Ny

“umma hông cho Ny đi, umma bảo đi mưa hoài sẽ bệnh” Ny đáp buồn bã trong khi đang nhích sang bên cạnh nhường chổ cho Tae

“Tae đi hoài nè có bệnh đâu, umma Ny xạo đó” bé Tae đáp tỉnh bơ

“xạo đâu mà xạo, bữa kia Ny bệnh thiệt mà” bé Ny ngây thơ giải thích

“hehe, Tae giỡn đó” bé Tae cười hì hì trong lúc nắm lấy đôi bàn tay u ú của Ny mà chọc phá, Tae nó nắm, nó kéo, nó uốn những ngón tay ú ú của Ny trong

thích thú, đôi lúc nó lại áp áp tay nó vào so sánh, hai đôi tay nhỏ xíu vừa khít với nhau nó la lên như là điều bất ngờ dữ lắm

“ý Ny ơi, tay Tae với Ny bằng nhau nè” Ny chẳng thèm ngoáy nhìn đến nó mà chỉ nhìn mưa đang dần nặng hạt ngoài kia mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nó

nhìn xuống chiếc váy trắng thật xinh mà Ny đang mặc tặc lưỡi tiếc nuối

TBC

part 2

Những hạt mưa tí tách rơi khắp khung cửa kính tạo nên một làn hơi nước dài đặc, bé Tae cứ mãi mê chơi đùa với những ngón tay Ny, lâu lâu nó khẽ liếc lên trông thấy gương mặt ấy thì nó lại muốn trông thấy đôi mắt cười kia.....

“Tae chẳng muốn tí nào” nó nũng nịu lay lay giành sự chú ý về phía mình thay cho những hạt mưa bên ngoài khung cửa sổ

“huh?” bé Ny buồn buồn quay sang nhìn nó

“chơi với Tae đi” nó nài nĩ

“chơi gì bây giờ? Chán lắm” bé Ny vẫn hướng mắt ra ngoài bầu trời đen xám xịt

“đi thôi” nó ngồi bật dậy nắm kéo lấy tay Ny tiến về phía ban công, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay nó hứng lấy từng giọt, từng giọt rơi

xuống từ bầu trời cao kia. Vẻ mặt bé Ny trở nên hứng thú, đôi mắt cười lại tiếp tục hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, nó cảm thấy lòng mình nhẹ

hẳn đi, nó không hiểu vì sao mỗi khi thấy Ny vui là nó cũng vui lây.

Nó hứng vài giọt vẫy mạnh vào người Ny, khiến cô bé giật mình nhảy ra xa và rời khỏi cái nắm tay siết chặt của nó. Nó nhanh tay nắm chặt lại như không muốn đánh mất, nó cười hì hì trước khi nói......

“đi tắm mưa đi, Tae nhớ mưa” nó nũng nịu lay lay tay bé Ny

“umma hông cho, bị mắng đó” bé Ny trề môi đáp cùng nó

“Ny muốn đi hông? Tae có cách mà” nó tiếp tục gũ ghê

“....” cái gật đầu khẽ đã phản bội lại ý nghĩ ở nhà của nó

“đi theo Tae” nó nắm tay Ny bước trở lại vào phòng, dùng khăn lau sạch đi những giọt nước mưa trên mặt cô bé và tự lau cho nó. Vẫn không rời tay, không

hiểu sao mỗi khi mưa về, cái không khí lạnh lạnh của buỗi chiều mưa nó lại thích nắm lấy tay Ny, ấm áp một cách lạ thường, nó không hiểu sao nó thích thế

nữa, nó nắm lấy tay Ny để tìm cảm giác ấm áp dễ chịu thay cho sự tê lạnh của những cơn mưa.........

“nhắm mắt ngủ đi” nó bảo khi cả hai đã nằm trên giường và phũ chăn lên tận ngực

“huh?” bé Ny tỏ vẻ thắc mắc, rồi bỗng chợt trề môi “Tae nói dối, bảo dắt Ny đi chơi mà giờ kêu ngủ àh”

“xì....” nó đưa tay lên môi như kêu gọi sự im lặng “umma Ny sẽ vào kiểm tra chúng ta đó, chỉ giả vờ ngủ thôi” nó nói nhỏ vào tai Ny để tránh bức tường kia

nghe đc

“nhưng sao mà ngủ? Ny không giả bộ đc” vừa nói bé Ny vừa tung ra một tràn cười không thể dứt

Vừa lúc ấy thì tiếng gọi umma bé Ny vọng vào, kèm theo đó là tiếng cánh cửa đằng sau họ bật mở, lúng túng với nụ cười không dứt đc của Ny, Tae liền với tay kéo chặt mặt Ny vào lòng mình, ôm sát đầu cô bé vào mình để ngăn tiếng khúc khích bật ra rõ ràng.

Umma bé Ny mĩm cười nhìn hai cô bé ôm trọn lấy nhau ngủ ngon lành, bước đến đóng lại cánh cửa kiếng ban công lúc nảy hai cô bé đã quên đóng rồi khép nhẹ cửa bước ra ngoài.

“hihi umma đi rồi” tràn cười bé Ny vẫn không dứt khi umma bé bước ra

“Ny ngốc quá, tí là lộ rồi” bé Tae đưa tay véo nhẹ mũi bé Ny rồi nắm tay cô bé len lén bước xuống nhà, chạy nhảy dưới cơn mưa mà cả hai yêu thích

Cùng lúc ấy, cách ấy vài căn biệt thự không xa lắm. Một cô bé nhỏ với mái tóc vàng óng ánh đầy kiêu kì, dáng người nhỏ nhắn trông thật yếu ớt nhưng khi tiến đến gần thì sự thật không phải thế khi cô bé đang gắng sức loi kéo một cô bé lớn hơn mình một tí, trông có vẻ khoẻ mạnh với mái tóc đen và làn da hơi ngăm hoặc cũng có thể gọi là đen.

“đi đi mà Đen” bé tóc vàng cố loi kéo cô bé tóc đen

“hông đi đâu, Đen hông đi đâu” bé tóc đen gắng kéo kéo lại

“giờ cậu có đi hông?” dường như đã quá sức chịu đựng khi cô bé cứ nài nĩ vậy mà bé tóc đen kia vẫn một mực không chịu đi, kích thích lấy cái tính bạo lực từ

khi mới lọt lòng đã có của bé tóc vàng

“thôi mà Đẹp, Đen sợ lắm” bé Đen lay lay tay Đẹp, giọng nài nĩ van xin

“giờ hông đi phải không?” khoanh tay trước ngực, Đẹp hơi lên giọng

“.. đi, Đen đi mà” bé tóc đen đành tiu nghĩu đáp, chấp nhận dù lòng không muốn

Trời mưa tí tách, cơn mưa không to cũng không nhỏ, bé tóc vàng kiêu kì có một sở thích kì lạ rằng hễ cứ trời mưa lại thích ngắm nhìn và bước đi dưới cơn mưa

nhưng một điều nữa là bé rất ghét những giọt nước ấy chạm vào mình, ghét phải ướt sũng người vì nó. Một sở thích kì lạ và theo đó là tính cách của một nàng công chúa khó tính...... điều hiển nhiên rằng chàng hoàng tử của bé sẽ phải chịu thiệt vì cái tính cách khó chịu đó kèm theo sự bạo lực đc di căng từ bố mẹ, bé sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng khi yêu cầu, nhờ vã ai làm một điều gì đó nhưng lại bộc bạch cái bản chất công chúa kèm cái tính bạo lực tiềm ẩn bên trong khi năn nĩ mãi mà chả đc. Hai bên gia đình đã hứa hôn từ nhỏ nên khi từ bé hai đứa trẻ ấy đã chơi cùng nhau. Kwon Yuri và Jessica Jung....... một điều quá hiển nhiên rằng Kwon Yuri sau này sẽ mắc chứng bệnh chìều và sợ vợ khi phải gặp cô bé mèo lười hay nũng nịu và bạo lực như Jessica Jung đây........

Bé Yul bước theo cầm lấy ô che chắn những hạt mưa rơi rớt chạm vào người bé Đẹp, dường như cơn mưa ngày càng nặng hạt và bầu trời trở nên đen xám xịt, những tia chớp ầm ầm khiến bé Yul khép nép sợ phải chạm vào nó mà dính sát vào người đẹp trong khi bé Đẹp đang hớn hỡ trông theo những giọt mưa chạm vào nên đất và tạo nên những cơn mưa bong bóng........

Cái né tránh của Yul đã vô tình để vài giọt mưa chạm vai làm loang lỗ vài hạt nhỏ trên đôi vai nhỏ bé ấy. cái nhíu mày khó chịu….....

“ướt Đẹp rồi” bé Sica quay sang hằn hộc cùng Yul

“Yul xin lỗi” lí nhí bé Yul đáp

Lạch bạch – tiếng bước chân ngày càng rõ như muốn nện thủng nền đất để những vũng nước chìm sâu xuống dưới nơi đc gọi là âm ti. Giận dỗi bước thật nhanh, chẳng màn đến cơn mưa kia kèm theo cái không khí lạnh giá của những cơn gió, những hạt mưa chạm vào da thịt làm nó buốt rét, bé Sica dậm từng bước thật mạnh tránh xa con người kia. Như cảm thấy mình thật có lỗi bé Yul liền cầm dù chạy vội theo, tiếng bước chân vang lên đều đều cùng những vũng nước văng lên tung toé, cơn mưa ngày càng lớn, từng hạt.... từng hạt đã ướt sũng người bé Đẹp, bé Yul lật bật chạy theo đưa ô che lấy cơ thể nhỏ bé ấy.......

“tránh ra đi, không cần” đẩy bé Yul ra bé Sica không thèm liếc mắt nhìn lấy một tí nào cả

“xin lỗi mà, Yul xin lỗi” bé Yul vẫn tất bật chạy theo nhận lỗi về phía mình

“đi ra đi, không muốn chơi cùng nữa” lạnh lùng đẩy Yul ra, bé Sica vẫn bước trong cơn mưa, mặc dù ghét cái không khí ẩm ướt và sự rít rát của những giọt

mưa mang lại nhưng cô bé chẳng quan tâm nữa, giờ cô bé đang rất giận con người kia, là seobang tương lai người ta mà chẳng biết chiều chuộng, quan tâm gì

cả........

“xin lỗi.... xin lỗi đi, Yul xin lỗi” níu lấy tay bé Đẹp, bé Yul giữ lại thật chặt cầu mong tha thứ

“...” không bước tiếp, không hành động, không đáp trả bất kì phản ứng nào

“Đen xin lỗi Đẹp mà, sau này sẽ không vậy nữa” bé Yul tiu nghĩu đành dùng biện pháp cuối cùng là cách xưng hô Đen – Đẹp cầu mong con người lạnh lùng kia

sẽ nguôi lòng

“không vậy gì chứ? Để mưa ướt Đẹp zị đó hả?” lớn giọng trách móc bé Đẹp mắng

“tại Đen có nổi khổ riêng mà” Yul đáp lí nhí như rằng sợ ng khác nghe thấy

“khổ gì chứ? Tại ghét Đẹp muốn Đẹp ướt đó mà” giọng châm chọc bé Đẹp đổi sang họ đổ một cách không thương tiếc

“có đâu, Yul .... í Đen hông cố ý” bé Yul vội chối xua xua tay

“vậy nổi khổ gì? Nói coi đc thì tha cho” nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến Đẹp muốn giận cũng không đc. Là người mang tính sở hữu cao huống chi

seobang tương lai cô bé trong trường đc rất nhiều bạn bè vây quanh, không giữ mất sao????????

“tại Tae lùn đó, Đen hông muốn qua nhà Fany chơi vì cậu ta. Bữa Đen nghe cậu ấy bảo với Fany là Yul đen, chơi với Yul riết Fany đen luôn” bé Yul hậm hực kể

một mạch những tội trạng của tên bạn lùn đáng ghét ấy

“thế thì có liên quan gì chuyện lúc nảy?” khoanh tay trước ngực bé Sica nhịp nhịp chân hỏi

“uhm thì.... Tae bảo trời mưa mà chơi với Yul sét mà đánh trúng là đen giống Yul luôn. Mà Yul hông muốn Đẹp bị vậy” bé Yul nói ấp úng

“thật không?” liếc mắt hỏi

*gật gật*

“còn gì nữa khai luôn đi” lời nói như ra lệnh Đẹp bảo

“với lại Yul hông muốn đen thêm nữa” nghe hỏi, Yul liền khai hết

“tốt với Đẹp quá he” châm chọc

“uhm, thì Đẹp là quan trọng mà, Đen chỉ một phần ít thôi” cúi cúi đầu thừa nhận

“hahahah..... đã Đen rồi còn sợ bị Đen sao?, đen hông nổi đâu” một tràn cười lớn từ bé Sica làm bé Yul đỏ mặt tức giận

“kệ tui, tui đen zị đó” tức giận bé Yul quăng đi cây dù trên tay nảy giờ đang cố gắng che chắn cho bé Đẹp khỏi những cơn mưa, bỏ đi.....

“Yul ơi, Yul..... Sica xin lỗi mà he, đừng giận nữa chơi với Sica đi” thấy Yul giận lên ngay tức khắc bé Sica chạy theo năn nĩ

“chơi với tui riết đen theo đó, tui đen tui một mình. Mấy người trắng tìm bạn trắng mà chơi” lạnh lùng đẩy bé Sica ra, bé Yul vẫn còn giận chuyện Đẹp lấy nổi

buồn của mình ra mà cười thích thú........

“Seobang........ Seobang ơi, tha lỗi đi mà. Hứa hông zị nữa?” bé Sica xuống nước năn nĩ

“hông” không thèm nhìn lấy gương mặt kia một cái, bé Yul đáp gọn hơ

“hông tha phải hông?” hết xuống nước nổi nữa, máu bạo lực đành bộc phát

“uhm” đáp e dè, khẽ liếc nhìn sang

“ giận luôn phải hông?” khoanh tay lạnh lùng hỏi

*lắc lắc*

“zị chứ muốn sao?” nhịp nhịp chân hỏi

“giận vài bữa àh, vợ Đen mà giận luôn sau đc” giải thích với vẻ mặt ngu ngơ hết sức tưởng tượng

“vợ chồng gì ở đây? Giận thì hết vợ chồng thôi có gì đâu” tỏ vẻ không quan tâm bé Sica nói

“thôi hông đc đâu, umma bảo rồi sau này Đẹp là vợ Đen nên Đen phải đối xử tốt và liệu mà giữ đẹp” bé Yul thành thật thuật lại những lời umma mình đã nói

“zị giờ nghĩ giận phải hông?” liếc mắt nhìn sang bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“chứ muốn sao hả?” đứng chống nạnh bé Sica hỏi

“vài bữa àh” bé Yul đưa ra thời gian

“rãnh” buông ra câu nói nhẹ nhàng bé Đẹp thở dài

“uhm, giận luôn ai chơi với Yul, rồi giận Sica luôn Yul sẽ mất vợ sao? hông đc đâu umma hông cho” bé Yul thành thật đáp

“ok giận đi, vậy giờ đi chơi cùng hông?” bực dọc bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“oh zị zìa đi” phẫy tay bé Sica bước tiếp, lỡ ướt rồi thì bé quyết định tắm mưa luôn

*liếc liếc mắt lại*

*bước đều bước..... vẫn bước theo*

“theo làm gì?” quay phắt lại bé Sica hỏi

“tại về nhà hông có gì chơi buồn lắm” bé Yul đáp

“giận mà” bé Sica bắt lỗi

“thì giận hông nói chuyện thôi, đc đi chơi chung mà chỉ là hông đc nói chuyện cùng” bé Yul cải lại

“ai nói?” liếc sang

“Yul nói”

*gật* gật đầu bước đi không quên liếc nhìn xuống phía sau

Một đoạn đường trong công viên, bé Sica đi trước lâu lâu lại liếc nhìn về phía sau, bé Yul đi sau bước tiếp theo đoạn đường mà vợ tương lại mình bước.......

*bịt* cục đá đáp trúng vào người Đen..........

*nhìn lên* *xoa xoa đầu* *không thèm đếm xĩa*

Bé Đẹp tức xì khói với tên Đen này, chọi cái ngoắc ngoắc mà hông biết tưởng Đẹp trả thù...... lụm cành cây đen thùi lùi, cùng cục đá......

*chọi*

Giơ lấy cây cũi trên tay lên *ngoắc ngoắc* lấy cây cũi........

Bé Đen hậm hực xoa đầu *liếc lên* thấy thế..... *nghĩ tới, nghĩ lui*

Vỗ tay cái *bẹp* ríu rít chạy đến........

Hai đứa bé một đen một trắng, không nói chuyện với nhau..... *núp núp* sau bụi cây *nhìn nhìn*..........

ở một nơi cách đó vài bước chân, bé Tae đang hí hững chọc bé Ny và nhìn chằm chằm vào phía sau lưng bé Ny với vẻ mặt thích thú lạ thường, khẽ cười rồi lại trêu Ny......

*bẹp* đạp cây gỗ đen trên tay vừa mới quăng xuống

“....” mở miệng định nói gì nhưng nhớ lại zụ giận hồi nảy nên thôi.......

*chỉ chỉ* vào bé Đen rồi lại *nhìn nhìn* về hai bé TaeNy......

*cóc* gõ đầu bé Đen cái cóc....... *chỉ chỉ* qua bé Ny như đang so sánh..... tức giận đạp đạp cây cũi dưới chân......

Bé Yul hậm hực bị chọi đá 2 cái giờ lại bị kí, đã vậy còn chỉ chỉ chỏ chỏ như so sánh này nọ...... nói thật thì không biết sao bé Đẹp thấy hết mà bé Yul ngây thơ quá chả thấy, chỉ để ý đến việc Đẹp chỉ chỉ chỏ chỏ mình với tên lùn trắng tươi kia rồi lại quay xuống đạp đạp cây cũi đen thui.... làm lòng tự trọng Yul dâng lên đột ngột vì bị so sánh như thế.....

Tức không nói nên lời bé Yul tức giận bỏ đi, để nơi đây bé Đẹp ngơ ngác đừng nhìn định gọi nhưng lại thôi...... liếc nhìn sang cô bạn thân mình với bé Tae.........

“tên seobang ngốc đi đâu hông biết? Fany ngốc nữa” tự nói với mình rồi bé Sica vội chạy đuổi theo Yul........

Cơn mưa vẫn rơi mãi...... bé Tae và Ny vẫn nô đùa trong cơn mưa...... lâu lâu lại cười khúc khích..........

TBC

part 2

Những hạt mưa tí tách rơi khắp khung cửa kính tạo nên một làn hơi nước dài đặc, bé Tae cứ mãi mê chơi đùa với những ngón tay Ny, lâu lâu nó khẽ liếc lên trông thấy gương mặt ấy thì nó lại muốn trông thấy đôi mắt cười kia.....

“Tae chẳng muốn tí nào” nó nũng nịu lay lay giành sự chú ý về phía mình thay cho những hạt mưa bên ngoài khung cửa sổ

“huh?” bé Ny buồn buồn quay sang nhìn nó

“chơi với Tae đi” nó nài nĩ

“chơi gì bây giờ? Chán lắm” bé Ny vẫn hướng mắt ra ngoài bầu trời đen xám xịt

“đi thôi” nó ngồi bật dậy nắm kéo lấy tay Ny tiến về phía ban công, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay nó hứng lấy từng giọt, từng giọt rơi

xuống từ bầu trời cao kia. Vẻ mặt bé Ny trở nên hứng thú, đôi mắt cười lại tiếp tục hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, nó cảm thấy lòng mình nhẹ

hẳn đi, nó không hiểu vì sao mỗi khi thấy Ny vui là nó cũng vui lây.

Nó hứng vài giọt vẫy mạnh vào người Ny, khiến cô bé giật mình nhảy ra xa và rời khỏi cái nắm tay siết chặt của nó. Nó nhanh tay nắm chặt lại như không muốn đánh mất, nó cười hì hì trước khi nói......

“đi tắm mưa đi, Tae nhớ mưa” nó nũng nịu lay lay tay bé Ny

“umma hông cho, bị mắng đó” bé Ny trề môi đáp cùng nó

“Ny muốn đi hông? Tae có cách mà” nó tiếp tục gũ ghê

“....” cái gật đầu khẽ đã phản bội lại ý nghĩ ở nhà của nó

“đi theo Tae” nó nắm tay Ny bước trở lại vào phòng, dùng khăn lau sạch đi những giọt nước mưa trên mặt cô bé và tự lau cho nó. Vẫn không rời tay, không

hiểu sao mỗi khi mưa về, cái không khí lạnh lạnh của buỗi chiều mưa nó lại thích nắm lấy tay Ny, ấm áp một cách lạ thường, nó không hiểu sao nó thích thế

nữa, nó nắm lấy tay Ny để tìm cảm giác ấm áp dễ chịu thay cho sự tê lạnh của những cơn mưa.........

“nhắm mắt ngủ đi” nó bảo khi cả hai đã nằm trên giường và phũ chăn lên tận ngực

“huh?” bé Ny tỏ vẻ thắc mắc, rồi bỗng chợt trề môi “Tae nói dối, bảo dắt Ny đi chơi mà giờ kêu ngủ àh”

“xì....” nó đưa tay lên môi như kêu gọi sự im lặng “umma Ny sẽ vào kiểm tra chúng ta đó, chỉ giả vờ ngủ thôi” nó nói nhỏ vào tai Ny để tránh bức tường kia

nghe đc

“nhưng sao mà ngủ? Ny không giả bộ đc” vừa nói bé Ny vừa tung ra một tràn cười không thể dứt

Vừa lúc ấy thì tiếng gọi umma bé Ny vọng vào, kèm theo đó là tiếng cánh cửa đằng sau họ bật mở, lúng túng với nụ cười không dứt đc của Ny, Tae liền với tay kéo chặt mặt Ny vào lòng mình, ôm sát đầu cô bé vào mình để ngăn tiếng khúc khích bật ra rõ ràng.

Umma bé Ny mĩm cười nhìn hai cô bé ôm trọn lấy nhau ngủ ngon lành, bước đến đóng lại cánh cửa kiếng ban công lúc nảy hai cô bé đã quên đóng rồi khép nhẹ cửa bước ra ngoài.

“hihi umma đi rồi” tràn cười bé Ny vẫn không dứt khi umma bé bước ra

“Ny ngốc quá, tí là lộ rồi” bé Tae đưa tay véo nhẹ mũi bé Ny rồi nắm tay cô bé len lén bước xuống nhà, chạy nhảy dưới cơn mưa mà cả hai yêu thích

Cùng lúc ấy, cách ấy vài căn biệt thự không xa lắm. Một cô bé nhỏ với mái tóc vàng óng ánh đầy kiêu kì, dáng người nhỏ nhắn trông thật yếu ớt nhưng khi tiến đến gần thì sự thật không phải thế khi cô bé đang gắng sức loi kéo một cô bé lớn hơn mình một tí, trông có vẻ khoẻ mạnh với mái tóc đen và làn da hơi ngăm hoặc cũng có thể gọi là đen.

“đi đi mà Đen” bé tóc vàng cố loi kéo cô bé tóc đen

“hông đi đâu, Đen hông đi đâu” bé tóc đen gắng kéo kéo lại

“giờ cậu có đi hông?” dường như đã quá sức chịu đựng khi cô bé cứ nài nĩ vậy mà bé tóc đen kia vẫn một mực không chịu đi, kích thích lấy cái tính bạo lực từ

khi mới lọt lòng đã có của bé tóc vàng

“thôi mà Đẹp, Đen sợ lắm” bé Đen lay lay tay Đẹp, giọng nài nĩ van xin

“giờ hông đi phải không?” khoanh tay trước ngực, Đẹp hơi lên giọng

“.. đi, Đen đi mà” bé tóc đen đành tiu nghĩu đáp, chấp nhận dù lòng không muốn

Trời mưa tí tách, cơn mưa không to cũng không nhỏ, bé tóc vàng kiêu kì có một sở thích kì lạ rằng hễ cứ trời mưa lại thích ngắm nhìn và bước đi dưới cơn mưa

nhưng một điều nữa là bé rất ghét những giọt nước ấy chạm vào mình, ghét phải ướt sũng người vì nó. Một sở thích kì lạ và theo đó là tính cách của một nàng công chúa khó tính...... điều hiển nhiên rằng chàng hoàng tử của bé sẽ phải chịu thiệt vì cái tính cách khó chịu đó kèm theo sự bạo lực đc di căng từ bố mẹ, bé sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng khi yêu cầu, nhờ vã ai làm một điều gì đó nhưng lại bộc bạch cái bản chất công chúa kèm cái tính bạo lực tiềm ẩn bên trong khi năn nĩ mãi mà chả đc. Hai bên gia đình đã hứa hôn từ nhỏ nên khi từ bé hai đứa trẻ ấy đã chơi cùng nhau. Kwon Yuri và Jessica Jung....... một điều quá hiển nhiên rằng Kwon Yuri sau này sẽ mắc chứng bệnh chìều và sợ vợ khi phải gặp cô bé mèo lười hay nũng nịu và bạo lực như Jessica Jung đây........

Bé Yul bước theo cầm lấy ô che chắn những hạt mưa rơi rớt chạm vào người bé Đẹp, dường như cơn mưa ngày càng nặng hạt và bầu trời trở nên đen xám xịt, những tia chớp ầm ầm khiến bé Yul khép nép sợ phải chạm vào nó mà dính sát vào người đẹp trong khi bé Đẹp đang hớn hỡ trông theo những giọt mưa chạm vào nên đất và tạo nên những cơn mưa bong bóng........

Cái né tránh của Yul đã vô tình để vài giọt mưa chạm vai làm loang lỗ vài hạt nhỏ trên đôi vai nhỏ bé ấy. cái nhíu mày khó chịu….....

“ướt Đẹp rồi” bé Sica quay sang hằn hộc cùng Yul

“Yul xin lỗi” lí nhí bé Yul đáp

Lạch bạch – tiếng bước chân ngày càng rõ như muốn nện thủng nền đất để những vũng nước chìm sâu xuống dưới nơi đc gọi là âm ti. Giận dỗi bước thật nhanh, chẳng màn đến cơn mưa kia kèm theo cái không khí lạnh giá của những cơn gió, những hạt mưa chạm vào da thịt làm nó buốt rét, bé Sica dậm từng bước thật mạnh tránh xa con người kia. Như cảm thấy mình thật có lỗi bé Yul liền cầm dù chạy vội theo, tiếng bước chân vang lên đều đều cùng những vũng nước văng lên tung toé, cơn mưa ngày càng lớn, từng hạt.... từng hạt đã ướt sũng người bé Đẹp, bé Yul lật bật chạy theo đưa ô che lấy cơ thể nhỏ bé ấy.......

“tránh ra đi, không cần” đẩy bé Yul ra bé Sica không thèm liếc mắt nhìn lấy một tí nào cả

“xin lỗi mà, Yul xin lỗi” bé Yul vẫn tất bật chạy theo nhận lỗi về phía mình

“đi ra đi, không muốn chơi cùng nữa” lạnh lùng đẩy Yul ra, bé Sica vẫn bước trong cơn mưa, mặc dù ghét cái không khí ẩm ướt và sự rít rát của những giọt

mưa mang lại nhưng cô bé chẳng quan tâm nữa, giờ cô bé đang rất giận con người kia, là seobang tương lai người ta mà chẳng biết chiều chuộng, quan tâm gì

cả........

“xin lỗi.... xin lỗi đi, Yul xin lỗi” níu lấy tay bé Đẹp, bé Yul giữ lại thật chặt cầu mong tha thứ

“...” không bước tiếp, không hành động, không đáp trả bất kì phản ứng nào

“Đen xin lỗi Đẹp mà, sau này sẽ không vậy nữa” bé Yul tiu nghĩu đành dùng biện pháp cuối cùng là cách xưng hô Đen – Đẹp cầu mong con người lạnh lùng kia

sẽ nguôi lòng

“không vậy gì chứ? Để mưa ướt Đẹp zị đó hả?” lớn giọng trách móc bé Đẹp mắng

“tại Đen có nổi khổ riêng mà” Yul đáp lí nhí như rằng sợ ng khác nghe thấy

“khổ gì chứ? Tại ghét Đẹp muốn Đẹp ướt đó mà” giọng châm chọc bé Đẹp đổi sang họ đổ một cách không thương tiếc

“có đâu, Yul .... í Đen hông cố ý” bé Yul vội chối xua xua tay

“vậy nổi khổ gì? Nói coi đc thì tha cho” nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến Đẹp muốn giận cũng không đc. Là người mang tính sở hữu cao huống chi

seobang tương lai cô bé trong trường đc rất nhiều bạn bè vây quanh, không giữ mất sao????????

“tại Tae lùn đó, Đen hông muốn qua nhà Fany chơi vì cậu ta. Bữa Đen nghe cậu ấy bảo với Fany là Yul đen, chơi với Yul riết Fany đen luôn” bé Yul hậm hực kể

một mạch những tội trạng của tên bạn lùn đáng ghét ấy

“thế thì có liên quan gì chuyện lúc nảy?” khoanh tay trước ngực bé Sica nhịp nhịp chân hỏi

“uhm thì.... Tae bảo trời mưa mà chơi với Yul sét mà đánh trúng là đen giống Yul luôn. Mà Yul hông muốn Đẹp bị vậy” bé Yul nói ấp úng

“thật không?” liếc mắt hỏi

*gật gật*

“còn gì nữa khai luôn đi” lời nói như ra lệnh Đẹp bảo

“với lại Yul hông muốn đen thêm nữa” nghe hỏi, Yul liền khai hết

“tốt với Đẹp quá he” châm chọc

“uhm, thì Đẹp là quan trọng mà, Đen chỉ một phần ít thôi” cúi cúi đầu thừa nhận

“hahahah..... đã Đen rồi còn sợ bị Đen sao?, đen hông nổi đâu” một tràn cười lớn từ bé Sica làm bé Yul đỏ mặt tức giận

“kệ tui, tui đen zị đó” tức giận bé Yul quăng đi cây dù trên tay nảy giờ đang cố gắng che chắn cho bé Đẹp khỏi những cơn mưa, bỏ đi.....

“Yul ơi, Yul..... Sica xin lỗi mà he, đừng giận nữa chơi với Sica đi” thấy Yul giận lên ngay tức khắc bé Sica chạy theo năn nĩ

“chơi với tui riết đen theo đó, tui đen tui một mình. Mấy người trắng tìm bạn trắng mà chơi” lạnh lùng đẩy bé Sica ra, bé Yul vẫn còn giận chuyện Đẹp lấy nổi

buồn của mình ra mà cười thích thú........

“Seobang........ Seobang ơi, tha lỗi đi mà. Hứa hông zị nữa?” bé Sica xuống nước năn nĩ

“hông” không thèm nhìn lấy gương mặt kia một cái, bé Yul đáp gọn hơ

“hông tha phải hông?” hết xuống nước nổi nữa, máu bạo lực đành bộc phát

“uhm” đáp e dè, khẽ liếc nhìn sang

“ giận luôn phải hông?” khoanh tay lạnh lùng hỏi

*lắc lắc*

“zị chứ muốn sao?” nhịp nhịp chân hỏi

“giận vài bữa àh, vợ Đen mà giận luôn sau đc” giải thích với vẻ mặt ngu ngơ hết sức tưởng tượng

“vợ chồng gì ở đây? Giận thì hết vợ chồng thôi có gì đâu” tỏ vẻ không quan tâm bé Sica nói

“thôi hông đc đâu, umma bảo rồi sau này Đẹp là vợ Đen nên Đen phải đối xử tốt và liệu mà giữ đẹp” bé Yul thành thật thuật lại những lời umma mình đã nói

“zị giờ nghĩ giận phải hông?” liếc mắt nhìn sang bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“chứ muốn sao hả?” đứng chống nạnh bé Sica hỏi

“vài bữa àh” bé Yul đưa ra thời gian

“rãnh” buông ra câu nói nhẹ nhàng bé Đẹp thở dài

“uhm, giận luôn ai chơi với Yul, rồi giận Sica luôn Yul sẽ mất vợ sao? hông đc đâu umma hông cho” bé Yul thành thật đáp

“ok giận đi, vậy giờ đi chơi cùng hông?” bực dọc bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“oh zị zìa đi” phẫy tay bé Sica bước tiếp, lỡ ướt rồi thì bé quyết định tắm mưa luôn

*liếc liếc mắt lại*

*bước đều bước..... vẫn bước theo*

“theo làm gì?” quay phắt lại bé Sica hỏi

“tại về nhà hông có gì chơi buồn lắm” bé Yul đáp

“giận mà” bé Sica bắt lỗi

“thì giận hông nói chuyện thôi, đc đi chơi chung mà chỉ là hông đc nói chuyện cùng” bé Yul cải lại

“ai nói?” liếc sang

“Yul nói”

*gật* gật đầu bước đi không quên liếc nhìn xuống phía sau

Một đoạn đường trong công viên, bé Sica đi trước lâu lâu lại liếc nhìn về phía sau, bé Yul đi sau bước tiếp theo đoạn đường mà vợ tương lại mình bước.......

*bịt* cục đá đáp trúng vào người Đen..........

*nhìn lên* *xoa xoa đầu* *không thèm đếm xĩa*

Bé Đẹp tức xì khói với tên Đen này, chọi cái ngoắc ngoắc mà hông biết tưởng Đẹp trả thù...... lụm cành cây đen thùi lùi, cùng cục đá......

*chọi*

Giơ lấy cây cũi trên tay lên *ngoắc ngoắc* lấy cây cũi........

Bé Đen hậm hực xoa đầu *liếc lên* thấy thế..... *nghĩ tới, nghĩ lui*

Vỗ tay cái *bẹp* ríu rít chạy đến........

Hai đứa bé một đen một trắng, không nói chuyện với nhau..... *núp núp* sau bụi cây *nhìn nhìn*..........

ở một nơi cách đó vài bước chân, bé Tae đang hí hững chọc bé Ny và nhìn chằm chằm vào phía sau lưng bé Ny với vẻ mặt thích thú lạ thường, khẽ cười rồi lại trêu Ny......

*bẹp* đạp cây gỗ đen trên tay vừa mới quăng xuống

“....” mở miệng định nói gì nhưng nhớ lại zụ giận hồi nảy nên thôi.......

*chỉ chỉ* vào bé Đen rồi lại *nhìn nhìn* về hai bé TaeNy......

*cóc* gõ đầu bé Đen cái cóc....... *chỉ chỉ* qua bé Ny như đang so sánh..... tức giận đạp đạp cây cũi dưới chân......

Bé Yul hậm hực bị chọi đá 2 cái giờ lại bị kí, đã vậy còn chỉ chỉ chỏ chỏ như so sánh này nọ...... nói thật thì không biết sao bé Đẹp thấy hết mà bé Yul ngây thơ quá chả thấy, chỉ để ý đến việc Đẹp chỉ chỉ chỏ chỏ mình với tên lùn trắng tươi kia rồi lại quay xuống đạp đạp cây cũi đen thui.... làm lòng tự trọng Yul dâng lên đột ngột vì bị so sánh như thế.....

Tức không nói nên lời bé Yul tức giận bỏ đi, để nơi đây bé Đẹp ngơ ngác đừng nhìn định gọi nhưng lại thôi...... liếc nhìn sang cô bạn thân mình với bé Tae.........

“tên seobang ngốc đi đâu hông biết? Fany ngốc nữa” tự nói với mình rồi bé Sica vội chạy đuổi theo Yul........

Cơn mưa vẫn rơi mãi...... bé Tae và Ny vẫn nô đùa trong cơn mưa...... lâu lâu lại cười khúc khích..........

TBC

part 2

Những hạt mưa tí tách rơi khắp khung cửa kính tạo nên một làn hơi nước dài đặc, bé Tae cứ mãi mê chơi đùa với những ngón tay Ny, lâu lâu nó khẽ liếc lên trông thấy gương mặt ấy thì nó lại muốn trông thấy đôi mắt cười kia.....

“Tae chẳng muốn tí nào” nó nũng nịu lay lay giành sự chú ý về phía mình thay cho những hạt mưa bên ngoài khung cửa sổ

“huh?” bé Ny buồn buồn quay sang nhìn nó

“chơi với Tae đi” nó nài nĩ

“chơi gì bây giờ? Chán lắm” bé Ny vẫn hướng mắt ra ngoài bầu trời đen xám xịt

“đi thôi” nó ngồi bật dậy nắm kéo lấy tay Ny tiến về phía ban công, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay nó hứng lấy từng giọt, từng giọt rơi

xuống từ bầu trời cao kia. Vẻ mặt bé Ny trở nên hứng thú, đôi mắt cười lại tiếp tục hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, nó cảm thấy lòng mình nhẹ

hẳn đi, nó không hiểu vì sao mỗi khi thấy Ny vui là nó cũng vui lây.

Nó hứng vài giọt vẫy mạnh vào người Ny, khiến cô bé giật mình nhảy ra xa và rời khỏi cái nắm tay siết chặt của nó. Nó nhanh tay nắm chặt lại như không muốn đánh mất, nó cười hì hì trước khi nói......

“đi tắm mưa đi, Tae nhớ mưa” nó nũng nịu lay lay tay bé Ny

“umma hông cho, bị mắng đó” bé Ny trề môi đáp cùng nó

“Ny muốn đi hông? Tae có cách mà” nó tiếp tục gũ ghê

“....” cái gật đầu khẽ đã phản bội lại ý nghĩ ở nhà của nó

“đi theo Tae” nó nắm tay Ny bước trở lại vào phòng, dùng khăn lau sạch đi những giọt nước mưa trên mặt cô bé và tự lau cho nó. Vẫn không rời tay, không

hiểu sao mỗi khi mưa về, cái không khí lạnh lạnh của buỗi chiều mưa nó lại thích nắm lấy tay Ny, ấm áp một cách lạ thường, nó không hiểu sao nó thích thế

nữa, nó nắm lấy tay Ny để tìm cảm giác ấm áp dễ chịu thay cho sự tê lạnh của những cơn mưa.........

“nhắm mắt ngủ đi” nó bảo khi cả hai đã nằm trên giường và phũ chăn lên tận ngực

“huh?” bé Ny tỏ vẻ thắc mắc, rồi bỗng chợt trề môi “Tae nói dối, bảo dắt Ny đi chơi mà giờ kêu ngủ àh”

“xì....” nó đưa tay lên môi như kêu gọi sự im lặng “umma Ny sẽ vào kiểm tra chúng ta đó, chỉ giả vờ ngủ thôi” nó nói nhỏ vào tai Ny để tránh bức tường kia

nghe đc

“nhưng sao mà ngủ? Ny không giả bộ đc” vừa nói bé Ny vừa tung ra một tràn cười không thể dứt

Vừa lúc ấy thì tiếng gọi umma bé Ny vọng vào, kèm theo đó là tiếng cánh cửa đằng sau họ bật mở, lúng túng với nụ cười không dứt đc của Ny, Tae liền với tay kéo chặt mặt Ny vào lòng mình, ôm sát đầu cô bé vào mình để ngăn tiếng khúc khích bật ra rõ ràng.

Umma bé Ny mĩm cười nhìn hai cô bé ôm trọn lấy nhau ngủ ngon lành, bước đến đóng lại cánh cửa kiếng ban công lúc nảy hai cô bé đã quên đóng rồi khép nhẹ cửa bước ra ngoài.

“hihi umma đi rồi” tràn cười bé Ny vẫn không dứt khi umma bé bước ra

“Ny ngốc quá, tí là lộ rồi” bé Tae đưa tay véo nhẹ mũi bé Ny rồi nắm tay cô bé len lén bước xuống nhà, chạy nhảy dưới cơn mưa mà cả hai yêu thích

Cùng lúc ấy, cách ấy vài căn biệt thự không xa lắm. Một cô bé nhỏ với mái tóc vàng óng ánh đầy kiêu kì, dáng người nhỏ nhắn trông thật yếu ớt nhưng khi tiến đến gần thì sự thật không phải thế khi cô bé đang gắng sức loi kéo một cô bé lớn hơn mình một tí, trông có vẻ khoẻ mạnh với mái tóc đen và làn da hơi ngăm hoặc cũng có thể gọi là đen.

“đi đi mà Đen” bé tóc vàng cố loi kéo cô bé tóc đen

“hông đi đâu, Đen hông đi đâu” bé tóc đen gắng kéo kéo lại

“giờ cậu có đi hông?” dường như đã quá sức chịu đựng khi cô bé cứ nài nĩ vậy mà bé tóc đen kia vẫn một mực không chịu đi, kích thích lấy cái tính bạo lực từ

khi mới lọt lòng đã có của bé tóc vàng

“thôi mà Đẹp, Đen sợ lắm” bé Đen lay lay tay Đẹp, giọng nài nĩ van xin

“giờ hông đi phải không?” khoanh tay trước ngực, Đẹp hơi lên giọng

“.. đi, Đen đi mà” bé tóc đen đành tiu nghĩu đáp, chấp nhận dù lòng không muốn

Trời mưa tí tách, cơn mưa không to cũng không nhỏ, bé tóc vàng kiêu kì có một sở thích kì lạ rằng hễ cứ trời mưa lại thích ngắm nhìn và bước đi dưới cơn mưa

nhưng một điều nữa là bé rất ghét những giọt nước ấy chạm vào mình, ghét phải ướt sũng người vì nó. Một sở thích kì lạ và theo đó là tính cách của một nàng công chúa khó tính...... điều hiển nhiên rằng chàng hoàng tử của bé sẽ phải chịu thiệt vì cái tính cách khó chịu đó kèm theo sự bạo lực đc di căng từ bố mẹ, bé sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng khi yêu cầu, nhờ vã ai làm một điều gì đó nhưng lại bộc bạch cái bản chất công chúa kèm cái tính bạo lực tiềm ẩn bên trong khi năn nĩ mãi mà chả đc. Hai bên gia đình đã hứa hôn từ nhỏ nên khi từ bé hai đứa trẻ ấy đã chơi cùng nhau. Kwon Yuri và Jessica Jung....... một điều quá hiển nhiên rằng Kwon Yuri sau này sẽ mắc chứng bệnh chìều và sợ vợ khi phải gặp cô bé mèo lười hay nũng nịu và bạo lực như Jessica Jung đây........

Bé Yul bước theo cầm lấy ô che chắn những hạt mưa rơi rớt chạm vào người bé Đẹp, dường như cơn mưa ngày càng nặng hạt và bầu trời trở nên đen xám xịt, những tia chớp ầm ầm khiến bé Yul khép nép sợ phải chạm vào nó mà dính sát vào người đẹp trong khi bé Đẹp đang hớn hỡ trông theo những giọt mưa chạm vào nên đất và tạo nên những cơn mưa bong bóng........

Cái né tránh của Yul đã vô tình để vài giọt mưa chạm vai làm loang lỗ vài hạt nhỏ trên đôi vai nhỏ bé ấy. cái nhíu mày khó chịu….....

“ướt Đẹp rồi” bé Sica quay sang hằn hộc cùng Yul

“Yul xin lỗi” lí nhí bé Yul đáp

Lạch bạch – tiếng bước chân ngày càng rõ như muốn nện thủng nền đất để những vũng nước chìm sâu xuống dưới nơi đc gọi là âm ti. Giận dỗi bước thật nhanh, chẳng màn đến cơn mưa kia kèm theo cái không khí lạnh giá của những cơn gió, những hạt mưa chạm vào da thịt làm nó buốt rét, bé Sica dậm từng bước thật mạnh tránh xa con người kia. Như cảm thấy mình thật có lỗi bé Yul liền cầm dù chạy vội theo, tiếng bước chân vang lên đều đều cùng những vũng nước văng lên tung toé, cơn mưa ngày càng lớn, từng hạt.... từng hạt đã ướt sũng người bé Đẹp, bé Yul lật bật chạy theo đưa ô che lấy cơ thể nhỏ bé ấy.......

“tránh ra đi, không cần” đẩy bé Yul ra bé Sica không thèm liếc mắt nhìn lấy một tí nào cả

“xin lỗi mà, Yul xin lỗi” bé Yul vẫn tất bật chạy theo nhận lỗi về phía mình

“đi ra đi, không muốn chơi cùng nữa” lạnh lùng đẩy Yul ra, bé Sica vẫn bước trong cơn mưa, mặc dù ghét cái không khí ẩm ướt và sự rít rát của những giọt

mưa mang lại nhưng cô bé chẳng quan tâm nữa, giờ cô bé đang rất giận con người kia, là seobang tương lai người ta mà chẳng biết chiều chuộng, quan tâm gì

cả........

“xin lỗi.... xin lỗi đi, Yul xin lỗi” níu lấy tay bé Đẹp, bé Yul giữ lại thật chặt cầu mong tha thứ

“...” không bước tiếp, không hành động, không đáp trả bất kì phản ứng nào

“Đen xin lỗi Đẹp mà, sau này sẽ không vậy nữa” bé Yul tiu nghĩu đành dùng biện pháp cuối cùng là cách xưng hô Đen – Đẹp cầu mong con người lạnh lùng kia

sẽ nguôi lòng

“không vậy gì chứ? Để mưa ướt Đẹp zị đó hả?” lớn giọng trách móc bé Đẹp mắng

“tại Đen có nổi khổ riêng mà” Yul đáp lí nhí như rằng sợ ng khác nghe thấy

“khổ gì chứ? Tại ghét Đẹp muốn Đẹp ướt đó mà” giọng châm chọc bé Đẹp đổi sang họ đổ một cách không thương tiếc

“có đâu, Yul .... í Đen hông cố ý” bé Yul vội chối xua xua tay

“vậy nổi khổ gì? Nói coi đc thì tha cho” nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến Đẹp muốn giận cũng không đc. Là người mang tính sở hữu cao huống chi

seobang tương lai cô bé trong trường đc rất nhiều bạn bè vây quanh, không giữ mất sao????????

“tại Tae lùn đó, Đen hông muốn qua nhà Fany chơi vì cậu ta. Bữa Đen nghe cậu ấy bảo với Fany là Yul đen, chơi với Yul riết Fany đen luôn” bé Yul hậm hực kể

một mạch những tội trạng của tên bạn lùn đáng ghét ấy

“thế thì có liên quan gì chuyện lúc nảy?” khoanh tay trước ngực bé Sica nhịp nhịp chân hỏi

“uhm thì.... Tae bảo trời mưa mà chơi với Yul sét mà đánh trúng là đen giống Yul luôn. Mà Yul hông muốn Đẹp bị vậy” bé Yul nói ấp úng

“thật không?” liếc mắt hỏi

*gật gật*

“còn gì nữa khai luôn đi” lời nói như ra lệnh Đẹp bảo

“với lại Yul hông muốn đen thêm nữa” nghe hỏi, Yul liền khai hết

“tốt với Đẹp quá he” châm chọc

“uhm, thì Đẹp là quan trọng mà, Đen chỉ một phần ít thôi” cúi cúi đầu thừa nhận

“hahahah..... đã Đen rồi còn sợ bị Đen sao?, đen hông nổi đâu” một tràn cười lớn từ bé Sica làm bé Yul đỏ mặt tức giận

“kệ tui, tui đen zị đó” tức giận bé Yul quăng đi cây dù trên tay nảy giờ đang cố gắng che chắn cho bé Đẹp khỏi những cơn mưa, bỏ đi.....

“Yul ơi, Yul..... Sica xin lỗi mà he, đừng giận nữa chơi với Sica đi” thấy Yul giận lên ngay tức khắc bé Sica chạy theo năn nĩ

“chơi với tui riết đen theo đó, tui đen tui một mình. Mấy người trắng tìm bạn trắng mà chơi” lạnh lùng đẩy bé Sica ra, bé Yul vẫn còn giận chuyện Đẹp lấy nổi

buồn của mình ra mà cười thích thú........

“Seobang........ Seobang ơi, tha lỗi đi mà. Hứa hông zị nữa?” bé Sica xuống nước năn nĩ

“hông” không thèm nhìn lấy gương mặt kia một cái, bé Yul đáp gọn hơ

“hông tha phải hông?” hết xuống nước nổi nữa, máu bạo lực đành bộc phát

“uhm” đáp e dè, khẽ liếc nhìn sang

“ giận luôn phải hông?” khoanh tay lạnh lùng hỏi

*lắc lắc*

“zị chứ muốn sao?” nhịp nhịp chân hỏi

“giận vài bữa àh, vợ Đen mà giận luôn sau đc” giải thích với vẻ mặt ngu ngơ hết sức tưởng tượng

“vợ chồng gì ở đây? Giận thì hết vợ chồng thôi có gì đâu” tỏ vẻ không quan tâm bé Sica nói

“thôi hông đc đâu, umma bảo rồi sau này Đẹp là vợ Đen nên Đen phải đối xử tốt và liệu mà giữ đẹp” bé Yul thành thật thuật lại những lời umma mình đã nói

“zị giờ nghĩ giận phải hông?” liếc mắt nhìn sang bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“chứ muốn sao hả?” đứng chống nạnh bé Sica hỏi

“vài bữa àh” bé Yul đưa ra thời gian

“rãnh” buông ra câu nói nhẹ nhàng bé Đẹp thở dài

“uhm, giận luôn ai chơi với Yul, rồi giận Sica luôn Yul sẽ mất vợ sao? hông đc đâu umma hông cho” bé Yul thành thật đáp

“ok giận đi, vậy giờ đi chơi cùng hông?” bực dọc bé Sica hỏi

*lắc lắc*

“oh zị zìa đi” phẫy tay bé Sica bước tiếp, lỡ ướt rồi thì bé quyết định tắm mưa luôn

*liếc liếc mắt lại*

*bước đều bước..... vẫn bước theo*

“theo làm gì?” quay phắt lại bé Sica hỏi

“tại về nhà hông có gì chơi buồn lắm” bé Yul đáp

“giận mà” bé Sica bắt lỗi

“thì giận hông nói chuyện thôi, đc đi chơi chung mà chỉ là hông đc nói chuyện cùng” bé Yul cải lại

“ai nói?” liếc sang

“Yul nói”

*gật* gật đầu bước đi không quên liếc nhìn xuống phía sau

Một đoạn đường trong công viên, bé Sica đi trước lâu lâu lại liếc nhìn về phía sau, bé Yul đi sau bước tiếp theo đoạn đường mà vợ tương lại mình bước.......

*bịt* cục đá đáp trúng vào người Đen..........

*nhìn lên* *xoa xoa đầu* *không thèm đếm xĩa*

Bé Đẹp tức xì khói với tên Đen này, chọi cái ngoắc ngoắc mà hông biết tưởng Đẹp trả thù...... lụm cành cây đen thùi lùi, cùng cục đá......

*chọi*

Giơ lấy cây cũi trên tay lên *ngoắc ngoắc* lấy cây cũi........

Bé Đen hậm hực xoa đầu *liếc lên* thấy thế..... *nghĩ tới, nghĩ lui*

Vỗ tay cái *bẹp* ríu rít chạy đến........

Hai đứa bé một đen một trắng, không nói chuyện với nhau..... *núp núp* sau bụi cây *nhìn nhìn*..........

ở một nơi cách đó vài bước chân, bé Tae đang hí hững chọc bé Ny và nhìn chằm chằm vào phía sau lưng bé Ny với vẻ mặt thích thú lạ thường, khẽ cười rồi lại trêu Ny......

*bẹp* đạp cây gỗ đen trên tay vừa mới quăng xuống

“....” mở miệng định nói gì nhưng nhớ lại zụ giận hồi nảy nên thôi.......

*chỉ chỉ* vào bé Đen rồi lại *nhìn nhìn* về hai bé TaeNy......

*cóc* gõ đầu bé Đen cái cóc....... *chỉ chỉ* qua bé Ny như đang so sánh..... tức giận đạp đạp cây cũi dưới chân......

Bé Yul hậm hực bị chọi đá 2 cái giờ lại bị kí, đã vậy còn chỉ chỉ chỏ chỏ như so sánh này nọ...... nói thật thì không biết sao bé Đẹp thấy hết mà bé Yul ngây thơ quá chả thấy, chỉ để ý đến việc Đẹp chỉ chỉ chỏ chỏ mình với tên lùn trắng tươi kia rồi lại quay xuống đạp đạp cây cũi đen thui.... làm lòng tự trọng Yul dâng lên đột ngột vì bị so sánh như thế.....

Tức không nói nên lời bé Yul tức giận bỏ đi, để nơi đây bé Đẹp ngơ ngác đừng nhìn định gọi nhưng lại thôi...... liếc nhìn sang cô bạn thân mình với bé Tae.........

“tên seobang ngốc đi đâu hông biết? Fany ngốc nữa” tự nói với mình rồi bé Sica vội chạy đuổi theo Yul........

Cơn mưa vẫn rơi mãi...... bé Tae và Ny vẫn nô đùa trong cơn mưa...... lâu lâu lại cười khúc khích..........

TBC

chap 2

part 1

Sau ngày mưa, bé Yul lon ton ở nhà hết vào rồi lại ra, rồi lại bật tắt mở Tv đủ thứ, chỉ có thể ngáp dài mà chán, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã chả việc gì làm của con mình nên bà Kwon hỏi.........

“Yul ah, sao không sang nhà Sica chơi đi con”

“Yul giận rồi!” bé Yul đáp vẻ mặt tỏ ra giận dỗi

“giận luôn rồi ah!” bà trêu nó vì biết tính con mình rất nghịch phá và chẳng thể giận ai đc lâu huống chi nó cứ khăng khăng nghe lời bé Sica là vợ của nó

“không ạ, chỉ vài hôm thôi” bé Yul nhìn lên đáp, tỏ vẻ suy nghĩ

“umma tưởng con giận vợ con luôn rồi chứ” bà cười to trêu nó

“không đâu ạh, giận luôn là Yul mất vợ rồi” vẻ mặt ngây thơ nó đáp như rằng đứa trẻ giữ khăng khăng món đồ chơi yêu thích

“vậy giận thì con ở nhà cũng mất vợ ý chứ” bà cười

“sao mất ạh, Yul đâu có giận luôn đâu” nó ngây thở hỏi lại bà

“ah thì con không qua nhà Sica chơi, rồi vợ con chơi với người khác không thèm chơi với con nữa thì mất vợ chứ sao” bà giải thích cái ý nghĩ ngây thơ cho nó

“thật không ạh” ngờ vực nó hỏi

“uhm” bà gật nhẹ đầu thay lời xác nhận, bé Yul liền nhanh chóng bay sang nhà cô vợ nhỏ bé bõng của mình.......

Bé Yul bước vào phòng vẫn thấy cô vợ nhỏ của mình vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ, nó không mấy gì ngạc nhiên khi hiện giờ đã trưa rồi mà cô vợ nhỏ của nó vẫn say ngủ. Nó bước đến cạnh vợ nó nhìn nhìn châu mài nói........

“Yul giận Sica rồi đó” nó chỉ chỉ vào gương mặt say ngủ đáng yêu của vợ nó

“..z..z..zz”

“dám chê Yul đen hả? Dám cười Yul hả? Nếu Yul đen Sica là vợ đen đó nghe” nó áp một danh phận để đời lên cô bé say ngủ kia

Nó ngồi nhìn nhìn rồi chỉ chỏ, nói chuyện mình ên rồi cũng thấm mệt. Với chiếc giường king size thì thừa chổ để nó đánh một giấc. leo lên giường, nó nằm về

một góc và chìm sâu vào giấc ngủ.........

Nó lờ mờ mở mắt vì cảm thấy có gì đó nhột nhột đang nhảy múa trên mặt mình. Đập vào mắt nó là gương mặt vô cùng gian của cô vợ nhỏ Sica, vẻ mặt khoái

chí và hình như đang chét chét gì lên mặt nó. Nó nhìn quanh chẳng thấy gì cả, không bút, không màu...... nó im lặng ngồi dậy nhìn tràn cười ngoặc nghẻo của

vợ nó trên giường, nó khẽ nhâu mài thắc mắc càng làm cho vợ nhỏ Sica cười nhiều hơn. Mắt nó vô tình bắt gặp đôi bàn tay nhỏ xíu của bé Sica với hai ngón

tay vẫn còn đọng lại một chút vết đen như là lọ nghẹ, nó nhào nhanh xuống giường tìm kiếm hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương, mặt nó giờ đây đã

đen còn đen hơn với những vệt đen đầy khắp mặt do cô vợ nhỏ nó mang lại. Nó bật quay lại, hùng hổ tiến về giường, nó muốn mở miệng hỏi nhưng lại nhớ cái

vụ giận mấy bữa hôm mưa ấy nên lại thôi. Nó ấm ức ngồi một góc giường làm bé Sica cảm thấy bức rức có lỗi mà mò lại.......

“Đẹp giỡn mà, Đen đừng giận ha” bé Sica khều khều má nó

“....”

“đi mà, xin lỗi nghe seobang” bé Sica nài nĩ

“Sica lấy ở đâu vậy?” cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện, là nó đã thắng, vợ nó nói trước ý chứ

“huh? Cái này ớ hở” bé Sica giơ tay mình lên rồi lại chỉ mặt nó

“uhm” nó gật đầu

“của cái cô bán đồ dạo qua áh, đi rồi” bé Sica đáp

Đột nhiên nó lật ngã vợ nhỏ Sica của nó xuống, giờ nó đang nằm trên người cô bé, với trọng lượng cơ thể nhỏ bé của nó áp sát vào cô bé thì chẳng là gì to tát

cả. nó cười ranh mãnh rồi nhanh chóng cọ cọ mặt nó vào mặt vợ mình, đủ chổ..... mặt nó lướt khắp khuôn mặt Sica, môi chạm, tiếp xúc và lướt qua nhau thật vô tình, một đứa bé thì những việc, những cảm xúc giữa hai con tim là không tồn tại, nó cứ cọ cọ, quay quay khắp mặt Sica rồi xuống chiếc cổ trắng của cô bé, làm cô bé bật cười vì nhột và cố đẩy nó ra.

Nó cười khúc khích sau một hồi hoạt động cọ cọ đã thấm mệt, nó cười to hơn khi thấy thành quả của mình tạo ra trên gương mặt cô vợ của nó, gương mặt lấm lem lọ nghẹ y như nó vậy và cả cổ nữa. nó thả mình áp sát và chẳng thèm leo xuống khỏi người cô bé mà nằm cưới khùng khục........

“yah, dơ quá àh” vợ Sica của nó hét lên, tiếng hét đầy uy quyền nhưng nó chả sợ

“tại vợ làm seobang thế chứ bộ” nó vênh mặt đáp, tự do gọi cô bé Sica là vợ

“ai là vợ Yul chứ” bé Sica lại vênh mặt cải lại nó

“Sica đó, umma Yul nói mà lớn lên Yul sẽ lấy Sica” bé Yul thuật lại y như lời umma đã nói với mình

“oh umma Sica cũng nói vậy” bé Sica gật đầu xác nhận

“uhm hihi thì Yul gọi Sica là vợ he” nó cười tươi khoe hàm răng sún mất vài chiếc

“vậy Sica gọi lại là seobang huh?” bé Sica thắc mắc

“uhm vợ yêu” nó cười thật tươi, ngước lên đối diện mặt với vợ nó

“zị vụ giận hôm bữa thì sao?” đẩy nó ngã xuống bên cạnh bé Sica hỏi

“nghĩ rồi, qua một ngày rồi đó. Hông giận lâu đâu, giận lâu mất vợ hì hì” nó cười ngốc nghếch nhìn cô bé

“seobang ngốc” mĩm cười cô vợ Sic của nó chui sâu vào trong chăn, nó chui theo..... chiếc chăn bị đạp tới, đạp lui rồi cũng yên vị dưới sàn để hai cô bé đang

đùa giỡn, cù lét nhau..........

Về phần bé Tae lùn trắng sữa của chúng ta, sau vụ gũ ghê hôm bữa bé đã chính thức bị umma Ny cấm sang đây hai ngày vì tội dụ dỗ, lôi kéo Fany vào dòng tội lỗi – cải lời cha mẹ. Và theo như lời umma NY là “con hư quá Tae ah, còn nhỏ mà gũ ghê Ny của cô cải lời umma rồi lớn rồi không biết con sẽ làm gì Ny ngoan hiền của cô đây” vậy là bé Tae bị chính thức cấm sang nhà Ny. Hai ngày chỉ là thoáng qua với ai đó nhưng hai ngày là rất day dẵng đối với hai đứa trẻ này, điển hình là mới mở mắt dậy bé Tae đã bay thật nhanh sang nhà Ny, nhón nhón đôi chân nhỏ nhỏ của nó lên để với tay bấm lấy chuông cửa nhưng đáp trả sự cố gắng của nó chỉ là “con về đi, chưa hết hạn cấm mà, hôm nay là ngày đầu tiên” rồi umma Ny đã đóng sập của lại mặc nó bấm mãi. Nó đứng ngước nhìn lên ban công phòng Ny, nơi mà chỉ hôm qua nó cùng Ny hứng những giọt mưa nhỏ li ti rơi rớt từ bầu trơi cao xanh kia...... nhìn quanh, nó thấy cây to với nhánh đâm thẳng vào ban công, với ý nghĩ nhất định sẽ gặp đc Ny, dáng người nhỏ bé của nó đứng dưới bóng cây to, cào cấu leo lên đc đến thân, nó ngồi run run trong lo sợ mình sẽ bị rơi mất mà lếch lếch từ từ theo nhánh cây chỉa thẳng đến ban công, chân quấu, tay ôm miệng lẫm bẫm.... đôi tay nhỏ xíu của nó hướng về phía ban công nhưng còn một khoảng nữa và cành cây ngày càng nhỏ dần nó chẳng dám lếch tới về phía trước......

Chỉ còn một khoảng nhỏ thôi, nhắm chặt mắt, nó làm liều lếch tới bỗng...... *rốp* gãy cây rồi, nó lạng quạng chụp, nắm, kéo một hy vọng nhỏ nhoi đó không bị rơi. Thở phào vì trước khi chạm đất nó đã với đc cái cành cây nhỏ gần đó, tiếng cửa mở nó thấy một bóng người chạy ra thật nhanh chóng nó buông tay và để nguyên butt của nó chạm đất một cách êm ái.........

“ôi chúa ơi, Tae con có sao không?” tay che miệng hốt hoảng umma Ny đến xem xét coi nó bị thương chổ nào hay không

“huhu đau quá, huuhu” nó khóc hét lên, giảy đành đạch

“tội nghiệp con tôi, con làm gì trên cây vậy nè? Con đau ở đâu nói cô nghe” umma Ny hỏi nó

“gặp Ny cơ, gặp Ny ah” nó hét lên đòi gặp bé Ny, chân tay đập đập xuống nền đất liều mạng

“đc rồi, theo cô vào đây xem” umma Ny bế nó vào nhà, đặt nó trên bộ sofa và bước vào trong lấy hộp cứu thương nhưng vừa vào đến nơi, khi umma Ny quay

đi nó đã nhanh chóng bay thật nhanh lên phòng Ny rồi........

Nó bước vào phòng thì thấy Ny vẫn đang còn ngủ, lon ton nó nhảy thật nhanh lên giường chui vào chăn và vòng tay ôm chặt Ny phòng trường hợp umma Ny

kéo nó ra bắt nó về nhà. Bà Hwang hốt hoảng khi chẳng thấy con bé đâu, bà tất bật chạy tìm thì thấy nó đang nằm ngủ ngon lành với Ny thì bà chỉ biết lắc đầu, mĩm cười..... khép nhẹ cánh cửa lại bà quay đi..........

TBC

part 2

Bé Sica khoanh tay trước ngực điệu bộ lạnh lùng xoáy thẳng vào bé Tae, ánh nhìn ấy làm con người ngay thẳng như bé Tae trắng sữa ngây thơ của chúng ta e sợ, nhìn quanh để tìm NyNy của nó thì thấy Ny đang đứng cạnh bé Sica lạnh băng ấy và cũng như nó ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì, Yul than cũi đứng bên cạnh bé Sica và NyNy của nó.........

“NyNy, lại đây với Tae đi” nó ngước lên đưa tay ngoắc Ny của nó

Bé Ny vội lắc đầu đưa mắt nhìn qua bé Sica ngụ ý bảo rằng tường chắn đang ở ngang đây, nó thấy vậy đứng dậy định bước đến kéo Ny về phía mình thì bị tiếng hét uy quyền mang sắc khí lạnh lùng mà nó luôn e sợ phan thẳng vào làm ngã ngược lại xuống giường......

“TaeTae có sao không?” thấy vậy bé Ny liền nhanh chân đến đỡ

“không sao hì hì” thừa cơ hội bé Tae giữ chặt Ny bên mình luôn

“Fany, lại đây. Tớ không cho cậu chơi với cậu ta nữa” bé Sica khoanh tay ra lệnh, bé Yul của chúng ta nảy giờ im lặng vì chẳng biết chuyện gì..... chỉ biết rằng

vợ bé bõng của nó bảo là “seobang, đi theo vợ” là nó răm rấp làm theo

“cậu lấy quyền gì chứ? NyNy của tớ phải nghe lời cậu hả?” bé Tae đứng dậy cải, tuy rằng có sợ sợ đôi chút cái vẻ lạnh như băng phách ngàn năm ấy nhưng

cấm nó chơi cùng với NyNy là một điều bất khả thi

“cậu im đi” bé Sica quát thẳng, sau đó quay sang Ny “tớ chỉ muốn tốt cậu thôi, cậu ta chẳng tốt đâu, tin tớ đi”

“tớ làm gì mà hông tốt hả? Tốt hơn Yul than cũi của cậu nhá” bé Tae lại quyết liệt chống chả, bé Ny ngu ngơ nảy giờ chẳng hiểu chuyện gì vẻ mặt ngơ ra thấy

rõ.... riêng bé Yul không màn thế sự nay lại bị loi kéo vào, đụng chạm vào nổi đau thầm kín đành “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”

“cậu ta dê lắm, cậu ta gũ cậu đi tắm mưa và luôn đứng đằng sau cậu đúng không?” bé Sica hỏi

“uhm” bé Ny gật gật đầu xác nhận, bé Tae nhỏ của chúng ta nuốt nước bọt

“bắt cậu luôn mặt đầm trắng phải không?” bé Sica hỏi lần nữa và cũng nhận đc cái xác nhận của bé Ny

“tớ thấy nè, cậu ta luôn nhìn mông cậu đấy..... umma tớ bảo, những tên như thế rất là dê” bé Sica kết luận

“nhìn mông huh?” bé Ny ngây thơ vẫn chưa nhận rõ đc sự việc ảnh hướng thế nào

“có... có đâu” bé Tae lấp bấp

“haha, lùn mà dê thấy sợ luôn ah! Yul đen mà Yul hông có dê vợ he” thừa cơ hội Yul trả thù

“hông có, NyNY tin Tae đi. Tae hông có nhìn mông Ny đâu” bé Tae quay sang Ny giải thích, bé Ny mặt ngu ra chẳng hiểu chuyện gì

“có sao đâu Sica” ngây thơ Ny đáp

“yah, nấm ngốc. im coi để tớ xử” bé Sica quay sang nạt Ny làm cô bé im lặng

“vậy cậu nhìn gì chứ?” bé Sica gằn giọng

“tớ tớ nhìn gấu pool nè, vịt donald nè, nhiều nhiều lắm” bé Tae đưa tay đếm đếm nói

“ý, có chuột mickey hông?” Yul thấy vậy liền hỏi đến nhận vật hoạt hình yêu thích của mình

“hình như có áh” bé Tae suy nghĩ rồi trả lời

“coi ở đâu vậy, chỉ tớ với” Yul ham hố nhảy đến chổ Tae

“thì ở ở trong... váy... váy NYNy của tớ” bé Tae ấp úng nói

“Tae thích nó hả? Sao không nói Ny lấy cho Tae xem” bé Ny vẫn ngây ơi là ngơ

“hông hông đâu, Tae thích nhìn... nhìn Ny mặc áh, nó đ,.... ẹp” bé Tae liền ngăn khi NY của nó đi đến tủ đồ

“tớ xem với, có mickey của tớ hông” Yul mè nheo

“yah, NyNy của tớ. Về mà xem vợ cậu kìa” bé Tae hét

“ờ... ờ” bé Yul liền chạy nhanh về phía vợ nhỏ của nó, đưa tay nó vén váy vợ nó lên nhưng đã bị vợ nó giữ chặt lại và không cho coi làm nó ấm ức vô cùng

“yah” bé Sica hét lên đầy tức giận, làm cả đám dừng hẵn mọi hoạt động đang diễn ra

“Fany, umma tớ nói không đc cho ai xem mông cả. chỉ có seobang mới đc phép thôi” bé Sica dạy bảo

“ờ, biết rồi” bé Ny gật đầu như hiễu rõ

“còn cậu” bé Sica chỉ qua Tae “sau này hông đc đến chơi với Ny nữa, lỡ sau này seobang NY biết là sẽ hông tốt.... CẤM”

“hông, muốn chơi với Ny ah” bé Tae nhảy đành đạch hét lên phản đối

“Ny cũng muốn nữa” bé Ny oà khóc

“chơi với tớ nè, không đc” bé Sica nghiêm giọng

“tớ sẽ là seobang của NyNy của tớ, thì tớ có thể chơi với NyNy hông?” sau một hồi nhảy mệt xĩu, Tae đưa ra nhận định hết sức thông minh

“ờ thì đc” bé Sica đăm chiêu rồi trả lời

“vậy về đi” bé Tae đuổi thẳng cẵng, đẩy hai vợ chồng nhỏ ấy ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm, khoá chốt.... làm xong nó liền chạy vào với vợ mà nó vừa mới

hứa hôn

“NyNy, giờ Tae là seobang Ny rồi. hôm nay Ny mặc hình gì vậy, cho Tae coi với. giờ mình coi trong phòng he, gũ Ny đi nữa là umma Ny hông cho Tae qua đó”

nó cười thật tươi nhìn bé Ny

“hông đc, hông cho coi đâu. NY hông thích” bé Ny từ chối

“sao vậy, lúc trước Tae cũng coi mà. Ny chơi kì quá” nó mếu mếu

“Sica dặn rồi. seobang mới đc coi” bé Ny giải thích

“thì Tae là seobang Ny mà” nó cố cải

“chưa mà, Tae mới hứa thôi chưa thực hiện. Chừng nào thực hiện thì cho. Ngủ đi” bé Ny đáp xong nằm xuống giường mà ngủ, đành chịu bé Tae đành uất ức,

chịu gắn còng lên cổ mà chẳng đc lợi gì..............

Trong khi đó, bé Yul đang nắm tay vợ bé nhỏ của nó bước về nhà.... nhìn vẻ mặt nó như đăm chiêu điều gì đó, liếc nhìn vợ nó đầy e sợ rồi lại cụp xuống....... sau một hồi lâu nó kéo tay vợ Sic nó vào một tán cây to.........

“vợ yêu, cho seobang xem mickey đi” nó năn nĩ

“hông” vợ nó đáp lạnh lùng

“sau này lớn seobang sẽ lấy vợ mà, cho coi trước đi” nó lí sự, phùng má

“về nhà đi” vợ nó cười gian chấp thuận, nó hí hững

*ầm*

Cánh cửa đóng lại khuất bóng vợ nó và giờ đây nó đang bị bỏ bên ngoài..............

“vợ, mở cửa cho seobang.... vợ hứa rồi mà” nó hét lên

“huhu, vợ ăn gian. Seobang muốn coi mickey cơ” nó khóc hét lên, ấm ức

*phịt* nguyên con minnie rơi xuống đầu nó...........

“đem về nhà mà coi, đi ngủ đây” vợ nó phán câu xanh rờn rồi bỏ vào phòng ngủ

“vợ chơi kì quá àh, coi mickey trong váy vợ mà.... vợ hứa rồi. bắt đền vợ đó” nó ôm minnie khóc lớn trong khi vợ nó đang trong giấc mộng xa xăm.......

“cô Yuri, sao cô khóc ở đây” cô người làm nhanh chân ra mở cửa khi nghe tiếng khóc ngày càng lớn

“vợ Yul, vợ hông cho Yul coi mickey” nó ấm ức mét

“cô chủ hả? Cô chủ ngủ rồi” cô người làm nói

“huhu vợ ăn gian” nó vẫn khóc

“cô Yuri, tôi đưa cô về nhà nhé”

“hông đâu” nó hét lên, vẫn ôm mickey ngồi khóc

“vậy chúng ta vào nhà nhé” nó gật đầu bước theo cô người làm vào trong, nó ôm khư khư con minnie mà nó tặng vợ nó bước lên phòng............ mặt nó ỉu xìu

khi nhìn vợ bé bõng ngủ ngon lành, đặt minnie xuống chổ cũ...........

“seobang ghét vợ, vợ hông giữ lời. vợ nói dối” nó tiếp tục điệp khúc trách mà chỉ mình ên nó nghe

“hứa cho seobang xem rồi giờ ngủ mất tiu” nó tiếp tục

“sau này lớn seobang sẽ lấy vợ mà, cho xem trước cũng hông đc” nó trách rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Mặt hí hững hẵn lên, nó chui tọt vào chăn chùm

kín cả hai và bắt đầu ý tưởng của nó...........

“hihi, dễ thương quá, mặt mickey tròn do ah, muốn véo quá đi” nó cười khúc khích trong đó

“yêu mày quá, hông véo đc vợ tao thức mất. Nựng tí nhá..... thương quá đi”

*chụt*

TBC

chap 3

Tuổi thơ là những ngày tháng hạnh phúc, không phiền muộn lo âu của mỗi con người. ai cũng phải trãi qua những ngày tháng ấy để có trở thành một con người mới, lớn lên, hiểu biết và có những rung cảm riêng của họ. Có thể gọi Kwon Yuri là cô con gái độc nhất nhà họ Kwon và cũng là cô bé ngoan nhất, luôn biết vâng lời cha mẹ không bao giờ vây vào những thói hư tật xấu của xã hội. cô luôn bên cạnh Jessica và họ dính với nhau như hình với bóng, theo đó là Kim Taeyeon và Tiffany. Bốn người họ là đại diện cho 4 tập đoàn mạnh nhất Seoul và cũng là những người bạn đã chơi cùng nhau từ thuở lọt lòng. Con người lớn lên thì sẽ thay đổi, nhưng chỉ là một số ít và không có gì là tuyệt đối cả..........

Cũng đã hơn chục năm trôi qua, những cô bé ngây thơ ngày nào đã lớn và xinh hơn rất nhiều, là những người có lai lịch không đơn giản và mang một vẻ đẹp trời phú, tuy nhiên tất cả mọi người chỉ dám lẵng lặng đứng nhìn vì họ biết Jessica chính là vị hôn thê của Kwon Yuri và tin đồn phông phanh rằng Kim Taeyeon lúc nhỏ đứa hứa rằng sẽ cưới Tiffany Hwang...........

Jessica đc mệnh danh là nàng công chúa đích thực, dáng người mỏng manh dễ vỡ và luôn đi chung với 3 người bạn còn lại của mình, cô chẳng bảo giờ tách ra riêng lẽ vì cô đã quen với sự trở che, cô cần sự bảo bọc của Kwon seobang ...........

Khác hẵn với Jessica, Kwon Yuri là một người mạnh mẽ làn da ngăm đen khi xưa giờ trông sáng hơn hẵn và cho người khác nhìn vào với sự ngưỡng mộ lẫn say mê vì dáng vẻ sexy của nó , dáng người mà biết bao người hằn mong ước, có thể nói dáng người cô thật mỏng manh của một cô gái cần sự chỡ che và bao bọc của những đôi tay gắn chắc nhưng khi nhìn lại bạn sẽ thấy rằng Jessica lọt thỏm trong vòng tay của Yuri khi họ sánh bước cùng nhau, có thể nói hai người họ sinh ra để dành cho nhau theo quy luật bù trừ...........

“Sica, Yul bảo bác Park lái xe về rồi. tí Yul với Sica đi bộ về nhé” Yuri thì thầm khi đi bên cạnh Jessica

“uhm” ậm ự với đôi mắt mở to và hành động gật gật làm Jessica vô cùng ngốc nghếch đáng yêu

“ah” bất chợt trong đám đông vây quanh một cô gái bị xô tới và ngã ngay trước mặt Yuri thế nên cô đưa tay đỡ lấy thân hình đó tránh để nó chạm đất..........

“cậu không sao chứ?” một nụ cười thân thiện làm tim ai kia xao xuyến, Yuri đỡ cô ấy đựng thẳng dậy và hỏi

“mình không sao. cảm ơn cậu” cô gái nỡ nụ cười bẽn lẽn cúi gầm mặt

“lần sau cẩn thận nhé” nói rồi khuyến mãi cho cô ta thêm nụ cười dễ mến của mình, Yuri bước nhanh về trước để theo kịp ba người bạn của mình

“cậu quen cô ấy sao?” Jessica hỏi khi Yuri vừa bắt kịp họ

“haha, Sica.... cậu nghĩ xem lúc nào Yuri cũng bên cậu thì thời gian đâu mà quen biết nhiều bạn” Tiffany cười giải thích

“tớ không quen. Nhưng chúng ta là bạn thì nên giúp đỡ nhau mà” Yuri nói

“uhm”

.........oOo.........

Ánh chiều tà vội vã buông kéo theo đó là những tia nắng nhạt tung tăng nhảy múa khắp con đường, ánh hoàn hôn dần ẩn giấu mình đằng sau ngọn đồi xanh trả lại cho bầu trời một màu xanh nhạt êm dịu và nhẹ nhàng.........

Tay trong tay, Yuri cùng Jessica bước dọc theo con đường quen thuộc....... dù chỉ là một cái siết nhẹ, đan xen những ngón tay vào nhau cũng làm lòng họ ấm áp lạ thường, một cảm giác len lõi sâu tận trong tim, những rung động đầu đời của tuổi mới lớn mà không phải những trách nhiệm, những lời hứa khi xưa..........

“vợ vào nhà đi” Yuri tươi cười đổi cách xưng hô khi chỉ có riêng họ

“seobang về trước đi” Jessica chỉ qua căn nhà đối diện

“ngốc, đối diện nhau mà. Vợ vào đi, seobang sẽ canh chừng vợ vào tới nhà sẽ về” Yuri xoa nhẹ đầu Jessica như chú mèo nhỏ, vừa xoa vừa cười...........

“kệ tui” tỏ ra giận dỗi, thừa cơ hội Yuri tưởng rằng cô giận nên hơi cúi thấp xuống xin lỗi thì một cái véo mạnh vào chiếc mũi cao cao kia, Jessica chạy nhanh

vào nhà mà không quên lại quay lại lè lưỡi trêu con người ôm mũi cười như ngốc trước nhà mình...........

“vợ ngốc, dám ăn hiếp seobang hả?” 

Jessica thả phịt người xuống giường sau khi vừa tắm xong, vừa đọc vừa cười khúc khích..........

“seobang ngốc hehe. Ai bĩu ngốc để bị ăn hiếp chi? Ple... ple  

Khúc khích cười Yuri lăn lộn trên chiếc giường to đùng của mình..........

“chỉ có duy nhất seobang ngốc của vợ thôi hehe. Một người dành duy nhất cho vợ bé bõng áh. Mai seobang qua đánh thức vợ nhé, chúng ta đi bộ đến trường nha ^^”

Vừa đọc xong tin nhắn, Jessica liền type nhanh

“không đc, sáng vợ muốn ngủ. Và seobang không đc vào phòng vợ nghe rõ chưa”

Yuri chề môi

“sao vậy? Lâu rồi seobang không đc vào. Vợ có chuyện gì giấu seobang hả?” T.T

“không có đâu. Chỉ tại vợ không thích thôi. Ngủ ngon seobang”

“khoan đã, giải thích đi chứ”

“hjxhjx ngủ mất tiêu rồi àh. Đồ vợ mê ngủ, ngủ ngon nhazzzzzzzzz”

Đặt điện thoại lên bàn Yuri chui vào chăn để xua tan đi cái lạnh về đêm, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc cô vợ nhỏ của mình ngày nào lại cấm mình vào phòng của cô ấy từ rất lâu rồi và sự không thoải mái giữa hai người. đã lâu rồi giữa họ không còn đc như khoảng thời gian lúc nhỏ,...........

.........oOo.........

“cháu chào chú Park” Jessica cúi đầu lễ phép bên ngoài cửa kính xe chuẩn bị bước vào

“vợ ngốc, tối ngủ ngon không?” cánh cửa sau bật mở, Yuri đưa tay ra kéo Jessica vào xe và theo sau đó, những ngón tay đan chặt vào nhau không muốn rời.........

“vẫn còn buồn ngủ” Jessica nói

“vậy hết buồn ngủ không?” Yuri vừa hỏi vừa đưa tay còn lại của mình lên trả thù Jessica bằng cách véo mũi cô ấy thật mạnh, tay kia vẫn nắm và đan chặt vào

nhau

“đau quá àh” Jessica trề môi mếu mếu

*phù phù* Yuri đưa môi lại gần thổi thổi nhu con nít “hết đau rồi he” mĩm cười thật tươi tay trêu đùa chiếc mũi đang đỏ ửng

“cho chết nè” chợp lấy cơ hội Jessica tấn tới véo chặt mũi Yuri khiến cô la oai oái dùng một tay ngăn Jessica lại nhưng bất lực, mặc dù thế cô vẫn thích đan

chặt tay kia của họ vào nhau không rời...........

“hai đứa, đến trường rồi kìa” chú Park lên tiếng hai người mới ngừng cuộc chiến và cười thích thú với chiến phẫm mình tạo ra..........

“hey, đây nè” Tiffany vẫy vẫy khi thấy Yulsic vừa bước ra khỏi xe

“haha, hai cậu sao thế?” Taeyeon cười lớn khi thấy chiếc mũi đỏ ửng của cả hai

“thì cắn nhau trong xe chứ gì?” Tiffany mĩm cười gian manh nhìn họ với ánh mắt vô cùng là .......

“cắn nhau là sao?” Taeyeon ngu ngơ vẫn không hiểu

“thì vậy nè, lại đây tớ làm cậu xem” Tiffany đưa tay ngoắc ngoắc đồng thời tiến lại gần trước mặt Taeyeon với nụ cười gian, làm ai kia nuốt nước bọt lùi ra

xa.........

“yah, hai cậu đủ rồi nhé” Jessica hơi lớn tiếng bỏ đi thật nhanh vào trường, Tiffany nhìn theo với nụ cười ranh mãnh.......

Giờ học thể dục bắt đầu và đó cũng là tiết học ghét nhất của Jessica, vừa không đc ngủ lại vừa phải vận động mệt mõi. Chân cô như nhấc không nổi huống chi là chạy bền với quãng đường xa như thế, hôm nay ắc hẵn tất cả các học viên đều ngạc nhiên vì Jessica xưa nay luôn đứng bét lớp về khoảng chạy hoặc bất cứ thứ gì trong bộ môn này lại có người đang đồng hành cùng cô ấy...... Park Gyuri

Bất chợt Jessica ngã ngang chạm đất đau điếng và đồng thời cũng đẩy Gyuri – người đang chạy song song với mình ngã ngang xuống nền đất........

“Sica, cậu ổn không?” thấy vậy Yuri liền chạy lại xem tình hình của Jessica và liếc mắt sang nhìn Gyuri đang ôm chặt ngực mình với vẻ mặt đau đớn........

“cậu không sao chứ? Này Gyuri, trả lời tớ xem” chưa kịp để Jessica gật đầu xác nhận rằng mình ổn, Yuri quay sang hỏi thằm Gyuri khi thấy tình trạng không

khoẻ của cô ấy, thật nhanh chóng Yuri bế sốc cô ấy lên chạy nhanh đến phòng y tế để lại nơi đây một ánh mắt hụt hẫng nhìn theo.........

“Sica, cậu có bị đau ở đâu không?” Tiffany đỡ cô dậy nhưng cô lại gạt mạnh tay cô bạn thân ra khỏi người mình bỏ đi khỏi nơi đó........ một nụ cười nhếch hiện

hữu trên gương mặt thiên thần kia...........

“Fany, tớ có chuyện muốn nói với cậu” Taeyeon gọi, nắm lấy tay Tiffany rời xa khỏi đó......

“đây là ai” Taeyeon chỉ vào chiếc điện thoại mình cầm trong tay hỏi Fany

“huh? Cậu xem lén tin nhắn của mình” Tiffany hỏi gắt

“mình không có, cậu đưa đt cho mình khi đến đỡ Sica. Tin nhắn cậu mở sẵn vô tình mình chạm và màn hình sáng lên mà thôi” Taeyeon giải thích

“cậu vẫn xem lén nó thôi” Tiffany buộc tội

“mình không có” Taeyeon hét

“cậu không có nhưng cậu đã đọc nó” Tiffany cũng hét lớn

“đc rồi, cứ xem như mình đã xem nó đi. Anh ta là ai và đêm qua là thế nào?” Taeyeon hỏi dằn lại cơn giận dữ

“đó là chuyện của mình. Mình thấy không cần phải giải thích cùng cậu” Tiffany giật lại chiếc đt và xoá chúng đi

“mình là seobang của cậu, mình có quyền đc biết” Taeyeon hét lên

“đừng ngốc thế Taeyeon, chỉ là lời nói bông đùa khi nhỏ thôi mà. Mình không xem nó là sự thật đâu. Mình đi trước đây”

“mình thật lòng mà, tại sao cậu lại không tin” Taeyeon lẫm bẫm nhìn theo hình bóng Tiffany khuất dần sau dãy nhà to lớn.........

Phòng y tế

“cậu không sao chứ?” Yuri đặt Gyuri nằm xuống giường một hồi lâu, khi nhìn thấy gương mặt cô ấy bớt nhợt nhạt liền lên tiếng hỏi

“tớ không sao nhưng tớ còn đau lắm” Gyuri trả lời yếu ớt

“cậu đau ở đâu” Yuri xem xét hai bên tay Gyuri xem có bị xay xát chổ nào hay không “tớ thay mặt Sica xin lỗi cậu, cậu ấy rất yếu chắc do mệt nên té ngã và

ngã vào cậu” Yuri nói khi đang xem, bất ngờ đôi tay Gyuri nắm lấy tay cô đặt nơi tim mình.........

“mình đau ở đây” Gyuri nói, nhắm mắt tận hưởng bàn tay Yuri đăt vào tim mình và dần dần cô kéo nó từ tim cô dài xuống...... Yuri quá bất ngờ chẳng thế phản

ứng gì với sự việc trước mắt.........

Jessica rơi nước mắt, cô không hiểu nổi cảm giác đau nhói nơi con tim mình nữa..... quay mặt đi cô chạy nhanh ra khỏi đó........

Không thấy sự phản ứng từ Yuri, Gyuri dẫn dắt tay cô tiến dần xuống vùng bụng và sâu hơn nữa nhưng Yuri đã kịp tỉnh ra rụt nhanh tay lại.........

“cậu nghĩ ngơi đi. Mình có chuyện đi trước” Yuri nhanh chóng rời khỏi đó với nhịp tim đang đập mạnh............

Cô tự chấn tỉnh mình rồi bước nhanh ra khỏi phòng y tế, xa xa một bóng hình quen thuộc...... chợt nhận ra đó là Jessica, Yuri liền nhanh chân đuổi theo.........

“Sica... đợi Yul với” vừa chạy Yuri vừa hét gọi nhưng dường như khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn..........

“vợ ngốc, đi đâu nhanh dữ vậy” nắm đc đôi tay nhỏ bé ấy, Yuri xoay người Jessica đối diện lại với mình và như một thói quen, bàn tay họ tự tìm và đan xen lại

với nhau....... nhưng giờ đây chỉ là từ một phía, một đôi tay níu giữ một đôi tay buông thỏng.......

“sao mắt vợ đỏ vậy?” Yuri cúi xuống đối mặt với Jessica, tay còn lại chạm nhẹ lên đôi mắt ấy...... “ai ăn hiếp vợ vậy, nói seobang nghe coi” Yuri tươi cười mong

rằng sẽ nhìn thấy nụ cười đáp lại của cô ấy

Bất chợt giọt nước mặt lặng lẽ rơi thêm lần nữa “sao vậy? Nín đi mà” Yuri dịu dàng lau đi nó, lòng chợt cảm thấy một cảm giác kì lạ len lõi làm hơi thở cô như đứt quãng...... Jessica thầm mong sẽ đc Yuri ôm vào lòng an ũi và bảo với cô rằng “giữa seobang và cô ấy không có gì cả” nhưng đáp lại cô chỉ là những hành động vô thức ấy, mỗi khi cô buồn đều nhận chỉ đc như thế, tại sao cô ấy không ôm lấy cô, tại sao chỉ là những cái siết tay mà không gì hơn nữa........ tại sao cô lại mất niềm tin đến thế?????????

Lặng lẽ, Jessica rời đi........ cái siết tay kéo nhanh cô lại...........

“vợ sao vậy” Yuri lo lắng hỏi

“Yul yêu Park Gyuri” Jessica buông thỏng câu nói

“vợ nói gì vậy? Seobang yêu vợ nhất mà” Yuri cố gượng cười, lòng cô chợt nhận thấy có lỗi về chuyện khi nảy

“yêu?” Jessica nhếch mép “từ ấy không dành cho một người con ngoan như Yul. Xưa nay Yul luôn nghe lời bác Kwon và việc yêu Sica cũng là một trong số đó”

Jessica đáp khinh bĩ

“con tim Yul có khao khát đập mạnh khi bên cạnh Sica không?” Jessica chỉ vào ngực trái Yuri nơi con tim đang ngự trị với những cảm xúc không định hình

“không có, đúng không?” Jessica hỏi, lòng mong chờ cái lắc đầu phũ nhận

*gật* cái cảm giác đau nhói dâng trào như át đi cả giọng nói lẫn hơi thở của cô.......

“thế khi nảy thì sao? nhịp tim Yul có đập mạnh khi cảm nhận thấy nhịp tim Gyuri không?” Yuri chợt bối rối xen lẫn bàng hoàng với những gì Jessica nói, cảm

giác nghèn nghẹn như xoá mất đi hơi thở của cô.... Jessica đã thấy và sự thật rằng tim cô đập rất nhanh khi đó.... tim đập mạnh vì một ai đó là cảm giác yêu

người đó hay sao? Yuri không biết, từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết riêng mình Jessica mà thôi, cô chưa bao giờ thân thiện và gắn bó cùng ai lâu hơn Jessica chỉ vì lời

dặn rằng “sau này lớn Yul sẽ lấy Sica” của bà Kwon........

“có không?” Jessica lặp lại lần nữa câu hỏi

*gật*

“buông tay đi” miệng nói nhưng lòng chẵng muốn, cô mong rằng Yuri sẽ siết chặt tay cô như thế, sẽ mãi không buông nhưng đó chỉ là ước muốn. Đôi tay cho

cô cảm giác ấm áp ấy sau một hồi lâu cũng buông lõng....... hai đôi tay tách rời vì chủ nhân nó không đủ dũng cảm để giữ lại, vì chủ nhân nó ngốc nghếch với

những cảm giác gọi là yêu..........

...........Jessica cất bước quay đi...........

...........Yuri đứng lặng nhìn theo...........

...........Tan vỡ một chuyện tình vì sự ngốc nghếch trong tình yêu...........

tbc...

Có Thật Là Yêu???

chap 1

part 1

Tôi lẵng lặng rời khỏi trường với những mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, trong tôi luôn nhớ rõ từng chi tiết vừa mới xảy ra, những giọt nước mắt của cậu và sự mất mát khi hơi ấm bàn tay kia không còn. Nhìn Sica bước đi mà trong tim tôi như ai bóp nghẹt, khó thở và nhức nhối. cậu đã nói đúng, khi bên cậu tim tôi không có phản ứng gì gọi là mạnh mẽ, chỉ là muốn đc bên cạnh, đùa giỡn, gần gũi với con người cậu mà thôi, lúc ấy trong tim tôi lại len lõi một cảm giác ấm áp. Thế nhưng tim tôi lại đập mạnh khi bên Gyuri lúc nảy, nó đập từng nhịp đập vội vã....... tôi như đờ người ra chỉ biết chết lặng trong từng khoảnh khắc ấy. Con đường về nhà hôm nay hiu quanh và lạnh lẽo quá..... mọi cảnh vật như ngừng quanh, gió như ngừng hỏi trong từng khoảnh khắc, bất chợt tôi nhớ đến những lần bên cậu không phải như thế này, mọi cảnh vật như nhảy múa trước mắt, nó ngập đầy màu hồng với sự ấm áp không đau thương, trống rỗng...... tôi luôn hỏi mình rằng tôi thật sự yêu cậu??? Có, nhất định là có mà nhưng cảm giác tim đập nhanh có liên quan gì đến thứ gọi là tình yêu, nếu có thì tôi không yêu cậu sao??? thật khó nghĩ, thật ra có yêu hay không?????????

Tôi đứng ngước nhìn lên căn phòng cậu, cửa đóng chặt và đã lâu rồi tôi chẳng đc đặt chân đến nơi ấy, tôi nhớ những khoảnh khắc khi chúng ta còn nhỏ, không ưu tư, không suy nghĩ gì nhiều cả...... chỉ đơn giản bên nhau và vui đùa, thế thì lớn làm gì để khó xử với thứ gọi là tình yêu như thế...... tôi muốn mình là trẻ con mãi mãi........

Sự thiếu vắng gậm nhấm lấy tôi, sau chuyện ban nảy tôi chẵng đc gặp cậu, tôi cũng không đủ can đãm nhắn tin cho cậu, những tin nhắn làm lòng tôi vơi đi sự trống trãi, nó như một phép màu sưởi ấm trái tim tôi. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt, đã 11h rồi nhỉ và giờ chắc cậu đang cuộn tròn trong chăn ấm rồi cơ, bất chợt tôi mĩm cười..... tôi nhớ lần tôi trẻ con cứ tò tò theo cậu đòi xem mickey.... tự lắc đầu với chính mình, tôi ước gì mình trở lại đc giây phút ấy.... bất giác tôi đỏ mặt, tôi đã làm lén coi mickey khi cậu ngủ và còn......

“Yul ah, con ngủ chưa” tiếng gõ cửa phòng đánh bật tôi thoát ra những hồi tưởng về cậu

“chưa ạh” tôi đáp và bước ra mở cửa cho umma mình

“hôm nay con không khoẻ àh? Umma thấy con chẵng ăn uống gì cả vào buổi tối. đói không con” mẹ ngồi xuống cạnh giường, trên tay là khay thức ăn khuya

dành cho tôi

“con chỉ thấy không đói thôi ạh” tôi đáp

“dù thế thì cũng phải ăn, ăn cho mẹ vui đi nào” thế là tôi đành phải ăn dù trong lòng không muốn, tôi không muốn mẹ buồn....... mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu

mến, tôi yêu ánh mắt ấy nó luôn ấm áp và dịu dàng, cũng vì thế tôi luôn luôn nghe lời mẹ và không bao giờ làm phật ý mẹ cả.......

“mẹ ah, con sẽ phải kết hôn với Sica ạh” tôi ngước lên hỏi mẹ, mẹ thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu.......

“hôn nhân có cần phải có tình yêu không ạh?” tôi lại hỏi

“tất nhiên rồi con, tình yêu là cơ sở để xây dựng hôn nhân hoàn hảo” bà xoa đầu tôi cười hiền, tôi chẳng biết gì ở khoảng này cả. từ ấy đến giờ, tôi cứ luôn

bảo mình rằng lớn lên sẽ lấy vợ bé bõng nên chẳng quan tâm gì đến vấn đề này lắm.........

Tôi tần ngân một hồi lâu rồi hỏi “yêu là thế nào hả mẹ?”

“mẹ không biết phải giải thích với con ra sao nữa con gái ạh, mỗi người có một cách cảm nhận tình yêu khác nhau, không nhất thiết là phải tuân theo quy luật gì đó. Có người thì thấy tim đập mạnh, người thì rung sợ, và nhiều thứ khác lắm. Nhưng cảm giác tình yêu mang đến chỉ có một là ấm áp và hạnh phúc con ạh” mẹ giải thích, tôi chăm chú nghe theo..... tôi không biết mình có yêu cậu không nhưng cảm giác mẹ nói là có, tôi luôn thấy ấm áp hạnh phúc bên cậu, như thế có đc gọi là yêu không???????

“con đã yêu ai rồi àh?” mẹ hỏi tôi ngờ vực

“dạ.... kh..ông ạh” tôi lấp bấp đáp

“sao lại lấp bấp, cứ nói mẹ nghe.” Mẹ mĩm cười nhìn tôi “chuyện hứa hôn chỉ là do hai bên gia đình thân thiết nên hứa hẹn mà thôi. Con biết JaeJoong chứ, cậu bé mà ba hay dắt về chơi khi con còn nhỏ ấy, ba tìm đc cậu ấy khi gia đình cậu ấy không còn nữa, ba đã đào tạo cậu ấy và xem Jae như con cái trong nhà.

Nếu con không chấp nhận thì chúng ta sẽ nhận nuôi Jae và tác hợp cho Sica với Jae. Mẹ muốn con đc hạnh phúc thật sự”

“con không muốn có thêm người anh trai” lời nói tôi gắt gõng, xưa giờ tôi luôn ao ước mình có một người anh hoặc em để vui đùa nhưng giờ đây tôi lại không thích, ít ra tuy là con một nhưng tôi có Sica để chơi đùa, tôi không muốn có thêm người anh trai nữa......

“con làm gì phản ứng mạnh vậy con yêu” mẹ cốc đầu tôi “sợ Jae cướp mất Sica của con sao? con bé đáng yêu thật mà” mẹ khen cậu, bất chợt tôi đỏ mặt, tôi không hiểu vì sao nữa........

“con sẽ lấy Sica mà. Con không cần ai thay con cả” tôi khẳng định

“con yêu con bé hả?” mẹ hỏi tôi

“co..n... con....” tôi ấp úng, tôi vẫn chưa khẳng định đc gì cả ngoài cảm giác len lõi trong tim tôi, tôi không dám chắc đó là tình cảm thật của mình hay không?

“suy nghĩ kỉ nhé con yêu, và hãy nói rõ với con bé. Ngủ ngon” mẹ rời khỏi phòng khi tôi dùng xong món ăn khuya, tôi trằn trọc mãi đến hơn 2h sáng cuối cùng thì tôi quyết định sẽ nói cậu ấy rõ cảm giác trong tôi, dù có phải là yêu hay không, tôi muốn cùng Sica khám phá ra nó...........

........oOo.........

Tôi và chú Park ngồi chờ đã rất lâu trước cửa nhưng vẫn không thấy cậu ra, chẳng lẽ cậu lại bỏ mặc tôi hay sao chứ? Tôi bước xuống xe bước vào nhà cậu........

“cháu chào cô, Sica chưa dậy ạh” tôi cúi đầu chào mẹ cậu và hỏi

“Sica nó đi sáng sớm rồi cháu ạh, chắc hôm nay có có việc gì sớm đấy” mẹ cậu đáp, tôi lịch sự mĩm cười gượng, thức chất tôi chẵng cười đc tí nào cả,,,,,,

Tôi bước về xe và bảo chú Park hãy lái xe đến trường, ngồi một mình ở băng sau tôi cảm thấy trống trãi kì lạ, nó không quen..... tôi nhớ những lần tôi và cậu cùng nhau, tuy đơn giản thế nhưng lại rất vui...... đưa tay tôi nắm lấy hư không, chẳng còn cậu bên cạnh......

........oOo.........

“Yuri, Sica đâu rồi” Tiffany đứng chờ tôi trước cửa, và hôm nay nhóm 4 người chúng tôi chỉ còn riêng 2 bọn tôi

“bác Jung nói cậu ấy đến trường trước rồi” tôi đáp, cùng cậu bước vào trường, từng bước chân vội vã tôi mong đc gặp cậu......

“không có cậu” đó là những gì tôi lẫm bẫm sau khi đặt chân vào lớp, chổ ngồi cạnh tôi trống không và chẳng có dấu hiệu gì là đã có sự có mặt của cậu, tôi nhìn quanh lớp vẫn như thế nhưng sao trong tôi lại cảm giác gì thế này........

........oOo.........

“Tae sẽ thực hiện lời mình đã hứa” từng dòng chữ nắn nót đc Taeyeon gò nét trên quyển sổ nhỏ, cô đẩy sang bên cạnh.......

“tuỳ cậu thôi” khẽ nhếch môi Fany viết lại

“anh ta là ai?” Taeyeon đưa qua, sự bùng nổ trong cô muốn biết mọi thứ về anh ta......

“không liên quan tới cậu” Fany đẩy ngược lại

“tớ là seobang cậu, tớ có quyền đc biết”

“lúc nào?”

“cậu sẽ là của tớ, tớ không cho phép ai bên cậu cả” dòng chữ nắn nót ban nảy đã không còn thay vào đó là những dòng chữ hằn lên sự tức giận, đưa tay nắm chặt lấy tay Fany dưới bàn, Taeyeon siết nhẹ.......

“một người tớ biết thôi”

“cậu thích anh ta??”

“lo học đi” Fany khẽ mĩm cười gấp quyển sổ và đưa ngược lại Taeyeon, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng để mặc đôi tay gắn kết vào nhau...........

........oOo.........

Suốt cả buổi học việc duy nhất tôi làm chỉ là nhìn sang chổ cậu, ngoài trời mưa vẫn rơi và trong lòng tôi dâng lên trăm mối, tôi không biết cậu đã đi đâu? Làm gì? Tại sao lại không đi học?......... giờ giải lao, mọi khi tôi vẫn thường cùng cậu xuống canteen trường nhưng hôm nay không có cậu tôi cũng chẳng buồn ăn, tôi nhích người qua bên chổ cậu...... cơn gió lạnh thổi sộc vào tim giá buốt, những hạt mưa lăn tăn nhảy mùa ngoài trời........ một hình dáng nhỏ bé thu hút sự chú ý của tôi, là cậu – người đang bước ra khỏi xe taxi và đang cố chạy đua với con mưa ngoài kia. Tôi lao nhanh ra khỏi cửa chạy đến bên cậu, tôi cố chạy thật nhanh xuống, cậu đang phũi đi những hạt mưa vương trên người, những hạt nhẹ rơi tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt đi một phần lưng cậu.... chiếc áo sơmi trắng không thể che đi da thịt cậu khi chúng loang lỗ ướt đẫm như thế, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về cậu, tôi bước thật nhanh đến cỡi lấy áo khoát mình khoát lên cho cậu, rút ra chiếc khăn chặm lấy những giọt nước mưa còn đọng trên má, trên tóc..... tôi nhìn cậu dịu dàng, ngay khoảnh khắc này đây tôi hiểu mình đã yêu cậu.........

Một tay cầm khăn lau, một tay tôi chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt cậu... kì lạ quá, tôi như bị chết đứng bỡi nó...... đây là cảm giác yêu sao????

“cậu đi thay đồ đi, trời lạnh lắm” tôi nắm lấy tay cậu kéo đi, sự ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu.........

“cậu thay đi” tôi lấy chiếc áo trong ngăn tủ riêng ở mình ở trường đưa cậu, đó là áo của tôi và tôi nghĩ nó vừa vặn với cậu.......

Tôi bước vào phòng khi cậu đã thay xong, chiếc áo tôi dường như quá khổ đối với cậu, tôi bước đến với lấy chiếc khăn trên tay cậu nhẹ nhàng lau khô tóc cậu..... đứng từ đằng sau, mọi cảm xúc trong tôi như không kìm nén đc, tôi muốn ôm cậu.... chuyện mà đó giờ tôi chưa bao giờ làm và dám làm, bờ vai cậu nhỏ gầy gọt đc bao chọn bỡi tôi...... cái bớt sau gáy cậu, nó không cao quá lộ liễu không thấp quá e thẹn...... nó đủ lờ mờ để tôi nhận thấy nó nằm phía sau gáy cậu chạy dọc xuống khoảng nữa gang tay, giữa hai xương vai,,,,, chiếc áo của tôi làm nó hiện rõ mồn một trước mắt, bất giác tôi đưa tay chạm vào nó, một cái bớt như hình cánh bướm, đẹp đẽ và kiêu sa......... tôi khép nhẹ đôi mi, vòng tay quanh eo cậu từ phía sau, bàn tay tôi rung lên khi nó chạm vào vùng bụng cậu dù rằng chiếc áo là vật ngăn cách sự tiếp xúc da thịt, đôi bàn tay tôi dang rộng bao trọn lấy phần eo cậu. Kéo cậu thật sát vào mình, tựa cằm lên vai cậu khẽ thì thầm....

.......“tớ yêu cậu”.......

part 2

Tôi nhắm chặt mặt trông chờ phản ứng từ cậu, từng giây trôi qua nhịp tim tôi càng trở nên vội vã và hồi hộp, đã một phút trôi qua đối với tôi như cả thế kỉ khi chỉ nhận đc sự im lặng...... sự im lặng của cậu thật đáng sợ với tôi. Tim tôi bắt đầu có hiện tượng thoi thóp, đau nhói khi cái viễn cảnh tồi tệ nhất hiện hữu trong tâm trí. Tôi quyết định đối mặt với chúng, tôi vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay khẽ mở mắt, rời ra xa cậu nhưng rồi lại hốt hoảng ôm chầm lấy cậu khi cậu có hiện tượng ngã theo tôi....... tôi khẽ phì cười........

“ngốc ah, ngủ nữa rồi hả?” tôi búng nhẹ lên trán cậu... cậu khẽ nhâu mài rồi lại chu môi tỏ vẻ khó chịu thật nhanh chóng tôi xoa dịu cậu, tôi nhích người gần với chiếc ghế và đỡ cậu ngồi xuống vì ở đây là phòng thay đồ nên chẳng có chiếc giường nào cả, tôi đành dùng vai mình làm gối cho cậu, cơ thể mình làm nệm cho cậu mà thôi........

Tôi để cậu dựa vào mình ngủ ngon lành, tay tôi vẫn đan chặt tay cậu, tôi thích như thế..... tôi vui đùa với những ngón tay mảnh mai nơi cậu, từng hơi thở nhẹ đều cậu phả vào cổ làm tim tôi lỗi nhịp, nó ngày càng nhanh hơn và giờ tôi đã biết cảm giác con tim mình. Tôi đã có câu trả lời vì sao khi bên cậu tim tôi không đập mạnh như Gyuri.....

“đập mạnh bên Gyuri vì bất ngờ lo sợ, còn đập vội vã nhẹ nhàng bên vợ là vì tim Yul yêu vợ” tôi thì thầm với chính mình..............

.........oOo.........

“Fany, cậu uống sửa không?” Taeyeon ngồi cạnh Fany tại canteen, sáng giờ cô cứ nổ lực chăm sóc cho Fany nhưng chỉ nhận đc cái lắc đầu chán nãn.......

“không thích”

“oh, vậy muốn làm gì hả lấy gì thì kêu tớ” Taeyeon đáp buồn, Fany khẽ nhìn lên.........

“TaeTae” cô gọi, làm Taeyeon mừng húm

“lại đây nè, qua đây ngồi nè” fany ngoắc

“butt cô ấy đẹp lắm kìa” Fany chỉ khi Taeyeon đang hào hứng nhìn theo.......

“yah, butt cô ta đẹp thì chỉ Tae làm gì?” Tae nổi quạo

“thì Tae thích butt, không phải lúc nhỏ cậu thích xem butt tớ lắm sao” fany vênh mặt

“.....” Taeyeon im lặng cùi gầm mặt đang đỏ lên vì ngượng.........

“wow, đẹp thật đấy” Fany vừa chỉ vừa chầm chồ.........

“Fany đừng hòng gạt Tae, Tae không dễ bị dụ đâu” Taeyeon nói

“dụ gì chứ?” Fany ngơ ra

“lúc nhỏ Tae thích xem butt Fany nên hứa lấy Fany. Giờ bắt Tae xem butt người khác để Tae bị người ta lấy hả?” Taeyeon giải thích cặn kẽ với lý lẽ của mình

khiến Fany khẽ mĩm cười

“tối đi với tớ đi. Nơi này vui lắm” Fany gợi ý

.........oOo.........

Jessica’s pov

Tôi đã giải toả đc những phiền muộn trong lòng và quyết định trở lại trường, tôi sẽ đối mặt với Yul. Dù rằng cậu ấy không yêu tôi đi chăng nữa thì giữa chúng tôi đã có một tình bạn suốt mười mấy năm trời tôi không thể huỷ hoại nó vì tình cảm riêng của tôi đc. Còn chuyện hôn ước tôi biết ba mẹ sẽ chẳng buộc tôi nên cứ để trời quyết vậy. Tôi khẽ rùng mình với những cơn gió của màn mưa, nó không mạnh nhưng đủ để cơ thể tôi rung lạnh. Rồi những hạt mưa nhỏ li ti kia nữa, tôi lại phải chạy từ cổng vào sao?????

Tôi dùng một tay che đầu và chạy thật nhanh vào, tuy là thế nhưng sức khoẻ tôi không cho phép nên tốc độ tôi có thể nói là thua đứa trẻ ba tuổi, tôi vào đến trường thì đã ướt đẫm cả mặt và bên lưng. Tôi thấy Yul vội vã chạy lại, cậu ấy dịu dàng cầm lấy khăn lau cho tôi, khoát áo cho tôi...... cảm giác ấy lại quay về nữa rồi, chết tiệt thật...... tôi đơ ra mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, một tay lau đi những giọt nước một tay vuốt nhẹ gương mặt tôi, cảm giác rung lạnh luôn tan biến khi cậu ở xung quanh tôi thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu nắm lấy tay tôi và chúng tôi bước vào phòng thay đồ........

Cậu lại dịu dàng lau tóc cho tôi, thật lạ...... tại sao cậu lại trở nên như thế khi tôi quyết định sẽ từ bỏ cơ chứ, tôi không muốn tranh giành và làm mọi thứ trở nên tệ hại. nhưng không thể phủ nhận tôi thích cảm giác này, ấm quá...... cơn mưa rã rít bên ngoài và xung quanh tôi như đang đc một hơi ấm vô hình bao quanh....... tôi chẳng cảm nhận đc bất cứ điều gì nữa khi tôi đang dần bị hơi ấm kia bao phũ và ru ngủ.............

Khi tôi mở mắt dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay cậu, tay cậu vẫn khẽ siết nhẹ tay tôi như mọi khi. Tim tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp khi bên cậu, thế nhưng giữa chúng ta chẳng có thứ gọi là tình yêu ngoài những lời hứa gàng buộc lấy nhau. Tôi cố đấu tranh với lý trí thêm vài giây nữa rồi cũng để lý trí đánh gục, tôi ngồi thẳng dậy........

“cậu thức rồi hả?” Yul tươi cười cùng tôi

“uhm, tớ ngủ quên. Xin lỗi nhé” tôi thỏ thẻ

“không sao mà. Cậu vẫn nhớ những gì tớ nói chứ?” cậu hỏi tôi, bỗng nhiên trở nên ấp úng

“nói gì cơ?” tôi tò mò

“về chuyện của chúng ta... tớ ... tớ....” tim tôi lại quặng đôi chút, dù quyết định rằng sẽ từ bỏ nhưng tôi vẫn không muốn chứng kiến sự thật thà rằng để nó

trong im lặng thì hơn......

“chúng ta có chuyện gì? Chúng ta là bạn mà” tôi cố cướp lời cậu khi những từ ngữ làm tổn thương tôi đc thoát ra từ cậu

Cậu tròn mắt nhìn tôi như vẻ ngạc nhiên lắm, phải thôi chỉ mới hôm qua tôi còn đau đớn hỏi cậu yêu tôi không, giờ lại nói chúng tôi là bạn.........

“mình về thôi” tôi bước đi thật nhanh........

Trong quãng đường về nhà của chúng tôi toàn là sự ngượng ngùng, khoảng cách chẳng còn những câu nói đùa giỡn bên nhau. Cậu luôn tỏ ra im lặng và bối rối như rằng bức rức một điều gì đó vậy, chắc có lẽ cậu cảm thấy khó chịu khi không nói ra đc lời từ chối cùng tôi...... tôi ích kỉ nhỉ? Dù rằng tôi biết trước đc mọi việc nhưng vẫn không muốn nghe. Bước dọc dài theo con đường phía trước, rốt cuộc thì cũng đến trước nhà tôi........

“cậu muốn nói gì thì nói đi, mình nghe” tôi bảo cậu, tim tôi đang cố tỏ ra một vỏ bọc để không một từ ngữ nào đâm xuyên vào nó đc.......

“tớ.... tớ....” cậu ấy ấp úng, tôi cúi gầm mặt...... tôi có thể cảm nhận đc cậu đang tiến đến gần mình......

“seobang yêu vợ” cậu ấy thỏ thẻ, tim tôi lại rộn lên bất ngờ tôi đưa mắt hướng nhìn cậu và nhận đc nụ cười chân thành ấy..... tôi cứ đứng như thế và thời gian

cứ trôi......

“seobang nói thật mà. Seobang xin lỗi. tim seobang không đập nhanh khi bên vợ là vì chúng ta quá thân thuộc, từ nhỏ đã luôn bên nhau. Nó đã lấn áp và

seobang chỉ mới nhận ra mà thôi.” Cậu dò đầu “ashi, không biết giải thích sao nữa. nhưng tim seobang luôn ấm áp hạnh phúc khi bên vợ, và còn... uhm, sao

ta” cậu lại gãi tai “yêu thật đó” sau một hồi dò đầu bức tóc gãi tai cậu cũng chốt đc câu cuối cùng và tất yếu......

“yêu thật không?” tôi hỏi, tôi thích vẻ lúng túng trẻ con của cậu

“thật đó” cậu gật đầu như đứa trẻ, xác nhận điều mình nói

“tin đc không?” tôi trêu

“đc mà, tin đi thật đó. Yêu thật mà” cậu cố gắng giải thích.......

Tôi quay lưng bước đi, miệng khẽ nở nụ cười khi chứng kiến thấy gương mặt ngơ ra của cậu.........

“yêu mà. Sao không tin seobang” cậu hét lên

“yêu seobang” tôi quanh lại mĩm cười trước khi đóng chặt cánh cửa lại, tôi sợ mình phản ứng thái quá trước mặt cậu....... và hơn hết tôi thích trông thấy gương

mặt lúng túng của cậu, nó ngốc nghếch và rất đáng yêu..........

From: vợ bé bõng

“về đi seobang ngốc, đứng đó lạnh lắm áh” Yuri vội quanh nhìn lên phía ban công phòng Jessica, thật nhanh chóng bóng đen khuất hẵn sau chiếc rèm

From: seobang ngốc

“yêu vợ thật đó” Jessica cười khúc khích khi nhận đc tin nhắn........

From: vợ bé bõng

“tin mà. Vợ cũng yêu seobang. Mau vào đi bệnh đó”

From: vợ bé bõng

“nhớ vợ lắm T.T”

"seobang ngốc” Jessica gọi.......... Yuri ngước nhìn mĩm cười thật tươi.......

“vào nhà đi, tối rồi” cô làm khẩu hình miệng và xua tay đuổi Yuri

“yêu vợ” Yuri vẫy tay lại và làm hình trái tim trên đầu trước khi vào nhà với nụ cười toe toét trên mặt..........

.........oOo.........

Fany đi trước với bộ váy đỏ nóng bõng ôm sát người, Taeyeon theo sau với chỉ với chiếc quần short và áo sơ mi xoăn tay, bên trong là chiếc áo mỏng và vài cút áo đc tháo tung tạo cô một sự dễ thương tột cùng trong khi Tiffany lại vô cùng nóng bõng. Bước theo sau Fany vào club, nơi ánh đèn xanh đỏ hào nhoáng với những con người lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, nơi đây tập trung toàn những công tử, đại gia, người đẹp với vẻ ngoài thật bắt mắt nhưng có lẽ thu hút nhất vẫn là Tiffany của cô........

“mình vào đây làm gì? Fany” Tae níu tay Fany lại hỏi

“chơi, hay lắm. Tớ sẽ chỉ cậu” Fany hét lên với Tae vì tiếng nhạc quá lớn

Tiffany dẫn Taeyeon đến quầy gọi lấy hai ly rồi đưa Taeyeon. Khẽ nhâu mài với thứ chất lỏng mà mọi người vẫn thèm khát Taeyeon ghét nó. Đơn giản là cô ghét những điều quá hào nhoáng, cô chỉ thích một cuộc sống bình dân ổn định không có sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, xấu đẹp như trong cái hộp này........

“uống đi. Chút nữa chúng ta ra ngoài đấy. Vui lắm” Fany nói

“chúng ta đi chổ khác đi” Taeyeon nhấm môi ly rượu rồi nói

‘hey, đã chơi thì chơi tới cùng chứ. Butt của các cô gái ở đây đẹp lắm đấy” Fany cười đểu

“Fany đừng hòng gạt Tae, Tae không nhìn đâu. Tae chỉ lấy Fany thôi” cô hơi bực

“không nhìn thì che mắt lại đi” Fany cười lớn bảo

“uhm” nghe lời, TaeYeon dùng tay che mắt mình lại và cứ hướng vào quầy........

“ở đây nhé, tớ đi chơi chút đây” Fany thì thầm nhỏ bên tai Taeyeon, khi cô ấy giật mình quay lại thì Fany đã bước ra sàn cùng người đàn ông ấy để lại Taeyeon với ánh mắt ấm ức, ghen tuông nhìn theo................

TBC

chap 2

part 1

Một chàng trai bước xuống từ một chiếc xe sang trọng thu hút toàn bộ sự chủ ý của nam nữ học sinh tại trường, mọi người lại tiếp tục bàn tán vang dội xung quanh chàng trai ấy. Hơi ngượng với cả trăm ánh mắt tập trung về phía mình bước đi thật nhanh đến nơi mình cần phải đến. Bước dọc dãy hành lang thật rộng anh nhìn quanh xung quanh thật giống nhau đến nổi anh không tài nào phân biệt nơi mình đã đi qua, hàng ngàn ánh mắt vẫn chăm chú hướng về anh khiến anh không dám hỏi bất kì ai trong số họ.

“chào cậu” anh mở lời chào với người vừa vô tình bước lướt qua anh

“....” ánh mắt thắc mắc cô ấy trao anh làm anh chợt lúng túng

“cậu có thể cho tôi hỏi lớp của Yuri ở đâu không? Kwon Yuri con gái tập đoàn Kwon” anh ta nhấn mạnh lời hỏi

“anh tìm Yuri hả?” chất giọng ngọt ngào xen lẫn thờ ơ vang lên khiến tim ai lần nữa lại trật nhịp

“uhm” anh mĩm cười, nụ cười khiến bao nhiêu con người say đắm

“đi theo tôi” cô bước đi trước, anh vội vã chạy theo sau đuổi kịp và bước đi song song cùng cô đến nơi có Kwon Yuri anh cần gặp......

Yuri ngồi tại bàn ăn một mình và chờ đợi Jessica, cô ghét những lúc không có Jessica bên cạnh thế này nó làm cô không biết cư xử sao với Gyuri cả. cô ta luôn

bám theo cô mọi lúc khi không có Jessica bên cô, những hành động của cô ta đối với cô làm cô không đc thoải mái và chẳng mấy thích thú, cô ta luôn để

những động chạm của cơ thể cô ta vào cô nhưng cô lại ghê tởm nó.......

“hi, Yuri.... mình ngồi đây đc không?” Gyuri mĩm cười nhìn Yuri

“uhm.... Sica sẽ đến ngay bây giờ” cô chần chừ hồi lâu tìm kiếm lời từ chối

“không sao. mình sẽ ngồi bên cậu” Gyuri đáp vội..........

Yuri đang lúng túng tìm một lời từ chối nhẹ nhàng để tống khứ cô ta đi thì cứu tinh của cô đã xuất hiện, cô khẽ chau mài khi đi bên cạnh Jessica là một anh chàng nào đó. Cô vội đứng dậy bước ra khỏi bàn thì cũng là lúc họ bước đến cạnh.......

“Sica, cậu đến muộn thế” Yuri đưa tay nắm lấy tay Jessica đồng thời theo đà đẩy Gyuri sang bên

“anh ấy tìm cậu” Jessica chỉ vào chàng trai khi nảy bảo, Yuri đưa mắt nhìn đến anh ta.......

“chào em Yuri, em lớn lắm rồi nhỉ.” Anh ta mĩm cười với cô

“anh là.....” Yuri cố lục soát mọi kí ức của mình để tìm ra danh tánh người trước mặt

“JaeJoong. Đã 10 năm rồi kể từ khi bác trai dẫn anh đến nhà em chơi” anh nói

“oh JaeJoong oppa, em quên mất” cô cười đáp trả

“còn đây là” Jae nhìn qua Sica chờ đợi lời giới thiệu từ Yuri, bất chợt cô cảm thấy khó chịu khi ở đây có cả Gyuri mà anh chỉ nhìn sang Sica của cô đòi làm

quen..........

“Jessica, là bạn....”

“àh, chào em Jessica. Vẫn nhớ anh chứ cô bé” chưa để Yuri khẳng định chủ quyền với Jessica JaeJoong đã cướp lời

“anh là ai” vẻ mặt ngơ ngơ Jessica hỏi, câu hỏi ấy khiến anh bật cười

“em vẫn như ngày nào. Em nhớ cậu bé đã té từ trên cây vì lấy bóng bay cho em chứ?” anh xoa nhẹ đầu Jessica khiến Yuri siết chặt tay Jessica hơn

“Sica chưa ăn gì mà. Ngồi xuống đi” Yuri kéo Jessica ra xa khỏi Jae, đẩy cô ngồi xuống và ngồi xuống cạnh cô ấy

“oppa ngồi xuống dùng bữa trưa cùng tụi em đi” cô mời

“anh dùng rồi, anh ngồi chơi thôi đc không?” anh mĩm cười ngồi xuống cạnh và Gyuri cũng nhảy xuống cạnh anh đối diện với Yuri khi Jae đối diện với Sica

“anh tìm em có việc ah?” Yuri hỏi

“ah, bác trai bảo anh đến gặp em thôi. Còn việc gì anh không biết. Chỉ nói là đến thăm em và làm quen ai đó cạnh em” Jae nói, ánh nhìn hướng về Sica khiến Yuri bực tức......

Trong suốt buổi ăn, Jae cứ bắt chuyện hỏi han Sica đủ điều làm Yuri cảm thấy khó chịu và ghen tức, cô ghét ai quan tâm thái quá đến Sica, ghét ai dịu dàng với Sica, ghét tất cả mọi thứ..... cô chỉ thích Sica là của riêng cô mà thôi, chỉ nói chuyện cùng cô, chỉ hướng sự quan tâm đến cô. Cô chợt nhận ra rằng cảm giác mong muốn có Sica ở bên ngày càng tăng cao, hàng ngày cô chỉ tách Jessica ra khi cả hai trở về nhà, và chỉ không nói chuyện cùng nhau trong những giấc ngủ. Dạo gần đây, từ ngày cô thừa nhận tình cảm của mình cô lại rất hay suy nghĩ về chúng, về cảm giác nhớ nhung khiến cô tự mĩm cười một mình y như người điên..............

.........oOo.........

Sau đêm hôm ấy, ngày nào Taeyeon cũng theo Fany đến bar, chỉ là nhìn cô, ánh mắt như bảo vệ cô, cô ấy luôn bước đến khi một ai đó có hành động xấu xa đụng chạm vào cô và khi đó Tiffany chỉ khẽ cười bảo rằng mất hứng và bước ra khỏi quán.......

.........oOo.........

Nhà họ Kwon

Vừa mới chia tay Jessica ở cửa nhưng cảm giác nhung nhớ lại bao chùm lấy cô, nổi nhớ chết tiệt cứ bám lấy cô mãi không buông mặc dù chỉ vài bước chân cô sẽ đc gặp cô ấy nhưng cô vẫn không ngăn đc bản thân mình thôi nhung nhớ.........

“appa, hôm nay Jae oppa đến trường con bảo appa gọi đến gặp con và ai đó là sao ạh?” Yuri hỏi khi đang dùng bữa tối cùng gia đình.......

“ah, hôm bữa appa nghe umma con bảo con hỏi gì về tình yêu, rồi hôn nhân cần tình yêu không? Nên appa nghĩ con không thích cuộc hứa hôn này. Appa xem Jae như con mình nên nếu con không thích cuộc hôn nhân này appa sẽ để Jae đến bên con bé và con cứ đi tìm tình yêu của con” ông giải thích

“ah mà bà này, Jae nó rất thích Sica ấy chứ. Về mà nó cười suốt tôi hỏi nó chỉ bảo không gì? Tôi vẫn chưa nói gì về việc đó cả. tôi nghĩ nó sẽ rất vui khi biết ý chứ. Dù sao thằng bé rất lanh lợi và có tài, tôi kì vọng vào nó nhiều lắm” ông quay sang nói với vợ mình

“con không muốn, Sica là của con. Cậu ấy là bạn gái con, con đã tỏ tình với cậu ấy rồi. con yêu cậu ấy. Con muốn kết hôn” câu cuồi Yuri hét lên thật lớn làm ông bà Kwon bàng hoàng, đáng lẽ ra họ chỉ muốn Yuri thông báo và thú nhận với gia đình mà thôi không ngờ rằng.......

“con bảo gì?” bà Kwon tròn mắt hỏi

“con muốn kết hôn với Sica. Cô ấy là của con” Yuri quả quyết

“con vẫn còn nhỏ và uhm, con chưa biết gì về cuộc sống vợ chồng đâu” bà khẽ cười, hơn ai hết bà hiểu đc sự ngốc nghếch của con mình

“con sẽ hỏi Sica, con sẽ tìm hiểu và lấy Sica như lời đã hứa. con về phòng đây” nói rồi cô bước trở về phòng......... bắt đầu công cuộc tìm kiếm ở các 4rum về cuộc sống vợ chồng sắp tới của họ....... đã bảo Yuri là Yuri ngốc thì điều ấy sẽ đc các bạn khám phá ở chap sau khi công cuộc tỏ tình của Yuri bắt đầu một cách lãng xẹt hay lãng mạng tuỳ vào ngẫu hứng của au..........

TBC

part 2

Vẫn như mọi ngày Yulsic vẫn cùng nhau đến trường cùng lái xe Park, sau một đêm phục kích tìm hiểu Yuri tự tin mình đã hiểu rõ và có thể cầu hôn Jessica đc rồi. vẫn là những hành động nhỏ nhặt đan chặt tay vào nhau Yuri vẫn siết nhẹ tay Jessica khi cả hai bước vào trường, cô ngó quanh tìm đôi bạn thân của

mình nhưng đáp trả ánh nhìn của cô là anh ta – JaeJoong......

“hey, Yuri. Hi Jessica” anh ta chào bước lại cạnh họ

“anh có việc gì ở trường em ah?” Yuri hỏi hơi hằn học

“việc tài trợ đó mà. Hôm nay anh đến để nói chuyện với hiệu trưởng nhưng anh chợt nhớ đến hai em nên”

“tìm chúng em có việc gì?” không để Jae hoàn thành câu nói Yuri chen vào, Jessica tròn mắt nhìn thẳng vào Yuri với sự ngạc nhiên vì xưa nay Yuri luôn nổi

tiếng là rất hoà đồng vui vẻ, cô ấy chưa bao giờ khó chịu với bất cứ ai cả..........

“cùng ăn sáng thôi. Jessica mê ngủ vậy chắc chưa ăn gì đâu em nhỉ?” Jae quay sang Jessica cười ngốc nghếch, ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy........

“chúng em ăn rồi cảm ơn anh. Đến giờ rồi bọn em vào trước đây?” Yuri nắm tay Jessica rời khỏi đó mặc dù cô đã nói dối rằng cả hai đã ăn rồi tuy nhiên nó

không phải thế. Đúng, Jessica mê ngủ nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy lại làm Yuri ghen lộng lên khi Jae đã tìm hiểu nó, hơn ai hết có ghét cảm giác khó chịu

này............

“Yul sao vậy?” Jessica siết nhẹ đôi tay hỏi Yuri

“không sao cả. mình vào lớp thôi” Yuri mĩm cười cùng Jessica rồi cả hai bước vào lớp mặc dù vẫn chưa ăn gì, đối với cô chỉ cần là ngủ còn yuri có lẽ giận quá mất đói rồi........

.........oOo.........

“Fany, đừng đi đến những chổ đó nữa mà. Nguy hiểm lắm” TaeYeon đang giương ra bộ mặt đáng thương năn nĩ Tiffany

“mặc tớ, cậu không thích thì cứ ở nhà” Tiffany đáp gọn hơ, mắt vẫn cắm thẳng vào quyển sách trên bàn

“tớ biết. Nhưng tớ không yên tâm. Cậu là vợ tớ mà, tớ phải theo bảo vệ cậu. ở đó nguy hiểm lắm” Taeyeon giải thích

“tớ không phải vợ cậu. Đừng cấm cản tớ đủ thứ như thế. Chỉ là lời hứa trẻ con thôi, đừng áp đặt tớ” Fany hơi lớn giọng

Taeyeon im lặng, một nổi buồn nói không nên lời...... cô lặng im quay về chổ cũ của mình, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cô cảm thấy mình bất lực và Fany đã

nói đúng, đáng lẽ ra cô không phải ép buộc Fany như thế, cô ấy có cuộc sống riêng và cô cũng thế, nếu nói là chỉ là lời hứa năm xưa thỉ chỉ mình cô nhớ mà

thôi, Fany đã không nhớ..........

Đột nhiên đứng dậy Taeyeon chạy ra khỏi lớp, cô cần không khí ngay bây giờ. Cô đã không thở đc nữa, chạy thật nhanh lên sân thượng với bao ấm ức trong lòng, cô mong rằng ai đó có thể hiểu cô........ hiểu rằng những cảm xúc trong cô là thật........

“không phải là lời hứa, không phải mà. Đã từ rất lâu rồi, cảm xúc này. Nó luôn hiện hữu trong tôi. Tôi luôn bị cuốn hút từ cậu, ánh mắt cậu, hành động cậu tất cả mọi thứ về cậu như thế có gọi là yêu không? Tôi sẽ tập quên chúng, tôi không muốn ép buộc cậu....... sẽ quên nhanh thôi khi đó không phải là tình yêu” Taeyeon thì thầm khi những cơn gió tạt thẳng vào mặt, đau điếng...... cô thấy mình thật vô duyên, tình cảm là thứ không thể ép buộc đc và mọi thứ cô đã đi quá xa khi cứ khăng khăng càng làm họ xa lánh mình........

.........oOo.........

“hey, anh ngồi đây đc không?” Jae bước đến, trên tay cầm khây thức ăn mở lời ngồi cùng Yulsic

“anh ngồi đi” Yuri ngước nhìn lên dù hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý

Suốt buổi ăn, Jae chẳng màn gì đến Yuri mà cứ hỏi han nói chuyện với Jessica đủ điều. Mĩm cười lịch sự Jessica đáp trả dù gì Jae cũng là người mà bác Kwon yêu mến nên cô không đc phép thất lễ..........

.........oOo.........

“TaeTae, lấy dùm tớ sữa với” Fany lay lay cánh tay Taeyeon nhờ vả thật đáng yêu

“uhm, đợi tớ tí” Taeyeon nhìn Fany nói rồi bước đến quầy..... sự im lặng ấy làm Fany ngày càng *** rứt, lòng cứ thấp thỏm không yên, cô ước chi Taeyeon sẽ

vui vẻ nhận lời, háo hức như trước thì có lẽ sẽ tốt hơn.........

“đây này” Taeyeon đưa cho Fany rồi lại ngồi vào chổ mình cấm cúi ăn không ríu rít hỏi han, phục vụ Fany mặc dù Fany luôn tỏ ra khó chịu như trước nữa.......

“Tae ah,khi nảy.... tớ không có ý đó đâu. Xin lỗi” cô nhỏ giọng, trông chờ phản ứng của người đối diện.......

“tớ hiểu mà, xin lỗi vì làm cậu khó chịu” Taeyeon đáp

“không phải thế..... tớ....”

“đừng nhắc đến nó nữa, chúng ta là bạn mà đừng quan tâm chuyện nhỏ nhoi đó. Ăn nhanh đi” Taeyeon mĩm cười, một nụ cười gượng gạo nhằm che lấp nổi

buồn........

“hi, Taeyeon là cậu phải không?” Tiffany đang định nói gì đó thì một cô gái khác đã chen vào giữa họ

“huh? Đúng tớ, cậu...”

“IU, cậu không nhớ sao chúng ta đã từng gặp nhau tại lớp luyện thanh” Iu ngồi xuống cạnh Taeyeon

“uhm, tớ không để ý lắm” Taeyeon cười đáp trả

“tại tớ không nổi bật, chứ cậu thì khác. Giọng hát cậu tràn đầy cảm xúc, tớ muốn học hỏi từ cậu nhưng quay lại thì đã không thấy đâu” IU làm vẻ mặt buồn bã

“thì giờ chúng ta gặp nhau rồi còn gì” Taeyeon nói

“uhm, vậy cậu chỉ giáo tớ nhé” IU cười to, kết bạn cùng Taeyeon......... Tiffany cảm thấy khó chịu khi bị Taeyeon phớt lờ vì một cô gái nào đó, hơn ai hết cô

hiểu rõ cảm giác trong lòng và thái độ của mình nhưng nó không phải là điều cô mong đợi.........

.........oOo.........

Bầu trời hôm nay bỗng nhiên bị bao phũ bỡi những đám mây đen to đùng, những cơn gió rung người cứ vô tư chạy nhảy một cách không kiểm soát. Cơn mưa ào đổ xuống bất ngờ làm tâm trạng ai đó lại trở về những kí ức của tuổi thơ, vui tươi, trong sáng.........

“mưa rồi, cậu có mang dù không Taeyeon?” IU đưa tay hứng lấy hạt mưa ngoài thềm quay sang cười thật tươi hỏi Taeyeon

“tớ không nghĩ là sẽ mưa nên không có” Taeyeon đáp, đầu óc vẫn còn mơ về những kí ức xa xăm........

“tớ có này, chúng ta về chung nhé” IU gợi ý

“nhưng tớ, cậu về trước đi” Taeyeon nhìn sang Tiffany rồi nói

“về chung đi, mưa thế biết bao giờ tạnh chứ. Với lại tớ có chuyện cần lãnh giáo cậu mà” IU thuyết phục

“uhm, cũng đc” Taeyeon đáp, cô quyết định cố quên nên cô cần phải dứt khoát và không quá phụ thuộc và bên cạnh Tiffany nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả

hai.........

Một bước rồi hai bước bên IU, Taeyeon thấy lòng mình trống rỗng...... những hạt mưa đầu tiên chạm nhẹ trên đầu ô, cô quay lại.........

“Fany ah, mình về chung đi” Taeyeon gọi

“các cậu về trước đi, tí nữa sẽ có người đến đón mình” Tiffany cười gượng từ chối, cô ghét khoảnh khắc này, ghét những lúc có IU chen giữa vào cô và TaeYeon

vì lúc ấy cô như người thừa giữa họ vậy...........

Taeyeon khẽ buồn, cô hiểu mình chẳng đủ mạnh mẽ để Fany có thể dựa dẫm, cô ấy cần một người đủ mạnh mẽ để chăm sóc, lo lắng cho mình mỗi khi cơn mưa vô tình ập đến......... cô bước, những bước chân nặng nhọc không muốn rời, cô không muốn quay đầu lại, không muốn bước tiếp thế nhưng khoảng cách giữa cô và cô ấy ngày càng xa dần..........

.........oOo.........

Jessica đứng lặng nhắm nhìn cơn mưa ngoài trời, đưa tay chạm lấy những giọt mưa rơi xuống vỡ tan....... tay kia vẫn bị Yuri chói chặt bỡi bàn tay của cô ấy........

“vào mùa mưa rồi Yul nhỉ?” Jessica lơ đãng nói

“uhm, mưa rồi. đã lâu rồi chúng ta không tắm mưa. Đi nhé vợ yêu” câu cuối cùng Yuri nhỏ giọng thì thầm vào tai Jessica với nụ cười toe toét

“Yuri, mình có ô này” Gyuri từ phía sau hét lớn, chạy thật nhanh đến chổ Yuri đang đứng

Không để Jessica phản ứng, Yuri đã nhanh tay nắm lấy tay Jessica chạy trong cơn mưa để tránh sự bám víu của Gyuri....... cả hai ríu rít đùa giỡn, chạy nhảy

trong màn mưa dày đặt....... nhìn Jessica với ánh mắt đầy yêu thương, Yuri mĩm cười thật tươi cùng cô ấy, nhận đc nụ cười đáp trả cô siết nhẹ đôi tay dắt

Jessica chạy thật nhanh về phía trước.........

Cả hai nằm dài dưới bãi cỏ xanh mát trong công viên khi cơn mưa đang nhỏ dần, chỉ còn vài hạt nhỏ li ti rơi rớt. Yuri cỡi lấy áo khoát ngoài của mình lên che cho cả hai để những hạt mưa không thể chạm tới gương mặt đã ướt đẫm của họ.........

“Sica ah, cậu muốn sống cùng ba mẹ sau khi chúng ta đám cười hay riêng?” Yuri hỏi

“hum? Uhm, tớ thích tự do ở thế giới riêng” Jessica đáp với đôi mắt nhắm nghiền

“vậy cậu thích có gì trong ngôi nhà của chúng ta” Yuri tiếp

“gì cũng đc, miễn là có Yul và tớ là đc rồi” Sica cười, một nụ cười đẹp tựa thiên thần.......

“Sica ah, lấy Yul nhé” đột nhiên Yuri chống tay nâng cơ thể mình lên cúi xuống nhìn thẳng vào cô

“seobang ngốc, Sica là vợ seobang mà” Jessica mĩm cười khi đôi mắt vẫn nhắm

“vậy Yul về nói với umma, mình sẽ làm đám cười” Yul toe toét

“nói gì cơ?” Jessica mở to mắt hỏi

“thì Sica đồng ý rồi. Yul bảo umma lấy Sica cho Yul” Yul giải thích

“bây giờ sao? Sica nói sau này mà” cô ngạc nhiên vô cùng

“không, lấy bây giờ ah. Mỗi ngày Yul nhớ Sica lắm. Yul muốn bên cạnh Sica cả ngày lẫn đêm luôn” Yuri ngốc nghếch giải thích

“....” Jessica im lặng, như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó..........

“lấy Yul đi mà, Yul hứa sẽ để Sica nằm trên” Yuri làm bộ mặt cún con

“nằm trên?” Sica thắc mắc nhìn Yuri

“uhm, người ta nói nằm dưới mệt lắm, đau nữa nên Yul sẽ cho Sica nằm trên, Yul nằm dưới. Yul hông muốn Sica mệt” cô bé Yul ngốc nghếch ngày nào vẫn thế

mà giải thích.......

“rồi seobang đau thì sao?” Jessica hỏi

“không sao cả. seobang sẽ bảo vệ vợ mà. Lấy seobang nha” Yuri mĩm cười toe toét nhìn Jessica

“uhm” một cái chớp mắt, gật nhẹ của Jessica cũng làm Yuri lâng lên vui sướng, thế là công cuộc cầu hôn lãng nhách chẳng lãng mạn của Yuri đã thành công mĩ mãn.......

.........oOo.........

Bước chân ấy càng đẩy xa khoảng cách giữa họ, Taeyeon cứ bước như người mất hôn trong khi tâm trí đang lo lắng cho Tiffany, mặc cho Iu đang thuyên huyên đủ thứ bên cạnh nhưng chẳng một chi tiết nhỏ nào có thể lọt vào tai cô. Bước chân ngày càng xa lần, khoảng cách theo thế mà tăng lên, tim cô đang chống chọi với cảm giác khó chịu vô cùng....... bất ngờ cô quay bước, chạy nhanh trong cơn mưa để quay về trốn thuộc về mình – nơi ấy có một người đặc biệt quan trọng đang chờ đợi cô........

“Taeyeon, cậu đi đâu vậy? Trời đang mưa mà” IU hét gọi theo........

Taeyeon's pov

Tôi vẫn chạy bước chân ngày càng nhanh và nhanh hơn thế nữa, tim tôi đang gào thét, đáng ra tôi phải nghĩ rằng Fany đã nói dối, vì muốn đẩy tôi đi cùng Iu chứ....... tại sao tôi không để ý đến ánh mắt cậu khi nhìn tôi và Iu có lẽ cậu giận rồi chăng???????

Tan vỡ, những hạt mưa chạm đất vỡ vụn, tiếng bước chân vang dội theo những vũng nước văng tung toé mất dần, tôi chôn chân tại chổ dưới cơn mưa ào, tất cả chỉ là tôi suy tưởng mà ra cả... cậu đã rời khỏi cùng một chàng trai nào khác rồi, tôi thật ngốc mà, cứ mãi suy tưởng........

“Taeyeon ah, mày tỉnh lại đi” tôi tự cốc đầu mình, mĩm cười một nụ cười chua chát

Tôi quay bước đi bỏ lại sau lưng những kỉ niệm, đúng rồi .... tôi và cậu chỉ là bạn, bạn từ rất lâu rồi. giữa chúng ta sẽ không có tình yêu, không có những lời hứa lúc thơ dại...... tôi sẽ quên, quên đi cậu.........

end pov

Một bóng hình nhỏ bé khuất xa dần dưới màn mưa dày đặc, một bóng hình co ro lạnh lẽo, nước mắt lưng tròng ở một góc khuất trong ngôi trường.......

“TaeTae đáng ghét. Cậu bỏ mình về thật sao?” ấm ức gào thét, Fany trút cơn bực tức dưới nền đất, từng cơn gió lạnh khiến cô co ro núp sau bức tường để ngăn cơ thể mình rung lên từng hồi...............

chap 3

part 1

Ngày hôn lễ đã đc định sẵn cho cặp đôi ngốc nghếch này. Họ còn nhỏ vẫn còn đang đi học nhưng do tính bướng bĩnh của Yuri nên cả hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức sớm và cả hai vẫn tiếp tục việc học còn dang dỡ của mình.......

“Jae ah, mùng 9 tháng này con đến chung vui cùng nhà bác nha” ông Kwon đưa Jae một tấm thiệp hồng

“đám cười Yuri sao bác? Em ấy vẫn còn nhỏ mà” Jae vừa nói vừa đưa tay mở tấm thiệp

“uhm nhưng nó bướng bĩnh lắm muốn gì là phải làm bằng đc. Dù sao sớm muộn gì cũng thế tổ chức sớm hơn một năm cũng đc mà” ông giải thích

“là .... là... Jessica?” Jae mở to mắt, miệng lấp bấp không nên lời khi thấy cái tên trên tấm thiệp

“uhm, cả hai nhà đã có đính ước từ nhỏ rồi bác mừng là chúng nó thích nhau. Bác còn dự định Yuri nó không muốn bác sẽ tác hợp con bé cho con nữa chú”

ông cười to lộ rõ sự vui mừng

“con có việc đi trước đây ạh” Jae lễ phép cúi đầu xin phép, anh tức giận, cơ thể anh đang rung lên từng hồi với cái siết tay nhàu nát mất tấm thiệp hồng kia......

.........oOo.........

“xin lỗi phó giám đốc” cô nhân viên nhỏ vội cúi đầu chào khi vô tình đụng trúng Jae vì tập hồ sơ chất núi.........

“cô không có mắt hả? Cút ngay cho tôi” anh hét lớn, xua đuổi cô gái nhỏ. Anh đã đổi khác, sự giận dữ khiến anh không còn là mình nữa.... một chàng trai với những cử chỉ dịu dàng đã biến mất thay vào đó là một con người đầy câm hận...........

.........oOo.........

Tại tiệm áo cưới trực thuộc nhà họ Kwon

“cô chủ, đây là mẫu thiết kế độc nhất bỡi nhà thiết kế từ pháp ạh” cô nhân viên đưa Yuri xem bộ áo đã đặt thiết kế cho Jessica, chỉ hoàn thành võn vẹn trong

vài ngay nhưng lại tuyệt đẹp, nó mang vẻ đẹp tây âu......

“uhm, đc lắm” cô gật đầu hài lòng “Sica, cậu thấy thế nào” Yuri quay sang hỏi

“đẹp lắm” Jessica nhìn chằm chằm vào bộ váy cưới thích thú

“Sica thay đi, Yul cũng sẽ thay” Yul đẩy nhanh Jessica vào phòng thay đồ, riêng mình cũng tự lấy một bộ vest mà thay........

“chào phó giám đốc” cô nhân viên ban nảy cúi chào

“chủ tịch bảo hôm nay có vài mẫu thiết kế đc nhập về, tôi đến để kiểm tra thôi” Jae nói

“vâng mời giám đốc ngồi” cô nhân viên mời Jae ngồi rồi quay vào trong...... đứng nhìn ngó với cách bày trí cửa tiệm với những bộ áo cưới tuyệt đẹp, bỗng chốc

anh lại nhớ đến Jessica, người đã cho anh cảm giác ấm áp yêu thương từ cái nhìn đầu tiên, anh mồ côi nên tình cảm thiếu thốn rất nhiều mai là nhờ có chủ tịch kwon nếu không anh cũng chỉ là một con chó lang thang ngoài đường, anh không thể có đc Jessica khi cô ấy là vị hôn thê của Yuri đc........ nhưng anh vẫn khao khát, vẫn mong ước mình đc nhìn thấy và cùng Jessica trên lễ đường...........

Chiếc rèm trắng chầm chậm đc mở ra với một thiên thần trong bộ váy trắng tuyệt đẹp. Anh như chết lặng khi ánh mắt vô tình lướt qua ấy, điều ước của anh đã thành sự thật, anh đã đc tận mắt nhìn Jessica với bộ váy cười hoàn hảo, anh muốn là người bên cạnh cô ấy, sánh bước cùng cô trên lễ đường....... niềm khao khát yêu thương càng cho anh thêm nghị lực..........

“hi, Sica” anh bước đến

“Jae oppa” Jessica quay lại, ở khoảnh khắc này thời gian như ngừng trôi, mọi vật như chưa từng tồn tại bỡi vẻ đẹp tinh khôi của cô ấy.........

“em đẹp lắm” trong vô thức anh đã thốt lên những điều sâu tận trong tim mình, bước từng bước thật chậm đến cạnh bên cô ấy.......

“cảm ơn anh” Jessica cúi mặt, hơi né bàn tay đang đưa lên của Jae vào gần chạm vào mặt mình.........

“hi, oppa” bàn tay ấy chưa đc chạm vào một sợi tóc nhỏ đã bị Yuri can ngăn lại........

“anh đến kiểm tra ah?” Yuri hỏi khi nắm lấy tay Jessica đẩy cô ấy ra sau mình

“uhm, tình cờ thật anh lại gặp hai em ở đây” Jae cố gượng cười dù trong lòng đang rất đau đớn và bất lực

“vậy không phiền anh kiểm tra nữa. em và Sica đang thử đồ cưới. hy vọng hôm ấy anh sẽ có mặt chúc phúc bọn em. Em xin phép” Yuri nói một hơi và cúi đầu

xin phép cùng Jessica thực hiện công việc dang dỡ của mình..........

“thưa phó chủ tịch, hồ sơ đây ạh” cô nhân viên lên tiếng giải thoát cho anh khỏi những đau đớn của bản thân, anh bước trở lại phía bàn đối diện nơi Yuri và Jessica kiểm tra hồ sơ........

“Sica, Yul sẽ gọi Sica là em” Yuri nhìn Jessica nói

“tại sao lại là em” Jessica thắc mắc hỏi

“vì... vì Yul muốn thể, Jae oppa cũng gọi Sica là em đó. Yul cũng muốn” Yuri cố giải thích

Nói là kiểm tra nhưng mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt, tim đang gào thét từng hồi qua những cử chỉ ngọt ngào của họ, qua những nụ cười của Jessica, qua những cái siết tay mà anh chẳng bao giờ có đc. Chẳng bao giờ có đối với một kẻ lang thang như anh, chẳng bao giờ............

.........oOo.........

Trong tiếng nhạc ồn ào, Tiffany tuông ừng ừng từng ly cho vơi bớt nổi buồn. Đã một tuần qua Taeyeon không nhằn và theo cô đến đây nữa, không còn can ngăn bảo vệ cô nữa. thật vọng, hụt hẫng làm cô tìm đến thứ chất cồn đắng nghét này, lời nói vô tình của cô đã đẩy Taeyeon rời xa khỏi, xa xa lắm...........

.........oOo.........

Buổi lễ đc diễn ra với sự có mặt đông đủ bạn bè người thân của cả hai bên. Jessica bước vào tựa như thiên thần đã hạ giới, với chiếc váy trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Sánh bước cùng Yuri trên lễ đường với sự chúc phúc của cả hai bên và gia đình, buổi lễ diễn ra trong vui vẻ, mọi người đều hoà mình trong niềm vui nho nhỏ của họ. Vui uống no say rồi cũng đến giờ kết thúc.....................

“Sica, bạn của tớ. Hãy sống thật hạnh phúc nhé” Tiffany ôm lấy cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay thì thầm

“tớ biết rồi..... cảm ơn cậu Fany ah” Jessica mĩm cười đáp lại

“Sica, đêm nay vui vẻ nhé” Taeyeon cũng bước đến cạnh

“cảm ơn cậu ByunTae” Jessica cười

Thế là từng người, từng người một đều chúc phúc cho cặp đôi vợ chồng trẻ này. Từng dòng người trôi qua cũng đến phần quan trọng của nó...........

“anh yêu em” Jae là ngà say bước đến trước mặt cả hai, thì thầm đủ để cả ba người nghe thấy........

“oppa, anh say rồi. nghĩ sớm đi nhé” dù rằng bất ngờ nhưng Jessica chỉ đáp trả như thế.......

“anh đâu có say” Jae la lên

“oppa, bọn em đi trước đây” chiếc xe lăn bánh để lại Jae ngóng theo với trái tim tan vỡ, người anh yêu, người đầu tiên làm anh cảm nhận đc tình cảm đã mãi

mãi là của Kwon Yuri...........

.........oOo.........

Tiffany đã ngà ngà say, sau khi Yulsic đi khỏi cô quyết định sẽ đến bar như mọi khi để uống rượu......... cô gọi taxi và lên xe. Taeyeon đứng nhìn theo với sự lo lắng, cô quyết định sẽ theo sau cô ấy............

Fany bước vào quán với thú vui quen thuộc, cô ngồi trên quầy và gọi thức uống yêu thích để tìm quên của mình. Taeyeon đứng nhìn theo, cô không ra mặt. Cô vẫn luôn theo Fany đến đây và vẫn núp ở một góc để trông chừng cô ấy, đến khi cô ấy an toàn trở về nhà thì cô mới quay đi..........

Fany đã rất say khi một thằng nào đó đến cạnh và thách thức cô ấy....... không thể đứng nhìn đc nữa Taeyeon bước ra........

“Fany, cậu sao rồi, tớ sẽ đưa cậu về” taeyeon đỡ lấy Fany hỏi

“Tae... Tae” trong cơn say Fany lè ngè

“nào cô bé, đã thua thì phải chịu phạt chứ” hắn ta ngăn lại

“anh muốn gì đây, cậu ấy say rồi tôi sẽ đưa cậu ấy về” Taeyeon nói

“muốn về thì uống hết ly này đã” hắn ta đưa ra trước mặt Taeyeon thứ chất lỏng sóng sánh

Taeyeon giựt lấy uống cạn rồi đưa Fany ra khỏi đó, cả hai đều đã say vì buổi lễ và cả cái quan bar này nữa nhưng Fany đã mềm nhũng hẵn ra bí tỉ chẳng biết

gì. Đỡ lấy Fany bỡi sự tỉnh táo đôi chút của minh, cả hai gọi taxi để trở về nhà...........

.........oOo.........

“hey, mệt quá. Em đi tắm đi” Yuri bước ra sau khi đã rửa trôi sự mệt mõi của một ngày dài đầy hạnh phúc........

Jessica bước vào phòng tắm, Yuri bắt đầu loi trong tủ ra đủ thứ mình đã chuẩn bị cho lời hứa. cô trãi trên sàn nhà cạnh giường tấm niệm nhỏ để làm trốn nương thân cho lời hứa của mình.......

“Sica, em ngủ đi. Em mệt rồi” Yuri chồm lên đắp chăn cho Jessica và vuốt nhẹ tóc cô

“Yul ngủ ở đâu?” Jessica hỏi

“dưới này này, có gì gọi Yul” Yuri chỉ xuống dưới nền đất

“sao lại ngủ ở dưới” Jessica thắc mắc

“Yul đã hứa rồi mà. Yul sẽ nằm dưới, dưới đây cứng và đau lắm” Yuri giải thích

“vậy sao Yul ngủ đc”

“đc mà, Yul hứa đc sẽ làm đc. Yul hứa sẽ là người nằm dưới chẳng lẽ bắt em phải nằm dưới. thôi ngủ đi” Yuri tắt đèn, nằm xuống dưới nền đất và dỗ mình vào giấc ngủ......... sau một ngày dài hạnh phúc.........

.........oOo.........

Dìu Tiffany vào phòng thì bất chợt cô bị kìm cứng bỡi con người mềm nhũng ấy. Ghì mạnh lấy cô Tiffany mạnh bạo chiếm lấy bờ môi ấy, lần bước tiến đến giường đẩy cả hai ngã xuống phía dưới, Tiffany nằm trên hôn tới tấp lấy Taeyeon và tay lần mò cỡi từng cút áo của cô ấy................

TBC

part 2

Môi Tiffany áp chặt vào cô một cách ngấu nghiến, tay lần mò từ trên từng cút áo, tay Tiffany đi đến đâu cút áo nơi ấy đc mở tung một cách nhanh chóng, tay Taeyeon tiếp bước theo sau cài lại tất cả những thứ bị Tiffany mở tung......

“Fany ah, đ...ừng... va..ậy mà” Taeyeon nói một cách khó khăn

Chẳng có sự đáp trả nào từ con người mạnh bạo phía trên mình, những cút áo đc Taeyeon gài lại Fany lại mở tung ra cứ như thế sự việc cứ tiếp diễn trong khi Taeyeon đã đầu hàng trước nụ hôn say đắm đó, bất ngờ Taeyeon lật ngược tình thế và hiện giờ cô đã ở trên Fany hôn lấy cô ấy một cách từ tốn và dịu dàng cho đến khi con người bên dưới không đủ ý thức để đáp trả lại những tình cảm ấy nữa..........

“ngủ rồi sao ngốc” Taeyeon rời ra khi đôi môi ai kia không hoà cùng vũ điệu cùng cô........

Taeyeon đặt Fany đàng hoàng trên giường, đắp chăn lại cho cô ấy và tự mĩm cười chua chát với bản thân mình vì nụ hôn khi nảy. Hơi men đã ngấm sâu và đầu óc cô nặng dần cũng chìm vào giấc ngủ sâu dưới chân con người mềm nhũng kia...........

.........oOo.........

Mi mắt Tiffany từ từ hé mở đón nhận cái ánh sáng dịu nhẹ của buổi nắng sớm, cô lơ mơ nhớ rằng mình đã kìm chặt và hôn lấy Taeyeon khi bia rượu đã quẳng đi mất ý thức của mình, cô vội nhìn xuống người mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm rằng mình chẳng làm chuyện gì sai lầm cả. cô chợt nhìn xuống Taeyeon đang nằm đấy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẽo ấy trong cô dường như cảm nhận đc nụ hôn tối hôm qua, cô luôn tỏ ra hờ hững không quan tâm để Taeyeon có thể dũng cảm mà nói ra ba chữ ấy, để rồi con người ấy lại dễ dàng bỏ cuộc vì câu nói vô ý của cô, để rồi tự cô chìm ngập trong nổi buồn khi Taeyeon cố kìm nén mà đổi xử với cô như một người bạn bình thường. Cô ghét những lúc IU bám theo Taeyeon, ghét nụ cười Taeyeon giành cho cô ta hoặc một ai khác không phải là cô.........

“Taeyeon ah” cô gọi

Tiffany's pov

Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi khi con người bên cạnh ngủ say như chết, tôi muốn trả thù cậu vì chính cậu đã cướp lấy con tim trong cơ thể tôi, cướp đi sự sống của tôi, chỉ mới 5h sáng mà thôi. tôi bước thật nhẹ xuống giường đỡ lấy Taeyeon nằm đàng hoàng trên ấy, tay tôi run nhẹ cỡi vào cút áo trên của Taeyeon.... tự rũa thầm mình, tại sao hôm qua lại mạnh bạo thế mà bây giờ nhút nhát thế này. tôi không dám làm gì hơn ngoài việc cỡi lấy 3 cút áo trên cùng của Taeyeon. Chạy thật nhanh xuống nhà, tôi dùng một ít siro đỏ đổ lên chổ trống còn lại. sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵng sàng tôi cũng cỡi vài thứ trên người mình cho nó thật hớ hên để trêu Taeyeon. tôi nằm sẵn trên giường, quấn chăn kín mít vì sợ Taeyeon sẽ thấy thân thể mình mất, tôi quay sang..........

“Tae.....” tôi chợt ngưng lại, thấy nó có gì đó hơi bị bất thường, thay vì gọi cậu ấy thì hét lên sẽ tốt hơn và giống thực hơn nữa. nghĩ là làm.........

“A...ehm” tôi lại im bật, tôi thấy dường như trò đùa có phần quá đáng thì phải..........

Tôi nằm một hồi lâu quấn chặt lấy chiếc chăn đến nỗi cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi, vội nới lõng, để hai tay mình ra ngoài và để những luồng gió mát thổi vào nhưng bất chợt cánh tay Taeyeon vòng qua người tôi khi cậu ấy trở mình làm tụt đi chiếc chăn đang che chắn ngang ngực tôi..........

“Áhhhhhhhhhh” tôi hét lên bất ngờ, vội lấy chăn che ngang người..........

“tớ.... tớ...” Taeyeon bật nhanh ra khỏi giường ấp úng nhìn tôi

tôi cúi gầm mặt vì ngượng, không biết rằng cậu ấy có nhìn thấy thứ gì không? Nghĩ đến đấy mặt tôi đỏ bừng lên và tôi càng cúi gầm xuống vì không muốn cậu nhìn thấy........

“tớ.... tớ....đ...ã.... c...ậu....c....a..u” cậu ấp úng run run trong lời nói khiến tôi thích thú vô cùng, tôi cứ thích cái cách cậu như thế.........

“c...húng..... t..a.a” đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu siết chặt lấy nhau để tiếp thêm sức mạnh.......

Tôi cúi gầm mặt cười khùng khục nhưng tất nhiên không để bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài cả, thay vào đó cơ thể tôi run run lên vì phải kìm nén tiếng cười. cậu trông thật đáng thương khi như thế, sau một trận cười tôi cảm thấy tội lỗi quá khi lại đùa quá trớn như thế này....... ah, phải giải thích thôi......

“Tae...Tae ah, đừng....đừng.... b...ận.... tâm nó” tôi không biết phải mở đầu thế nào, chẳng lẽ nói tôi trêu cậu sao

“tớ... tớ.... xin lỗi”

“tớ đi tắm đây. Cậu có thể quay mặt đi đc không?” tôi hỏi cậu, tôi muốn tắm rửa thật sạch rồi ra nhận lỗi cùng cậu đây..... trò đùa của tôi đã quá trớn.........

Cậu quay mặt đi, tôi dùng chăn quấn lấy hết người mình đứng dậy nhưng rồi lại ngồi nhanh xuống vì vệt đỏ mà tôi tạo ra. Tôi định dùng nó mà trêu cậu hơn nữa nhưng tội lỗi ngày càng vây kín tôi, tôi không thể nào tiếp tục trò đùa nữa.......... tôi lấy chiếc gối đặt lên nơi ấy để che đi vệt đỏ mình tạo ra rồi bước vào phòng tắm.........

End pov

Taeyeon's pov

Tôi mệt mõi ngã xuống giường, tôi nhớ rằng mình đã cố gắng không phạm sai lầm khi Tiffany hôn tôi, tôi cũng nhớ cậu ấy đã ngủ say vì men rượu, rồi nhớ mình cũng vì men rượu mà chao đảo........ chẳng lẽ tôi lại làm nên cái chuyện này sao.........

Tự vỗ trán mình, hít thở sâu rồi vuốt mặt...... tay tôi chạm lấy chiếc gối bên cạnh và kéo nó lên đầu nằm, bất ngờ một vệt đỏ thu hút sự chú ý của tôi......

Ngồi bật dậy, trong đầu vô cùng hoang mang với vệt đỏ ấy. Nó là máu sao? là máu của tôi hay cậu. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ vì hơi men mà tôi không kìm chế khi lột hết và khám phá cơ thể cậu thôi, tôi không nghĩ rằng mình lại lấy đi lần đầu của cậu....... tôi ngồi tần ngân nhìn vệt đỏ in hằn dưới bra giường.........

end pov

“TaeTae ah, tớ.....” Tiffany bước ra định thừa nhận lỗi lầm của mình thì thấy Taeyeon đã phát hiện ra thứ đó.........

“TaeTae không phải như cậu nghĩ đâu” Tiffany vội chạy đến xua xua tay trước mặt Taeyeon và dùng gối che nó lại

“Fany, đi theo tớ. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu” Taeyeon ngước lên và nói

“không....” chưa kịp hoàn thành câu nói Tiffany đã bị Taeyeon kéo đi nhanh ra khỏi nhà...........

Taeyeon bước nhanh vào nhà mình với Tiffany theo sau, tay nắm chặt lấy tay Fany, Taeyeon tiến đến phòng bếp nhà mình..........

“Taeyeon, con đến chơi ah Fany” mẹ cô định lên tiếng trách mắng nhưng ánh mặt bà lại bắt gặp Tiffany bên cạnh

“vâng ah” Tiffany cúi đầu chào

“mẹ ah, con muốn lấy Fany. Càng nhanh càng tốt” Taeyeon nói chắc

“lấy Fany sao con?” bà to mắt hỏi

“vâng, con muốn lấy Fany” cô nhắc lại lần nữa

“đc thôi con gái ah. Bố mẹ cũng quý con bé lắm.” Ba cô cười to tán thành

“mẹ cũng không phản đối. chỉ là hơi bất ngờ thôi con gái” bà cũng mĩm cười

“không phải đâu ạh. Không phải như thế” Tiffany vội xua tay, ông bà Kim thắc mắc nhìn cả hai..........

“con sẽ lấy Fany. Bố mẹ hãy chuẩn bị cho con đi. Con xin phép” Taeyeon nghiêm nghị nói, cúi đầu rồi kéo Fany vào phòng mình.......

“ Taeyeon ah, tớ... uhm, đừng quan tâm đến nó” Tiffany khó khăn nói

“Tae sẽ cưới Fany” Taeyeon quyết đoán

“không phải cậu nghĩ đâu. Tớ... thật ra không phải thế” Fany ấp úng không nên lời

“tớ sẽ chịu trách nhiệm” Taeyeon nhìn thẳng vào Fany nói

“tớ không cần thật mà. Cậu không cần phải chịu đâu” Tiffany nói

“Tiffany, cậu phải lấy tớ. Cậu đã là của tớ” bất ngờ kìm nén quá lâu, Taeyeon hét lớn làm Fany tròn mắt nhìn miệng há hốc nói không nên lời................

.........oOo.........

Yuri nhè nhẹ dọn chăn gối vào tủ rồi trườn lên giường ngắm nhìn gương mặt vợ nhỏ của mình cười khúc khích. Đã một tiếng trôi qua nhưng Yuri vẫn chỉ nằm dài chống hai cù chỏ xuống giường mà nhìn Jessica chẳng làm gì khác, lâu lâu lại thấy biểu hiện khi ngủ thật dễ thương của Jessica cô lại bật cười và đưa tay bụm miệng........

“vợ ah, vợ ơi thức đi” cô lắc lư cái đầu khi đang nằm trên giường và gọi Jessica

“vợ ơi, thức chơi với seobang đi mà” cô tiếp tục

“tập thể dục hít thở hít thở......” Yuri đứng lắc hông theo từng nhịp đếm

“một... giơ hai tay lên đầu.... hai.... tay hạ ngang trước ngực.....” cô làm theo y chang những động tác mà mình nói rồi nhảy vọt lên giường nắm lấy tay Jessica

cùng tập thể dục trên giường với mình

“AAAHhhh, bực bội mà” Jessica bật dậy hét lớn, mắt còn lơ mơ buồn ngủ, hai chân duổi thẳng ngồi trên giường dù là đang mặt đầm ngủ.........

“seobang xin lỗi vợ, seobang hông biết” Yuri nhỏ tiếng

“ai cho seobang phá giấc ngủ vợ hả?” Jessica nghiêm giọng

“xin lỗi vợ, sau này hông dám nữa” Yuri đáp

“ờh, mà seobang nằm dưới có mệt và đau hông?” Jessica hỏi quan tâm

“hm, mệt.... đau lưng nữa” Yuri mè nheo

“vậy tối nay mình cùng nằm trên đi” Jessica đưa ra sáng kiến

“uhm đc đó. Vợ đấm lưng seobang đi” Yuri trề môi nói

“uhm, nằm xuống đi” Jessica mĩm cười gian tà kêu Yuri nằm sấp xuống và trèo nhanh lên người Yuri dậm dậm........

“ah,,,,, ah, đau” Yuri hét lên

“haha, cho vừa” Jessica cười to

“vợ này” Yuri xoay mặt qua, gắng nhìn lên Jessica đang ở trên lưng

“huh?” Jessica thắc mắc hỏi

“hôm nay vợ có mặc mickey không?” Yuri hỏi ngây thơ

“yah, seobang hư” Jessica đánh nhẹ lên lưng Yuri

“cho seobang coi đi mà” Yuri nài nĩ, Jessica đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng.........

Cả hai cứ đùa giỡn với nhau quanh căn nhà mới, miệng người cứ nài nĩ, người cứ trách rằng “seobang hư”.........

Kinh.....kong.......

“để seobang ra mở cửa, vợ đợi đó” Yuri hăm doạ rồi bước ra mở cửa

“con chào umma, umma vợ” Yuri cúi chào

“umma, Yul ăn hiếp Sica” Jessica nhanh nhẹn chạy lại méc umma mình

“seobang hông có, vợ đứng lại đó” nói rồi Yuri đuổi theo Jessica chạy vòng vòng trong căn nhà, mặc cho hai bà mẹ chuẩn bị thức ăn trong bếp và thở dài

ngao ngán...........

“hajzz, tụi nhỏ thật là. Đêm qua không mệt sao”

4-1

“Tiffany, cậu phải lấy tớ. Cậu đã là của tớ” bất ngờ kìm nén quá lâu, Taeyeon hét lớn làm Fany tròn mắt nhìn miệng há hốc nói không nên lời................

“T...ae. Yeon ah, tớ... ah, không phải như cậu nghĩ đi” Tiffany dò đầu bức tóc không biết phải nói như thế nào

“đừng nói gì nữa, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà” Taeyeon nhẹ nhàng vòng tay ôm Fany

“không đc đâu, cậu sẽ giận tớ mất khi biết mọi thứ” Fany lẫm bẫm trong vòng tay Taeyeon

“tớ thật lòng mà, tớ sẽ gánh chịu những gì mình đã làm” Taeyeon cương quyết

“tớ không muốn, không phải thế đâu. Đi thôi” lần này đến lượt Tiffany nắm kéo tay Taeyeon chạy đi.........

“xử dùm cậu chuyện gì đây?” Jessica khoanh tay thắc mắc hỏi

“Sica ah, cậu phải giúp tớ. Taeyeon cứ nhất quyết đòi lấy tớ” Tiffany thì thầm cầu cứu

“tốt chứ sao, cậu lấy Taeyeon đi” phán câu xanh rơn Jessica hưởng ứng

“tớ sẽ giải thích sau, cậu chỉ cần đứng ra lập luận cho Taeyeon bỏ ý định đó là đc rồi” Tiffany nói liếc nhìn về phía Yuri và Taeyeon

“seobang, chúng ta sẽ là quan toà xử án hehe” Jessica nhảy đến bên Yuri cười ngốc nghếch

“xử gì cơ?” seobang đen đen của cô vẫn ngốc y chang vậy

“không cho Taeyeon lấy Fany của Sica” Jessica đáp

“Fany là của tớ, tớ phải lấy cậu ấy” Taeyeon hét lên

“why?” Jessica thắc mắc hỏi

“vì.... vì.... cậu ấy đã là của tớ” Taeyeon ấp úng

“Fany là của Sica mà” Jessica mè nheo với Yuri

“không phải thế, cậu hiểu không như cậu và Yuri vậy đó” Taeyeon khó khăn trong việc giải thích cho 2 con người ngốc nghếch đó nghe

“seobang ơi, Sica với seobang thì sao chứ?” Jessica nhìn Yuri chờ đợi lời giải thích

“thì Sica là vợ Yul, cứ cho Tae lùn lấy Fany đi. Xử hoài mệt quá mình đi coi mickey đi” Yuri nắm tay Jessica lại sofa

“yah, không đc. Sica cậu phải giúp tớ không đc cho Taeyeon lấy tớ” Tiffany van nài với ánh mắt đau khổ

“oh, Taeyeon không đc lấy Fany của Sica” Jessica dõng dạc đáp

“Fany là của tớ mà, tớ phải lấy cậu ấy” Taeyeon cố cải

“đánh chết giờ, Fany của Sica” Jessica dơ nấm đấm đe doạ

“đừng doạ tớ, tớ đã lấy đi lần đầu của Fany thì tớ phải lấy cậu ấy” Taeyeon tuyên bố

“lần đầu là sao?” Jessica thắc mắc lại hỏi seobang ngốc của mình

“thì..... đ..ó ...hm là lần đầu của Fany” Taeyeon ấp úng

“sao biết lần đầu” Jessica cứ tiếp tục hỏi tới để giải toả thắc mắc trong đầu

“d...o v..ệt.... đỏ, ah... nói chung là Fany đã thuộc về tớ” Taeyeon ức chế hét

“không hiểu seobang ơi” Jessica than khóc

“yah, hai cậu đừng quá đáng nhé. Thì tớ với Fany giống như hai cậu tối qua thôi” Taeyeon hét

“giống là sao?” lần này tới lượt Yuri thắc mắc

“tối qua hai cậu làm gì?” Taeyeon hỏi

“ngủ” cả hai đồng thanh đáp

“ngủ?” lần này tới lượt Taeny hét lên

“không làm gì cả, chỉ ngủ thôi ah” Fany hỏi

“uhm” cái gật đầu xác nhận của cả hai làm Taeny cười như điên

“đen ah, sao càng ngày cậu càng ngốc ra vậy. Vậy là đêm đầu tiên của các cậu chỉ đơn giản có thế thôi sao” Taeyeon lại vỗ vai Yuri

“đêm qua, Sica nằm trên Yul nằm dưới ngủ thôi” Yuri đáp

“ôi trời, nằm trên nằm dưới mà ngủ. Hai cậu có lối ngủ độc đời vậy hả?” Fany vỗ trán

“tại sao Sica gọi cậu là seobang mà cậu lại để cậu ấy nằm trên hả?” Taeyeon thì thầm

“vì nằm dưới cứng lắm, lạnh và đau lưng nữa” Yuri giải thích vì yêu vợ mình nên cô mới quyết định nằm dưới sàn

“các... cậu.. nằm???” Fany bất ngờ với sự việc trước mắt

“seobang nằm dưới sàn” Sica đáp

“OMG! Mặc hai cậu, việc cần là tớ sẽ lấy Fany” Taeyeon lắc đầu ngán ngẫm với cả hai

“không đc TaeTae ah, thật... thật ra đó chỉ là siro thôi, tớ đã vô ý đổ lên giường ý mà” Fany cố giải thích

“siro, Tae không tin. Đừng lừa Tae, Tae hứa là sẽ chịu mà” Tae nghi ngờ

“chúng ta sẽ về nhà tớ để kiểm tra, đi thôi Tae” Fany đã quyết định và kéo Taeyeon rời khỏi 2 quan toà vô dụng chẳng biết gì đó lại còn phải mỏi miệng mà

giải thích đủ thứ nữa

“đi coi mickey đi vợ” Yuri nhìn theo rồi quay sang Jessica đang thắc mắc đủ điều, kéo tay Jessica lại sofa và cả hai ngồi coi hoạt hình yêu thích của

Yuri............

Tiffany cùng taeyeon bước vào nhà thì chạy ngay lên phòng, Tiffany đã quyết định không nói ra sự thật nhưng sẽ chứng minh đó chỉ là một vệt siro đỏ mà cô vô tình đổ lên mà thôi, cô biết giờ đây kiến sẽ bu đầy giường cô vì vệt siro đó.......

“đâu mất rồi” cô hét lên, vội chạy xuống dưới nhà trong khi Taeyeon chạy theo sau

“bra giường em đâu rồi chị” cô vội hỏi cô giúp việc dưới nhà

“lúc này tôi thấy bà kim đã thay nó giặt rồi ạh” cô người làm lễ phép trả lời

“thế bà Kim đi đâu rồi ạh” Fany hỏi tới tấp

“bà ấy đã đi chợ ạh”

“ashi, lát nữa bà kim về chị gọi lên phòng dùm em nhé” Fany nói rồi bỏ lên phòng

“cậu đợi tí, bà Kim về thì cậu sẽ hiểu rõ thôi” Tiffany nói với Taeyeon

“tại sao lại có vệt siro trên giường, nếu cậu đã đổ từ hôm qua thì ắc hẵn tối qua bọn kiến đã đến tha cậu mất rồi” Taeyeon đưa ra lập luận của mình

“nó... uhm tớ... nó...” Fany lúng túng

“cậu đang gạt mình, cậu không muốn lấy mình sao?” Taeyeon tiến lại gần Fany đang ngồi trên giường

“không... không phải thế, cậu sẽ giận tớ mất nếu biết nó không phải?” Tiffany lùi lại với khoảng cách quá gần của họ

“tớ sẽ tự mình đi tìm đáp án” Taeyeon nói tiến gần lại Fany hơn, cô không biết những gì Fany nói có phải là sự thật nhưng nếu nó là thật thì cô sẽ đánh mất

Fany lần nữa, cô sẽ tìm mọi cách giữ Fany lại cho riêng mình, cô sẽ hành động để giữ đc Fany..........

Taeyeon tiến, Fany lùi đến khi cả hai đã đến sát mép giường, ánh mắt Taeyeon nhìn Fany một cách đầy yêu thương khiến Fany như chết lặng trong ánh mắt ấy. Nhẹ nhàng Taeyon áp nhẹ môi mình lên môi Fany, đỡ nhẹ cậu ấy nằm xuống giường, trườn lên trên ấy. Môi Taeyeon đang khao khát chiếm hữu lấy đôi môi người bên dưới, Fany đáp trả lại nó, chỉ đơn giản là tình cảm trong cô đang bùng nổ, Taeyeon đưa tay phạch ra từng khoảng da trần của Fany nơi vùng cổ, với sở thích với những chiếc áo sơmi đã tạo điều kiện thuận lợi cho Taeyeon trong việc này. Taeyeon đưa tay mở lấy hai cút áo trên rồi vùi mặt mình vào vùng cổ trắng ngần ấy và phía bên dưới nó một chút, thật nhẹ nhàng dịu dàng cô hôn lấy nó thì...........

*cạch*

“Fany ah, hôm nay con không đi học ah” ông Hwang bước vào, Taeyeon vội dùng thân thể còn đủ quần áo của mình để che cho phần đã đc mở tung ra của Fany

“..ha..i đứa... đang làm gì vậy?” ông hoảng hốt hỏi

“appa, không phải như appa nghĩ đâu. Con.... con” Fany đang nằm dưới Taeyeon ấp úng giải thích

“cô chủ có chuyện gì không ạh? Tấm bra giường lúc sáng tôi thấy nó có vệt đỏ nên đã đem giặt rồi ạh” bà Kim bước vào trước cửa nói vào, vì tầm nhìn đã bị

ông hwang chắn hết

“hai đứa....” ông vội đóng cửa ngoài bước vào trong thở dốc......

“làm đám cưới liền cho ba” ông ra lệnh rồi bước ra ngoài

“appa, appa không phải như appa nghĩ đâu mà” Tiffany hét theo đầy bất lực

“Tae sẽ chịu trách nhiệm với Fany mà, tin Tae đi” Taeyeon cố gắng thuyệt phục

“tớ không biết, không biết. Tớ không cần trách nhiệm của cậu, không cần” Tiffany hét lên, đẩy Taeyeon ra khỏi người mình, mạnh bạo đẩy cô rời khỏi

phòng........

“cậu đi đi, tớ không cần trách nhiệm của cậu”

TBC

4-2

Thêm một cuộc hôn nhân tiền định nữa đc tổ chức, khác với tâm trạng vui mừng, háo hức của gia đình hay bên và tất cả quan khách cặp đôi của chúng ta mỗi người mang mỗi nổi niềm tâm sự. Tiffany cảm thấy buồn khi cuộc hôn nhân của cô đc diễn ra mà chưa một lần hẹn hò, chưa một buổi tỏ tình, chưa một lần nói tiếng yêu nhau. Cô cảm giác như Taeyeon lấy cô chỉ vì trách nhiệm không đáng có, thật ra cô và Taeyeon chẳng có gì nhưng bố cô cứ khăng khăng rằng cả hai yêu nhau. Nổi buồn ẩn chứa trong đôi mắt nâu ấy vào ngày hôn lễ, ánh nhìn nữa hạnh phúc nữa thất vọng hiện rõ lên mồn một trong đôi mắt ấy. Có lẽ mọi người sẽ không biết khi không tiếp xúc với cô ở một khoảng cách khá gần như thế, ai cũng vui vẻ, cũng chúc phúc cho họ chỉ mỗi cặp đôi này tâm trạng đang vây kín mà thôi. Taeyeon bước từng bước lên lễ đường trong lòng nặng trĩu tâm sự, ánh mắt của Fany cho cô biết phần nào nổi buồn hiện diện trong ấy.

Cô không biết rằng ích kỉ như thế phải chăng đã sai, cô yêu cô ấy....... nhưng cô không dám mạnh dạn nói ra lời yêu khi cô ấy có vẻ phớt lờ và chẳng quan tâm gì đến cô cả. sự chiếm hữu, ích kỉ trong tình yêu liệu có mang lại cho họ hạnh phúc?????????

Buổi lễ kết thúc với lời tuyên thệ của cả hai và lời chúc phúc của mọi người, một nụ hôn nhẹ đc đặt lên môi Fany sao mà nó bi thương quá, ánh mắt Taeyeon nhìn Fany với nổi buồn u uất, cảnh vật đối với họ cũng mang một màu ảm đạm khi lòng họ đang nặng trĩu những nghi vấn về cuộc hôn nhân này là đúng hay sai????????

.........\oOo/.........

“vợ ah, hôm nay vui quá Tae với Fany đã kết hôn giống mình rồi” Yuri cười cười bảo

“uhm mà hình như Fany không vui thì phải?” Jessica đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ

“sao không vui? Họ không yêu nhau sao?” Yuri cũng thắc mắc

“vợ biết đâu” Jessica phản ứng

“seobang thấy họ yêu nhau mà” Yuri đưa ra suy nghĩ

“vợ tắm đi seobang mới tắm rồi đó” Yuri kéo Jessica dậy khỏi giường nhưng nhanh chóng cô nhóc đã ngã người xuống ngăn lại hành động kéo mình dậy của

Yuri

“dậy tắm đi mà, vợ lười quá” Yuri cố gắng kéo kéo

“không, ngủ đi mai tắm” Jessica lè nhè, mắt lim dim

“không đc, vợ ở dơ” Yuri hét lên

“Yah, bé bé thôi chứ” Jessica hét mắt vẫn nhắm

“tắm đi mà” Yuri nài nĩ

“...”

“không tắm là bệnh đó đồ ở dơ, seobang sẽ tắm cho vợ nha” Yuri từ tốn giải thích

“...”

Thấy cô nhóc không phản ứng, Yuri ngồi thẳng dậy đưa tay tháo từng cút áo trên người cô nhóc thì lập tức Jessica phản ứng, tay nắm chặt lấy áo đưa ánh mắt

dò xét nhìn Yuri

“hehe, vợ chịu thức rồi ah” nụ cuồi toe toét Yuri nhìn cô nhóc

“seobang làm gì vậy?” Jessica hỏi

“tắm dùm vợ, vợ không tắm sẽ bệnh đấy” Yuri nói

“k..hông, không.. vợ đi tắm nè” đột nhiên Jessica lắp bắp gương mặt đỏ bừng chạy nhanh vào phòng tắm

Yuri thã mình trên giường, hôm nay cô không cần phải nằm dưới nữa vì mấy đêm ê ẫm cả người, bật TV chuyển qua chuyển lại các kênh khác nhau trong khi

chờ Jessica, đột nhiên một bộ film trên TV làm cô trợn to mắt, phản ứng shock mà theo dõi.........

Qua những cảnh cô vừa xem thì hôm nay là ngày đầu tiên họ cưới nhau, thật nhanh chóng khi bước vào phòng chàng trai đã ôm hôn cô gái một cách say đắm và họ tiến nhanh vào phòng ngủ, mắt Yuri mở to vì shock trước cảnh mình xem, xưa nay cô chỉ coi hoạt hình mickey yêu thích của mình khi rãnh còn thời gian còn lại luôn bên cạnh Jessica suốt, cô chẳng để tâm quan sát mấy bộ film như thế. Chàng trai đẩy nhẹ cô gái nằm xuống giường và quần áo rãi rác khắp nơi...........

*bụp*

Đột ngột Yuri tắt bỏ những việc tiếp theo mà cặp đôi mới cười đó chuẩn bị làm, người cô bỗng trở nên nóng bừng, nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều khi tâm trí cô lãng vãn những hình ảnh ấy, rồi những suy nghĩ về Jessica và cô. Tiếng nước tắt báo hiệu Jessica sắp rời khỏi phòng tắm, Yuri liền dùng chăn phũ khắp người, nhắm chặt mắt mà nhịp tim cứ một lúc một vội vã, sức nặng đè lên giường Jessica nằm xuống, kéo nhẹ chăn ra khỏi người Yuri và phũ lên người mình,

Yuri vẫn cố tỏ ra mình đang ngủ khi cơ thể cô cứ vang vọng nhịp đập thình thịch của con tim......... một lúc sau, nhịp thở đã đều đều trở lại cô hé mở mắt nhìn sang Jessica rồi quay hẳn về phía cô ấy...........

“vợ ah, vợ ngủ chưa?” Yuri nhỏ giọng hỏi

“....”

“vợ” Yuri gọi lần nữa, tay cô lần mò tìm tay Jessica trong bóng tôi bị chiếc chăn phũ khắp

“....” vẫn không có tiếng đáp trả, lần mò đc tay Jessica Yuri nhanh chóng đan chặt tay họ vào nhau, một cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể..........

“vợ ơi, seobang hông ngủ đc?” Yuri tiếp tục quay sang, nhăn nhó mà nói

“....”

“lúc nảy seobang thấy trên Tv đó, họ.....” Yuri đang kể một mình mình nghe thì đột ngột Jessica trở mình, thoáng bối rối vì khoảng cách quá gần nhịp tim Yuri

bỗng trở nên nhanh và vội vã, mạnh mẽ hơn nữa....... trong đầu cô nhóc hiện lên những hình ảnh của bộ film khi nảy làm tâm trí rối bời, chần chừ một hồi lâu Yuri nhẹ nhàng đưa mặt lại sát gần Jessica chạm nhẹ lên môi cô ấy thật mềm mại và như có thứ gì đó thu hút đôi môi cô đặt vào đó lần nữa..........

Để im ở đấy một hồi lâu để cảm nhận thấy sự mềm mại của đôi môi nhỏ nhắn ấy, cảm nhận lấy từng hơi thở đều đều mà Jessica phã vào gương mặt cô.........

“vợ ah, seobang thấy khó chịu quá” cô rời ra lại tự nói chuyện với chính mình

“....”

“seobang hông ngủ đc” lại tiếp tục

Tiếng lầm bầm mãi làm Jessica khó chịu quay đi nhưng trong ý thức con người mê ngủ như cô thì chẳng tí gì lọt vào giấc ngủ của cô đc cả. Jessica quay đi cũng là lúc bàn tay họ rời nhau, cũng là lúc tay Jessica kéo theo tay Yuri đến một lúc nào đó nó sẽ dứt ra và người còn lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng đó chỉ là tương lai hiện tại thì tay Yuri đang nằm trên phần bụng trần do chiếc áo đang hở lên chút ít của Jessica. Một lần nữa Yuri rùng mình với cảm giác như dòng điên chạy khắp người, đôi tay cô nhẹ nhàng luồng lách để bàn tay cảm nhận khắp sự ấm nóng đó, ngước nhìn Jessica đang say ngủ đêm nay lại một người mất ngủ vì cảm giác ngốc nghếch của tình yêu...........

.........\oOo/.........

Khác hẵn với hai kẻ ngốc kia, căn phòng tân hôn của cặp đôi mới cười này êm ắng một cách lạnh lùng. Taeyeon bước từ phòng tắm ra thì Fany đã bước nhanh vào với sự hờ hững của bản thân. Đứng lặng một hồi lâu, những giọt nước mắt đã lấp đầy đôi mắt ấy, Taeyeon nhẹ mĩm cười, cô không biết là phải nên vui hay nên buồn khi cuộc hôn nhân này diễn ra, có một cái gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực, cô đã ép buộc Fany khi cô ấy chẳng yêu cô, trong một phút ích kỉ của tình yêu cô đã đem lại đau khổ cho cả hai.........

“tớ xin lỗi” Taeyeon tự thì thầm với chính mình, bước đến tủ lấy chăn trãi dưới sàn nhà và nắm xuống đấy.............

Tiếng cửa phòng tắm bật mở làm cô nhắm chặt mắt, tiếng rụt rịch từ chiếc giường rồi lại là một màn đêm lạnh lẽo đến vô vàng, nước mắt cô tự động dâng trào khi con tim đang đang thoi thóp từng nhịp đập................

Tiffany nằm lặng về một góc, thầm trách mình đã để con tim đánh bại khi không nhất quyết từ chối cuộc hôn nhân, cô không muốn cuộc hôn nhân lạnh lẽo như thế này. cô buộc phải lấy Taeyeon vì bố mẹ và phần nào đó trong cô buộc cô làm thế, để rồi màn đêm lạnh lẽo buông, chỉ còn cô một mình cô đơn với mọi thứ.......... bỗng chốc nước mắt cô rơi, cô chẳng buồn mà lau đi nó, chỉ nằm đấy nhắm chặt mắt để nó tự do rơi đến lúc không còn để rơi nữa sẽ ngừng mà thôi.......... lẵng lặng trong màn đêm yên tĩnh, những dòng nước mắt liệu có rửa trôi đc nổi buồn??????????????

TBC

4-3

Sáng hôm sau taeyeon dậy thật sớm, cô ngước nhìn lên Tiffany đang ngủ ngon giấc trên bên một góc của giường bất giác cô mĩm cười, nụ cười ấm áp xen lẫn chút hạnh phúc. Bước dậy đến bên cạnh giường Tiffany, Taeyeon với lấy chăn lên đắp cho cô ấy, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối lên đôi chút và chạm khẽ vào gương mặt ấm áp kia. Cô nở nụ cười buồn, khẽ cúi xuống đặt lên vầng trán cao cao kia một nụ hôn thật lâu cô rời ra mĩm cười........

“Tae xin lỗi, Tae sẽ làm em hạnh phúc Fany ah” nhìn Tiffany với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, Taeyeon thì thầm rồi bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng...........

Tiffany dậy sau đó không lâu, cô vệ sinh và bước xuống nhà theo hương thơm thoang thoảng của mùi thức ăn bốc lên. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Taeyeon chật vật trong nhà bếp khiến cô không thể không bật cười, tâm trí cô như lạc lỏng vào một nơi nào đó với quang cảnh cô sẽ hạnh phúc đến ôm chầm lấy taeyeon với những lời nói yêu thương đầy ngọt ngào, Taeyeon sẽ thì thầm ba chữ mà cô luôn mong ước, cả hai sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau..................

“em dậy rồi ah, Tae đã làm đồ ăn rồi đến ăn nào?” Taeyeon lên tiếng, làm tắt đi những suy nghĩ của riêng cô, Taeyeon bước đến với chiếc tạp dề ngang hông, nắm lấy tay Tiffany và dẫn cô ấy đến bàn

“em ăn đi, tae hy vọng em sẽ thích nó” Taeyeon nhìn Tiffany mĩm cười ấm áp khi đặt lấy dĩa thức ăn trước mặt Tiffany

Tiffany chầm chậm cầm lấy muỗng nĩa bắt đầu ăn những gì Taeyeon đã nấu, hương vị của nó thật tuyệt cô nghĩ thế, từng miếng từng miếng không lâu sau dĩa thức ăn đã hết sạch...........

“Tae biết có thể hiện giờ em không có tình cảm với Tae và rất ghét Tae nữa lại là đằng khác nhưng giờ em là vợ Tae rồi, Tae sẽ làm mọi thứ để cho em hạnh phúc, Tae mong chờ một ngày nào đó em cũng sẽ yêu Tae” TaeYeon ôm lấy Fany từ đằng sau, thì thầm những lời nói chân thành khiến con tim Tiffany dương như đang rung lên từng nhịp đập vội vã

Đôi môi Tiffany dường như mấp máy điều gì đó nhưng đã bị tiếng chuông cửa lấn áp.

“để Tae mở, ăn hết đi” TaeYeon ấn Fany ngồi xuống mĩm cười dịu dàng

Đằng sau cánh cửa là hai vợ chồng ngốc nghếch nhà Yulsic, Yuri bật vào cười toe toét khi cánh cửa vừa mở trong khi Jessica bước theo sau........

“Fany ah, hôm qua tớ không tiện hỏi nhưng dường như cậu không vui, cậu không yêu Taeyeon hả?” Jessica ngồi xuống cạnh Tiffany trong nhà bếp trong khi Yuri đã kéo Taeyeon đi mất tít nơi phương nào

“tớ yêu Taeyeon” Fany nói

“vậy sao trông cậu như không vui vậy?” Jessica hỏi

“tớ chỉ không biết là cậu ấy có yêu tớ không thôi” Tiffany đáp buồn bã

“hỏi Taeyeon đi?” Jessica gợi ý

“tớ không dám” Tiffany thở dài

Trong khi đó Yuri đã kéo Taeyeon đi ra vườn – một nơi thật xa so với chổ hai người vợ của họ..........

“Taeyeon, hôm qua thế nào?” Yuri hỏi tò mò

“ngủ” Taeyeon đáp

“giống tớ thôi sao? vậy sao cậu bảo chúng tớ là chỉ ngủ thôi sao?” Yuri tò mò hỏi, những cảnh đêm qua cô vô tình trông thấy và lời nói của Taeyeon khiến cô muốn biết mọi chuyện

“cậu có xem film không? đêm tân hôn họ làm gì?” Taeyeon hỏi bực

“tớ chỉ xem mickey thôi” Yuri thú nhận

“cậu ngốc quá Yuri, tớ không biết phải nói sao với cậu nữa” Taeyeon thở dài bỏ vào trong để lại Yuri với dấu hỏi chấm to đùng, rồi bỗng chốc cô nở nụ cười

như ngộ ra mọi thứ...........

.....................................

Văn phòng chủ tịch

“ông ah, Yuri với Jessica hai con bé còn ngây thơ quá” bà Kwon thở dài lắc đầu

“sao em?” ông Kwon ngước lên hỏi

“bọn nó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả” bà đáp

“sao em dám chắc như thế?” ông hỏi

“em đã đến nhà con bé mấy hôm rất sớm và con mình ngủ dưới trong khi Sica ngủ trên, em có hỏi nó bảo là Sica ngủ dưới sẽ đau rồi mệt gì đó. Em không

biết nó lấy thông tin ở đâu ra mấy cái đó. Rồi mới đây nó mới hỏi em về làm chuyện chyện gì đó nè, nó nói bữa vô tình thấy trong TV....” bà Kwon thở dài nói với chồng mình

“ôi trời, con chúng ta. Em phải dạy nó mấy thứ đó chứ?” ông Kwon vỗ trán

“làm sao em dạy đc đây?” bà Kwon bất lực

“đưa tụi nó xem vài bộ film là đc chứ gì” ông cũng bối rối không kém

Những lời họ nói vô tình đã lọt vào tai JJ, anh vô tình đứng trước cửa và nghe thấy mọi chuyện, một nụ cười tươi rối nở trên gương mặt điển trai của anh, vẻ mặt ấy khác hẵn với vẻ mặt cả tuần nay luôn cau có, giận dữ..........

“Sica ah, anh biết mà. Em là dành cho anh, đợi anh nhé sẽ nhanh thôi” JJ mĩm cười một mình

“ơ, xin lỗi phó giám đốc” cô thư kí xanh mặt khi đụng trúng anh

“ah, không sao” anh tặng miễn phí cho cô nụ cười rồi bước đi như không chuyện gì xảy ra cả

“ah này” tiếng gọi làm cô giật thót tim lo sợ

“không cần phải nộp bản thống kê sớm đâu, vài ngày thong thã cũng đc” anh nói với một nụ cười rồi quay lưng đi

“anh ta bị gì thế nhỉ?” để lại cô thư kí trợn tròn mắt như gặp phải người ngoài hành tinh5-1

Cả bốn cùng bước vào trường với ánh nhìn ghen tức của tất cả, chuyện này là lẽ tự nhiên rồi nhưng hiện tại họ lại cảm thấy khó chịu với những lời bàn tán xung quanh

“tôi đã bảo rồi, tương lai họ đã đc định sẵn để phát triển tập đoàn nhà họ thôi. Yêu nhau đâu chứ chỉ là vì sản nghiệp thôi”

“ôi trời, hôn nhân không có tình yêu chắc thảm hại lắm đây”

“không yêu mà buộc phải lấy nhau chắc buồn lắm nhỉ?”

Hàng ngàn lời bàn tán xung quanh khiến Tiffany chau mài khó chịu, từng lời nói như đâm xầm vào con tim mỏng manh của cô hiện giờ, cô ghét những cuộc hôn nhân như thế và càng ghét hơn những con người đó, thật sự hôn nhân không tình yêu sẽ rất đau khổ, cô đã trãi qua đêm tân hôn của mình đầy đau đớn và cô đơn, tuy rằng Taeyeon đang cố để đối xử tốt với cô nhưng điều đó càng làm cô thêm chán nãn, cô không thích kiểu quan tâm gượng ép, cô không thích cuộc hôn nhân không tình yêu này..........

“vợ ah, Yul yêu vợ áh” Yuri liếc tới liếc lui rồi thì thầm vào tai Jessica

“...” Jessica trợn tròn mắt nhìn Yuri như đang thắc mắc về câu nói ban nảy của seobang mình

“người ta nói đó. Vợ đừng có nghe Yul yêu vợ nên mới làm seobang của vợ” Yuri cười híp mắt giải thích

“seobang ngốc” Jessica mắng

“seobang không có ngốc” Yuri rịch tay Jessica lại mếu máu như đứa trẻ bị ăn hiếp

Do cái kéo hơi mạnh, Jessica bị rịch vào người Yuri nhiều hơn giờ khoảng cách cả hai khá gần, Yuri bỗng trở nên lúng túng, mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào môi Jessica, nơi hôm qua cô đã hôn lén khi vợ cô đang ngủ say, Yuri lúng túng hết gải đầu rồi tới gải tai cuối cùng cũng nặn ra đc vài chữ

“mình vào lớp thôi”

Riêng phần Taeyeon khi nghe thấy những lời bàn tán đó thì nắm lấy tay Tiffany siết nhẹ nhưng vô tình Tiffany hất tay Taeyeon ra khỏi người mình với ánh nhìn tò mò lẫn khẳng định những suy đoán của họ là chính xác của đám nhiều chuyện. Taeyeon cắn lấy môi dưới, cúi đầu và hít thật sâu trước khi bước nhanh lên siết lấy tay Tiffany lần nữa và không để cô ấy hất tay mình ra lần nào nữa.

=====.=====

Buổi giải lao vẫn là những lời bàn tán ấy, theo thường lệ cả bốn cùng xuống canteen nhưng hôm nay Jessica lại muốn đến sân thượng hóng mát nên seobang cô phải đi mua đồ hộp lên cho cả hai. Taeyeon và Tiffany bước riêng xuống canteen........

“em ngồi đây đi để Tae đi lấy đồ ăn” Taeyeon bảo trước khi rời đi

Taeyeon bước xuyên qua đám nhiều chuyện trong canteen, đang đứng đợi tới phần mình lâu lâu lại liếc nhìn về phía Tiffany buồn bã.........

“chào Taeyeon” IU vui vẻ dỗ vào vai Taeyeon thu hút sự chú ý

“chào cậu” Taeyeon nở nụ cười gượng hiện tại cô chẳng thể cười nói vui vẻ đc nữa

“cậu lấy phần ăn àh? Đợi lâu chưa” Iu lên tiếng hỏi

“uhm, đc nảy giờ rồi” Taeyeon đáp khi nhón nhón xem đã tới lượt mình hay chưa

“hì, tớ quen với bà chủ. Lại đây tớ sẽ ưu tiên cậu” IU nắm lấy tay Taeyeon tiến về trước, trước ánh mắt phẫn nộ của tất cả mọi người, ánh nhìn tổn thương của

Tiffany và ánh mắt nhiều chuyện của hội mỏ dài.......

“đã bảo rồi thấy không? chắc lại chia rẽ đôi uyên ương đây”

“thật tội nghiệp, Tiffany còn ngồi đây mà cô ta lại.....” một người bỏ lửng câu nói nhìn về phía Tiffany thương hại, bỗng chốc Tiffany chạy vội đi, Taeyeon vừa

lấy đc phần ăn của mình thì thấy Tiffany vụt chạy, vội vã quăng cả phần ăn mà đuổi theo sau........

Cô im lặng, không gọi Tiffany lại chỉ lẵng lặng cố sức đuổi theo sau đến khi bắt kịp thì đã đến trước cửa sân thượng........

“Fany..” Taeyeon thở dốc kéo Tiffany lại

“buông ra” Tiffany vùng vẫy, cô chẳng thể đối mặt với Taeyeon, cô không muốn những giọt nước mắt kia đối mặt với người đã tạo nên nó

“em sao vậy? Sao lại bỏ đi” Taeyeon nhẹ buông tay Tiffany ra, cô không muốn Tiffany phải đau và cô càng không làm những điều cô ấy không thích

“....”

“em khóc sao?” Taeyeon bước nhẹ đến nâng cằm Tiffany lên, hai ngón tay cái lau nhẹ những giọt lệ

“đừng khóc nữa mà. Tae xin lỗi vì làm em khóc” Taeyeon nhẹ nhàng kéo đầu Tiffany tựa vào vai mình, dù không hiểu lý do vì sao Tiffany bật khóc nhưng lòng

cô cảm thấy nặng nề và mọi thứ dường như là lỗi của cô.........

“vợ àh, khóc vậy đi seobang sẽ ôm vợ” Yuri cúi xuống thì thầm với Jessica khi cả hai đang đứng ở góc cửa quan sát tình hình

“sao khóc đc” Jessica ngóng ngóng về phía Taeny

“vậy seobang đánh vợ khóc nghe” yuri hớn hỡ nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của jessica ghim thẳng vào mình thì cô vội cúi đầu chu mỏ làm vẻ nhận lỗi

“Sica..” Fany rời Taeyeon ra gọi

“hì, ra đây chung với bọn tớ này” Jessica cười xoà

“này, cho hai cậu” Yuri chìa hộp cơm mình ra cho Taeny, cả bốn đang ngồi rút sâu vào một nơi thật mát nhưng với bốn người thì nó hơi bị chật

“hihi tớ sẽ ăn với Sica” Yuri gãi đầu lúng túng

Taeyeon nhận lấy hộp cơm từ tay Yuri và mở nó ra trong khi yuri hớn hở quay sang Jessica đòi ăn........

“cho seobang ăn nữa” hả miệng chờ cơm

Thế mà Jessica lạnh lùng đút lấy muỗng cơm vào miệng mình một cách ngon lành khiến Yuri thất vọng........

“vợ...” Yuri níu níu

“nè” Jessica đẩy hộp cơm sang phía Yuri

“vợ nghĩ ăn rồi hả?” yuri cầm lấy hộp cơm

“đút đi” thế là Yuri tự cho mình một muỗng Jessica một muỗng trong rất hạnh phúc, đột nhiên mọi thứ trở nên thật chậm chạp, thời gian cũng như ngừng trôi

khi Yuri nhìn vào môi Jessica đang hoạt động nuốt trôi thức ăn và lâu lâu lại đưa lưỡi liếm môi khiến Yuri đỏ mặt, muỗng cơm đút vào miệng Jessica thì lại một muỗng khác Yuri tự đút cho mình, có thể nói họ đang hôn gián tiếp nhau........

Quay về phần Taeny nhìn thấy Yulsic như thế khiến Tiffany chạnh lòng, cô cúi đầu..... Taeyeon nhích lại gần và đưa muỗng cơm về phía Tiffany........

“em ăn đi” Taeyeon gọi

“T..ae không ăn sao?” đây là câu đầu tiên Tiffany mở miệng nói cùng Taeyeon khiến cô ấy nở nụ cười tươi rối

“mình ăn chung giống hai cậu ấy nhé” Taeyeon chợp thời cơ

“uhm” Tiffany đồng ý, cô bỗng thấy lòng trở nên ấm áp, cô không rõ Taeyeon đối với cô là tình yêu hay trách nhiệm nhưng dù sao họ cũng lấy nhau và

Taeyeon đang thực hiện bổn phận của mình, Tiffany gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình mà quyết định có một cuộc sống khác với Taeyeon, lời nói của Taeyeon ban sáng làm cô dường như cảm nhận thấy tình yêu trong đó, nhưng trong cô lại có chút gì đó không dám chắc và sợ mình hy vọng quá nhiều nên cô đành im lặng, cứ để cho thời gian quyết định mọi thứ......

=====.=====

“anh sợ gì chứ, có gan mới làm giàu. Tôi dám cá với anh là nó chỉ có lợi, đôi lúc cũng phải mạo hiểm để đổi đời anh bạn àh” giọng JJ vang lên rõ ràng đầy toan tính

=====.=====

Yuri đang ngồi dở dở mấy bộ film mà mẹ cô đưa người gửi tới, cô không hiểu xem film này để làm gì xưa nay cô chỉ thích xem mickey thôi. Mẹ bảo là mấy bộ film tình cảm gì đó mà cô nên xem nên cô đã thử chọn đại một bộ mà mở lên.........

Yuri ngáp lên ngáp xuống trong khi đợi Jessica tắm xong, bộ film gì mà chán muốn chết chẳng tức cười như mấy con chuột nhoi nhoi của cô, định bụng sẽ cho nó trôi nhanh qua một chút cô với lấy chiếc remote nhưng không may nó lại bị hỏng gì đấy chẳng bấm đc.......

Yuri đang lúi cúi sửa sửa phá phá thì Jessica đã bước ra tự lúc nào, tò mò về những bộ film mẹ đưa đến nên cô bước đến trước chiếc LCD ngước nhìn thật trùng hợp khi bộ film đang chạy đều đều những cảnh ân ái của cặp đôi yêu nhau...........

Bất ngờ vòng tay kéo ngược cô về phía sau, la lên một tiếng chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi Yuri, còn Yuri đang dụi dụi mặt vào lưng cô.......

“vợ.... vợ ơi” Yuri khẽ gọi, Jessica định quay lại xem thế nào thì Yuri lại càng siết chặt hơn vòng tay quanh eo

“seobang khó chịu quá” vẫn dụi dụi như chú cún con tìm hơi chủ

“vợ ah, như thế có đc không?” Yuri tựa cằm lên vai Jessica, môi dường như đang chu ra mong muốn nó dài hơn chút nữa thành mỏ nhọn để chạm đc vùng cổ

trắng ngần khi mái tóc vàng đã đc búi cao lên của cô ấy

“...” Jessica vẫn không phản ứng gì chỉ tập trung nhìn vào màn hình

Yuri thấy vậy nên tuổi tuổi thân, cụp mặt xuống ai ngờ bờ môi chạm ngay vai Jessica làm cả cơ thể cô như tê rân lên và căn bệnh ấy xuất hiện kể từ khi cô vô tình xem đc bộ film hôm trước, sau lần kìm nén không đc chạm nhẹ môi Jessica thì trong cô luôn xuất hiện những cảm giác này.......

“yah, hết rồi” Jessica hét lên tức tối làm Yuri giật bấn mình trong khi môi đang mút mút trái tay lành lạnh của Jessica

“vợ ah, seobang thấy khó chịu quá” Yuri lại tiếp tục điệp khúc ban nảy khi nhận ra việc mình làm và sợ cô vợ nhỏ sẽ mắng mình

“seobang sao vậy?” quay lại, vỗ vỗ đầu như dỗ con

“hôm qua áh, seobang thấy film kia kìa rồi seobang khó chịu quá” Yuri kể lể

“film? Mấy con chuột nhảy nhảy của seobang áh hả?” Jessica nhướng mài hỏi vì cô biết seobang mình chỉ xem mickey mà thôi

“...” Yuri lắc lắc đầu

“thế nó sao làm seobang khó chịu?” Jessica tỏ ra hứng thú vì câu chuyện

“seobang hông biết kể chuyện?” Yuri thú nhận

“vậy làm sao vợ biết đc” Jessica tỏ vẻ hờ hững vì không nhận đc câu tl

“seobang làm vợ xem nha. Seobang hông biết kể làm thì seobang biết” Yuri cũng ngây thơ gớm

*gật*

Nhận đc cái gật đầu của Jessica Yuri kéo cô đứng dậy bước ra cửa.......... còn mình đi lấy thêm chiếc áo khoác ngoài mặc cho chính mình.......

“vậy nè, vợ đứng đó seobang ở ngoài cửa nha” Yuri chỉ dẫn tận tình, từ mình bước ra cửa rồi đóng lại........

Jessica ở đây ngơ ra thấy rõ, đầu óc vẫn chưa đc trơn tru những việc vừa xảy ra, đang nhâu mài thắc mắc thì Yuri mở cửa bước vào, dập mạnh cánh cửa rồi

ôm hôn Jessica.........

*Tròn mắt nhìn*

Yuri nhìn lại Jessica, người cứ cứng đờ kể từ khi môi chạm môi cô không biết phải làm gì tiếp theo, cô hồi tưởng lại bộ film thật rõ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên cứ theo diễn biến lần từng bước cùng Jessica tiến về giường.........

Cả hai ngã xuống giường Yuri cũng không làm gì hơn ngoài môi cô vẫn dính chặt vào môi Jessica, cái dính chặt ấy chỉ là sự tiếp xúc da thịt thông thường như nắm tay hay ôm nhau...........

“seobang thấy vậy đó” Yuri mở miệng nói, làm theo bộ film vẫn không rời môi Jessica và đang nằm trên cô ấy, cô muốn tiếp tục nhưng không biết phải hôn ra sao cho giống họ........

“rồi...” Jessica cố tình hở môi hỏi nhưng cái chạm nhẹ đầu lưỡi giữa hai đầu lưỡi khiến lưỡi cô thụt lại theo phản ứng tự nhiên của nó, Yuri thấy vậy liền cho lưỡi mon men theo, chậm chậm chạm vào môi Jessica rồi luồng qua kẻ răng tìm kiếm vật mềm mềm vừa đụng phải mình........

chạm chạm, mềm mềm lại thụt lùi....... tiếp tục mò mẫm tìm kiếm.........

Yuri thất vọng khi vật mềm mềm chạm mình khi nảy đâu mất tiêu không dấu tích, cô không dám đưa vào sâu hơn nên rút ra....... vừa cảm thấy hụt hẫng lại không muốn bỏ qua những điều cơ thể mình mong muốn Yuri làm liều mút nhẹ môi dưới Jessica như chiếc kẹo mút, mạnh mẽ như chiếm đoạt bờ môi mỏng kia vào mình..... mắt Jessica lúc này đã nhắm, cơ thể dường như hơi ưỡn lên thấy rõ, âm thanh nhè nhẹ thoát ra khỏi cổ họng của cô ấy len qua khe hở giữa bờ môi khiến lưỡi Yuri chợp lấy thời cơ tiến vào tìm kiếm........

Jessica lúc này không còn những phản ứng ngại ngùng như ban đầu nên cũng đưa lưỡi tiến ra tìm kiếm...... hai chiếc lưỡi chạm nhau, vuốt ve nhau, quấn lấy nhau sau đó là một cuộc chiến tranh nho nhỏ...........

Yuri tiếc nuối rời ra, rụt lại thứ đc gọi là vị giác của mình, không hiểu sao hơi ngọt vẫn còn đâu đó. Cắn chặt bờ môi Yuri nhìn Jessica đầy ngại ngùng........

“se..o..bang hông biết họ l..uhm làm sao nên.. nên” Yuri lúng túng, vẫn đang ở phía trên

“r..ồi... rồi sao nữa” Jessica cũng ấp úng vì cảm giác lạ lẫm

“t..a....tắt.. tối thui ah” Yuri nói không trôi chữ

“seo..bang mõi” chỉ chỉ về phía dưới người mình

“xi..n...xin lỗi” Yuri lúng túng trèo xuống nằm bên

“ngủ ngon” Jessica nói rồi quay mặt đi

Yuri nằm trằn trọc vẫn không ngủ nổi cái cảm giác trong mình..... khẽ quay sang, cánh tay đang đc chiếc chăn bao phũ luồng chạm vào eo Jessica........ cơ thể Jessica rung lên theo sự đụng chạm của Yuri dù rằng giữa hai bên chiếc áo vẫn là vật cản........

“v...vợ.. vợ ah” Yuri gọi khẽ, phã từng hơi thở vào gáy sau của Jessica

“huh?” Jessica cố tỏ vẻ bình thường

“chưa ngủ hả vợ?” Yuri tiếp

“ừ ùm” vẫn rung rung

“ờ”

Lại là khoảng lặng kéo dài........

“sao sao không ngủ?” Jessica lên tiếng

“ngủ hông đc” ấm ức

“sao sao vậy?”

“khó chịu quá àh” kéo eo quay lại, giờ họ đang đối mặt nhau..........

“sao? seobang bệnh hả?” quan tâm

“thắc mắc quá hông ngủ đc” nhăn nhăn mặt

“về gì?” khẽ mĩm cười khi thấy gương mặt đáng yêu đó

“seobang thắc mắc rồi tối thui đó là sao?” vẻ mặt ngốc nghếch

“vợ hông biết nữa” Jessica thừa nhận, thật ra đó cũng là điều cả hai vợ chồng ngốc này thắc mắc

“mai seobang hỏi umma” Yuri ngây thơ

“...”

“hun...hun miếng nữa nha?” chờ đợi

*gật nhẹ*

====.=====

Về phần Taeny thì có vẻ khá hơn đêm tân hôn của họ, ít ra cả hai đã nằm chung một giường, đắp cùng một chăn vì họ biết kéo dài mãi vẫn sẽ không giải quyết đc vấn đề, cả hai đang có bước đi riêng của họ...........

“em ngủ chưa?” Taeyeon lên tiếng hỏi

“...” Tiffany không đáp lại chỉ trở mình, đưa tay kéo kéo lại chăn tỏ ý là vẫn chưa ngủ đc....

Lại là một khoảng không dài thăm thẳm...........

Taeyeon lặng thinh không biết phải mở lời ra sao còn Tiffany cố gắng nhắm chặt mắt buộc cơ thể mình phải chìm sâu vào giấc ngủ chứ không phải để con tim

đập mạnh hồi hợp như thế này...........

Lại là một đêm dài của cả hai con tim rộn rã, và hai chủ nhân thầm lặng............

TBC

5-2

Fany’s pov

Đêm qua tôi đã ngủ rất ngon, không còn cái cảm giác trống vắng đơn độc nữa. tôi đã luôn cảm thấy rất cô đơn sau đêm hôm ấy, tôi cứ nghĩ lấy nhau rồi dù rằng mọi việc có là do trách nhiệm thì cuộc sống hôn nhân dần sẽ hạnh phúc. Tôi cũng không ngờ Tae lại chọn cách nằm dưới sàn nhà thay vì bên cạnh tôi, rồi những lời dị nghị, bàn tán xung quanh càng làm tôi thêm khó chịu. Đã có đôi lúc tôi nhũ lòng mình rằng bỏ qua tất cả, cứ cư xử bình thường, không còn những cảm giác khó chịu khi nghĩ đến cuộc hôn nhân vì trách nhiệm đó nữa. tôi đã làm đc đó chứ nhưng phải có điều kiện kèm theo là Tae phải bên cạnh tôi, phải cho tôi cảm nhận đc sự ấm áp. Tôi không hiểu con tim mình nữa, đôi lúc tôi cứ ngỡ rằng Tae yêu mình nhưng đôi lúc lại không......

Chợt vòng tay siết chặt quanh người tôi hơn, tôi cảm thấy khá bất ngờ mở to mắt thì thấy Tae đang ôm chặt mình. hoá ra giấc ngủ ngon duy nhất ấy cũng là Tae mang đến, tôi chợt bật cười chua chát......... khi nghĩ lại thì mỗi lỗi lầm đều do tôi, tại sao tôi lại có cái trò trêu chọc ngốc nghếch ấy chứ, rồi lại không thể giải thích rõ mỗi việc chỉ sợ sẽ làm tae giận........ ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu tôi khẽ thì thầm.........

“ai bảo Tae có trách nhiệm thế chứ, nếu không giữa chúng ta sẽ không phải thế này”

Vừa thì thầm tôi vừa đưa ngón tay cái mình vuốt dọc theo gương mặt cậu ấy, mềm mại và đáng yêu quá. Tôi yêu cậu..... tôi không phũ nhận điều đó nhưng tôi không thích chiếm hữu, hôn nhân là thứ ràng buộc đối phương nhưng tình cảm sẽ gắn chặt giữa hai con người. nếu hôn nhân không tình cảm tôi không chắc nó sẽ tồn tại mãi, chỉ là bất đồng ý kiến, chỉ là lừa dối nhau hoặc cảm thấy bị xúc phạm do một phút nóng giận thì đến một ngày nào đó chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau trên toà án mà thôi........

Mọi thứ dường như từng chút một đang gắn kết với nhau, tôi đã biết cách đẩy cậu rời xa tôi rồi....... dối trá sẽ gây tổn hại nặng nề đến hôn nhân, tôi nghĩ mình đã có quyết định của riêng mình..........

Đang còn mãi mê sẽ thực hiện kế hoạch mình ra sao, sẽ hành động lời nói thế nào để tổn thương cậu ấy thật nhiều thì bất chợt tay tôi đang bị tay Tae siết chặt khi đang rão bước trên gương mặt cậu.........

Bàn tay cậu to lớn bao trọn lấy tay tôi áp sát vào mặt cậu dụi dụi như chú cún nhỏ, tay còn lại đang siết chặt lấy bờ vai tôi kéo sát vào cậu...........

End pov

“em thức sớm vậy? Chật quá em ngủ không sâu hả?” Taeyeon ân cần

“.....” Tiffany vẫn không đáp, những việc cô sắp làm có lẽ sẽ gây đau đớn rất nhiều cho Taeyeon, mặc dù cô ấy không yêu cô nhưng cảm giác bị lừa dối sẽ làm con người ta tổn thương rất lớn huống chi sự lừa dối ấy làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô gái...........

“Tae xin lỗi, Tae không nên ôm em như vậy...... Tae sẽ không làm thế nữa” Taeyeon vội lùi ra

“đừng tốt với em như thế, em không đáng đâu” Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon, mọi đau đớn đều dồn nén ở nơi sâu tận cùng của con tim

“đáng mà, em đừng nói bản thân mình như thế. Tất cả của em đều rất quan trọng với Tae” Taeyeon vội bày tỏ nổi lòng

“đáng không? nếu Tae biết những gì em đã làm đối với Tae thì Tae sẽ không bao giờ nói thế đâu?” Tiffany cười buồn, lắc lắc đầu như minh chứng cho lời mình nói

“mọi t...” bất ngờ Taeyeon bị Tiffany kéo xuống cho một nụ hôn đầu sau ngày cưới của họ, Tiffany chồm hẵn lên người Taeyeon nhấn chìm cô ấy vào sâu tận cùng của sự ướt át, cô đưa lưỡi quét dọc bờ môi ấy, khiêu khích chủ nhân nó phải đáp trả, phải cuồng nhiệt..........

Taeyeon lần lần đáp trả lại nụ hôn, cả hai hôn nhau thật sâu, mọi cảm xúc vỡ oà, tình cảm dạt dào trong từng động tác.........

Tiffany từ từ thả bản thân nằm xuống giường để con người phía trên nằm đè lên mình, để dứt khoát không đau đớn khi chính bản thân đã tìm đến cách giải thoát đó.

nằm lấy tay Taeyeon cô bắt buộc đôi tay ấy phải làm những việc vốn có của nó. Đút sâu tay Taeyeon vào sâu trong lớp áo của mình, sự đụng chạm da thịt khiến cô khẽ rùng mình nhưng Taeyeon đã nhanh chóng xoa dịu nó bằng cách vuốt ve lên xuống nhằm tạo cảm giác quen dần cho cô.........

Tiffany bắt đầu thả lỏng toàn thân, cô nhắm chặt mắt cho những gì sắp đến............

Taeyeon rời môi Tiffany trong luyến tiếc nhưng nụ hôn vẫn không dừng lại mà tiến đến quanh khuôn mặt cô ấy. Taeyeon từ tốn nâng niu từng đường nét trên gương mặt đáng yêu đó, rồi lại nhâm nhi vành tai, cắn nhẹ dái tai nhằm kích thích con người bên dưới........

Khi cảm thấy đã đủ để bắt đầu một việc khác Taeyeon liếm nhẹ một đường dọc từ dái tai qua chiếc cổ trắng ngần để lại nơi đấy vài dấu tích rồi tiến sâu xuống xương đòn gợi cảm lại mút nhẹ nó.......

Dần dần nụ hôn tiến sâu đến vùng ngực, Taeyeon hôn khắp những nơi mà chiếc áo hai quai kia không bảo bọc đc chúng trong khi tay đang vuốt nhẹ nhàng, xoa quanh vùng bụng của cô ấy........

Nụ hôn muốn trãi sâu thêm nữa nhưng chiếc áo ấy đang ngăn cô lại, bực dọc cô dùng tay kéo hai quai áo tuột xuống khỏi vai cô ấy. Thế là nụ hôn vẫn đc tiếp tục, hôn khắp trên bầu ngực phập phồng từng nhịp thở vội vã....... chiếc bra vướng víu cũng bị quăng ra để đôi môi tìm đến nơi nhạy cảm phía trên của cơ thế.

Chơi đùa cùng nó, Taeyeon vờn quanh đầu ngực của Tiffany trong khi cô ấy đang rên nhẹ tên cô. Dùng răng cọ nhẹ chúng trong khi tay và chân đang hổ trợ giúp đỡ nhau trong việc đẩy tuột mọi thứ xuống.........

Taeyeon hôn lên môi Tiffany lần nữa trong khi nắm lấy tay cô ấy đặt vào hàng cút áo sơmi của mình, Tiffany vẫn cứng đơ vì đây có lẽ là lần đầu của cô nên cô chẳng biết phải làm thế nào trong khi Taeyeon đang mang cho cô những cảm giác như thế..........

Taeyeon lại tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ Tiffany kéo tuột mọi thứ trên người mình..........

Hai cơ thể quấn lấy nhau khi ánh dương đang lên dần càng làm tăng thêm sự nóng bức giữa hai cơ thể.

“ahhh uh ư......”

Tiffany rên lên trong khi tay đang đẩy đầu Taeyeon xuống phía dưới....... lưỡi Taeyeon đang chạm nhẹ vùng cần nó, càng làm người Tiffany nóng rang lên, hơi nâng hông lên để Taeyeon dễ dàng vào trong nó..........

Lưỡi Taeyeon tiến sâu vào, thật nhẹ thật chậm, cô trông chừng từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi kia........

Cô nhẹ rút lưỡi ra và có ý định dừng lại, chồm lên nối dần nụ hôn với Tiffany........

“em mệt rồi, chúng ta dừng lại nhé” Taeyeon thì thầm hôn khẽ lên trán cô ấy

“cứ tiếp tục đi” Tiffany nhắm chặt mắt như lấy hết dũng khí cầm lấy tay Taeyeon đưa vào nơi cần nó

“nhưng Fany em....” Taeyeon cảm thấy lo lắng

“yêu em đi” Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon

Một lần nữa Taeyeon cúi xuống, thật nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong...... cô muốn mọi thứ thật dịu dàng và không làm Tiffany phải đau nhiều, từng đương nét trên gương mặt Tiffany nhâu lại làm Taeyeon cảm thấy đau đớn, cô biết người bên dưới mình đau rất nhiều, chồm lên hôn Tiffany như đang cố gắng xoa dịu nổi

đau ấy về mặt tinh thần.........

Bụng dưới Tiffany thoi thóp, tay Taeyeon bị siết chặt cho cô biết rằng mình đã làm tốt, Taeyeon nhè nhẹ rút ra, ôm chặt lấy Tiffany vào lòng.............

Tiffany thở hỗn hễn dường như chẳng còn sức lực mà thiếp đi trong vòng tay Taeyeon, mọi thứ thật nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ..........

TaeYeon bỗng giật mình khi cô cảm nhận đc người con gái trong tay mình đang nóng dần lên..........

“Tiffany, fany.... em nghe Tae nói không?” Taeyeon vỗ nhẹ vào mặt Tiffany mong rằng người con gái ấy sẽ dậy........

“Fany ah, em sao vậy? Sao người em nóng quá vậy” Taeyeon lo lắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tiffany bằng tay mình, hết sờ chán rồi lại đến sờ cổ

“ư... ư” từng tiếng rên khó chịu phát ra từ bờ môi khô khốc.........

Taeyeon hấp tấp đặt Fany xuống giường, riêng bản thân chạy nhanh xuống nhà để lấy thuốc, cô chẳng còn nhớ đến việc phải mặc quần áo vào là như thế nào nhưng thật may căn nhà này là của riêng họ.

Khi Taeyeon trở lại với hai viên thuốc cảm và ly nước trên tay thì Tiffany đã ngồi dậy nước mắt trực rơi...... ánh mắt lờ đờ như người mê sảng..........

“em thấy sao rồi?” Taeyeon lại đỡ Tiffany ngã vào người mình, kéo chăn che cơ thể cô ấy lại

“em uống thuốc đi, em sốt rồi” Taeyeon đưa lấy ly nước và hai viên thuốc nhưng Fany chỉ yếu ớt lắc đầu

“em muốn nói Tae biết một sự thật” giọng khàn khàn cô nói

“hãy nói nó sau, giờ quan trọng là em phải uống thuốc” Taeyeon giục, Tiffany đưa tay ngăn lại

“em phải nói”

“đc rồi, em nói đi Tae nghe” Taeyeon đành bất lực, Tiffany gượng ngồi thẳng dậy với cơ thể nóng bừng........... kéo chăn lên một chút để Taeyeon thấy vệt đỏ

đang dính dưới bra giường

“em đã gạt Tae, em chỉ nghĩ mình trêu Tae và dùng siro đổ lên nó nhưng em không đủ can đảm thừa nhận. Một phần trong em đã ngăn cản em nói ra và giờ

em đã làm Tae thấy có lỗi mà kết hôn cùng em” Tiffany cúi mặt, nước mắt trực trào khi nghĩ đến sẽ đẩy Taeyeon ra xa mình, ngay lúc này cô lại cảm thấy

mình đã có quyết định sai lầm

“nếu là chuyện đó thì Tae sẽ không giận đâu” Taeyeon nhẹ đáp

Tiffany hướng ánh mắt mình lên như thắc mắc..........

“thật ra Tae đã biết mình không làm gì quá giới hạn, nhưng Tae quyết định dùng nó để làm cái cớ để kết hôn cùng em vì Tae quá nhát. Tae yêu em Fany ah. Lúc đó Tae lo sợ rằng em sẽ từ chối Tae, em không yêu Tae nên vì sự ích kỉ bản thân Tae đã dùng nó để kết hôn cùng em rồi tae lại thấy hối hận khi nhìn thấy nổi buồn trong em” Taeyeon nhích lại gần kéo Tiffany trở lại trong vòng tay

“T..ae yêu em” Tiffany như không tin vào tai mình

“Tae yêu em” Taeyeon cạ má mình lên mái tóc Fany, đưa lấy cô ấy cốc nước và hai viên thuốc cảm........

“em yêu Tae” fany thì thầm trong hơi thở rồi cũng thiếp đi trong vòng tay Taeyeon..........

Taeyeon càng siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu thì phát hiện fany đã thiếp đi tự lúc nào........

“nấm ngốc của Tae, em nghĩ sao lại chọn cách phơi bày sự thật vậy chứ. Em biết nếu lúc đó Tae lấy em vì trách nhiệm thì giờ Tae đang nổi điên vì bị lừa dối không? và hơn hết em đã chọn cách để mình thuộc về Tae mà mục đích là đẩy Tae đi sao. ngốc vừa thôi chứ” vừa trách lại vừa cười Taeyeon véo yêu chiếc

mũi đang phập phồng hơi thở của Tiffany.........

Với tay lấy mọi thứ đang rơi rớt trên sàn mặc vào cho cô bé đang mệt ngủ kia rồi đặt cô ấy xuống giường, Taeyeon tự mình mặc lại đồ trèo lên nằm cạnh và kéo cơ thể ấy vào vòng tay.......

Đối với cp Yulsic có vẻ êm đềm hơn khi Yuri mở mắt dậy, đảo đảo vài vòng rồi lại kéo chăn lên phũ đầu mà ngủ tiếp vì hôm nay là cuối tuần........

*tik tok tik tok” tiếng nhích kim đồng hồ cứ đều đều trong im lặng

“ư...ư” tiếng rên ư ử của ai đó như chú cún con

“yah” đột ngột hét lớn

“ơ..ợ... ợ” tiếng ớ ớ của ai đó không thốt nên thành lời

“dám bóp mũi ta cho mi chết” Jessica nhắm chặt mắt nói mớ, tay đang bóp cô bé Đen tội nghiệp khiến bé ấy cứ ớ mà không nên lời........

“buông ta ra chưa, ngợp chết đi đc” cc lại giở thói lưu manh

“ợ....v...ợ....” Yuri cố gắng phản kháng

“huhu, ngợp quá àh” lại chuyển sang nhăn mặt nhõng như chú mèo nhỏ trong khi tay đang ám sát seobang

“ng...ơ....p n...gợp” gắng thật gắng để thốt nên lời

“ngợp gì mà ngợp, ta mới ngợp nè. Buông ra cái coi” bé Đẹp lại mở trừng mắt hất cánh tay đang bóp mũi mình ra ai ngờ........

“v...ợ....” bé Đen cố gọi

“ơ....” đứng hình vai giây mà tay vẫn siết

“c...hế....t” cố nói

“seobang, huhu sao seobang chết... hông đc chết, chết bỏ vợ cho ai” nhào đến ôm Yuri nức nỡ

*thở dốc*

*huhu* TT.TT nước mắt đầm đìa

“mét umma nè, vợ giết seobang” chỉ chỉ vào Đẹp duổi chân đạp đạp lên giường

“ơ.... giết hồi nào?” hỏi lại

“nảy đó, bóp cổ seobang vậy nè” vừa nói vừa thực hiện để minh chứng

“có chặc đâu, chết sao đc” vẫn ngang như cua

“chặc lắm đó” cố cải

“chặc thế nào?” nhướng mài khoanh tay

“thì chặc rất chặc” lia mắt xung quanh tìm ngôn từ mà giải thích

“thử lại khi nào đúng thì la lên nha” bé Đẹp gợi ý, bé Đen gật đầu chấp nhận.........

Đẹp bóp, Đen ớ....... hả họng không nói đc gì, thấy vậy bé Đẹp bóp mạnh hơn để kiểm tra độ chân thật nó mạnh thế nào khi nảy mớ bóp. ờ thật ra là Đen chùm phũ đầu tránh nắng mà ngủ tiếp còn đẹp nằm kế cũng bị phũ lại cảm thấy ngợp, rồi lại mơ mơ thấy ai bóp mũi mình nhưng với cái tình giang hồ không dịu dàng nữ công gia chánh gì gì đó đưa tay ăn thua bóp lại cổ người ta..........

Bé Đẹp vội buông ra khi thấy mắt seobang trợn trắng........

“Seobang làm sao hay vậy, chỉ vợ với” mắt lấp la lấp lánh học hỏi

“huhu, mét umma nè” giận dỗi bỏ ra khỏi phòng.........

Cả hai bên thông gia gật gù đâu khi nghe tường thuật lại mọi chuyện, gật gật rồi lại thở dài.........

“vợ muốn giết seobang đó” chốt lại câu bé Đen buộc tội bé Đẹp

“chết chưa mà la” đốp chát lại

“huhu umma” nhõng nhẽo với bà Kwon

“đồ seobang thấy ghét” khoanh tay trước ngực liếc mắt sang Yuri

“vợ thấy ghét áh” cố mà cải

“thôi thôi đc rồi hai đứa, thế thì đặt thêm chiếc giường nữa. mỗi đứa một cái chịu không nào” bà Kwon hiến kế

“ai thèm chơi với seobang đáng ghét chứ” lại liếc

“vợ đáng y... ơ ghét thì có, hông thèm chơi với vợ nữa”

Thế là hai đứa cùng chung một đường ra khỏi nhà, rồi hai đứa hai nơi......... T.T

“ôi.... chúng ta cho chúng kết hôn quá sớm nhỉ?” bà Jung thở dài

“chắc thế đó. Hai đứa vẫn còn con nít lắm bọn nhỏ vẫn chưa làm chuyện gì cả” bà Kwon thở dài

“thì chuyện ân ái đó. Chúng nó quan niệm vợ chồng là ăn chung ngủ chung, chưa có gì cả” bà Kwon giải thích khi ánh mắt thắc mắc của ông bà Jung nhìn mình

“cậu có nhầm không đó. Những chuyện như thế bọn trẻ ngoài đường biết hết cả rồi. huống chi hai đứa lớn đến thế” bà Jung như không tin vào tai mình

“mình nói thật mà. Sự thật trăm phần trăm. Chúng ta bảo bọc bọn trẻ quá không nhỉ? Yuri còn ngây thơ lắm, xưa nay chỉ thích xem mickey chứ đâu phải mấy bộ film tình cảm ướt ác lãng mạn gì đâu” bà Kwon thở dài

“còn Sica nhà mình lại ít thân thiện với ai ngoài Yuri cả” lại thở dài

“thôi thì cứ để bọn chúng nghĩ chơi với nhau một thời gian đi. Chúng ta sẽ giáo dục lại giới tính cho chúng” ông Jung lên tiếng

“đúng đó. Thôi mình về nhà và khoá cửa tạm đóng căn nhà Yulsic này lại đi” ông Kwon bảo

TBC

6-1

Nói là nói thế chứ vợ chồng mà thiếu hơi nhau sao mà chịu đc, chuyện là Yuri ngồi xem mickey mà bức rức không yên, lâu lâu lại chu mỏ nhâu mài tự đọc thoại một mình rồi lại hét lên......” vợ thấy ghét”

Ăn cơm, tắm rửa, đi tới đi lui ánh mắt đều lia qua căn nhà đối diện mà cô vợ bé bõng chắc đang ngủ ngon lành........ chắc là đang ấm ức lắm đây

“Yuri” bà Kwon gọi

“umma” đáp có lệ thôi chứ ánh mắt buồn hiu

“nhớ vợ con hả?” bà ân cần hỏi

*gật gật chu mỏ*

“tìm vợ đi” bà gợi ý

“hông, vợ bóp cổ Yul mà” lại dỗi

“thế không tìm con không sợ.. vợ...”

“Yul biết umma muốn nói gì rồi, umma nói vợ chơi với người khác hông chịu chơi với Yul rồi Yul mất vợ chứ gì.... Sica là vợ Yul rồi nên hông sợ mất nữa” lại lý sự đủ điều

“uhm là vợ nhưng vẫn có thể mất lắm đó” bà Kwon ra vẻ suy nghĩ

“tại sao lại mất nữa vậy umma” níu níu thắc mắc

“uhm...” bà đang cố suy nghĩ để xem mở đầu như thế nào “phải làm một vài việc vợ chồng nên làm mới không mất” bà chốt lại đc liền mừng rỡ

“việc gì thế umma” vẻ mặt tội nghiệp kéo kéo, bà vỗ nhẹ trán bất lực rồi lại cật lực mà nghĩ nghĩ....... và nghĩ

“uhm thì việc Yul là seobang thì Yul phải nằm trên vợ nè, rồi Yul phải yêu vợ nè, bla...blaa” bà liệt kê

“Yul muốn nằm dưới àh, vợ sẽ bị đau lưng nếu nằm dưới làm Yul buồn lắm nhưng bây giờ Yul với vợ nằm bằng nhau rồi hihi” cười ngốc nghếch vài cái rồi lại

tiếp “Yul luôn yêu vợ mà” khẽ chau mài nói như bị oan ức lắm vậy

“hajzz..... không phải cái định nghĩa đó của Yul. Umma không biết giải thích sao cho Yul hiểu nữa” bà bất lực buông xuôi, đúng là những chuyện như thế chẳng thể giải thích sao cho rõ......

“sao hông đc vậy umma” vẫn ngây thơ hỏi

“thôi Yul theo umma lên đây” bà Kwon bước đi trước Yuri lon ton bước theo về phòng

Bà quay lại nhìn Yuri lần nữa rồi bước đến một vài cái đĩa bà mới cho người đem đến mới đây. Khẽ thở dài bà chẳng muốn dạy Yuri bằng cách này đâu nhưng chẳng thể làm gì đc ngoài nó.........

Bà ngồi xuống cạnh khi Yuri đang hớn hở xem..........

“umma, Yul xem cái này rồi. Yul có thực hành cho vợ biết luôn rồi” chỉ chỏ vào màn hình

Bà vội pause lại “Yul làm chuyện đó rồi sao?” tròn mắt có vẻ ngạc nhiên bà hỏi

“vâng” gật đầu chắc nịt đáp

“uhm, ờ nó thế nào?” bà hỏi sâu vào hơn vì vẫn còn nghi ngờ khi thấy Yuri thốt ra không chút ngượng ngùng

“Yul... Yul...” lúng túng, chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau

“ý, umma sao tự nhiên cỡi đồ ra hết vậy” đang bận suy nghĩ để giải bày thì Yuri chợt thấy trên màn ảnh liền nhắm mắt che tai... lúc bấy giờ bà mới hiểu là vẫn

chưa có chuyện gì xảy ra cả.........

“bỏ tay xem nào, mở mắt ra mới xem đc chứ” bà cố gắng gỡ tay Yuri ra khỏi tai mình, làm Yuri mở mắt

“Yul hông xem, hông xem đâu tự nhiên cỡi đồ ah” lắc đầu ngoầy ngoậy

“Yul không xem sẽ mất vợ đó” bà nói dỗ dành

“hông đâu, Yul hông xem. Yul hông muốn mất vợ. Yul nhớ vợ” nói rồi Yuri vọt nhanh ra khỏi cửa, do nhắm mắt che tai chạy theo phản ứng nên Yuri đâm sầm

vào cánh cửa phòng

“Yul” bà hét lên khi thấy con mình té nhưng Yuri nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà

“vợ hihi” Yuri bước ra khỏi cửa đã thấy vợ mình mắt nhắm mắt mở cũng vừa bước ra khỏi nhà đối diện, liền chạy đến cười ngốc nghếch

“....” Jessica chiếu tia nhìn lạnh băng về phía seobang mình rồi Yuri biến thành người vô hình luôn

“sao vợ hông ngủ nhà appa với umma đi” vẫn duy trì chạy theo hỏi dù không ai nói mình câu nào

“vợ... seobang xin lỗi mà” làm nũng kéo tay vợ mình lại “cho vợ bóp cổ nè” đưa tay vợ mình lên cổ của mình

“đi mà, thương vợ nhất nhà” lại tiếp tục, umma luôn luôn tha lỗi mỗi khi Yuri làm sai mà bảo như thế nên đành dùng chiêu này áp dụng với vợ

“cho seobang về nhà với vợ đi. Bên đó umma cho seobang coi cái gì ghê lắm kìa, hông có mickey” Yuri vẫn tiếp tục năn nĩ ĩ ôi

“seobang nói thật đó. Film gì mà cỡi đồ không ah” lúc này Jessica mới quắt mắt lên nhìn thắc mắc

“umma cũng nói với vợ vậy đó. Ngồi nói gì tùm lum vợ hông nhớ gì hết, gì mà chồng vợ làm này nọ gì đó. Buồn ngủ chết” Jessica kể lể

“thật đó. Umma bảo phải cỡi đồ vợ như vậy thì vợ mới hông chơi với người ta” Yuri lí sự

“cỡi đồ?” hỏi lại

*gật gật*

“umma cũng dạy vợ giận seobang nữa là cỡi đồ vợ ra thì hết giận ah” Yuri tiếp

“yah, seobang dám” dơ tay hâm doạ

“chứ vợ giận seobang kìa” chu mỏ nói, Jessica bỏ chạy nhanh chóng Yuri đuổi theo sau...........

Cả hai chạy giỡn lung tung, cơn buồn ngủ do chữ và chữ của Jessica cũng tan biến đâu mất tít. Cả hai ngã nhào trên trường khi Yuri bắt đc Jessica..........

“vợ ah, seobang muốn có con” Yuri nhõng nhẽo lắc lắc tay Jessica

Flashback

Một ngày không ở gần Jessica khiến Yuri bức rức vô cùng, nên cô quyết định rời nhà ra công viên đi vòng vòng cho mệt........ =.=

Đang bước tới bước lui thì Yuri nghe thấy tiếng khóc thúc thích của đứa bé nào đó, tính tò mò liền chạy lại........

“tớ xin lỗi mà, nín đi mà” bé trai đang cúi đầu ũ rũ

“huhu, hông chịu đâu” bé gái nhảy đành đạch

“lỡ đụng trúng thôi mà” bé trai gãi đầu

“umma bảo thế sẽ có baby đó” bé gái vẫn khóc

“ơ... thật hả?” ngơ ngác

*gật gật*

Gương mặt Yuri bỗng trở nên thích thú và quên đi hai đứa nhỏ đang khóc nhè ngoài kia

“như thế sẽ có con, làm vậy với vợ sẽ có Yul baby hihi” đứng lẫm bẫm nhớ lại mọi thứ để sẽ làm cùng Jessica để có con

End Flashback

“seobang muốn có Yul baby” Yuri tiếp khi Jessica cứ đờ người ra

“sao lại Yul baby. Muốn Sica baby cơ” chu mỏ

“vợ chịu nha” mặt Yuri hớn hỡ

“mình sẽ có Yul baby với Sica baby luôn”

“nhưng làm sao có baby” thắc mắc, mũi chun chun

“vậy nè” nói là làm Yuri cúi xuống hôn vào má vợ mình

“vậy sẽ có baby hả?” vẫn ngơ

*gật gật* toe toét cười

“nhưng...” e dè “hôn ở đây rồi” chỉ vào môi “có baby hông?”

“ngoài má... trong miệng” Yuri lẫm bẫm “phải hơn chứ” tiếp tục độc thoại

“sao hả seobang?” Jessica tò mò

“có luôn” nói đại, thật ra Yuri cũng chẳng biết có hay không chỉ biết hôn ở môi thích hơn ở má nên nói đại

“vậy mình có baby rồi?” vẫn thắc mắc

“ờ he, baby trong bụng vợ” Yuri liền luồng tay vào áo Jessica xoa xoa vuốt ve bụng khiến vợ cô cười khúc khích

“yah, nhột” Jessica đẩy Yuri ra

“seobang muốn sờ Yul baby mà” phùng má

“nhột mà” làm nũng

“vậy hông vuốt nữa, để ở đó thôi nha” thế là Yuri chỉ đặt tay lên bụng Jessica mà chẳng vuốt ve Yul baby của cả hai nữa.......... ^^

“mai seobang sẽ nói umma biết, vợ có Yul baby rồi” Yuri nằm mơ màng cười khúc khích trong khi Jessica đã ngủ mất tích..........

TaeYeon cứ mãi ôm Fany vào lòng ngắm nhìn mãi không chán, cái cách vợ cô ngủ thật đáng yêu. Nhớ lại rồi cười khúc khích, TaeYeon luồng tay mình vào trong chăn tìm tay Fany siết nhẹ, giờ đã tối Fany đã ngủ từ sớm đến giờ và cơn sốt đã giảm đi rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ đến đỗi TaeYeon vẫn còn mơ màng mọi thứ không biết mình đang mở hay thực. nhưng những dấu đỏ hiện rõ mồn một trên chiếc cổ trắng ngần của Fany khiến TaeYeon cảm giác sung sướng lạ thường. Như vẫn chưa tin TaeYeon đưa môi mình áp vào đó để so sánh kích cỡ.......... bất ngờ ai đó mút và cắn mạnh cổ cô khiến cô giật

lùi..........

“ay da, sao em cắn Tae” xoa xoa cổ

“Tae làm chuyện xấu lúc em ngủ”

“có đâu, Tae làm gì xấu đâu”

“nè” Tiffany chỉ vào cổ mình

“em thiếu rồi đó” TaeYeon cười tà

“em nói chưa đủ, thiếu nhiều lắm. Trên người em đều là của Tae hết rồi” TaeYeon gian manh khi thấy Tiffany ngơ ngác

“yah” Tiffany che đi gương mặt ửng đỏ của mình

“ngốc ah, Tae yêu em. Chúng ta sẽ có những đứa trẻ. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc” TaeYeon ôm Fany vào lòng

“em cảm giác còn mệt không?” TaeYeon ân cần

*lắc lắc*

“em thấy công bằng không? hôm qua Tae đã mặc lại quần áo cho em đó” Tae cười khúc khích

“yah” Tiffany lại ngượng

“nên Tae bù em nè, Tae đang khoả thân đó” Tiffany hơi tròn mắt, TaeYeon nhanh chóng dùng chăn phũ khắp người cả hai, bên trong vang lên vài tiếng khúc khích và quần áo cũng đang rời bỏ chủ nhân nó từng chút một............

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro