Chap 13.Christine bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một hang động tối tăm đầy rẫy mạng nhện và thi thoảng còn nghe tiếng những con dơi, một chàng trai vẫn ung dung lật từng trang sách và chăm chú vào nó . Bầu không khí u ám bao trùm lên cả không gian. Người con trai có mái tóc bạch kim tỏa sáng ngồi ngay trung tâm hang động, kế bên là một đôi nam nữ đang đứng trong tư thế " canh gác " bảo vệ cho chàng trai ấy.

" Bụp " – tiếng gập sách vang vọng khắp hang động, kế tiếp là tiếng bước chân lộp bộp vang lên khắp hang. Chàng trai tóc bạch kim đang bước lên một cái bục cao, anh ta bước lên vị trí cao nhất, hiên ngang như một vị thần. Hai tay giơ lên búng 1 cái...bắn tymmm...à không, khoảng trống trước mặt anh xuất hiện hình ảnh của 10 con người kia . Anh mỉm cười, cao ngạo nói :

" Các ngươi bắt cái con bé tóc vàng này cho ta " _Lucifer chỉ tay vào Christine, nói tiếp :

" Nó hợp phong thủy nhất , bắt về đây cho ta ngắm...à nhầm . Tóm lại , chạy ngay đi , nó dính bùa yêu đứa khác bây giờ " _ Lucifer nói xong mới có cảm giác mình đã nói sai nhưng cũng chẳng sửa lại kịp , 2 con người kia đã vèo đi, biến mất từ đời Napoleon rồi .

Bỗng nhiên Lucifer gục xuống....

10 người sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trang sách thứ nhất đã bị đưa tới trang sách khác. Một nơi nắng nóng , khô cạn và đầy cát .....sa mạc !!

Không như lần trước, bọn họ đáp xuống đây khá nhẹ nhàng với tinh thần thoải mái vì đã lập được chiến công giúp dân làng. Tuy nhiên , họ khá bất ngờ vì...được đi sa mạc miễn phí . Ai nấy đều bỡ ngỡ , ngơ ngác như những chú nai vàng cho đến khi chú nai thủ lĩnh lên tiếng :

" Tối hôm qua có ai nhận được báo mộng về nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta không ? ". Louis giơ tay lên che nắng, áng chừng nhiệt độ bây giờ cũng đã lên đến 40 độ.

....

....

....

" Tớ " _Sau một hồi lâu chần chừ , rốt cuộc Clara cũng đã lên tiếng

" Cậu mơ thấy gì ? " _ Louis quay sang Clara ngạc nhiên hỏi

" Tớ thấy chúng ta chiến đấu với...một đám cát lớn có hình thù như một con quái vật "_ Clara hơi chần chừ về giấc mơ của mình, cô nàng đang khó hiểu về việc báo mộng tối hôm qua

" Quái vật cát ? " _ Henry từ đâu chen vào, gương mặt biểu lộ vẻ bất ngờ .

" Mày có nhìn thấy gì không Henry ? " _ Ivan nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Henry , cậu cũng đang thắc mắc vì sao Henry lại không thấy gì trong khi sức mạnh của cậu ta có thể nhìn thấy trước tương lai .

" Không.....giống như có cái gì ngăn tao vậy , mỗi lần tao thi triển pháp thuật thì đầu sẽ ong lên " _ Henry giơ tay lên đấm đấm vào đầu của mình, nó lại bắt đầu đau nhức rồi.

Dứt câu nói của Henry , đột nhiên từ đâu ào tới một cơn bão cát lớn như muốn thổi bay bọn họ . Louis ráng mở mắt nhìn phía, xung quanh cậu toàn màu vàng của trận bão, cậu không thể quan sát được tình hình ở phía trước mình. Dường như có thứ gì đó to lớn vừa xuất hiện .Cơn bão cát đang từ từ tan biến, cùng với đó là sự xuất hiện của hai con người mặc trang phục đen trông rất đáng sợ. Họ nhìn chẳng khác gì...thần chết đang đến đây cướp đi mạng sống của 10 người. Bọn chúng tiến lại gần, một kẻ dùng tay tạo ra yêu lực và tấn công mọi người. Christine không chần chừ , cố sức vận dụng nội công nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhận thấy tình hình càng nguy cấp, Louis tung " hỏa quyền " về hướng 2 người kia . Họ né tránh những đám lửa một cách điêu luyện, phóng vượt bay lên không trung, sức mạnh cỏn con ấy không thể làm hại được bọn họ. Đến nước này , Louis chỉ còn cách cùng hợp sức :

" Các cậu , chúng ta đã luyện được bao nhiêu chiêu thì các cậu cứ tung ra hết . Được ăn cả , ngã về không "

Mọi người cố hết sức thi triển sức mạnh của mình. Đây là lần đầu mọi người cùng kết hợp với nhau, tưởng sẽ thành công nhưng lại bị phản tác dụng. 10 sức mạnh tác động đến nhau tạo ra nguồn năng lực phản chiếu cực lớn, tung 10 người bọn họ ngã mạnh về phía sau , xây xát không ít .

Sau một hồi vật vã thi triển phép thuật, cả bọn tung chiêu cùng 1 lúc , tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay nhưng họ được một phen há hốc vì 2 người kia chỉ cần búng tay một cái, mọi nỗ lực của họ đều đã hòa theo cát và tan biến . 2 người vận đồ đen cười ra tiếng, chúng không chần chừ tiến đến chỗ của Christine rồi bắt cô nàng đi mất. Họ bước vào khoảng không màu tím như hố đen vũ trụ và biến mất không để lại chút dấu tích .

9 con người vẫn còn há hốc vì những gì vừa diễn ra . Họ luôn đinh ninh sức mạnh của họ là thiên hạ đệ nhất vô địch , không ai đấu lại nổi nhưng lại bị 2 tên lạ mặt kia làm cho tỉnh mộng . Mọi người đã từng nghĩ đến việc thất bại nhưng không ai có thể nghĩ mình lại thất bại THẢM HẠI như vậy . Tất cả bất lực ngồi bệt xuống bãi cát nóng , đầu cúi xuống biểu lộ sự thất vọng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà tâm trạng của ai nấy đều như rớt xuống đỉnh vực, không khí ảm đạm đến đáng sợ . William không đanh lòng mệt mỏi sốc lại tinh thần :

" Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà , gặp khó khăn là chuyện đương nhiên , các cậu đừng vậy nữa " .

Louis cũng đang nghĩ giống William, dù gì thất bại là chuyện không thể tránh khỏi, giờ việc cần làm chính là đối mặt với sự thật này.

" William nói đúng đó , ai cũng phải vấp ngã một lần trong đời mà , bọn họ chắc là thế lực hắc ám muốn thành bá chủ thế giới đó".

" Nhưng bọn chúng bắt Christine đi rồi "_ Veronica hét lên trong vô vọng. Khuôn mặt cô nàng đãm nước mắt ánh lên nỗi thống khổ bi thương. Christine là bạn thân của cô, bây giờ chính mắt cô thấy những người vừa rồi bắt mất người cô yêu quý đi mà cô lại chẳng thể làm gì, Veronica nghĩ thấy mình thật quá vô dụng, có chút phép thuật mà đã kiêu ngạo như vậy.

Lúc này Clara cũng không kiềm lòng được nữa, chuyện hôm nay xảy ra ít nhiều là do sự tự cao của họ. Azure, Jena đều có cùng tâm trạng như vậy.

" Bọn họ mạnh như vậy thì mới dám xưng bá thiên hạ chứ . Chúng ta lúc này cần cố gắng chứ không phải chia rẽ đâu " .

Thấy bây giờ không thể vực dậy tinh thần của mọi người được nữa, Louis đành an ủi họ, mong họ cố gắng vượt qua sự mất mát này. Cậu có linh cảm, Christine sẽ không sao, nhất định bọn họ sẽ cứu được cô ấy.

Mọi người bớt căng thẳng sau khi nghe lời an ủi của hai chàng trai này, Phải rồi, họ cũng có linh cảm nhất định Christine sẽ không sao. Mọi người lại tiếp tục hành trình trên sa mạc khô cằn mà không có mục tiêu nất định. Họ cứ đi mãi tiến về phía trước....cuối cùng vì quá khát nước nên tất cả đành dừng lại nghỉ ngơi.

Louis lúc này đã quá mệt mỏi, anh không còn dủ tỉnh táo được nữa:

" Clara, cậu có thể tạo ra nước mà sao lại không làm gì hết vậy? Cậu thấy cậu có quá đáng không? " _ Louis tức giận quay sang nhìn rõ vào mặt Clara, cậu ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt của Clara rất xanh xao, không có chút sức sống nào. Tuy vậy nhưng không hiểu sao Louis cứ muốn gây chuyện với Clara

" Nè , cậu đang khinh tôi hả ? Trả lời tôi đi ! " _ Louis lay mạnh vai của Clara làm cô đau đến mức rên lên vài tiếng

" Thôi đi Louis ! Cậu có thấy Clara đang mệt không ? Đàn ông kiểu gì mà đi ăn hiếp con gái như vậy ? Tránh ra ! " _ Azure đẩy mạnh Louis và bước đến bên Clara

Đột nhiên Clara ôm chầm lấy Azure , cô khóc như một đứa trẻ , mọi người xung quanh đều bất ngờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình . Azure lúng túng không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lưng an ủi cô nàng. Louis gần như chết lặng , cậu đang cảm thấy hoang mang , hàng vạn câu hỏi như : "Có phải tại mình mà cậu ấy khóc hay không ? Có phải mình nặng lời quá rồi không ? Làm sao để xin lỗi đây ?" cứ nối tiếp nhau vang lên trong đầu Louis

Sau một hồi lâu khóc lóc thì nước mắt của Clara cũng đã hết , cô bỏ Azure ra và nhìn mọi người . Họ như đang chết khô rồi mà cô lại không làm gì giúp được , nghĩ đến việc đó làm Clara hận bản thân nên tự đấm vào yết hầu vài cái . Louis bước chầm chậm lại gần Clara , hạ mình :

" Tôi...xin lỗi " _ 3 từ tưởng chừng như đơn giản vậy mà Louis phải dùng tận mấy phút để ép nó phát ra

" Hơ ! Không thèm nhận lời xin lỗi từ một con người như cậu ! " _ Clara nói với vẻ mặt hết sức...khinh người , sau đó cô quay lưng bỏ đi . Louis cầm cổ tay Clara kéo cô lại nhưng cậu không điều chỉnh được sức của mình làm Clara ngã và đè lên người cậu !!

Dù đang rất mệt mỏi nhưng mọi người cũng không quên hóng hớt , họ trợn tròn cả 2 mắt nhìn Louis và Clara làm trò con bò và tự động bật cười rớt cả chục hàm răng . Trong đó , người cười lớn nhất là William :

" Hai người...đang diễn cho ai coi vậy ? "

Louis và Clara trừng mắt nhìn William , tưởng cậu ta sẽ sợ ai dè lại thành bước đệm để William tiếp tục sự nghiệp châm chọc không hồi kết :

" Uầy ! Hai người quay qua nhìn tôi cùng một lúc luôn ấy ! Tâm đầu ý hợp , tâm linh tương thông phết " _ William làm cho mọi người được một phen cười sảng khoái , chỉ riêng Jena là đang khó chịu và giả vờ như không quan tâm đến xung quanh ( thật chất là đang vận nội công cho 2 cái tai nghe ngóng )

Mặt Clara đỏ bừng lên , cô khó khăn đứng dậy và quay mặt để tránh nhìn Louis . Louis phủi phủi cát trên bộ quần áo và đứng dậy , mặt của cậu còn đỏ hơn cả Clara , tự trách mắng bản thân : " Louis ơi là Louis , bao nhiêu năm qua mày giữ tấm thân ngọc ngà này để bây giờ trao nó cho một người lạ mới gặp vài ngày hả Louis !! " . Cậu ngại ngùng đụng đụng vai Clara để kêu cô nàng và lảng sang chuyện khác :

" Hồi nãy khóc cái gì đấy? "

" Không có gì ? " _Clara ngại ngùng đánh trống lãng

" Chuyện gì ?" _Louis không chịu thua, quyết theo cô nàng hỏi đến cùng

" Liệu tôi nói cậu có giúp tôi được không? "_Giọng của Clara nhẹ dần . Louis vội gật đầu trong im lặng , cậu sợ nếu cậu nói thì lại là những lời quở trách nên đành im lặng

"Hôm qua tôi mơ thấy vì tôi không điều khiển được lực nước nên đã lỡ tay giết các cậu , tôi không thể điều khiển năng lực giỏi như mọi người. Tôi...tôi sợ. Tôi không xứng đáng được mọi người quan tâm thế đâu...." _Clara nói xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Phải, cô không xứng đáng như thế, cô không giỏi như mọi người, ở bên họ chỉ làm hại họ thôi. Cô không xứng . Louis lại cầm cổ tay kéo Clara lại nhưng lần này cậu đã có kinh nghiệm nên không có gì xảy ra

" Không sao cả , bọn tớ sẽ giúp cậu trong việc sử dụng năng lực . Cậu có sai sót thì bọn tớ sẽ bù cho cậu . Đừng nghĩ như vậy , mọi người đều hiểu cho cậu mà, không ai ghét bỏ gì cậu đâu "_Lần đầu tiên Louis và Clara không cãi nhau khi nói chuyện , cậu thấy rất lạ lẫm nhưng có chút thú vị . Clara cũng có cảm giác hệt như Louis , đúng là tâm linh tương thông mà . Nhưng khi nghe Clara nói vậy thì trong lòng Louis có chút khó chịu , sao cô lại tự ti và khắc nghiệt với bản thân như thế chứ , điều này lại càng làm Louis tò mò và muốn tìm hiểu về Clara nhiều hơn.

Clara sụt sịt cảm ơn Louis, cô lúc này mới chú ý đến sắc mặt của mọi người . Họ đang thiếu nước trầm trọng. Louis hiểu ý của Clara, cậu bước đến gần cô nàng và hướng dẫn tận tình cách điều khiển năng lực.

Clara thông minh nên học rất nhanh , Louis chỉ đến đâu cô liền nắm bắt được hết . Lúc này, Louis đột nhiên ngã xuống. Mọi người hốt hoảng gắng gượng chạy về phía Louis kiểm tra tình hình

" Cậu ấy bị mất nước do mồ hôi ra quá nhiều , trời còn nắng nữa nên bị say nắng rồi " _ Marcus dõng dạc tuyên bố sau khi xem xét sắc mặt của Louis

" Jena , cậu làm gì được không ? " _ Clara lo lắng hỏi

" Để tớ thử " _ Jena rất tự tin , tuy nhiên dù cô có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì Louis vẫn không tỉnh lại

" Hay Clara cho cậu ấy ít nước đi , xối nước vào mặt cậu ta cũng được " _Marcus nghiêm túc

" Tớ chưa điều khiển được lực nước , lỡ lực nước của tớ mạnh quá rồi giết cậu ta thì sao ? " _Clara cảm thấy rất khó khăn, cô vẫn chưa nắm được hết khả năng của mình

" Cậu thử đi Clara , tớ chắc chắn cậu làm được mà . Cậu không thử thì sư phụ của cậu sẽ bỏ mạng đó "_Azure nửa đùa nửa nghiêm , đưa mắt nhìn vào Clara. Lúc này không phải là thời gian để lo lắng nữa, chuyện này liên quan đến mạng sống của con người .

Clara vẫn còn do dự nhưng nếu cứ kéo dài thì Louis sẽ chết khô mất. Clara cố gắng tập trung nhớ lại lời dặn của Louis, dùng tay tạo ra nước. Tia nước đầu tiên do cô tạo ra ban đầu lực rất mạnh làm xước mặt Louis một đường, nhưng Clara mau chóng bình tĩnh lại điều khiển lực nước nhẹ hơn và cho vào miệng của Louis . Sau đó cô tạo ra một cục nước to đùng dội thẳng lên người Louis không chút thương tiếc.

Được tiếp nước kịp thời, Louis mơ màng dùng tay đập đập cái đầu đang ong lên của cậu . Cậu nhìn toàn thân mình và lại nhìn Clara , vui mừng la lên :

" Thấy chưa cậu làm được rồi nè "

" Nhưng mà mặt cậu bị chảy máu kìa...tớ xin lỗi "

" Trời, chảy máu mặt thôi, có gì.... " . Khoan đã, chờ chút. Louis sờ sờ cái mặt tiền của mình...MÁU.....!!! "_Louis la lên làm mọi người hù hồn chim én . Cậu không thể trách Clara nhưng cũng không thể không trách Clara, cái gương mặt kiếm ra tiền này của cậu !!!

Jena ân cần đến gần ngồi xuống bên cạnh , dùng phép thuật chữa lành lại vết thương trên má của Louis. Vẫn còn đọng một giọt máu trên má, Jena dùng tay quẹt vệt máu ấy. Mỗi khi cô chạm vào Louis thì y như rằng bị điện giật, cả người cứ tê tê chẳng biết trời trăng gì. Louis cùng ngầm biết được tâm ý của Jena dành cho mình nhưng cậu vẫn lạnh lùng , dù sao cậu cũng không có cảm giác gì với Jena nên tốt nhất là không gieo rắc một chút hi vọng nào cho cô ấy . Clara vô tình nhìn cảnh tượng ấy ruột gan đột nhiên nóng ran , cô chớp chớp mắt , lắc đầu vài cái và dẹp bỏ hết ý nghĩ....ghen tuông kia vì cô chẳng là gì với người ta , người ta có thương mình đâu và mình cũng đâu có thương người ta nên không nên có suy nghĩ đó ! Cô khuyên nhủ bản thân và đi tiếp nước cho mọi người .

9 người cứ dìu nhau mà đi tìm kiếm một chỗ nào đó để trú ngụ nhưng đi mãi chẳng thấy gì . Trời càng lúc càng tối , nếu không tìm chỗ nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ không có sức đấu với quái vật cát gì đó để tìm lại Chrístine .

Cuối cùng họ cũng phát hiện 1 ốc đảo. Ngay giữa sa mạc đầy cát vàng xuất hiện những hàng cây xanh mướt cùng với một hồ nước trong vắt ẩn sau những tán cây làm cho khung cảnh thật hữu tình. Mọi người tròn mắt , không thể tin được đây không phải là một kiệt tác nghệ thuật của nghệ sĩ nổi tiếng mà lại là ân huệ của mẹ thiên nhiên . Họ mừng rỡ vì được cứu sống , chạy thật nhanh và nhảy xuống hồ , tận hưởng dòng nước mát lạnh .

( Hình ảnh chỉ mang tính chất mih họa giúp trí tưởng tượng của các bạn thêm phong phú ^0^

Nguồn : Internet )

Sau khi tắm xong , họ ngồi nghỉ ngơi ở những gốc cây lớn , ai cũng mong con quái vật ấy xuất hiện lẹ nếu không họ sẽ không còn sức để chiến đấu với nó mất . Và....cầu được ước thấy...

Một cơn bão cát khổng lồ xuất hiện tạo thành một thứ quỷ quái được gọi là "Quái vật cát" ! Nó to đến nổi tưởng chừng như có thể chạm đến bầu trời xanh . Con quái vật ấy điều khiển cát bay về phía họ, từng đợt từng đợt những cơn cuồng phong cát xuất hiện không chút mệt mỏi. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả bọn đều dính chưởng. Họ không còn cách nào khác đành nhảy xuống hồ nước để phòng thủ.

Trong lúc đó , Louis cố gắng kêu gọi bộ não sexy nghĩ ra nhiều kế hoạch nhất có thể , rốt cuộc cậu cũng có đối sách – Clara . Cậu ra hiệu cho mọi người ngoi lên lại, tất cả nấp sau một tảng đá to trú mình, Louis thì thầm để cả bọn không bị phát hiện:

- " Khi cát dính nước thì nó sẽ ẩm ướt và nặng dần , có thể đây là cách duy nhất để chiến thắng cái thứ khổng lồ kia . Clara cậu dùng hết sức có thể để tạo ra đám nước càng lớn càng tốt , bọn tớ sẽ ở sau yểm trợ . "

Mọi người gật đầu phân tán sau gốc cây để tránh cát và bảo vệ Clara. Clara định thần lại, nhiệm vụ cao cả được giao lên mình cô nên Clara cảm thấy có chút nặng nề, nếu cô làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Dùng tất cả sức tạo ra dòng nước , Clara giơ tay chỉ về phía quái vật cát. Từng dòng nước mạnh mẽ như đợt cuồng phong lũ lượt đổ ập vào phía những con quái vật. Chúng bị bất nờ bởi kế hoạch của Louis và cát từ từ rã ra khỏi cơ thể chúng.

Mọi người còn chưa kịp ăn mừng thì cát ở xung quanh bắt đầu tập trung lại tạo thành 1 thứ to lớn hơn ban nãy gấp vài lần. Lúc này , sự thất vọng lại thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người . Bỗng dưng con quái vật tung cát về phía Veronica trong khi cô nàng không phòng bị , tưởng chừng như hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô gái hiền lành này không ngờ Marcus đã phản xạ nhanh dùng tấm chắn tàn hình bảo vệ cho cát không trúng Veronica .

Về phần mình , Clara vẫn bình tĩnh cố gắng tiếp tục kế hoạch của Louis . Hết phần thân đến chân , đến mặt của con quái vật đều bị Clara làm cho vô hiệu nhưng chừng mấy giây sau lại trở về bình thường . Louis cảm thấy kế hoạch này đã nhanh chóng thất bại nhưng cậu rối đến mức không nghĩ được gì nên đành kéo Clara về lại gốc cây .

Đột nhiên , Azure từ đâu xông đến trước mặt con quái vật, bọn chúng thấy vậy liền điều khiển cát bay về phía cô . Không chần chừ, Azure dùng lực gió của mình ngăn cản cát bay đến tạo thành 1 tấm khiên bằng cát vững chãi và đồng thời dùng sức làm những đợt gió ngày càng mạnh hơn , thổi bay con quái vật kia .

Louis phát hiện tuy những bộ phận khác của con quái vật đều bay đi nhưng chỉ duy nhất ở ngay ngực trái của nó là không có gì thay đổi, trong đầu cậu chợt nghĩ: đó có thể là quả tim của con quái vật , nếu như phá hủy được quả tim đó chắc chắn sẽ thắng . Cậu nhanh chóng tập trung tất cả mọi người lại, cát và gió ngày một mạnh hơn nhưng không ngăn được ý chí chiến đấu đang sục sôi trong các " sứ giả công lý " .

Mọi người tỏ vẻ vui mừng trước kế hoạch tỉ mĩ của Louis , họ bắt đầu có lại ý chí và cùng nhau đoàn kết để tiêu diệt con quái vật ấy. Azure không thể chịu đựng thêm được nữa, tuy là cô có thể giữ chân nó nhưng cô đang dần kiệt sức, chỉ một lúc lâu sau nữa thì cô sẽ không chống đỡ được nữa. Azure mệt mỏi, khuôn mặt cô đỏ lên, cô chỉ mong sao những người còn lại có thể tìm được cách tiêu diệt 2 con quái vật này. Những hạt cát đang từ từ bay lên lại sau khi bị đợt gió của Azure thổi bay, lúc này Louis la lên : Marcus .

Marcus gật đầu tỏ đã hiểu ý, cậu dùng tấm chắn tàng hình ngăn không cho cát sát nhập lại vào cơ thể quái vật. Những đợt cát cứ như có gì đó chặn lại không thể tiến thêm 1 bước. Ivan nhờ sức gió của Azure bay đến chỗ trái tim của con quái vật và đâm một nhát kiếm vào ngay hồng tâm.

" Bụp " – trái tim của con quái vật đang rỉ máu , tuy nhiên không biết vì sao nó vẫn còn sức đẩy Ivan ra , chặn hết năng lực của Azure và Marcus. Louis hơi bất ngờ, cậu không thể hiểu lí do ở đây là gì. Cậu đành phải dùng lửa phóng về phía quả tim ấy. Clara dùng nước tăng cường chiến đấu như Louis . Sấm chớp được tập hợp bởi Willaim không ngừng đánh xuống viễn cảnh hỗn lại bên dưới . Những đòn tấn công cứ liên tiếp được đưa ra làm cho trái tim của con quái vật không chịu nổi mà nổ tung. Sức mạnh kinh khủng của nó đánh động cả một vùng, cát xung quanh bị thổi bay mù mịt, đã có vài gốc cây bị bật rễ văng ra phía xa. Cả 10 người không phòng bị , nhanh chóng bị đẩy mạnh rớt xuống hồ nước.

Trận bão cát mau chóng tan biến , trả lại sự yên bình cho nơi đây. Họ chật vật leo lên bờ và nằm gục xuống cát. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên trời ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trong bầu trời đêm. Họ có thể thấy được ngôi sao Rigel đang phát ra sáng rực rỡ, gần đó là màu sáng xanh của ngôi sao Vega khiến cả bọn trầm trồ thích thú. Các chòm sao lung linh dường như đang tỏa sáng mỉm cười với bọn họ, tất cả không ai có thể ngờ rằng mình sẽ được tận hưởng bầu trời đem lung linh đẹp huyền ảo thế này. Trong lòng từng người đều đang nghĩ đến Christine , không biết cậu ấy giờ như thế nào nữa .Họ còn chưa kịp chợp mắt thì đã bị kéo vào trong khoảng không màu tím và biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro