Chap 3: Phần 3.1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Hyo đã gặp thím Park Kung Lim ngồi đợi trước cửa với vẻ mặt hết sức lo lắng, thấy Hyo bà liền hỏi ngay :

-Thím Hyo k sao chứ, tôi nghe dân làng nói thím bị quan huyện bắt nên lo lắm nhưng k dám đi vì phải lo canh giữ 2 đứa “sư tử con” của thím, tôi sợ chúng nghe tin thím bị bắt sẽ đến công đường làm loạn

-Cảm ơn nhiều nha thím Park, chỉ có thím là hiều mẹ con tôi nhất, tôi bị oan, nhưng may mắn được ân nhân giúp đỡ nên thoát cảnh lao tù, Nấm và Sica đâu rồi ?

“Rầm , rầm , thả tôi ra, thím Park có nghe k, thả chúng tôi ra” , …tiếng đập cửa từ bên trong làm Hyo giật mình

-Tôi nhốt 2 đứa nó trong nhà và khoá cửa ngoài ngồi đợi thím nãy giờ ở đây, tôi biết 1 mình thì khó cản được 2 đứa nên chỉ còn cách nhốt chúng thôi, thím k sao thì tôi yên tâm, tôi về đây, thím tự mở cửa cho chúng đi nha…mà thím hãy đợi tui đi thật xa rồi hãy mở cửa nha… tôi sợ tụi nó còn giận tôi nhốt nó…… thím Park nói rồi quay đầu bỏ chạy k dám nhìn lại…

Hyo mở cửa và thấy Nấm và Sica đang cầm trên tay mỗi đứa 1 con dao và 1 cái búa , vẻ mặt dữ tợn…2 nhóc chợt nhận ra mẹ mình, liền chạy đến ôm chầm Hyo và khóc

-Ngoan nào , lúc nãy còn hung dữ lắm mà sao giờ mít ướt vậy, mẹ về rồi đây, đừng lo nữa …Hyo ôm 2 đứa dỗ dành

-Mẹ làm tụi con lo quá, nếu thím Park k cản lại thì tụi con đã sớm đến cứu mẹ rồi, bọn tham quan đó có hành hạ mẹ k, con sẽ trị tội chúng…Nấm gầm lên

-Cũng may là thím Park biết tính tụi con nên cản lại là đúng rồi, nếu k thì k chỉ mẹ bị bắt mà tụi con cũng sẽ bị ở tù như chơi vì dám làm loạn công đường, k phải lúc nào dùng vũ lực cũng tốt nhất đâu…Hyo ôn tồn khuyên bảo

-Nhưng nếu k có ai giúp đỡ thì làm sao mẹ thoát được, tên quan huyện đó nổi tiếng ác bá tham lam mà…Sica vẫn còn chưa tin mẹ Hyo thoát được vụ án

-Trời thương người hiền con àh, có 2 đại ân nhân đã giúp mẹ đứng ra cãi thắng vụ án, trả lại công bằng cho mẹ và làm bẽ mặt quan huyện…tới giờ mẹ vẫn chưa tin đó là sự thật….

Sau đó Hyo kể lại tất cả sự việc cho Nấm và Sica nghe… cả 2 nàng cũng gật đầu thán phục trước sự suy luận của Tae

-Bởi thế mới nói , chắc Sún appa hôm trước hiển linh phù hộ cho mẹ tai qua nạn khỏi , sai 2 thiên thần xuống giải cứu cho mẹ, 1 người võ nghệ cao cường, 1 người thì thông minh tuyệt đỉnh ….ahhhh….tối nay chắc ta k ngủ được quá…ôi, mẫu người lý tưởng của ta….

-Mẹ àh, mẹ àh, bình tĩnh đi , con biết mẹ mang ơn và ngưỡng mộ họ nhưng k nên suy nghĩ lung tung thế, họ gần bằng tuổi tụi con thôi nên k thích hợp làm appa kế đâu, …làm seobang của tụi con thì còn nghĩ lại, hihi…Sica trêu mẹ

-Biết đâu họ thích phụ nữ trung niên thì sao,…nếu mẹ k được thì sẽ chuyển sang cho con, lo gì, nói chung là sẽ k thoát khỏi tay ta, haha

-“Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” , k thể quá tin người khác như vậy, tiếp xúc lâu mới biết ai tốt ai xấu. Để mọi việc yên ổn con thấy tốt nhất mẹ nên nghỉ bán 1 thời gian, đừng ra chợ nữa kẻo lại bị bọn lính gây phiền phức…Nấm nói

-Nhưng như vậy thì mẹ k có cơ hội gặp lại ân nhân nữa…Hyo k đồng ý

-Con thấy chị Nấm nói đúng đấy, mẹ k nên đi bán nữa, bị bọn tham quan quấy nhiễu thì khổ , nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi

- Ta rất muốn gặp họ…nếu các con nói vậy thì thôi, nhưng mà ta cũng tin ta sẽ nhanh chóng tái ngộ thôi, ôi , tình yêu của lòng tôi, híhí …Hyo tiếp tục mơ mộng

-Bệnh tương tư của umma lại tái phát rồi…Haishhhh…Nấm và Sica cùng thốt lên

…..

1 tuần……

2 tuần…..

1 tháng….

-Chết tiệt thật, đã gần 1 tháng rôi qua rồi mà k tìm được tung tích thím Hyo gì cả.. Yul gắt lên

- Chắc bà ấy sợ bọn quan huyện trả thù nên k dám ra bán nữa, thời hạn đã gần kề mà vẫn chưa thấy tăm hơi, ta lo k kịp quá. Nếu k tìm được thím Hyo chắc mình sẽ tìm cách khác thôi…Tae lo âu

-Thần cũng nghĩ vậy, hôm nay mình sẽ đi khảo sát 1 lần nữa, nếu k tìm ra thì ta sẽ quay về rồi tính sau…Yul đồng tình

Hai người rong ruổi suốt 1 ngày dài , hỏi thăm hết mọi người trong thị trấn nhưng k ai biết nhà thím Hyo ở đâu. Đến trưa thì gặp 1 tên lưu manh bị sún răng, hắn thấy Yul & Tae muốn tìm người nên định kiếm cách lừa gạt, moi tiền. Nhưng khi nghe đến tên thím Hyo thì sợ đến run cả người và quay đầu chạy thẳng. Yul định đuổi theo nhưng 1 tiếng nói gần đó vang lên:

-K cần đuổi đâu, hắn sẽ k dám nói gì đâu, nghe tên thím Hyo là nó sợ chết khiếp rồi, haha…1 lão ăn mày ngồi gần đó nói với Tae ,Yul

-Sao lạ vậy, tụi cháu chỉ muốn tìm người thôi mà…Tae hỏi

-Hắn k chỉ sợ thím Hyo mà sợ 2 đứa con gái của thím ấy nhiều hơn, tháng trước hắn định lừa tiền của thím ấy nhưng k ngờ bị phát hiện , k những bị no đòn mà còn bị màn tra trấn tập thể của 2 nàng công chúa, hahaha…

-Đáng đời hắn, nhìn hàng “tiền đạo” của hắn k còn cái răng nào là biết rồi, híhí…,Yul cũng cười theo khi nghĩ đến cảnh tượng đó

-Cười gian quá hén Yul, người cùng cảnh ngộ mà lên mặt hoài, hahaha…tới lượt Tae cười Yul , làm Yul xấu hổ nhận ra mình cũng từng như thế…

-Nếu 2 người muốn tìm thím Hyo thì đi đến cuối làng, rẽ phải, đi thẳng qua cây cầu, đến cây đa quẹo trái, băng 2 cánh rừng , leo tiếp 3 ngọn núi nữa là tới.. đường cũng gần nên cứ yên tâm, 3 ngày k tới thì 3 tháng, 3 năm, cũng tới thôi, …lão ăn mày chỉ bảo

Tae & Yul đầu óc quay cuồng cả lên khi nghe bản đồ mà ông lão nói, quan trọng là nghe câu “3 ngày k tới thì 3 tháng ,3 năm cũng tới thôi” làm cả 2 choáng cả mặt mày. Cả hai còn định hỏi tận tường hơn về đường đi ,chợt nhìn quanh thì ông lão đã biến đâu mất , trên đất chỉ còn in lại dòng chữ ghi rằng :

“Cơ hội ngàn năm, nhân duyên hiếm gặp, chữ nhẫn ghi tâm, tất thành việc lớn ”

Yul còn ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thì Tae đã mỉm cười láu lỉnh, Tae nghĩ thầm : “thì ra ý ông lão là đây” .

-Yul àh, ta đi nhanh thôi, chuyến này Lưu Bị Tae tae phải thỉnh cho kỳ được Khổng Minh Gia Cát rồi, hihi

-Lão già kia đã khó hiểu rồi, thái tử còn làm Yul nổ não luôn áh, nói chuyện gì mà cao siêu vậy zời ? Đi theo bản đồ đó đến tết sang năm cũng chưa tìm ra nữa

-“Chữ nhẫn ghi tâm” , nhớ k , hơn nữa ta cũng tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra thôi, đừng càu nhàu nữa Yul àh…

-Hic..hic…thái tử nói sau thì Yul làm vậy, mau quay về nha, Yul nhớ tía má lắm rồi đó…

-Xạo hoài, nhớ lũ chó con ở nhà thì có, tướng quân mà suốt ngày nghịch với chúng như trẻ con ấy….Yul đi lâu quá mai mốt về chắc thành lẩu cầy 7 món hết rồi, kaka… Tae nói rồi bỏ chạy

-Ahhhhhhhhhhh, k được đụng đến bec-giê của Yul, thần sẽ liều mạng với người, thái tử đứng lại, đứng lại… hihi

2 người vừa đi vừa đùa nghịch, k biết có theo đúng chỉ dẫn k mà chẳng mấy chốc đã đến bờ sông.

-Hình như bờ sông này khá quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ…Tae hỏi

-thần cũng thấy vậy, cảm giác lạnh sống lưng, k ổn, k ổn… Yul đáp

Suy nghĩ 1 lúc…cả 2 chợt nhận ra đây là chiến trường mà cách đây k lâu đã từng ác chiến với 2 nữ sát thủ… 2 người tròn mắt nhìn nhau…chẳng lẽ là định mệnh

-K được,…. ngự tiền tướng quân Yuri ta phải hi sinh trên sa trường chứ k thể chết lãng xẹt ở nơi heo hút này được, ta k cam tâm….Yul bắt đầu mếu

-Bình tĩnh đi, chưa gì đã lo cuống lên, có ai đâu mà sợ dữ vậy…Tae cố gắt lên như cố giữ bình tĩnh để động viên Yul

“Xoạc…xoạc…ào” …tiếng cơn gió thổi mạnh vào đám tre nghe ào 1 tiếng rõ to

-Má ơi, cái gì vậy nè…Tae giật bắn người khi nghe tiếng động và nhảy cả lên người Yul

-“ Có ai đâu mà sợ dữ vậy”, chỉ là gió thôi mà đã sợ đến chết khiếp, cười người giây trước giây sau người cười, háháhá… Yul cười lớn khi thấy Tae đu mình cứng ngắc k buông

-Tại….tại …tại ta giật mình chứ bộ… lo đi tìm tiếp đi , trời sắp tối rồi kìa

Thấy điệu bộ xấu hổ của Tae nên Yul k chọc nữa …. 2 người tiếp tục đi tìm nhưng mãi cũng k thấy ngôi nhà nào để dừng lại hỏi thăm, mệt lả vì đói khát họ ngồi xuống nghỉ ở ven đường… cả 2 hoang mang nhìn nhau vì k biết phải làm thế nào , chắc đêm nay phải ngủ “quán trọ ngàn sao” rồi…

Chợt 1 cơn gió mạnh thổi đến làm tốc lên đám lá cây dưới đất, Tae nhận ra trên đất lại có dòng chữ lạ xuất hiện giống như lần trước : “ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ”….

-Cái gì nữa đây, k biết thần thánh hay ma quỷ phương nào mà cứ chơi trò trốn tìm hoài vậy, nõi rõ ra có phải khoẻ hơn k …Yul bực mình

…… "Dám gọi ta vậy hả tên Yul đen kia, ta là Bụt tiên Sunny chứ bộ, ta giúp ngươi mà còn than vãn vậy hả …” Sún ở trên mây thì thầm

- Chắc k được tiết lộ trực tiếp đó mà, dù sao cũng có manh mối, k sao đâu..Tae an ủi

….“ Thì làm sao mà ra mặt được, thiên cơ bất khả tiết lộ mà , 2 đứa ngốc này, mau động não suy nghĩ đi…”

-Yul àh, hình như chúng ta đã đi qua 1 cái cầu , 2 cánh rừng, còn thiếu 3 ngọn núi nữa là tới phải k

-Trí nhớ thái tử tốt ghê, Yul chỉ nhớ, vừa đi qua rừng tre và rừng trúc, đúng rồi còn 3 ngọn núi nữa…vậy sao ở đây lại ghi “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ”…có ai đùa với mình sao ta

-Rừng núi hiu quạnh, có 2 chúng ta thôi, ai bày trò làm gì, ta nghĩ đây là gợi ý của cao nhân chỉ đường cho mình đó ….để xem phía trước có 3 tảng đá lớn, có khi nào là ám chỉ nó k ?

-K đâu , ai lại xem đá là ngọn núi bao giờ, nhưng ta cứ đến thử xem…Yul cũng ráng thử vận may

2 người đến xem thì thấy trên 3 tảng đá lớn chắn ngang trước mặt có khắc 3 chữ : Thiên Sơn Đỉnh.

-Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, chỉ cần vượt qua nơi này là ta đên nơi rồi Yul ơi…Tae vui mừng

-3 tảng đá này mà là 3 ngọn núi áh, thần k tin đâu

- Thử trèo qua rồi sẽ biết ngay…Tae hối thúc Yul…

Cả 2 cùng cố gắng trèo qua , vách đá hơi trơn nên suýt té mấy lần, may mà bám lại được…Cuối cùng thì họ cũng qua được bên kia sau hơn 1 canh giờ vất vả…

-Có ánh đèn, có khói bốc lên cao….Yahh hú, yahhh hú…sống rồi Tae ơi, sống rồi, haha

-Biết rồi, biết rồi, nhưng k cần phải quá khích vậy đâu, hôm nay mới thấy rõ “bản chất rừng rú” của Yul đó, tức cười quá…Tae ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Sao mà k vui cho được, cơ hội tái sinh mà, hihi, ..đồ ăn…nước tắm…chăn ấm nệm êm…héhéhé…Yul mơ tưởng

-Bộ mặt nham nhở hết biết, kìm hãm lại đi, người ta mà thấy là cho ở ngoài đường luôn đó, k ai dám giúp đâu

-Hiểu rồi, hihi, mà sao thái tử hiểu câu gợi ý đó hay vậy

-Thì Thiên Sơn Đỉnh ghi trên đá đó, ám chỉ vượt qua chúng là qua 3 ngọn Thiên Sơn còn gì, mà ta nghĩ ân nhân giúp mình cũng có chiều cao "tương đối" nên mới nhìn 3 tảng đá lớn thành 3 đỉnh Thiên Sơn

-Qúa đúng, phải là couple "lùn" như nhau thì mới tâm linh tương thông như vậy thái tử hén, hihi

-Chắc vậy,…ừm…hả…ý ngươi nói ta lùn hả, tên Yul hâm kia…Tae cáu lên vì xấu hổ

-Thái tử công nhận trước mà, Yul chỉ nói rõ thêm thôi, hahaha

“Ghừ , 2 tên đáng ghét kia, dám chê ta lùn hả, nếu k vì duyên nợ của 2 con gái của ta thì tụi bây làm mồi cho muỗi rồi, tức quá,…vì Nấm.. vì Mều… nhịn….” ….Sún tức giận nghiến răng ken két nhưng k làm gì được…

…..

Tae & Yul cùng đi về phía ngôi nhà có ánh đèn phía trước, mùi thức ăn ngào ngạt khiến họ k thể giấu nổi niềm vui sướng. Khẽ gõ cửa nhà , 1 người phụ nữ mặt mày nhem nhuốc khói bếp bước ra.

- Áhhhh…

-Áhhhhhhhh….

Cả 3 người cùng la lên những tiếng kêu thất thanh...nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau….Hyo la vì quá vui mừng và bất ngờ ,còn Yul Tae la lên vì sợ hãi

-Là 2 người thật sao, ôi, thần tượng của ta, trời k phụ lòng người, híhí,

-Cái gì vậy nè, người hay ma mà mặt đen thui như ông Táo vậy…Yul Tae hốt hoảng khi thấy mặt Hyo

-Ta nè, ta nè , là Hyo xinh đẹp dịu dàng nè, àh , chắc tại tro bếp ấy mà, hãy đợi đấy…nói xong Hyo chạy biến vào trong nhà và chỉ sau 5 giây đã trở ra với sự ăn diện rất ư là phong cách (áo yếm + nón quai thao + quần tà lỏn để khoe “chân dài” trắng mịn, hihi )

-WOW, chì 1 câu thôi : “Khủng bố thời trang” …Tae & Yul trố mắt lên thán phục

-Qúa khen, hihi, ai cũng nói vậy hết, thôi mời ân nhân vào nhà, nãy giờ thất lễ quá…

.....

P/s : Điều gì sẽ xảy đến với Tae & Yul khi vào hang Hổ, nhớ đón xem nhé, hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro