Chap 5 : Phần 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , tin tức đã được lan truyền khắp nơi trên cả nước, kinh thành vốn đã nhộn nhịp vì ngày hội nay càng đông đúc hơn vì sự kiện thái tử tuyển phi. Đàn bà, con gái, từ các bậc tiểu thư, kỹ nữ đến các thím hàng cá, hàng tôm đều tranh thủ thời cơ thi thố để mong được hoá kiếp phượng hoàng , sống trong hoàng cung tráng lệ.

Không khí bên ngoài càng đông vui bao nhiêu thì ở cung thái tử Tae càng đứng ngồi k yên bấy nhiêu.

-Thái tử àh, người đừng đi qua đi lại nữa, nền gạch sắp mòn hết rồi, người đi hết 300 lần rồi đó, Yul chóng mặt quá

-Dù phải đi thêm 3000 lần hay 3 vạn lần nữa ta cũng phải tìm cho ra kế sách để từ chối cuộc hôn nhân quái đản này…hạnh phúc cả đời ta sao có thể trong cậy vào 1 chiếc giày kia chứ

-Lần này đích thân nữ hoàng ra lệnh, cả thừa tướng cũng k ngăn được thì xem như bó tay rồi, nhưng Yul ngạc nhiên khi nghe thái sư CL ủng hộ, k biết hắn giở trò gì nữa đây…Yul nhíu mày

-Ta cũng có nghĩ tới …nhưng thực sự giờ ta rối lắm…hay ta giả bệnh nan y để khỏi kết hôn …hay ta đốt chiếc giày kia là xong…

-Thái tử bình tĩnh đi, giả bệnh thì k lẽ người định suốt đời k lấy vợ…lỗ chết…còn nếu đốt chiếc giày sẽ mắc tội khi quân…

-Vậy ta phải làm sao, Yul có cao kiến gì k ?

-Yul khuyên người 1 câu : “ nằm yên chờ xuống lỗ đi” …hahaha

-Tên Yul chết tiệt kia, dám trêu ta, có ngon thì đứng lại đây, đừng chạy, Yulllll….

Tae rượt Yul chạy khắp nơi, mọi người được 1 phen cười nghiêng ngả, Tae cũng vì thế mà k còn phiền não nữa

Yoon đi dạo ở Ngự Hoa Viên cùng với Seo nghe đám cung nữ nhỏ to chuyện của Tae thì đắc ý ra mặt:

-Ban đầu ta còn ganh tị vì Tae được đi chơi cùng mẫu hoàng, được tổ chức tuyển phi hoành tráng nhưng xem ra bây giờ ta phải cảm thấy may mắn mới đúng.

-Yoon nói vậy là sao…Seo ngây thơ hỏi

-Cứ nghĩ lỡ có bà chằn nào nhan sắc như Thị Nở, phẩm hạnh cỡ Hoạn Thư mà mang vừa chiếc giày thì coi như Tae lãnh đủ …haha…lúc đó k gọi là thái tử Tae mà phải là Tae tiêu tùng , Tae tan tác mới đúng…hahaha

-Cười trên sự đau khổ của người khác k hay đâu Yoon, chắc Tae unnie giờ đang lo lắm, nữ hoàng đánh ván bài này mạo hiểm quá

-Lo cho người ta quá hén, qua cung thái tử an ủi Tae đi, còn Yoon thì Yoon k đi đâu, sao mà trông đến ngày thử giày quá…hehe

-Yoon trở nên ích kỉ vô tình từ khi nào thế, Seo k thích Yoon như vậy đâu, Seo về đây

-Ơ kìa, Seo ơi, ở lại chơi thêm lát nữa đi, mình chưa nướng khoai mà

-Khoai dù có ngon cũng bị lạc mất rồi vì mất đi vị ngọt tình thương, Yoon tự suy nghĩ và kiểm điểm lại mình đi…Seo bỏ về k quay lại

-Lạ thật, lần đầu mới thấy Seo chê khoai, chẳng lẽ ta đã sai thật sao…Yoon tự trách mình…

Cuối cùng ngày tuyển chọn cũng đã đến, mọi người nô nức kéo nhau đi xem . Sân lễ được bố trí vô cùng long trọng nhưg đối với Tae đó chẳng khác gì

“đoạn đầu đài”. Tae ngồi trên lầu cao buông rèm tre quan sát, mà như ngồi trên đống lửa, Yul đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt lo âu

Thừa tướng Soo được giao toàn quyền chủ trì buổi lễ , hàng người xếp hàng dài chờ thử giày kéo dài rồng rắn đến tận cả mấy trăm dặm.

“Mọi người chú ý, nhân danh thái tử Tae , ta đứng ra chủ trì buổi tuyển chọn này, ai mang vừa chiếc giày ở đây sẽ làm vợ thái tử…Tuy nhiên, phải hội đủ các điều kiện như sau : tuổi từ 18-25, còn độc thân, phẩm hạnh tốt,sức khoẻ phi thường, k bị dị hình, yêu chồng thương con, vợ hiền dâu thảo,…

-Nói nhiều quá, mau thi đi….đám đông dân chúng nổi giận vì thấy Soo đang cố tình câu giờ

-Mọi người bình tĩnh , k được chọi dép, chọi cà chua với trứng gà thì được, hihi...

“Bốp, bốp ” … cà chua , trứng gà ném lên tới tấp

-Cảm ơn, xin cảm ơn món trứng sốt cà hoành tráng… nhưng cũng xin nói thêm ai k đủ điều kiện mà lên dự thi thì sẽ phạm tội khi quân và bị chém đầu

Vừa nghe Soo nói xong , cả hàng người dài ngoẵng chỉ còn lại hơn 10 chục người . Ai cũng lùi bước vì sợ mang hoạ sát thân

-Mấy người đó đúng là gan dạ thật, mà công nhận thừa tướng Soo chơi chiêu này ác ghê, gián tiếp loại bỏ hàng ngàn đối thủ…Yul nói nhỏ

-Ta phải năn nỉ thừa tướng Soo bằng 20 bánh chưng và 30 bánh giầy để ra kế sách này đó chứ, để họ thử hết chắc đến Tết năm sau cũng chưa xong, ta còn mong k còn ai dám thi nữa thì càng tốt

-Vậy ra là do âm mưu của thái tử, nhưng cũng tội nghiệp họ quá, đến chưa kịp dự thi thì phải ra về…

-Nếu ngươi tiếc thì để ta nói thừa tướng Soo thay đổi 1 chút, kêu mấy người đó qua phủ tướng quân Yuri dự tuyển tiếp cho khỏi tốn công

-Thôi, thôi, Yul đùa tí ấy mà, Yul đang tìm kiếm tình yêu đích thực nên k thích tuyển chọn như vậy đâu

-Ta cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng mà...Tae thở dài khi nghĩ đến thân phận mình…” phải chi ta đừng sinh ra trong gia đình đế vương”

Dưới sân , từng người bước lên bục để thử giày nhưng k một ai mang vừa, mỗi 1 người bước xuống khỏi lễ đài là mỗi phút giây Tae thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng 1 con gái lên thử giày làm Tae, Yul , thừa tướng Soo và mọi người cùng ồ lên kinh ngạc. Đó chính là Seo Joo Huyn, cháu gái họ của thái sư CL.

-Sao Seo tiểu thư lại đến đây, k phải vì 1 phút nông nổi giận Yoon mà làm liều chứ, hoàng tử Yoon sẽ nổi trận lôi đình cho xem…Yul hốt hoảng

-Ta tin Seo k phải là người thiếu suy nghĩ, nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô ấy thì chắc đang bị thái sư CL ép buộc phải làm vậy. Ta quyết k để CL chia rẽ họ cũng như tình cảm của ta và Yoon…lính đâu, mau ngăn cản đừng để Seo thử giày…Tae ra lệnh

-Khoan đã, thái tử hãy chờ xem , thừa tướng Soo đang ra hiệu chúng ta k được manh động, nếu ngăn cản Seo thì thái tử sẽ mắc tội khi quân chống lại thánh chỉ, vậy lão CL sẽ đắc ý rồi.

-Cầu mong Seo đừng mang vừa nếu không ta k biết ăn nói thế nào với Yoon nữa, nó sẽ hận ta suốt đời

Thừa tướng khuyên Seo nên cân nhắc việc thử giày : “ Seo ơi, con nên suy nghĩ kỹ, làm vợ Tae k tốt đâu, làm vợ ta đi…à không…làm vợ Yoon là tốt nhất”

-Cám ơn lời vàng ngọc của thừa tướng nhưng con k thử k được…Seo rơm rớm nước mắt

-Có ai đi thử giày mà khổ sở vậy đâu, có phải CL ép buộc con k, ta sẽ làm chủ cho con

-Dạ..hic..hic…k ai ép con hết…

-Vậy chắc Yoon làm con giận chứ gì, nó trẻ người non dạ, con tha thứ cho nó đi, Seo ơi , con mà thử vừa chiếc giày chắc Yoon về cạo trọc đầu ta luôn áh…

-Con sẽ nói Yoon k được làm bậy, con cũng biết thừa tướng Soo và thái tử Tae rất khó xử nhưng thực sự con k còn cách nào khác…

Seo từ từ đưa chân vào thử giày, giây phút đó cả lễ đài như chết lặng..…

Đột nhiên, thừa tướng Soo hô vang : “ K vừa, Seo tiểu thư k mang vừa chiếc giày, ối làng nước ơi, mừng quá …” .

Thì ra Seo k mang vừa chiếc giày, ở trên tầng cao, Tae và Yul cũng ôm nhau hò reo, mừng đến phát khóc.

Tướng lĩnh Guyri cận thân của thái sư cũng chạy lên lễ đài để xem xét lời kết luận của thừa tướng Soo có đúng sự thật hay k. Hắn cay cú khi thấy kết quả k như mong đợi và tự thì thầm : “sao lại vỡ kế hoạch thế này, tất cả đã sắp đặt chu đáo rồi mà”

-“Cái này gọi là người tính k bằng trời tính” …thừa tướng Soo nói thẳng vào mặt làm Guyri giật mình…. “Guyri, ngươi về nói lại với chủ nhân CL đừng lợi dụng người khác làm vật thế thân nữa”

-Bọn ta cóc cần thừa tướng dạy đời , Seo tiểu thư, mời về cho

Seo vừa bước xuống bậc thang , nét mặt đã lộ vẻ khác thường , và rồi nàng ngất đi khi vừa tách ra khỏi đám hội, Guyri cho người khiêng kiệu đưa Seo về phủ. Thừa tướng Soo trông thấy tất cả, lòng buồn cho đôi trẻ YoonSeo, nhưng lại chưa thể ra mặt vì còn bận chuyện tuyển phi.

Chẳng mấy chốc, hàng người thử giày đã thưa dần. Người phụ nữ cuối cùng lên thử cũng lặng lẽ bước xuống trong sự thất vọng. Thừa tướng Soo chỉ chờ có thế liền cầm loa hô vang :

-“Kết quả thử giày đã rõ ràng, không có 1 ai mang vừa chiếc giày nên hội thi thử giày tuyển phi đến đây là kết thúc…”

-Ahhhhhhhh, khoan đã, , …. 1 tiếng hét từ đâu vang vọng khiến mọi người đinh tai nhức óc…Tae & Yul cũng mất hồn vì nghe như sấm sét bên tai

-Lại chuyện gì nữa đây, chưa qua ải nữa sao, mà sao tiếng hét này nghe quen vậy..,Yul ngó đầu ra tìm kiếm

-Ta cũng nghe tiếng mà chưa thấy hình…tiếng hét này nghe ở đâu rồi…chằng lẽ

“Sư tử Hà Đông”…Tae & Yul cùng nhìn nhau và hét lên

-Còn k mau vọt lẹ , 36 kế chạy là thượng sách…Yul nắm tay Tae định bỏ chạy

-Họ đã tìm đến tận đây thì có chạy đằng trời…sao xui dữ vậy nè…nhưng cũng chưa chắc là họ ..biết đâu mình nhầm lẫn thì sao …

Nhưng hi vọng của Tae chính thức bị dập tắt khi thấy từ đàng xa hai mẹ con Hổ , Mều đang hùng dũng cưỡi 2 con trâu phi thẳng về phía lễ đài

-Quan lớn ơi, đao hạ lưu giày, chờ em thử giày với ..ới…ời..ơi…Hyo gọi Soo bằng giọng aegyo nhão nhoẹt

-Má ơi, cứu con , hổ sổng chuồng …thừa tướng Soo từ xa trông thấy đã vội chạy biến vào hậu trường lễ đài…

Hổ & Mều bước xuống lưng trâu thì mọi người đều dạt sang 2 bên, 2 người từng bước chậm rãi tiến lên lễ đài dưới ánh nhìn khiếp sợ của dân chúng

-Dạ…dạ.. thưa 2 nữ anh khùng….à quên… 2 nữ anh hùng…hội thi đã kết….kết ..kết

-Kết thúc màn phụ , bây giờ là màn diễn chính chứ gì, thừa tướng trốn đâu mất rồi mà để 1 trên lính nhãi nhép , cà lăm đứng đây nói chuyện với ta vậy hả..

-Thừa ..thừa..tướng k thể ..chủ…trì …cuộc…cuộc..cuộc…

-Ý ngươi nói để ta tự biên tự diễn chứ gì, tránh ra 1 bên …Nói rồi Hyo xấn tới giật lấy chiếc giày định mang vào

-K đủ…đủ…điều kiện …kiện…kiện…sẽ….bị …bị …bị…

-Bị thừa tướng la mắng chứ gì , yên tâm đi, ngươi k nói , ta k nói đâu có ai biết ta quá tuổi qui định đâu…Hyo thì thầm…ngươi thử hỏi người dân ở đây xem ta bao nhiêu tuổi

-Bà con ơi, vui long cho hỏi thấy mẹ tôi trẻ đẹp k, đố mọi người biết bà bao nhiêu tuổi ? Sica hô to để tìm sự đồng tình

-Ngoài 50 tuổi…1 tiếng nói bỗng nhiên phát ra làm cả đám hội cười rần rần, Hyo và Sica tức đỏ cả mặt

- Àh, nha sai đại ca àh, người đó nói là ngoài 20 đó mà…thôi đừng suy nghĩ nhiều, mau đưa bọn ta thử giày coi …Đám lính khá đông nhưng k thể chống chọi lại móng vuốt của Hổ và Mều

Tae và Yul chỉ còn biết 1 lần nữa lâm râm khấn váy để tai qua nạn khỏi

-Yeah, yeah , ta mang vừa rồi , Mều ơi, I got the prince… Hyo la vang trời

-Cái gì…để con thử xem…oh la la …hahaha…con cũng mang vừa luôn… vậy giờ tính sao umma, umma nhường cho con đi….

-Sao Nguyệt lão bày chi nghịch cảnh để mẹ con phải tranh nhau 1 tấm chồng…hichic…thôi mẹ quyết định…để thái tử làm appa kế của con…vậy đi

-K chịu, k chịu, con muốn làm thái tử phi cơ

-Thì làm con của thái tử phi cũng tốt mà, ta nhất định sẽ kiếm cho con 1 tướng quân tài ba tuấn tú, chứ nếu đổi ngược lại thì coi như sự nghiệp tái giá vĩ đại của ta sẽ tan thành mây khói…Sica hiếu thảo nhất nên sẽ nhường cho mẹ nha con…

“Không đến lượt 2 người quyết định đâu”…một tiếng nói đầy uy lực vang lên

-Ai đó, có giỏi thì ra mặt xem nào

-Áhh….áhhh…một bóng người áo đen bị té từ trên lầu cao xuống

Sica định chạy ra cứu người nhưng vô tình trượt chân khỏi lễ đài và sắp rơi xuống nền đất…ắt hẳn sẽ là 1 cú ngã rất đau…

Nhưng không…bóng người mặc áo đen đó…dù trong tình huống k thuận lợi nhất vẫn dùng khinh công xoay chuyển được tình thế…và bay đến cứu Sica trong gang tấc…

Hai người trên không trung từ từ hạ xuống, tay Yul vẫn còn ôm eo Sica , 2 người nhìn nhau say đắm, trong mắt họ dường như chỉ có hình bóng của nhau

1 giây ,

2 giây,

3 giây …

...“Bốp” … một cái táng trời giáng vào mặt Yul

-Haha, ta biết ngay mà, Sica nó đâu có dễ mềm lòng vậy , dám ôm nó là ngươi tới số rồi

-Đồ sở khanh, sao dám lợi dụng ta, lẽ ra……ngươi phải ôm ta gần thêm chút nữa… Sica bẽn lẽn

-Zời đất, Mều ơi, con bị sao vậy, bình thường thì tên đó chắc khó sống rồi

-Cái này gọi là tiếng sét ái tình đó umma àh…hihi

-Vậy ta có vinh dự đỡ nàng thêm lần nữa k …Yul lém lỉnh

-Rất sẵn lòng… 1,2,3…xỉu….

Cứ ngỡ Yul sẽ đưa tay ra đỡ nhưng không…đó chỉ là động tác giả và Sica té nằm dài trên sàn với điệu bộ như thằn lằn hoá thạch

-Té trên này dù sao cũng êm ái và xinh đẹp hơn té dưới kia… xin chúc mừng…Yul trêu chọc Sica…Yul nghĩ thầm : “để nàng biết ta k dễ ăn hiếp đâu nhé, trả đũa vụ lần trước, hihi ”

-Ngươi…ngươi…dám ăn hiếp ta….ta méc mẹ…huhu

-Thấy rồi , thấy hết rồi, umma thương thương Mều nha, ai biểu háo sắc làm chi cho khổ thân, phải học tập umma nè, kiềm chế đợi thái tử ra rồi xử…mà tên đen thui kia là ai, mau tháo khăn che mặt ra xem nào.

Yul’s pov :

Nếu ta k lộ thân phận chắc thím sẽ k phục…thái tử ác ghê, dám đá mình xuống đây để giải quyết 2 mẹ con họ

Hic hic, mình muốn bay trở lên đó…hình như Tae đang rút đao doạ mình thì phải… hiểu rồi…ý nói là chạy trốn sẽ bị chém thành mấy khúc chứ gì…chủ nhân tốt ghê áh…thôi đành liều mạng chứ biết sao…”

-end pov-

-Thay mặt thái tử , ta k thể để cho các người làm loạn nữa, ta là Kwon Yuri…Yul vừa nói vừa tháo khăn che mặt ra

Đám đông quân lính và người dân xung quanh lập tức quỳ xuống hành lễ : “tham kiến Kwon tướng quân”….duy chỉ có mẹ con Hyo , Sica là đứng sững trên lễ đài ngơ ngác

-Ngươi là Yuri, là người hầu của trạng sư Taeyeon mà, trạng sư đâu…Hyo nói

-K phải đâu umma, tên đen thui này là yêu râu xanh mà lúc trước đã bắt nạt tụi con , chị Nấm đã kể với mẹ đó ạh…

-Nè , nè, đó chỉ là hiểu lầm, mà tụi tui bị cô hành hạ thì có, hơn nữa tụi tôi k phải yêu râu xanh vì tụi tôi đâu có râu mà nhuộm

-Râu xanh với chả râu bắp, đợi ta làm thái tử phi rồi sẽ bắt ngươi với trạng sư chịu hình phạt 1 lúc : kiểu tra tấn dã man nhất trần đời… cưới 2 đứa con ta làm vợ…hahaha

-Chỉ giỏi ỷ lớn hiếp nhỏ, thím đã vi phạm nguyên tắc cuộc thi, nãy giờ k bắt trói thím đã là khách sáo lắm rồi, đừng tiếp tục lộng hành nữa, nếu k đừng trách ta phải ra tay vô tình

-Sợ quá, sợ quá, có ngon thì nhào vô, con rể đánh mẹ vợ nè, làng nước ơi…

Hyo và Sica dùng tất cả các binh khí có thể để chiến đâu với Yul nhưng các thế võ cỏn con của họ dễ dàng bị Yul hoá giải trong phút chốc. Với 2 sợi dây thừng , Yul khéo léo trói cả 2 mẹ con Hyo ngồi chặt vào 2 chiếc ghế đặt sẵn trên lễ đài

-Như vậy thì mới chịu ngồi yên cho Yul thử giày nhé …xin mọi người chú ý…tôi sẽ lần lượt mang chiếc giày này vào chân họ 1 lần nữa để xem có đúng là chân mệnh thái tử phi hay k

Yul lần lượt đưa chiếc giày vào chân của Hyo và Sica …kết quả đều k vừa vặn như Hyo và Sica đã nói…

-Mọi người thấy rõ ràng rồi nhé, lúc nãy do 2 người này trông gà hoá cuốc nên cứ nghĩ mình đã thành công nhưng thực chất k phải, cho nên hội thi thử giày sẽ chấm dứt …

“Chém đầu họ đi”…”phải đó , khi quân phạm thượng”… “ngũ mã phanh thây”… đám đông la ó tức giận khi nghe bị lừa gạt

-Chỉ là 1 phút nông nổi nên mong mọi người bình tĩnh, thái tử có lòng từ bi nên k muốn máu nhuộm lễ đài đâu…mọi người thông cảm..họ bị hoang tưởng…

-Nè, nè , ta k có hoang tưởng nghe chưa…chỉ có k bình thường chút thôi…

…“Bỏ đói đi”…..”Nhốt lại”… “Lưu đày”…. đám đông vẫn k ngừng la ó đưa ra các hình phạt…Yul còn đang phân vân thì chợt nghe tiếng ngựa hí vang trời

……

-Không được hành hình gia đình ta, tránh raaaaaaaa…. Nấm nhảy thót từ thân ngựa lên lễ đài và tiếp đất 1 cách hoàn hảo…

Tae ngỡ ngàng khi thấy Nấm trong trang phục đầy oai vệ đang đứng sừng sững trước mặt Yul…

Tae’s pov :

cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã tới…

Yul kỳ này chắc khó thoát khỏi kiếp nạn rồi…

Yul ơi, ta sẽ lo hậu sự cho ngươi, trên bia sẽ ghi tám chữ : “anh hùng nghĩa sĩ, thái tử ghi công”, hãy yên lòng nhé , mô phật…

-end pov-

Nấm hùng hổ ra tay với Yul , tuy ban đầu Yul có đôi chút sợ hãi nhưng với bản lĩnh chinh chiến nhiều năm, chỉ sau 10 hiệp Yul đã làm chủ tình thế và khiến Nấm bị khoá tay rất chặt ra sau lưng….nhưng Nấm nhanh trí nói

-Ngươi k được đối xử với thí sinh như thế, làm vậy là ngươi đang cản trở thí sinh, dù là tướng quân mà kháng chỉ cũng bị chém đầu như thường…

-Ta…ta k có ý đó…tại cô đâu nói là dự thi…muốn thử giày thì cứ tự nhiên…làm như dễ ăn lắm…hahaha…

Nấm mang đôi giày vào chân mình,…tất cả mọi người há hốc vì kinh ngạc …chiếc giày vừa khít , k dư k thiếu…càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nấm móc từ trong hành lý ra 1 chiếc còn lại kiểu dáng y hệt …

-Nghĩa là…là… chiếc giày này là của cô …Yul lắp bắp nói k ra lời

-Phải, chúng là 1 đôi, hôm trước tình cờ tôi đánh rơi, nhưng xem ra số phận an bài tôi phải làm thái tử phi...các điều kiện tôi đều hội đủ , tướng quân Yuri còn k mau tuyên bố…

Nấm đợi hồi lâu nhưng vẫn k nghe Yul lên tiếng, quay lại thì thấy Yul đang đứng cười như trời trồng,…Nấm khẽ đẩy nhẹ thì Yul đã ụp xuống sàn như pho tượng… thì ra do Yul quá sốc với đôi giày của Nấm nên thân thể đông cứng luôn…tương tự như Yul, Tae ở trên lầu cao cũng bị xỉu đột xuất do thấy kết cuộc tuyển phi là 1 cô đầu gấu ..à không đầu Nấm…

Quân lính vội vàng cởi trói cho mẹ con Hyo, Sica và họ cùng Nấm trở về làng để chờ ngày thái tử tổ chức lễ cưới.

......

p/s : liệu đám cưới có được diễn ra suôn sẻ hay không ? Hãy cùng chờ chap sau nhé

Đọc xong thì comment cho Au vài dòng nhe, hihi . Thanks a lot !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro