chap 7: phần 7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Phần 7-1:

Cuộc sống trong chốn thâm cung đúng là không dễ dàng như nhiều người đã nghĩ . Dẫu biết rằng Nấm là thái tử phi nhưng do xuất thân không phải từ danh gia vọng tộc nên thật sự không được kính nể . Nhất là đám cung nữ nhiều chuyện cứ bàn ra tán vào , nói xấu sau lưng :

- Tưởng làm lớn là ngon lắm sao, chẳng qua cũng một lúc may mắn được mang vừa chiếc giày mà vịt bấu xấu xí mà biến thành phượng hoàng thôi

- Đúng đó, chắc ả dùng tà thuật gì đó mà khiến nữ hoàng mê muội, nằm mơ thấy mấy chuyện nhảm nhí rồi một bước lên mây, có bằng ai đâu mà dám ngồi vào chiếc ghế thái tử phi cao quý

- Lại thêm 2 mẹ con Hyo và Sica vừa hung dữ đanh đá vừa lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, sống bám vào bổng lộc của thái tử phi chứ chả biết làm công việc gì

- Đúng , đúng, toàn một bọn nghèo hèn mà bày đặt trèo cao…

- Vậy các ngươi chắc giàu sang và thân phận cao quý lắm nên được quyền khinh thường người khác hả ?... Soo thừa tướng từ đâu xuất hiện và lớn tiếng quát bọn cung nữ

- Dạ…dạ..tham kiến Soo thừa tướng…chúng nô tỳ xin lỗi, chỉ là chúng tôi đang ngồi tám chuyện với nhau nên không biết ngài đã tới

- Các ngươi nói ngừơi ta không làm việc còn các ngươi ngồi đây rảnh rổi nói xấu sau lưng người khác , có thấy xấu hổ không…hơn nữa họ còn là người nhà của thái tử phi, nếu chuyện này tới tai nữ hoàng hay thái tử thì các ngươi sẽ bị chém đầu vì tội xúc phạm bề trên…

- Trăm lạy thừa tướng , ngàn lạy thừa tứơng mong ngài tha tội, chúng tôi biết lỗi rồi , từ nay sẽ không dám nói xấu ai nữa

- Lần này ta tạm tha cho các ngươi, nếu có lần sau thì đừng trách ta vô tình. Ở đời không chỉ nên dựa vào bề ngoài , dù họ thân phận nghèo khó nhưng tài năng của họ chẳng thua kém ai đâu , phu nhân Hyo là “ siêu đầu bếp” , còn Sica là “siêu sao ca nhạc” nổi tiếng một vùng. Vì họ chưa có cơ hội phát huy thôi, các ngươi chớ có xem thường họ

- Dạ..dạ… chúng tôi đúng là có mắt không thấy thái sơn…từ nay chúng tôi sẽ trước kính sau nhường , không dám mạo phạm quý bà Hyo và quý cô Sica nữa…hix..hix

- Thôi được rồi, đừng tốn nước mắt cá sấu nữa, lo đi làm bổn phận của các ngươi đi, cho lui …

Đám cung nữ được thừa tướng Soo tha tội thì mừng rỡ kéo nhau đi, nhưng dường như họ vẫn còn rất uất ức nên vừa đi vừa thì thầm bảo nhau : “ tại xui xẻo bị thừa tướng bắt gặp thôi” , “ k biết mẹ con họ có bùa chú gì mà ai cũng bênh vực hết” , “ rồi có lúc cũng sa cơ thôi ,có gì ghê ghớm chứ”…

Không ngờ Hyo và Sica nấp trong góc vườn đã nghe thấy tất cả những lời nói cay độc đó . Hai người cũng đã chứng kiến câu chuyện buôn dưa lê cũng như sự anh minh của Soo thừa tướng.

Ban đầu , khi nghe đám cung nữ nói xấu mình và umma, Sica đã định nhảy ra, dạy cho chúng một bài học nhưng Hyo kịp thời ngăn lại. Một lúc sau khi mọi người đã đi hết thì Hyo và Sica mới bước ra

- Tức quá , sao umma không cho con xử lý mấy đứa cung nữ đáng ghét đó. Họ có hơn gì chúng ta đâu mà sỉ nhục người khác như vậy chứ

- Bình tĩnh đi Sica àh, đây là trong cung, k phải như ở quê đâu mà muốn đánh ai thì đánh. Lỡ làm to chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Nấm , và còn bị xử phạt thì khổ, đừng mang thêm phiền phức cho unnie con nữa

- Chỉ có thừa tướng Soo là biết nhìn người, không tính thù xưa mà vẫn trân trọng tài năng của 2 mẹ con mình…

- Ừh, mẹ ngồi trong đó nghe từng lời phán xét mà muốn rơi nước mắt, k ngờ Choi thiếu gia vẫn còn nhớ đến mẹ , vẫn gọi mẹ bằng 3 tiếng ” siêu đầu bếp” thân thương

- Nhớ đến mẹ hay nhớ đến đồ ăn mẹ nấu, hihi

- Chắc là cả hai, haha , con nhóc này , dám trêu umma hả ?

- Con chỉ nói sự thật thôi,… hôm nào có dịp umma nhớ nấu món gì ngon để tạ ơn cũng như chuộc lại lỗi lầm xưa với Soo thừa tướng

- Chắc chắn là vậy rồi …sự nghiệp tái giá vĩ đại của mẹ sống mãi trong tư tưởng chúng ta …yeah…

- Yeah…kỳ này coi như “Sò thừa tướng lên thớt” của siêu đầu bếp thật rồi, khó lòng trốn khỏi , hehe… nhưng mà con vẫn k cam tâm khi thấy bọn cung nữ kia cứ đâm chọc sau lưng mình

- Bộ con tưởng ta dễ nuốt trôi cục tức này lắm sao…không thể trị tội chúng một cách chính thống thì mình dùng phương pháp dân gian, đâu thể để chúng “nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật” như vậy được…hehe

- Qúa đúng, quả là xứng danh Hyoyeon hổ báo, umma của con là nhất, hihi, vậy mình dùng chiêu gì để phạt chúng đây ?

Hyo ghé sát vào tai Sica thì thầm điều gì đó, hai người bàn bạc kế hoạch mà nhìn nhau cười rất ư là nham hiểm …

Đám cung nữ tối hôm đó bị một phen náo loạn vì bỗng nhiên bị ngứa khắp người, không những thế còn bị “Tào tháo rượt” chạy ra chạy vào cả đêm. Vì không ai chịu nhường ai nên gây cảnh hỗn loạn, cãi nhau chí choé làm ồn ào cả hoàng cung.

Tổng quản cung nữ vì sợ nữ hoàng trách phạt, nên đã sai quân lính bắt trói chúng lại và nhốt vào phòng củi… vừa đau bụng vừa bị ngứa , bọn cung nữ kêu khóc vang trời, chỉ biết than thân vì nghĩ bị trời phạt… đâu ngờ bên ngoài Hyo và Sica đang cười nắc nẻ

- Nếm mùi “quả báo” chưa , hehe, cho các ngươi biết mẹ con ta lợi hại thế nào

- Mới có tí xíu thuốc xổ và 10 trái “mắt mèo” mà tụi nó đã ngứa như điên, xách quần chạy vắt vò lên cổ, hahaha

- Umma đã ra tay thì đố ai biết được, tuyệt chiêu này chỉ có umma biết thôi

- Thì bởi mới nói, umma của con đúng là cao thủ, hihi…Sica cười tít mắt

Hai mẹ con còn giả giọng yêu ma để hù doạ bọn cung nữ , bọn chúng sợ rối rít và quỳ lạy khắp nơi, hứa rằng từ nay về sau sẽ sống tốt, k dám nói xấu hay làm hại ai nữa… Sau đó , Hyo và Sica vui vẻ trở về cung thái tử để hoàn thành tiếp giấc ngủ còn dang dở .

……

……

Dù là thân phận thừa tướng nhưng Sooyoung vẫn không thể thường xuyên lui đến cung thái tử vì còn phải bận lo nhiều chuyện triều chính với nữ hoàng . Những lúc rảnh rỗi được vài canh giờ thì tranh thủ đến Ngự thiện phòng “nạp năng lượng” nên k có thời gian đi gặp Hyo.

Mỗi lần Soo vào bàn ăn thì đội ngũ đầu bếp chỉ biết chạy bở cả hơi tay … 3 dĩa bánh xèo…6 tô bánh lọc…8 cái bánh chưng… 10 tô mì lớn… vậy mà chỉ trong chốc lát cả bàn ăn chẳng còn một mẩu thức ăn thừa . Danh tiếng thực thần của Soo thừa tướng khiến ai nấy đều phải “nghiêng mình kính nể” … Nữ hoàng biết được “ tính tốt ” của Soo thừa tướng nên thường hay mời Soo ở lại sau buổi thượng triều để chiêu đãi nhiều món ngon vật lạ… Vì thế , Soo càng nhất mực trung thành hơn nữa…

Tuy ăn nhiều là thế nhưng Soo vẫn không cảm thấy ngon miệng. Dường như Soo vẫn nhớ về mấy món mật gấu, gan beo … đậm chất núi rừng hoang dã của siêu đầu bếp Hyo… Giờ đây gặp lại người xưa nhưng sao nỗi lòng đó khó thốt nên lời… Đã vậy hôm trước vì một phút nóng giận mà troll Hyo, làm người ta té xuống hồ sen nữa chứ…Aishhh, Soo thầm trách mình sao dại dột… đúng là giận quá mất khôn

Hôm nay tan triều thì trời đã sập tối, Soo cứ tưởng nữ hoàng sẽ mời mình ở lại cùng ăn tối như mọi khi nhưng sự thật phũ phàng… ngày rằm nên mọi thức ăn đều là đồ chay , Soo dù không thích nhưng cũng đành miễn cưỡng ăn vài chén… sơ sơ chỉ có 2 tô bún miến chay + 3 dĩa chả giò + 5 mâm hoành thánh…nữ hoàng trêu :

- Bổng lộc thừa tướng 1 năm đã bị trừ vào bữa ăn vừa rồi đó nhe… Ăn gì mà khiếp thế k biết, haha

- Áhhh.. ặc..ặc… ặc… Soo vừa nghe nữ hoàng nói thì hoảng hồn. Vì miệng còn đang ngốn thức ăn nên khi kêu lên làm Soo bị mắc nghẹn …. Mọi người xúm lại , bốp cổ bắt Sò ói ra nhưng vô hiệu

- Lính đâu , mau truyền thái y, thừa tướng Soo mắc nghẹn sắp tắt thở rồi… tiếng nữ hoàng BoA ra lệnh vang dội làm mọi người càng thêm khẩn trương

- Đợi thái y thì muộn mất , mọi người tránh ra … một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía cửa .

Nữ hoàng còn chưa rõ đầu đuôi thì người đó đã chạy thẳng đến chỗ Soo thừa tướng, cầm hai chân mà xốc ngược xuống …. nhưng Soo vẫn im hơi lặng tiếng… người đó dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh vào lưng Soo , lập tức 2 cái chả giò và 2 xâu hoành thánh bay ra khỏi cổ họng… làm Soo thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Đến lúc này nữ hoàng BoA mới nhận ra người hùng ấy chính là “ bà xui Hyo” , ai nấy đều tấm tắc khen cách chữa trị tài tình của Hyo. Duy chỉ có bệnh nhân Soo là vừa bị sốc thức ăn vừa bị sốc tinh thần … vì một lần nữa Soo lại được Hyo cứu mạng .

- Sao bà thông gia lại đến tìm tôi vào giờ này ? … nữ hoàng vui vẻ thăm hỏi

- Vì thái tử Taeyeon đòi đem bánh chay tới cho nữ hoàng nhưng tôi thấy thái tử còn lo nhiều việc nên đã thay mặt đem đến đây cho người , mong nữ hoàng k trách chuyện đường đột vừa rồi

- Tôi thấy biết ơn bà mới đúng , nếu k có sự cứu chữa kịp thời thì chắc quốc gia đã mất đi 1 thừa tướng tài ba lỗi lạc với một lý do vô cùng lãng nhách : mắc nghẹn hoành thánh , chả giò… hahaha

- Tại… tại … tại nữ hoàng làm thần giật mình chứ bộ , thần có muốn vậy đâu.. Soo chống chế

- Vậy ý khanh là ta cố tình ép ăn cho khanh mắc nghẹn đúng k ? … cái tật ham ăn gây họa mà còn lí sự , vậy từ nay k được đến đây ăn nữa nhé … nữ hoàng nghiêm mặt

- Aigoo, ý thần không phải vậy đâu, đây là kho lương thực của thần mà , xin nữ hoàng đừng cấm cửa thần tội nghiệp, hix hix

- Mới đùa 1 tí mà đã sợ xanh mặt , đúng là bản chất shikshin …hahaha

-Vâng đúng thế, Sooyoung tôi, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ thiếu đồ ăn thôi, hihi

- Mới thoát khỏi cửa tử thần mà vênh váo dễ sợ, mau cám ơn bà Hyo đi, nhờ có Hyo mà thừa tướng nhà ngươi mới được tiếp tục làm thực thần nơi dương thế

Hai người nhìn nhau trân trối … Soo định nói tiếng cám ơn nhưng Hyo bẽn lẽn quay đi , làm ra vẻ xấu hổ : “ quỷ sứ àh, ghét ghê vậy đó, hí hí”

Cả nữ hoàng lẫn Soo thừa tướng đều muốn té xỉu trước cái aegyo nhão nhoẹt của Hyo…còn đám cung nữ, cận vệ thì che miệng cười khúc khích trước hành động “cưa sừng làm nghé” của Hyo.

- Có phải 2 người đã quen biết từ trước rồi không ? Nữ hoàng BoA gặng hỏi

- Phải …Soo thừa tướng đáp ngay

- Không phải …Hyo cũng nói luôn cùng lúc

- Vậy rốt cuộc là thế nào ?

- Chúng tôi thật ra là …

- Là người cùng quê… tôi và Soo thừa tướng đây là đồng hương của nhau, phải không thừa tướng Soo…Hyo cắt ngang lời Soo và nói chen vào

- Àh , àh, … phải , phải rồi, chúng tôi là đồng hương…Soo dù chưa biết Hyo nghĩ gì nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện

- Lúc nãy thấy bà Hyo có kiến thức về chữa bệnh lắm , sẵn đây bên phòng Ngự Dược đang thiếu người hay bà có thể qua đó phụ giúp một tay được k ? …nữ hoàng đề nghị

- Không, tuyệt đối không được, ngàn lần không thể , nếu Hyo qua đó thì bệnh nhân chỉ trị có 1 lần thôi

- Vậy thì quá tốt rồi , còn lo gì nữa …cả Hyo và Nữ hoàng đều đồng thanh hỏi

- Chưa nói hết…trị 1 lần là “thăng thiên mãi mãi”…Hoa Đà tái thế cũng k cứu kịp đâu…hihi

- Bà Hyo đừng giận , Soo thừa tướng chỉ đùa tí thôi, còn k mau xin lỗi đi

- Thần nói ra đều là sự thật, nếu tìm kiếm chức vụ phù hợp thì chỉ có chức Bếp trưởng của Ngự thiện phòng là thích hợp nhất vì thực chất bà Hyo là 1 siêu đầu bếp đại tài

- Sao trước giờ k nghe bà Hyo nhắc tới …nữ hoàng nhíu mày

- Cảm ơn thừa tướng đã quá khen, tôi cũng chỉ nấu vài món bình thường thôi chứ chả có gì ghê ghớm lắm đâu. Tôi sống trong cung , hưởng bổng lộc mà k làm việc gì đã thấy ái nái lắm rồi, sao lại dám mong làm Bếp trưởng. Nếu nữ hoàng đồng ý thì tôi xin làm phụ bếp ở đây cũng được rồi.

- Nếu Soo thừa tướng đã ra mặt tiến cử thì chắc k phải là hạng tầm thường , bà Hyo đừng khiêm tốn quá , nếu bà thấy ngại thì ta sẽ tổ chức thi tuyển Bếp trưởng công khai để mọi người không xì xầm là ta thiên vị .

- Wow, nữ hoàng đúng là hiểu ý thần dễ sợ ..hihi, vậy là từ nay sắp có đồ ăn ngon rồi…

- Lầm bầm cái gì đó Soo … đừng tưởng ta k biết khanh đang nghĩ gì nhe, ta đi guốc trong bụng khanh đó, liệu mà giữ hồn

- Eo ơi, thần có nghĩ gì đâu, hèn gì dạo này đau bao tử hoài, thì ra do nữ hoàng “ đi guốc trong bụng” …hahaha

- Cái tên này, nữ hoàng ta mà cũng dám troll , lính đâu , bắt Soo lại cho ta

- Ấy ấy, nữ hoàng đừng nóng, Soo đùa thôi , k có ác ý gì đâu ạh…Hyo cản lại

- Thấy chưa, ta nghi lắm mà, hai người này có gì mờ ám mà bênh nhau ghê vậy hả, …Soo chưa vợ, Hyo gái goá chồng, thôi thì “làm tới luôn đi” , ta làm chứng cho…. hehe

- “Làm tới là làm sao ạh” ? Hyo và Soo nhìn nhau cười mắc cỡ

- Hai người giả ngơ hay là không hiểu thật vậy , aigoo, đầu hai thứ tóc rồi mà còn đỏ mặt như trẻ con… thì có nghĩa là ta làm chứng cho hai người kết thành “bằng hữu chi giao” , một đôi bạn “ siêu thực thần - siêu đầu bếp”

- Cái gì… làm chứng…kết bằng hữu…bạn thân…không phải “cái kia” hả ? …Soo và Hyo tròn mắt nhìn nhau

- Chứ “cái kia” là cái gì ? hai người muốn sao thì cứ nói ra đi, ta sẽ toại nguyện cho, đoán mò hoài , hại não quá

- Thôi thôi , k bàn “ cái kia” nữa, kẻo lại sinh thêm nhiều rắc rối, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nữ hoàng k cần bận tâm chuyện của chúng tôi đâu. Trước mắt , tôi sẽ dốc toàn lực cho cuộc thi tuyển để chứng tỏ bản lĩnh của mình, tôi k muốn người khác xem thường.

- Đúng là có chí khí, vậy ta cũng sẽ tổ chức cuộc thi này thật hoành tráng cho mọi người biết tài năng của Siêu đầu bếp Hyo…Sau đó nữ hoàng viết ngay 1 chiếu chỉ về việc tổ chức thi tuyển Bếp trưởng cung đình với 3 vòng thử thách cam go quyết liệt…

…..

……

Soo thừa tướng và Hyo được cho phép ra về . Họ cùng nhau dạo mát dưới ánh trăng trong vườn thượng uyển . Khi Hyo đã định đi về hướng cung thái tử thì chợt Soo nắm tay kéo lại, hai gương mặt lúc này đang rất gần nhau :

- Dưới ánh sáng trăng sao, em đẹp như tô canh hầm bí đỏ... Soo đột nhiên “xuất khẩu thành thơ

- Zời ạh, văn chương gì mà sặc mùi shikshin vậy

- Miệng em cười như trái ớt sừng trâu ….hahaha,.. Soo k nhịn được cười khi thấy mình quá sến

- Dám trêu em hả, Choi thiếu gia đáng ghét , quánh bầm dập cho biết …vừa nói Hyo vừa đánh yêu Soo

- Đánh nữa đi em , “ siêu đầu bếp của lòng tôi”, nhưng nhớ chừa lại phần bao tử cho tôi được biết thế nào là sự sống, hihi

- Thực thần có khác, sống nhờ bao tử mà k cần tim luôn, vậy ngày xưa khi Soo nói “ Hyo mãi trong trái tim tôi” chỉ là nói xạo k àh…

- Còn nhớ từng lời của Soo chứng tỏ bao năm nay em vẫn chưa quên Soo. Chuyện ngày xưa hãy cho nó vào dĩ vãng , mình làm lại từ đầu nhé

- Chuyện đó hãy từ từ đã , em còn chưa biết 2 đứa con gái có chịu hay k ? nữ hoàng cũng k biết có đồng ý cho Soo lấy em k ? vì em là goá phụ mà còn chẳng có danh phận gì

- Ai nói gì mặc họ, vợ của Soo chứ có phải của ai đâu mà bàn tán, Soo yêu em thì tất cả chẳng có gì là khó khăn cả, chúng ta sẽ cùng vượt qua hết…Soo sẽ chờ em …nhưng k được lâu quá àh nha, sắp xuống lỗ tới nơi rồi…

- Em biết mà, trước mắt em sẽ cố gắng thi đạt được chức vụ bếp trưởng để có danh phận với người ta, em k muốn bị xem là ăn bám, chuyện chúng mình thì sau này mới tính tiếp được… chưa gì đã sợ chờ đợi rụng răng , hihi

- Phải thông báo trước chứ, nếu không em cho Soo chờ thêm 18 năm nữa thì sao, Soo phải bắt đền em mỗi ngày đều phải nấu “ gan hùm, mật gấu” mới chịu

- Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn , tới lúc rước em về là xem như Soo tới số luôn chứ ăn uống gì nữa

- Gì mà ghê vậy ? …k lẽ “nội công tích luỹ” bao năm nay k đủ phục vụ bà xã sao ta ? hehehe

- Cười gian quá đi…nghĩ toàn chuyện đen tối không àh …ý em là Soo sẽ rước 1 con Hổ, 1 con Mều và 1 con gấu về nhà làm của nợ …lỡ mà đắc tội 1 trong 3 thì coi như tan xác, hahaha

- Uí , sợ quá, vậy chắc Soo phải chạy thiệt nhanh hoặc học thêm vài miếng võ của Yuri tướng quân để phòng thân mới được… hihi

-Thôi, em về đây trời tối rồi, , em về nha, hẹn gặp lại …

- Người ơi, người ở đừng về … biết khi nào ta lại gặp nhau…Soo lưu luyến

- Sẽ tương phùng trong ngày hội lớn…hãy chờ em trong một sắc cờ hồng… *Hyo mi gió*

- Khoan, khoan, hình như trước lúc chia tay còn thiếu gì đó

- Thiếu cái gì ? Mọi thứ đều đầy đủ mà , quần áo đâu có rách miếng nào đâu

- Ý của Soo là thiếu “ cái kia” …cái mà ngày xưa em vẫn thường làm

- Lại nữa, sao tối ngày cứ thích vòi vĩnh thế không biết, lần này thôi nha…nè , em nhắm mắt rồi đó, muốn hôn thì hôn đi ...*chu mỏ*

- Ý Soo không phải “cái này” , là “ cái kia” áh…Soo bối rối

- Là cái gì , em không hiểu , áhhhh… Soo đừng tưởng là yêu em rồi muốn sao cũng được nha

- Suỵt, đừng la lớn, người ta nghe hiểu lầm là chết Soo, …ý của Soo …“cái kia” chính là …là…đồ ăn đó mà

- Rốt cuộc cũng lại là đồ ăn, đáng ghét , Soo yêu đồ ăn hơn yêu em phải k ? vậy sau này đừng hôn em đó !

- Đâu có, đồ ăn và em đều quan trọng như nhau , hihi, Soo không hôn em vì lúc nãy có " ăn vụng mắm tôm chưa súc miệng" …hahaha

- Aishh, thiệt đau đầu quá, sao lại yêu tên siêu thực thần chi cho khổ thân vậy,..em biết thế nào gặp em Soo cũng đòi ăn nên đã chuẩn bị mấy cái bánh gạo nhân đậu đỏ mà Soo thích nè.

- Thì ra đến gặp nữ hoàng chỉ là cái cớ để đưa bánh cho Soo, cảm động quá đi, thưởng cho 1 cái hôn tình củm nhé

- Thôi, thôi, cho em xin, em không muốn mặt đầy mùi mắm đâu, khiếp quá, em về đây, Soo mang gói bánh về nhà ăn đi, nhớ súc miệng trước khi ngủ kẻo hư răng đó

- Soo không bị sâu răng đâu mà lo, ở nhà còn 8 hàm “ răng giả dự bị” thì sâu nào mà chịu nổi, haha,.. dù sao cũng cám ơn em, ..Soo sẽ chờ em, …nhớ đó, …bái bai honey,.. bái bai “ siêu đầu bếp” …

p/s : cuộc thi tuyển Bếp trưởng cung đình sẽ đặc sắc thế nào, nhớ đón xem nhé , hihi .

hãy comment cho Au biết bạn vui thế nào khi đọc fic nhé ,

Thanks and see you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro