Chap 8 : Phần 8-1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấm vác Tae về đến phòng thì trời cũng đã tối. Đám cung nữ và thị vệ trông thấy cảnh Nấm vác Tae thì ai nấy đều rất tức cười nhưng k dám lên tiếng. Nấm cho tất cả lui xuống để tiện bề “ hành sự”…

Thả Tae xuống giường , lòng Nấm vẫn còn hậm hực vì những lời nói của Tae và Yoon lúc nãy. Đi vào góc phòng , Nấm đang lục lọi tìm bửu bối để trị Tae. Hồi lâu sau , nàng lôi ra “hộp gia pháp” – chuyên chứa những vật dụng để trừng trị “tội phản nghịch” của Tae…nhưng loay hoay mãi Nấm vẫn k sao mở hộp ra được ... “ổ khoá vẫn còn nguyên , chìa khoá do mình giữ , sao lại k mở được vậy nè” … Nấm tức tối vì cái khoá vẫn nằm im , k thể mở ra dễ dàng như mọi khi

“Làm sao mà cô mở được , hehe”…Tae nằm trên giường chứng kiến tất cả nhưng vẫn giả vờ xỉu như chưa biết Nấm đang làm gì…hôm trước có lần Nấm ra ngoài , Tae ở trong phòng vô tình phát hiện chiếc hộp khủng khiếp đó : chứa toàn là “hàng độc” với roi da, xích sắt, dao, búa, mã tấu , kẹp tay… đủ các thể loại vũ khí như tra tấn thời kỳ cổ đại …Tae toát mồ hôi khi nghĩ tới cảnh 1 ngày nào đó Tae sẽ bị Nấm xử bằng những thứ này , “đúng là sống k bằng chết, tôi đâu thể để cô dễ dàng thực hiện ý đồ vậy” …

Lúc đầu Tae định thủ tiêu chúng nhưng nghĩ lại thấy hơi quá đáng “ dù gì thì cũng là “của hồi môn” của cô ấy , mình k nên đụng vào”…sau đó Tae đã sai ngừơi đến bẻ khoá và làm lại 1 ổ khoá mới y chang cái ban đầu nhưng giờ thì chỉ có Tae mới là chủ nhân thực sự của nó khi chìa khoá nằm trong tay Tae…

- Kim TaeYeon … mau đưa chìa khoá cho ta...

- …

- Ta lập lại lần nữa , mau đưa chìa khoá đây, nếu k thì đừng trách sao vô tình

-…

Không có tiếng đáp lại, Tae cố tình nằm im, giả vờ như không hay biết gì…Nấm thì vẫn kiên quyết đòi cho bằng được

- Bây giờ ta đếm đến 3 nếu k giao ra thì nơi này sẽ thành bình địa đó…

1,…

2….

3…

- Hây ahhh…

- Áh, khoan ..khoan, có gì từ từ nói, để tôi tìm giúp cô … Nấm định tung chưởng thì Tae đã sợ chết khiếp liền tung mền ngồi dậy và ngăn Nấm lại

- Biết ngay là ngươi giở trò mà, mau mang ra đây …nãy giờ giả bộ xỉu hả, bắt ta vác về mệt muốn chết, tội nặng gấp đôi…

- Thôi mà , coi như đây là phạm lỗi lần đầu, xé nháp đi há

- Ta xé ngươi làm hai luôn chứ xé nháp nỗi gì …ai biểu nói xấu sau lưng ngừơi khác làm chi…cái này là ngươi vi phạm hiệp định trước ..nên phải bị trừng phạt

- Đâu có nói xấu đâu…tôi chỉ nói sự thật thôi mà …Tae lí nhí trong miệng

- Cái gì, mới nói gì đó, sự thật gì hả …đợi ta mở cái hộp gia bảo này ra thì ngươi sẽ biết “thế nào là lễ độ” …kakaka…mau đưa chìa khoá đây

- Bíêt chết mà vẫn lao vào , tôi k phải là con thiêu thân, tôi nhất định k đưa chìa khoá cho cô đâu…ngon thì bắt tôi đi …lêu lêu

- Ahh, Taeyeon hôm nay giỏi nhỉ, dám thách thức bổn tiểu thư cơ đấy, ta mà bắt được là ngươi xong đời, đứng lại cho ta …đứng lại

Tae cầm chìa khoá chạy khắp phòng làm Nấm rượt theo bở cả hơi tay. Đột nhiên Nấm dừng lại và hét toáng lên : “ ui da, ta bị trật chân rồi” ….Tae liền dừng chạy và quay lại với vẻ mặt lo lắng : “ đâu đâu, có sao không, đưa tôi xem”

Chỉ chờ có thế, Nấm liền túm lấy áo Tae và cười 1 tràng sảng khoái : “kakaka, sập bẫy rồi nhé thái tử lùn”

- Yahhh, cô chơi ăn gian, k tính lần này, mau thả tôi ra

- Ngu sao thả, rượt ngươi chạy ta tốn hết mấy ký mỡ rồi đây, mệt chết được, lần này thì đừng hòng thoát nhá

Nói rồi Nấm bắt Tae ngồi vào bàn , giật lấy chìa khoá từ Tae và mở hộp ra , lợi dụng lúc tay Nấm hơi buông lỏng Tae lại ù té chạy …

- Trò chơi bắt đầu, Taeyeon, hãy đỡ phi tiêu của ta …

“ Phập ..phập.. phập…”


3 mũi phi tiêu trúng ngay cây cột mà Tae đang nấp, hết hồn Tae lại chạy tiếp , Nấm lấy roi da rượt theo Tae sát nút , nhưng chắc do roi quá dài mà phòng lại chật nên Nấm bị vướng dây…

- Áhhh, cứu ta với, …2 chân Nấm bị dây cuốn vào và sắp té đến nơi

- Nè, coi chừng…Tae vội quay lại và nhào tới đỡ

“Ầm…ầm”

Hai con người té xuống đất trông tư thế rất ư là bắt mắt…Nấm đang nằm đè lên người Tae..và quan trọng hơn là môi hai người đang chạm vào nhau…một cảm giác như điện giật chạy khắp cơ thể , bốn con mắt há hốc nhìn nhau…

- Áhhhh, ….cả hai cùng dứt ra và đồng thanh la lên vì đang rất sốc

-…

-…

- Ai cho hôn ta …cả hai lại cùng nói 1 câu ngây ngô

- Aigoo , cái này là cô cưỡng hôn tôi chứ bộ, tôi có muốn vậy đâu…Tae cười gian nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng

- Ngươi đừng lên mặt , vừa rồi chỉ là “tai nạn” thôi, ngươi k được kể cho ai biết hết , nếu k thì ta…mặt Nấm cũng đỏ lên vì ngượng và tức tối

- Thì làm sao nào …, vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường mà, hihi

- Nhưng ta k phải vợ thật của ngươi, hix, hix,…k chịu đâu, nụ hôn đầu tiên của ta bị ngươi cướp mất rồi, huhu, ta méc umma

- Bảo tôi giấu chuyện này mà đòi đi méc umma, …tôi có nghe lầm k, “nụ hôn đầu tiên” thật ư, hahaha, nhưng nghĩ cũng phải ai mà dám hôn “sư tử” …

- Taeyeon chết bầm, nếu ngươi còn trêu ta nữa thì ta sẽ ghét ngươi suốt đời

- Vậy ư, sao k nói trước, biết vậy tôi hôn cô sớm hơn để cô ghét tôi mãi mãi , haha

- Yahhh, tên lùn đáng ghét kia, ta giết ngươi…

Nấm giơ tay lên định đấm cho 1 phát nhưng Tae đã vội lấy 2 tay che mặt lại.. chợt cô nhận ra tay Tae có vài chỗ bầm đi vì những vết thương sau trận ẩu đả với Yoon lúc nãy…Tae nín thở chờ Nấm ra đòn nhưng sau vài phút lặng im thì không nghe Nấm la hét gì nữa…Khẽ để tay xuống thì Tae thấy Nấm đang đến bên bàn và tìm gì đó trong “chiếc hộp gia pháp” …

- Kỳ này tiêu thiệt rồi, chắc cô ấy đang “trang bị vũ khí”, phải vọt lẹ mới được…Tae định đứng dậy chạy đi thì Nấm đã lên tiếng

- Nếu muốn chạy ra thì từ nay đừng bước vào đây nữa …giọng nói của Nấm làm Tae đứng hình và dừng lại ngay bậc cửa, khẽ nuốt nước bọt Tae đành quay lại và đi về phía Nấm với vẻ mặt hết sức khổ sở..

- Ta có ăn thịt ngươi đâu mà mặt như đưa đám vậy hả… muốn sống thì ngồi xuống giường cho ta

Tae riu ríu nghe theo lời của Nấm, bỗng dưng cảm thấy chân mình hơi nhói đau nên Tae bứơc đi thật chậm rãi về phía giường

- Đi đứng gì mà như “ bà già đi âm phủ” vậy hả , biết chừng nào mới tới, ta đếm đến ba mà chưa ngồi xuống thì đừng hối hận

1…. 2… 3


Tae nghe nói hết hồn liền co cái chân đau lên mà nhảy lò cò về phía giường. Nấm dứt tiếng đếm thì Tae đã ngồi yên vị trí, Tae nhăn răng cười :

- Xong, nhiệm vụ hoàn thành

- Cái tên ngốc này , chân đau vậy mà còn cười được hả

- Sao cô biết chân tôi đau …mà cũng tại cô lúc nãy bị ngã, tôi nhào ra “ cứu giá” nên mới bị trật chân đó chứ, làm ơn mắc oán k ...

- Cái tướng đi cà nhắc vừa nhìn là biết ngay , mà ta đâu cần ngươi “hộ giá” , chân ngươi trật chắc là do lúc nãy uýnh lộn thua Yoon nên mới bị chứ bộ, còn đổ thừa tại ta...

- Cô… cô …tôi thắng chứ k có thua nha, đừng thấy tôi hiền rồi chọc hoài nha

- Nếu Yoon không nương tay thì đã tan xác rồi, ở đó mà lên mặt,…mà ta thích chọc ghẹo vậy đó, ai biểu ngươi chọc ta trước chi

- Tôi …tôi …đừng tưởng tôi k dám làm gì cô nhe, tôi sẽ… sẽ đi méc mẫu hoàng trị tội cô đó, dám hỗn với thái tử hả

- Zời ơi, lấy nữ hoàng ra hù kìa , thì ra cũng thích méc umma như ta thôi , hehe, lêu lêu

- Tức quá là tức nè, tôi phải làm sao thì cô mới chịu tin hả …nghỉ chơi luôn

- Ai thèm chơi với ngươi đâu mà nghỉ.. lêu lêu..

Nấm cứ tiếp tục trêu chọc Tae khi thấy cái khuôn mặt bầu bĩnh ấy đang đỏ hồng lên vì tức tối. Tae thì nhìn Nấm hậm hực nhưng k dám làm càn

Nấm’s pov :

He he , cho ngươi đáng đời, ai bảo troll ta trước thì ta troll lại …thái tử gì mà như trẻ con, mới chọc chút xíu đã đỏ cả mặt…hết chu mỏ rồi lại phùng má ..lại còn nghiến răng nghiến lợi nữa chứ… hahaha , trông cũng đáng yêu phết …nhưng mà vẫn phải cảnh giác …thử ra tay với ta xem, sẽ cho ngươi 1 trận nhừ tử luôn ..Ta kêu ngươi ngồi xuống là để trị liệu vết thương cho, thế mà cũng k biết, đúng là đại ngốc …

-End pov-

Đột nhiên có 1 vật gì rơi xuống ngay trước mặt Nấm và 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên :

- Áhhhhh…...


Rồi Nấm nhảy xổ vào người Tae mà ôm cứng ngắc k buông, Tae còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nấm lại hét lên

- Cút đi, cút đi, đồ đáng ghét….

- Buông ra, buông ra , ..ặc … ặc, ..kêu tôi cút đi mà bóp cổ tôi gần chết làm sao mà đi, cô muốn tôi đi hay muốn tôi chết hả ?

Lúc này Nấm mới nhận ra vì mình quá sợ hãi nên đã bóp cổ Tae , suýt nữa thì ngộp thở. Tae từ từ lấy lại hơi thở và cảm thấy rất buồn cười vì Nấm vẫn đang ngồi trên đùi mình mãi không chịu xuống

- Ánh mắt ngươi nhìn gì mà gian vậy hả ? Có tin ta cho ngươi thành “ Độc nhãn long” luôn k hả

- Hung dữ ghê chưa, k biết ai gian àh, thấy đùi người ta êm quá nên ngồi hoài k chịu xuống nè, hehe

- Ta … ta…tại ta hoảng hốt nên quên chứ bộ, ai thèm ngồi trong lòng ngươi

Nói rồi Nấm lập tức đứng xuống đất nhưng vẫn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh để tìm thứ “ dị vật” lúc nãy . Tae thì khá ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Nấm lại sợ sệt như vậy. Nấm cứ nghĩ “nó” biến mất rồi nhưng thật ra “nó” rất biết xuất hiện đúng thời điểm. Khi vừa định đến gần “chiếc hộp gia pháp” thì “nó” lại đột nhiên xuất hiện làm Nấm thêm 1 phen hoảng vía …

- Áhh, ..nó lại tới nữa kìa, …lần này Nấm nhảy lên giường và núp sau lưng Tae run lên cầm cập

- “Nó” là cái gì vậy, ..sao lại lấy tôi làm “bia đỡ đạn”… Tae cũng giật mình theo Nấm vì k biết chuyện gì

- Ngươi…ngươi mau đuổi nó đi dùm ta, đồ quái vật gớm ghiếc…

- Cái gì, quái vật ở đâu, lính đâu, hộ giá , hộ giá …

- Suỵt, …im lặng coi, chuyện này ngươi tự giải quyết được mà, kêu quân lính vào đây thì ta xấu hổ chết …Nấm vội bịt miệng Tae lại

- Cô điên àh, quái vật có thể giết chúng ta đấy, cô biết nó to cỡ nào k ?

- Nó,…nó.. to bằng ngón tay của ngươi …Nấm ấp úng

- Hả, ta có nghe lầm k , quái vật mà chỉ to bằng ngón tay thôi áh, rốt cuộc nó là loài gì mà ghê gớm vậy

- Là ..là nó kìa…úi ba má ơi, nó nằm ngay trên bàn k chịu đi luôn kìa, ghê quá...

- Con thằn lằn đó áh … hahahhahahah….Tae vừa thấy “quái vật” mà Nấm nói thì ôm bụng cười luôn 1 tràng k dứt, cười đến độ mà té từ trên giường xuống dưới đất, ..còn Nấm thì mặt tức tối vì xấu hổ nhưng k dám bước xuống giường để trị tội Tae..

- Cô…cô sợ con “ quái vật” này đó hả…híhíhí…Tae quay sang hỏi nhưng vẫn cố nín cười

- Ừh, ta ..ta sợ đó rồi sao, ngươi mau giết nó đi, k thì đuổi nó đi cũng được , ta ghét nhìn thấy nó

- Aigooo, bình thường Nấm đại tiểu thư võ nghệ cao cường, phong thái hiên ngang , mà nay lại chịu thua 1 con thằn lằn nhỏ bé này sao…mất mặt quá

- Nè, nè, đừng có thừa nước đục thả câu nhe, dám trêu chọc ta hả, bổn tiểu thư “ không sợ trời, không sợ đất,.. chỉ sợ thứ quái quỉ này thôi”

- Hahaha, vậy là thừa nhận rồi nhé, thì ra Sư tử Hà Đông cũng có lúc bị sa cơ thất thế ..muốn giúp cũng được ..năn nỉ tôi đi

- Ngươi.. ngươi thật quá đáng

- K chịu hả, vậy tôi đi àh, để tối nay cô ở đây 1 mình với nó nha

- Khoan đã, đừng đi mà, ta ..ta năn nỉ ngươi đó , giúp ta với…

Nấm ‘s pov:

Giỏi cho Taeyeon , dám lợi dụng lúc “hiểm nguy” để bắt nạt ta hả . Ta tạm thời nhường ngươi 1 bước, đợi đến khi “ đẩy lùi quái vật” thì ta sẽ tính cả vốn lẫn lời. Hãy đợi đấy, tên lùn mã tử đáng ghét

-end pov-

- Cô đang suy nghĩ gì đó, có ý đồ xấu gì phải không

- Đừng có “lấy bụng tiểu nhân đo lòng mỹ nữ” …ta k phải như ngươi tưởng đâu, ta hiền như nai tơ đó mà

- Nghe cô nói vậy , tôi còn thấy sợ hơn, vì thứ nhất cô k phải là mỹ nữ, thứ hai cô là “cáo đội lốt nai” thì có , haha, làm sao mà tin được

- Nói tóm lại là ngươi có chịu giúp ta hay không hả , nếu khôg thì ta sẽ, ta sẽ …

- Sẽ như thề nào hả…

- Ta sẽ không ngủ được đâu, huhuhu… Nấm đột nhiên khóc thật lớn làm Tae thoáng giật mình

- Cái gì vậy nè, sao lại khóc chứ , tôi k cố ý chọc cô đâu, nín dùm đi mà

- Ai bảo ngươi chọc ta chi, huhu…, ta sẽ khóc thật lớn cho mọi người biết rằng ngươi ăn hiếp ta

- Thôi mà, cô nín đi , đừng mít ướt nữa, tôi sẽ đuổi nó đi mà, làm kinh động đến mẫu hoàng thì 2 đứa sẽ bị trị tội đó

- Hix…hix …cũng tại ngươi chứ bộ, mau giúp ta tiêu diệt nó đi

- Nhưng cô phải hứa với tôi là xoá hết những ân oán của chúng ta , k được trả thù tôi nữa đó, k được dùng “hộp gia pháp” để hành hạ tôi

- Được thôi, coi như là ta trả ơn cho ngươi vì có công tiêu diệt quái vật, “ân đền oán trả” , k ai nợ ai

- Tốt, xem như cô rất sòng phẳng, nhưng mà tôi còn có thêm 1 thỉnh cầu

- Lại còn bày đặt ý kiến, “được voi đòi thêm Bà Trưng” hả ?

- Haha, nhìn cô giống “ bà Tưng” hơn ấy chứ, tôi đâu dám trèo cao, tôi chỉ muốn nhờ cô bó thuốc cho cái chân bị trật của tôi thôi

- Ngươi nhờ vả ta mà dám chọc ta hả, nhưng mà …Nấm suy nghĩ rồi chợt nhìn Tae với ánh mắt khá gian tà : “ thôi được …ta sẽ trị cho ngươi tử tế, hehe”

Tae’s pov:

Liệu mình có yêu cầu quá đáng k ta, sao có cảm giác hơi lạnh sống lưng vậy nhỉ. Ánh mắt như hình lưỡi liềm thật là thu hút nhưng mà sao mình thấy có chút tà khí phát ra thì phải…Ai da, Taengoo àh, đừng tự mình hù mình nữa , dù sao đi nữa thì cô ấy cũng k giết mình đâu , cùng lắm là thịt nát xương tan thôi mà…haishh, thật khổ cho cái thân tôi

-end pov-

-Nè, ngươi nghĩ gì mà thở dài vậy hả, giúp ta mau lên

-Được rồi, .. hãy xem ta đây, yahhhh…

Tae dùng tất cả sức mình hét to rồi tiến tới nhưng khi vừa gần đến cái bàn thì con thằn lằn lại bò xuống đất , Tae đuổi theo nó vòng vòng khắp cả phòng, Nấm thì ngồi trên giừơng chỉ huy : “ bên này, bên đó,..kìa, nó qua bên kia rồi”…làm Tae cũng chạy cuống quýt cả lên, cuối cùng thì nó cũng trèo lên khe cửa định ẩn nấp ở đó nhưng Tae đã phát hiện và liền nhanh tay kéo cửa mạnh 1 phát làm nó bẹp lép và dính luôn trên đó

- Hahaha, tuyệt chiêu “ thằn lằn kẹt cửa” cuối cùng đã thành công mỹ mãn

- Yeahh, yeah, tiêu diệt được nó rồi ,mừng quá, ngươi giỏi thật, haha…

Nấm nhảy xuống ăn mừng cùng với Tae , cùng vỗ tay cười thích chí.. Trong khoảnh khắc 2 đứa bỗng trở thành có 2 đứa nhóc ngây ngô đang nắm tay mừng rỡ vì lập được “ chiến công hiển hách”…Nhưng sau 1 hồi vui vẻ thì Nấm chợt rút tay lại và nhìn Tae với vẻ mặt lạnh lùng:

- Gỉai quyết xong rồi, định lợi dụng nắm tay ta hoài hả

- Chứ k phải cô nhảy từ trên giừơng xuống để ôm ta đó sao , hihi

- Ngươi cứ thích hoang tưởng nhỉ, mau đi “thanh lý” con quái vật rồi ta bó thuốc trật chân cho , … ta buồn ngủ lắm rồi …

- Vậy đi ngủ sớm đi, tôi cũng buồn ngủ rồi…

Tae kéo tay Nấm định đi ngủ nhưng chợt nhận ra Nấm đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng sắc lạnh…Tae nuốt khan, cười nhe răng như để xoa dịu cơn giận của Nấm. Thì ra âm mưu định ngủ trên giường của Tae đã bị Nấm phát hiện khi chỉ vừa đặt chân sang “ lãnh địa” của Nấm… Tae đành làm theo lời Nấm, lủi thủi đi “phi tang con quái vật” và trở vào phòng cho Nấm bó thuốc.

- Nhẹ..nhẹ tay thôi nha...tôi…tôi sợ đau

- Không đau thì sao mà mau hết được …ai bảo tài lanh đi oánh lộn làm chi rồi than vãn

- Tôi đâu muốn vậy đâu vì tôi phải thắng Yoon thì nó mới chịu nghe lời tôi, Seo tiểu thư bị Yoon hiểu lầm thật tội nghiệp lắm

- Lại là Seo tiểu thư, thích hi sinh vì cô ta quá hén…vừa nói Nấm vừa trút cơn ghen khi đang xoa thuốc cho Tae

- Ui da, ui.. đau…đau…sao cô mạnh tay vậy, bộ ghen hả

- Ai thèm ghen, ta chỉ bực mình sao có người ngu ngốc đi làm bao cát cho người khác trút giận thôi

- Đường cùng thì phải liều thôi, bản tính Yoon nóng nảy nếu k làm cho nó tâm phục khẩu phục vì nó sẽ chẳng bao giờ nghe đâu…được thấy YoonSeo hạnh phúc thì dù có thêm vài vết thương tôi cũng mãn nguyện

- Lo cho người khác mà chẳng nghĩ gì cho mình, ngươi đúng là tên ngốc

- Nhưng mà dân gian thường nói : “chồng ngốc lấy được vợ tiên” , hihi

-Chỉ được cái dẻo miệng…Nấm mỉm cười và hai má đỏ bừng lên mắc cỡ vì câu nói của Tae

- Hahaha…mới có thế mà đã thẹn thùng , cô k cần xấu hổ đâu, vì thực tế “ tôi đâu có ngốc và cô cũng k phải vợ tiên” …haha

- Hừm , Taeyeon đáng ghét, đã thế đừng trách ta…nói rồi Nấm cầm cổ chân Tae vặn 1 phát làm Tae phải thét lên vì đau

- Áhhhh, ….

- Lẽ ra thì có thể làm từ từ nhưng vì ta k phải “ vợ tiên” nên đành dùng cách “dân gian” để trị cho nhanh chóng, hehe

- Cô…cô…rõ ràng là lén trả thù riêng mà

- Muốn nghĩ sao tuỳ ngươi…ngồi yên để ta bó chân lại nếu k đừng trách sao chân ngươi bị tật đó

- Nè ..nè..bó kỹ kỹ nha …thái tử bị tật ở chân sẽ khó coi lắm

Nấm cẩn thận dùng vải bó chân lại cho Tae. Dù khá đau nhưng Tae vẫn cố bậm môi để chịu đựng…Tae ngồi trên giường còn Nấm thì ngồi dưới đất để tiện cho việc băng bó chân…Đột nhiên, từ phía trên nhìn xuống , Tae vô tình nhìn thấy “khe rãnh thần thánh” thấp thoáng sau lớp áo của Nấm

Tae’s pov:

Woahh …cái này là..là.. trời ạh, Tae àh , mày đang nghĩ gì vậy...cô ấy cũng giống mình thôi mà

Nhưng mà …nhưng trông “nó” hấp dẫn hơn của mình…zời ạh, Taengoo, mày lại nghĩ xấu xa gì thế

Bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nào, nếu để cô ấy biết mày đang nhìn “đôi gò bồng đảo” thì sẽ bị phanh thây xẻ thịt đó

-end pov-

- Nè..nè... sao chân ngươi bỗng run lên vậy hả, còn mặt thì đỏ bừng nữa chứ

- Tôi…tôi…không có nhìn thấy cái gì hết áh… Tae giật mình hét lên nhưng biết ngay là mình nói hớ nên vội lấy tay bịt miệng lại

- Ngươi nhìn thấy gì mà hoảng hốt vậy hả, lại còn bịt miệng k chịu nói nữa chứ, rõ ràng là có chuyện giấu ta đây mà…Nấm thấy bộ dạng của Tae thì càng nghi ngờ hơn

- Làm sao mà tôi dám giấu cô, k có gì thật mà …Tae vẫn cố giải thích nhưng trán thì tuôn mồ hôi xối xả

Nấm ‘s pov :

chắc chắn là tên ngốc này đã thấy gì đó rồi nên mới có biểu hiện lạ như vậy . Tưởng dễ qua mặt lắm sao. Ta sẽ dụ ngươi nói ra rồi sẽ trừng phạt thích đáng

-end pov-

- Thôi được, k nói thì thôi, tối nay ta có tâm trạng tốt nên sẽ đố ngươi 3 câu, nếu trả lời nhanh và chính xác thì ta cho ngươi lên giường ngủ

- Oh, yeah…ngủ với cô hả ?

- Đừng có mơ ngốc àh, ta sẽ đổi chỗ cho ngươi

- Tất nhiên là vậy rồi, bộ cô tưởng tôi thèm ngủ chung chắc , tôi sẽ cô biết sàn nhà “êm ái” thế nào, hihi,

- Chưa biết ai thua đâu, nghe nè câu 1 : cây Nấm thường có màu gì ?

- Dễ ẹt, nấm có màu đen, nâu , trắng, các loại nấm đặc biệt thường có màu sắc khác như vàng , xanh, hồng, tím, v.v..tuỳ từng loại mà chúng dùng để ăn hay có công dụng khác nhau

- Tương đối đúng, câu 2 : vậy ta thích màu gì , ngươi biết k ?

- Ngừơi thì suốt ngày mặc toàn quần áo màu hồng, căn phòng thì “hường từ trên xuống dưới”, k cần nói thì ai cũng biết cô “cuồng” màu hồng đến mức nào

- Câu 2 cho qua, câu này mới khó nè : “ ngươi biết áo lót của ta màu gì k ?

-Tất nhiên là màu hồng rồi, đã vậy còn thêu thêm mấy cây nấm nữa chứ, thật sến hết sức …

-….

-….

Một không gian im lặng đáng sợ , Tae nhận ra mình đã trót “sập bẫy” của Nấm khi lỡ miệng nói ra cái không cần thiết. Còn Nấm thì thở phì phò như rồng sắp phun lửa đến nơi

- Tên lùn xấu xa….thì ra lúc nãy ngươi nhìn trộm “chỗ đó” của ta hả, đồ háo sắc” ….Nấm hét lên rồi đuổi Tae chạy lòng vòng

- Áhhh, tôi.. tôi k cố tình đâu mà, tại từ trên nhìn xuống vô tình thấy thôi..ui da…đừng đánh tôi

- Yahhh, thì ra lúc nãy bảo ta bó thuốc là có ý đồ từ trước , ngươi là đồ sở khanh, ta giết ngươi

- Đừng ..đừng mà, oan cho tôi quá, tôi có kịp nhìn thấy gì đâu , là “ bưởi hay cam” còn chưa phân biệt mà chết thì oan uổng quá

- Còn dám nói nữa hả, “ muốn xem cam bưởi thì tìm đứa khác mà xem, của ta đây là “ dừa tơ chính hiệu nhé”, nhìn trộm cũng phải biết “xem hàng” chứ

- Zời ạh, tôi đã kịp nhìn thấy gì đâu mà “cam bưởi với chả dừa xiêm” , tốt nhất cô cho tôi kiểm chứng lại thì mới rõ ràng được

- Kiểm chứng cái đầu ngươi thì có, mới có tí tuổi mà toàn sạn trong đó không àh, phen này ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được ...

Nói xong Nấm liền tiện tay rút sợi roi da trong hộp ra và đuổi đánh Tae. Tae nhanh chân vừa chạy vừa né đòn nhưng đôi lúc cũng trúng vài phát đau điếng. Biết k thể nào sống sót nếu ngủ lại đây, Tae chạy về phía cửa phòng chính để thoát thân . Nấm thấy thế liền cầm mấy loại trái cây trên bàn ném về phía Tae để ngăn k cho Tae mở cửa…nhưng rồi Tae cũng né được và cửa mở ra

“Bốp”…

Nấm vẫn chưa thôi ném trái cây , nhưng xui xẻo thay lần này nạn nhân lại là Yuri đại tướng quân. Yul nghe nói Tae và Yoon đấu võ, biết có chuyện chẳng lành nên định đến cung thái tử hỏi thăm , nào ngờ khi vừa định gõ cửa thì Tae đã mở cửa ra và nguyên trái ổi bay thẳng vào mắt trái của Yul. Lẽ ra trái ổi đó phải trúng đầu Tae mới đúng nhưng vì Tae nhanh trí thụp người xuống và mở cửa ra nên nó mới bay thẳng vào mặt Yul.

-Có sao k Yul , sao lại đến tìm ta lúc nguy hiểm thế này…Tae đỡ Yul dậy và hỏi thăm rối rít

-Hoạn nạn có nhau, làm sao thần bỏ mặc thái tử được, sao lại chọc thái tử phi nổi trận lôi đình vậy hả, ui da, đau quá…Yul ôm con mắt rồi từ từ đứng lên

-Chuyện này về sau rồi nói, bây giờ phải thoát khỏi đây

-Muốn chạy hả, xem ta đây….Nấm vẫn k ngừng ném bất cứ thứ gì có thể, lúc nãy là trái cây, bây giờ đến bộ tách trà,

Tae và Yul thì k ngừng né tránh nên Nấm k thể ném trúng được, Tae rất đắc chí nên làm biểu cảm khó đỡ để trêu Nấm : “Xí hụt nhé, lêu lêu…”

“Bốp”

Nguyên cái tách trà bay thẳng vào mắt phải của Tae , làm Tae té bò càng ra đất. Lần này tới lượt Yul đỡ Tae đứng dậy, Tae tức giận vì Yul k đỡ kịp cho mình

-Sao ngươi k hộ giá cho ta, hix , đau quá, hụp xuống mà khôg kêu ta gì hết

-Cũng tại thái tử đứng chọc quê lêu lêu làm chi rồi lãnh đủ

-Không lẽ 2 người mà k trị được cô ta,Yul mau vào đó dùng võ công chế phục cô ta rồi trói lại cho ta

-Eo ơi, thần đang bị trọng thương , hết thấy đường, làm sao mà đánh, thôi để khi khác đi nha …Yul le lưỡi từ chối “nhiệm vụ bất khả thi”

-Vậy thì thôi, coi như hôm nay cô ta may mắn nếu k thì mềm xương với tôi

-Cái gì, tên lùn kia, ai mềm xương hả ? muốn ta đem ngươi “hầm thuốc bắc” luôn không …Nấm đứng từ xa nhưng vẫn đáp lại lời Tae nói

-Oh không, k có gì đâu, tôi nói đùa đấy mà, hihi, thôi cô ngủ ngon đi hén, tụi tôi chuồn trước đây…

Nói rồi Tae kéo tay Yul chạy thục mạng , k dám quay đầu lại. Nấm định đuổi theo nhưng k kịp nên đành trở vào phòng và ngủ 1 giấc đến sáng.

Về phần Tae và Yul sau khi chạy thoát “lãnh địa tử thần” thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm chân một chút nữa thì k biết còn thêm “tai nạn” nào không. Yul định mời Tae qua phủ tướng quân ngủ nhưng Tae một mực từ chối vì sĩ diện.

-Đêm hôm khuya khoắt mà ta qua phủ tướng quân, bỏ thái tử phi một mình, mẫu hoàng biết được sẽ trách tội cho coi

-Nhưng k lẽ thái tử định ngủ ngoài trời thế này sao, như vậy còn khó coi hơn

-Ta thà ngủ cảnh “màn trời chiếu đất” cũng k dám trở về “căn phòng khủng khiếp” kia đâu…ui da vừa đau chân ,vừa đau mắt, sao tôi khổ vậy nè

-Biết rồi, biết rồi, thần có hơn gì thái tử đâu, cũng bị trúng 1 phát đau điếng vào mắt nè, công nhận ném chuẩn thiệt

-Ta thay mặt thái tử phi xin lỗi Yul, tự dưng chịu đòn oan, cũng tại ta chọc giận cô ấy nên mới bị thế này

-Còn giữ được mạng là may rồi, sau này thái tử đừng dại dột như thế nữa, để thần hộ tống thái tử đến “Ngự thư phòng” ngủ đỡ rồi mai mốt sẽ tính kế giảng hoà với thái tử phi

-Ừh, thì giờ đành vậy thôi chứ biết tính sau, “than ôi cái cảnh khốn cùng, lấy nhằm vợ sư tử Hà Đông”, hix hix

Yul đưa Tae về Ngự thư phòng để Tae nghỉ ngơi còn Yul thì cũng lặng lẽ rời cung để trở về phủ tướng quân với con mắt trái sưng vù. Tối nay có hai người tuy ở hai nơi nhưng đều phải chịu chung cảnh ngộ :


“Một canh, hai canh , lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
Nấm hường rượt đánh mộng hồn kinh” …

...

p/ s: để xem Tae sẽ dùng cách gì để năn nỉ với Nấm, Yoon sẽ làm hoà với Seo ra sao, chờ chap sau của Au nhé... ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro