Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là bạn bè đã gần 2 năm nhưng cả 3 đều chưa bao giờ hỏi thăm đến vấn đề gia đình của Jiyeon. Mà khi có hỏi thì cô ấy cũng im lặng cho qua hay là đánh trống lảng như bây giờ. Ngoài mặt chỉ biết rằng Jiyeon là một cô nàng tự do thoải mái , không có sự ép buộc của gia đình . Tiêu xài cũng khá là thoải  mái , không cần nghĩ ngờ hay lo lắng bất cứ chuyện gì . Đến hôm nay khi nghe cô nói sẽ đi chọn nhà ở Cheongdamdong mà 3 người đều ngẩn người ra không tin vào sự thật . Đâu ai có thể biết rằng , đằng sau sự vui vẻ , vô ưu vô lo đó của Jiyeon là cả một câu chuyện dài ...

*******************************

Sau 2 tiếng đồng hồ chọn từ nhà này sang nhà khác , rồi lại sang chung cư . Hai nàng đã chọn được một căn hộ theo ý muốn . Gồm có 2 phòng , 1 phòng ăn , 1 phòng bếp , 3 toilet cùng 1 ban công . Căn hộ nằm trong một toàn nhà cao 64 tầng nằm ngay trung tâm của phố Cheongdamdong. Siêu thị tiện lợi , trung tâm mua sắm , quán coffee đều gần ở khu vực đó. Ngày hôm sau là chủ nhật nên Jiyeon và Sora đều có thời gian nhàn hạ để dọn nhà. Vì cả hai đều là con gái , mà còn thuộc dạng se xua chau chuốc nên ai cũng mang một đống đồ về căn hộ . Jiyeon thì khoảng 7,8 thùng gì đó , còn Sora cũng không kém hơn bao nhiêu 6 thùng . Khi cả hai xong xuôi hết mọi chuyện cũng đã 11h đêm. 

  -Jiyeon a ~~~ Mình đói quá , cậu có đói không ? - Sora xoa xoa bụng , nằm sấp xuống sofa

  -Ừ nhỉ ! Cậu nhắc mình mới nhớ . Đói bụng thật ! Trong bếp mình có mua mì gói . Cậu muốn ăn không ? - Ji từ trong phòng đi ra liền quẹo vào phòng bếp

  -Có có . Cảm ơn Jiyeon yêu quý nhiều nhaaaa ~~~

  Sau một hồi mài mò thì Jiyeon đã bê lên một chảo mì thơm phức . Hai người chụm đầu vào ăn không ai nói câu nào đến khi no nê rồi mới ngẩng đầu lên

  -À Jiyeon à ? Tiền nhà sẽ tính như thế nào ? Mình không có nhiều tiền nên cậu giảm một chút cho mình nhé - Sora năn nỉ

  -Giảm cái đầu cậu ấy ! - Ji cốc vào đầu cô

  -Chia đôi thật sao ? Vậy là mình sẽ phải nghỉ học luyện thi . Lấy giờ đó đi chụp hình thêm cho vài shop nữa - Mặt Sora ủ rủ 

  -Đồ ngốc ! Mình đã bảo là dọn đến nhà mình có nghĩa là mình sẽ không thu tiền. Cậu thật chậm hiểu !

  -Nhưng một tháng , cậu phải trả tiền nhà hơn 10 triệu won đó. Tiền đâu cậu kiếm ra ? 

  -Mình có khoảng riêng . Cậu đừng lo !

  -Nhưng mà của cho là của nợ. Mình không muốn nợ cậu ! – Sora lấc đầu nguậy nguậy

  -Được rồi . Mình ân xá cho cậu giặc đồ cho mình và dọn dẹp nhà cửa nữa . Cứ nghĩ mình là osin chịu chưa ??? 

  -Yes ! Madam - Sora đứng dậy đưa tay lên đầu chào như làm lễ nghi làm Ji cười muốn đau bụng

*******************************

  Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Sora chuyển đến ở cùng Ji. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường . Hằng ngày 2 cô đi học cùng nhau , về cùng nhau . Sau đó một người đi làm một người đi học . Ji vẫn tiếp tục tự nguyện trở thành cái đuôi " độc quyền " của Myungsoo. Và anh cũng y nguyên như vậy , lạnh lùng im lặng nhưng vẫn không bao giờ nói với cô một câu khó chịu . Năm nay Myungsoo đăng kí thi giải thành phố môn Hoá nên hôm nào cũng ở lại trường học nhóm đến 9h mới về tới nhà. Jiyeon cũng đi loanh quanh trường mua sắm đến khi nào Myungsoo về thì sẽ dõi theo bước chân anh về tới nhà mới thôi . Hôm nào cũng như vậy . Chính Myungsoo cũng thừa biết cô đi theo anh nhưng anh lại không nói gì . 

  Hôm nay 5h khi tan học thì Jiyeon đã biến đi đâu mất tích không ai biết . Ngay cả Sora cũng chạy theo không kịp làm Myungsoo lo lắng vô cùng . Suốt cả buổi trong lớp với nhóm mà lại không thấy hình ảnh Jiyeon đứng ngoài cửa lớp hết ngó nghiêng ngó ngửa rồi lại tập thể dục , nghe nhạc , xem phim . Đến 7h khi mọi ngừoi đang giải lao, Myungsoo đến ra ngoài tìm cô thử. Vừa đi ra khỏi cổng trường đã thấy Jiyeon mặc đồ bình thường , tay cầm theo một chiếc hộp màu xanh đang đi chân sáo về phía anh . Myungsoo bỗng nhiên thấy trong lòng không còn lo lắng , thay vào đó là niềm vui len lỏi trong trái tim 

  -Myungsoo aaaa - Jiyeon vẫy vẫy tay

  -Cậu ... cậu ... Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây - Myungsoo giả bộ

  -Mình nghe cậu nói sẽ học nhóm về trễ nên mình về nhà làm cơm mang đến cho cậu đây ! Tadaaaa - Jiyeon đưa tay mở ra một hộp bento đầy màu sắc ngộ nghĩnh

  -Mình chuẩn bị nó từ tối đến giờ mới xong đấy . Cậu ăn đi cho nóng nhé ! - Ji kéo Myungsoo đi vào trong sân trường rồi ngồi xuống hàng ghế cạnh hành lang

  Myungsoo cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh. Nhìn thấy những vết dầu bắn làm tay cô đỏ ửng nhưng vẫn không ngừng tươi cười nhìn anh ăn hộp bento mình làm ra . Nhìn thấy cô đang mặc một chiếc váy ngằn cùng chiếc áo pull đóng thùng . Myungsoo khẽ nhíu mày

  -Jiyeon. Sao buổi tối mà cậu lại mặc váy chứ . Đi một mình buổi tối sẽ rất nguy hiểm 

  -Không sao đâu . Mình đi quen rồi - Đúng vậy , đã 2 tuần từ khi cô bắt đầu đi theo anh đến tối khuya mới về tới nhà

  -Không sao cái gì mà không sao chứ ? Đợi ở đó , tí nữa mình học xong sẽ đưa cậu về - Myungsoo đứng dậy cởi áo khoác ra che chân cho Ji . Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng . Đây là lần đầu tiên mà Myungsoo lại tỏ ra quan tâm , lo lắng cho cô đến như vậy . Thế là Ji ngồi ở ngoài đợi anh suốt 2 tiếng rồi cả hai cùng nhau về nhà. Nhà Myungsoo và Ji tuy cùng đường với nhau nhưng nhà Myungsoo xa hơn một tí. Trên đường cả hai gặp toàn là những kẻ say rượu hay đầu đường xó chợ . Ai cũng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc đùi trắng trẻo thon thả của Ji làm Myungsoo bực mình . Kéo cô lại gần anh hơn

  -Như vậy mà nói không sao. Nếu không có mình chắc cậu đã bị " ăn " sạch sẽ từ lúc nào rồi không biết

  -Tớ cũng không biết nữa . Những lần khác khi đi tớ đều nhìn về một chỗ nên không để ý xung quanh - Tuy Ji không nói nhưng Myungsoo vẫn biết . Cái " chỗ '' mà cô nói chắc chắn là anh. 

  -Lần sau đừng đi như thế này nữa - Myungsoo ra lệnh

  -Không được. Cậu còn chưa thi xong . Mình sao có thể bỏ cậu một mình được - Ji chu mỏ lên cãi lại , nhưng đến khi nói hết câu mới phát hiện ra mình đã khai hết ra

  -Đồ ngốc , không có cậu mình cũng vẫn thi được thôi . Đôi khi thấy cậu đứng trước cửa lớp thật sự làm mình phân tâm - Myungsoo nói nhẹ tênh

  -Hả ? Mình làm cậu mất tập trung . Xin lỗi , mình không cố ý . Lần sau mình sẽ đứng ngoài đường - Ji hoảng hốt , nhảy lên đứng trước mặt Myungsoo

  -Ở nhà ! Không được nói nhiều. Ngày mai mà cậu còn đến mình sẽ cho cậu biết tay – Myungsoo trừng cô một phát rồi đẩy cô sang một bên tiếp tục đi con đường của mình 

  Myungsoo thật sự rất lo lắng cho Jiyeon những lúc như thế này . Cô chỉ là một đứa con gái bình thường , không biết một tí võ gì để phòng thân . Nên anh đành phải dùng cách thức đặc biệt “ Phồng mang trượn má “ lên thế này để Jiyeon sợ mà yên lặng ở nhà . Nhưng đúng lúc đó , Jiyeon lại muốn xin vào làm việc bán thời gian ở cửa hàng Mc.Donald 

  -Jiyeon à . Cậu thiếu tiền lắm sao ? Mình có thể góp tiền thuê nhà chung với cậu mà – Sora lo lắng nhìn Ji đang ngồi xem phim hoạt hình

  -Cậu bị bệnh à Sora , mình ở nhà ở Cheongdamdong đặt cọc trước 6 tháng rồi , tiền nhà cơ bản không thiếu . Tiền ăn thì cậu biết rồi đó , một ngày mình ăn bằng họ ăn 3 ngày . Sao cậu lại bảo mình thiếu tiền thế không biết ?

  -Vậy tại sao cậu lại đi làm chưa ? Ở nhà như thế này không sướng sao ? 

  -Do chán quá . Chỉ đơn giản như vậy – Ji múc nguyên một muỗng kem to đùng bỏ vào miệng

  -Cậu có thể dùng thời gian đó để đăng kí vào lớp học luyện thi mà . Dù sao thì cũng một năm nữa thì chúng ta phải thi tốt nghiệp . Thành tích của cậu chỉ thuộc loại khá, sao lại không chịu học chứ ? – Sora nhăn nhó 

  -Nếu cậu muốn thì mình cũng có thể đăng kí cho cậu học . Thật là phiền phức , mình không muốn học – Ji đứng dậy đưa hộp kem cho Sora rồi đi thẳng vào phòng 

  Sáng hôm sau vì quá bức xúc nên Sora đã đem chuyện này kể lại cho 2 thằng bạn thân để xem có cách nào khuyên nhủ Jiyeon đi học ở lớp luyện thi hay không . Lúc kể sắp xong thì Sora phát hiện trong hộp bàn Jiyeon có một bì hồ sơ . Mở ra thì mới biết đó là Hồ sơ xin việc làm của Jiyeon . Nhưng điều đó lại không quan trọng , quan trọng nhất là thành tích học và cả lịch sử của Jiyeon đều nằm trong tờ giấy đó . Tốt nghiệp trường chuyên trung học cơ sở Victoria tại Úc ,  2 giải quán quân thành phố về môn Toán , 1 giải 3 vật lý cấp quốc gia , 1 giải quán quân Tiếng Anh của trường tổ chức và đặc biệt là thành thạo cả 5 thứ tiếng : Anh , Hàn , Pháp , Nhật , Ý. Biết chơi 3 loại nhạc cụ Piano , guitar và violon . Đã sống 9 năm ở Úc , mới chuyển lại về Hàn Quốc vào năm 16 tuổi , cũng chính là lớp 10 . Cả Myungsoo , Woohyun và Sora đều không tin được, đằng sau con người không bao giờ chịu học bài , kiểm tra lúc nào cũng tầm 70 , 80 điểm đó lại là một tài năng như vậy . Jiyeon đã luôn bao bọc , che dấu bản thân của mình suốt 2 năm nay rút cuộc là vì lí do gì ?

  -Cậu ấy học giỏi đến như vậy sao ? Tại sao chúng ta lại không biết ? – Woohyun bối rối 

  -Cậu ấy rõ ràng là đang giấu chúng ta mà . Nhưng mà tại sao cậu ấy lúc nào làm bài cũng ở mức trung bình ? – Sora bỏ tờ giấy vào lại trong bì rồi cất vào hộp bàn

  -Đằng sau Jiyeon mà chúng ta quen biết chắc chắn có cái gì đó không được tốt đẹp , nhưng mà cậu ấy đâu ? Sao từ nãy đến giờ mình không thấy ? – Woohyun nhìn quanh khắp phòng học

  -Do hôm qua cậu ấy vừa ăn kem , vừa bật máy lạnh 16 độ trong nhà nên hôm nay cổ họng bị đau , còn hơi cảm nhẹ . Khi sáng mình đi học đã cho cậu ấy uống thuốc – Sora 

  

Đúng vậy , đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười rạng ngời đó là cả một câu chuyện đau buồn mà Jiyeon đã che giấu không muốn cho ai biết , không muốn cho ai nghe . Vì câu chuyện đó mà một cô gái 16 tuổi non nớt đã bỏ đi khỏi đất nước của mình để rồi phải vượt qua đại dương bao la , ở một mình một cõi tại Hàn Quốc không có lấy một người thân cận nào . Có phải đó là quá bất hạnh hay không ? Nhưng Jiyeon thật sự không ngờ rằng , khi cô đến trường cấp 3 đi học , thì đã gặp được một người làm cô lại có tinh thần để tiếp tục đoạn đời còn dài đằng đẳng của mình . Chính là KIM MYUNG SOO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro