Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ánh nắng len lõi qua những tán lá rọi thẳng vào cửa sổ phòng Lan Ngọc. Cô khó nhọc mở mắt, đầu đau như búa bổ vì tối qua uống quá nhiều rượu. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Vỹ Dạ vẫn ở đó....nàng đã giữ đúng lời hứa với cô. Nhẹ vén những sợi tóc trên mặt nàng, cô lướt nhẹ ngón tay trên bờ môi mềm đang hé mở như cánh hoa đào của nàng rồi tự cười một mình



"Người gì đâu mà tới lúc ngủ cũng có thể đẹp đến như vậy?" - Lan Ngọc thầm suy nghĩ, vẫn là không nhịn được lại đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Vỹ Dạ



Đúng là một bức tranh hoàn hảo, cô đang mãi mê trong những dòng suy nghĩ thì nàng đã thức giấc từ khi nào và đang mở to đôi mắt đen láy nhìn cô



"Cười gì đó?" - Lâm Vỹ Dạ lấy làm lạ,con người này mới sáng sớm đã đưa mặt lại gần cười nhăn răng với nàng.... thật là dọa nàng sợ chết



"Không có gì, chỉ là....thấy vui khi em vẫn còn ở đây" - Lan Ngọc nụ cười nảy giờ vẫn chưa chịu tắt



"Hứa rồi thì sẽ thực hiện" - Lâm Vỹ Dạ bĩu môi nói



"Vậy sao hôm qua em không tới? Em đã nuốt lời còn gì"



"Hôm qua em hứa bao giờ? Chị nói xong đi nhanh vào phòng,em đã kịp nói gì đâu"



"Aishh đúng là không cãi lại em" - Lan Ngọc vò đầu bức tóc



"Nè Ninh Dương Lan Ngọc" - Lần đầu tiên nàng gọi cô như vậy. Cảm thấy có chút không quen, cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng



"Sao hôm qua to gan vậy? Dám quậy một trận lôi đình với chú Ninh. Lát nữa xuống đó ăn nói sao đây?"



"Ngọc.... Hết cách rồi.. Tại Ngọc yêu em quá thôi"



"Khổ sở như vậy thì đừng yêu nữa. Thiếu gì cô gái yêu chị chứ"



"Không được... Không được đâu. Ngọc chỉ yêu mình em,Ngọc không yêu ai nữa hết"


"Vì sao chị yêu em?" - Vỹ Dạ hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Lan Ngọc



"Ngọc cũng không thể lý giải vì sao. Nhưng tim Ngọc luôn đập mạnh mất kiểm soát mỗi khi gần em.Ngọc thích nụ cười thích cách mà em quan tâm mọi người. Thích tâm hồn trong sáng vui vẻ ngây thơ của em. Khi em vui thì Ngọc cũng vui, khi em buồn con tim Ngọc cũng vì thế tự dưng buồn theo. Khi nhìn thấy em đau,Ngọc đau lòng lắm...Ngọc ước người bị đau là Ngọc chứ không phải em. Mỗi lần như vậy Ngọc rất muốn ôm em vào lòng, là người cùng em chia sẻ niềm vui nỗi buồn"



"Vậy thì đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Rồi chúng ta hẹn hò" - Vỹ Dạ cười khẽ, mặt đỏ hồng nhẹ nói rồi đi thẳng ra cửa



"Ờ..."



Nhưng 1 giây...2 giây....3 giây *đang load dữ liệu*



"Nè Lâm Vỹ Dạ em vừa nói gì?" - Lan Ngọc nhảy nhanh xuống giường giữ tay Vỹ Dạ lại



"Không nghe thì thôi vậy" - Nàng định bỏ đi thì bị cô nhanh chóng kéo lại ôm chặt vào lòng



Thức cả buổi tối hôm qua Vỹ Dạ đã suy nghĩ rất nhiều. Một người yêu nàng hơn cả bản thân họ,một người luôn nghĩ cho cảm xúc của nàng mà không màn đến cảm xúc của họ, một người thậm chí còn chống đối gia đình vì nàng, đau khổ vì nàng. Cho dù Vỹ Dạ nàng có xách hàng chục cây đèn đi soi khắp nơi cũng tìm không ra. Giữa con tim và lý trí của nàng đang gào thét,suốt một đêm trằn trọc cuối cùng con tim một đường mạnh mẽ đá thẳng lý trí bay vào sọt rác. Đời người chỉ có một,sống làm sao phải xứng đáng trọn một đời người, làm những gì mình thích....Và yêu người mà mình yêu



"Nói lại lần nữa đi mà. Ngọc muốn nghe mà. Năn nỉ em đó" - Lan Ngọc lại giở bộ mặt đáng thương nhìn Vỹ Dạ



"Em nói chúng ta hẹn hò"



"Em nói lại lần nữa đi Ngọc rất rất rất là thích nghe"



"Em nói chúng ta hẹn... "



Lời nói chưa ra khỏi miệng, đã bị người bá đạo kia một đường hôn xuống chặn lại. Lan Ngọc đưa chiếc lưỡi tham lam chiếm lấy toàn bộ khuôn miệng Lâm Vỹ Dạ,nụ hôn của nàng mang theo sự ngây ngô trong sáng làm cô cứ muốn ôn nhu mà hôn rồi luyến tiếc bờ môi đó. Và cứ thế hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi cạn hết sức mới đành phải buông ra



"Em có biết.... Ngọc hạnh phúc lắm không?" - Lan Ngọc ôn nhu hôn nhẹ lên môi Vỹ Dạ một lần nữa



"Ngọc phải hứa với em tạm thời chuyện này đừng để ai biết cả. Em không muốn chú lại phải kích động"



"Được. Tất cả nghe em hết" - Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng vùi mặt vào hõm cổ nàng cười ấm áp



"Ngọc đánh răng rồi ăn sáng. Còn phải xuống giải thích chuyện tối qua nữa kìa" - Vỹ Dạ đánh nhẹ vào tay Lan Ngọc khi người kia cứ ôm chặt nàng không buông. Chiếc mũi cao còn cọ cọ chơi đùa hõm cổ nàng.... Thật là nhột mà



"Ngọc muốn ôm em chút nữa" - Lan Ngọc giọng nũng nịu vẫn chưa chịu buông tha cho nàng



"Ngọc. Không được hư như vậy. Em sẽ giận" - Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ gằn giọng nói



"Em đừng giận. Ngọc rửa mặt ngay" - Lan Ngọc hốt hoảng vơ lấy quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh


Lâm Vỹ Dạ đứng đó nhìn bộ dạng ai kia rồi cười tủm tỉm. Dù sau này có ra sao, dù chuyện hôm nay nàng đồng ý là đúng hay sai thì chính bản thân nàng hiểu..... Suốt cuộc đời này người Lâm Vỹ Dạ yêu nhất vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro