Chương 1: Cô bé dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho mình sửa nha Yukiko mất lúc Shinichi 5 tuổi và heji là bạn thân của Shinichi còn anh họ Shinichi là ai thì giới thiệu sau mà mình nghĩ các bạn cũng biết là ai mà.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Đây vùng ngoại ô nhỏ, chúng rất yên tĩnh không khí thì trong lành và đặc biệt thời tiết rất mát mẻ. Đây sẽ là nơi rất thích hợp  Yukiko ạ. - Tiếng ôn tồn có chút dịu dàng của một người phụ nữ lớn tuổi. 

- Cám ơn dì rất nhiều Shouko-san. Quang cảnh và thời tiết ở đây thật thích hợp cho một kì nghỉ hè.- Một người phụ nữ đang dắt một cậu con trai tầm hơn 4 tuổi bước đến nói. 

 Đó chính là Kudo Yukiko, đệ nhất phu nhân của gia tộc lừng lẫy trong giới kinh doanh. Trước cô là một minh tinh rất nổi tiếng trong giới giải trí nhưng đột nhiên giải nghệ khi đang ở trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Với mái tóc nâu sẫm xõa xuống đến ngang lưng xoăn lọn chạm vào hai gò má trắng hồng, cô trông giống như là một phụ nữ mới tuổi 20 hơn là người mẹ một con.Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một hồi cô quanh sang cậu bé tầm 4 tuổi nói:

- Mẹ con mình sẽ sống tại đây một thời gian nhé Shin-chan- Rồi mỉm cười dắt cậu bé đến ngôi nhà nhỏ cách đó không xa chỗ họ đứng.

 Ngôi nhà ấy chính là nơi mẹ con họ sống.đến đó cậu bé cười tươi bảo mẹ chữ " đẹp quá".Nhỏ nhắn nhưng rất đẹp là hai từ để tả về nó. với vườn cây bao quanh ngôi nhà và phía đằng sau là một ngọn đồi nhỏ trông nó thật gần gũi với thiên nhiên.

- Con với thằng bé vào nghỉ ngơi đi sắp tối rồi để ta chuẩn bị ít đồ ăn.- người phụ nữ trông đã ngoài 50 hiền hòa đáp.

 Bà ấy là Shouko Miyahara. Bà đã chăm sóc phu nhân từ bé và xem cô như con ruột

------ Tối đến------

 Ngoài trời bắt đầu rả rích cơn mưa nhỏ, trong ngôi nhà ấm cúng ba người đang ngồi ăn với nhau thật vui vẻ. Bỗng cậu bé đứng dậy đi đến bên kéo váy mẹ chỉ ra ngoài thấy vậy cô nói:

 -Shin-chan, trời đang mưa sẽ bị cảm khi ra ngoài đó.

 Cậu bé bỏ qua câu nói ấy vẫn tiếp tục kéo mẹ ra ngoài nói- mẹ,  Shin nghe thấy tiếng khóc.

 Nghe câu nói của cậu, Yukiko mở cửa thì nghe thấy có tiếng khóc nhỏ lẫn với tiếng tí tách của cơn mưa phía  ngọn đồi. Bà Shouko liền lên ngọn đồi theo hướng tiếng khóc thút thít ấy thì phát hiện ra một cô bé chừng 4 tuổi đang trốn dưới gốc cây với khuôn mặt sợ hãi nhìn bà. Bà tiến lại gần nhận thấy cô càng sợ hãi lùi lại sát gốc cây nên mỉm cưởi nói:

- Ta không làm gì con đâu đừng sợ - rồi nhìn thấy ít máu bảo tiếp - con đang bị thương đấy lại đây với ta nào.

 Câu nói của bà dường  như có hiệu nghiệm vì cô bé không còn sợ hãi bà nữa rồi ngất đi. Bà bế cô vào căn nhà và nói với Yukiko. Tiếng khóc là của cô bé này, có vẻ con bé dầm mưa nên sốt rất cao.

 Yukiko nghe vậy liền đến gần nói:

 - Con bé không sao chứ ?

- Cô bé bị sốt cao và có một vết thương ở đầu chắc do va vào đâu đó.- Bà Shouko trả lời Yukiko. 

- Con cứ yên tâm ta biết một chút về y học nên cứ dao con bé này cho ta chăm sóc. Nhà cũng có tủ thuốc mà.

 Yukiko nghe bà ấy nói vậy yên tâm đáp:

 - Vậy cô bé ấy nhờ dì. 

 Shinichi kéo váy mẹ và chỉ tay vào cô bé đang nằm trên giường mê man trong cơn sốt nói:

 - Sao thế ?

 Nhìn khuôn mặt cậu con trai mình tỏ vẻ lo lắng cô mỉm cười xoa đầu cậu:

 - Cô bé không sao đâu, hiện giờ bạn ấy đang sốt nên ngủ thôi. Nhờ có Shin- chan phát hiện kịp thời nên bạn ấy mới bị nhẹ vậy đó.Shin-chan giỏi lắm.

 -Đúng vậy con giỏi lắm, sau này Shinichi sẽ rất thông minh nha. - Bà Shouko từ giường bệnh của cô bé kia nói vọng ra.

 Shinichi nghe vậy cười:

 - Vâng .

------Sáng hôm sau------

 Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu trên khung cửa sổ. Cơn mưa tí tách cả đêm qua đã ngừng hẳn.Trong ngôi nhà nhỏ, một cô bé tóc đen tuyền khuôn mặt trái xoan với chiếc váy trắng đang nằm trên giường, đôi mắt của em dần lay động nhẹ rồi mở ra một đôi mắt màu tím thật đẹp.Ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh quay, cô nhìn xung quanh rồi "cạch " có vẻ như có một tiếng động đang phát ra từ một căn phòng khác. Người gây ra tiếng động ấy là bà Shouko khi đang mở cửa để chuẩn bị làm bữa sáng. Nhìn thấy cô bé đã tỉnh liền vui mừng tiến lại gần cô hỏi: 

 - Cháu đã tỉnh rồi à ?  Còn đau ko ?

 Cô bé lắc đầu.

 Yukiko nghe thấy vậy liền đi ra khỏi phòng đến gần cô bé nói: 

 -Tên của con là gì ? 

 - Một lần nữa cô bé lắc đầu và cất tiếng nói nhỏ: 

- Con đói.

 Nghe vậy Bà Shouko xuống bếp nấu ít cháo cho con bé. Mang len cô ăn một cách rất ngon như bị bỏ đói mấy hòm rồi

 Thấy vậy bà quay sang bảo Yukiko:

 - Đằng sau đầu của cô bé có một vết đập nguy cơ cao từ vết đập đó khiến con bé không nhớ gì hết hay nói cách khác con bé đang bị mất trí nhớ tạm thời. Ngoài ra cô bé không đi dép nên khi đi lên đồi có chút tổn thương ở chân.

- Dì nghĩ tại sao cô bé này lại ở đây xung quanh đây chỉ có mỗi nhà của chúng ta, hơn nữa ba mẹ nào lại bỏ con vào rừng ? Và nhìn cô bé như mấy ngày chưa ăn vậy. 

 - Tôi cũng không biết nữa nhưng để cô bé như vậy thì không ổn ...

 Bỗng thay cô bé  xuống giường nói:

 -Hai người là đã cứu con. Con cảm ơn rất nhiều nhưng  giờ bỏ con lại thì con biết đi đâu? làm ơn hãy cho con đi theo, con sẽ làm tất cả những gì cô và bà bảo.

 - Mẹ đừng bỏ em ấy lại.

 - Yukiko à, ta ko có con gái hay để ta nhận nuôi con bé. - Rồi quay sang hỏi cô bé: - Ta là hầu trưởng của gia tộc Kudo con theo ta sẽ là con gái của ta theo hầu hạ phu nhân Kudo Yukiko và thiếu gia Kudo Shinichi. Con có đồng ý ko ?

 -Cô bé mỉm cười vui mừng nói:

 - Con đồng ý chỉ cần bà đừng bỏ con. 

 - Con không có tên họ gì hay gọi con là Ran nhé - Shouko xoa đầu con bé nói

 Lúc ấy Yukiko thắc mắc hỏi bà Shouko:

 - Tại sao lại là Ran?

 Shouko mỉm cười nói :

- Vì người cô bé tỏa nhẹ mùi hoa lan và trên chiếc váy lúc cô bé mặc có thêu bông hoa lan rất đẹp nên ta nghĩ Ran là cái tên chúng ta sẽ gọi con bé . Con có thể lấy họ của ta. Được ko ?

 - Dạ được!

 - Vây con tên là Miyahara Ran nhé. - Yukiko xoa nhẹ đầu cô bé nói.

                                                                                                 HẾT

Đây là chương đầu của truyện Cô hầu gái tôi yêu. Hãy góp ý bên dưới để mình sửa nha!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro