[Longfic] Confession fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Confession

Author:HyeYin

Disclaimer: nothing to declare!!!they just only belong to me in my fic- my mind- my love,because they belong each others!!!

Paring: DOUBLE HJ

Rating:15+

Note:Only for really DHJ’s lovers…cả nhà 2HJ, đặc biệt tặng TCN_2004 và Tadashi ,già muốn viết 1 DHJ thật sự...

một HJB : ngây thơ ,trẻ con hay dỗi, nhưng yêu mãnh liệt,có thể hy sinh tất cả vì tình yêu.

môt HJL: bất ổn,4D,bản lĩnh ,đầy trách nhiệm,dám yêu dám hành động,sở hữu cực cao.

************************************************** *****

Quá nhiều & Một chút!

Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ.

Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi.

Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ.

Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh.

Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính.

Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị.

Chỉ một chút, chỉ một chút thôi… Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về, Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó, Một chút nước mắt để thấy mình không vô cảm, Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều……

Chap 1:

Bước ra khỏi studio,4am ,lạnh thật!Đường phố lúc này chỉ còn ánh đèn đường và rất ít xe …chạy vụt qua một cách vội vã…chỉ có một người đang chầm chậm bước đi….

Cậu xin phép anh quản lí cho một mình tản bộ về nhà,cậu muốn giải tỏa áp lực mà cậu đang chịu đựng,lâu lắm rồi cậu không được đi dạo một cách thỏai mái như thế này….

Đêm yên tĩnh và cô đơn lạ!sự yên bình vốn dĩ đã lâu lắm không còn tồn tại trong cuộc sống của cậu…lúc nào cũng camera..cũng đèn flash,cũng những câu hỏi đôi khi làm cậu như muốn phát điên lên….cái giá của sự nổi tiếng đánh đổi cả tự do và cuộc sống riêng của cậu,của anh ,của tất cả những ai lấp lánh đầy hào quang…*.cậu cười * nhưng cũng bám đầy bụi khói hậu trường…

Hôm nay trong music high có thính giả hỏi cậu về những tin đồn tình cảm của Hyun Joong hyung đang là tâm điểm cho tòan mặt báo trên tòan châu Á…

“Hyung Joon ah…có phải Kim Hyun Joong và cô TCD của girlband JHD đang yêu nhau không?những hình ảnh trên báo là thật chứ???”

“Sao lúc này anh ấy hay có tin đồn tình cảm với cô ấy vậy?”

“Cô ấy là người anh ấy chọn hay là do DSP chọn ???”

…..và nhiều hơn thế nữa…..

Tại sao lại hỏi cậu những câu hỏi như thế ,cậu thật sự không biết ,không muốn và không được phép nói gì cả….có cả 1 sự bối rối ngay chính trong cậu….

Cậu không biết chính xác cảm giác nặng nề mình đang chịu đựng là gì …nên cậu càng không thể nào có cách trút hết nó ra khỏi đầu mình…

Hôm nay,khi thức dậy,đập vào mắt cậu là hình anh đang nắm tay cô T trên bản tin buổi sáng,cậu không hiểu nổi...không phải lại là 1 chiêu PR nữa àh???…sao lúc này mật độ càng dày đặc thế này?cậu nghệch mặt ra…nhìn xa xăm không nghĩ ngợi được gì cả...chỉ thấy 1 cảm giác khó chịu xen vào tim… khẽ nhói lên...và rồi …….*chúi nhủi*….một bàn tay to cứng ấm áp từ phía sau đẩy tới…cậu súyt chút là ngã nhào vào bàn ăn…

-“Yah!mới sáng mà Hyung làm gì thế hả??” cậu gào lên nhưng ánh mắt thì ngập tràn niềm vui…và đc lấp đầy 1 hình ảnh tuyệt đẹp chứ không vô hồn và trống rỗng như 1 giây trước đây…

-“Àh… là hyung thấy cái áo em có in hình con gì đó…*lắc lắc cái đầu 1 một phía*.. nên Hyung đập thử xem sao???” anh giải thích…*mặt tự nhiên như thể trên lưng cậu có 1 con muỗi to bằng con ong*…

-“Đã là in trên áo thì Hyung đập nó làm gì?cố tình đánh em thì có…”-một câu cãi cố nhưng hòan tòan không có mục đích,à có chứ,mục đích là để nhận một cái xoa xoa lưng từ bàn tay vừa gây án xong…*1 nụ cười đầy yêu thương*….

-“Đúng là chỉ có trẻ con mới cố giải thích những thứ không cần giải thích như thế này….”-Minnie vừa bước ra khỏi phòng ,tay với lấy củ carrot trên bàn….

...có những nụ cười thật ấm…..

Cậu đã quên béng mọi chuyện cho đến khi người ta lại nhắc cậu nhớ…

cậu tin anh ,cậu tin tình yêu cùa mình,nhưng cậu sợ dư luận,cậu cũng sợ mình không chịu nổi dư luận,cậu càng sợ hơn nghĩ đến chuyện của mình và anh…cậu lại khó chịu khi nghĩ đến T,so với cô ta...cậu hơn nhiều lần về mọi thứ……nhưng trên tất cả…cậu có được tình yêu anh….thừa hiểu mọi chuyện chỉ là 1 chiêu quảng cáo rẻ tiền nhưng cậu không tránh khỏi được sự bực dọc….cậu ghen àh??… cậu giận anh àh?? Không,cậu hiểu anh đủ để biết vị trí của cậu trong anh,nhưng cậu vẫn ghét cái kiểu của cô ta…cậu vẫn ghét cái cách anh đi bên cô ta ,….ghét cái kiểu mọi người trầm trồ anh và cô ta xứng đôi …..trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang..có hàng trăm vấn đề được đặt ra nhưng cậu không thể xác định rõ mình đang nghĩ gì… và cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào…cậu không dám đối mặt với chính suy nghĩ của mình…

_”Yahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!”. 1 âm vực cực tốt cực cao vang lên…đâu đó có tiếng rơi vỡ lỏang xỏang của màn đêm, của sự yên tĩnh…...rốt cuộc cậu đã không chịu nổi cảm giác đó và cậu đã hét lên lúc nào không biết…không hét lên thì dám cậu khóc cũng không chừng...

Có vài người quay lại…không khó gì để nhận ra ai là chủ nhân của cái âm thanh thánh thót vừa bay ra đó…cậu biết mình vừa thực hiện 1 hành động….không được phép...

Cậu vội vã quay lưng lại,sải bước thật nhanh thật dài….hy vọng ngày mai trên báo sẽ không có những mẩu tin đại lọai …KHJ đang chịu trầm uất phải la hét giữa đường vào giữa khuya…có khi nào cậu ấy đang ..thế này thế kia….và thế nọ…có cả hình minh họa thì cậu có mà chết chắc…”có khi nào họ nói mình sắp tự tự như các noona khác không ta???”

...Trời lạnh thế này uống một ly cà phê nóng thì tốt biết mấy…..cậu đến gần 1 cái máy bán nước tự động và….phát hiện mình không hề có đủ số tiền …lẻ để mua 1 cốc cà phê pha sẵn….vừa quay lưng thì cậu nghe 1chuỗi âm thanh lần luợt thế này…tiếng đồng xu lọt vào máy…tiếng rót cà phê …tiếng 1 cô gái khó khăn phát âm từng tiếng từng tiếng 1…”anh ..uống.. đi …ạh”……

Chap 2:

Sáng ,7am,cả Seoul như bùng nổ…có tiếng thét kinh khủng của tòan bộ TripleS khi vừa nhìn thấy trên báo sáng nay”Kim Hyung Joon bí mật hẹn hò với bạn gái lúc 4 am ..” “bạn gái bí mật của Kim Hyung Joon…”bên dưới cái títle ít- có- to khỏang size 72 đó là cái hình cũng ít- có- rõ …hình cậu đang nắm tay ..àh không 2 bàn tay nắm chung 1 cốc cà phê,cậu nhìn cô gái mỉm cừơi hạnh phúc…..cái hình còn được designer bonus thêm vài cái trái tim và dòng chữ đại lọai như ….warm winter… sweet .. gì gì đó đó….kế bên còn kí tên…Chick!!!

8am:Văn phòng DSP:

Có 1 người đang trợn mắt, tay đâp rầm xuống bàn nghe lạnh xương sống ,3 người kia thì im lặng mặt ngẩng hẳn lên….”lại sắp có chuyện đây,chỉ không biết là vui hay buồn..”, 2 người im lặng cúi mặt sợ hãi hổ thẹn ,..và 1 người…im lặng…mắt đăm chiêu tuyệt nhiên không hề có 1 cảm xúc gì trên gương mặt này…lúc này đẹp và lạnh như 1 bức tượng…..

10am: phòng nghỉ DS501

-Sao cậu có thể trẻ con đến thế hả???lần trước là chuyện “tôi muốn nổi tiếng như Kim Hyung Jun chứ không phải SS501”…chuyện đó tôi không nói nữa…

-không phải anh vừa mới nói xong sao anh quản lý?giọng Jung Min nhẹ thênh…

Còn lần này….cậu xem cậu làm j đây?tôi thật sự không biết phải làm sao cho vừa lòng các cậu…*anh quản lý hiền lành mọi ngày sau khi bị ngài giám đốc DSP làm việc tư tưởng bằng 1 liên khúc rỉ rả kèm theo những âm thanh kinh hòang,hình ảnh nhe nanh nhe vuốt sống động thì trở nên thế này đây*…Cô gái đó là ai?hôm qua tôi đã phạm sai lầm khi đồng ý cho cậu về 1 mình..đáng lẽ tôi phải nhận ra là cậu khác bình thường chứ….!!! Và….”tít tè tít te..ni ka??” và”x y z….he yo???….”hảh?”..”hử”..”omo..”..� �otoke”..and something like that…

Bị cáo thì ngồi im như thóc….cúi gầm mặt xuống …mắt bắt đầu lưng tròng….

_Yah….cậu không thể trả lời tôi lấy 1 câu àh…?cậu muốn sao đây Kim Huyng Jun????sao cậu không dám đối mặt với chuyện mình đã làm thế hả?hả?hả???

Có nước mắt rớt xuống tay Kyu nóng hổi…đưa tay vuốt má cậu…Kyu thở dài…

Saeng ngước mắt nhìn lên,bước nhẹ đến bên ngồi xuống…

“ Thôi nào con rùa kia…” vừa nói vừa bóp mũi cậu,Min quay sang nhướng mắt nhìn anh…

Từ lúc đầu đến giờ,anh hầu như không hề nói lời nào,cũng không ai dám hỏi anh lời nào…anh đột nhiên đứng phắt dậy,…”RẦM”…anh đẩy cái ghế ra mạnh đến nỗi tiếng nó va vào bàn phía sau làm cho người đang nổi giận,người đang khóc,người đang lau nước mắt giật thót tim….và những ai đang chăm chú theo dõi cái sence này hết hồn…(hù!rầu đó.hết hồn đi)

-Anh bình tĩnh lại đi!chuyện gì cũng có cách giải quyết,mọi người đi ăn cơm đi,cũng trưa lắm rồi!

Mọi người ai cũng biết lúc này anh quản lý nên làm gì rồi….Min đứng dậy…đi ăn thôi….em đói lắm rồi…haizzz…

Bữa cơm trưa hôm nay chỉ có 4 người ăn….

Chap 3:

7pm ,Nhà riêng:

-Young Saeng hyung,Jung Min,Kyu ah,thật sự em không cố tình làm vậy đâu…không có mà…em không có…em xin lỗi…. em xin lỗi..*lời giải thích – rõ- ràng của một người đang là tâm điểm của mọi tội lỗi…*

-Vậy em nói đi,cô gái tối qua là ai?-người mà từ 12 tiếng trước đây đã nói đúng 1 câu và không nhìn cậu lấy 1 lần lên tiếng,gằn giọng ,rõ ràng từng chữ một..”chuyện –đó- là- sao?”

-Em chỉ đi tản bộ ,lúc em muốn mua 1 cốc cà phê nhưng không có tiền lẻ…cô bé ấy đã mua tặng em..chỉ thế thôi ạh…

-Àh thì ra thế….thế em có biết tự tiện uống thứ người ta đưa là nguy hiểm không?em có biết mình là ai không ?em có biết từng việc mình làm có ảnh hưởng đến như thế nào không?sao lúc nào em cũng trẻ con thế hả….lần trước anh vửa đóng phim xong thì em nói muốn ra solo…lần này trên báo chỉ có vài tấm hình anh và T thì em lại gây ra chuyện thế này….đấy em vừa lòng chưa….bây giờ thì scandal tình cảm của em qua cả anh rồi đấy….Kim Hyung Joon ah…em đã thỏa mãn sự trẻ con của mình chưa……….

_ Yah…Hyun Joong ahhh..cậu đâu cần phải lớn tiếng như vậy chứ…chuyện này không phải Hyung Joon đã giải thích rõ rồi sao???hơn nữa cậu nghĩ kĩ chưa mà nói nhưng lời đó…* Heo Young Saeng …cũng chưa từng lớn tiếng như vậy*…cậu mới là người trẻ con đấy!

Hình như ...mà không..chưa bao giờ anh lớn tiếng nặng lời với cậu như thế….đôi mắt cậu mờ đi,môi cậu mặn đắng….trái tim cậu đau buốt vì nghe từ anh những lời như thế….đầu óc cậu trống rỗng…tay cậu hất tay Kyu đang lau nước mắt cho mình….miệng cậu mấp máy được tiếng được tiếng mất…

-Ừh đúng vậy đó…(nấc lên uất nghẹn từng tiếng)….em …em..cố tình vậy.. hức ..vậy.. vậy…hức …đó…em…hức….hức… muốn ..muốn….nổi tiếng ..nổi tiếng … muốn.. .muốn…anh ..anh …biết ..hức hức…không …không ….không …phải ……chỉ ... anh có thể có bạn gái….

Chưa dứt lời cậu đã lao người chạy thẳng ra khỏi phòng….hôm nay cậu đến studio sớm hơn 8 tiếng…..

chưa bao giờ, căn phòng lúc này có thể ngột ngạt hơn được nữa…

_Hyung nặng lời quá rồi đó…Kyu chạy theo gọi Hyung Joon lại….

Saeng đã bỏ đi vào phòng đóng cửa lại….

Trong phòng lúc này chỉ còn anh và Min,Anh ngồi thẫn thờ sau khi cậu bỏ chạy….tại sao anh lại phản ứng như thế chứ…. Anh thừa sức hiểu rõ ràng là chuyện không có gì mà…..anh cũng thừa hiểu Baby của anh tuyệt đối yêu anh mà……anh vò đầu ….mắt anh hình như long lanh hơn thường ngày….

-Hyung đang ghen,ghen kinh khủng ,Hyung ghen vì lúc nào Hyung cũng nghĩ cậu ấy chỉ thuộc về Hyung ,hyung đang ghen với cô bé ấy….ghen không chỉ vì cô ấy và Joonnie nắm tay nhau hay hẹn hò lúc 4 giờ sáng …mà hyung còn đang ganh tị với cô bé ấy…. ít ra cô ấy được mọi người biết đến như người-yêu của Kim Hyung Joon… Em cứ tưởng lúc trưa hyung bảo vệ Joon khi ngăn không để anh quản lý mắng cậu ấy….ai ngờ….đến cả phần mắng ..anh cũng giành nốt……giữ của quá đấy….

Nói xong Min đứng dậy bước ra khỏi phòng,khi Min đóng cửa…anh vẫn nghe được rõ câu cuối “àh…nếu Hyung rảnh thì …nghĩ giùm Hyung Joon của em cũng biết ghen như hyung nhé…”

Những hình ảnh lướt qua não anh như 1 đọan phim chiếu chậm….anh đã phản ứng quá mức ..mà thông thường quá mức luôn luôn đồng nghĩa với sự không cần thiết….anh đã làm tổn thương người anh yêu bằng chính sự ghen tuông, chính sự ích kỉ trẻ con, bằng chính tình yêu của mình…Min nói đúng …tại sao anh không nghĩ là Joonie của anh cũng khó chịu như anh,….thậm chí còn hơn anh …..anh có biết bao nhiêu scandal với biết bao nhiêu cô gái….mà có bao giờ Baby trách móc hay hỏi anh lời nào….khi giận anh quá thì cũng chỉ biết khóc ..anh dỗ ngọt vài câu là Baby lại vui vẻ bình thường….và câu giải thích duy nhất luôn luôn là….đó chỉ là PR…

Saeng nổi giận với anh cũng đúng…vì Baby không đáng phải nghe những lời đó,quá nặng nề,thậm chí trong tình yêu anh cũng không đủ tư cách để nói những lời nói đó….

1 lần nữa…. anh lại làm người anh yêu tổn thương….anh uớc có thể tự tay đánh cái gã tên Kim Hyun Joong cách đây 15phút 1 trận cho đáng …hắn làm người anh yêu tổn thương!!!

TO BE CONTINUED...

thanks for reading!

keeping promise...đọc xong xin com góp ý !!![-O<

mới edit lại....chap này có đồng sáng tác của cô 2tờ *TCN_2004* ..đọan ya (đã xin bản quyền)...edit lại cái rating trong chap này 18+...(có quá hok ta?):-?

Chap4:

4am:

Mang một tâm trạng nặng nề nhất buớc ra khỏi studio ,mệt mỏi….mắt cậu đã sưng húp lên….hôm wa thì thính giả hỏi cậu về tình cảm của Hyun Joong..hôm nay cậu lại phải è cổ ra giải thích về chuyện của mình…mặc dù không ai tin…..

“….Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu….” -bảo vệ studio giao cho cậu 1 cốc chocolate nóng…kèm theo mẩu giấy màu xanh… dòng chữ nắn nót…giống như của 1 đứa bé mẫu giáo đang tập viết…

”Hình như em đã gây phiền phức cho anh,thành thật xin lỗi!anh đừng nên uống cà phê nhiều,cái này ..ngọt ngào....chắc sẽ tốt cho anh lắm đây… xem như em chuộc lại lỗi gây phiền cho anh,có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại…anh sẽ không gặp sao chổi nữa đâu,chào anh”

Cậu cầm lấy ly chocolate nóng…một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng thoảng qua làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn ….”cô bé là ai nhỉ….mà cô ấy đâu giống sao chổi đâu..”

Có tiếng còi xe…cậu vội vã bước lên xe công ty…về nhà…cậu không dám và cũng không ai cho cậu quyền “dám” tản bộ đi về nhà như hôm wa nữa…..

Cậu bước vào nhà….mọi người đã ngủ….đèn tắt hết….cậu thở phào nhẹ nhõm..chắc con người đáng ghét kia cũng ngủ rồi…cậu cứ nghĩ tới chuyện lúc tối là nổi giận lên…cậu chẳng muốn gặp mặt anh nữa….

cậu nhẹ nhàng buớc vào phòng dành cho khách….hôm nay cậu không về phòng ngủ với Young Saeng hyung..càng không muốn vào với cái con người đáng ghét kia…

-Ôi ngày hôm nay sao dài quá!!! Cậu chỉ kịp quăng cái mũ ra khỏi đầu,không bật cả đèn , thả mình xuống giường định ngủ 1 giấc thật ngon thật dài….

"PHỊCH!!!"

Cậu đang nằm đè 1 lên đống gì gì đó….àh không..là một cái gì đó..hình như là.... con người vì cái đó đó biết động đậy...và là người sống....vì vẫn còn nóng ấm.. …cậu súyt chút là la lên….nhưng bàn tay cùng với hơi ấm quen thuộc đã kịp thời che cái âm thanh lảnh lót của cậu sắp vọt ra….

”Là hyung đây…em yên lặng cho mọi người ngủ nào”

Tay kia…anh kéo chặt cậu ôm vào lòng….

Cậu cố sức vùng ra khỏi gọng kiềm đó….mặc dù đó duờng như là vô vọng….anh đã giữ chặt cậu bằng tất cả sức lực và bằng tất cả tình yêu…

-"Yah! Sao cái người này lại ở đây…???"giọng cậu hờn dỗi lạnh lùng làm tim anh nhói lên …

-“Bọn họ không cho Hyung vào bất kì phòng nào …họ bảo tối nay hyung không làm em hết giận thì tự biết đường dọn ra nơi khác mà ngủ….”-*đấy đến lúc này mà còn thế nữa…*

Con ngừơi bé nhỏ kia cũng thôi giãy giụa,có nuớc mặt rơi ướt tay anh….hình như bao uất ức chất chứa trong lòng cậu đã không bị lý trí khuất phục …tất cả như 1 dòng thác đổ….xô ập lên mắt cậu ….tràn ứơt cả tâm hồn anh...

Anh vội nới lỏng vòng tay….nhẹ nhàng xoay người Baby của anh lại….ôm vào lòng…anh nâng niu Baby như 1 báu vật của cuộc đời mình….nhẹ nhàng hết mức có thể….

Ôi Kim Hyun Joong ,sao khi nãy anh có thể làm cậu tổn thuơng đến như vậy chứ..anh gần như phát điên lên với chính mình….

Vai áo anh càng lúc càng đẫm nước mắt….tiếng nấc của người anh yêu lúc này như từng mũi dao cắm vào tim anh đau nhói…..

Nỗi đau hòa chung nước mắt….anh thà rằng mình nhận 1 trận đánh tới tấp vào người từ cậu ….nhưng cậu thế này thì anh còn đau hơn biết nhường nào….Baby của anh mong manh quá!!!sao anh lại có thể…………????

-"Thôi nào…Baby của hyung…hyung xin lỗi mà…hyung đáng bị đánh đáng bị phạt….em muốn phạt jì cũng đc nhưng đừng khóc nữa…."

-"Hyung không chịu nổi đâu……thấy em khóc…hyung không biết làm sao cả….hay để hyung tự phạt mình …."

Tiếc khóc càng lúc càng tức tưởi….*rõ khổ,trẻ con mà biết được cưng chìu thì thể nào lại không tận dụng cơ hội làm nũng..lần này cho anh chết nhá*

-"Là hyung sai…là hyung không đúng….tất cả là tại hyung sợ…hyung sợ lắm biết không?"

Cậu rời mặt khỏi vai anh…nhìn anh qua làn nước mắt…..chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào..dỗi hờn ..càng lúc càng uất nghẹn càng lúc càng tức tưởi.....cậu đau nhói lồng ngực....nhưng anh nhìn cậu như thế này ...anh như muốn lịm người đi vì đau.....đau phần anh ..đau luôn phần cậu....

-"Hyung rất sợ…..mỗi khi nhìn thấy ai đó bên cạnh em là hyung lại .....lại......phản ứng tiêu cực…..lần này lại để báo chí phát hiện….hyung sợ em sẽ bị họ nói lung tung..hyung sợ có người lợi dụng em…hyung sợ có người cố tình hại em…hyung…..hyung……hyung….."

Cậu đã thôi khóc…chỉ còn những tiếng nấc…nhẹ …..”chỉ như thế mà hyung nỡ nói thế với em àh??hyung có biết em đã cảm thấy thế nào không?sao hôm nay hyung lạ vậy? hyung sao không nghĩ những cảm giác em phải chịu còn hơn vậy nữa….”

Vừa nói cậu vừa nhìn anh ….ánh mắt lạnh lùng làm anh lo sợ…..

-"Là do ….là do….là ..do….hyung ghen…"

Cậu ….đang khóc….phì cuời…”ghen!!!thậm chí em còn ko thấy rõ được mặt cô bé ấy….cô bé quấn khăn kín mít…..nói chuyện thì như em bé đang tập nói vậy, mà nghĩ lại thì cô bé cũng đáng yêu thật đấy”

*Trời ạh,là cậu trẻ con thật hay là cố tình tạt thêm xăng đốt nhà vậy nè....*

Cho dù tối thui nhưng cậu có thể cảm nhận 1 điều Hyun Joong tối sầm mặt lại…..

-"Thôi nào..hyung không tin em àh???"

*Quá dữ!...cố tình cho đã rồi lại thế này cơ đấy*

-Hyung sẽ cho em biết hyung ghen như thế nào…..

Chưa dứt câu……..anh đã kéo cậu nằm xuống giường ….tay anh gấp rút tìm đường tháo bung tất cả các thứ quần áo trên người cậu……tay anh ....mơn trớn luớt trên cơ thể cậu ,..........

Cậu dường như muốn tan chảy…..hơi thở anh dồn dập phà vào mặt cậu…. nhịp nhàng….….

…………

Cậu cảm nhận đc những giọt nước mắt mình đang đc lau đi bằng đôi môi ấm áp của người mà cậu có thể hy sinh tất cả ..người mà suốt đời cậu yêu thương….”hyung xin lổi…”.

.....cậu đang rơi vào một cõi hạnh phúc tràn đầy….nơi mà anh đã dắt cậu đến…chỉ mình anh có thể dắt cậu đến nơi ấy…..

Môi anh vờn lướt ở môi cậu như đang chơi trò cút bắt…cậu cố tình xoay mặt qua xoay mặt lại né tránh nụ hôn cháy bỏng từ anh..như dỗi hờn.....như khiêu khích...........

….anh đột nhiên dừng lại….anh nhìn ngắm báu vật đang trong tay mình....

*Baby đúng là biết cách..để anh tự thiêu cháy mình…thiêu cháy cậu ấy...*

….đôi mắt ướt của cậu cúi xuống ….ngại ngùng ngượng nghịu không dám nhìn anh….anh không thể nào không yêu cậu ấy đựợc…anh không thể tưởng tượng được 1 ngày anh mất cậu thì anh sẽ như thế nào…anh không bao giờ tha thứ cho kẻ cướp cậu từ tay anh….và cũng sẽ chẳng bao giờ có ai làm được chuyện đó….

*Chưa hẳn đâu anh nhé*

-"Kim Hyung Joon…em là của anh…của mỗi anh thôi…."_tiếng nói anh nói thì thào bên tai cậu....

...lưỡi anh lần tìm tai cậu,lướt nhẹ từ trên gương mặt cậu....tìm dần xuống cổ...

.......cậu nghe tình yêu của anh tuôn tràn trên từng phần cơ thể mà môi và lưỡi anh lướt qua.....ướt át và đam mê.....tiếng cậu rên khẽ.....

...anh mỉm cười hài lòng...

*Thề!nụ cười lúc này của anh có thể giết chết bất cứ ai hòng đọat lấy thứ trong tay anh.....*

Những mơn trớn nhẹ nhàng biến mất…thay vào đó là sự quyết liệt mạnh mẽ…chất chứa yêu thương nhưg đầy hờn ghen của anh.....

*Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé thành ngàn mảnh vụn.Tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể nóng bỏng. Cậu bấu chặt vào thành gường, oằn người run rẩy:

- Hyu…hyung….đa…đau…! Đau…!*

Dường như không hề nghe thấy tiếng rên khẩn khỏan của cậu,anh vẫn kề sát tai cậu ..."em là của hyung .. em là của hyung.....từ bây giờ.. sẽ không có chuyện tương tự như thế nữa nhé ..."

*- Không…! … hyung ơi …. Em ….e….m

- Đau…ngừng đi…A...a...a...!!!.......*

Có những tiếng thở...dồn dập.....những tiếng rên ......khe khẽ...nhưng âm thanh ......của hờn ghen..của ....dỗi hờn ..và .....hạnh phúc.....

*Vòng tay anh siết chặt cơ thể mong manh, cùng lúc sâu hơn và mạnh hơn. Cổ họng anh khô rát, nóng bức như đang ở trên sa mạc, mũi bị nghẹt lại, chỉ có thể thở bằng miệng. Cũng từ đôi môi khô ran phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.....*

................

Đôi môi ùa vào nhau không ngập ngừng chờ đợi..say đắm..cuồng nhiệt…chân thành….đê mê hạnh phúc và….ngọt ngào vị chocolate…………..…*có ngọt không? 2 người phải cám ơn ai đó đấy nhé!* somewhere ..someone 's smiling....

-”Ối”..tiếng Baby la khẽ..anh vừa để lại thêm 1 kiss mark trên người cậu ….anh lại làm cậu đau…nhưng thật sự hạnh phúc….cậu cảm nhận tất cả tình yêu của anh…

-"Vâng…em là của anh Joongie àh!!!"

************************************************** ****************************

*lời author: mình chỉ hy vọng là phòng có cách âm!hết.*

...gió và cỏ...

...vô hình và hữu hình...

...khó nhận biết và có thể cảm nhận được...

...to lớn và nhỏ bé...

...xa xăm và gần gụi...

...gió và cỏ...khác biệt...?

...gió và cỏ...không thuộc về nhau...?

TO BE CONTINUED....

thanks for reading!

CHAP5:

Chỉ trong vòng có 3 ngày mà văn phòng công ty DSP phải rung rinh 2 lần….àh không ..chính xác là muốn tróc cả nóc nhà lên vỉ cơn thịnh nộ của ngài giám đốc…..

-“Các cậu nói xem các cậu muốn cái gì nào?ôi tôi điên mất!!!hết người này đến người kia….yah!!!2 cậu có còn 17 ,18 tuổi nữa đâu….lúc này thịnh hành mấy vụ tình cảm quá nhỉ….hay các cậu muốn chuyển sang ngành khác đây hả???hả???hả???...

……Bla..bla ..bla........thôi ..thôi tôi chịu các cậu…đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian đi,cho báo chí im lặng…chứ tôi không còn sức giải thích thay các cậu nữa…dù sao thì các cậu cũng đã làm việc vất vả rồi….(ước gì ông giám đốc DSP tử tế được vậy cho các anh nhờ rồi)…”

Lần này thì anh quản lí không còn gì để giải thích…mặt anh bơ ra thấy rõ….thiệt hết sức với lũ trẻ này….

Ai cũng im lặng lắng nghe nhưng trên môi ai cũng là nụ cười …rõ là rất hớn hở….Leader thiệt đúng là Leader…….anh mà làm cái gì rồi thì có mà….phải nói….

***

Cách đây 1 ngày….trong buổi chụp hình cho bộ sưu tập thời trang thu đông….DSP đã cố tình mời các đài truyền hình và các phóng viên đến để tạo cơ hội giải thích các scandal tình cảm gần đây…

…………

Q:dạo này có tin Kim Hyung Joon có bạn gái bí mật ,lại còn hẹn hò vào 4 am .chuyện đó là như thế nào,xin hãy nói thêm được không ạh??

A: àh đó chỉ là môt cô bé tốt bụng giúp tôi trả tiền cho máy cà phê tự động thôi…lúc đó tôi hết tiền lẻ…

Có 1 tràn cười ….mọi người ai cũng không tin lý do mà trẻ con cũng không thể tin thế này nhưng ai cũng phải công nhận là gương mặt trả lời thật sự rất ngây thơ đến nỗi không thể không tin được và cũng không ai nỡ hỏi han gì thêm vì cậu có vẻ căng thăng lắm..

A:tôi thật sự rất bất ngờ…tôi không ngờ chỉ có 1ly cà phê mà thôi..tôi đã bị la nhiều lắm…cám ơn các bạn kí giả đã giúp tôi chụp lại tấm hình kỉ niệm này…ít ra tôi còn có cái để nhớ về cô bé tốt bụng đó…vì thậm chí mặt em tôi còn chưa nhìn rõ nữa… chắc vì trời lạnh…em quấn khăn chòang cao hơn nửa mặt….chỉ nhớ mỗi cái kính màu xanh của cô bé ấy thôi... xin cảm ơn!

Q:àh vậy còn Kim Hyun Joong,tình yêu của anh và cô TCN của nhóm JHD như thế nào rồi???

A:assis….vậy là chuyện tình cảm của tôi không thể giấu mọi người nữa rồi……

Tất cả đều nín thở như không muốn để bất kì âm thanh nào là nhỏ nhất có thể át được tiếng nói của anh… đây có vẻ là 1 quả bom tấn trong ngành giải trí tòan châu Á ngày mai….

3 cặp mắt ai đó có dòng chữ……..”lại sắp được đi du lịch đây”

1 đôi mắt to đen nhìn anh …thoáng vẻ…lo lắng sợ hãi…không lẽ…những gì cậu sợ sắp trở thành hiện thực…..anh…sao anh lại ác với cậu thế này….

A:chúng tôi cùng một công ty quản lý,hằng ngày gặp nhau làm việc chung .........dần dần tôi phát hiện người đó rất quan trọng với tôi….và tôi đã yêu lúc nào không hay biết….àh mà hình như tôi đã nói về người đó với các bạn rồi mà…..đúng không Hyung Joonie…….*anh nhìn sang cậu mặt đang xanh lè….nhưng miệng thì cười tươi chưa từng thấy….*

Trời ơi…..!!!một tràn cười rộ lên….ai cũng bị tínhcách 4D của anh làm 1 phen hú vía….vậy mà còn tưởng sẽ tăng doanh số cháy báo vào ngày mai…..

A: không không ..tôi nói thật mà….*vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu nhìn cậu mỉm cười * em nói đi ..chuyện này đúng không???

Lúc này thì ko ai có thể nhịn cười được nữa….nhưng có những nụ cười khác nhau….2 người hạnh phúc…3 người vui vẻ” chịu không nổi với 2 cái người này”….mọi người cuời lên vì bị tưởng bị anh trêu ……..và những nụ cười bonus thêm la hét gầm rú kinh hòang của các DHJ’s lovers……nhưng có 1 người đang lắc đầu chán nản…và 1 người đang sôi máu lên vì gà cưng của mình…..

***

Ngài giám đốc DSP sau khi bình tĩnh lại :

- "Mọi người ra ngòai đi Hyun Joong ở lại tôi có chuyện muốn bàn với cậu…."

end chap 5,sẽ cố gắng end fic sớm nhất có thể.

CHAP 6:

Chuyến đi nghỉ ở Mĩ lần nay vui hơn mong đợi,không có staff đi theo nên dường như sự tự do lại trở về,mọi người có thể vui vẻ thỏai mái ăn uống ,nói chuyện ,mua sắm,dạo phố mà không sợ ai làm phiền.

Cậu tình cờ nhìn thấy một cái áo vừa ý,không chần chừ,cậu rút tay ra khỏi tay anh,đi thẳng vào cửa hàng ấy.Anh giật mình quay lại thì cậu đã vào tới bên trong cửa hàng.

-“Xin lỗi tôi muốn thử cái áo này!”

Người nhân viên vui vẻ hướng dẫn cậu vào phòng thử,lúc này anh và mọi người đã vào trong cửa hàng ,cũng đang lựa chọn cho mình một số quần áo.Đây là cửa hàng không lớn lắm nằm trên con phố mua sắm sầm uất của thành phố,bên trong gọn gàng với décor đơn giản nhưng cá tính,bày bán các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng và hầu như các bộ quần áo trưng bày ở đây đều được kết hợp 1 cách chuẩn nhất có thể.

-”Min àh,cậu thấy thế nào?”-sau khi thử chiếc áo,cậu bước ra ngoài xin ý kiến của Min.

Min và mọi người cùng quay sang nhìn và cho nhận xét,thật ra thì Jun là 1 tạo vật gần như hòan hảo cho mọi mẫu thời trang,cậu đẹp dường như mọi góc độ nên chính cá tính của cậu làm nổi bật thiết kế đó chứ không phải ngược lại,nhưng lần này vẫn có cái gì đó Min thấy chưa được ổn lắm.

Bỗng từ phía sau quầy tính tiền,một cô gái trẻ bước ra,đi đến gần cậu,nhìn chăm chú khỏang 3phút,rồi quay sang kệ trưng bày khăn chòang,cô chọn chiếc khăn màu nâu đồng chòang lên cổ cậu khéo léo thắt nút tạo đỉểm nhấn kéo trễ xuống cổ áo cậu đang mặc,cô đứng nhìn,chớp mắt , rồi dùng tay kéo tay áo của cậu xuống… không do dự …xé tọat 2 tay áo một cách chuyên nghiệp …chiếc áo lúc này bây giờ đã thay đổi hẳn,nó tạo cho người mặc 1 phong cách lịch lãm nhưng phá cách trẻ trung đầy nam tính đến bất ngờ,lúc này nhìn cậu thật hòan hảo!

Một chuỗi hành động trong vòng vài phút ngắn ngủi mà khiến cho 5 cặp mắt nhìn cô không kịp phản ứng.Lúc này mọi người mới nhìn kĩ,một cô gái châu Á vừa tầm ,mái tóc ngắn được cắt cẩn thận ôm lấy gương mặt tròn ,nhìn cô đấy cá tính,nhất là cặp kính màu xanh của cô…

Mọi người bước ra khỏi cửa hàng vui vẻ vì mình đã chọn được những thứ ưng ý,cậu là người vui nhất,hình như mọi ánh nhìn trên đường đều dồn về phía cậu,cậu đẹp như một bức tượng!

_”Em thật sợ không ngờ cô ấy lại dám xé cái áo lên đến cả trăm dolla như vậy!”-Kyu đến bây giờ vẫn còn sững sờ,anh nhìn sang cậu-“mà thật sự cô ấy làm nên điều kì diệu Jun nhỉ?”

_”Em chỉ mới nhìn thấy Jun mặc cái áo thiếu 1 cái gì đó thôi,còn cô ta thì có thể hòan thiện nó 1 cách đơn giản và nhanh bất ngờ”-chuyên gia thời trang Jung Min thừa nhận.

Lúc này không ai nghe cậu lên tiếng, anh quay sang nhìn cậu phì cười…”sao mà cứ như con nít được quà thế này!” cậu chỉ cười tủm tỉm tỏ vẻ hài lòng lắm…cứ như con nít được quà thật!

-“Còn em thì cảm thấy có cảm giác quen quen khi nhìn cô ấy….”-đương sự lên tiếng khi cả 5 người đã ngồi vào bàn ăn tại nhà hàng.

Câu chuyện về cô gái châu Á kia dường như chỉ là một chủ đề vu vơ tình cờ trong chuyến đi này nếu như chiều hôm ấy cậu không tình cờ gặp lại cô gái trên bãi biển …khi đang đi mua kem!

-“Xin chào!chúng ta lại gặp nhau,cảm ơn em về cái áo!anh mời em ăn kem nhé!”-cậu tự tin với trình độ Anh ngữ của mình .

Cô gái mỉm cười ,gật đầu,đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối tung…nhìn trẻ con và có gì đó ngồ ngộ không giống như bao cô gái khác vuốt tóc điệu đàng …

Khi người bán kem đưa 2 cây kem ra, cậu chưa kịp nhận thì cô đã lấy ngay cây kem hương dâu của cậu và đưa cậu lại cây kem chocolate của cô,cậu phì cười vì phát hiện 1 người còn trẻ con hơn cả mình.Sau khi nhận cây kem,cô gái chỉ cám ơn nhỏ rồi đi chứ không nói thêm gì cả,cậu thấy có gì đó vui vui trong lòng…

Cậu chạy nhanh đến chỗ bãi đá,nơi có anh đang ngồi chờ cậu ngắm hòang hôn,trên cao những đám mây hồng sà sát mặt biển,mặt trời đỏ ửng đang rơi dần,có tiếng gió tiếng sóng hòa vào tiếng nói cười của hai người nào đó ngọt ngào như cây kem chocolate lúc đó….

TO BE CONTINUED...

Thanks for reading!

CHAP 7:

Vừa về đến Hàn , lịch trình dường như được sắp đặt sẵn,mọi người phải đi tham gia các show của các đài truyền hình,tham gia vào các chương trình quảng cáo ,rồi thêm vào là các show diễn lớn tại các sân khấu ở Hàn và Nhật,đặc biệt còn có một show thời trang hòanh tráng của nhà thiết kế Andre Kim cùng phối hợp với một nhà thiết kế từ Ý về.

_” Sẽ mệt mỏi đây, chúng tôi vừa có chuyến nghỉ ngơi,chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ,xin các bạn hãy tiếp tục ủng hộ!chúng tôi là SS501!xin cám ơn!”-Huyn Joong thay lời cả nhóm khi trả lời các phóng viên khi đến tham gia buối họp báo giới thiệu show thời trang của thầy Kim.

Nhà thiết kế Andre bước ra,đi bên cạnh là một cô gái trẻ châu Á vừa người,ăn mặc rất cá tính đang bước từng bước rất tự tin bên cạnh nhà thiết kế lẫy lừng Hàn Quốc.Hai người tiến lại đứng kế bên SS501.

-“Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Megumi Matsuki,người Mĩ gốc Nhật,vừa tốt nghiệp ngành thời trang và cũng là học trò cưng của bạn tôi tại Ý.Đây sẽ là nhà thiết kế cùng làm việc với tôi thực hiện bộ sưu tập thời trang cưới lần này,và đây là những trai đẹp hơn hoa sẽ là người mẫu cho bộ sưu tập lần này.Xin cảm ơn!”

Máy ảnh nhá liên tục,mọi người ai cũng cười tươi trước ánh đèn flash,có những ánh mắt ngạc nhiên,có một nụ cuời bình thản.

Khi kết thúc buổi họp báo,mọi người mới có dịp nói chuyện với cô Megumi ấy.

_”Xin chào!chúng ta lại gặp nhau!cô làm chúng tôi ngạc nhiên thật đấy!”-Min là người mở lời trứơc,tiếng Nhật của anh rất tốt.

_”Xin chào!xin được chỉ bảo thêm!mọi người cứ gọi tôi là Mei ạh!hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt!” vẫn là những câu chào hỏi xã giao thông thường không hơn không kém,nhưng hình như mối quan hệ này đã chính thức được thiết lập chứ không như lần trước tại Mĩ,một cách tình cờ!

Bộ sưu tập cưới lần này không chỉ trình diễn show thời trang mà còn có các buổi chụp hình làm album,thời gian làm việc chung khiến mối quan hệ của cô Mei và mọi người thân thiết hơn, cô làm mọi người phải ngạc nhiên vì các tác phẩm của mình, phong cách cô làm việc cũng tạo cảm giác dễ chịu cho tòan thể staff,họ có thể nói chuyện vui vẻ hơn, sau các buổi làm việc,cả staff cùng đi ăn uống trò chuyện nhưng cũng chỉ ở mức độ công việc mà thôi.

Duy chỉ có một người là thấy không bình thường,sau lần gặp tình cờ trên bãi biển,cậu không thể nào ngờ lại có thể gặp lại cô,nhưng lần này còn hơn như vậy,cô xuất hiện trước mặt cậu với một vai trò khác,như một con người khác,cảm giác cô gây cho cậu là một cái gì đó quen,dạng như Déjà vu vậy,nhưng cậu không thể nào xác định được chính xác cậu đã gặp cô khi nào???

Hôm nay đã là buổi chụp hình cuối cùng, Mei đang đứng sửa lại một vài chỗ trên áo của Hyung Joon,cô muốn mọi thứ phải hòan hảo.

Anh đứng nhìn cô tỉ mỉ sửa lại từng chi tiết trên áo của Joon mà trong lòng có một cảm giác khó chịu,lúc này về nhà cậu cứ hay nhắc tới Mei…*là Mei chứ không phải Megumi*…cậu thân thiết thỏai mái cười đùa với cô ấy làm cho anh cảm thấy trong lòng bất an,anh cảm thấy bây giờ cậu đã chia bớt 1 phần suy nghĩ ,1 phần câu chuyện của cậu dành cho cô gái kì lạ này,cô xuất hiện trong cuộc sống của anh dường như chỉ là tình cờ?anh đang ghen,rõ ràng anh đang ghen nhưng anh làm sao nói ra,hơn nữa hai người họ cũng có làm gì đâu,đơn giản là anh không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai…

***

Đã có lần mọi người cùng tán gẫu với nhau về chuyện này,Min thì hay nhắc khéo kiểu đùa đùa anh thế này” Này Rùa,tớ thấy cô Megumi có ý xấu với cậu đấy!”

_”Cậu đùa!tớ và Mei chỉ là bạn,không hiểu sao tớ có cảm giác đã gặp cô ấy trước đây rồi nhưng không thể nào nhớ,nói chuyện với cô ấy rất vui,mà cậu phải công nhận là Mei giúp nhiều về style đúng không?”cậu rôm rả trả lời mà không nhận ra có một ánh mắt khó chịu,rất khó chịu.

_”Còn tớ thì không thấy vậy!”-Kyu Jong lên tiếng-“tớ thấy người mà Megumi để ý là anh Huyn Joong mới đúng,dù cô ấy có nói chuyện với Joon đi nữa thì tớ cũng nhiều lần thấy cô ta hay quay sang nhìn Hyun Joong hyung lắm”.

Lúc đó,cậu quay sang nhìn anh cười nhe răng”đấy người ta để ý anh đấy”, chỉ vậy mà làm bao nhiêu ấm ức trong lòng anh biến mất.

***

“clách!” ánh chớp đèn flash đưa anh về thực tế-”chưa chuẩn bị chụp mà?” anh ngạc nhiên quay sang hỏi Kyu Jong.

_”Ah,là chụp Jun và Megumi đó!anh nhìn xem,photographer bảo nhìn họ đứng cạnh nhau đẹp quá!”-Kyu Jong trả lời anh nhưng lúc đó có tới 3 đôi mắt nhìn anh,rồi nhìn sang 2 người vừa được chụp kia.

Nhân viên chạy vào thông báo với đạo điễn hình ảnh là cô người mẫu không đến được vì có chuyện gấp,cả đòan quay nháo nhạo vì không biết tìm đâu ra người mẫu,nếu trễ quá thì không ổn vì SS501 còn có buổi diễn quan trọng tại sân vận động quốc gia sau buổi chụp hình này.

Bất chợt,đạo diễn quay sang nhìn Megumi,cô không đẹp sắc ,cô cũng không thật sự cao như người mẫu nhưng thật sự cô làm người khác phải chú ý.Đạo diễn sau khi xem xong tấm hình lúc nãy photographer chụp lén khi nãy đã quyết định để Megumi thể hiện chính tác phẩm của mình.

Album ảnh ra mắt trước sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều người,cái tên Megumi dường như phổ biến hơn.Trong một show Talk Hallyu và khách mời là SS501 ,JHD và cô Megumi tham gia được live trên đài MBC thu hút rất nhiều khán giả.

Trong show này,MC cố tình hỏi về Kim Hyun Joong và nữ ca sĩ TCD của nhóm JHD về những tin đồn tình cảm gần đây,cô T chỉ cười và thừa nhận rất hâm mộ anh,”nếu thật sự có tin đồn tình cảm với Hyun Joong oppa thì tôi cũng rất vui ạ!”

Anh chỉ cười và bình tĩnh trả lời với nét mặt không thể thật hơn “ vâng xin cảm ơn! Tôi cũng vui vì có tin đồn tình cảm với TCD ssi nhưng tôi đang hẹn hò cùng với Kim Huyng Joon!” anh lại cười ,và cả trường quay cũng cười.

Sau màn cười đau bụng đó thì Mc đã chuyển hướng sang cậu-“Hyung Joon ssi,cậu nghĩ sao về lời nói của Leader? Không phải cậu và cô Megumi Matsuki rất xứng đôi sao?” vừa nói Mc vừa mình họa bằng những hình ảnh đẹp lung linh trong album thời trang cưới của họ.”Tuy chụp chung với cả 5 người ,nhưng hình như lúc nào cô ấy cũng chọn vị trí bên cạnh cậu thì phải??? có đúng không cô Matsuki?”

-“Dạ? dạ vâng!”Megumi cười “em có xin số điện thoại của anh ấy rồi!”

-“Cô nói được tiếng Hàn chứ? Hãy nói bằng tiếng Hàn câu gì đó đi,hãy nói gì với Kim Hyung Joon bằng tiếng Hàn được không?”MC và cả trường quay đều chú ý cô.

-“Em sinh tại Nhật,đến 15 thì sang Mĩ,tiếng Hàn thì em chỉ nói được vài câu đơn giản thôi ạh!mong mọi người chỉ bảo!”-nói đọan cô cầm ly nước quay sang Hyung Joon –“anh…uống ..đi …ạh!”

Trường quay lại có một trận cười,anh thở phào…cứ tưởng Megumi nói “saranghaeyo!”

TO BE CONTINUED...

CHAP 8:

-“Kim Hyun Joong! Tôi cảnh cáo cậu đây là lần cuối cậu đem chuyện cậu và Hyung Joon ra nói như thế nữa ,không phải ai cũng hết lần này đến lần khác cho rằng cậu đùa đâu!cậu mà cứ như thế thì đứng có trách tôi!....Cậu còn nhớ việc tôi nói lần trước không?tốt nhất cậu hãy…”

Anh dập điện thọai một cách khó chịu, ngồi phịch xuống sofa,thở dài “sao mọi người không cho anh cái quyền sống thật với chính bản thân mình chứ???”

Tự dưng anh cảm thấy mặt mình mát lạnh,2 bàn tay trắng mềm mại lạnh như vừa ủ trong tủ đá ôm trọn gương mặt anh-“hyung sao vậy?có chuyện gì nữa sao?”

Không cần phải xác định người đó là ai,anh kéo mạnh cậu nhủi về phía trước,sà vào anh.

-”Sao tay em lạnh thế?” anh nhìn cậu âu yếm đầy yêu thương lúc này cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh.

-“Em vừa lấy kem xong,anh có muốn ăn không?”mặt cậu ngây thơ chết người,anh tự hỏi không biết bao giờ cậu mới lớn được!

-“Không! Bây giờ anh muốn anh thứ khác ngon hơn”-anh cà cà mũi mình vào mặt cậu…môi anh tiếp tục vờn khắp mặt cậu và mỉm cưởi thì thầm vào tai cậu…”Joon có muốn ăn với hyung không?” ….nói đọan….môi anh tìm xuống cổ cậu, dừng lại ở đó...

..... anh liếm quanh vành tai cậu, nói như thở :

-“Joonie, Anh mún ăn em “… anh tiến sâu hơn... môi anh vờn trên ngực cậu…

Cảm giác lạnh của cây kem khi nãy cậu vừa ăn đã biến mất ,thay vào đó là cảm giác rạo rực,khao khát, cháy bỏng,cậu ôm ghì lấy đầu anh vào ngực mình,dùng lưỡi liếm lên tai anh ..nhẹ nhàng….dùng môi cắn vào tai anh…..cậu không múôn làm anh đau…

2 đôi môi tìm nhau cháy khát,những nụ hôn thật nồng nàn,những âu yếm đầy yêu thương,những ngọt ngào như cây kem dâu cậu vừa ăn…hạnh phúc thăng hoa…anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó vụt mất khỏi vòng tay anh..dù có bất cứ chuyện gì đi nữa!

….....

----------

4am

Bước ra khỏi phòng thu với tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới nay,câu dường như bị vắt kiệt,cả thể xác lẫn tâm hồn.

Trong đầu cậu lúc này trống rỗng,cậu chỉ biết cười,và cười.Cảm giác duy nhất khiến cậu cảm nhận mình còn tồn tại là cảm giác đau nhói ở tim…

Đứng trước của studio,cậu nhìn quanh quất ,hình như cậu không xác định rõ con đường mình sẽ bước đi tiếp là đường nào!Đã lâu rồi cậu không về nhà,ừ,cậu vẫn còn nhà mà…

..........

“Đừng mà!nhột lắm!Hyung đừng có làm vậy mà!”- cậu giật mình thức giấc,quay sang bên phải nhìn,cậu phát hiện con chocolate đang đứng ngay bên cạnh gương mặt cậu,liếm mặt cậu ,đánh thức cậu dậy,ôi vậy mà lúc nãy cậu còn tưởng…

“Thì ra mình đang ở nhà!” cậu nhòai người ra khỏi đống chăn gối,vơ lấy cái điện thọai nhắn tin cho Jung Min biết là cậu đã xin nghỉ vài hôm vì nhà có việc,tắt máy,quăng cái điện thọai sang một bên,cậu lại chui vào chăn,nhắm nghiền mắt lại và không quên nói với chocolate rằng đừng có đánh thức ta dậy như lúc nãy nữa nhé!

Chiều,cậu tỉnh giấc với cả một sự mệt mỏi,vươn vai thật dài…cậu xuống nhà thì thấy Ukiss đang tập họp ở nhà cậu,nhìn xuống bếp,cậu thấy Mar đang đứng nấu ăn cùng Kevin rất vui vẻ,Kevin còn đút Mar ăn,mọi người nhìn họ cười vui vẻ,tự nhiên cậu thấy vui cho em trai mình.

...............

Chợt!em-trai!........cậu chợt nhận ra vị trí của mình,cậu là con trai trưởng trong nhà,”con-trưởng trong nhà”,cậu nhớ lại lời nói của ngài giám đốc mà thấy lòng đau nhói........

Cậu bước lùi lại,đi ngược lên cầu thang, cùng lúc này Mar đột nhiên đẩy tay Kevin ra,làm miếng kimpap rơi xuống đất…

…Cậu lại ngủ vùi..... đến ngày thứ 2 thì Min đã đến tận nhà...

TO BE CONTINUED...

CHAP 9:

Đã 3 ngày không gặp ai,chỉ tòan nhòai người vào giấc ngủ,chính Jun cũng nhận ra sự

mệt mỏi và buốn chán tăng lên gấp mấy lần.

”Sao anh không liên lạc gì với mình vậy ta?Dù mình có tắt điện thọai thì anh cũng không

thể không đến nhà tìm mình???hình như mọi chuyện vẫn diển ra bình thường như thể sự

mất tích của KimHyungJun trong suốt 3 ngày qua là vô nghĩa”.-Jun tự hỏi mình,gương

mặt cậu thẩn thờ mệt mỏi.

Cuối cùng thì cậu cũng chấm dứt những ngày hẹn hò với mềm gối,tắm gội sạch sẽ,

dòng nước mát lạnh như cuốn trôi phần nào phiền muộn trong lòng cậu.Cậu mở tủ chọn

cho mình cái quần Jean xanh bạc phía dưới gối là những đường rách đầy nghệ

thuật…bỗng nhiên cậu nhìn thấy cái áo mà lần trước cậu mua ở Mĩ,nhìn cái áo cậu mỉm

cười,nhớ ngay đến cô gái đã dám xé tọat cả trăm USD,nhưng bây giờ thì cậu hiểu tại

sao Mei lại dám làm điều đó!

Nghĩ tới Mei trong lòng cậu lại có một cảm giác dường như đã gặp Mei và cô gái này

không đơn giản.

Cậu chồm người sang bàn bên cạnh giường ,nhấc máy bấm số gọi…

” Dạ vâng,có cô Megumi ở đó ko ạ?”

.................

“Sao lại hẹn anh ra đây để nói chuyện?Bộ em sợ người ta không nhận ra chúng ta

sao?”-cậu dòm dáo dát xung quanh, cậu sợ cái nón lưỡi trai và cái kính đen không đủ để

người khác không chú ý và nhận ra mình.

“Không sao đâu ạh, không ai để ý đến anh đâu,Kim Hyung Jun trắng thế kia thì một anh

chàng đen thui như anh không có cô gái nào nhìn đâu”-Megumi cười hớn hở,nụ cười giòn

tan trong bầu không khí mát lành chiều công viên.

Cậu sực nhớ là trước khi đi,cô đã cẩn thận bôi lên mặt,tay,cổ cậu 1 lớp kem nền màu

tối,che bớt cái sự trắng sáng quá mức của làn da cậu!cậu thở nhẹ,hình như đã yên

tâm phần nào.

“Mấy ngày nay hình như anh tắt điện thọai,vậy sao lại gọi cho em?”-Mei vừa hỏi, không

nhìn cậu vừa tiếp tục chinh phục cây kem chocolate trên tay mình.

“Sao em biết anh tắt máy?”

“Dĩ nhiên là có gọi cho anh nên mới bít chứ” rồi không đợi cậu hỏi thêm,cô trả lời luôn

"Em định gọi chào tạm biệt anh,2 ngày nữa em sẽ về Mĩ "

Cậu chưa kịp phản ứng gì trước cái tin đó thì có 1 bé gái xinh xắn chừng 3 hay 4 tuổi

mặc áo đầm trắng muốt đáng yêu như thiên thần bé nhỏ,tóc xoăn nhẹ cột thành 2 bím

nhỏ….đôi má hồng phúng phính lẫm đẫm chạy theo bắt trái bóng màu xanh vừa lăn

đến chân Mei,cô ngồi thụp xuống ôm trái bong lại,chạy đến gần em bé,trả trái bóng

không quên véo yêu lên má em bé ,cô ôm em bé vào lòng rồi lôi ra 1 thỏi chocolate dụi

vào tay em bé.Nhìn cô lúc này như một thiên thần,tiếng cười nắc nẻ của cả hai thiên

thần làm nắng chiều nay thêm lấp lánh,vàng hơn và không khí dịu hơn,trong lành hơn.

Sau khi trả thiên thần nhỏ lại cho mẹ của thiên thần,Mei mới quay về ngồi xuống cạnh

cậu,lúc này thiên thần này vẫn còn tiếc nuối nhìn theo thiên thần kia.

“Em không sợ người ta nói em dụ dỗ con nít,bắt cóc hay sao?lại còn cho trẻ con ăn chocolate…bộ em muốn hại em bé bị đau răng àh???”

Cô không nói,chỉ lôi từ trong túi ra 1 thanh chocolate nữa,dúi vào tay cậu .

“ Cuộc sống là vậy,ta nên giữ chúng ở mức độ,không quá ngọt ngào như một cây kem

dâu,dễ ngán, đôi khi cảm giác ngọt quá có thể làm ta gắt cổ,nhưng cũng không quá

đắng như 1 cốc cà phê ,đen và đắng,ta sẽ mệt mỏi lắm.Cuộc sống này nên như 1 thanh

chocolate thôi, em nghĩ anh nên ăn đi và mau đi tập thể dục,mấy ngày nay anh ngủ

nhiều lắm phải không? ôi trời,nhìn mặt kia kìa,sắp thành trái banh rồi đấy....hèn gì nãy

giờ không ai nhận ra anh...”-nói xong cô lại cười nắc nẻ,và tiếp tục lôi ra thanh

chocolate khác....và ăn tiếp....

Câu nói dường như đánh hòan tòan và cậu,quả thật…mấy ngày qua cậu luôn giằng

xé,trách móc và đau khổ ,cậu nghĩ đến tất cả sự ngọt ngào để rồi tự đau khổ khi nếm vị

đắng,đó là cảm giác khó chấp nhận,và vì cậu không thể đối mặt nên cậu trốn chạy.

Cậu cười nhạt.

“Nói thật,em là người không đơn giản,anh luôn có cảm giác kì lạ khi gặp em,giống như đã

gặp em ở đâu rồi,......không phải lần ở Mĩ,nhưg anh không tài nào nhớ nổi…mà sao lần

nào em xuất hiện cũng kèm theo chocolate vậy???

....mà khoan…..

đã từng gặp???

….chocolate….???

..anh nhớ rồi…..em không phải là cô bé lần trước chứ?”-cậu đột nhiên vui vẻ hẳn

lên,những ưu phiền dằn vặt cậu mấy ngày qua dường như đã tạm bị sự hớn hở khi phát

hịên ra 1 điều thú vị đẩy sang 1 bên.

Cô gái ngồi bên cạnh anh mỉm cười…..cô đưa anh thanh chocolate..”anh ăn đi ạh”

………….

Cậu vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Min ngồi ngay phòng khách đang nói chuyện với

Bummie,nhìn thấy cậu,Min đứng phắt dậy,chạy đến gần cậu….ôm cậu,sờ sờ vuốt vuốt

sau lưng cậu:

“Ôi,cái mai rùa mất rồi!ya! mấy ngày nay làm gì mà cái mai rùa đâu mất rồi?”-Min cà khịa!

Cậu nhăn mặt chun mũi,gỡ tay Min ra,cười buồn.Min theo cậu lên phòng,sau khi đóng

cửa lại,Min tự nhiên nằm lên giường cậu,nhướng mắt lên nhìn cậu đang ngồi trên chiếc

ghế bành đối diện,ánh mắt dò xét,nhìn chăm chăm con người đang ngồi thẩn thờ,

nét mặt mệt mỏi…

“Ya!Chỉ có một tin nhắn nhà có chuyện rồi trốn biệt mấy ngày nay?Cậu xem mọi người

thế hả?Có biết các hyung đều rất lo hay không?”-Min không chịu nổi nét mặt cậu,ngồi

phắt dậy nói lớn.

Cậu không trả lời,nét mặt không thay đổi,ánh mắt xa xăm…

“HyunJoong hyung……. Không….. đến ….àh…không… hỏi gì tớ àh?”

“Hôm cậu nhắn tin cho tớ thì Giám đốc đã kêu hyung ấy sang Nhật với ông ấy

gấp,hyung gọi cho cậu không được,lại không đủ thời gian đến đây ,chỉ kịp bảo tớ đi bắt

con rùa này về thôi”-Min nhướng mày.

Cậu ngã người hẳn ra ghế bành,vậy là Giám đốc nói thật!...........cậu thở dài..........

Min không chịu nổi thái độ của cậu,đứng hẳn dậy,lôi cậu ngồi thẳng lên

“Nào,có chuyện gì rồi?Tớ biết một người chỉ nghĩ được chiều hôm nay và sáng ngày mai

ăn món gì như cậu thì thái độ vừa rồi chắc chắc có vấn đề gì đó,thật sự nghiêm

trọng!Bum cũng đã nói tớ nghe tình trạng hẹn hò dai dẳng với lũ mềm gối của cậu mấy

ngày qua rồi!Nói xem nào???”

..............

Thở dài……..

“Tớ ……….. tớ……..không biết phải làm sao nữa Min àh….tớ…..ngài Giám

đốc….”……”àh,ngày mai tớ có hẹn Mei đi ăn tiễn cô ấy về Mĩ,cậu đi cùng nha!”

Rốt cuộc thì Jun cũng không nói cho Min biết chuyện gì đang xảy ra ,đôi mắt tư lự,

anh biết có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy đến với Jun,ngừơi mà anh yêu thương nhất.....

nhưng cho tới lúc này thì anh chưa tìm ra được.

Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ,cô gái người Nhật này tại sao lại xuất hiện đúng lúc…đúng

những lúc SS có việc,mà theo như lời Jun thì cô ta chính là người gây ra chuyện ….

cái lần mà Jun hẹn hò lúc 4am…và cuộc hẹn ngày mai anh nhất định phải đi.

“Alô,Kyu àh,cậu nói Young Saeng hyung ngày mai mình đi ăn mừng cô gái Nhật Bản về Mĩ nhá….ừh…ừh….có gì mai gặp..chào cậu!”

TO BE CONTINUED

CHAP 10:

Part 1:

“Haizz,mình lại là người đến sớm nhất!!!”

Hyung Jun vừa bước vào nhà hàng thì đã gặp mẹ của Hyun Joong cùng vài người nữa đi

ra,cậu lễ phép cúi chào,vui mừng như gặp chính người thân của mình.

“Cháu chào bác!”

Bà Kim không mỉm cười,ánh mắt đanh lại,gật đầu chào lại cậu,đợi khi người bạn đi cùng

bà ra trước,bà mới kéo cậu sang một bên và lúc này bà mới nói chuyệnvới cậu,cậu chỉ

ước giá như bà đừng hỏi gì,giá như cậu đừng gặp bà,giá như cậu hẹn ở nhà hàng

khác,hay giờ khác…giá như…giá như cậu có đủ dũng khí để trả lời câu hỏi của bà Kim lúc

này.

“Ta nghe ngài Giám đốc nói về mối quan hệ của cậu và Hyun Joong nhà ta,ta biết đó chỉ

là do 2 đứa đùa thôi,dù gì ……….cũng tránh được các scandal với nhiều cô gái khác

……….đúng không???!cám ơn cậu!mà ……….ngài Giám đốc nói nếu cứ như thế,nếu mối

quan hệ của 2 đứa là thật thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp...........riêng ta thì ta không

nghĩ thế,dù sao thì cháu cũng là con –trai-trưởng-trong nhà mà,đúng không………….”

“Dạ đúng rồi ạh,anh ấy là con trai trưởng trong nhà,hơn nữa anh ấy là bạn trai của cháu

thì làm sao có chuyện ấy được ạh!”- Megumi đến tự lúc nào,cúi đầu trịnh trọng chào

bà Kim,rồi quay sang khóat lấy tay Jun mỉm cười xinh xắn.

Về phần cậu thì cậu không còn có thể phản ứng gì hơn được nữa,cậu cười méo xệch

“Àh vậy àh,mà thôi....ta có việc phải về.Các cháu đi ăn ngon miệng!” bà Kim đã đi ra

khỏi nhà hàng,bên trong tiền sảnh,một người đứng im lặng,gương mặt đẹp vô hồn,một

người nhìn gương mặt ấy thở dài,tay nắm chặt lấy tay người kia,và 3 người vừa kịp vào

để chứng kiến tất cả,3 ánh mắt ái ngại nhìn nhau….nén tiếng thở dài………

………….

Vừa xuống sân bay,anh dồn hết lực thóat khỏi vòng vây cảu fan hâm mộ,anh nôn

nóng,chỉ mong chạy ngay về bên cạnh cậu,đã 1 tuần rồi không thể liên lạc với cậu,

Jung Min thì chỉ báo cho anh biết tin là cậu vẫn ổn và bình thường.Tất cả những điều

đó càng làm anh phát điên lên,nỗi nhớ cậu quay quắt,có nhiều khi anh muốn bỏ tất cả

ở Nhật bay về ngay bên cậu,anh cảm thấy có gì đó bất an trong lòng,nhưng ngài Giám

đốc cương quyết giữ anh ở lại cho đến hôm nay.

Vất vả lắm anh mới vào trong xe về công ty,anh vừa ngồi yên vị,quơ tay lấy tờ tạp chí

và hỏi lái xe Park có chuyện gì xảy ra trong tuần anh đi vắng không,nhưng anh chưa kịp

mở lời thì anh dường như chết lặng,trên trang bìa tạp chí cái tit rất rõ rang,cái hình

cũng rất nét…

”SS501 KIM HYUNG JUN ĐÃ CHÍNH THỨC CÔNG KHAI TÌNH CẢM VỚI NHÀ THIẾT KẾ

MEGUMI,ANH CŨNG THÚ NHẬN CÔ ẤY CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ ANH HẸN HÒ LÚC 4AM LẦN

TRƯỚC………”…..*tin do phóng viên Chick tập san BiBuBa *

Trái tim anh như ngừng đập,mà không,chắc chắn đã ngừng đập trong giây phút anh đọc

cái tit to rõ trên tạp chí,anh không hiểu,anh không thể nào hiểu tại sao mọi chuyện lại

như vậy,Baby tự nhiên tắt máy di động,rồi khi anh trờ về thì lại thế này,không thể

nào............,không thể nào,.........anh không tin..........,không thể tin được..........,anh

hiểu và anh tin Baby của anh,tin tình yêu của 2 người,đã 5 năm nay ,không thể nào một

sớm một chiều mà thay đổi như vậy….chắc chắn phải có lý do…anh chỉ nói được với lái

xe Park rằng,làm cách nào về càng nhanh càng tốt….anh không thể nào chịu đựng thêm

nữa….

TBC

thanks for reading!

CHAP 10

Part 2:

Anh gồng hết sức mình chạy thẳng lên lầu tìm cậu *” dạ,hình như HyungJun hyung đang quay quảng cáo trên lầu 5 đấy ạh”* nhưng cảnh mà anh nhìn thấy là cảnh Baby của anh đang quay quảng cáo cùng Megumi,anh bảng hoàng,trái tim anh tê tái,nhìn 2 người ấy mỉm cười hạnh phúc,Baby của anh trông chững chạc và đẹp hòan hảo bên cạnh người con gái ấy…anh thề….anh muốn cô ấy bíên mất ngay lập tức,vị trí đó là của anh,phải là của anh!

Cậu nhìn ra ngòai khi cảm thấy có một luồng khí lạnh dọc sống lưng,nụ cười trên môi cậu chợt tắt,rồi cậu lại mỉm cười..nhìn anh!Anh đã về,trên gương mặt anh mồ hôi nhễ nhại,từng hơi thở nặng nhọc,cậu biết anh đã chạy lên tận đây tìm cậu,vì giờ này là giờ cao điểm,thang máy thường quá tải,từng nét mệt mỏi phờ phạt trên gương mặt anh cũng cho cậu biết anh vừa xuống máy bay….đôi tay anh nắm chặt ,mắt nhìn lạnh lùng ….cậu biết,cậu biết anh cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra…..ôi,người mà cậu yêu đang đứng trước mặt cậu,rõ rang,nguyên vẹn….vậy mà…cậu không thể chạy tới ..ôm lấy anh như cậu đã từng…..cậu không cho phép mình làm sự nghiệp của anh có mối đe dọa nào,cậu càng không cho phép mình làm anh phải khó xử với gia đình,và càng không thể đắc tội với những con người quyền lực ấy…cậu không thể ích kỉ như vậy….cậu yêu anh…cậu không muốn vì mình mà anh phải gánh chịu tất cả….và hơn nữa……con-trai-trưởng trong gia đình…..cả ngài Giám đốc…và cả mẹ anh cũng nói thế……chính xác thì đó là điều cậu phải chịu bao nhiều ngày qua,kể từ hôm ngày giám đốc kêu cậu lên phòng riêng ……..và khuyên nhủ cậu đủ điều…..cả mẹ anh nữa……cậu chỉ chua xót….tình yêu của cậu không có lỗi…nhưng những người kia cũng vậy..họ chỉ muốn tốt cho anh

và cậu…..và vì anh..cậu có thể làm được tất cả…

Anh bắt gặp nụ cười đẹp rạng ngời của cậu,thoáng nhìn anh,anh cứ tưởng cậu nhìn anh,nhưng hóa ra cậu quay sang nhìn cô ấy,anh giận run người,tay nắm chặt ,môi anh khô khốc,cắn chặt,anh đã làm sai điều gì để phải chịu những điều này,anh đã chạy như bay lên 5 tầng lầu chỉ để tìm cậu và để nhìn thấy cảnh tượng này,anh đã không chút mệt mỏi từ sân bay,đến thẳng công ty tìm cậu,hy vọng một lời giải thích vụng về như lần trước….anh sẽ ôm cậu vào lòng và bỏ qua tất cả….cậu đứng đó,ngay trước mặt anh,vẫn ánh mắt,vẫn nụ cười,vẫn những cử chỉ chăm sóc quan tâm,nhưng giờ nó không dành cho anh,mà dành cho người khác.

Anh khao khát chạy lại giằng tay cậu ra khỏi con người đó,kéo cậu vào lòng và hét lên với tất cả mọi người,cậu là của anh,cậu là cua riêng anh mà thôi……..

Thời gian và không gian như ngừng lại khi ánh mắt 2 người chạm nhau,trong khỏanh khắc ấy…dâng tràn nhiều cảm xúc,yêu thương,nhớ mong,giận hờn,và bất lực…..ánh mắt anh như muốn nuốt chửng lấy cậu,xé toạc bầu không khí giữa 2 người,cậu chủ động cắt dòng giao nhau đó….cúi nhẹ xuống…hôn lên má Mei….

Anh đã đấm thẳng vào tường…..rồi quay lưng bỏ đi….

------

Đã 7 ngày anh không hề biết có sự tồn tại của cậu,đừng nói gì là nhìn hay nói chuyện.Anh cảm thấy mình thật sự bị tổn thương,anh có thể bất chấp lời cảnh cáo của Giám đốc về những hợp đồng quảng cáo của anh ít dần vì những tin đồn về quan hệ của anh và cậu,anh có thể đấu tranh với gia đình để được bên cậu,anh cũng có thể bất chấp tất cả mọi sự kì thị để công khai tình cảm của mình,để rồi cái anh nhận được là như thế này….anh những tưởng tất cả chỉ là tin đồn,là scandal….là PR…là tất cả mọi chiêu thức rẻ tiền khác của showbiz….nhưng vậy cái mà anh nhìn thấy là gì……..???anh khinh rẻ tất cả,bất kể ai chuẩn bị sắp nói điều gì liên quan tới Junnie thì đều đồng nghĩa với chuyện …….sẽ hứng tất cả mọi hậu quả!anh trốn chạy tất cả liên quan tới Baby…..anh yêu da diết,nhớ khôn nguôi….nhưg anh căm giận và không muốn đối mặt….

Đã 7 ngày ,thêm 7 ngày anh đi Nhật….vậy là đã 14 ngày….14 ngày cậu cảm thấy mình yếu đuối và vất vả nhất…..cậu đã quyết định làm tất cả những điều ấy,dù cho cậu hiểu rằng…..làm như thế chính cậu là người đau khổ…..anh cũng đau khổ…và có thể tổn thương Mei…..cô ấy không có lỗi gì để phải chịu thiệt thòi cả….vậy mà…………vậy mà…khi nào gặp cô cô cũng tươi cười,hát khe khẽ như đang rất hạnh phúc…..cậu áy náy vì đã khiến cô hiểu lầm….cậu chỉ lợi dụng cô thôi……cậu biết cô cũng hiểu nhưng cô cố tình ko đối mặt với sự thật”có sao đâu,em ko sợ thiệt thòi thì anh lo làm gì?”mà nói làm gì khi cậu cũng không dám đối mặt với tình yêu của chính cậu,đối mặt với anh,và sự giúp đỡ của Mei.

………………..

Trong một buổi phỏng vấn gần đây,có người đã hỏi anh ,nếu cậu cưới thì anh sẽ làm gì để chúc mừng em út trong ngày cưới,anh cười nhạt và trả lời” chắc tôi sẽ đến bằng xe ủi đất,càng phá party và cướp đi chú rể cũng không chừng”….mọi người cười ồ lên,nhưng những ai hiểu chuyện thì sẽ thấy nét mặt giận dữ và lời nói khinh khỉnh của anh…cũng có ít nhất 8 người hiểu ra vấn đề này kể cả anh!

…………………..

“Hyung,em có chuỵên muốn nói,chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!”-Min lên tiếng sau khi từ cuộc họp báo.

“Nếu là chuyện liên quan đến người đó thì thôi ngay đi!tôi không cần biết gì cả!”-Hyun Joong đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng.TBC

CHAP 11: END

Ngày hôm nay SS có buổi chụp hình quảng cáo cho mỹ phẩm Tony Moly,bình thường hợp đồng quảng cáo này chỉ là của Leader nhưng hôm nay công ty quyết dành hợp đồng cho cả nhóm,không thể phủ nhận những scandal ảnh hưởng đến SS rất nhiều.

Tình hình cũng như trong nửa tháng qua,không khí luôn luôn im lặng,Hyun Joong luôn cố tình tránh mặt Baby 3 người biết rõ mọi chuyện thì lại không có cơ hội giải thích và thật ra thì ngay chính Hyung Joon cũng không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa, cậu luôn cười buồn khi các hyung nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

Hyung Joon ‘s POV

Cậu thật sự không quan tâm đến mọi người nhận xét hay có thái độ như thế nào,nhưng cậu thật sự rất đau lòng khi phải đối diện với anh,với tình yêu của bản thân mình,cậu tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai,nhưng chính bản thân cậu cũng không có sự lựa chọn khác,mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ,ngay chính cậu cũng không hiểu tại sao tất cả lại tiếp diễn như thế,cậu tưởng mình đã gục ngã,cậu cũng không hiểu làm thế nào mà cậu có thể cầm cự để đối diện với anh một cách bình thường đến bất thường như vậy,chấp nhận sự hằn học trong lời nói,khinh khỉnh trong cử chỉ,căm giận và ánh mắt như muốn giết thiêu rụi tất cả của anh,cậu chấp nhận đối mặt tất cả lời dị nghị và phản ứng của mọi người không nước mắt,không sợ hãi và thật sự thì ngay cả trong lòng cậu nghĩ gì cậu cũng không biết.chí có một cảm giác đau! Vâng,rất đau!

Nhiều khi cậu muốn gào lên tất cả dự thật,cậu đã làm sai chuyện gì để phải chịu đựng tất cả, thậm chí làm tổn thương người mà cậu yêu nhất,để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh khinh ghét của chính người đó .Tất cả mọi chuyện đáng ra rất hạnh phúc nhưng người ta thường nói trước cơn giông bao giờ sóng cũng yên và biển cũng lặng,và tất cả mọi chuyện thay đổi chỉ trong vòng một buổi chiều.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm,tay vẫn còn dùng khăn lau khô tóc còn đẫm nước,nhìn sang bên phải góc phòng,trên chiếc giừơng Hyun Joong của cậu vẫn còn đang ngủ,cậu tiến đến gần nhìn gương mặt anh ,nét mệt mỏi vẫn còn vương trên gương mặt đẹp mà cậu yêu thương,cậu mỉm cười, tường giọt nước trên tóc cậu rơi xuống ngay vào mặt anh làm anh nhăn mặt,anh khẽ cựa mình và nheo nheo mắt nhìn cậu…

-“ah! Sao hôm nay thần ngủ của chúng ta thức giấc dễ dàng vậy ta?”- cậu cười tinh nghịch,tiếp tục lắc lắc tóc mình khiến nước văng khắp nơi,cậu toan đứng lên thì bị anh nắm tay kéo lại ,mất đà cậu té nhào lên người anh.

-“Junnie không ngoan gì cả,dám đánh thức hyung dậy, phải chịu phạt, phạt sao đây?”- anh ôm cậu vào lòng ,khẽ cắn nhẹ lên vành tai cậu,cười thật “gian”.

-“ Không phải hyung vừa ăn thịt em đó sao? Còn bây giờ em phải đến công ty,chuẩn bị Music high tối nay,hyung cũng nên tắm rồi ăn gì đi, dạo này em thấy hyung hình như có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều khi không ăn cả cơm,có chuyên gì giấu em phải không?hyung đừng làm người khác lo lắng chứ?!!!”

Anh siết chặt vòng tay ôm cậu,dường như nếu anh buông ra thì anh sẽ vụt mất cậu vậy.

-“Bây giờ vẫn còn sớm mà,em đừng đi sớm vậy,hyung không có chuyện gì đâu,mệt quá nên vậy thôi…” anh kéo mặt cậu gần sát mặt mình,dùng mũi cọ cọ vào mặt cậu” hyung không đói cơm,nhưng hyung vẫn muốn ăn thịt em…”

Cậu không né tránh nụ hôn nồng nàn của anh, hai người một tình yêu…..trong căn phòng này….một lần nữa ……lại hòa làm một…

…………

Cậu đến công ty lúc 9pm với chiếc áo khoát to đùng trùm kín người,cậu không muốn ai phát hiện những vết tích của bữa ăn hôm nay mà trong đó, cậu là món khóai khẩu của cái người gọi là Leader đứng đắn kia, con người đó khiến cậu thấy thật “mệt mỏi” * nghĩ tới đó cậu không nhịn được cười,nụ cười hạnh phúc!*

-“Hyung Joon àh,cậu vào phòng giám đốc có việc muốn gặp cậu!”- chị thư ký ngài giám đốc chạy vào studio gọi cậu sau khi cậu đã thu xong Music high tối nay.

-“Vâng ạh,em sẽ sang ngay”-cậu trả lời vui vẻ,quả thật ngày hôm nay của cậu dù có mệt mỏi nhưng đầy niềm vui.

…..

-“Cậu ngồi xuống đi,tôi có chuyện này muốn bàn với cậu”- ngài giám đốc DSP chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

Tự nhiên trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác bất an,có một nỗi sợ mơ hồ trỗi lên…

-“Tôi nói thẳng vào vấn đề,chuyện của cậu và Hyun Joong”…

*tim cậu nhói lên đau ,và lúc này nỗi sợ thật sự xâm chiếm cậu*

-“Chuyện của 2 người,các cậu nghĩ tôi thật không biết gì sao?và tôi cũng đã nói chuyện với Hyun Joong rồi,tôi đã đề nghị với cậu ấy hãy thôi ngay cái chuyện cứ lôi chuyện yêu đương của hai người ra trước mặt báo chí như vậy ...không phải lúc nào người ta cũng nghĩ cậu ấy nói đùa đâu……”

Cậu ngồi nghe từng chữ từng chữ giám đốc nói …và cậu đã dần hiểu ra nỗi buồn của anh mấy ngày nay.

-“Lần trước tôi đã đề nghị cậu ấy tạo scandal với TCN của JHD band nhưng cậu ấy lại từ chối thẳng,đó là cách duy nhất dẹp yên mọi chuyện của các cậu gây ra lần trước…nhưng rốt cuộc cậu hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra….???”-ông giám đốc tiếp tục.

-“…”-cậu ngồi im lặng,không phải cậu không lo sợ có ngày hôm nay,nhưng nó đến nhanh hơn cậu nghĩ.

-“Hyung Joon ahhh,các cậu thật sự không nghĩ đến hậu quả của chuyện này hay sao? Cậu có biết là vì những chuyện này mà hợp đồng quảng cáo ,cùng những vai diễn dành riêng cho Hyun Joong đã giảm xuống rất nhiều hay không?Ngay từ khi các cậu debut,chúng ta đã thống nhất là không PR couple như những band khác đúng không???”

Giọng ngài giám đốc vẫn đều đều….

-“Tôi đã nói với Hyun Joong nhiều lần nhưng lúc nào cậu ấy cũng không đồng ý,hôm nay tôi đành nói chuyện với cậu,dù….thật sự thì cậu ấy đã không cho tôi nói gì với cậu…cậu ấy bảo cậu ấy sẽ chịu tất cả hậu quả…..nhưng…..cậu nghĩ đi,không lẽ cậu đứng nhìn cậu ấy ….???còn gia đình của 2 người sẽ đối mặt chuyện này như thế nào? Cậu cũng là con –trai –trưởng đấy Hyung Joon àh…”

CON-TRAI-TRƯỞNG …từng chữ từng chữ đập vào đầu cậu,tim cậu…đau nhói!đến giờ phút này cậu dường như chỉ còn nghe lờ mờ ngài giám đốc nói gì đó đại lọai như ”…bảo cậu suy nghĩ lại,nếu 2 người không chịu cân nhắc thì chính ông sẽ ra tay….” Cậu đứng dậy ,cúi chào ông rồi bước ra ngòai.

Cậu lững thững bước ra khỏi studio ,lúc này trong đầu cậu ,tiếng nói của ngài giám đốc vang lên…đứt quãng và cũng thật rõ ràng….” không lẽ cậu đứng nhìn cậu ấy ….???”……”còn gia đình của 2 người sẽ đối mặt chuyện này như thế nào?”………..” Cậu cũng là con –trai –trưởng đấy Hyung Joon àh…”

Cậu rút điện thoại ra,nhấm số 1…”không, không thể gọi cho anh….anh sẽ không để yên chuyện này” nghĩ vậy cậu quyết định gửi cho Jung Min tin nhắn bảo cậu có việc nhà,đã được giám đốc cho nghỉ vài ngày, rồi cậu tắt máy,đi lững thững và cuối cùng cậu quyết định trở về nhà của mình.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hôm nay,cậu làm tất cả để bảo vệ cho người mình yêu và cũng làm tình yêu của anh vỡ tan từng ngày. Cậu làm được tất cả mọi chuyện chỉ vì câu nói của ngài giám đốc và cũng nhờ câu nói của mẹ anh.

Nghĩ lại tất cả mọi chuyện cậu cảm thấy cứ như một câu chuyện trong tiểu thuyết,từ lúc gặp Mei cho đến bây giờ….dường như được sắp đặt sẵn,và cậu chỉ có việc phải bước theo,không có sự chọn lựa!Cậu cũng cảm ơn cô gái kì lạ đó,hình như cô đều xuất hiện đúng lúc ,đúng lúc nảy sinh vấn đề và đúng lúc cậu đang gặp rắc rối,cô xuất hiện và làm mọi chuyện đi theo hướng khác.

Lần đầu gặp,cô tạo cho cậu một scandal tình cảm để Hyun Joong hyung ghen một trận ,nhưng đã giúp cậu chấm dứt được cảm giác tức tối khi phải nhìn Hyun Joong cặp kè với TCN,cảm giác ấm áp như 1 ly chocolate nóng.

Lần thứ 2 gặp cô ở Mĩ,trong cửa hàng thời trang và cũng một cây kem chocolate ở bãi biển.

Lần tiếp theo ở Hàn ,trong các buổi chụp hình,rồi trong một chương trình,cô cũng mời anh một ly chocolate.

Đến lần cô gặp anh ở công viên và tặng anh thanh chocolate khiến anh nhận ra vấn đề mình phải đối mặt….cho đến lần cô cứu anh thóat khỏi cuộc nói chuyện của mẹ Hyun Joong và trở thành bạn gái cậu cho đến lúc này…tất cả, tất cả cứ như một giấc mơ,nhiều lúc cậu không biết nên cám ơn cô ấy hay phải trách cô ấy như ngôi sao chổi…..cái lần cô ấy nhờ người đem tặng cậu ly chocolate và tự nhận mình là sao chổi….

HAIZZZ…………!!!!!!!!!!!* cậu thở một hơi thật dài,nhưng dù sao đi nữa,ngay lúc này,cậu đã đi quá xa,mọi chuyện đã khác,cậu cũng đã chấp nhận tất cả những gì mình quyết định làm.Tất cả những chuyện này chỉ có cậu,Megumi và Min là người rõ nhất,Young Saeng và Kyu Jong hyung chỉ biết chuyện hôm ở nhà hàng,cậu cũng không muốn cho 2 ngừơi đó thêm lo lắng nên cũng không nói gì .

End Hyung Joon’s POV

Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi như tất cả mọi buổi chụp hình khác,staff đang chuẩn bị dọn dẹp hậu trường,Hyun Joong là người tách ra và chuẩn bị ra về đầu tiên,anh không muốn ở gần cậu dù chỉ là một giây phút nào ngòai công việc,anh sợ mình không kiềm chế nỗi bản thân mình và sẽ có những việc làm mất tự chủ.

Cậu đứng nhìn theo anh đang sải bước đi,yêu thương dâng đầy khóe mắt. Một nhân viên đang khệ nệ ôm giá máy ảnh và giá đèn chụp đi ngang che tầm mắt cậu,cậu thở dài định quay đi thì bỗng nhiên người đàn ông đó la lên,trong khỏanh khắc cậu nhìn lên thì thấy người ấy đang chuẩn bị té nhào vào người anh,cậu không nghĩ được gì ngòai chuyện cái đống sắt thép đang nóng đó sẽ nằm trên người anh và anh sẽ đau đớn…

Cả trường quay hầu như đứng tim,các noona hỏang sợ la lên…”aiiiiggguuuu” …

Hình ảnh cậu chạy vụt lên,đẩy anh nhủi thẳng về phía trước và té nhòai người vào chính đống sắt thép khi nãy cậu tưởng tượng sẽ nằm trên mình anh làm tất cả mọi người đứng tim trong 2 giây, để rồi tất cả hỗn lọan như chưa từng.

Anh bị xô ngã từ phía sau kèm theo âm thanh của sự đổ vỡ to đùng lúc này đã kịp quay lại và lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.Nhưng đập vào mắt anh là cảnh tưởng cậu nằm sóng xòai trên đống giàn đèn chiếu sắt ấy khiến máu trong người anh dồn tất cả lại,anh cảm thấy đau nhói ,vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy yêu thương lên đến đỉnh điểm…anh đã không chịu đựng nổi,người anh yêu vì cứu anh mà bất chấp tất cả cứu anh,người mà đã phản bội anh để yêu một cô gái khác,người sẵn sàng chà đạp tình yêu của anh không chút thương tiếc đang nằm đó bên cạnh là chất lỏng màu đỏ chảy lan ra sàn đán lẽ anh phải cảm thấy hả hê vì người đó đã phải chịu hậu quả nhưng sao anh lại cảm thấy ….thật đau…. Khỏang thời gian chừng vài giây,tất cả những điều ấy giằng xé anh khiến anh đau khổ tột cùng,anh đã không còn kiềm chế được….

Anh chạy nhào lại ôm lấy cậu,tay bế cậu lên và miệng thì không ngừng la hét….chưa bao giờ người ta thấy anh mất bình tĩnh như thế…

-“Gọi cấp cứu nhanh! Cấp cứu! tại sao lại bất cẩn như thế?tại sao cậu dại dột vậy?cậu tưởng mình là anh hùng sao?trời ơi,ai đã làm Hyung Joon nhứ thế này???đồ ngốc ai cần cậu giúp….”

Cứ thế anh bế cậu chạy thẳng ra ngòai, cả trường quay nhốn nháo,tiếng còi xe cứu thương,tiếng khóc ngất của các cô gái staff,tiếng ai đó la hét,tiếng người rối rít xin lỗi,tiếng chạy,tiếng điện thọai…và có tiếng của ai đó….”Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, ai mà biết đựợc cú ngã này hại cậu ấy hay cứu cậu ấy?”

………

Trong phòng bệnh,

-“ Hyun Joon thế nào rồi?”- Megumi chạy nhanh đến ,lay tay của Hyun Joong lo lắng hỏi.

Sự xuất hiện của Megumi như giọt nước tràn ly,làm tất cả ghen tuông của Hyun Joong bùng phát,anh cười khấy:

-“Lo lắng cho bạn trai àh!!!lúc cậu ấy đang chảy máu và đau đớn thì cô đang ở đâu mà bây giờ mới đến,cô yêu thương cậu ta đến thế cơ đấy??? “

Máu trong người Megumi dường như chảy ngược lên hết,cô vừa lo lắng cho Hyung Joon vừa tức giận cái con người này,đến lúc này mà anh ta còn như thế,đúng là trẻ con.

-“ Anh không có quyền nói tôi như thế,ngay chính anh,lúc Hyung Joon đau khổ nhất thì anh có ở bên cạnh cậu ấy sao?”-Megumi không nhịn.

Anh rất ngạc nhiên khi nghe cô nói như thế nhưng chưa kịp hỏi gì thì có Hyung Joon tỉnh lại,cậu cựa mình thức dậy sao khi hết thuốc mê, cậu cũng kịp nghe hai người lời qua tiếng lại.

Anh bước tới trước mặt Megumi,chạy đến đỡ cậu,anh không muốn chứng kiến thêm một khỏanh khắc nào nữa khi để cô gái này ở cạnh Joonnie của anh,lúc bế Joon trên đôi tay mình,anh đã biết suốt cuộc đời này anh không thể mất cậu,dù bất cứ chuỵện gì anh cũng phải giành lấy cậu,cậu là của anh,anh cảm thấy đau đớn gấp nhiều lần khi nhìn thấy cậu ….vì anh ,chính vì anh mà cậu phải như thế này,anh ước mình chính mình là người bị thương chứ không phải cậu ”Joonnie, sao em có thể ngốc đến như vậy chứ,anh bị thương thì không sao nhưng em thì không được…em hiểu không???”

Joon vẫn còn đau lắm,cậu nhìn xuống chân mình,lúc này đã hết thuốc tê, chân cậu và tòan thân cậu đang rất đau,chân cậu lúc này băng kín mít.

-“ Hyung Joon không sao chứ?anh cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?”-Megumi lo lắng nhìn gương mặt cậu méo xệt vì đau.

-“yahhhh,sao cậu có thể hồ đồ như vậy chứ?cậu tưởng cậu anh hùng àh?tôi không cám ơn vì chuyện cậu đã làm đâu!!!”- vừa đở Joonnie ngồi dậy,anh vừa làm một tràn vào mặt cậu bằng tất cả sự quan tâm lo lắng xen lẫn giận hờn.

Hyung Joon nhìn anh trân trối,cậu làm tất cả chỉ để nhận được chừng này thôi sao?mắt cậu ngân ngấn nước,lúc này Megumi tưởng như máu trong người mình đông lại,cô giận run người,không chần chờ,cô chạy lại giằng tay Hyun Joong kéo anh ra khỏi phòng,lúc vừa kéo anh ra đến cửa thì Min và Kyu đang đi cùng Young Saeng và anh quản lí vừa đến.

-“Jung Min,anh hãy chăm sóc Hyung Joon oppa,anh ấy đang đau lắm” nói đọan cô liếc sang Hyun Joong “ anh ấy chịu tất cả đau đớn vì cái con người này đây!!!”

Ai cũng bất ngờ trước thái độ chưa bao giờ thấy của Megumi,cô lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng ,còn ngay thời điểm này,trông cô cứ như một bà mẹ đang nổi đóa lên vì con mình đang bị đánh đến nhập viện, và cái người cô đang dốc hết sức kéo ra ngòai là đứa trẻ đánh con của cô ra nông nỗi này…và không ai dám nghĩ đến kết cuộc của đứa trẻ không ngoan ấy.

Và, người mẹ ấy nhìn thẳng vào mắt Hyun Joong: “ anh theo tôi,tôi có chuyện muốn nói với anh.”

-“ Bây giờ thì tôi hiểu câu nói khi phụ nữ nổi giận thì mọi thứ trở thành tro bụi rồi!”- Kyu Jong nhìn theo 2 người ,mặt anh vô cùng nghiêm túc,hình như anh đang tâm đắc câu nói ấy lắm.

Mọi người phì cười trước vẻ mặt của Kyu và nhanh chóng bước vào phòng thăm Hyung Joon.

………….

Sân bay quốc tế Inchoen,ga đi,1am,

-“Xin chào mọi người,rất cám ơn thời gian qua được các anh chiếu cố”-Megumi cúi chào Jung Min,Kyu Jong và Young Saeng –“ cho tôi gửi lời chúc bình an và hạnh phúc đến Hyung Joon “

Cô lần lượt bắt tay mọi người, rồi nhìn Min :” tôi có thể nhờ anh một chuyện không ?”

Park Jung Min mỉm cười tinh ranh-“ được thôi,nhưng trước hết tôi cần cô giải thích một vài chuyện?”

-“ Vâng,anh cứ hỏi?”-Megumi mỉm cười.

-“Tôi muốn biết câu chuyện này cô có bao nhiêu phần trăm đạo diễn?”-Min hỏi Megumi nhưng người hả hốc ngạc nhiên là Kyu Jong.

Megumi không ngạc nhiên lắm vì Jung Min quá thông minh,cô thừa biết không qua mắt được anh.

-“ Thật sự thì chỉ là 30% thôi,từ lúc ly chocolate nóng lúc 4am cho đến đọan chụp hình quảng cáo cho bộ sưu tập của tôi và thầy Kim,thật tình tôi chỉ muốn làm 1 phép thử, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngòai sức tưởng tượng,vựơt ra khỏi những dự trù của chúng tôi,phần còn lại thì tôi không hề can dự”- Megumi bình tĩnh trả lời…trong khi Kyu lúc này đã thật sự hoa mắt,Young Saeng thì không phản ứng,không phải anh không biết hay không quan tâm mọi chuyện,chỉ là cách anh phản ứng không hề giống mọi người.

-“ Chúng tôi? Vậy còn những ai tham gia vào?”-Min tiếp tục hỏi,càng lúc anh càng thấy hứng thú với cô gái này,trong đầu cô ấy có những chuyện không tầm thường,và chính bản thân cô ấy cũng không tầm thường.

-“Tôi đã đồng ý nói thì cũng không muốn giấu,tôi và 2 người bạn,àh các anh cũng biết họ đấy?”-Megumi cười giòn tan.

-“ Có phải phóng viên ký danh Chick không?Tôi tin chắc mình đóan đúng,còn người còn lại?”-Min tự tin nhìn thẳng vào mắt cô gái đứng trước mặt mình-“ Tôi cũng không thường đâu cô bé àh?”

Lúc này Megumi thản nhiên-“ người còn lại là cô ca sĩ ấy….thôi,cũng sắp đến giờ tôi lên máy bay,anh đã biết tất cả,vậy chuyện tôi nhờ anh….”

-“ Cô yên tâm,cô không nhờ chúng tôi cũng không để Hyun Joong ăn hiếp Joonnie đâu!”-Young Saeng đã lên tiếng,hình như đây là lần đầu anh nói chuyện với cô.

Megumi mỉm cười ,rồi quay lưng bước đi,Kyu Jong hỏi với theo….”vậy thật sự cô yêu Hyung Joon hay….?”

-“ Vâng tôi yêu Hyung Joon, nhưng tôi yêu tình yêu của 2 người đó hơn!”-cô gái trả lời mà không quay lại,nói xong cô bước thẳng vào phòng cách ly.

………….

Phòng bệnh,

-“Kim Hyung Joon,em đâu rồi,Joon,Joonnie????”- anh thật sự hỏang hốt khi bước vào phòng mà không thấy cậu đâu,phòng vệ sinh cũng không,rõ rang chân cậu chưa lành mà….sao cậu biến mất,anh không thể chịu nổi cảm giác này….anh dường như múôn điên lên,chạy thẳng ra cửa…dù có lật tung mọi nơi anh phải tìm được cậu.

Vừa chạy ào ra cửa,thì anh đã tong sầm vào chiếc xe lăn mà Joon đang ngồi trên đó,cô ytá hỏang hốt hỏi anh có sao không..

Anh không màng tới,chạy đến quỳ bên xe lăn của cậu-“ em làm anh lo quá!!!”

Cậu cười-nụ cười đã trở lại với cậu,nụ cười hạnh phúc,nhưng nụ cười lại tắt ngay:

-“ Tôi không sao? Cũng không cần anh lo,thôi anh về đi,anh ở đây chỉ khiến tai tôi ong lên vì nghe anh mắng nhiếc…”- cậu trề môi,liếc anh một cái rồi hếch mặt lên nhìn chỗ khác.

Ôi Joonnie của anh,đến bao giờ em mới lớn nổi,anh cười xòa rồi giành tay đẩy xe từ cô ytá,Joon của anh là vậy đó,lúc nào cũng trẻ con,hay giận lẫy,nhưng có một điều chắc chắn là Joon của anh yêu anh vô cùng,và vì anh cậu có thể làm tất cả.

Bế cậu lên giường,đắp chăn ngang người cậu,anh ngồi xuống kế bên,tay nắm chặt tay cậu,tay kia vuốt gương mặt cậu nhìn thật âu yếm.

Dưới ánh nhìn như muốn nuốt chửng của anh,mặt cậu đỏ lựng lên ,càng nhìn anh càng yêu.

-“ Sao em lại khờ thế??? có chuyện gì cũng phải nói với hyung,tại sao em lại có thể chịu đựng tất cả một mình,tại sao một đứa trẻ không bao giờ lớn như em lại có thể làm anh đau khổ như vậy,anh cứ mong cho em đừng bao giờ trưởng thành,lúc nào cũng là Joonnie của anh…”

Cậu phụng phịu,nhìn anh:”Buông tay ra, tôi không quen người hung dữ như anh!không buông tôi la lên đấy!”

Anh phì cười-“ em thật là! Anh ăn thịt em sao?” anh nháy mắt .

Cậu vẫn không nói,cậu đang tận hưởng tất cả dư vị hạnh phúc đã trở lại của mình,nhưng Hyun Joong vẫn tưởng cậu đang trừng phạt anh vì còn giận.

-“Hay để anh bị thương giống em cho em đai nghiến lại em mới vừa lòng hả Joonnie???”

Nhìn gương mặt đau khổ của anh,cậu phì cười:

“Bản thân anh cũng thế thôi,lúc nào cũng im lặng giấu em mọi chuyện….”-rồi bỗng nhưng thực tế đánh thức cậu,cậu vẫn không biết mọi chuyện được giải quyết như thế nào-“ mà hyung nè,mọi chuyện….mọi chuyện..”

Anh đặt tay mình lên đôi môi đỏ mềm ấy,đã bao lầu rồi anh không được chạm vào,anh nhìn cậu….anh cảm thấy mình thật bất lực khi không lo lắng được cho cậu,cậu phải chịu bao nhiêu là đau đớn từ tâm hồn đến thể xác.

-“Anh đã nói chuyện với giám đốc,ông ấy hứa sẽ không làm khó chúng ta nếu…..anh hứa sẽ không làm lọan lên trước báo chí nữa”-mặt anh tiu nghỉu khiến cậu không nhịn được cười.

-“Còn chuyện gia đình,chúng ta phải từ từ thôi,ngay lúc này anh không thể làm gì cả….”

Cậu nhìn anh,thấy thương anh vô hạn,tình yêu nào có lỗi,tại sao….???cậu đưa tay vuốt mặt anh,anh chộp ngay lấy-“ vậy hết giận rồi chưa???”

-“Hết gì chứ? Tôi còn có bạn gái đó! Anh đừng có gạ gẫm”-cậu lại chu môi ra cãi bướng.

-“Bạn gái em? Em không biết chính cô ấy là người gây ra biết bao phiền phức àh?Anh đã đuổi đi rồi!hahaha”-anh cười lớn-“nhưng nói thật,cũng nhờ cô ấy mà cả hai chúng ta có cơ hội đối mặt với tình yêu của mình,đúng không?”

Cậu trầm tư trong thoáng chốc,cậu nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa trải qua như một giấc mơ.

Anh đứng dậy,cúi ngừơi xuống hôn lấy môi cậu.

-“ Không cho phép em nghĩ đến ai khác ngòai anh,dù trong vòng vài giây!biết không?”-anh nhìn thẳng vào mắt cậu,nồng nàn-” và từ nay,làm ơn tránh xa các cô gái dùm anh!anh không chịu nổi cú sốc lần nữa đâu”

Cậu lấy tay che mặt mình –“tránh ra, anh làm bậy em la lên đó!!!..bớ….ứ…ứ………”

Và tiếng la đó không tròn vẹn,thay vào đó là cả sự ngọt ngào mà bấy lâu nay thiếu vắng!

...gió và cỏ...

...vô hình và hữu hình...

...khó nhận biết và có thể cảm nhận được...

...to lớn và nhỏ bé...

...xa xăm và gần gụi...

...gió và cỏ...khác biệt...?

...gió và cỏ...không thuộc về nhau...?

...không đúng...

...Chỉ có gió mới biết cỏ gần gũi biêt bao...

...chỉ có cỏ mới hiểu gió to lớn nhường nào...

...chỉ có gió...có mới thực sự sống...

...chỉ có cỏ...gió mới trở nên hữu hình...

...gió thổi bay...cuốn cỏ lên cao...

...cỏ lung lay...nói rằng nơi này thuộc về gió...

...gió và cỏ...

...không cầu kì...

...không phô trương...

...chỉ đơn giản thế...

...chỉ tự nhiên thế...

...gió và cỏ...

...vô hình và hữu hình...

...khó nhận biết và dễ cảm nhận...

...to lớn và nhỏ bé...

...xa xăm và gần gụi...

...gió và cỏ...

...tưởng chừng...quá khác biệt...quá cách xa...

...nhưng...

...nhưng...

...gió và cỏ...

...vẫn thuộc về nhau...

...một cách âm thầm...lặng lẽ...

...gió và cỏ....

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro