Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi vật như chuyển động chậm lại và chìm trong tĩnh lặng . Lúc ấy con người cũng sẽ dễ dàng ru mình vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng điều ấy tại sao lại quá khó khăn đối với cô gái có mái tóc vàng nâu cùng với khuôn mặt mang nét đẹp của một thiên thần…

“Sica à , con hãy vào trong tủ quần áo của mình và khóa chặt cửa lại nhé con yêu” mẹ của Jessica nói với cô ấy vì bà cảm thấy tâm trạng bất an, dường như có ai đó đã đột nhập vào nhà của họ .

“Sao vậy omma ? Appa lại chơi trò trốn tìm với con và omma nữa à ?” cô bé tóc vàng ngước nhìn mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú .

“Uhm , đúng rồi con yêu , vì thế con hãy trốn thật kĩ ở trong đấy và dù có nghe thấy tiếng động gì lạ thì cũng đừng bước ra,nếu ko 2 mẹ con mình sẽ thua appa đó,nhớ chưa?” vừa nói bà vừa vuốt tóc Jessica.

“Dạ, con sẽ ở yên trong này chờ omma đến, lúc đó Sica sẽ bắt appa mua cho kem dâu, hihi”. Jessica ngây thơ trả lời, với tâm hồn trong sáng của một đứa bé chỉ mới lên 5, nó chẳng thể cảm nhận, nhìn thấy được sự lạ thường trong thái độ của mẹ nó, ánh mắt u buồn mà nó không hề để ý đến.

“Uhm… Sica ngoan lắm,ở yên đây nha con.” mẹ Sica nhìn cô nở một nụ cười thật hiền để cho đứa con gái bé bỏng của mình yên lòng.

“Jessica ah , dù có xảy ra chuyện gì thì appa và omma yêu con nhiều lắm” , bà nghĩ rồi đóng cánh cửa tủ lại, cảm giác sợ hãi và lo lắng xâm chiếm lấy cơ thể bà. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Nếu như có chuyện thật thì đứa con gái bé nhỏ của bà sẽ như thế nào? Bà phải làm sao đây? Quay lưng đi, bà bước xuống lầu, nơi mang mùi nguy hiểm mặc dù nó ở ngay trong chính căn nhà của bà.

Không lâu sau đó , khi Jessica đang trốn trong tủ quần áo của mình thì cô nghe thấy rất nhiều, rất nhiều tiếng động lớn và có tiếng người ồn ào vang lên phá vỡ không gian yên ắng vào đêm khuya như thế này.

“KHÔNGGGG…..”, giọng nói đó ko phải là của mẹ cô ư, “Tại sao omma lại hét lên nhỉ ,không lẽ bị appa bắt được rồi chứ, ôi vậy thì thua rồi, kem dâu của mình.”

“Đoàng…đoàng…” , cái âm thanh khô khốc vô cùng khó nghe ấy vang lên, Jessica giật bắn cả người, cô nhóc không thể nào tưởng tượng được nơi phát ra âm thanh ấy từ đâu, cô chỉ biết một điều, ngay sau đó, tất cả sự vật , không gian và thời gian như rơi vào trạng thái im lặng và tĩnh mịch tuyệt nhiên không có một tiếng động. Jessica nào hay rằng, bên dưới nhà, ngay khi hai thứ âm thanh đó vang lên, đó cũng chính là khi bố và mẹ cô kohông còn cử động nữa, hơi thở của họ không còn, nhịp tim đã dừng hẳn ngay khi hai vật thể nhỏ bằng đồng găm vào tim, thứ chất dịch lỏng màu đỏ mà người ta còn gọi là máu từ hai cái xác bắt đầu lan ra khắp sàn nhà, nhuốm một màu đỏ bi thương, mùi tanh nồng bốc lên, căn nhà tràn ngập màu hồng của hạnh phúc giờ đây đã biến thành một màu đen u tối của sự chết chóc tan thương.

“Cộp…cộp…”

Bỗng dưng Jessica cảm thấy dọc sống lưng mình lạnh đi, cơ thể toát mồ hôi một cách không tự kiểm được, cả người cô bé run lên khi nghe tiếng bước chân đang ngày một lớn hơn…rõ hơn…dường như nó đang tiến về phía của mình. Sự tò mò của một đứa trẻ khiến Jessica đánh liều, cô nhóc chồm người lên, nhìn qua khe hở của cánh cửa tủ, có người đang tiến đến. Là một người đàn ông! Ông ta mặc bộ vest đen, thân hình cao to khiến cô không thể trông thấy mặt được. Càng ngày khoảng cách càng được rút ngắn, Jessica sợ hãi, cô nhóc đưa hai tay bịt chặt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng nức nở vang lên khi giờ đây những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt ấy. Lùi mình về sau, dựa hẳn vào thân tủ, Jessica đang chìm trong sợ hãi tột độ “Tại sao lại có người lạ trong nhà mình chứ ? Appa và omma đâu rồ i? Sica đang rất sợ ,appa với omma mau xuất hiện giống siêu nhân đi.”

“Két tttt” .

Cánh cửa tủ mở ra, Sica như muốn ngừng thở khi người đàn ông ấy đang đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô cười lớn. Có thể nói đây là giọng cười man rợ nhất mà cô từng nghe, hắn cười một cách man dại rồi đột nhiên im bặt đi, rút 1 con dao từ trong người mình ra, ánh mắt hắn vô hồn, lạnh lùng nhìn nhỏ con gái đang co ro, khúm núm sợ sệt như một con chuột đang đứng trước móng vuốt mèo.

“Làm ơn….hức…hức”, Jessica nhìn người đàn ông , cô nhóc vừa khóc vừa nói. Nó cảm thấy được rằng người đàn ông này đang muốn hại nó, nó lên tiếng để cầu xin hắn ta tha cho nhưng điều đó có lẽ là vô ích.

“Mày chết đi, con nhãi.”, hắn đâm con dao vào bụng Sica, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất tất cả mọi hành động của hắn theo định nghĩa trong tự nhiên này thì không phải là con người mà chính là con thú, một con thú thật sự giết ngay cả đồng loại của mình.

“Làm ơn…đừng …đừng mà…KHÔNG!!! Hộc…hộc…”

Giật mình tỉnh dậy với vầng trán đẫm mồ hôi, Jessica thở mạnh. Cái cảm giác này đã đeo bám cô từ rất lâu rồi, nhưng sao mãi cô chẳng thể thích nghi được, cô sợ. Sợ lắm ! Nỗi ám ảnh của 18 năm về trước luôn hiện rõ từng chi tiết khi mỗi đêm dài là lúc cô đối diện với nó, cái chết của gia đình luôn hiện rõ như trước mắt không đêm nào mà nó không hiện về hành hạ cô.

“Sica unnie, chị không sao chứ ?” một vòng tay ôm lấy Jessica từ phía sau nhẹ nhàng lên tiếng .

“Uhm…unnie ổn mà, không sao đâu, tại trời hơi nóng ấy mà.”. Jessica nói dối, cô không muốn khiến cho ai kia phải lo lắng vì cô, điều này không đáng để người đó phải nhọc tâm thêm nữa, cơn ác mộng này là của cô, chỉ cần một mình cô chịu đựng là đủ.

“Lại là nó nữa đúng không, cơn ác mộng quái quỷ ấy?”, cô gái trẻ quay nhẹ Jessica lại dùng tay nâng mặt Sica lên để nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

“Không phải, chỉ là unnie….” Jessica trở nên lắp bắp, cô hoàn toàn không muốn nói dối con người này, người mà cô coi như là em gái, là người cô đã xem như là người thân của mình.

“Unnie lại nói dối em nữa rồi !” cô gái trề môi ra, điệu bộ giả vờ giận hờn ấy khiến Jessica không nhịn được cười.

“Unnie chỉ không muốn em lo lắng thôi nhóc à và dẹp ngay cái điệu ấy đi nha, ghê quá đi!”, Jessica búng vào trán cô nhóc làm nó khẽ nhăn mặt lại rồi cả hai nhìn nhau cười.

“Trán unnie đổ nhiều mồ hôi quá , unnie chờ em một chút nhé” , nói rồi cô gái bay thẳng vào nhà tắm, để lại một mình Jessica ngơ ngác.

“Con bé này luôn hành động khiến người khác không thể nào đoán được mà , Yoong vào đó chi vậy nhỉ?”, Jessica nghiêng đầu qua suy nghĩ.

Một lát sau,YoonA quay trở ra kèm theo chiếc khăn ướt cầm trên tay, tiến lại ngồi gần Jessica, cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt thiên thần ấy. Từng cử chỉ thật sự nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm, YoonA khẽ vuốt lọn tóc vàng nâu ấy qua một bên nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mình.

“Cám ơn em nhiều lắm yoong à .Unnie thật sự không biết phải làm gì để đền đáp lại những việc mà em đã làm cho unnie cũng như giúp đỡ unnie trong suốt thời gian qua .” Jessica nhìn cô mỉm cười nhẹ .

“Unnie không cần phái cảm ơn hay làm việc gì cho em cả , em chỉ muốn unnie biết rằng em luôn ở đây để bảo vệ và chăm sóc cho unnie mà thôi ” ,YoonA nhìn Jessica bằng ánh mắt đầy sự yêu thương chất chứa ở trong đó.

“Yoong ah , nếu như…nếu như… chị ấy… biết được em chăm sóc và bảo vệ chị tốt thế này thì chắc chị ấy sẽ vui lắm” .Jessica cười buồn, cúi gầm mặt xuống để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên khi nhắc tới con người đó.

“Uhm… chị ấy chắc chắn sẽ rất vui… thôi unnie cũng nên ngủ đi không phải sáng mai unnie phải đi làm sớm sao ?”- YoonA gượng cười đượm bước quay đi dể tránh ánh nhìn của Jessica.

“Yoong” Jessica nắm lấy cổ tay YoonA.

“Sao vậy unnie”, YoonA quay lại nhìn Jess.

“Em có thể ngủ lại đây với unnie được không ?”, Jessica hơi ngượng khi yêu cầu điều này với YoonA.

“….”

“Đêm nay unnie không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa đâu Yoong à”,giọng của Sica hơi run lên, điều đó khiến cho YoonA biết rằng Sica rất sợ, cô ấy sắp khóc mất rồi.

YoonA không nói gì nhẹ nhàng leo khẽ lên giường nằm sát bên cạnh Jessica nhắm mắt lại.

“Im YoonA, tối nay làm gối ôm cho unnie nha.” Jessica dùng gương mặt cún con nhìn YoonA, cô biết nhóc ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi tuyệt chiêu này của mình.

“Nếu điều đó làm cho unnie thoải mái hơn và không thấy giấc mơ kinh khủng đó thì em sẽ cho unnie ôm em suốt đời” cô nói khi dang tay kéo cô vào lòng và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng nâu ấy.

“Không cần suốt đời đâu nhóc, qua đêm nay là em hết giá trị lợi dụng với unnie rồi, hihi”.

“Yah, unnie nói thế mà nghe được hả? Em đi đây.”YoonA giả vờ hờn dỗi , ngồi dậy vờ bước đi.

“Unnie chỉ đùa thôi mà, Yoong ngoan nè, unnie thương, lại đây cho unnie ôm ngủ đi.” Nói rồi Jessica đưa tay kéo YoonA nằm xuống, đưa thân mình nằm sát vào cơ thể kia.

“Ngủ ngoan Yoongie!”

“Uhm, unnie ngủ ngon!”

Thế là cả hai chìm mình vào giấc ngủ. Trong vòng tay của YoonA, Jessica cảm thấy vô cùng an toàn, cái hơi ấm này, mùi hương này làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu, bình thản, cái cảm giác được người thân của mình che chở thật hạnh phúc, nhờ nó, cô nhanh chóng tìm lại giấc ngủ của mình, không ưu tư, không sợ hãi.

Còn riêng về YoonA, cố ép bản thân mình chìm vào cơn mộng mị nhưng cô lại không thể làm được điều đó. Ngay chính lúc này, thứ tình cảm mà cô dành cho Jessica lại dâng lên mãnh liệt, tim cô đập rộn ràng, nhanh hơn những lúc bình thường. Rốt cuộc nó là gì ? Nhưng cô có thể chắc chắn được một điều , rằng thứ tình cảm này không đơn giản dừng lại ở mức tình cảm chị em mà Jessica đối với cô, trái tim cô muốn nó tiến xa hơn thế nữa, nhưng lí trí cô lại không thể khẳng định được tình cảm này ?.

Cũng giống như Jessica ,Yoona cũng là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ của Yoona đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Ngay lần đầu tiên thấy Jessica, cô đã biết rằng con tim mình không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa, từng nhịp đập của nó đều là vì người con gái đó, hơi thở này , nụ cười này do chính người con gái đó mang trở về khi dường như nụ cười hoàn toàn ra đi theo cái chết của ba mẹ cô ấy. Jessica chính là nguồn sống của YoonA, từ giây phút định mệnh đó, YoonA đã quyết định sẽ dành suốt cuộc đời mình để bảo vệ Jessica, bởi vì người con gái ấy đang nắm giữ linh hồn của cô. Ngày qua ngày, tình cảm ấy càng sâu đậm trong YoonA, mỗi lúc một lớn, nhưng điều khổ đau nhất chính là cô không thể nói ra. Nó có phải là tình yêu không ? Hay chỉ đơn giản là cảm kích khi được người khác quan tâm, chăm sóc? Có khi nỗi đau trong quá khứ khiến lòng ích kỷ trong cô trỗi dậy, muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình ? Cô sợ nếu nói ra thì mình sẽ đánh mất tất cả, có khi ngay cả mối quan hệ chị em hiện giờ cũng không còn nữa. Nếu đánh mất Jessica, cuộc đời của cô sẽ ra sao ? Chỉ cái ý nghĩ Jessica sẽ bỏ mình cũng khiến YoonA cảm thấy ngộp thở.

Cúi người xuống nhìn vào gương mặt thiên thần đang say ngủ ấy, YoonA khẽ đặt lên mái tóc mềm mại một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa đầy sự yêu thương mà cô dành cho Jessica, đến bao giờ thì cô mới có được Jessica đây?

“Ước gì em có thể đến trước chị ấy một bước thì giờ đây em đã không phải đau khổ và ân hận như thế này”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic