Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sân bay Incheon 

9:30 am 

Tại đại sảnh

“Ây da, cái tên đen chết tiệt này ! Gì chứ! Dám nói với mình là chuyến bay sẽ đáp lúc 9h, mà bây giờ là mấy giờ chứ, 9h 30 phút lẻ 2 giây rồi mà vẫn không thấy cái bản mặt ở đâu nữa, bực mình ghê đó ta ui, lát nữa cậu đừng hòng sống nổi với tui nhé bạn thân!”

Trong bầu không khí ồn ào, náo nhiệt ở sân bay, người đi người về vô cùng đông đúc. Nhìn từ trên xuống đại sảnh, khó có thể phân biệt được ai là ai,nhưng không khó để nhận ra cái con người ít có nổi cho lắm khi từ trên xuống dưới là một cây xanh dương không chạy đi đâu cho thoát được . 

Zoom vào cận cảnh cái cây xanh dương đang thu hút mọi ánh nhìn của già trẻ lớn bé này, ai ai cũng bị mê hoặc ngay từ lúc chạm mặt. Sở hữu baby face, mái tóc xoăn dài màu vàng mật, làn da trắng như sữa không tì vết, nét ngây thơ mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện, liệu có phải cô được thượng đế ưu ái quá chăng khi cô mang tất cả mọi ưu điểm ? No no no, con người ai cũng có khuyết điểm, sẽ là sai lầm khi bạn nói câu đó, vì sao ? Nhìn xem, cô ấy thực sự xinh đẹp, vâng đúng thế, nhưng sẽ được gì khi con người này phải nhảy lên nhảy xuống tìm kiếm người bạn hôm nay về nước của mình với cái chiều cao không như người ta chứ. Thiệt là tội mà !

Quay trở lại với cây xanh dương di động mang tên Kim Taeyeon, đã trễ hơn 30 phút lẻ 2 giây nhưng cô vẫn không thấy bạn mình đâu cả, cảm giác lo lắng xen lẫn ức chế khi cô phải liên tục nhón người, chen chúc, nhảy tưng tưng để tìm bạn trong dòng người như thế quả thật không dễ chịu chút nào.

“Aishh, bực mình thiệt rồi đó nha, biết vậy khi nãy đem theo cái ghế để quan sát cho dễ rồi. Cái tên đen này ác thật, đã biết chiều cao đạt đến mức cực đại nhưng không bằng ai của mình rồi mà còn đày đọa nữa, lát nữa thử lú cái mặt ra đi rùi coi có còn nguyên vẹn với mình không thì biết”.

Thật là may mắn khi nhờ “ đôi chân dài miên man” và sau một hồi vật vã chen chúc thì cuối cùng Taeyeon cũng đã có mặt ở hàng đầu để trưng cái mặt ra cho bạn cô dễ thấy. Nhưng không để cho bản thân mình được rảnh rỗi, Taeyeon đang tích cực trong việc miệng không ngừng trách móc, lầm bầm rủa tên xấu xa bắt cô đi đón , não thì đang hoạt động hết công suất suy nghĩ ra những tuyệt chiêu để lát nữa tung chưởng cho cục than đáng ghét đó die luôn.

“Ơ, kia không phải là Tae lùn ư? Sao đến đón trễ vậy không biết, mà tự nhiên chui vô đó đứng chi vậy ta, còn cái bộ đồ….OMG! Không lẽ sau bao nhiêu năm trời mà đã mắc bệnh khìn rồi hả ta. Ôi trời ui,bạn tui!!!”

Cách nơi Taeyeon đứng không xa, cô gái với nét lạnh lùng trên gương mặt, mái đóc đen mượt được cột cao lên, gương mặt đã bị che đi một nửa vì đôi mắt kính “ít có nhỏ” cho lắm nhưng không thể nào giấu đi được nét hấp dẫn của đôi môi căng mọng, khẽ nhếch môi khi nhận thấy cô bạn của mình, nhưng cái nhếch môi của cô ta nhanh chóng biến mất khi nhìn từ trên xuống dưới người bạn của mình….ôi thôi! No comment! Tại sao cô là người luôn đi đầu xu hướng thời trang mà bạn của cô lại mang nghĩa là “khủng bố” nhỉ,“Thường ngày cậu ta rất biết cách ăn mặt mà, sao hôm nay lại…., tính làm xấu mặt mình à, cái tên lùn hâm này!”

“Taeyeon à , tớ ở đây này”,Yuri í ới gọi Taeyeon, nhưng có lẽ là quá nhỏ so với nơi ồn ào như thế này.

“TAEYEON À , Ở ĐÂY NÀY , TAEYEON ”, Yuri gân cổ lên mà gọi nhưng điều đó vẫn không có tác dụng, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt, sau đó đã lên tới não vì mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô đứng la um sùm mà không nhận được sự đáp trả của ai cả. Taeyeon thì vẫn đang tiếp tục màn solo chửi rủa Yuri, miệng cô đang hoạt động một cách nhanh nhất vì nếu gặp Yuri thì cô sẽ không tiếp tục được dự nghiệp solo nữa nên phải nắm bắt cơ hội chửi cho đã miệng.

“Haizz , chắc mình phát điên với tên lùn này quá , đã nói rõ ràng là mình bay chuyến L.A – Seoul mà tự nhiên đi chui vô đứng ở chỗ đón người đáp chuyến bay Hawaii-Seoul , để giờ đứng kêu mà không nghe, rốt cuộc là không biết ai đi đón ai nữa, thật là 1 sai lầm khi mình gọi tên lùn đó đi đón mà, không những lùn, hâm, mắt thì mình có thể chắc chắn là bị sole khi cậu ta chọn bộ đồ lòe loẹt đó mà giờ bao luôn bị điếc nữa, mình gọi muốn khàn cả cổ mà vẫn tỉnh bơ , để coi lần này có nghe thấy không cho biết” 

“YAH !!! KIM TAEYEON , ĐỒ LÙN MÃ TỬ , ĐỒ LÙN QUỐC TẾ , ĐỒ LÙN HÂM ĐƠ, TỚ Ở SAU CẬU ĐÂY NÀY,QUAY LẠI ĐI ĐỒ LÙN ”.

Rẹt…rẹt…Taeyeon cảm thấy có một dòng điện vừa chạy qua tai mình, đâm thủng cả màng nhỉ rồi chạy lên não. Có ai đó vừa dám chạm đến nỗi đau thầm kín nhất của cô, từng chữ từng chữ một Taeyoen đều nghe rất rất rõ, “Kẻ nào? Là kẻ nào ngon cơm dám động đến “niềm đau chôn dấu” của ta, tên đó chết chắc với Kim Taeyeon này rồi!”.

Bằng một nỗ lực phi thường, Taeyeon nhanh chóng vượt qua dòng người chật cứng ấy bằng “ đôi chân dài miên man”phóng đến chỗ vừa phát ra tiếng nói ấy để thanh lí tên ngông cuồng dám động đến niềm bất hạnh của cô. Nhưng khi vừa chạm mặt người đó, cái suy nghĩ bạo lực ấy không còn, mà thay vào đó là niềm hớn hở , hạnh phúc khi cô gặp lại người bạn 3 năm trời xa cách của mình.

“ BÉ ĐENNNNN !! À KHÔNG, BẠN YULLLLLLL ƠI !! BẠN VỀ RỒI HẢ , MÌNH NHỚ BẠN QUÁ ĐI À!” . Bằng cái chất giọng không thể nhão hơn được nữa, Yuri chưa kịp thích nghi với chất giọng mà theo bạn ấy “rất ư là ghê tởm”, taeyeon đã bay đến ôm chầm lấy Yuri, và không như những người bình thường, Taeyeon nhảy lên cả người Yuri, 2 chân quặp quanh hông, ôm cứng ngắc lấy người bạn iu dấu của mình, cảnh tượng lúc này giống như là gấu koala mẹ đang ẵm gấu koala con vậy.

“Yah, lùn kia, xuống coi, mọi người đang nhìn chúng ta với cặp mắt như rằng chúng ta là những kẻ biến thái đó!”, Yuri vừa nói vừa gỡ 2 chân Taeyeonn ra để xuống đất.

“Yuri à,mình nhớ cậu lắm á , biết không? Ui trời ui, coi cái mặt kìa, 2 cái má phúng phính thấy kưng ghê ta ơi,dễ thương quá à!”, Taeyeon vừa nói 2 tay vừa kéo 2 gò má Yuri ra, rồi nhanh chóng nhón chân mình để có thể quàng cổ Yuri xuống hết mức có thể , cô ôm chặt lấy người Yuri một lần nữa nhưng do chiều cao có hạn nên cô chỉ có thể kéo người Yuri xuống mà thôi.

“Biết là cậu nhớ tớ rồi nhưng ở đây là nơi công cộng đừng thể hiện quá mức như vậy, cậu đang làm tớ nghẹt thở đấy bỏ tớ ra nào” ,Yuri vừa nói vừa gỡ tay Taeyeon ra.

“Hổng chịu, hổng chịu đâu , tớ đã không gặp cậu 3 năm nay rồi cho tớ ôm thêm 1 chút đi ”, Taeyeon trề môi nũng nịu, không chịu buông Yuri ra.

“Cậu mà không buông paparazzi thấy được chụp hình rồi đưa lên báo nói tớ và cậu yêu nhau lúc đó ba tớ bảo tớ lấy cậu thì ráng chịu đó nha” Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt lừa tình hết mức 

“Có chuyện đó nữa sao ? Cậu làm tớ sợ thật đấy mà tớ nói cho cậu biết , tớ có giá lắm đấy vì thế tớ sẽ không bao giờ kết hôn với 1 người như cậu đâu”, lúc này thì Taeyeon cũng đã chịu buông Yuri ra khi nghe được câu nói của Yuri.

“Chứ không phải cậu thích tớ ah ? Tớ nhớ không lầm thì khi nãy chính cậu đã ôm tớ không chịu buông mà ?” Yuri ghé sát mặt mình nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà nói, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức là gian xảo.

“Ôi trời, yahhh, cái tên vừa đen vừa điên này, cậu làm tớ sởn hết da gà rùi nè, nói mà không thấy ngượng miệng à, làm sao mà tớ có thể đi thích một người xấu xa như cậu chứ, chậc chậc, sau 3 năm cậu đã tích lũy thêm căn bệnh hoang tưởng rồi đó và đừng bao giờ sử dụng nụ cười lừa tình đó quyến rũ tớ , tớ đã miễn dịch với nó rồi”, Tae nghênh mặt lên nói với Yuri.

“Mà hôm nay nghĩ sao cậu lại mặc bộ đồ chói lóa quá vậy? tớ còn thấy ngượng dùm cậu nữa đấy bạn thân à”.

“Yah, nếu không chọn bộ đồ chói lóa này thì với cái vóc dáng “ khổng lồ” của tớ, cậu có thể dễ dàng nhận ra ở nơi đông người như thế này hả nhóc ? Thôi, giờ thì về nào , mẹ cậu đang mong ở nhà lắm đấy”.

Nói rồi Taeyeon mang hành lý của Yuri ra xe .Thấy vậy Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon lắc đầu rồi cũng đi theo.Trên đường về 2 con người ấy vẫn vô tư đùa giỡn như những đứa trẻ lên 5.Họ là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ, mọi thứ của Yuri , Taeyeon đều biết hết và ngược lại. Thân thiết với nhau là thế nhưng 2 người như nước với lửa, lúc nào cũng thích gây chiến với nhau, nhưng nhờ thế càng ngày họ càng thân nhau hơn và không biết từ lúc nào cả 2 đã xem nhau như ruột thịt.

“Đường phố Seoul mới 3 năm mà thay đổi nhiều quá nhỉ. Đẹp quá!”, Yuri nói khi đang ngắm cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính xe.

“Không chỉ có đường phố đâu, chẳng phải người ngồi kế bên cậu cũng thay đổi xinh đẹp hơn chẳng hạn?”, Taeyeon vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước, cô đang mong chờ câu trả lời của bạn mình.

Yuri quay qua nhìn chằm chằm Taeyeon, lướt một dọc từ trên xuống dưới, rồi phán cho một câu

“Uhm, cậu nói mình mới để ý, cậu xinh ra nhiều đấy….”, Yuri vừa vuốt cằm vừa nói.

“Chứ sao, bạn cậu mà, kakaka”, Taeyeon hớn hở, mừng thầm trong bụng vì Yuri không nói móc mình như mọi hôm.

“Nhưng chiều cao tại sao lại không thay đổi nhỉ, chán thật”, Yuri vừa nói vừa xuýt xoa,l ấy tay vuốt cằm mình rồi ngồi lại, quay mặt về phía trước.

“Yahhh, Kwon Yuri, không nói chuyện đàng hoàng với nhau được à, giờ muốn gì, oánh nhau không ?”, Taeyeon hậm hực quay qua nói với Yuri.

“Ai kêu cậu hỏi mình chi, thấy sao nói vậy à, mà sau chừng ấy năm cậu vẫn còn thích bạo lực quá nhỉ ? Có bao giờ oánh tới mình đâu mà hở một chút là đòi xử tớ.”, Yuri nói mà mắt vẫn hướng về phía trước.

“Cậu dám…aishhh, không thèm nói chuyện với cậu nữa”, Taeyeon lúc này quê độ nên chọn biện pháp “im lặng là vàng”.

“Giận hả bạn hiền? Đùa 1 chút thôi mà, làm gì mà nóng thế.”

“Đúng rồi , đùa ít có ác lắm, lúc nào cũng moi móc khuyết điểm của người khác ra mà nói, bộ như thế thì vui lắm hả? “, Tae quay qua lườm Yuri.

“Thôi , bỏ qua nha. Còn cậu thì sao, thấy mình có thay đổi gì không?”, Yuri quay qua nhìn Taeyoen, khuôn mặt lúc giận dỗi của Tae thật sự rất dễ thương, và điều đó làm Yuri không thể ngăn mình nở một nụ cười .

“Cậu hả ? Để coi. Nhìn cậu hơn xưa rất nhiều đấy, quyến rũ hơn , da đen hơn mà đặc biệt cái level xấu xa là ngày càng tăng mạnh nhất đó.”, mặt Tae hớn hở khi có cơ hội để nói móc lại Yuri.

“Yah, sao mà để bụng quá vậy, chọc có chút xíu mà cậu nói tớ xấu xa hoài , người gì đâu mà…”

“Mà gì? Có cơ hội là phải chơi lại cậu chứ. Mà Yuri này, cậu… vẫn còn giữ nó à?”, không khí chợt chùn xuống khi Taeyeon lỡ miệng hỏi Yuri khi cô đưa mắt liếc xuống chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út trên bàn tay của Yuri.

“Giữ gì ? Cậu muốn nói tới cái gì hả Tae ?”, Yuri nhăn trán lại nhìn Taeyeon.

“Ý mình là chiếc nhẫn ngón áp út đấy. Sau chừng ấy năm mà cậu vẫn không thể quên được cô ấy ư ?”, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Taeyeon biết nếu như nói không có gì thì chắc chắn Yuri sẽ gặng hỏi ra cho bằng được nên cô buộc phải nói ra sự thật, mặc dù điều đó có thể làm cho Yuri tổn thương khi nhắc lại chuyện cũ.

“…uhm…mình…”, Taeyeon có thể thấy được sự lúng túng của Yuri khi nhắc về người con gái đó.

“ Cô ấy đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn không thể quên được ư ? Loại người ấy không đáng để cậu khổ sở như vậy đâu Yuri à, vì thế cho nên…”

“ KIM TAEYEON , ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY. CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY VÀ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA CẬU. CẬU CHƯA BAO GIỜ YÊU CHO NÊN CẬU KHÔNG THỂ NÀO BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC QUÊN NGƯỜI MÌNH YÊU NÓ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO ĐÂU!!!” không để Taeyeon hoàn thành câu nói của mình Yuri đã cắt ngang câu nói của Taeyoen. Với ánh mắt giận dữ, Yuri quát thẳng vào mặt Taeyeon, cứ mỗi lần ai nhắc nhắc đến người con gái ấy, sự tự chủ của Yuri không còn, cô không thể nào ngăn được cơn nóng giận của bản thân mình dù cho đó là người bạn mà cô yêu quí nhất.

“Phải! Cậu nói đúng! Tớ chưa từng yêu, tớ chưa từng biết cái cảm giác quên người mình yêu như thế nào nên tớ không có tư cách ép buộc cậu quên đi người con gái đó, nhưng so với những gì cô ta đã làm cho cậu thì cậu vẫn có thể yêu một cách điên cuồng như thế ư ? Và giờ đây, cậu đang vì cô ta mà nổi giận với tớ , cậu coi trọng người ở quá khứ hơn là người ở hiện tại, điều đó có đáng không Yuri? ”.

Taeyeon đáp trả lại Yuri, không như cái cách mà Yuri nổi giận với cô, Taeyeon thể hiện sự thất vọng trong lời nói của mình. Cô cũng rất tức giận , cô muốn lớn tiếng với Yuri nhưng không thể. Nhìn người bạn của mình đau đớn về cái thứ gọi là tình yêu, cô thương xót cho Yuri lắm chứ. Cô cũng giận chính bản thân mình, thầm trách vì sự vô ý của mình, cô cũng muốn yêu ai đó để có thể hiểu được cảm giác mà Yuri đang gánh chịu, để rồi cùng chia sẻ, an ủi Yuri những lúc cô ấy đang đau đớn như thế này đây. 

“….”, không gian im lặng bao trùm lấy khoảng không gian chật hẹp này, chỉ mới vài phút trước, tiếng chọc ghẹo của hai con người vẫn còn ồn ào nhưng nó mang lại cho đối phương cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà giờ đây nó đã không còn nữa, chỉ tổn tại sự căng thẳng, ngượng ngùng mà thôi.

“Taeyeon à mình xin lỗi… mình không cố ý lớn tiếng với cậu đâu, chỉ là…cậu biết đó, mình không muốn nhắc lại chuyện này”, nhận thấy khi nãy mình hơi quá đáng với Taeyeon, Yuri lên tiếng để phá vỡ sự im lặng sau xung đột giữa cô và cô ấy.

“Tớ biết, lỗi cũng do tớ cho nên cậu không cần phải nói câu xin lỗi ở đây”, Taeyeon trả lời nhưng mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nói vang lên không một chút xúc cảm.

“Tớ cảm thấy hơi mệt, có gì lát nữa đến nơi phiền cậu gọi tớ dậy.”

Yuri tựa đầu mình vào cửa kính rồi nhắm mắt lại. Cô muốn mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nếu như cứ ngồi như thế thì cô và Taeyeon sẽ cảm thấy rất khó chịu khi những gì vừa qua, cô không muốn Taeyeon cảm thấy khó xử vì mình nên cách tốt nhất là đưa bản thân mình vào giấc ngủ, chỉ có nó mới giúp cô thoát khỏi thế giới thực tại và đưa bản thân mình chìm đắm vào những suy nghĩ, những kỉ niệm giữa cô và người con gái ấy.

0o0o0o

Những tia nắng của một ngày mới nhanh chóng len lỏi vào căn phòng nhỏ, tinh nghịch đùa giỡn với nhau trên gương mặt của hai thân hình nhỏ bé đang vẫn còn say ngủ trên chiếc giường êm ái kia. Jessica khẽ nhăn mặt khi nắng chiếu vào mặt mình, cô nhanh chóng xoay người lại rồi ôm chặt lấy thân hình kế bên và tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, đó chính là ngủ ! Cảm thấy như có ai đó đang ôm chặt lấy mình, YoonA khẽ mở mắt một cách lười biếng, đêm qua vì mải lo ngắm Jessica nên đến tận 4h sáng cô mới ngủ được, thế mà giờ đây lại bị con mèo lười này làm cho thức giấc, nhưng thấy Jessica đang rúc sâu vào người mình,YoonA tỉnh hẳn cả người và tiếp tục sự nghiệp “ngắm, ngắm nữa, ngắm mãi”. Vào lúc sáng như thế này, Jessica trông thật quyến rũ, hương thơm từ mái tóc của Jessica tỏa ra làm YoonA mê mẩn và không ngần ngại đặt lên đó một nụ hôn rồi tự mỉm cười .

“Chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy unnie trong vòng tay em thì đó là điều hạnh phúc nhất đối với em , chị có biết không Jessica unnie ?”

“Keu jang-nanseureon mal-tun nu-guboda meotjyeo You are the only one for me

kakkeum nal apeuge hal ttaedo it-jiman gwaehn-chanha nan tto sarangseureowo oh oh”

Bầu không khí hạnh phúc của yoona nhanh chóng bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vội vàng nhấc máy vì sợ phá giấc ngủ của Jessica, YoonA lên tiếng :

"Annyonghaseyo".

“@#$%^&*~~#$$#@@”

“Em biết rồi, Jessica unnie sẽ đến ngay ạ”.

Nói rồi YoonA cúp máy, ngồi dậy vươn vai đồng thời đánh thức luôn con sâu ngủ kế bên.

“Dậy thôi Sica unnie , đã 9 giờ 30 rồi đấy , unnie không nhớ là hôm nay phải đến chỗ làm sớm sao ?”,YoonA khẽ lay người Jessica.

“Yoong à… cho unnie ngủ xíu nữa đi, em quên là hôm qua tại nó mà unnie mất ngủ hả?”,Jessica trả lời bằng giọng ngái ngủ, mắt cô vẫn nhắm chặt.

“Unnie à, nếu đến trễ thì unnie sẽ bị đuổi việc đấy, vì thế cho nên unnie nên dậy ngay đi.”

“….”, đáp lại YoonA là sự im lặng tuyệt đối, Jessica vẫn không buồn nhúc nhích.

“Unnie~~~ , nếu chị không chịu dậy thì nguyên cả ngày hôm nay em sẽ cho chị ăn sáng với sandwich dưa leo , uống nước ép dưa leo , tắm bằng sữa có chiết xuất từ dưa leo mà thậm chí là dùng nước hoa có mùi dưa leo . Em sẽ mua tất cả những gì được làm ra từ dưa leo để cho chị dùng vì thế…”,YoonA tung một tràng liên khúc dưa leo.

“Yahhh, Im YoonA, em dám nhắc cái thứ kinh dị đó trước mặt unnie hử, chán sống rùi hả nhóc ?”, Jessica nhanh chóng ngồi dậy ngay khi YoonA nhắc đến dưa leo, thứ mà Jessica vô cùng ,vô cùng ghét.

Bước xuống giường, Jessica lết thân mình một cách nặng nhọc vào phòng tắm không quên để lại cho YoonA cái lườm đầy uy lực của mình, làm cho cô nhóc cảm thấy toàn thân mình như bị đóng băng. 

Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, YoonA vẫn đưa Jessica đi làm bằng chiếc xe đạp màu hồng của mình, hạnh phúc luôn hiện diện trong lòng YoonA khi được ở bên Jessica như thế này.

“Unnie có lạnh lắm không ?”, YoonA hỏi khi Jessica dựa đầu vào vai mình, thời tiết hôm nay lạnh hơn nhiều so với mấy hôm trước. 

“Chỉ một chút thôi”, Jessica trả lời.

Có lẽ biết Jessica đang muốn tìm hơi ấm từ cơ thể mình, YoonA đánh liều nắm lấy tay Jessica vòng qua eo của mình, cô quay ra đằng sau nở nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho Jessica.

“Nếu lạnh thì hãy ôm em , em sẽ sưởi ấm cho unnie đến khi nào unnie không còn lạnh nữa ”.

Cả người YoonA khẽ run lên khi cô cảm nhận được vòng tay của Jessica đang siết chặt mình hơn, mặt YoonA nóng ran lên, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Jessica ôm cô như thế này, cảm xúc trong con người YoonA đang dâng trào lên mạnh mẽ. Trong vô thức, YoonA nắm chặt lấy vòng tay ấy trên suốt chuyến đường còn lại. Còn về phần Jessica, bản thân cô cũng hơi bất ngờ trước hành động đó của YoonA nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều , đối với cô, chẳng qua đó chỉ là cư chỉ quan tâm của một người em gái mà thôi.

0o0o0o

9h30 pm

Dinh thự nhà họ Kwon:

Yuri đang đứng trước cửa phòng của appa mình. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại tất cả để chạy trốn sang L.A, bởi vì nơi đây có quá nhiều kí ức đau buồn mà cô không muốn nhớ đến một phút giây nào nữa. Ngay tại lúc này, chỉ còn cách một cánh cửa thì cô sẽ gặp lại appa của mình, nhưng đó cũng chính là một trong những lí do cô sang L.A du học. Cô sợ phải đối diện với ông ấy, dù là cha con nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó khiến không khí của những cuộc trò chuyện luôn luôn căng thẳng, ngượng nghịu. Thở ra một cái rõ mạnh, Yuri nắm lấy tay cửa vặn mở ra, cô bước vào trong rồi tiến đến sô pha ngồi xuống.

“Yuri à, chắc con cũng đã biết lí do vì sao ta gọi con về nước trong lúc này rồi chứ?”, người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm đang ngồi trước mặt Yuri.

“Tất nhiên là con biết. Ngoài cái tập đoàn khổng lồ của appa ra thì chẳng có cớ gì mà appa lại gọi con về như thế này cả.” Yuri trả lời mà không nhìn vào mặt của ông Kwon, cô chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, giả vờ nhấn linh tinh để không phải nhìn vào người đàn ông ngồi trước mặt mình.

“Con…con…haizzz, ta cũng ko muốn đôi co với con làm gì, về nước lần này, ngoại trừ việc con phải kế thừa tập đoàn KJ, thì còn 1 điều nữa ta cũng muốn con thực hiện.”

“Có gì thì appa cứ vào thằng vần đề đi, appa cũng biết là con không thích nói lòng vòng mà”. Yuri trả lời mà vẫn không ngẩng mặt lên .

“Ta muốn ngay khi ta tuyên bố con là người kế thừa tập đoàn KJ thì đồng thời con cũng phải kết hôn”, ông Kwon đứng lên tiến về phía cửa sổ.

“WHATTT!!! KẾT HÔN ?????”, lúc này Yuri mới thật sự chú ý đến cuộc nói chuyện giữa mình và appa của cô. Việc ông Kwon bất ngờ bảo cô kết hôn quả thật làm Yuri rất sốc, cô không thể nào lường trước được tình huống này.

“Phải, ta muốn con kết hôn”, ông Kwon trả lời mắt vẫn hướng ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Con có thể làm mọi việc mà appa yêu cầu nhưng kết hôn thì không thể!!!”, Yuri phản kháng lại.

“Tại sao ? Vì con bé ấy đúng không ?”, đến lúc này ông Kwon mới quay người lại nhìn Yuri, ông đã lường trước được tình huống Yuri sẽ biểu hiện như thế này nên bây giờ ông là người đang ở thế chủ động.

“Cô ấy không liên qua đến chuyện này, đơn giản vì con thấy lúc này chưa thích hợp để kết hôn , con mới về nước sự nghiệp lại chưa vững chắc và con cũng không muốn phải lấy ai đó mà mình lại không biết mặt”, Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Kwon, sự giận dữ của cô lại bắt đầu nổi lên khi appa cô nhắc đến người con gái đó.

“Con sẽ gặp người mà ta đã hẹn gặp mặt vào cuối tuần này.”, ông Kwon đáp trả lại.

“Con sẽ không đi”, Yuri một mực phản kháng lại sự ép buộc của appa cô, trước giờ cô chỉ làm những việc mình thích mà thôi.

“Vì sao ?”, ông Kwon hỏi.

“Không thích!” , Yuri lạnh lùng trả lời.

“Đừng ương bướng nữa Yuri , nếu con muốn gặp lại con bé ấy thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời ta”, ông biết muốn Yuri làm theo ý mình thì ông chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh mà thôi, đó chính là chạm vào điểm yếu của Yuri : người con gái mà cô hết mực yêu thương.

“Appa đừng lôi cô ấy vào chuyện này và cũng đừng bao giờ chạm vào cô ấy nếu không con sẽ không tha thứ cho appa đâu”, Yuri nhìn ông Kwon với ánh mắt giận dữ, ông có thể nhìn thấy được sự điên cuồng của Yuri trong ánh mắt đó.

“ RẦM!!!” 

Cánh cửa như muốn gãy ra khi Yuri đóng mạnh nó lại bước ra ngoài. Ông Kwon chỉ còn biết thở dài trước đứa con ương ngạnh, bướng bỉnh của mình, nhưng ông vẫn chắc rằng,trong cuộc chơi này, người chiến thắng sẽ là ông

“Nếu con cứ cố chấp như thế này thì không có lợi cho con đâu Yuri ”.

*Reng…Reng…*

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa ông thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

“Tôi nghe đây”, ông Kwon điềm đạm nhấc máy.

“@#$%^&*~~#@#$%$”

“Tôi không cần biết , bao nhiêu cũng được miễn là các anh hãy nhanh chóng tìm ra con bé ấy cho tôi”, nói rồi ông cúp máy, thế là mối vướng bận lâu nay của ông sắp được tìm ra. Bước lại bàn làm việc của mình, lấy từ trong ngăn tủ một tấm ảnh, ông đưa nó lên gần mặt mình nhìn.

“ Trước khi mọi chuyện dần đi theo chiều hướng xấu và quan trọng nhất đó chính là sự nguy hiểm đến tính mạng của Yuri thì bác sẽ tìm ra con bằng mọi cách , Jessica à”

0o0o0o0

Yuri đang đi dạo ngoài vườn, ngày hôm nay toàn diễn ra những chuyện chẳng ra làm sao, cãi nhau với Taeyeon và appa cô, hai người mà cô coi trọng nhất, nhưng tại sao họ cứ chạm đến nỗi đau của cô. Khó khăn lắm cô mới có thể để cho nó ngủ yên trong tim mình, thế nhưng giờ đây một lần nữa nó lại được khơi ra và cứ mỗi lần nhắc đến người con gái đó, nỗi đau ấy lại thức dậy sau bao năm tháng chìm sâu trong quá khứ, nó làm cho cô cảm thấy ngạt thở! Lồng ngực như muốn nổ tung, cô nhớ cô ấy! Cô nhớ cô ấy kinh khủng, đầu óc cô như muốn phát điên lên ! Hình ảnh người con gái đó lại bắt đầu hiện rõ mồn một khi Yuri nhớ về kỉ niệm xưa của hai người, ngày mà họ chìm đắm trong tình yêu.Lúc đó, Yuri ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng sau đó, tất cả chỉ còn lại một màn đen u tối.

Cơn gió thu khẽ thổi qua làm Yuri rùng mình, cái lạnh này hòa nhập vào nỗi đau trong lòng cô làm cho toàn thân cô tê tái. Những chiếc lá trên cây héo úa, rơi xuống trong không gian để tìm đến mặt đất, Yuri nhìn ngắm những chiếc lá đó, mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

“Thế là cuối cùng chiếc lá ấy cũng lìa xa cành theo cơn gió mà bay đi, cũng giống như cách mà em đã làm với Yul . Đến với Yul 1 cách lặng lẽ rồi âm thầm rời xa Yul mà không cho Yul biết lí do . Đã 3 năm trôi qua nhưng Yul vẫn giữ hình bóng của em trong tim . Em đang ở đâu vậy ? Em có biết là Yul nhớ em nhiều lắm không ? Quay về với Yul đi thiên thần nhỏ của Yul ”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi