[LONGFIC] Công Chúa Tiểu Thư [Chap 3], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

“Tại … tại tôi ngã vào lòng cậu, mà theo lẽ thường thì …”

Ừ nhỉ! Đúng là tiểu thư ngã vào lòng công chúa thật.

Mà thường thì đúng là đúng là nữ ở trong lòng nam, chứ ít có chuyện nam ở trong lòng nữ.

Vậy thì trong trường hợp này, công chúa thua tiểu thư rồi.

Biết thế, nhưng đây cũng chỉ là tình cơ thôi mà

Ây, anh lại ngu ngơ rồi, anh không biết là khi làm … thì nam ở trên àh?

Không biết thì thua là phải rồi. Hahahah.

“Vậy tại sao nam phải chịu trách nhiệm?”

“Đó cũng là lẽ thường mà …”

Đến chết với cái “lẽ thường” của tiểu thư.

Đến giờ vẫn chưa có luật pháp nào quy định thế.

Cũng chưa có nhà khoa học nào chứng minh được điều đó.

Chưa có ai viết ra cái thuyết ấy.

Nhưng công chúa biết cãi thế nào?

Ừ đúng đây có thể là lẽ thường. Nhưng thường không có nghĩa là luôn đúng.

Phải làm sao để chứng minh tiểu thư sai?

Chẳng lẽ hỏi người qua đường? Vô duyên lắm, đây là chuyện riêng.

Mà lỡ như người ta lại bảo tiểu thư đúng thì công chúa chết chắc.

Vậy hỏi TaeSun? Không có được, phải giữ kín chuyện này với 2 nhóc.

Ừ thôi thì chịu vậy. Mình là công chúa cơ mà, sợ gì cô ta chứ?

“Cứ cho là tại tôi đi, thì làm sao nào?” Công chúa lạnh lùng nói.

“Yah, cậu … Đây là chuyện nghiêm trọng đấy.”

“Vậy tóm lại là cậu muốn gì?”

“Lẽ thường”

Lẽ thường ư? Trong truyện này thì xử lí thế nào là lẽ thường nhỉ?

Công chúa cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình.

21 năm qua công chúa đã từng nghe chuyện nào như thế chưa chỉ?

Trong phim liệu có không? (Ôi nàng mà xem fim thì au đã đỡ khổ)

………. 

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

Ấy hình như cái này con quỷ Krys của công chúa nó đã chỉ cho nàng rồi thì phải.

Thế nhưng mà cái vụ này nghe rơn người quá.

Nàng làm sao có thể bị dìm hàng như thế được.

Mới bị tiểu thư bắt “chịu trách nhiệm” đã khổ lắm rồi.

Mà cái chi tiết của việc này nó khó khăn hơn nàng tưởng đấy.

Công chúa đã cố làm khuôn mặt lanh lùng nhưng không thể không nuốt nước bọt cái “ỰC”.

“Nghĩ ra rồi chứ?” Tiểu thư cười gian.

“Chắc là rồi …”

“Vậy thì làm ơn vứt cái túi đó đi.”

“Vứt đi thì lấy gì đựng đồ?”

*Blah blah* * Này nọ* *Cãi nhau*

Sau một hồi cãi vã, công chúa và tiểu thư trở lại chỗ TaeSun.

Trông công chúa khá là khác thường.

Mặc bộ quần áo hơi (hơi thôi nhá) “thiếu-hàng-hiệu” thay vì cái váy màu hồng đỏ giống tiểu thư lúc trước.

Và tay thì ôm một mớ đồ lình kỉnh như: kính, ví, điện thoại, …

Vì vậy, chúng ta đã có thể đưa ra kết luận rằng: Tiểu thư WIN, công chúa LOSE.

“Sica … à Jessica, … cậu …” Sunny hớt hải chạy đến.

“Lee Soon Kyu, khi nào về nhà cậu sẽ còn thê thảm hơn thế này”

Sunny nghe xong mặt tái mét lần II.

“Tae à, cứu Sunny với …”

“Ơ, Tae …” Tae cũng sợ không kém mà Sún kêu Tae giúp.

“Kim Tae Yeon, bước qua đây. Cậu sẽ phải trả giá vì có ý đồ dại dột này.”

Bỗng một luồng không khí lạnh toát ra từ sau lưng Tae.

Khí … điều hòa …

Cửa xe ô tô đã mở sẵn chờ Tae vào.

Cứ lên xe coi nào, tiểu thư sẽ ‘giáo huấn’ anh ngay.

“Sunny, cầm lấy …”

Công chúa trút toàn bộ đồ đạc trên tay mình vào tay Sunny.

Nàng cầm túi của Sunny đổ đồ của Sun xuống đất rồi bỏ đồ của nàng vào.

Rồi nàng từ từ đeo túi lên người.

Để mặc Sunny với đống thứ lỉnh kỉnh dưới đất.

“Sica à …” Sunny mếu máo.

Công chúa lạnh lùng quay lại ra lệnh.

“Nhặt mau lên rồi lên xe”

Sunny mau chóng vơ lấy đống đồ rồi theo công chúa về nhà.

-------------

“Lee Soon Kyu, luật lệ của tớ cậu vẫn còn nhớ đấy chứ?”

“Ơ … thì nhớ…”

“Vậy cậu biết cậu đã vi phạm những điều gì không?”

“Ah, thì là … điều 14: không được lừa dối, điều 22: không được giấu bất cứ điều gì …”

“Và gì nữa?”

“Và… và… không được làm cậu mất mặt, phải không?”

“Vậy còn hình phạt?”

“Tớ … tớ không … nhớ”

“Không nhớ hay là không dám nói? Bây giờ chỉ cần nói điều 9 : không làm tớ mất mặt thôi, mau lên”

“Là chịu sự mất mặt tương tự hoặc nặng hơn, đúng không?”

“Lúc nãy tớ và Tiffanu đã cãi nhau rất lâu. Và tớ thua rồi đó, cậu có biết không? Tớ còn phải cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn nữa.”

“Thật ư?” Sunny ngạc nhiên.

“ Và bây giờ, hình phạt cho cậu là … Thay tớ làm việc đó, nghe chưa?”

……………..

“Kim Tae Yeon, cậu đã nghĩ gì mà lại thực hiện cái ý đồ ngu ngốc đó hả?”

“Fany, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ là hao người có duyên mà.”

“Ah, thật là … Tớ không giận cậu lắm. Vì tớ đang được hưởng lợi. Nhưng … có thể cậu sẽ chịu thiệt đấy”

“Tại sao?”

“Cậu có chiều Sunny lắm không?”

“Có chứ, tất nhiên”

Tiểu thư cười thầm.

Theo tiểu thư dự đoán chắc chắn công chúa sẽ đổ hết trách nhiệm lên Sunny.

Như vậy là Tae sẽ chịu phạt cùng Sunny, tòng phạm với nhau mà.

Và tiểu thư sẽ không phải làm gì Tae cả, cứ để họ tự xử lí thôi.

Hô hô, tiểu thư thông minh lắm mà.

------------

9h sáng, nhà công chúa …

“Tae à, Sunny không dám gọi đâu.”

“Tại sao vậy?”

“Sica đang ngủ đó! Chưa đến 10h, Sica chưa chắc đã chịu dậy.”

“Hik, Sunny cứ gọi đi. Fany ra lệnh vậy Tae biết làm sao.”

“…Ừh, ừh… để Sunny gọi.”

“Sica à... Jessica”

“…”

“Sica ơi …”

“Đi chỗ khác cho tớ ngủ”

“Jessica, cậu mau dậy đi. Nếu không Fany sẽ giết bọn tớ mất” Tae kêu lên.

“Tiffany hả? Sunny, tớ đã nói cậu lo thay tớ mà” Công chúa uể oải ôm lấy cái gối mở mắt dậy.

“Tớ không biết, Fany nói muốn rủ cậu đi chơi”

“Jessica, xin cậu đấy …” Tae nài nỉ.

“Yên nào, tớ đi. Được chưa?”

……

Công chúa từ trên phòng xuống dưới nhà.

Đi đên đấu là người trong nhà ngơ ngác nhìn theo đến đó.

Bà quản gia vội sai người kiểm tra lại mấy cái đồng hồ trong nhà.

Sunny đi theo sau phải trấn an những người đang vô cùng hốt hoảng.

Taeyeon cũng ngơ ngác không kém, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Krystal lon ton đến chỗ Sunny hỏi

“Sunny unnie, sao hôm này Sica unnie dậy sớm vậy? Mà vội đi đâu đó?”

“Unnie cũng không biết rõ, chẳng hiểu sao bỗng bị Hwang tiểu thư ‘bắt nạt’.”

“Haish, để em tự tìm hiểu vậy.

Con quỷ nhỏ nó lại tung tăng chạy đi.

Nó thông minh gấp mấy lần unnie của nó.

Mà được cái nó không có nhiễm bệnh công chúa như nàng.

Nếu không thì lãng phí sự thông minh + ranh ma của nó lắm.

Tiểu thư bé nhà họ Jung liều lĩnh đến gần công chúa mặt lạnh lùng u ám đang đi ra cửa.

“Sica unnie, unnie đi đâu sớm vậy?”

Ngay lập tức nhận được ‘quả bơ’ nhưng nó vẫn quyết tâm điều tra đến cùng.

Phương án 1: Mặt puppy.

“Unnie à …”

BƠ lần II 

=> FAIL.

Phương án 2: Đe dọa.

“Nếu unnie không nói, em sẽ kêu umma điều tra.”

“Chắc không? Cứ việc khi nào em dám gọi umma về.”

=> FAIL.

Phương án 3: Đàm phán.

“Nghe nói unnie gặp rắc rối, có thể em giúp được”

HIỆU QUẢ TỨC THÌ

“Thật chứ?”

“Unnie, đã bao giờ em làm gì mà thất bại chưa?”

Có vẻ là không.

Đến giờ mới có umma dìm được âm mưu của nó thôi.

Mà chuyện này cũng là nó nói cho công chúa mà.

-------------------------------

p/s: end chap3, au rất đúng hẹn mà, nhỉ?

Ai dà, để xem bé Krys nó giúp công chúa nhà ta thế nào. Công chúa chưa biết tiểu thư đâu nhỉ, nàng cũng thông mình lắm chứ bộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro