chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiếp tân dễ có thể nhận thấy chiếc váy trên người Yong Sun mặc dù không lộng lẫy nhưng chất cũng không hề rẻ. Cô đã làm nhân viên ở đây mấy năm nên dễ phân biệt được hàng nhái và hàng auth.

Chiếc váy này chính xác mà nói là do Karl Lagerfeld ông trùm nắm trong tay quyền lực tối cao của ngành thời trang và cũng là chủ của hãng chanel nổi tiếng mới cho ra mắt vào một tuần trước.Kể cả có tiền cũng khó có thể mua được. Vậy mà lại đang được mặc trên người cô gái này ? Chẳng lẽ cô ta là tình nhân của tổng giám đốc? Nghĩ đến đây, tiếp tân không khỏi nổi nên một trận ghen ghét cùng khinh bỉ. Chỉ là tình nhân thôi mà, đến đây phách lối với ai chứ!

" Xin lỗi, nếu không có hẹn trước chúng tôi không thể cho cô vào "

" Nhất định phải có hẹn sao ?" Yong Sun buồn rầu nói

" Đúng " Cô tiếp tân đắc ý, nhìn vẻ mặt vậy chắc cô ta cũng biết vị trí của mình rồi, hẳn là cũng nên đi đi.

Kim Yong Sun ủ rũ, tuy nhiên vẫn đứng đó không có thái độ muốn đi khiến cô tiếp tân cảm thấy khó chịu

" Tiểu thư này, tôi khuyên cô hay là đi đi, tổng giám đốc xinh gái mĩ nhân như vậy, mỗi ngày có vô số tình nhân đến tìm. Nếu ai muốn gặp liền gặp vậy cái công ty này còn ra thể thống gì nữa"

Yong Sun có vẻ tủi thân hốc mắt đỏ hoe. Thấy Yong Sun vô cùng xinh đẹp, thân hình lồi lõm rõ ràng nhưng khuôn mặt lại mang vẻ thuần khiết hiếm ai có được khiến cô ta càng ganh ghét hơn bồi thêm một câu

" Cô đến tìm tổng giám đốc mà không biết nhìn lại bản thân mình ? Mặt mũi thế kia làm sao tổng giám đốc có thể thích cô ? Những cô tình nhân từ trước tới giờ của ngài ấy ai cũng hơn cô gấp nhiều lần"

" Tôi.." Yong Sun vốn đã được cha mẹ bao bọc sủng ái từ nhỏ nên ít hiểu sự đời. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta xúc phạm nhục nhã đến vậy, nước mắt không kìm nổi chảy xuống.

Moon Byul Yi đang cùng với đối tác làm ăn đi ra phía ngoài cao ốc bỗng thấy bóng hình quen thuộc đập vào mắt.

Là nàng sao ?

Quay sang nói với đối tác vài câu xong vội đi về phía Yong Sun.

" Đợi tôi chút"

" Vâng, Moon tổng cứ tự nhiên"

Người qua lại nghe thấy tiếng nức nở của một cô gái ai nấy đều ngoảnh lại nhìn.

Là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khi khóc lại làm nổi bật nên vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng.

Moon Byul Yi đi tới thì thấy vẻ mặt đầm đìa nước mắt chứa đựng đầy uỷ khuất kia của nàng không khỏi thương tiếc. Là ai khi dễ nàng ?!!

" Yong Sun "

Kim Yong Sun đang nức nở quay sang lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Không hiểu sao nàng lại hướng phía cửa chạy đi.

Moon Byul vô cùng không vui đuổi theo. Nàng là đang chốn cô ? Chưa đến 3 phút Yong Sun đã bị Moon Byul ôm vào lòng, cố gắng ôn nhu hết mức có thể dỗ dành

" Sao lại khóc ?"

" Người.. người ta từ sau sẽ không thèm tới tìm cô nữa. Buông ra " Kim Yong Sun đầy trách cứ nói

Moon Byul nhíu mày, nàng nói vậy là sao ? Ai lại chọc tức nàng  ?

" Huhuu, đi mà tìm mấy cô tình nhân khác của cô đó, buông tôi ra"

" Ai dạy em nói những lời này ?" Moon Byul vẻ mặt ôn nhu khi nãy đã hết, thay vào đó là thần sắc lạnh lùng khó tả

Yong Sun chỉ tay về hướng cô tiếp tân khiến cô ta giật mình

" Em theo tôi lên phòng "

"Không đi " Yong Sun vô cùng bướng bỉnh đáp

Moon Byul cũng chẳng rảnh đôi co lời với cô, trực tiếp bế cô đi vào thang máy. Dưới ánh mắt nhìn của bao nhiêu người, nàng xấu hổ áp sát mặt vào nồng ngực kia.

" Cô buông tôi ra, người khác đang nhìn kìa"

" Có cần tôi móc mắt họ ra cho em không"

Nghe đến đây, Yong Sun sợ hãi im tịt .

TBC

editor: SunPin.
--------------------------------------------------------

Chao xìn mọi người, chắc mọi người quên mình hết rồi. Cũng lâu rồi mình không edit chương cho mọi người đọc nhỉ, xin lỗi vì sự chậm trể này.

Mình sẽ sớm quay lại edit hoàn thành longfic Nuông Chiều Vợ Nhỏ này, cùng với nhiều tác phẩm khác. Hẹn mọi người một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro