Chap 12 ( cảnh báo nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon nhìn Jungyeon 1 cách khó hiểu, không biết sao mà Jungyeon cứ túa mồ hôi như mưa, ánh mắt nhìn cô vô cùng kì lạ. Sau 1 hồi Jungyeon không nhịn nổi nữa đột ngột chạy thẳng vào phòng tắm xả nước

Nayeon nhìn theo đầy thắc mắc nên bèn chạy theo

- Jungyeon àh, sao vậy có chỗ nào không khoẻ sao nói cho unnie nghe đi

- Không sao đâu, unnie đi về trước đi. Jungyeon sau 1 hồi ngâm đầu trong nước lạnh thì 1 chút ý chí cũng bắt đầu quay về, biết mình không thể làm hại Nayeon nên chỉ mong cô ấy đi cho lẹ, sợ là mình không kìm nổi nữa

Bình thường mỗi lần Nayeon ăn mặc hơi ngắn thôi đã làm Jungyeon khó thở rồi, bây giờ còn có thêm tác động của thuốc cô chỉ sợ mình sẽ ăn tươi nuốt sống Nayeon thôi

Bước ra khỏi phòng tắm không nhìn thấy Nayeon nhưng dục vọng trong người Jungyeon cũng không giảm đi được bao nhiêu, cô biết nếu mình không tìm cách bức thoát ra ngoài thì có lẽ sẽ chết mất trong đêm nay, đành lấy điện thoại gọi ngay cho Dahyun

- Kim Dahyun, tớ cho cậu 5p để kiếm 1 cô gái đến đây cho tớ, nếu trễ nữa cậu có thể không gặp được tớ nữa đấy. Dù gì chuyện này cũng do Dahyun gây ra nên Jungyeon cũng muốn con người này chịu chút trách nhiệm cùng mình giải quyết

- Cậu trúng thuốc nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà còn cầm cự sao, được rồi 5p sau sẽ có người cho cậu nhưng mà này cậu cảm thấy sao rồi

- Tớ không biết cái thứ thuốc chết tiệt gì đó, bây giờ tớ sắp nổ tung rồi, nếu không quan hệ với ai ngay chắc tớ sẽ chết mất thôi

- Ok, đợi tớ chút đi, tớ sẽ gọi cho Yerin nhé

- Cậu điên sao, nếu tớ muốn thì đã trực tiếp gọi rồi, kiếm cái dạng gái bao ấy, khỏi mất công phiền phức về sau, nhanh lên đi

- Ok, ok... Dahyun bên kia vừa dập máy thì Jungyeon cũng khuỵ xuống ôm lấy lồng ngực mình, cái cảm giác chết tiệt này...xưa nay cho dù có dùng thuốc thì Jungyeon cũng nhanh chóng giải phóng ngay nên đôi khi cũng thấy kích thích, không ngờ có ngày phải chịu đựng nó như vậy
Lại nói Nayeon khi thấy Jungyeon lạ như vậy cứ nghĩ là Jungyeon bị bệnh nên xuống bếp nấu chút cháo gừng cho Jungyeon giải nhiệt, khi bước đến phòng thì nghe Jungyeon nói chuyện với Dahyun , cô giật bắn cả người thì ra là Jungyeon uống nhầm thuốc bậy bạ đó sao

Lén nhìn vào phòng thấy Jungyeon đang quằn quại trên giường, cô không biết sao lại bất giác khó chịu quá. Thì ra Jungyeon luôn suy nghĩ cho cô, sợ thuốc phát tác sẽ xâm hại cô nên mới đuổi cô về. Con người đó vẫn là hoàng tử năm xưa của cô thôi, luôn bảo vệ cô khỏi những tổn thương

Mạnh dạn Nayeon mở cửa phòng bước vào nhìn Jungyeon, còn Jungyeon vừa nhìn thấy Nayeon thì giật bắn cả người, lập tức gượng dậy chỉnh lại áo

- Sao... sao unnie ở đây, sao unnie chưa về hả ?

- Unnie về rồi thì em sẽ lên giường với người khác phải không ?
- Unnie nói gì vậy, unnie mau đi đi, em cảm thấy mệt lắm, em muốn đi ngủ. Quay mặt đi, Jungyeon giờ sắp không kìm nổi con thú trong lòng mình nữa rồi, con người đứng trước mặt là 1 thiên thần, cô không thể làm gì tổn hại cô ấy cả

Nayeon bất ngờ ôm chầm lấy Jungyeon, nghẹn ngào hít lấy mùi hương trên người cô. Điều này làm Jungyeon rùng cả mình ( chính thức đổi cách xưng hô nha m.n)

- Jungnie nhìn em này, em không đẹp sao mà Jungyeon không chịu nhìn em ?

- Không, em...em đẹp lắm, rất đẹp Nabong àh. Jungyeon chính thức líu cả chân lẫn lưỡi

- Vậy sao Jungnie phải đi tìm người khác nữa, Jungnie không yêu em sao. Nayeon nhìn thẳng người trước mặt, bây giờ còn yêu hay không yêu gì nữa chứ, quan trọng là Jungyeon sắp nhịn không nổi nữa rồi

- Nhưng Nabong àh, Jungnie không thể làm em tổn thương được, từ bé Jungnie đã từng nói sẽ không để ai tổn thương em cả, bây giờ thì Jungnie càng không thể làm tổn thương em được

Nghe được câu nói này của Jungyeon thì Nayeon còn quan tâm gì nữa chứ. Cô mừng vì Jungyeon vẫn còn nhớ lời hứa đó, chỉ cần nhiêu đó thôi là cô đã không còn hối hận gì nữa rồi
Nayeon chồm người tới đặt vào môi Jungyeon 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng như đang bật đèn xanh cho Jungyeon vậy. Thấy Nayeon làm vậy Jungyeon đã định đẩy ra nhưng bây giờ Jungyeon không còn đủ lí trí để dằn lại dục vọng nữa rồi

Cô đẩy môi mình sát hơn vào môi của Nayeon, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm ngang hàm răng của cô nàng để vào trong, Nayeon như 1 chú nai nhỏ giờ hoàn toàn bị Jungyeon dẫn dắt, không biết phải làm gì mặc cho bàn tay Jungyeon sờ soạng khắp người

Nhận ra người đối diện đã thấm mệt, Jungyeon đẩy nhẹ hướng Nayeon về chiếc giường. Tiếp tục nụ hôn, Junyeon chủ động cởi chiếc áo thun ra chỉ còn trên người 1 chiếc bra, điều này làm cho Nayeon giật bắn đỏ mặt nhìn Jungyeon. Kéo người Nayeon nhẹ nhàng về phía mình, Jungyeon đưa tay cởi những chiếc cúc áo của Nayeon ra...1 nút...2 nút...hết nút luôn. Nhìn người nằm dưới đang ngại ngùng, với kinh nghiệm giường chiếu của mình thì Jungyeon biết ngay có lẽ đây là lần đầu của Nayeon, Jungyeon kéo cô 1 màn trao đổi enzim khác, cố gắng cho Nayeon 1 sự thoải mái.

Brừm...brừm...
- Alo, cậu đâu rồi, mau mở cửa đi

- Không cần nữa, cậu tự dùng đi, mình bận rồi

Jungyeon lập tức cúp máy, tiếp tục công việc, bỏ lại Dahyun đang khó hiểu
" tên này dụ dỗ được ai rồi sao ta"

Cởi bỏ luôn cả chiếc váy của Nayeon, giờ cả thân thể nữ thần đang trước mặt Jungyeon không còn nhẹ nhàng gì nữa lao vào, hôn khắp cả người Nayeon. Mỗi một nụ hôn của Jungyeon là 1 cái rùng mình của Nayeon, Jungyeon vô cùng lém lỉnh trong khi đang mút lấy cặp núi đôi thì tay vẫn cứ vờn qua vờn lại trước cửa mình của Nayeon làm cô cứ chảy ra không ít nước tình. ( cover lại thôi mà tui thấy tội lỗi vậy nè) Sau 1 hồi dạo đầu, giờ Jungyeon đang vô cùng thèm khát hương vị của con người phía dưới, không hề báo trước Jungyeon hôn lên nơi thần thánh đó 1 cái rồi chọc thẳng lưỡi vào làm Nayeon không còn nhịn nổi nữa

- A...

- Em đừng cố nhịn nữa, kêu lớn lên đi nếu không sẽ khó chịu lắm đấy. Câu nói của Jungyeon làm Nayeon muốn chui xuống đất mà trốn luôn, dù gì cũng là lần đầu hơn nữa xưa nay cô là người kín đáo, đâu thể cứ thoải mái mà rên lên chứ

Vừa nói xong Jungyeon lại tiếp tục chọc sâu vào, mút lấy mút để

- A...A..Jungnie àh, em ...khó chịu quá....em...em...a...a

Jungyeon biết cô gái này muốn gì, liền không đùa nữa, đâm thẳng vào đó mà thúc, 1 ngón...2 ngón...chạm tới rồi, Jungyeon chồm người lên hôn Nayeon giữ cho cô 1 cảm giác hưng phấn rồi mạnh tay đâm thẳng qua

- A...đau quá Jungnie

- Không sao, chỉ 1 chút thôi, nín đi em

Jungyeon tiếp tục thúc vào từng nhịp nhẹ nhàng kéo Nayeon về với khoái cảm, Nayeon bắt đầu co thắt, nơi đó khít chặt ngón tay của Jungyeon. Jungyeon ngay lập tức tăng nhịp, đưa cô nàng lên đỉnh.

- A....em ... ra....ra rồi...Chỉ sau 1 câu nói, Nayeon đổ mình xuống không còn đủ sức mà cục cựa nữa

Jungyeon cúi xuống nhìn vết máu chảy trên tay và cả drap giường thầm mỉm cười

- Em đúng là nữ thần mà...haha

Nayeon nhìn Jungyeon không hiểu cô nói vậy là sao. Jungyeon cúi xuống hôn Nayeon 1 lần nữa rồi kéo chăn lên đắp cho cả 2.

Sau 1 hồi lấy lại hơi Nayeon mới lên tiếng hỏi Jungyeon

- Jungnie có nghĩ em là 1 cô gái dễ dãi không?

- Sao em lại hỏi vậy, em là 1 cô gái tuyệt vời, là người mà Jungnie sẽ dùng hết sức mà che chở cả đời này, Jungnie không cho phép em suy nghĩ vớ vẩn nữa

- Em yêu Jungnie

- Jungnie cũng yêu em, từ nay em sẽ là bạn gái của Jungnie nên em hoàn toàn có quyền để ghen rồi đó cô bé, không cần như trước muốn ghen lại không dám , suốt ngày cứ nói mình không là gì cả, hiểu không?

- Là Jungnie nói đó, sau này em sẽ không cho Jungnie yên thân đâu

- Đương nhiên rồi, chỉ cần em bên Jungnie thôi, em muốn sao cũng được cả, Jungnie yêu em nhiều lắm Nabong. Jungyeon siết chặt vòng tay ôm lấy cô gái bên cạnh

- Em cũng vậy.

Vậy là cả 2 con người trần trụi tiếp tục ôm nhau mà ngủ vì loạt hoạt động tốn sức khi nãy.

Sáng hôm sau tại nhà Jungyeon
Ngồi ngắm cô gái đang nằm trong vòng tay mình, Jungyeon không dám tin đây là sự thật nữa, cô không dám nghĩ có ngày con người tựa như thiên thần này sẽ thuộc về mình. Từ bé Nayeon đã vô cùng toả sáng rồi, cô như 1 thứ gì quá xa xỉ đối với 1 kẻ có nhiều quá thói xấu và cả sự bất cần như Jungyeon. Jungyeon không như Dahyun hay Momo, cô không phải là 1 đứa con chính thức của ông Yoo, cô ra đời là do umma cô và ông Yoo trong 1 lần say rượu mà thôi. Suy cho cùng Jungyeon được nhận về Yoo gia cũng chỉ vì bà Yoo không có khả năng sinh nở, ông Yoo cần 1 đứa con để thừa kế và lúc đầu ông cũng không có ý định tìm Jungyeon về, chẳng qua là bà Yoo– 1 người phụ nữ nhân hậu, bà không muốn con của chồng mình phải khổ sở bên ngoài nên mới hết lòng khuyên ông Yoo tìm lại Jungyeon.

Jungyeon thật lòng cũng rất cảm kích bà Yoo đã không thù ghét gì cô nhưng suy cho cùng trong căn nhà đó hoàn toàn không có thứ tình cảm gia đình dành cho cô. Ông Yoo thì càng không phải nói, xưa nay ngoài vật chất ra thì ông chưa từng bố thí cho Jungyeon 1 chút nào tình thân. Cô buông xuôi cuộc đời mình, sống 1 cách không cần đến tương lai, chỉ có những cuộc chơi không dứt, những cô nhân tình không biết đến tên.

Với Jungyeon, cô không ngờ rằng mình sẽ có thể có 1 tình yêu thật sự, cha mẹ cô cũng vậy mà. Cô càng không có can đảm tin rằng mình có thể tìm được hạnh phúc nhưng giờ thì khác rồi, Nayeon đã ở đây, hạnh phúc đang rất gần, Jungyeon sẽ giữ chặt nó không buông

- Jungnie thức rồi sao, sao nhìn em như vậy. Nayeon dụi dụi vào cánh tay Jungyeon

- Em thật sự rất đẹp, có lẽ em là thiên thần mà chúa phái xuống để cứu rỗi đời Jungnie đó.

- Mỗi lần Jungnie thức dậy bên cô gái nào thì cũng nói vậy sao. Nayeon bắt đầu phát huy máu ghen tiềm ẩn vào sáng rồi 

- Không có đâu,Jungnie ít khi ở lại tới sáng với bọn họ lắm, cũng chưa bao giờ dỗ dành buổi sáng ai đâu. Jungyeon giờ đang thành thật khai báo sao, khai kiểu này chết càng sớm hơn

- Yoo Jungyeon, thật ra Jungnie đã vậy với bao nhiêu người hả, sao Jungnie nói chuyện chẳng ngượng miệng gì hết vậy. Nayeon giờ đã bắt đầu bực bội vì chỉ cần nghĩ đến việc tối qua Jungyeon làm với mình nhưng đối tượng lại là cô gái khác thì không thể nào mà chấp nhận nổi

- Làm saoJungnie nhớ là bao nhiêu người chứ, cả những người mà Jungnie không nhớ nổi mặt nữa, đếm không hết đâu...Jungyeon giờ thật sự là máu não chưa lưu thông vào buổi sáng hay sao ấy mà lại nói những điều như vậy chứ

Nayeon đùng đùng nổi giận đẩy Jungyeon ra khỏi người mình giật nguyên tấm chăn định bước xuống giường

- Á...đau quá...Jungyeon vừa thấy vậy quýnh quáng nhảy xuống

- Em không sao chứ Nabong, em nghĩ lên giường của Jungnie rồi bước xuống dễ lắm hả,  haha...Đi nào cô bé, chúng ta đi tắm nha. Ôm chằm Nayeon trong tay, Jungyeon tiến về phòng tắm

- Cũng tại Jungnie hết, đồ thô bạo làm em như vậy nè, bỏ em xuống ngay, đi mà tìm mấy người tình của Jungnie đi. Nayeon vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Jungyeon

- Lúc trước thì có mấy người tình nhưng giờ chỉ có 1, em ghen trông thật đáng yêu. Vừa dứt lời Jungyeon đã hôn vào môi cô gái trong tay mình bắt đầu 1 ngày thật tuyệt vời

Và không biết là vì lí do gì mà hôm nay cả bọn rủ nhau đến câu lạc bộ boxing của trường tập luyện, đương nhiên với cái fanclub đông đảo thì 4 anh đã tạo ra 1 tình trạng kín chỗ đứng ngoài phòng tập boxing rồi(cả bọn cũng rất bá đạo vì sau khi vào trong phòng tập thì khoá luôn cửa ngoài làm cả đám fan phải chen chúc nhìn qua cửa sổ đó)
Cả 4 người này thật ra vì lâu quá không đánh nhau nên thấy ngứa tay, mới tụ tập lại đây để quần nhau 1 trận thôi sẵn tiện làm đổ mồ hôi cũng tốt mà. Nhưng trong phòng không chỉ có 4 người mà còn có 1 cô gái nữa nhìn khá dễ thương, mắt to đg cùng đùa với cả đám kia

Sau 1 hồi đánh nhau tơi tả cả 4 cùng nằm dài ra mà thở nhưng ai cũng nở nụ cười thoải mái. Bây giờ Momo mới lên tiếng hỏi

- Hee yeon này, sao đột nhiên cậu lại về đây vậy ? Thì ra cô gái này chính là bạn thời cấp 3 của cả bọn này, hiện đang học tại Anh

- Yah, Hirai Momo gọi tớ là Hani ngay, đừng lôi cái tên đó ra mà gọi nữa, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Hani liếc xéo Momo 1 cái làm cô điếng cả người, khi xưa cả bọn cũng thường phải chăm sóc cô nàng này như công chúa ấy nhưng Momo cũng không biết là thật ra trong lòng Hani là thích ai trong bọn họ vì với cả 4 người Hani cũng đều quan tâm cả. Tuy nhiên Momo vẫn tự loại mình ra vì lúc ấy cô đã có Eunha rồi, chỉ có 3 tên kia là suốt ngày thay nhau chơi trò theo đuổi với Hani thôi nhưng vẫn may là cô nàng luôn giữ vững lòng, không bị dụ dỗ nếu hôngo họ cũng chẳng thể làm bạn tới bây giờ

- Biết rồi, Hani chứ gì... Momo bĩu môi với Hani 1 cái

- Lần này tớ về làm 1 cuộc khảo sát khí hậu của Hàn Quốc thôi để nộp bài tốt nghiệp, khoảng 2 tháng thôi, xong rồi tớ sẽ về lại bên ấy

- Mà này các cậu có thấy Hani của chúng ta càng ngày càng quyến rũ không, chẳng còn như xưa lép xẹp nữa nhỉ...haha. Jungyeon lên tiếng trêu chọc, khi thấy Hani hiện biến hình trở nên lộng lẫy vậy trước mặt bọn họ. Dù gì cũng là bạn thân với nhau nên h gặp lại quả rất vui, cái hôm nhận được điện thoại Jungyeon còn bất ngờ đến không nói chuyện được lúc ấy luôn

- Không nói thì thôi, cậu nói thì tớ mới để ý đó, Hani quả thật quá tuyệt vời mà, butt cũng khá lắm đấy chứ. Tzuyu nham nhở ngắm mông Hani rồi cười phá lên với Jungyeon. Hani ngay lập tức tặng cho Tzuyu mấy cái đập vào vai vì tội dê

- Nè Jungyeon cũng nói mà sao đánh có mỗi tớ vậy

- Vì mặt cậu nhìn đáng ghét nhất ở đây

- Hani này cái đó thì tớ đồng ý nha. Dahyun nói xong rồi cùng Jungyeon vỗ tay high5
Và bây giờ ngoài cửa đang có hiện tượng chửi rủa nhân vật may mắn đang ngồi đùa giỡn với P4 của họ

- Này con nhỏ ấy là ai vậy chứ mà ngồi đùa cợt với mấy người Momo vậy chứ, đúng là hồ li tinh mà. Nhân vật A lên tiếng rồi

- Thì đó cái mặt nhìn rõ là hồ li tinh mà, làm như đẹp lắm ấy...B cũng không chịu thua

- Ôi trời, nhìn kìa sao cô ta dám chạm vào Tzuyu của tớ chứ, còn dùng ánh mắt nham nhở ấy vừa lau mồ hôi vừa cười gian như vậy nữa kìa. C bồi thêm 1 câu không kém mang đầy tính chất cuồng

Và cái câu đó đã lọt vào tai ai kia khi lỡ đi ngang qua, không nhịn được nữa Sana bước lui lại nhìn qua ô cửa kiếng. Tzuyu đang cười rạng rỡ với cô gái kia, người đó rất dịu dàng lau mồ hôi cho Tzuyu, còn Tzuyucũng âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của ai kia và mỉm cười rất ngọt ngào. Sana như bị điểm trúng huyệt, chân không còn chút sức nữa. Chu Tzuyu thuộc về cô đâu rồi, con người trong kia không còn là của cô nữa phải không? Chỉ xa nhau chưa đầy 1 tuần Tzuyu đã quên cô nhanh vậy sao. Từ ngày đó ở bar, cô luôn đợi chờ 1 cuộc gọi của Tzuyu nhưng hoàn toàn không có, giờ thì Sana đã hiểu lí do rồi, chẳng phải người ta đã có người mới sao...làm gì còn nhớ đến cô chứ.

"Sana này cuối cùng cũng chỉ là 1 món đồ chơi của Chu Tzuyu thôi mà. Người ta chán rồi thì sẽ bỏ mày thôi, mày có tư cách gì mà buồn, mà trách chứ"

Nghĩ tới đây, nước mắt Sana không ngừng rớt xuống, cuộc tình này tan vỡ thật rồi. Chỉ 1 mình cô yêu Tzuyu thôi còn Tzuyu thì từ đầu chẳng qua muốn tìm cô để vui đùa thôi. Chu Tzuyu vẫn là player dù có hay không có cô, cô không đủ sức để khiến Tzuyu thay đổi, không đủ sức trói buộc Tzuyu bên mình.

Về nhà rồi lao thẳng vào phòng, Sana giờ chỉ muốn kiếm chỗ nào đó trốn thật kĩ để cho cơn đau này xé nát tim cô. Chỉ nghĩ đến hình ảnh khi nãy rồi những lời nói dỗ dành, âu yếm...những nụ hôn, những cái ôm ấp Tzuyu dành cho mình thì Sana càng khóc nhiều hơn. Rồi đây những điều đó Tzuyu sẽ dành lại cho người con gái khác thử hỏi sao không đau chứ.

- Sana cậu sao vậy, sao lại trốn vào tủ mà khóc vậy. Mina vừa về tới nhà đã nghe tiếng của Sana thút thít rồi nên đi vào ngay

- Tớ...tớ...không sao...hức...cậu ra ngoài...trước đi...hức

- Chắc chắn là Chu Tzuyu, cậu ta đã làm gì cậu vậy, nói cho tớ biết, tớ sẽ bắt Hirai Momo giải quyết cho cậu việc này

- Hết rồi...hết...thật rồi Minari, Tzuyu chơi xong rồi, cậu ấy đã...có người khác rồi...tớ...hức...tớ...hức...rất yêu cậu ấy...hức... Nghe câu này rồi Mina giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Chu Tzuyu lẫn Hirai Momo thôi (vì chị ấy nghĩ bạn thân nên đồng dạng ấy mà)

- Ngoan nào Sana, đừng đau khổ vì tên xấu xa ấy nữa, cậu ta không đáng cho cậu đau khổ vậy đâu

Mina dỗ dành Sana cho tới khi cô nàng ngủ say mới thay đồ sang nhà Momo

Giờ đang đứng trước nhà Momo nhưng hình như khốn có chủ ở nhà làm Mina càng phát điên hơn vì nghĩ ai kia đang cùng Tzuyu chơi bời gì đó. Nghĩ đến đó Mina liền gọi điện cho Momo

- Hirai Momo, Mo đang ở đâu hả ?

- Baby, cưng sao vậy, sao lại nói chuyện với Mo quạu như vậy ?

- Em cho Mo 10p để về nhà đó, em đang trước nhà Mo, mình cần nói chuyện ngay

- Ừ,Mo về liền, em đợi tí nha. Momo không biết Mina sao tự dưng đến mà không báo trước nữa cứ nghĩ là cô ấy nhớ mình nên đến, chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi thì Momo còn không bay về ngay sao
Và hiện tại khi đã đứng trước mặt Mina thì Momo lại thấy hình như mình đoán sai rồi, Mina giờ giống như đâng muốn hỏi tội cô hơn. Nhưng Momo cũng không cần quan tâm cô ấy muốn gì, cả ngày nay mới gặp nhớ chết mất, nhào dô ôm Mina mà hít lấy hít để

- Mo bỏ em ra ngay, đừng chạm vào em. Mina quay sang phóng cho Momo cả 1 núi băng luôn

- Sao vậy Mitan, em có gì hả, mà Mo khôn có lăng nhăng ở ngoài đâu, em đừng nghe người ta nói bậy nha. Momo không biết cô bạn gái đang giận cái gì nhưng cứ nghĩ chắc có liên quan tới việc bồ bịch thôi nên nói đại trước cho chắc ăn

- Hirai Momo, tôi đâu có nói Mo lăng nhăng gì ở ngoài chứ mà Mo lại giải thích ngay như vậy, Mo đúng là có tật giật mình mà, Mo thật ra đã giấu tôi qua lại với con nào hả ? Mina giờ chính thức bùng nổ, Momo số khổ bắt đầu chịu nạn

- Không có ai đâu Mitan àh, em tin Mo đi, Mo đâu có cái gan mà làm chuyện đó. Mặt mày Momo giờ không còn 1 giọt máu luôn, nhìn bản mặt này thôi cũng đủ biết là ảnh không đủ gan rồi

- Tôi tin Mo được sao, cùng là loại cá bè 1 lứa thôi, Chu Tzuyu như vậy rồi thì Mo đỡ hơn được bao nhiêu chứ ?

- Có gì liên quan tới Tzuyu hả, Tzuyu...tên đó dám dê em hả ? Mo sẽ giết nó liền...Câu nói kết thúc là Momo được ăn 1 cái kí vào đầu liền vì sự tưởng tượng bay xa của mình, dù cho Tzuyu ăn thêm 5 kí gan hỗn hợp cao cấp cũng hôngo dám bén mảng tới gần Mina đâu. Giỏi lắm thì Tzuyu chỉ ăn hiếp được Sóc Bếu kia thôi

- Mo nói nhảm gì vậy hả, là Sana đó, tên đó làm cho Sana giờ khóc lên khóc xuống ở nhà kìa, còn tên đó thì lại vui vẻ bên đứa khác, Mo tốt nhất giải quyết ngay chuyện này đi không thì đừng vác mặt đến gặp em nữa

Và sau 1 hồi cắn xé, cấu cặp của Mina thì Momo đang sống không bằng chết, càng nghĩ càng tức Chu Tzuyu ăn chơi mà giờ hậu quả lại do mình gánh nên Momo quyết định phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, Sana ngày nào còn đau khổ thì Momo cũng phải đau khổ theo thôi

- Tzuyu này, tối nay gặp nhau nhé. Momo nghĩ vậy liền lập tức gọi cho Tzuyu

- Ok, giờ tớ đang đi cùng Hani này, cậu có qua được không?

- Thôi khỏi đi, tối nay gặp nhau rồi nói sau nha

- Ừm, bye
8Pm, tại 1 quán ăn lề đường

- Hi, sao đến sớm thế, chú àh cho bọn cháu 1 chai soju đi

- Ngồi xuống uống vài li đi rồi chúng ta nói chuyện. Momo nhìn ngao ngán đứa bạn của mình, trong đám này tính Tzuyu trẻ con nhất, cái gì khi thích thì giành lấy cho bằng được nhưng lại rất mau chán, lần này Sana sẽ phải chịu nhiều uất ức lắm đây

- Này có gì thì nói đi Mo, cứ uống hoài mà im re vậy làm tớ sợ đấy. Tzuyu bắt đầu cảm thấy không khí lúc này có chút gì đó khác thường như Momo đang muốn hỏi tội cô vậy

- Tzuyu này, tớ hỏi thật nha, cậu có yêu Sana không vậy ? Momo biết chuyện này không có liên quan tới mình, xen vào mà hỏi như vậy đúng là hơi kì nhưng không hỏi cho rõ thì khônh được, Mina sẽ hành cô đến chết mất

- Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này, không giống tính cách cậu nha ?

- Tớ hỏi thật đấy, tớ biết xưa nay bọn mình thường không xen vào chuyện tình cảm của nhau nhưng lần này tớ thật sự muốn cậu suy nghĩ cho kĩ đó.

- Tớ không biết nữa Mo àh, tớ thật có lỗi với cô ấy, Sana không giống những người con gái trước kia tớ từng qua lại, bên cô ấy tớ rất vui và hạnh phúc, kể cả cái cách cô ấy cười với tớ cũng làm tim tớ loạn nhịp nhưng tớ không nghĩ là mình đủ can đảm để từ bỏ hết tự do mà ở lại bên 1 người như vậy và càng không thể đủ sức để 1 lòng 1 dạ yêu mình cô ấy. Tzuyu cúi đầu uống cạn li rượu, từ đầu đã là vội vã đến với Sana nhưng Tzuyu không nghĩ làm cô ấy đau khổ như bây giờ.

- Haiz...tớ biết ngay cậu sẽ nói thế mà, cậu thật là...sao lại làm khổ 1 cô gái tốt như Sana chứ, dù sao thì cậu cũng nên gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng đi, không thể trốn tránh như vậy mãi đâu

- Tớ hiểu rồi, tớ cũng đang định vài ngày nữa nói chuyện với Sana, cám ơn cậu Momo mà cũng phải nói xin lỗi nữa, lần này chắc Mina cũng đã hành cậu 1 trận vì tớ phải không?

- Cậu biết thì tốt rồi, ai cậu không chọc lại nhầm bạn thân Mina mà chọc làm tớ chịu trận đây này.

Sau 1 hồi nói chuyện, cả 2 chia tay về nhà, Momo thì thấy thật có lỗi với Sana vì không giúp nổi cô ấy nhưng chuyện tình cảm là của 2 người, cô chỉ là bạn thôi, khuyên thì cũng khuyên rồi, bây giờ chỉ xem coi tình cảm của họ có đủ lớn không thôi  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro