Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tzuyu hiện đang ngồi chán nản trên chiếc bàn dài của nhà hàng, cô không biết tại sao appa mình lại làm cái trò kì cục như xem mắt này chứ ? Nếu ông muốn thì tự cô cũng dẫn về được vài chục đứa rồi cần gì phải đi kiếm như thế này

- Chào Tzuyu. Ngước mắt lên nhìn thì trước mặt là Hani, Tzuyu vô cùng ngạc nhiên cũng như là vui mừng, không ngờ đang chán mà gặp được cô bạn mình ở đây

- Hi Hani, ngồi đi, sao cậu ở đây vậy ?

- Mình đến để xem mắt đó

- Cậu cũng đến xem mắt sao, thì ra không chỉ mình tớ phải chịu cảnh đau khổ này nhỉ....Tzuyu cười cười nhìn Hani, mừng vì có kẻ cùng cảnh ngộ.... khoan đã cậu họ Hwang mà đúng không ?
Nhận được 1 cái gật đầu cộng thêm 1 nụ cười nhẹ của Hani, Tzuyu cười méo cả mặt

- Đừng giỡn vậy chứ, người mình phải gặp mặt là cậu sao ?

- Là mình, có gì không ổn sao ? Appa mình tối qua đã gọi cho mình nói chuyện này nhưng mình muốn cho cậu bất ngờ nên đã không nói gì

- Này, Hani à, đừng đùa mà, mình và cậu thì sao được chứ

- Tại sao không, khi xưa chẳng phải cậu đã từng thích mình sao ? Hani nghiêm túc nhìn Tzuyu.

Chẳng ai biết 1 chuyện là Hani của năm xưa đã luôn yêu thầm Chu Tzuyu nhưng do tình bạn sâu sắc giữa bọn họ, chưa 1 lần Hani thể hiện ra điều đó. Lần này về Hàn gặp lại thì cô đã hiểu rằng mình chưa từng hết cảm giác với con người này. Nhưng điều cô không ngờ nhất là appa cô lại ngỏ ý kết hợp cho 2 người với appa Tzuyu nên khi nghe qua điều đó cô đã lập tức nhận lời
Có điều cô không hiểu lắm là lúc trước appa cô cũng từng có đề cập qua chuyện này với bác Chu nhưng ông luôn không đồng ý vì muốn Tzuyu tự tìm cho mình 1 hạnh phúc chứ ông không muốn xen vào tình cảm của con mình. Vậy mà lần này appa cô chỉ gọi điện nói vài câu là bác Chu lại đồng ý ngay còn bắt cả 2 phải gặp nhau nhanh vậy nữa

- Đó đã là chuyện xưa rồi, cậu có biết con người sẽ thay đổi không ? Chu Tzuyu trước mặt cậu bây giờ rất ghê gớm đấy, tớ là loại player, lấy tớ cậu sẽ hạnh phúc nổi không ? Tzuyu chán nản nhìn Hani, không phải cô chưa nghĩ tới chuyện ở lại bên 1 người nào đó nhưng không hiểu sao cứ qua 1 thời gian thì lại chán chường vô cùng. Tzuyu vốn không muốn làm tổn thương ai cả nhưng cô thật không chống nổi cảm giác ngán ngẩm khi bên ai đó quá lâu.

Với Sana đã là quá sai lầm rồi, cô luôn nói mình yêu cô ấy nhưng khi đối diện với việc gắn bó lâu dài thì lập tức Tzuyu liền đánh trống lui quân ngay. Vì cô luôn sợ tình cảm trong tim sẽ mau chóng phai nhạt

- Chu Tzuyu mình nói cho cậu biết nhé, mình không sợ cậu player gì cả, bắt đầu từ giờ mình mong cậu nghiêm túc suy nghĩ về mình, về chuyện của chúng ta. Còn bây giờ thì kiếm cái gì ăn đi, mình đói rồi

Tzuyu bật cười nhìn Hani, cô nàng này dù là xưa cũng như bây giờ, luôn suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng, rất biết cách thả lỏng và kéo Tzuyu vào những nụ cười không dứt. Bên Hani, quả thật Tzuyu rất thoải mái, không 1 chút nào áp lực nào và cũng chẳng có khoảng cách nhưng nếu xem là đối tượng kết hôn thì Tzuyu chưa bao giờ nghĩ tới cả

Dahyun nhìn điện thoại hơn nửa tiếng cũng không dám nhấn nút gọi, sau sự cố cái gối hôm đó thì Dahyun đã không biết làm sao với ai kia nữa. Đã từng nghĩ qua sẽ dùng 1 số chiêu tán tỉnh nhưng vẫn là không biết bắt đầu từ đâu. Đang thơ thẩn thì điện thoại lại rung lên, nhìn ID gọi đến thì Dahyun bỗng mất hứng ngay

- Gì thế Mâu ngơ ? Dahyun trả lời 1 cách bực mình nhất có thể mà đầu dây bên kia tất nhiên cũng nhận ra

- Đang bực mình gì sao, mình có chuyện này cần cậu giúp đấy

- Gíup gì đây, gây án với cô nào hả ?

- Không phải, mình muốn cậu giúp mình đóng 1 vở kịch với Mina

- Kịch, Mina...Dahyun khó hiểu trả lời với Momo bây giờ

- Gặp nhau rồi nói, mình qua nhà cậu ngay đấy, bye...

Và sau 1 thời gian bàn bạc tại nhà Dahyun

- Làm vậy có quá đáng lắm không Mo? Dahyun nhìn Momo 1 cách ngại ngần

- Mình cũng đâu có làm gì cô ấy đâu, thật ra mình không biết trong lòng Mina có khúc mắt gì, chỉ có vậy mới khiến cô ấy chịu sống cùng mình thôi. Hơn nữa mình đã quyết định người phụ nữ này sẽ là người mình nắm tay đi hết đời nên mới phải tốn nhiều công sức vậy nè

- Được rồi, mình sẽ giúp cậu nhưng nếu sau này lỡ Mina tìm mình tính sổ thì sao ? Điều Dahyun ngán ngẫm nhất là đây, ai mà không biết Mina thuộc dạng hiền lành cơ nào chứ

- Yên tâm đi, đến đó rồi cô ấy làm gì còn tâm trạng mà đếm xỉa cậu chứ. Momo mặt phỡn khỏi nói khi nghĩ đến lần này thành công thì có thể kéo nàng về chung mái nhà rồi...

Và theo kế hoạch đã bàn của 2 bộ óc IQ gần 400 nhưng chỉ hoạt động vì gái thì hiện nay Momo đang được nằm phòng Vip của bệnh viện Seoul

- Mina à, mình là Dahyun, Momo đã nhập viện, cậu tới ngay nhé. Cúp máy nhìn sang Momo phè phỡn ăn táo, Dahyun không biết mình có sai lầm khi giúp đỡ đứa bạn này không nữa

15p sau tại bệnh viện

Mina giờ đang không còn định hướng được nữa từ khi nhận điện thoại của Dahyun, nếu Momo có bề gì thì cô làm sao sống nổi chứ, cô sẽ vô cùng hối hận vì xưa nay đối xử lạnh lùng với Momo. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ và chỉ lối của 3 y tá và 1 bác sĩ, Mina cũng tìm được phòng Momo đang nằm. Thu hết can đảm cô mở cửa bước vào trong, đập vào mắt Mina là Hirai Momo nằm im như chết trên giường 

- Mo à, Mo sao vậy, đừng chết mà, sao Mo lại bỏ em mà đi chứ....Mina lay Momo 1 cách nhiệt tình chỉ là ai kia giờ chẳng còn biết gì đâu mà đáp trả ( Do Đậu Hũ nhà ta lo xa sợ Momo không kìm chế được trước Cụt bông mà làm bể kế hoạch nên phang cho liều thuốc ngủ nên bây  giờ không biết gì)

Cô nàng khóc lóc thảm thiết, thì Dahyun cũng vừa ăn xong về tới

- Mina, cậu sao vậy, làm gì mà khóc dữ vậy ?

- Momoring...hức...sao Momoring...hức... lại chết vậy ? Bây giờ Dahyun không thể nào nhịn cười được nữa, nhìn nàng Cụt bông trước mặt cười như điên. Cuối cùng cậu cũng hiểu sao Momo cứ bắt ép cô nàng này về sống chung rồi, dạng đáng yêu như vậy để hở ngoài đường thì bị người khác dụ đi mất

- Chết gì chứ, thuốc chưa hết tác dụng nên cậu ấy chưa tỉnh thôi, thôi lau mặt đi rồi mình với cậu đi lấy kết quả cho cậu ấy luôn. Với tay lấy 1 tờ khăn giấy đưa cho Mina, Dahyun không thể không bó tay với cái tính xớn xác đáng yêu của cô nàng này được

Mina bị Dahyun cười thì từ đau khổ lập tức chuyển sang xấu hổ, tự nhủ sao mình có thể bù lu bù loa khóc như vậy chứ 

Tại phòng bác sĩ Jang

- Momo thật ra là vì sao mà lại đột nhiên dùng nhiều thuốc ngủ như vậy hả bác sĩ hay cậu ấy muốn tự sát chứ ? Dahyun giả vờ nghiêm túc hỏi vị bác sĩ đáng kính kia. Nhưng người bên cạnh đã bị câu nói của Momo hù đến mất vía rồi

- Thật ra bệnh nhân đã mắc bệnh ám ảnh sợ ở 1 mình 1 thời gian rồi và hiện đang được tôi theo dõi. Như tôi nghĩ có lẽ lúc đó bệnh của cô Hirai phát tác nên cô ấy đã dùng thuốc ngủ để trấn áp, không ngờ xảy ra chuyện dùng thuốc quá liều như lần này thôi

- Sợ ở 1 mình sao, hèn gì cậu ấy suốt ngày cứ kiếm cớ tụ tập mãi...Bản mặt Dahyun bây giờ là nhập vai quá đạt làm người bác sĩ kia cũng cố sức mà đu theo vở kịch này luôn

- Vậy có cách nào ko bác sĩ, chẳng lẽ lại để Mo như vậy chứ ? Mina giờ nước mắt đã lưng tròng, chuẩn bị trào ra rồi (ác khủng khiếp)

- Cô Hirai bây giờ rất cần người bên cạnh nhưng phải mà người cô ấy tin tưởng và yêu thương nữa cùng chia sẻ mọi áp lực, cũng may chỉ là giai đoạn đầu thôi nếu điều trị hợp lý thì khoảng vài tháng sẽ khỏi

Mina đương nhiên muốn nhào vô lãnh cái trách nhiệm này rồi nhưng cô nhớ ra Momo vẫn còn ba mẹ

- Vậy mình sẽ gọi cho bác Hirai để đưa Momo về nhà chăm sóc nha. Câu này của Mina làm Dahyun chột dạ, Momo đã hoàn toàn giao phó vai diễn này cho cô nếu mà không thành công thì chắc chắn sẽ bị Momo nhai cho đến chết nên không thể để Mina giao Momo lại cho chú Hirai được

- Không được đâu Mina, mình nghĩ Momo chính là không muốn umma cậu ấy lo lắng nên mới giấu diếm bệnh tình đấy, nếu để bác ấy biết không biết sẽ như thế nào nữa, xưa nay bác ấy vốn sức khoẻ rất kém, mình chỉ sợ là không chịu nổi việc này đâu. Dahyun nói với vẻ mặt rầu rĩ vô cùng làm Mina không khỏi phân vân

- Vậy sao, nếu vậy thì cứ để mình chăm sóc cho Momoring đi, dù sao mình cũng sẽ yên tâm hơn

Chỉ đợi có câu này của Mina, Dahyun như thả cả trăm kilô xuống, nhẹ nhõm cả người. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi, thoát khỏi ma chưởng của tên ngơ ngơ kia

Và phần còn lại phải trông chờ vào diễn xuất của Momo thôi, con thỏ Mina sắp rơi vào bẫy rồi
Sau khi Dahyun và Mina rước Momo về nhà thì bạn Đậu Hũ đã cáo từ liền vì nhận được mấy cái nháy mắt đuổi về của bạn mình. Mina đưa Momo về phòng vừa định đi ra rót nước cho cô thì đã bị Momo kéo lại

- Mo nhớ em quá Mitan

- Em ở bên Mo cả ngày mà, Mo cứ làm như mấy hôm chưa gặp không bằng. Mina bĩu môi nhìn Momo

- Dù bên em cả đời vẫn là không đủ với Mo, chưa bao giờ Mo yêu ai và nhớ ai da diết như em cả, nếu không có em bên cạnh Momoring thật không dám nghĩ mình có thể sống nổi không nữa. Momo từ phía sau ôm chặt Mina, kề tai cô nói ra những tình cảm của mình

- Momoring, em xin lỗi vì lâu nay vẫn ngờ vực tình cảm của Mo, em chẳng dám nghĩ 1 ngày có thể yêu Mo như vậy bao giờ

- Chỉ cần chúng ta bên nhau thì hạnh phúc này sẽ là thật, sẽ tiếp diễn không ngừng

Momo nhẹ xoay người Mina lại đối diện với mình, cả hai trao cho nhau 1 nụ hôn đầy tình cảm, cả thế giới giờ chỉ xoay quanh hai người họ thôi. Chỉ cần 1 lần chịu bỏ ra có khi những gì bạn nhận lại còn hơn mong chờ nữa đấy

- Momoring bỏ em ra đi, Mo đang bị bệnh mà, không được vậy đâu. Phát hiện người kia bắt đầu có dấu hiệu khó kìm chế, Mina không thể im lặng nữa vì không muốn đi vượt mức trong tình yêu này

- Bệnh của Mo chỉ là bệnh tâm lý thôi, em phối hợp với Mo chút đi xem như phối hợp chữa bệnh mà

- Momoring đừng đòi hỏi nữa, bây giờ em sẽ nấu gì đó cho Mo ăn nghe, nghỉ ngơi đi, 1 lát sẽ có ngay thôi. Mina chạy vụt ra khỏi phòng với vận tốc ánh sáng vì sợ cái gì đó thì ai cũng biết rồi đấy, còn lại một mình Momo bèn lôi xấp đĩa ra xem nhưng không may cho Momo là cái đĩa mà cô cho vào máy lại là 1 bộ phim cấp ba. Dục vọng vừa mới dập tắt giờ lại bùng dậy trong người, hiển nhiên đối tượng sẽ là ai kia dưới bếp rồi

Bước xuống lầu nhìn Mina đang loay hoay nấu cháo, Momo thầm cảm ơn ông trời vì vẫn còn rất thương cô, ban cho cô 1 tình yêu như thế này, 1 người bạn gái tuyệt vời. Nhìn Mina mà Momo không cầm lòng nổi, mơ về 1 gia đình ấm áp có 2 người và kết tinh của cả 2, cô sẽ đi làm, Mina sẽ là 1 người phụ nữ của gia đình. Cả ngày bận rộn với công việc rồi họ sẽ quây quần bên nhau vào buổi tối, cùng cười cùng chơi. Hạnh phúc sẽ đơn giản thế thôi chỉ cần có Mina bên cạnh là quá đủ rồi

Bước tới Momo ôm chằm Mina vào người làm cô nàng giật mình quơ tay trúng ngay nồi cháo đang trên bếp. Và thế là....

- A, đau quá...Mina méo mặt nhìn Momo

- Em không sao chứ, Mo xin lỗi mà, đau không ? Momo cầm tay Mina vừa xoa vừa hôn, thật ra chạm nhẹ chút xíu thì bị nặng cỡ nào chứ chỉ là có người cả ngày phải chạy đi chạy lại vì Momo nên uất ức, giờ sẵn dịp mè nheo luôn

- Momoring bỏ em ra, không chơi với Momoring nữa, Momoring suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em. Đẩy Momo ra, Mina dậm chân bỏ ra phòng khách để lại ai kia đứng chết trân không biết mình đã làm gì sai nữa

" Không lẽ cô ấy phỏng nặng lắm sao, thấy cũng đâu có gì"

Thấy vậy Momo bèn chạy theo ra phòng khách thấy ai đó đang trút giận lên tivi, bấm lung tung làm màn hình muốn nổ rồi mà còn chưa chịu dừng lại

- Em đau lắm hả Mitan, cho Momoring xin lỗi mà, đừng giận nữa được không, em muốn Momoring làm gì cũng được

- Là  Momoring nói đó nha, từ nay về sau Momoring phải nghe lời em, tập trung lo chữa bệnh mà còn nữa không được em cho phép Momoring không được tiếp xúc thân mật với em rõ chưa ?

Momo nhìn Mina mà đớ cả lưỡi, không cho tiếp xúc thì chẳng khác gì thử sức chịu đựng của cô, làm bao nhiêu chuyện vậy cũng vì ngày tháng hạnh phúc này thôi, giờ không cho chạm vào thì đúng là...Nghĩ đến đây Momo lại thấy công cuộc chinh phục của mình đúng là không hề dễ dàng chút nào nhưng người trước mặt là ai chứ, là người Momo hết lòng yêu thương, chỉ cần cô ấy muốn Momo chờ bao lâu cũng được.

- Được rồi, em không thích thì Momoring sẽ không làm gì nữa đâu, còn giờ thì kiểm tra nồi cháo của em đi đã, không thì Momoring sợ sẽ không còn gì để ăn đâu

- Em quên mất, Mo ngồi đây đợi em chút nha. Mina mang đôi dép hình chim cánh cụt chạy lạch bạch vào bếp, bỏ lại Momo dục vọng không biết từ khi nào đã tắt lịm

Sau 1 hồi loay hoay thì cũng có thức ăn nhưng có ăn được không còn chờ vào khả năng của Momo

- Momoring, cháo nè ăn đi. Mina đặt xuống bàn 1 tô cháo ba màu làm não Momo lập tức đánh tín hiệu nguy hiểm

- Mitan, sao cháo có màu lạ vậy ? Mina ngây ngô nhìn tô cháo rồi nhìn Momo

- Đâu có gì lạ đâu Mo, lần nào em nấu cũng có màu này mà, appa em vẫn ăn và khen rất ngon đó ( sao bác Myoui lại không thật thà vậy nhỉ mà ông đúng là 1 appa tốt)

- Ừm, vậy sao, để Momoring thử đã. Nhưng muỗng đầu tiên vừa vào miệng thì Momo đã biết tình thương cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến đến thế nào. Thật lòng Momo không biết là Mina có bỏ bột giặt vào nồi cháo  không nữa mà lại có thể tạo ra mùi vị như nước giặt đồ vậy. Mina tròn mắt nhìn Momo ăn, mỉm cười chờ đợi lời nhận xét, bản thân Momo thấy người yêu bé nhỏ của mình đang trông chờ như vậy và khắp người lấm lem vì nấu cho cô ăn thì không thể nào mà nhả ra đành nhắm mắt nuốt vào hết

- Ngon lắm Mitan, em đúng là giỏi thật. Mina chỉ chờ có nhiêu đó là nhảy tưng lên cười híp mắt

- Em đã nói mà, appa cũng hay khen em nấu cháo rất ngon, sau này em sẽ thường xuyên nấu cho Momoring ăn nha. Nghe 2 từ "thường xuyên" thì bất giác thái dương của Momo rịn cả mồ hôi, ăn xong tô này không biết mình có còn mạng để mà chờ lần sau không nữa, giờ cô nàng lại muốn doạ thêm lần nữa sao ?

- Momoring không muốn em cực đâu Mitan, sau này cứ để Momoring nấu cho em ăn, lỡ em bị thương nữa thì Momoring xót lắm. Momo nói với cái giọng rưng rưng muốn rơi cả nước mắt nhờ vào tác dụng phụ của tô cháo làm cho Mina cảm động vô cùng, ôm chằm cổ của Momo

- Momoring, em yêu Momoring, vì Momoring em không sợ cực gì cả. 

- Được rồi, chỉ cần em thích nấu thì Momoring sẽ ăn suốt đời cũng không sao ( ăn qua 2 bữa nữa là chôn anh chắc chứ không sao gì)

Thế là 1 bữa ăn ngọt ngào tràn đầy tình yêu của hai người đã diễn ra như vậy đó.

Lại nói về Dahyun sau khi được bạn hiền của mình tiễn về thì lang thang hết đường này đến chợ khác mãi cho đến phố xá lên đèn cũng không muốn về, cô không hiểu mình vì cái gì mà thành ra như vậy, ngồi đâu thì thẫn thờ ở đó, không hứng mà nói chuyện gì với ai, chưa đành hai phút thì lại thở dài 1 lần, cảm giác nôn nao trong lòng như thiếu đi 1 cái gì đó mà Dahyun lại không biết mình đang cần gì để lấp đầy khoảng hụt hẫng đó nữa. Đầu óc thì cứ mơ màng nhớ về nụ hôn chết tiệt hôm đó, lẩn quẩn 1 hồi không biết sau giờ Dahyun lại đứng trước bar Dream, buồn thì phải dùng tới rượu thôi, thấy vậy cô bèn bước vào trong.

Ngồi vào 1 bàn trong góc khuất Dahyun kêu 1 chai rượu mạnh ra, 1 li rồi 2 li...không biết bao lâu đã uống hết cả chai nhưng cảm giác lâng lâng này làm Dahyun càng nhớ đến điệu nhảy sexy lần đó nhìn thấy Chaeyoung nhảy ở đây. Ngay lúc này thì 1 tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng Dahyun

- Mình đã nói rõ rồi, khôg phải mình cố ý phá hợp đồng gì cả chỉ là appa mình không cho mình làm ở đây thôi mà sao tên giám đốc đó cứ không cho mình đi chứ, mình cũng đã chịu bồi thưỡng rồi mà.

- Thì tại cậu xuất sắc vậy mà, thôi mặc kệ hắn đi, tên đó chỉ giỏi hù doạ thôi chứ chẳng dám làm gì đâu. Jiah vỗ nhẹ vai Chaeyoung, thật ra hôm nay cô đến đây để kết thúc hợp đồng nhưng giám đốc ở đây nhất quyết không chịu dù cho cô đã đồng ý bồi thường khoản tiền ghi trong hợp đồng nên cả hai đã cãi nhau té khói trong phòng giám đốc khi nãy

Chaeyoung bực bội nên bỏ về, do Dahyun ngồi khá khuất nên cô không nhìn thấy mà lướt ngang qua nhưng chỉ cần người kia thấy là được rồi. Chaeyoung và Jiah bước nhanh ra khỏi quán bar thì Dahyun lập tức quăng lại 1 xấp tiền rồi chạy theo

- Jiah này, thôi tớ về trước nha, hôm nay appa mình đợi mình ở nhà đấy nên không thể đi với cậu được

- Ừ, thôi cậu về đi, kẻo lại bị mắng nữa, tớ có hẹn rồi, đi trước nhé. Nhìn Jiah lên taxi đi rồi thì Chaeyoung cũng định quay bước đi thì lập tức bị 1 bàn tay kéo mạnh lại làm cô mất đà úp mặt vào trước ngực người đó luôn

" Mùi hương này sao lại quen thuộc vậy chứ". Cô ngước lên nhìn thì gương mặt đó làm Chaeyoung giật mình định đẩy ra nhưng lại càng bị siết chặt hơn

- Buông tôi ra, cô làm gì vậy ? Con người này thật sự là quá bá đạo rồi, không nói không rằng nhìn thấy con gái người ta là xáp vô ôm thôi, cả 2 cũng đâu có quan hệ gì chứ. Càng nghĩ Chaeyoung càng tức, mỗi lần gặp Kim Dahyun xong là y như rằng sẽ xui xẻo nhưng cũng không bằng cái kiểu con người này vừa ôm hôn người khác rồi lại hôn cô. Chaeyoung trong tay Dahyun giờ đang  giãy nãy hết sức để thoát ra nhưng điều đó dường như là quá sức với cô, Kim Dahyun là ai chứ, đai đen Taekwondo, kẻ này là người dư thừa sức mạnh, giờ còn có rượu trong người...Căn bản là Chaeyoung không đủ khả năng thoát ra. Thấy mình không đủ sức làm điều đó nên cô đành đứng yên cho Dahyun ôm

Sau gần 5p bất động giờ Dahyun mới lên tiếng

- Em có biết không cả ngày nay em phủ kín tâm trí tôi đấy. Câu nói này làm Chaeyoung chấn động cả người, đây có phải Kim Dahyun mà cô biết không chứ

- Đừng nói cái kiểu ấy, chúng ta không có quan hệ gì cả, giám đốc Kim làm ơn buông tôi ra đi

- Em giận tôi sao ?

- Tôi và giám đốc đâu có liên quan gì làm sao mà nói giận hay không chứ ? Giọng điệu này làm Dahyun bật cười

- Em đừng vậy nữa, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Buông Chaeyoung ra, Dahyun kéo cô nàng đối diện mình mà nói

- Nghiêm túc, tôi không nghĩ giám đốc Kim biết đến hai chữ này đấy. Câu nào Chaeyoung hình như cũng đang nhắm vào đời tư của Dahyun cả

- Lúc trước không biết nhưng từ khi gặp em thì đã bắt đầu suy nghĩ đến hai chữ đó mà tần suất suy nghĩ đến lại là ngày càng cao nữa. Đưa tay vuốt nhẹ mặt Chaeyoung, Dahyun mỉm cười nhẹ với cô nàng làm Chaeyoung gần như gục ngã tại chỗ, chưa bao giờ Kim Dahyun dịu dàng như vậy xuất hiện trước mặt cô cả. Em thích tôi chứ ?

- Cô bị sao vậy Kim Dahyun, uống say đến vậy sao ?Chaeyoung cố gắng tránh đi ánh mắt của Dahyun, làm sao biết con người mưu mô như Dahyun suy nghĩ gì chứ, có thể là đang trêu chọc cô thì sao

- Nhưng tôi nghĩ mình đã thích em rồi, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý mới thôi nên em hãy chuẩn bị chút tâm lý đi

- Hả, cô có bệnh sao, muốn kiếm người chơi đùa thì quay vào trong đó đi, có rất nhiều người sẵn sàng sà vào lòng cô đấy. Chaeyoung đưa tay chỉ vào hướng quán bar, ai chả biết Kim Dahyun là ai chứ, chưa từng có cô gái nào có thể cầm chân được Dahyun hơn 3 tháng, kỉ lục bạn gái có thể là vượt xa con số trăm rồi, giờ lại tỏ tình với cô thì thử hỏi có bao nhiêu phần trăm đáng tin đây

- Tôi không đùa, em không cần sợ, tôi sẽ không làm phiền em đâu chỉ cần em đừng trốn tránh tôi nữa là được rồi, tôi nói ra cũng chỉ hi vọng cho em hiểu thôi, không có ý ép buộc gì em. Chaeyoung trong lòng giờ hơn nửa đã bị Dahyun làm lung lay rồi, dù gì cô cũng chưa từng yêu mà lại gặp ngay sát thủ như Dahyun, đương nhiên không nhiều thì ít cũng bị làm cho cảm động. Hơn nữa Dahyun trước nay cũng chỉ thích trêu chọc cô thôi chứ cũng không làm hại gì cô (lần trước suýt chút thất thân mà bảo ko hại) và nhìn kĩ thì quả thật người này rất đẹp, tuy là hơi ốm nhưng hầu như là thân hình rất hài hoà với khuôn mặt. Đã không ít lần Chaeyoung cũng bị cái cách Dahyun tập trung làm việc thu hút, người này khi không mở miệng nói bậy nhìn cũng không tệ.

Nghĩ nhiêu thôi cũng đủ làm Chaeyoung đỏ mặt nhớ lại lần 2 người tiếp xúc thân mật quả là mũi của Dahyun rất cao và đẹp nữa. Nhưng lập tức mộng đẹp của cô bị cắt ngang bị 1 tiếng động lạ...

Chát...

Trước mặt họ là 1 cô gái khá gợi cảm, vừa rồi cũng là cái tát cô ta tặng cho Dahyun. Chaeyoung thắc mắc không biết giữa họ là quan hệ gì

- Kim Dahyun, sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Cô gái này định vung tay lên  cho Dahyun thêm 1 cái tát nữa nhưng đã bị Dahyun chụp lại

- Cô điên sao, tự dưng lại đánh tôi.

- Tôi điên, tôi có lỗi gì với cô chứ mà lại đối xử với tôi như vậy. Vừa nói dứt tiếng cô nàng liền móc ra trong túi cả xấp hình quăng thẳng vào mặt Dahyun, bối cảnh là trên giường, người mẫu là Dahyun và 1 cô gái nào đó, trang phục là đồ lót. Nhìn kĩ lại Chaeyoun nhận ra cô gái trong hình là người tuần trước mình gặp tại nhà Dahyun

 Dahyun chỉ liếc sơ là biết ảnh gì, không cần chú ý, điều cô quan tâm là thái độ của Chaeyoung, nhìn người kế bên không biểu cảm chỉ mỉm cười làm Dahyun càng khó xử hơn

- Sao, không có gì để nói sao hay là không dám mở miệng. Cô gái kia vẫn nhất quyết không buông tha Dahyun

- Cô muốn tôi nói gì, nói là ảnh ghép sao ? Những tấm ảnh này cô có trong tay thì tôi thiết nghĩ là do người trong ảnh đưa cho phải không và hơn nữa với quan hệ chúng ta bây giờ tôi cũng chẳng cần giải thích với cô gì cả. Dahyun không biết cô nàng này có bị chứng hay quên không mà giờ lôi mấy tấm ảnh như vậy tra khảo cô, hai người đã chia tay cả tháng nay rồi mà

- Kim Dahyun, cô nghĩ tôi là con ngốc sao mà đem ra đùa giỡn vậy, lúc trước cô nhất quyết đòi chia tay, tôi đã biết là có con khác rồi nhưng điều tôi không ngờ là cô lại quen với em gái tôi, cô đùa vậy vui lắm hả ? Cô nàng này vừa dứt câu thì Chaeyoung đã không còn nhịn nổi mà đứng làm khán giả nữa rồi, quay người bỏ đi, cô dư biết con người này ăn chơi đến cỡ nào nhưng cũng không nghĩ lại đê tiện như vậy, đã quen chị còn quen em, có lẽ không đơn thuần yêu thôi mà với Kim Dahyun yêu là phải lên giường, xong rồi thì sẽ phủi tay bỏ đi

Dahyun thấy vậy bèn bước theo giữ Chaeyoung lại nhưng không được vì bị cô gái kia kéo tay lại. Bực mình vì sự đeo bám của cô ta, Dahyun liền giũ tay ra

- Cô bỏ tôi ra ngay, muốn hỏi sao tôi lại đùa vậy thì đi mà hỏi em gái cô, cô ta bám theo tôi hơn cả tháng không buông đấy, còn bảo hãy quen cô ta đi nên tôi mới thay cô dạy dỗ em cô chút thôi. Còn chúng ta đã chia tay rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa và hãy bảo em cô cũng đừng tìm tôi nữa
Cô nàng nghe vậy liền vung tay lên tát Dahyun nhưng trước khi cô đánh xuống thì má bên kia của Dahyun đã có dấu vân tay rồi
Chát....

- Kim Dahyun, xem như tôi nhìn lầm cô, đúng là 1 tên player đểu cáng mà. Chaeyoung tặng Dahyun 1 bạt tay xong thì nhắm mắt chạy đi, nước mắt đã rơi ướt cả mặt, tự trách mình đã biết đó là kẻ chẳng ra gì mà sao lại còn động lòng với cô ta làm gì chứ. Một chút tình yêu nhỏ bé mới nhú mầm trong cô đã bị từng lời nói, những tấm ảnh đó của Kim Dahyun 1 tay bóp chết
" Kim Dahyun, tôi hận cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro