Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại nói đến cặp đôi  ngồi ngoài bãi biển thơ mộng kia

- Mà đưa tôi về đi, tôi buồn ngủ quá. Mina giờ đã hết chống nổi với cơn buồn ngủ nên mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Muốn ngủ thì cô lên xe ngủ đi, tôi muốn đợi đến mai cùng cô ngắm bình minh đã rồi mới về

- Yahh, sao cô kì cục vậy hả, muốn ngắm thì ngắm 1 mình đi, lôi tôi ra đây bắt tôi coi bình minh với cô là sao?

- Vì hôm nay tôi đặc biệt không muốn ở 1 mình nên cô mới phải ở đây với tôi

Mina nhìn quanh quất với hi vọng có thể nhìn thấy 1 chiếc xe nào đó chạy ngang để đi về
- Cô không cần tìm nữa, giờ này đã hơn 12h hơn nữa khu này xưa nay vốn rất ít người đến nên sẽ không có xe cho cô trở về đâu. Và cũng khỏi tìm điện thoại của cô nữa, lúc nãy nhân lúc dìu cô lên xe tôi đã lấy vứt vào sọt rác rồi

- Này Hirai Momo thật ra cô là cái loại người gì vậy, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp lại còn giở trò lưu manh nữa. Mina giờ máu giận đã dồn hết lên mặt nhìn Momo như muốn ăn tươi nuốt sống

- Thì chính là loại người có thể khiến phụ nữ tự động tìm đến đó, còn có thể giúp cô sung sướng nữa. Momo vừa nói vừa nhìn Mina với ánh mắt đầy khiêu khích

- Đúng là loại người không biết ngại ngùng là gì mà, sao tôi không sớm nhìn ra bản chất đê tiện này của cô chứ

- Bây giờ cô cảm thấy đê tiện thôi lỡ sau này ngày nào cũng bắt tôi phục vụ thì chết tôi thật đó...hahaha

Minna giờ đang dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn Yuri, cô chỉ tiếc mình không đủ sức nếu không cô đã đập cho Hirai Momo dập mũi rồi. Cô dậm chân bỏ vào trong xe ngồi vì không muốn đứng gần tên đê tiện miệng thúi đó chút nào. Nhưng với khả năng ăn ngủ trời phú thì chưa đầy 5p Mina đã thăng tới 9 tầng mây rồi

Momo đứng hóng gió 1 lát định vào xe thì đã thấy  người vừa chửi mình xong đang nằm ngủ rất ngon, lâu lâu còn chép miệng, gãi gãi mũi nữa chứ

"Đúng là trẻ con mà, mới ăn thua với mình xong mà giờ ngủ ngon lành trên xe kẻ thù là sao đây, nhìn cô thật sự đáng yêu và ngộ nghĩnh đấy Mina àh"

Tự miên man với suy nghĩ của chính mình, Momo thật sự nghĩ Mina là 1 con người dễ thương, cô thật sự chỉ muốn trêu Mina chút thôi. Đúng là lúc đầu cô có vì nhan sắc của Mina mà rung động, muốn đùa giỡn 1 chút với con người này nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô thấy cô nàng cánh cụt này chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, chanh chua thôi chứ thật ra đầu óc quả thật khá đơn giản lại còn không biết tự bảo vệ mình nữa, lần nào gặp cô cũng y như rằng là sẽ gặp chuyện. Không biết từ khi nào thấy bản thân mình lại muốn dang vòng tay che chở cho con người hậu đậu này nữa.
Ngoài cửa sổ xe trời bắt đầu rớt mưa,Momo nhìn ra ngoài mà tự nở 1 nụ cười buồn rồi nhìn đồng hồ, gần 1h rồi chỉ còn hơn 10p nữa là có thể sang 1 ngày mới mà... Tại sao không thể đợi thêm vài phút nữa trời hãy đổ mưa không được sao? 

Mưa lất phất ngày càng nặng hạt hơn, giờ đây tâm trí Momo như trở về những ngày xưa kỉ niệm đó. Những kí ức dường như đã được Momo cất kĩ trong hàng chục cuộc tình thoáng qua, ngàn trăm nụ hôn nóng bỏng thì vẫn đang hiện ra như ngày hôm qua.

Chưa bao giờ và Yuri biết rõ ràng là sẽ không bao giờ cô quên được ánh mắt, bờ môi của người con gái đó. Người ta vẫn thường bảo phía sau 1 kẻ sát nhân luôn là 1 quá khứ đau buồn và sau 1 tay chơi luôn là 1 cuộc tình tan vỡ. Điều này có lẽ đúng với Momo, ngày này của 4 năm trước người đó ra đi, Momo đã khóc rất nhiều đến nỗi cô cứ nghĩ nước mắt mình sẽ có thể sánh với những giọt mưa ngoài kia. Sau vấp ngã tưởng chừng đánh gục cô thì cô vẫn đứng dậy với 1 vẻ ngoài lạnh lùng, đùa cợt với cuộc đời này. Nhưng năm nào cứ hễ vào ngày này thì Momo rất sợ việc phải ở 1 mình, cô luôn tìm cách vui chơi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với những cô gái xa lạ nào đó mà cô vớ được ở bar, đó là lí do tại sao Momo lại làm đủ chuyện để giữ Mina ở lại cùng mình đêm nay

- Eunha, sao em lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ...Eunha....

Một giọt nước mắt lại rơi, càng ngày cô càng không biết mình sẽ chơi đùa đến bao lâu, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao khi mà không bao giờ hình ảnh Eunha có thể phai mờ đi.

Mina đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh nên trở mình thức dậy nhưng cái điều cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là Hirai Momo đê tiện bẩm sinh đang khóc, nước mắt lã chã trên mặt mà còn kêu 1 cái tên gì nữa

"Tên đê tiện chuyên dụ dỗ con gái này mà cũng biết khóc hay sao, làm gì mà đau lòng dữ vậy chứ?"...

Momo đưa tay nhanh chóng lau hết nước mắt vì sợ Mina thức dậy nhìn thấy. Mina thì lúc này do vẫn còn hơi mơ ngủ nên lười biếng hỏi thăm nhắm mắt ngủ tiếp

Sau cơn mưa rồi thì trời cũng sáng thôi, bây giờ thì mặt trời cũng đã bắt đầu mọc lên. Momo đứng sát bờ biển nhìn về hướng mặt trời mọc và lại chạnh lòng nhớ lại

- Mo sao vậy, tự nhiên sao té vậy? Eunha ngồi xuống nhìn Momo đang ngồi chồm hỗm dưới cát

- Nhìn nè, ở đây có 1 con ốc biển nè, em thấy đẹp không Eunha?

 Vậy em và con ốc đó bên nào đẹp hơn ?

- Sao em hỏi gì kì vậy, ai đời lại đi so mình với con ốc chứ, nhưng dù bây giờ có hoa hậu thế giới ở đây cũng không đẹp bằng em đâu chứ đừng nói con ốc này

- Mo càng ngày càng dẻo miệng là sao vậy...Mo àh nhìn kìa, mặt trời mọc lên rồi đẹp thật đó

- Ừm rất đẹp, Eunha àh...

- Gì Mo?

- Mo yêu em, chỉ 1 mình em thôi

- Em cũng yêu Mo

Hai bờ môi của 2 con người đang chìm ngập trong hạnh phúc tự động tìm đến nhau trong khao khát dưới tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày

Hạnh phúc 1 khi đã quá lớn lao, con người càng lúc càng vui vẻ thì đến khi mất đi vết thương lại càng sâu hơn và khó thể chữa lành hơn. Momo tự cười nhìn về phía chân trời kia, đã 4 năm nay sau ngày Eunha rời khỏi mình cô không 1 lần dám đến bờ biển này nữa. Không biết lần sau đến có thể nào cô sẽ quên được nỗi đau này ko ? 

Quay sang nhìn con người đang ngủ trên giường Momo lại lắc đầu cười

" Chẳng hiểu con người này sao có thể ngủ ngon vậy chứ ? Cõng cô ta từ xe lên đây mà cô ta không hề thức giấc, hay thật đó"

11AM, cùng lúc tại 2 địa điểm và cùng 1 câu hỏi

" Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây vậy?"

Mina ngồi nhìn qua cửa sổ mà tâm trí tràn ngập hình ảnh Hirai Momo đêm đó cắn chặt môi và nước mắt thì rơi đầy cả mặt 

" Cô ta vì sao lại đau lòng đến như vậy chứ, hình như nỗi đau đó trong lòng rất lớn. Mina ơi Mina, Hirai Momo đau khổ thì liên quan gì mày chứ, còn có 1 người bị cô ta hại đến chẳng thiết sống nữa kìa, mày không được quên đi điều đó và cũng không được thương xót cô ta"
Lúc đó tại Hirai gia... rầm

- Hirai Momo, con tự giải thích đi, sao lại vậy hả?

Ném cả tờ báo lên bàn, ông Hirai ngồi phịch xuống ghế

Tổng giám đốc Hirai Group vào khách sạn cùng người phụ nữ của cậu mình, nguyên cái tiêu đề to tướng mà còn trang bìa làm Momo như chôn chân tại chỗ.

Ông Hirai xưa nay vốn là 1 người cha thương yêu con mình, chuyện này chắc làm ông vô cùng xấu hổ với gia đình vợ nên mới to tiếng như vậy với Momo

- Con có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy sao Hirai Momo, người đó chỉ còn vài ngày nữa sẽ là mợ con đó, bây h thì thử hỏi cậu con sẽ để mặt mũi ở đâu chứ ? Nhìn sang bà Hirai đang im lặng, ông Hirai tự thấy lỗi do mình bình thường đã quá dung túng Momo ra ngoài ăn chơi

- Con và cô ta chẳng có gì cả, hôm trước vào bar thấy cô ta say quá nên con mới dìu vào khách sạn thôi, không ngờ đứng trước thang máy cô ta lại quay sang hôn con như vậy

Bịch...bà Hirai sau câu nói của Momo đã ngã xuống sàn nha

- Bà ơi, bà ko sao chứ ? Người đâu mau gọi cấp cứu đi

- Umma àh, umma àh...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro