CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Hắn đã về. Tiffany ngồi trên ghế trầm mặc ngắm cảnh tuyết rơi giữa sông Han ngoài khung cửa sổ. Đây là đợt tuyết đầu, chúng nhẹ nhàng lất phất, chạm đất liền nhanh chóng tan thành nước. Nàng gõ gõ cây bút, không nhịn được tiếng thở dài. 

“Thu xếp đi, tốn kém cũng phải giữ yên hắn. Ngày mai phỏng vấn, tôi không mong hắn sẽ nói những điều mà không ai muốn nghe đâu.” Tiffany mệt mỏi lùi khỏi căn phòng luật sư. Taeyeon gật đầu, khởi động xe máy. Khi hơi ấm từ phía sau dựa lên lưng mình, cô bỗng cảm thấy một sự thương cảm bất chợt len lỏi trong trái tim. Người nổi tiếng không phải lúc nào cũng vui vẻ, mà vấn đề của họ còn nhiều hơn của người bình thường gấp mấy lần. Và những vấn đề ấy,… không cái nào là nhỏ cả. 

---

Còn 9 tiếng nữa. Tiffany đặt đồng hồ đếm ngược 4 tiếng, Taeyeon ngạc nhiên hỏi:

“Sớm thế để làm gì?”

“Để làm rất rất rất nhiều chuyện.” Tiffany lườm cô, nàng nằm úp xuống giường, chỉ chỉ vai mình. “Xoa bóp chút coi, mệt chết được.”

Taeyeon giả vờ ho han, nhưng Tiffany chẳng thèm quan tâm. Nàng đang mệt muốn chết, 3 tiếng với lão luật sư lắm mồm đó thật là ác mộng trần gian. Tuy lão có tay nghề, nhưng từ một chuyện nhỏ nhặt lão cũng tốn mất 30 phút để kể về mọi tình huống “được dự đoán” sẽ xảy ra. Ôi!! 

“Yah!! Tay cô bị chột hả? Dùng lực xem!! Như gãi ngứa ấy…” Tiffany lầm bầm. Sau đó Taeyeon vẫn không khá hơn trước tý nào, nàng khó chịu đẩy cô đi, kéo chăn ngủ thẳng. 

Khi ngủ, trông cô ta đẹp hơn nhiều. Taeyeon cười khì, cô nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng, lái xe trở lại quán bar. Chuyện Jessica kết thúc sớm ngày nào tốt ngày đó. Nhất là Yuri còn loanh quanh, vậy sự tồn tại của cô còn ý nghĩa gì nữa? Với người như Yuri, Jessica vốn chẳng cần Taeyeon. Cô ấy muốn điều trị đặc biệt cũng chẳng liên quan gì tới cô!! Điều trị đặc biệt… Taeyeon nhíu mày, vòng xe đến bệnh viện. 

---

“Điều trị đặc biệt? Trước đây chẳng phải đã…” 

“Biết thế. Cô ấy muốn được hát trước nhiều người, tớ hiểu.” Taeyeon cười khổ. “Thời gian trôi nhanh và con người thay đổi, có những thứ tớ không thể giữ mãi.”

“Nhưng Taeyeon…” Yoona ngập ngừng, sự tình này hơi gấp gáp đột ngột, cô cũng không chắc sẽ phải xử lý thế nào cho hợp lẽ. Hơn nữa Taeyeon rất hiếm khi thay đổi chủ ý.

“Đừng khuyên tớ. Đó là cơ thể của cô ấy, tớ đâu có quyền.” Taeyeon tặc lưỡi, chế nhạo chính mình. “Tiffany nói đúng, nhút nhát không phải cách trốn tránh tốt nhất. 50% thì sao? Tớ không nên ngăn cản cô ấy đến với sân khấu lớn nữa. Yuri sẽ giúp đỡ cô ấy từ bây giờ. Cậu nhắn họ, đêm nay, tớ phải chăm sóc cho một cô gái khác.”

---

“Nước. Nước, Taeyeon… Tôi cần… Yah Kim Taeyeon!!!” Tiffany mơ hồ gọi tên Taeyeon. Nàng nhìn xung quanh căn phòng trống, sự hụt hẫng bỗng ùa đến, khiến cổ họng nàng như nghẽn đặc. Cậu cũng đã đi. 

Cô như một đứa trẻ giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đẹp ngỡ ngàng. Chợt tỉnh dậy thêm lần nữa, hóa ra chỉ là giấc mơ. Xót xa. 

“Even if I hide it, I twinkle - what to do?

It catches the eye instantly

Even if I'm covered with a veil

I obviously twinkle.”

Số lạ. Nhưng Tiffany vẫn lười nhác bắt máy, dẫu sao di động nàng cũng không có nhiều số như vậy. 

“Tiffany à? Tôi… ưm… Taeyeon…” 

“Taeyeon à?” Tiffany nhăn nhó hỏi. Giọng điệu này không phải Taeyeon thì còn ai? 

“Ừ tôi… Còn 4 tiếng nữa cô sẽ debut, tôi không về kịp...” Đầu máy bên kia vẫn uốn lưỡi không thành. 

“Rồi sao?” Tiffany vặn vẹo, nhưng nàng đã mỉm cười.

“Chúc may mắn.” 

---

Bên kia là Taeyeon. Đang hồi hộp ngồi ngoài phòng phẫu thuật. Bên đây là Yuri. Tình trạng cũng thê thảm không kém. Yoona bảo sẽ không quá 120 phút, tại sao 3 tiếng hơn mà còn lạch cạch? Lúc nãy chở Jessica tới, Yuri đã không thể tin vào mắt mình khi gặp Taeyeon đứng trước cửa chờ đợi. Cậu ta đồng ý? Vậy bài diễn văn xuất chúng mà cô tốn sức chuẩn bị thuyết giảng Taeyeon coi như chẳng còn nghĩa gì nữa? Nụ cười của cậu ta khiến cô không khỏi tự ti. 

Phải công nhận khi cười, cậu ta trông rất ấm áp. Đưa ra quyết định như vậy, hẳn cậu ta đã trải qua thời gian hành hạ trí óc kinh khủng lắm. Thật đáng tôn trọng, hèn nhát yếu đuối hay không, cậu ta sống thật với chính mình, đó mới là điều đáng quý ở Taeyeon. 

Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp khác nhau. 

Và vẻ đẹp của Taeyeon, không phải ai cũng có khả năng thưởng thức. 

“Weonhago weonmanghajyo geudaemaneul 

naege daga-ol shiganeul himgyeopkke mandeuneun saram 

geudae jinan naldeureul geudae-ui apeun yaegireul 

moreugo shipeungeol”

“Oh…?” Taeyeon ngẩng đầu, cái TV lớn phát ra âm thanh từ phòng khách. 

“Không phải Tiffany Hwang sao? Cô gái mà mấy tuần nay báo chí ca ngợi ầm ĩ? Wow, giọng khá nhỉ.” Vài người xung quanh gật gù nhận xét kia nọ. Taeyeon bĩu môi, tiêu chuẩn âm nhạc ngày càng xuống thấp. Nếu Tiffany nhận được nhiều bình luận tích cực, thì cô đâu cần hao tâm tổn sức lo lắng cho Jessica? 

“Weonhago weonmanghajyo geudaemaneul 

naege dagawa nae-ireul huhwero mandeuneun saram 

ireon nae mameul honjaseo yaegihalkkyeyo 

geudae neomu saranghaeyo”

Không thực sự xuất sắc, nhưng rất đặc biệt. Tiffany đã thành công trong việc đánh lừa khán giả bằng cách thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ trên sân khấu. Người thường khó mà nghe thấy, nhưng Taeyeon thì khác. 2 năm qua chơi trống ở quán bar khiếm thính, độ nhạy cảm với những âm thanh của cô cải thiện vượt bậc. Tiffany có giọng hát rõ và khỏe, nhưng nó không ngừng run rẩy. Như là cô ấy không biết cách kìm chế nó vậy. 

Cô ấy khác hẳn Jessica, Taeyeon nghĩ. Giọng Jessica rất yếu và mỏng manh, chính vì điều đó mà nàng phải tốn bao nhiêu công sức khi hát, cố gắng giữ nó mềm mại trôi chảy. Quá trình luyện tập giúp kỹ thuật của Jessica tiến bộ không ngừng. Nhưng yếu và mỏng manh vẫn là yếu và mỏng manh. 

Nó ngọt ngào, dịu dàng, và dễ vỡ. 

Cầu vồng đâu chỉ có màu hồng, phải không?

---

“Hello Tiffany. No love for your big brother? No hugs? No kisses?” Gã con trai cao lớn đẩy cửa cái rầm, cười nửa miệng với Tiffany. Nàng đanh mặt, gằn giọng:

“Không tâm trạng đùa giỡn.”

“Ôi nào. Anh đã học thuộc bài rồi. Bố chúng tôi là dược sĩ, mẹ chúng tôi là giáo viên đại học, họ sống tại California, và luôn ủng hộ em gái tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng, tôi hy vọng Tiffany sẽ được mọi người yêu quý và ủng hộ… Lão luật sư đó bắt anh trả bài suốt buổi sáng nay. Trời ơi…”

“Ông ta sao rồi?” Tiffany lạnh lùng hỏi. 

“Ba ngày nữa cảnh sát sẽ tuyên án.” Gã nhún vai, xòe tay đến trước mặt Tiffany. “Tiền trao cháo múc.”

“Anh đùa à? Tôi mới phải là người xem chừng anh đấy!!” Nàng khinh thường gạt phắt đi. 

Cốc cốc.

“Tiffany, tới giờ phỏng vấn rồi!” Người bên ngoài thông báo.

“Liệu mà cư xử cho đúng.” Tiffany ném cho gã cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo. Gã tỉnh bơ, đã bao nhiêu lần nói dối trên truyền hình, tại sao lần này Tiffany lại cẩn thận chi li như thế? Hàn Quốc có gì đáng sợ? Gã thực sự tò mò rất muốn biết. 

---

“Taeyeon à. Tớ rất không muốn cho cậu biết tin này…” Yoona thần bí thì thào. “…nhưng từ nay, ước mơ chinh phục nghành âm nhạc Hàn Quốc của cậu sẽ bị đe dọa bởi một đối thủ nặng ký. Jessica Jung.” 

Taeyeon mỉm cười, cô tựa lên cửa chính, ngắm nhìn Jessica đang thích thú thử hết tai nghe này đến tai nghe khác. Ước mơ của cô ư? Từ rất lâu rồi, nó đã không còn là chinh phục ngành âm nhạc Hàn Quốc nữa.

Rất lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro